Chương 17 - Nội tình
Có vẻ như hai cái tên của bọn họ đã bị rất nhiều người trêu chọc, Lâm Thu Thạch còn chưa kịp mở miệng, Trình Thiên Lí đã nói: “Em biết anh muốn nói gì, không cần mở miệng!!”
Lâm Thu Thạch buông tay: “Được thôi.”
“Đó là anh trai song sinh của em.” Trình Thiên Lí nói, “Tính tình anh ấy quái lắm, tốt nhất là đừng để ý đến anh ấy, cách càng xa càng tốt.”
Anh trai Trình Thiên Lí, Trình Nhất Tạ bị em trai mình nói như vậy cũng không tức giận, chỉ không đau không ngứa ngẩng đầu liếc Trình Thiên Lí một cái. Trình Thiên Lí liền cười gượng hai tiếng: “Ha ha, em nói đùa ấy mà.”
Đôi song sinh này tuy rằng ăn mặc khác nhau, kiểu tóc cũng có chút khác biệt, nhưng mặt mũi thật sự là giống nhau như đúc, ít nhất trước mắt Lâm Thu Thạch vẫn chưa tìm ra điểm khác nhau nào.
Anh lại cùng Trình Thiên Lí chúc ngủ ngon lần nữa, quay về lầu hai. Lần này anh đi hết sức cẩn thận, sợ rằng phía cuối hành lang lại xuất hiện thêm một người anh em sinh ba nào đó nữa.
Đương nhiên, sinh ba khẳng định là không có, Lâm Thu Thạch thành công bước vào căn phòng ngủ mà Trình Thiên Lí nói, trước cửa phòng ngủ cửa còn treo một cái bảng tên, trên đó viết tên Lâm Thu Thạch, có lẽ là sợ anh đi nhầm phòng.
Thiết kế của phòng ngủ không tệ. Ở giữa phòng là một cái giường lớn mềm mại, bên cạnh là máy tính, vị trí gần cửa sổ bày một cái bàn nhỏ, trên bàn có cả trái cây cùng đồ ăn vặt.
Lâm Thu Thạch mở máy tính lên, tìm thử trong trang web mà hôm nay Trình Thiên Lí cho anh xem những tin tức đó, nhưng ngay lúc anh nhìn vào một bức ảnh lại phát hiện chỗ không thích hợp.
Đây là một mẩu tin tức xã hội nói về một cô gái họ Vương từ trên cầu nhảy xuông tự sát, toàn bộ quá trình tự sát đều bị người qua đường gần đó quay lại.
Video đó có lẽ vừa được đăng lên mạng không lâu, vẫn chưa bị người có thẩm quyền xóa, vì thế sau khi Lâm Thu Thạch click mở liền thấy rõ toàn bộ quá trình.
Kỳ thật ở thế giới trong cửa, Lâm Thu Thạch chỉ nhớ mỗi trang phục của Trương Tử Song cùng Vương Tiêu Y. Trang phục của hai người tương đối đặc biệt, một người mặc đồng phục, một người mặc trang phục cosplay.
Video rất rõ ràng sắc nét, thậm chí quay được cả khuôn mặt của người tự sát. Lâm Thu Thạch phóng to hình ảnh tới mức lớn nhất, nhìn người trong video, lộ ra biểu tình hồ nghi.
Trang phục người này mặc giống với Vương Tiêu Y, nhưng khuôn mặt lại hoàn toàn bất đồng. Vương Tiêu Y trong cửa trông rất bình thường, nhưng cô gái trong video lại vô cùng xinh đẹp.
Tại sao hai khuôn mặt lại khác nhau? Lâm Thu Thạch cảm thấy vô cùng kỳ quái, nhưng mà kỳ quái nhất là anh lại có cảm giác người trước mắt tuy rằng trông khác Vương Tiêu Y, nhưng đích xác chính là cô ta.
Video chạy đến cuối cùng, cô gái kia mặc kệ lời mọi người khuyên can, vẫn thả người từ trên cầu mà rơi xuống. Phía dưới video còn có vài dòng miêu tả, nói là đã tìm thấy thi thể, người chết là một sinh viên năm nhất của đại học XX, vốn dĩ hôm nay đang đi tham gia một triển lãm manga anime thì đột nhiên mất tích, cuối cùng lại xuất hiện trên một cây cầu cách xa nơi đó. Còn về nguyên nhân tự sát trước mắt còn đang trong quá trình điều tra……
Tình huống này hiển nhiên rất kỳ quái, bọn Trình Thiên Lí đã cố ý che giấu chuyện này. Lâm Thu Thạch cau mày, lại tìm thêm tin tức liên quan tới tình huống cụ thể của người chết khác. Nhưng đáng tiếc là đều không có ảnh chụp chính diện, nhưng mà xem kỹ quần áo bọn họ có thể xác định chính xác là những người đã chết trong cửa kia.
Chuyện gì đã xảy ra chứ, Lâm Thu Thạch nằm trên giường, lâm vào trầm tư. Bọn Trình Thiên Lí rốt cuộc đang dấu diếm chuyện gì……
Đêm nay Lâm Thu Thạch cũng không sao mà ngủ được, sáng sớm đã dậy.
Lúc hơn 6 giờ anh đi xuống lầu, thấy Trình Thiên Lí đã ngồi trong phòng khách, bên cạnh là một chú chó đang nằm. Cặp mông căng tròn trông như cái bánh gối, vừa nhìn đã biết ngay là Corgi.
“Các cậu còn nuôi chó à?” Lâm Thu Thạch hơi kinh ngạc.
Không ngờ Trình Thiên Lí mặt không có biểu tình, chỉ ngẩng đầu nhìn Lâm Thu Thạch một cái rồi không thèm để ý đến anh. Lâm Thu Thạch lúc này mới phản ứng được, người này không phải Trình Thiên Lí, là anh trai Trình Thiên Lí, Trình Nhất Tạ.
Được rồi, lại nhận sai người, Lâm Thu Thạch hơi bất đắc dĩ.
Mùa hè trời nhanh sáng, 6 giờ hơn người trong căn biệt thự đều bắt đầu trở nên sôi nổi.
Lâm Thu Thạch nghe được từ bên ngoài truyền đến tiếng động cơ ô tô, một lát sau, Nguyễn Nam Chúc từ bên ngoài đi vào. Cậu nhìn thấy Lâm Thu Thạch đang ngẩn người ngồi trong phòng khách, nói: “Sớm vậy?”
Lâm Thu Thạch: “Hơi đói bụng.”
Nguyễn Nam Chúc: “Trình Nhất Tạ, cậu đi nấu cơm.”
Người luôn có thái độ lãnh đạm với mọi người, Trình Nhất Tạ, vậy mà thật sự đứng lên, mặt không biểu tình đi vào bếp.
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc với ánh mắt bội phục, xem ra địa vị của Nguyễn Nam Chúc trong đoàn đội thật sự không ở mức bình thường. Nguyễn Nam Chúc ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch: “Biết được bao nhiêu rồi?”
Lâm Thu Thạch: “Không nhiều lắm, các cậu vì sao muốn mang tôi tới đây?”
Nguyễn Nam Chúc từ trong túi lấy ra một điếu thuốc: “Không ngại chứ?”
Lâm Thu Thạch lắc đầu ý bảo không để ý (việc Nam Chúc hút thuốc).
Nguyễn Nam Chúc châm lửa: “Bởi vì tôi định lần sau cùng anh vào cửa.”
Lâm Thu Thạch sửng sốt: “Còn có thể đi cùng nhau sao?”
Nguyễn Nam Chúc: “Đương nhiên có thể, nếu không anh cho rằng Hùng Tất và Tiểu Kha vì sao lại quen biết nhau? Hai người bọn họ cũng là tay già đời.”
Lâm Thu Thạch: “…… Từ từ, Hùng Tất và Tiểu Kha?” Kết hợp với tình huống dị thường anh phát hiện hôm qua, một ý niệm xuất hiện trong đầu Lâm Thu Thạch, anh không thể tưởng tượng được mà mở to hai mắt, “Bạch, Bạch Khiết?”
Nguyễn Nam Chúc nhả một hơi thuốc: “Ừm.”
Lâm Thu Thạch: “Đờ mờ!!! Tôi không tin!!”
Nguyễn Nam Chúc: “Sao lại không tin, anh đã thấy cô gái nào cao hơn 1 mét 8 chưa?”
Lâm Thu Thạch: “Nhưng mà cậu vì sao vào cửa lại biến thành nữ??”
Nguyễn Nam Chúc sửa lại chỗ sai của Lâm Thu Thạch: “Không phải biến thành nữ, là mặc đồ nữ.”
Lâm Thu Thạch: “…… Chẳng trách ngực lại phẳng như vậy.”
Nguyễn Nam Chúc cười như không cười: “Phía dưới của tôi còn cực kỳ to.” (lời editor: chú công an ơi ở đây có người quấy rối (⑉⊙ȏ⊙))
Lâm Thu Thạch: “……” Nụ cười này thật ra có vài phần dáng dấp của Nguyễn Bạch Khiết. Anh nên sớm biết làm sao sẽ có cô gái nào lại cao tới như vậy, dù cho bộ dáng rất xinh đẹp. Nhưng nói thật, nếu như Nguyễn Nam Chúc trước mắt giả trang thành nữ, có lẽ cũng không kém Nguyễn Bạch Khiết là bao.
“Cho nên vì sao lại giả nữ vậy?” Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc: “Sở thích.”
Lâm Thu Thạch không có cách nào phản bác lại.
Nguyễn Nam Chúc: “Tính ra phụ nữ so với đàn ông cũng tiện hơn một chút.” Cậu cười cười, “Ít ra không cần đi khiêng gỗ.”
Lâm Thu Thạch: “……” Điều này cũng đúng.
“Mỗi một cánh cửa đều sẽ lưu lại manh mối của cánh cửa tiếp theo.” Nguyễn Nam Chúc hút thuốc xong, dập tắt tàn thuốc, “Cánh cửa tiếp theo của anh, chính là con chim nhà Fitcher.”
Con chim nhà Fitcher, thật là một câu chuyện cổ tích làm người cảm thấy không thoải mái, Lâm Thu Thạch nhíu mày.
Nguyễn Nam Chúc từ trong người lấy ra một thứ, tiện tay đưa cho Lâm Thu Thạch: “Đây là manh mối của cánh cửa anh vừa rời khỏi kia.”
Lâm Thu Thạch cầm lấy, phát hiện đây cũng là một mảnh giấy, chỉ là nội dung viêt trên đó khác nhau: “Một người không vào miếu, hai người không xem giếng, ba người không ôm cây, không một mình lặng lẽ dựa vào lan can*.”
*独自莫凭栏: tức là một mình dựa vào lan can ngắm cảnh hoàng hôn, giải thích cho hành động Nguyễn Bạch Khiết nửa đêm dựa vào cửa sổ nhìn xuống, từ trên cao vọng xuống giếng có thể thấy đường hầm nhỏ bên trong.
Vào miếu, xem giếng, ôm cây, cùng tất cả từng việc đã phát sinh trong cửa đều ăn khớp với nhau, Đến lúc này, Lâm Thu Thạch mới hiểu được vì sao ở thế giới trong cửa Nguyễn Bạch Khiết có thể tiên đoán như thần.
“Nhưng là vì sao chỉ có một mình cậu vào được?” Lâm Thu Thạch nói.
“Nói ra thì rất dài.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Về sau có thời gian sẽ giải thích cho anh. Nói tóm lại, người sống trong biệt thự này đều giống nhau, mọi người đều bắt buộc phải vào thế giới trong cửa, vì thế mà chăm sóc lẫn nhau.”
Lúc này Trình Nhất Tạ đã làm xong bữa sáng, mang ra đặt trên bàn: “Nguyễn ca, ăn sáng.”
Nguyễn Nam Chúc nói: “Đi thôi, ăn chút gì đi.”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu.
Tay nghề Trình Nhất Tạ cũng không tồi, ninh một nồi cháo, còn xào hai món ăn thêm. Lúc ba người đang ăn sáng, những người khác cũng lục tục đi xuống. Lượng thông tin Lâm Thu Thạch thu được quá nhiều, trong lúc nhất thời rất khó mà xử lý hết, vì thế cả bữa sáng đều an tĩnh mà ăn, cũng không có hỏi gì hết.
Trình Thiên Lí mới vừa xuống lầu thấy anh an tĩnh như vậy, tỏ vẻ vô cùng cảm động: “Lâu rồi chưa thấy lính mới nào tinh thần ổn định thế này, mấy người mới trước kia không những hỏi mười vạn câu hỏi vì sao, còn như con mèo bị giẫm phải đuôi……”
Lâm Thu Thạch: “…… Biệt thự còn có những người khác sao?”
Trình Thiên Lí: “Còn có hai người, đã vào cửa rồi. Có quỷ mới biết bọn họ có thể ra tới hay không.” Cậu nếm một miếng cháo Trình Nhất Tạ nấu, lẩm bẩm nói, “Cho chút xíu đường vậy.”
Trình Nhất Tạ nghe vậy quay khuôn mặt không chút biểu tình nhìn về cậu em trai.
Trình Thiên Lí vội vàng làm động tác kéo khóa miệng.
Nhìn cặp song sinh này tương tác qua lại trái lại rất thú vị, Lâm Thu Thạch đang nghĩ như vậy liền nghe được Trình Thiên Lí nói: “Có thể là tuần sau anh sẽ lại phải vào cửa. Nhưng đừng lo lắng, đến lúc đó Nguyễn ca cùng đi với anh, có lẽ không đáng lo.”
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc bên cạnh mà lén lút thở dài, nghĩ thầm hoàn toàn không thể tưởng tượng được Nguyễn Nam Chúc vào cửa vậy mà biến thành một cô gái, anh nói: “Đúng rồi, có phải ngoại hình trong và ngoài cửa của tôi có sự thay đổi không?”
Trình Thiên Lí: “Đúng vậy, trong cửa em bị xấu đi.”
Trình Nhất Tạ: “Hiện tại cũng chả đẹp đẽ gì.”
Trình Thiên Lí: “……”
“Vậy tôi trong cửa trông như thế nào?” Lâm Thu Thạch hơi tò mò.
Nguyễn Nam Chúc ăn nốt miếng cuối cùng: “Lần sau lúc đi vào anh tự soi gương không được sao.”
Cũng đúng nha, Lâm Thu Thạch cảm thấy rất có đạo lý.
“Chuẩn bị một chút.” Nguyễn Nam Chúc nói, “Thế giới của ‘Con chim nhà Fitcher’ hẳn là sẽ không quá khó. Thông thường lần đầu tiên đi vào trong cửa đều khá dễ. Chỉ cần có được manh mối trong tay, chuyện gì cũng dễ làm hơn nhiều.”
Lâm Thu Thạch: “Nhưng mà vì sao tôi lại cảm thấy thế giới đầu tiên rất khó?”
“Bởi vì trong cửa có ba cái tay già đời.” Nguyễn Nam Chúc, “Trừ tôi ra, Hùng Tất cùng Tiểu Kha cũng là tay già đời.” Cậu lau miệng, “Bọn họ hẳn là thuộc một tổ chức khác.”
Lâm Thu Thạch sửng sốt, không nghĩ tới vậy mà còn có nội tình ở bên trong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro