Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Dạy học


 Dạy học

Khi Kinich lên ba tuổi, mọi thứ trong mắt đứa trẻ ấy trở nên khác biệt hơn hẳn so với những người khác.

 Em thấy được những thứ không thuộc về thế giới này - thứ mà sau này người ta gọi là ma quỷ, linh hồn và những thực thể không xác định. Có đôi khi em sẽ nhầm lẫn giữa người dương và người âm, giữa những chú chó con và những tiên linh nhỏ bé,... gây ra vô số những sự kiện dở khóc dở cười, dù đa số khóc là chính.

 Lên bốn tuổi, Kinich được cả Hỏa Thần Mavuika và Kỵ Sĩ Thiên Trụ Thrain nhận làm học trò. Nghe nói lúc đầu cả hai đã đánh nhau rất kịch liệt chỉ để xác định xem ai mới là người được quyền chăm sóc cho em, sau cùng bằng cách nào đó mà họ đã đi đến quyết định là chia lịch học ra, mỗi ngày một người dạy.

 Là cái kiểu thứ hai tư năm một người, ba sáu bảy người khác còn chủ nhật cùng chung ấy. 

 Sau vài buổi học đầu và biết đến khái niệm góc nhìn nguyên tố, em đã đưa ra đề nghị che đi đôi mắt của mình để có thể phân biệt các yếu tố khác một cách dễ dàng hơn bằng cách phân biệt màu sắc cơ bản nhất - màu của linh hồn và các nguyên tố. Từ đó, Kinich không còn gặp rắc rối với những linh hồn lang thang nữa. 

 Nhưng được cái này lại mất cái kia, Kinich không thể cứ đeo khăn bịt mắt mãi được, nhất là khi em còn phải theo học các chương trình bắt buộc tại trường. Thế là em bỏ qua giai đoạn mầm non, cứ thế ở nhà học về những kiến thức thú vị mà hai vị giáo viên tại nhà dạy cho, mãi đến khi lên sáu tuổi và phải đi học tiểu học, em mới bắt đầu suy xét đến vấn đề này.

 Sau cùng, Kinich quyết định đeo một chiếc khăn bandana, nó không quá kì lạ đối với mọi người và cũng tiện hơn cho em. Ngay khi tiếng trống tan trường vừa vang, Kinich sẽ lập tức thu dọn đồ đạc, kéo chiếc khăn trên trán xuống che khuất mắt mình rồi phóng cái vèo về nhà.

 Vâng, chính xác là phóng cái "vèo".

 Trời mới biết Capitano đã dạy dỗ thế nào mà một đứa trẻ sáu tuổi lại có được tốc độ kinh hoàng như thế.

 Ban đầu hai người cũng không coi chuyện này quá nghiêm trọng, họ chỉ nghiêm khắc giảng dạy cho em về bộ luật an toàn giao thông đường bộ và cách xử lí các tình huống khi tham gia giao thông. Mãi cho đến một ngày Kinich trở về với đôi chân sưng tấy, họ mới nhận ra vấn đề nằm ở đâu.

 Kinich chưa bao giờ thể hiện ra, nhưng sức khỏe thể chất em thật sự kém một cách tệ hại.

 "May mắn là phát hiện sớm. Là tôi không có đủ trách nhiệm trong chuyện này" Capitano sầm mặt, tay nhẹ nhàng nâng chân của em lên. "Kinich, sao em không nói với thầy?"

 "Em đã nghĩ là nó không nghiêm trọng lắm..." 

 "Bỏ khăn ra nói chuyện"

 "Vâng"

 "Bong gân rồi" Mavuika nhẹ nhàng xoa nắn đôi chân gầy gò của em, hai hàng mày kiếm khẽ cau lại. "Tôi hệ Hỏa, anh hệ Băng thì phù hợp hơn. Nắn chân cho thằng bé đi"

 "Nắn... như nào?" 

 "... Nhẹ hơn lúc anh làm cho đám lính trong quân đội là được"

 "Thế này à?" "Hisssssssssssssssssssssssssss"

 Kinich chịu đau rất giỏi, nhưng cảm giác này thật sự là... khó tả quá.

 Biết thế không vác cái chân đau về nhà mà nhờ chị Chuychu xử lí cho rồi.


 Mavuika có dáng người rất hoàn hảo.

 Từ chiều cao lí tưởng, số đo ba vòng đỉnh của chóp đến những thớ cơ đẹp như tạc tượng. Cơ bắp của cô không khiến cô trở nên lực lưỡng như mấy người trong phòng gym, chúng mỏng, vừa đủ để nhìn ra nhưng lại ẩn chứa nội lực mạnh mẽ đáng gờm. Capitano kể lại rằng anh ta đã từng vật tay với cô, và suýt thì họ phải đi mua bàn mới đền cho người ta.

 Chậc, không liên quan lắm. Nói chung thì cô chính là hình mẫu lí tưởng mà Kinich nhắm đến, em rất muốn mình được như cô nên cũng thường xuyên cùng cô ra vào các phòng tập vào những ngày cuối tuần. À, chắc chắn mục tiêu của em không phải là số đo ba vòng rồi-

 "Kì lạ" Mavuika nhíu mày tự hỏi, tay nhẹ nhàng chọt chọt gò má mềm mại của em. "Tập nhiều như vậy mà sao chẳng thấy thay đổi gì nhiều nhỉ?" Thậm chí còn mập lên nữa?

 Ngày hôm sau Kinich không đến phòng tập với cô nữa mà tới thẳng chỗ của Capitano. Hôm sau nữa, em được anh bế về trong tình trạng gần như ngất xỉu. 

 Xem ra tiềm năng phép thuật khổng lồ được đổi lại bằng thể lực của em, hai người họ cuối cùng cũng không còn bắt em phải theo lịch tập luyện dày đặc nữa. 

 Nhưng Kinich cứng đầu vẫn không chịu thua, mãi sau này em mới nghiên cứu ra cách sử dụng phép cường hóa để cứu vãn lại chỉ số thể chất của bản thân. Còn hiện tại, Kinich vẫn cho người ta ấn tượng là một bé con đáng yêu, mềm mại nhưng lại yếu ớt như một con búp bê sứ...

 Người vui nhất hóa ra lại là Mualani. Cô bé gần như hét toáng lên khi gặp được em sau cả năm trời vắng bóng. Hai bé con mềm mại ôm chặt lấy nhau như hai con gấu bông đáng yêu đến nỗi các bà mẹ không kìm được mà lấy máy ảnh ra chụp lại khoảng khắc này. Mẹ Kinich như đã thông suốt điều gì đó, chị lặng lẽ nhìn con mình vui vẻ chơi đùa cùng bạn, sâu thẳm trong tâm hồn chị như nổi lên một ngọn lửa. May mắn thay, nó vẫn im ỉm cháy chứ chưa hề bị thời gian vùi lấp thành tro tàn...

 Bây giờ, đã đến lúc để ngọn lửa ấy bùng cháy lên.

 Trong mắt Mavuika, người phụ nữ luôn có vẻ yếu hèn ấy đã bất ngờ trở nên cứng rắn và mạnh mẽ hơn chỉ sau một buổi tối. Cô như hiểu rõ mà mỉm cười, giơ tay ra hiệu cho chị ngồi xuống đối diện mình. 

 "Tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn" Chị nói, trong mắt như có một ngọn lửa đang cháy dữ dội. "Hỏa Thần kính mến, xin ngài hãy chỉ đường cho tôi, tôi muốn trở thành hậu phương vững chắc nhất cho thằng bé chứ không phải là một kẻ bất lực chỉ có thể nương nhờ vào sự giúp đỡ của người khác!"

 "Vì thằng bé, tôi sẵn sàng trả bất kì cái giá nào!"


 "Kinich, ta hỏi em một chuyện nhé"

 "Vâng" 

 " đã nhìn thấy gì?"

 Kinich không đáp lại lời của Capitano. 

 "Mavuika và Mandjia đi mua sắm rồi, em có thể nói với thầy"

 "Nói về điều gì ạ?"

 Từ khi chăm nom Kinich, Capitano không đeo mặt nạ nữa. Bé con hoàn toàn không bị ảnh hưởng với vết sẹo khủng bố trên mặt anh, mà thường ngày bé cũng đeo khăn che mắt nên trên thực tế dù anh có mang mặt nạ cũng như không. 

 Nhưng Kinich luôn nhìn anh bằng sự tò mò rất lạ. Dù có cách một lớp vải cũng có thể nhận thấy được dễ dàng. 

 "Xung quanh thầy có gì đó, đúng chứ?"

 "À... vâng" Bé con gật đầu. "Thầy biết sao?"

 "Đừng coi thường trực giác của một người quân nhân lâu năm" Anh khẽ cười. "Em có thể miêu tả về "họ" với thầy chứ?"

 Kinich sẽ thấy rõ từng chi tiết của một linh hồn thuộc về người đã chết khi che mắt. Như vậy, em có thể dễ dàng nhận ra xung quanh Capitano gần như luôn luôn xuất hiện những linh hồn với vẻ cung kính trên mặt. 

 Nếu là linh hồn của người chết oan dưới tay anh hay bất cứ ai khác sẽ không có vẻ mặt đó, vậy thì chỉ có một khả năng...

 "Chú ấy nói mình là cấp dưới của thầy" Em đáp, cái đầu nhỏ hơi nghiêng về một bên như đang suy nghĩ không biết nên giải thích thế nào về hành động của người nọ. "Nhiều người quá... nhưng họ đều có vẻ... rất sùng bái thầy?"

 Nụ cười của Capitano hơi cứng lại, nhưng chỉ trong giây lát lại trở về bình thường. 
 Điều khác biệt duy nhất là trong mắt anh thoáng hiện chút gì đó... rất buồn.

 Kinich không hiểu vì sao anh lại buồn như thế.

 "Họ đang nói, ừm? Ơ?"

 "Sao thế?"

 "... Em... không, ơ?"  Bé con loạng choạng ngã về phía sau, may mắn là anh đã kịp thời đỡ lấy. 

 "Kinich? Thôi đủ rồi, đừng nhìn nữa" 

 "Thầy... Capitano..." Hơi thở của Kinich trở nên hỗn loạn, cơ thể nhỏ xíu run lên không kiểm soát được. "Tại sao..."

 "Thầy xin lỗi"

 "Nhắm mắt lại, đừng nhìn nữa!" 

 Capitano ôm chặt lấy cơ thể em, đặt em nằm lên ghế sofa, đôi tay to lớn nhẹ nhàng che đi đôi mắt dưới miếng vải mềm. 

 Kinich nắm chặt tay anh, cứng đầu muốn nắm tay anh kéo ra. Nhưng sức lực nhỏ bé ấy chẳng thể làm nên chuyện, thế là bé con chỉ có thể vừa giãy dụa vừa la hét khiến anh bất lực không thôi.

 "Để em nhìn!" 

 "Không, em còn bé chưa đủ sức để nhìn! Đợi lớn rồi nhìn lại sau đi" 

 "Không chịu! Chính thầy hỏi em nhìn thấy cái gì mà!"

 "Được rồi, thầy xin lỗi, là lỗi của thầy không nên để em nhìn! Giờ thì nhắm mắt lại, đừng có nhìn nữa!"

  "Có gì đâu mà thầy cứ che che giấu giấu thế! Để em nhìn một cái! Một cái thôi!" 

 "Đã bảo không mà, cái đồ cứng đầu này! Vừa nãy bị co giật còn chưa sợ hả?"

 Mavuika và Mandjia ở bên ngoài, xách một đống đồ còn chưa kịp mở cửa:...

 "ĐỦ MÁ THẰNG CHÓ!!!!!!" Mavuika hoàn toàn bỏ qua thiết lập ánh sáng mặt trời ấm áp của mình, cô đạp bay cánh cửa, khuôn mặt đen kịt nhìn về phía bóng người to lớn đang che khuất Kinich giãy dụa kịch liệt. "MÀY ĐANG LÀM CÁI ĐÉO GÌ THẾ HẢ???" 

 "Khoan! Cô hiểu lầm-" "ĐI MÀ GIẢI THÍCH VỚI NỮ HOÀNG CỦA MÀY!!!! GIỜ THÌ CUỐN-XÉO-RA-KHỎI-NHÀ-BÀ-NGAY- THẰNG SÚC VẬT!!!!!!!!!"

 "Đã bảo là hiểu lầm mà! KINICH! THẦY ĐÃ BẢO THẾ NÀO???" "Thấy rồi! Quanh người thầy có nhiều mắt lắm! Còn có khí đen này..." 

 "Là Tử khí!" Em gào lên. "Sao quanh người thầy toàn tử khí thế???" 

 "THẦY SẮP CHẾT RỒI ĐÂY! BỊ HỎA THẦN THIÊU CHẾT NÀY!!"

 Hỡi ôi... một buổi trưa đầy hỗn loạn. 



 "Ra vậy... hóa ra là có một sự tồn tại như thế sao..." Kinich xoa cằm, hào hứng ghi lại trong sổ ghi chú của mình. "Nhưng tại sao thầy lại bị nhắm đến thế?" 

 "Vì bộ tộc của thầy đã động đến "quy luật" " Capitano cầm khăn chườm áp vào má, bên cạnh là Mavuika đang cười làm lành. "Hiện tại thầy vẫn chưa tận số, nhưng dù sao thì cũng không biết trước được"

 "Vậy ra đó là nguyên nhân hai năm trước thầy tìm tới em, thầy muốn lưu lại kiến thức của bộ tộc trước khi mình ra đi sao?" "Cũng có thể coi là như vậy..." 

 Bé con mới sáu tuổi nhưng lại có vẻ già dặn hơn bạn đồng trang lứa nhiều, em chống cằm như đang suy tư gì đó, đôi mắt đã được tháo khăn liếc qua lại giữa hai người. 

 "Tạm thời bỏ chuyện này qua một bên, nhưng em hơi thắc mắc, sao ngày đó hai người lại đến tìm em đúng lúc như vậy? Em không nghĩ là ngoại trừ tin đồn về giới tính của mình thì có gì để mọi người chắc chắn rằng em có thiên phú về khoản ma pháp thuật pháp gì đó..."

 "Thực ra chuyện này đều dựa vào một lời tiên tri" Lần này người trả lời là cô Mavuika. "Em có biết "truyền thuyết về phù thủy và rồng" chứ?"

 "Có ạ, ở trường các giáo viên cũng hay kể với bọn em về câu chuyện này"

 "Thay vì nói là một truyền thuyết, thực ra nó thiên về sử kí hơn" 

 "Nói chung thì cô nhận được thông báo về lời tiên tri từ bà bà Citlali của Chủ Nhân Gió Đêm về sự xuất hiện của em. Theo lời bà, em chính là đời sau của vị phù thủy đó" 

 "Theo lí mà nói thì chúng ta phải xuất hiện từ lúc em mới sinh ra cơ, nhưng vì một lí do nào đó mà bất cứ thông tin nào về em đều bị một thế lực nào đó ngăn cản. Phải đến khi lời đồn trong bộ tộc thay đổi thì chúng ta mới tìm được... Hầy..." Cô vuốt tóc, khuôn mặt buồn rười rượi. "Về vụ việc của bố em... ông ta... lẽ ra cô nên tìm hiểu sớm hơn" 

 "Không sao ạ, nếu không nhầm thì em mới chính là nguyên nhân của mọi chuyện, cô đừng tự trách mình" 

 "Không, đây là lỗi của cô, dù cho em không phải là người trong lời tiên tri đi nữa. Trách nhiệm của người đứng đầu là phải đảm bảo về mối quan hệ giữa những người trong bộ tộc, thế mà cô lại bỏ qua vấn đề của em lâu như vậy... "

 "Không phải mà" Kinich lại lắc đầu. "Có lẽ là một kiểu ám thị tâm lí, nên chuyện của em chỉ có thể lưu truyền trong bộ tộc. Trong kí ức của em, phù thủy có lẽ đã dùng biện pháp nào đó để che giấu sự tồn tại của "em" cho đến khi em có thể kế thừa toàn bộ kí ức và pháp thuật mà người đó để lại"

 Bé con khẽ cau mày, cắn nhẹ lên đầu bút. "Nhưng tại sao phù thủy lại làm như thế?"

 "Theo những gì cô nghiên cứu được... thì phù thủy đã làm thế để chống lại cái nhìn của "người bên ngoài thế giới", sau cùng, chính người đã táng thân trong lửa Thánh ngay sau đám cưới của mình với Thánh Long không lâu để đảm bảo kế hoạch sẽ được thực thi..."

 "Nhưng một số tài liệu lại nói rằng chính một phiên bản đến từ thế giới khác của phù thủy mới là nguyên nhân phù thủy phải lấy thân hòa vào lửa Thánh" Capitano đột nhiên lên tiếng. "Nội dung cụ thể tôi không rõ, nhưng cô Mandjia, là người mang thai đứa con được mệnh danh là đời sau của phù thủy Malipo, hẳn cô phải biết rất rõ..."

 Mandjia ôm chặt Kinich vào lòng, không nói gì. 

 "Là "quy luật"" Lần này Kinich là người nói tiếp. "Vì phù thủy đã phạm vào điều luật nào đó sao?" 

 "Với những thông tin ít ỏi mà chúng ta có thì không thể nói chắc được điều gì, nhưng thông tin về phù thủy được lưu truyền rất nhiều và có rất nhiều phiên bản khác nhau ở các bộ tộc... chúng ta có thể hỏi thăm các tộc trưởng vào cuộc họp sắp tới-" "Không cần đâu"

 Mandjia ngắt lời cô. 

 "Cô Mandjia?"

 "Chúng ta càng tìm hiểu rõ thông tin sớm, cái chết của Kinich sẽ càng đến gần!" 

 Lần này thì cả ba người đều tròn mắt ngạc nhiên, thông tin này bọn họ quả thật không hề biết. 

 Nhưng tại sao?

 "Ít nhất... hãy để Kinich vượt qua tuổi 18..." 

 Chị che đi đôi mắt long lanh với vô vàn sự hiếu kì của con mình, buồn bã không sao cất nên lời. 

 "Tôi biết mọi thứ, nên hãy để Kinich trưởng thành một cách trọn vẹn, tôi sẽ nói tất cả, không cần phải tốn công sức chạy khắp nơi tìm kiếm thông tin đâu"

 "Điều duy nhất tôi có thể nói lúc này là đừng để sự thật được phơi bày quá sớm, một khi kí ức của Kinich hoàn thiện, "người đó" sẽ đến và cướp lấy thằng bé" 

 "Làm sao mà chị..." 

 "Vì chính "Kinich" đã nói với tôi mà" Chị mỉm cười trong nước mắt, có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng chị thể hiện mặt yếu đuối này trước mắt con. Chị phải mạnh mẽ hơn thật nhiều mới có thể chống lưng cho con được. "Chỉ khi Kinich đủ mạnh mẽ, con mới có thể sống sót dưới tay người kia..." 

 "Bây giờ, con chỉ cần lớn lên thôi, được không?"

 Không ai nói gì nữa. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro