Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 1 : Sucked dry

-Min-

Khách hàng lần này là một tên kinh doanh giàu có chuẩn bị vào cửa thứ 5 của gã. Nguyễn Nam Chúc nói rằng hắn mém nữa là từ chối lời đề nghị của gã rồi.

"Tại sao?" Lâm Thu Thạch hỏi.

"Tôi không thích gã. Tôi đã lấy gấp đôi." Nguyễn Nam Chúc đưa manh mối cho Lâm Thu Thạch. "Dù gì gã cũng chết ở cửa kế tiếp."

Manh mối chỉ có một chữ duy nhất. "Bathory." Lâm Thu Thạch tìm kiếm trên mạng và tìm thấy rất nhiều kết quả về một phụ nữ quý tộc người Hungary của thế kỷ 16 tên Elizabeth Bathory. Theo thông tn cho biết, bà ta đã tra tấn và tàn sát hơn 60 cô gái trẻ trước khi bị bắt. Theo truyền thuyết, bà ta trở thành "Nữ bá tước khát máu", người đã tắm trong máu của những đồng trinh và biến thành ma cà rồng. Lâm Thu Thạch ngồi tìm kiếm thêm thông tin để đề phòng.

Anh đóng máy tính và đi đến nhà bếp. Nguyễn Nam Chúc đang dựa lưng lên kệ bếp và ăn mì một cách  thanh lịch. Cái cách hắn cầm đũa làm Lâm Thu Thạch nhớ đến ấn tượng đầu tiên về Nguyễn Nam Chúc ở cửa thứ nhất, lúc mà anh chẳng biết nói gì về "người con gái" với sức ăn khủng khiếp như vậy. Nguyễn Nam Chúc ngừng cho mì vào miệng và nhìn Thu Thạch.

"Cậu có muốn xem phim cùng tôi không?" Lâm Thu Thạch đề nghị.

"Nếu anh muốn, " Nam Chúc ăn hết bát mì, sau đó đặt sang một bên. Hắn dùng khăn tay lau đi những vết dầu như có như không trên miêng. "Phim gì?"

"Vài bộ về Bathory. Để nghiên cứu."

Nguyễn Nam Chúc ngồi sát bên Thu Thạch. Thu Thạch cũng không né tránh, kể cả khi chân của Nam Chúc vài lần cọ vào chân anh. Bộ phim khá nhàm chán. Bathory cho rằng máu của những cô gái trẻ sẽ khiến vẻ ngoài bà ta hồi xuân và ra lệnh cho người hầu giết những cô gái đó. Đến gần với đoạn kết là Bathory tự tử trong căn phòng kín, Nam Chúc đã ngủ quên. Lâm Thu Thạch thì nhìn hắn. Lông mi dài của Nam Chúc run rẩy theo từng chuyển động của con ngươi. Thu Thạch suýt chút nữa muốn vươn tay ra, vuốt ve chỗ lông mày của Nguyễn Nam Chúc đang nhíu lại trong giấc ngủ. Có phải hắn đang mơ về những cánh cửa?

Lâm Thu Thạch không thể kìm nén bản thân không đến gần người kia. Rồi anh cũng say giấc.

—----------------------------------------

Khi anh tỉnh dậy, có những ngón tay đang khẽ luồn qua từng lọn tóc của anh. Cái chạm nhẹ nhàng. Vẫn còn hơi ấm động lại nơi tay trái, anh hẳn đã tựa đầu lên vai của Nam Chúc khi say giấc. Anh không muốn tỉnh giấc.  Cuối cùng, tay của Nguyễn Nam Chúc dừng lại. Lâm Thu Thạch chuẩn bị rời đi khi tâm trạng kỳ lạ của Nam Chúc đã qua, nhưng sau đó anh cảm thấy đôi môi mềm mại cọ vào trán mình. Thu Thạch hy vọng Nam Chúc không thể cảm nhận được mình căng thẳng như thế nào. Bàn tay của hắn trượt xuống eo Lâm Thu Thạch, lắc lắc anh "tỉnh nào".

"Thu Thạch," Nam Chúc hỏi. "Kết thúc của bộ phim như thế nào vậy?"

Lâm Thu Thạch ngồi ngay ngắn lại. Anh đã để lại một vệt nước trên tay áo của Nam Chúc. "Bà ta đã tự tử."

"Tai anh hơi đỏ." Nam Chúc đến gần chạm vào tai của Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch né bàn tay của hắn. "Không phải chúng ta phải vào cửa sao?"

"Tôi sẽ đi thay quần áo."

Lâm Thu Thạch đi tắm và thay đồ, và chuẩn bị ba lô. Khi anh đã chuẩn bị xong xuôi, Nam Chúc đã đứng ở cửa rồi. Hắn đang bận một chiếc váy và một chiếc áo kiểu để che đi lòng ngực phẳng. Mái tóc giả dài đến giữa bắp tay.

"Ai xinh hơn, tôi, hay là cô diễn viên đóng vai Nữ bá tước?" Nguyễn Nam Chúc hỏi với giọng trầm thấp.

Lâm Thu Thạch gần như thở phào nhẹ nhõm khi Nam Chúc không hỏi về Chúc Manh. Đây là câu hỏi đơn giản - tất nhiên là Nguyễn Nam Chúc rồi. "Cậu."

Hài lòng với câu trả lời, Nam Chúc đưa lắc tay cho Thu Thạch. "Thế còn về tên diễn viên kia? Tôi có bảnh hơn gã ta không?"

"Có."

"Anh sẽ hẹn hò với cô diễn viên hay gã diễn viên?"

Lâm Thu Thạch không hiểu tại sao Nguyễn Nam Chúc lại hỏi thế, nhưng anh có thể cảm nhận được lông tơ sau gáy đang căng lên. "Nữ diễn viên quá già so với tôi."

"Vậy, anh sẽ hẹn hò với một người đàn ông à?"

Hạt Dẻ quấn quanh chân Nam Chúc. Bé đang đến giải cứu cha của bé à? Lâm Thu Thạch định cúi xuống bế nhóc mèo lên, nhưng rồi nhận ra bản thân đã ở không gian riêng biệt. Anh đang ở không gian giữa những cánh cửa nữa rồi. Thu Thạch đi đến mở khóa cánh cửa thứ 5 và bước vào con đường giữa rừng.

Những ngọn núi phủ tuyết sừng sững phía xa. Phía nam có một lâu đài nên Lâm Thu Thạch đi về phía đó. Con đường vắng tênh. Những người khác đâu rồi? Lâm Thu Thạch không thể nào bị rơi vào một nơi nào đó quá nguy hiểm trong khi đó chỉ là cánh cửa thứ năm. Những chú chim đang hót khi  bước đi - cánh cửa thực sự khá dễ chịu. Mặc dù Thu Thạch chắc chắn rằng Nam Chúc vẫn ổn, nhưng anh vẫn cảm thấy nhẹ nhõm khi rẽ vào một góc và nhìn thấy bóng dáng cao lớn của Nam Chúc phía trước. Không thể nhầm lẫn được màu tím đậm của chiếc váy đó. Nguyễn Nam Chúc đang đi cạnh một người đàn ông khác, thấp hơn nhiều. Lâm Thu Thạch vội vàng đuổi theo. Nguyễn Nam Chúc quay đầu lại, vẻ mặt cảnh giác khi nghe có người đến rất nhanh. Hắn nhanh thư giãn ngay khi nhận ra Lâm Thu Thạch và kéo anh vào lòng.

"Lâm Lâm."

Người đàn ông kia liếc nhìn anh. Gã ta có gương mặt của một người nổi tiếng - chỉ là chiều cao thì không.

"Có gì xảy ra chưa?" Lâm Thu Thạch hỏi.

Nam Chúc thả anh ra. "Chẳng có gì cả." Hắn hướng đến gã đàn ông vẫn đang nhìn Thu Thạch với vẻ khó chịu. "Đây là Đông Kinh, khách của chúng ta."

Lâm Thu Thạch ngay lập tức đoán được ngay tại sao gã này không thích anh rồi. "Tôi là Dư Lâm Lâm."

Có con gì đó đang kêu lên ở đằng xa trong đám rừng. Nam Chúc đến gần Thu Trạch và nói, "Chúng ta nhanh đi thôi."

Cả bọn đi thêm khoảng 1 tiếng để đến tòa lâu đài. Có một thiếu nữ đang ngồi trên bậc thang ngoài lâu đài, nhìn cũng biết là người mới.

"Tôi không biết sao tôi đến được đây," cô gái nói. Cô gái có vẻ ở tuổi sinh viên. Đôi mắt đỏ ửng lên vì khóc. "Mọi người đã đi vào lâu đài rồi, nhưng tôi quá sợ. Nếu tôi lại biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác thì sao?"

"Cô sẽ không đâu," Thu Thạch nói. "Đây không phải lần đầu tôi gặp chuyện này. Cô tên gì?"

"Cao Nhiên."

"Tôi là Dư Lâm Lâm, còn đây là Chúc Manh và Đông Kinh. Đi nào, vào trong thôi. Cô không muốn bị bắt ở ngoài đây đâu."

Bên trong là một hành lang dài tràn ngập ánh nến dẫn tới một phòng ăn khổng lồ. Những chiếc xà nhà cao đến nỗi chúng bị bóng tối che phủ. Tám người khác đều đang ngồi ở chiếc bàn đầy ắp thức ăn thơm ngon. Một người phụ nữ mặc bộ váy đỏ như máu xa hoa ngồi ở đầu bàn, mỉm cười nhạt nhìn mọi người úp mặt vào. Bà ta lớn tuổi hơn, có lẽ ở độ tuổi năm mươi. Khuôn mặt của bà ta có một nét trang nghiêm khiến cả căn phòng phải chú ý.

Nguyễn Nam Chúc đi đến ghế ngồi. Cao Nhiên và Đông Kinh cũng nhanh chóng đi đến ngồi kế hắn, nhưng Đông Kinh lén lúc đẩy nhẹ Cao Nhiên ra giành lấy chỗ ngồi kế Nam Chúc. Thu Thạch ngồi cách Nam Chúc mấy ghế và Cao Nhiên cũng theo anh ngồi xuống. Cô ta nhìn dĩa đang được lắp đầy với rất nhiều đồ ăn phương Tây. "An toàn không nhỉ?" Cô ta thì thầm. "Đồ ăn không bị đầu độc, đúng không?"

Nam Chúc ghim một miếng gà và cho vào miệng không chút chần chừ.

"Đúng," Thu Thạch đáp.

"Chào mừng," Người phụ nữ nói, giọng nói mềm mại như nhung. "Ta là Bá tước. Xin hãy ở lại tận hưởng trong năm ngày tới. Vào Chủ Nhật, ta mong muốn có nhiều khách hơn. Ta có vài lời căn dặn các người về lâu đài này. Những ống nước rất cũ rồi. Đừng dùng nước nóng từ vòi nước."

Cao Nhiên ngập ngừng cắn một miếng khoai tây. Lâm Thu Thạch im lặng dùng bữa. Anh lắng nghe cuộc trò chuyện của những người khác - cánh cửa đầy những người thiếu kinh nghiệm. Đông Kinh trong bữa tối hỏi dồn dập Nguyễn Nam Chúc về cuộc sống cá nhân của hắn.

"Em đã có bạn trai chưa?" Đông Kinh hỏi. Gã ta sẽ không dám hỏi nếu gã biết phía dưới của Nam Chúc khá 'lớn'.

"Tôi không nên trả lời câu hỏi đó khi ở trong cửa," Nam Chúc đáp lại với nụ cười.

Thức ăn ở đây là thứ tốt nhất Thu Thạch từng được dùng trong thế giới của cửa và anh nhanh chóng ăn hết. Sau khi Cao Nhiên dần quen với việc ở trong cửa, cô ta cũng hoàn thành bữa ăn. Thực ra, mọi người đều thế. Lâm Thu Thạch không còn thấy chút đồ ăn nào còn sót lại. Anh có nên nghi ngờ về thức ăn không? Nhưng Nam Chúc đã ăn rất nhanh mà...cửa thứ 5 sẽ không ra điều kiện chết dễ thế.

Khi bữa ăn qua đi, Nữ Bá tước đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Giờ thì," bà ta nói, "để phân phòng ngủ. Nếu ai đã kết hôn thì đứng ở bên phải của ta. Còn ngược lại thì đứng bên trái."

Lâm Thu Thạch, Cao nhiên và Nam Chúc đi đến bên trái Nữ Bá tước, trong khi Đông Kinh thì đi về bên phải. Đúng là kẻ phóng đãng, Thu Thạch nghĩ. Một người hầu đi đến với những chiếc chìa khóa được xếp ngay ngắn trên khay.

"Mọi người sẽ ở 2 người 1 phòng," người hầu nói, đưa cho những người đã kết hôn chìa khóa. "Những ai chưa kết hôn thì ở riêng."

Đó là cách chia phòng kỳ lạ. Như dự đoán, nhóm người độc thân trẻ hơn những người đã kết hôn, dù chỉ có duy nhất một người lớn tuổi duy nhất trong nhóm độc thân. Tất cả đi lên lầu đến tầng hai, nơi những phòng cho khách đang ở đó. Trong phòng Lâm Thu Thạch có một chiếc giường bốn cọc sang trọng và những đồ xa xỉ khác, tất cả đều rất cũ nhưng sạch sẽ.

Điều kỳ lạ duy nhất là chiếc gương trên tủ đối diện giường được che giấu dưới một tấm vải nào đó. Lâm Thu Thạch mở nó ra và phát hiện chiếc kính cổ có một lớp bụi trên đó. Anh lau gương bằng vải, hình ảnh phản chiếu xa lạ của anh trên cửa nhìn chằm chằm vào anh. Nguyễn Nam Chúc lại gần gõ đốt ngón tay vào gương.

"Những chiếc gương như này thường được lót bằng bạc, " hắn nói. "Anh nghĩ cái này là?"

"Bạc đẩy lùi bọn ma cà rồng."

"Chúng ta nên để nó như thế, đùng che lại."

"Tôi sẽ báo Cao Nhiên và những người khác," Thu Thạch xung phong. "Đã gần tối rồi."

"Lâm Lâm." Nam Chúc gần như thì thầm vào tai Lâm Thu Thạch. "Anh có muốn ngủ cùng tôi tối nay không?"

"Tôi sẽ ổn mà." Anh liếc nhìn Đông Kinh đang đứng ở cửa ra vào, mặt gã ta chua chát như Thu Thạch đã đoán.

Những người khác rời đi về phòng của họ, và Lâm Thu Thạch chắc chắn là đã nói cho cả bọn về những chiếc gương. Sau đó, anh ngồi trên chiếc giường đủ lớn cho 4 người và chơi Sudoku đến khi kiệt sức. Anh ước bản thân có thể nhắn tin cho Nam Chúc. Như mọi khi, điện thoại không có kết nối. Lâm Thu Thạch đắp chăn và chìm vào giấc ngủ.

—----------------------------------------

Lâm Thu Thạch tỉnh dậy khi nghe thấy âm thanh cái gì đó gõ vào cửa sổ. Rèm cửa bị kéo lại, che khuất mọi thứ. Thu Thạch cân nhắc việc ngó lơ nó. Anh chắc chắn rằng thứ gì đó ở phía bên kia cửa sổ sẽ ở ngoài đó hoặc sẽ xông vào, bất kể Lâm Thu Thạch có làm gì. Có lẽ anh không muốn biết cái gì đang gõ. Sự tò mò đã chiến thắng khi tiếng gõ lớn hơn một chút. Lâm Thu Thạch đứng dậy khỏi giường, đi tới cửa sổ.

Khi anh kéo rèm ra, chẳng có gì ở đó cả. Chỉ là cánh rừng và những ngọn núi - chẳng có gì khác ngoài một màn đen tối giữa ánh trăng. Nhưng tiếng gõ lại chẳng ngừng. Lâm Thu Thạch bắt đầu điều tra mọi ngóc ngách nơi cửa sổ cho đến khi tìm thấy một thứ đen nhỏ ở một góc của cửa sổ. Đó là một con dơi, đang gõ vào cửa sổ bằng cánh của nó. Cộc. Cộc. Cộc. Con dơi bắt đầu gào thét vào anh.

Thu Thạch gõ vào tấm kính kế bên con dơi, nhìn nó ghé lại gần rồi áp mặt vào nơi ngón tay của anh. Tiếng kêu của nó càng vang lên. Nhưng Thu Thạch lại thấy nó khá đáng yêu, nó cứ luôn gõ đầu vào cửa sổ. Nó cứ thế đâm đầu vào cửa sổ đến nổi rỉ máu. Lâm Thu Thạch lùi lại nhìn con vật đó cứ liên tục gõ đầu vào cửa sổ đến hộp sọ vỡ tan. Con dơi sau đó rơi xuống, tử vong.

Nhiều con dơi hơn xuất hiện và treo mình dưới cửa sổ. Chúng đều gõ đầu mình vào cửa sổ, khao khát muốn chui vào trong phòng Lâm Thu Thạch. Một tấm màn đen buông xuống trên cửa sổ vì càng nhiều con dơi che lắp, lao mình về phía tấm kính. Nhiều đến nỗi Lâm Thu Thạch không thể nhìn thấy cảnh đêm ngoài kia.

Anh đóng rèm và lùi lại.

—----------------------------------------

Lâm Thu Thạch kiểm tra cửa sổ khi tỉnh dậy vào buổi sáng. Nơi đó lại chẳng có lấy một giọt máu. Anh đụng trúng Nam Chúc trên đường đi đến phòng ăn. Có quầng thâm mỏng dưới mắt hắn.

"Cậu không ngủ được à?" Thu Thạch hỏi.

"Đúng."

Nam Chúc đột nhiên bắt lấy cánh tay Thu Thạch. Chẳng mấy chốc, Đông Kinh xuất hiện sau lưng cả hai. "Tận hưởng trò đùa chứ?" Thu Thạch lặng lẽ hỏi.

"Có." Nguyễn Nam Chúc nhếch môi cười.

Lâm Thu Thạch kể Nam Chúc nghe về chuyện đã xảy ra với cửa sổ phòng anh. "Tôi đoán là chuyện đó có liên quan đến lũ ma cà rồng," Thu Thạch nói. "Có chuyện tương tự xảy ra với cậu chứ?"

"Nếu có thì tôi đã ngủ cho qua chuyện đó rồi."

Bữa sáng bắt đầu chỉ với món cháo nhạt nhẽo. Thu Thạch vẫn cảm thấy đói sau khi dùng bữa, nhưng chẳng ai có can đảm đòi hỏi thêm. Nữ Bá tước thì vắng mặt. Cũng như hai người anh thấy hôm qua.

"Anh nghĩ chuyện gì đã xảy ra?" Cao Nhiên hỏi.

"Chúng ta nên đi kiểm tra các phòng," Nguyễn Nam Chúc vừa nói vừa liếm giọt cháo còn đọng trên thìa, đôi mắt thì nhìn Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch xém nữa là vấp ngã ra khỏi ghế.

"Anh không sao chứ, Lâm Lâm?" Nam Chúc làm vẻ mặt lo lắng thái quá.

"Tôi ổn," Lâm Thu Thạch lẩm bẩm. Niềm đam mê diễn xuất của Nam Chúc sẽ không thể thỏa mãn đến khi Đông Kinh nghiến răng.

Những người mất tích đều được phân vào những phòng đơn. Lâm Thu Thạch mong rằng những người đó chỉ đang say giấc trong khi họ mở những cánh cửa và không tìm thấy gì bất thường. Anh gõ lên cánh cửa gần cuối hành lang, rồi mở cửa khi không thấy tiếng phản hồi.

Máu văng tung tóe lên thành giường và vương vãi trên cả nệm. Người phụ nữ trẻ tuổi nằm trên giường có một lỗ hổng ở giữa cổ họng - như thể ai đó đã xé toạc cổ họng cô ta bằng răng. Cái chết đã mang lại một màu sáp quen thuộc cho làn da của cô ta. Cô ta trắng toát - mặc dù môi cô ta tím tái. Sau khi cô ta tử vong, cô ta hẳn đã bị rút cạn máu trong người. Quay sang nhìn tấm gương, Thu Thạch nhận ra nó vẫn được che kín. Lâm Thu Thạch kéo tấm màng che xuống và chẳng thấy gì cả, ngoài một vết nứt nhỏ ở giữa.

Cao Nhiên hét lớn từ căn phòng bên cạnh. Thu Thạch nhanh chạy sang rồi nhìn cô ta dùng tay che miệng đầy vẻ hoảng hốt, nhìn người đàn ông đã tử vong trên giường. Tấm gương của phòng này cũng không được che lại. Cao Nhiên nhào vào lòng Thu Thạch ngay khi nhìn thấy anh.

"Đó có thể là tôi nếu anh không dặn tôi về tấm gương." Cao Nhiên thúc thích.

Lâm Thu Thạch đứng tê dại nhìn Nguyễn Nam Chúc và Đông Kinh đi tới. Nam Chúc đặt tay lên vai Cao Nhiên và kéo cô ta ra.

Cao Nhiên bám lên Nam Chúc. "Chúc tỷ, anh ta chết rồi."

"Nào, nào," Nam Chúc nói với vẻ khó chịu trên gương mặt. "Cô an toàn rồi."

"Phụ nữ", Đông Kinh nói với Lâm Thu Thạch. "Thật tốt khi thấy họ chăm sóc lẫn nhau."

Lâm Thu Thạch nở nụ cười giòn giã với Đông Kinh.

—----------------------------------------

Cuộc săn của Elizabeth Bathory đã bắt đầu với những kẻ hầu từ ngôi làng gần đây. Nam Chúc và Thu Thạch quyết định sẽ đi hỏi dân làng về lâu đài và về Nữ bá tước - như vậy còn hơn là mù quáng tự khám phá mọi thứ. Đông Kinh thì quyết định ở lại trong phòng, nhưng Cao Nhiên thì đi cùng cả hai. Cô ta cũng đã nín khóc và đi theo bóng của cả hai.

Ngôi làng theo phong cách phương Tây thật kỳ quặc. Nó hơi giống một công viên giải trí, với mỗi ngôi nhà dường như chỉ là một mặt tiền bằng gỗ rẻ tiền mà Thu Thạch có thể đánh đổ bằng một cú đá mạnh. Dân làng làm Thu Thạch nhớ về lần Ngô Kỳ đưa anh chơi World of Warcraft và anh đã dành nửa giờ chết vì chuột với nến trên đầu trước khi Ngô Kỳ thừa nhận rằng anh chỉ không hiểu trò chơi máy tính. Không ai chào hỏi khi họ đi ngang qua.

Nam Chúc đi đến người phụ nữ trong có vẻ thân thiện. "Dì ơi," hắn gọi, ghé lại gần để trông không quá cao lớn. "Tụi cháu đang ở lại căn lâu đài. Dì có thể nói cho tụi cháu về nó không?"

Gương mặt người phụ nữ tối dần. "Mấy người tiêu rồi. Chẳng ai có thể sống sót quay về từ nơi đó cả." bà ta nhìn Nam Chúc và Cao Nhiên. "Đặc biệt là những cô gái, những kẻ còn trinh."

Lâm Thu Thạch, một tên còn trinh, im lặng. Nam Chúc mỉm cười. "Đó là vì Nữ bá tước sao?"

Bà ta gật đầu. "Nữ bá tước đã bắt đầu với những kẻ hầu gái - chúng chỉ là những đứa trẻ. Chúng được gọi đến lâu đài và không bao giờ trở ra. Không ai tìm thấy xác của chúng. Sau đó có những khách du lịch đến ghé. Có vài người cũng như các cô cậu, đến đây hỏi câu hỏi tương tự. Những kẻ đó chẳng nhận được kết quả tốt."

Cao Nhiên ôm lấy mình và run rẩy.

"Bà già này cho các cô cậu một lời khuyên, " bà ta nói. "Hãy coi chừng những con chó nữa."

Nam Chúc cảm ơn bà ta và cả bọn đi điều tra phần còn lại của ngôi làng. Đến gần hết làng, Nam Chúc dừng lại trước một căn nhà. Hắn nhìn quanh - không có ai gần đó. Nam Chúc gõ cửa và tự tiện bước vào. Thu Trạch cũng theo vào.

Ngôi nhà trống rỗng. Không có bất cứ nội thất hay dấu hiệu của sự sống nào ở đây, kể cả căn nhà trông y hệt những căn khác trong làng.

"Nhìn này,"Nam Chúc nói và chỉ về phía sàn bẩn."Thấy nó không?"

Thu Thạch lắc đầu. Nam Chúc gõ mũi giày xuống sàn - mặt đất có chút rung chuyển. Sau đó lặp lại hành động đó đến gần trung tâm của ngôi nhà. Lần này, hắn đá lên được một ít đất.

"Mặt đất đã bị xáo trộn. Nhưng tại sao chứ?"

Nam Chúc kéo mũi giày thành hình bầu dục, phác thảo biên giới của mặt đất lỏng lẻo. Nó có kích thước gần bằng một người đàn ông. Hắn làm lại lần nữa, để lộ một phần khác có kích thước người bên cạnh phần đầu tiên. Họ kiểm tra một ngôi nhà khác, thấy nó trống rỗng tương tự, ngoại trừ hai hình bầu dục của mặt đất bị xáo trộn.

"Có lẽ..." Cao Nhiên nói với ánh mắt sáng rực. "Có lẽ đó là cách các dân làng nghỉ ngơi vào giữa đêm."

Mọi thứ đều có thể xảy ra trong thế giới của cửa mà.

"Manh Manh, " Thu Thạch gọi. "Cô có thấy đứa trẻ nào quanh đây không?"

"Không."

"Nhưng phải có bóng dáng của trẻ con ở đây chứ." Cao Nhiên nói.

"Sẽ không khi bọn chúng đều bị đưa đến lâu đài," Nam Chúc đáp. "Chúng ra sẽ không tìm được thứ gì hữu dụng ở đây. Đi thôi."

Cả bọn rời căn nhà, Lâm Thu Thạch nghe thấy tiếng gầm rú từ phía xa, như tiếng động hôm qua. Nam Chúc quay đầu lại, mắt nhìn về thứ mà Thu Trạch không thể thấy.

"Có hai bóng hình đằng sau những tán cây." Nam Chúc nói.

Ngay lúc cả bọn quay lại lâu đài cũng là giờ ăn tối. Nữ bá tước lần nữa ngồi ở đầu dãy bàn, được bảo vệ bởi hai con chó to lớn. Chúng có bộ lông xù xì, màu xám thép và mõm dài, và sẽ cao tới khuỷu tay của Nam Chúc nếu chúng đứng. Bất chấp lời cảnh báo của dân làng, chúng khá thoải mái, thậm chí thỉnh thoảng vẫy đuôi. Nữ bá tước lấy một lát thịt ra khỏi đĩa của mình để cho một trong số chúng ăn.

Bà ta có vẻ tươi tắn hơn? Làn da bà ta có vẻ mượt mà hơn, không còn chút dấu vết nhăn nào trên mặt như trước đó.

Lâm Thu Thạch ngồi xuống dùng bữa cùng mọi người. Đồ ăn vẫn ngon như ngày hôm qua, mặc dù mùi có chút khác biệt, có chút nhạt nhẽo. Anh cắn một miếng thịt và thấy chúng vô cùng nhạt. Nhưng anh vẫn hoàn thành bữa ăn. Thu Thạch nhìn sang những người khác, họ cũng chẳng để lại chút đồ thừa nào. Nếu đồ ăn cứ giảm đi mỗi ngày thì họ vẫn nên ăn hết khi còn có thể.

:Cưng nên cùng tôi dùng bữa ở nhà hàng khi chúng ta ra khỏi cửa," Đông Kinh nói với Nam Chúc.

"Vợ của anh sẽ không bận tâm chứ?" Nguyễn Nam Chúc đáp lời, nhắp một ngụm rượu, đôi mắt vô tình hữu ý nhìn Thu Trạch.

"Ha, sẽ không nếu là công việc..."

Lâm Thu Thạch chịu quá đủ với gã đàn ông có ý định ngoại tình rồi. "Manh Manh là bạn gái của tôi."

Nam Chúc nâng mày và Đông Kinh thì lùi lại xin lỗi. Thu Thạch đứng lên và đi về phòng. Anh có nghe được tiếng bước chân của Nguyễn Nam Chúc phía sau lưng, sau đó là bàn tay ấm áp của người kia nắm lấy tay mình.

"Lâm Lâm à, anh giận tôi à?"

"Không có."

Lâm Thu Thạch đi lên cầu thang, đứng trước cửa phòng mình. Nam Chúc khẽ buông tay anh ra và đặt lên má anh một nụ hôn. Thu Thạch giật mình rồi nhìn quanh tìm Đông Kin, nhưng gã ta chắc vẫn ở dưới lầu.

"Anh đã muốn ngủ với tôi chưa?" Nam Chúc cười và nói.

"Tôi sẽ ngủ một mình."

Lâm Thu Thạch đóng cửa phòng lại và lên giường. Không có bất kỳ ổ cắm điện nào - tất cả các đèn đều là gas - vì vậy anh phải sử dụng bộ sạc di động dự phòng để tiếp tục sử dụng điện thoại. Anh chơi trò chơi cho đến khi mí mắt rủ xuống. Sau khi đặt điện thoại bên cạnh lên giường, Lâm Thu Thạch lật người nhắm mắt lại.

Anh giật mình khi nghe thấy tiếng trẻ con khóc lớn.

"Mẹ ơi, cha ơi, con sợ. Con không biết sao con lại ở đây... con đói lắm. Bà ta không cho con ăn nhiều ngày rồi. Con chỉ muốn được ăn thôi, gì cũng được. Mẹ có thể làm cho con cháo không, mẹ ơi?"

Lâm Thu Thạch nghe thấy có tiếng chân trần bước đi ở cuối hành lang. Anh đứng dậy và ngó ra ngoài qua lỗ nhỏ trên cửa. Có một cô bé ăn mặc như những dân làng ngoài kia, với vết thương trên cổ họng giống với trên thi thể anh thấy sáng nay. Máu đỏ thẫm, gần như đen kịt, đang trào ra từ cổ họng cô bé. Tiếng khóc thê lương vang vọng. "Mẹ ơi, cha ơi! Cứu con!"

Có vẻ như chẳng có ai có gan bước ra, mặc kệ tiếng khóc của cô bé đau khổ đến nhường nào. Sau đó, một cánh cửa mở ra và cô bé biến mất trước mắt Thu Thạch. Hai trong số những người đã có gia đình bước ra. Họ nhìn quanh nhưng chẳng thấy gì. Chỉ là ngay khi họ quay người trở về phòng, bỗng xuất hiện tiếng gầm rú. Cả hai sững người. Những con chó của Nữ bá tước vồ lấy bọn họ. Lâm Thu Thạch né xa cánh cửa.

Tiếng hét vang vọng. Cho đến khi không còn tiếng hét nữa thì thứ còn lại chỉ còn là tiếng bọn chó đang ngấu nghiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro