Chương 32: Hoang tưởng
Chuyện tồi tệ nhất trong cánh cửa không chỉ phải đối mặt với quái vật đáng sợ, mà còn phải đối phó với đồng đội bất cứ lúc nào cũng có thể phản bội. Ở đây họ dù trông rất giống bạn bè chiến hữu có thể tin tưởng, nhưng chỉ cần xảy ra chuyện ngoài ý muốn, những chiến hữu đó bất cứ lúc nào cũng có thể quay lại cắn ngược đồng đội của mình.
Vì chuyện vừa xảy ra, dù bên ngoài truyền vào giọng nói của hướng dẫn viên nhưng không có ai dám động. Nguyễn Nam Chúc vẫn đang úp sấp trên lưng Lâm Thu Thạch, hắn nhẹ vỗ vai Lâm Thu Thạch nói: "Đi thôi."
Lâm Thu Thạch: "Cứ như vậy mà ra ngoài có bị gì không?"
"Chắc không xảy ra chuyện nữa đâu." Nguyễn Nam Chúc nói. "Vả lại không thể qua đêm trong miếu được, đúng không."
Đúng là có lý, Lâm Thu Thạch nghĩ: "Không thì tôi đi ra trước, nếu xảy ra điều gì bất trắc thì các anh tùy cơ ứng biến."
"Chúng ta cùng nhau đi." Nguyễn Nam Chúc lại nói. "Tin tôi lần này."
Lâm Thu Thạch thấy thái độ kiên quyết của Nguyễn Nam Chúc thì cõng hắn hướng ra ngoài cổng miếu bước vài bước, cậu vừa ra khỏi cánh cổng miếu thần liền nhìn thấy hướng dẫn viên đang đứng ở nơi hẹn bọn họ, đang mỉm cười vẫy cờ trong tay: "Qua đây nào, mau qua đây!" Hướng dẫn viên gọi hai người. "Trời sắp tối rồi, chúng ta nhân lúc trời còn chưa tối hẳn mau mau về thôi."
Lâm Thu Thạch quan sát bốn bề chung quanh, phát hiện mưa dao cắm trên đất đã biến mất, chỉ còn cái xác máu me be bét ngay đó nói với cậu rằng, tất cả những chuyện vừa nãy không phải ảo giác.
Cậu từ từ bước đến bên cạnh hướng dẫn viên, đúng như lời Nguyễn Nam Chúc nói, không hề xảy ra chuyện gì đáng sợ ngoài ý muốn. Trình Thiên Lý theo sau hai người, vẫn luôn dán mắt vào cái xác, vẻ mặt trông rất quen thuộc: Lúc đó Lâm Thu Thạch cùng Trình Thiên Lý xem phim Cương thi sơn thôn*, cậu chàng luôn duy trì bộ dạng bất cứ lúc nào cũng có thể gào như bị chọc tiết.
(山村老尸: phim kinh dị Hồng Kông cũ, nhưng nghe nói rất đáng sợ... Vừa kinh điển vừa đáng sợ)
May sao Trình Thiên Lý đã nhịn xuống thành công, ép đến cả mặt đỏ bừng.
Thấy ba người họ không sao, những người còn lại bắt đầu lần lượt bước ra ngoài.
Dường như hướng dẫn viên hoàn toàn không nhìn thấy cái xác máu thịt lẫn lộn đó, cô ta mỉm cười hỏi mọi người hôm nay tham quan có vui không, có thưởng lãm được phong tình cảnh sắc của ngôi miếu hay không.
Không có ai trong đoàn người trả lời, cô ta vẫn thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không để ý đến đáp án của họ.
Quay lại con đường đã dẫn đến đây để trở về, sắc trời đã bắt đầu tối, cánh rừng bị phủ lên một phần u linh tịch mịch. Những dải vải buộc trên cành cây và những lá cờ cắm ở đó bị gió lớn thổi phập phù, như những chiếc cánh của con quái vật đang muốn bay lên, lông vũ bay phấp phới.
Trên đường trở về không hề có chuyện gì xảy ra, bọn họ an toàn trở về dãy nhà trúc, ăn một bữa cơm mùi vị không ra gì.
Trước khi hướng dẫn viên rời khỏi đã hẹn với mọi người thời gian tham quan tiếp theo, nói tám giờ sáng mai, nhất định phải đến đó.
Mông Ngọc hỏi địa điểm tham quan ngày mai ở đâu.
Hướng dẫn viên lại tỏ ra thần bí, nói địa điểm ngày mai sẽ rất đặc biệt, đợi đến rồi sẽ biết thôi, mọi người nhất định không được đến muộn. Còn nói tối nay gió núi rất mạnh, nửa đêm đừng ra ngoài.
Cô ta nhắc nhở như vậy, không cần nói rõ ràng thì mọi người cũng hiểu được, ngược lại không có tác dụng gì lớn lắm.
Đồ ăn buổi tối thật sự quá tệ, Nguyễn Nam Chúc trông nhợt nhạt biếng ăn, nhưng vẫn miễn cưỡng ăn vài miếng. Từ lúc bắt đầu đến thế giới này, trạng thái của hắn vẫn luôn rất kém, lúc này trong ánh mắt chỉ toàn sự mệt mỏi, lúc nào cũng có thể ngủ gật. Nếu như người bình thường trong bộ dạng này, có lẽ sẽ làm người khác cảm thấy chán nản không có tinh thần. Nhưng dù sao Nguyễn Nam Chúc có một khuôn mặt xinh đẹp, dù bộ dạng rã rời, nhưng lại có mĩ cảm của người đẹp yếu ớt.
Từ Cẩn ngồi bên cạnh chua lè nói Nguyễn Nam Chúc ngủ cả ngày rồi, sao vẫn buồn ngủ vậy.
Nguyễn Nam Chúc dùng cằm cọ cọ cổ Lâm Thu Thạch, dịu giọng nói: "Xin lỗi nha, em từ nhỏ đã yếu, Lâm Lâm ca, thật làm phiền anh."
Lâm Thu Thạch cũng rất hợp tác ôn tồn đáp: "... Không phiền chút nào."
Từ Cẩn: "..." Hừ, cái đôi cẩu nam nữ này.
Đối mặt với bữa tối không mĩ vị, Trình Thiên Lý vẫn nhét đồ ăn đầy bụng, theo như lời cậu chàng nói là có chết cũng phải làm con ma no.
Thật ra Lâm Thu Thạch rất phục Trình Thiên Lý, vì bữa tối rất khó nuốt, đổi lại người khác ăn nhiều như vậy chỉ có thể làm giảm khát vọng sống.
Ăn cơm xong xuôi, mọi người giải tán chuẩn bị đi nghỉ ngơi.
Nguyễn Nam Chúc dính giường liền ngủ, gần như lập tức rơi vào trạng thái ngủ sâu.
Lâm Thu Thạch và Từ Cẩn không được như hắn, vậy là hai người chỉ còn biết thi thoảng nói chuyện giết thời gian.
Từ Cẩn kể một số chuyện ngoài cánh cửa, nói cô là một sinh viên đại học bình thường, năm nay vừa mới tốt nghiệp, trong lúc đang qua đường thì đột nhiên bị kéo vào cánh cửa, cô mới đầu còn tưởng bản thân đang nằm mơ, nhưng về sau mới ý thức được đây là hiện thực.
"Chúng ta sẽ chết ở đây sao? Lâm Lâm ca. Em sợ quá." Từ Cẩn nói.
Lâm Thu Thạch dựa bên cửa sổ nói: "Tôi cũng không biết, đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi."
Từ Cẩn liếc Nguyễn Nam Chúc đang ngủ say, cắn cắn răng, run giọng nói: "Lâm Lâm ca..."
"Ừ hử?"
Từ Cẩn nói: "Em lạnh..."
"..." Nguyễn Nam Chúc, anh xem anh dạy hư con gái nhà người ta rồi kìa, mặc dù cậu không hiểu tâm lý của các cô gái, nhưng cậu cũng không phải thiểu năng, hành động của Từ Cẩn thật sự có chút lộ liễu, Lâm Thu Thạch không biết phải làm sao, chỉ có thể vờ như không hiểu, nói: "Ồ, cô lạnh à, vậy tôi đi lấy thêm chăn cho cô nhé."
"..." Vì sao kết quả lại không giống như cô tưởng tượng, cô cắn răng, giậm giậm chân, cố tỏ ra đáng thương lần cuối: "Cần gì phiền phúc như vậy, em... có thể ngủ chung giường với anh không?"
Lâm Thu Thạch bình tĩnh từ chối: "Cô béo quá, chắc không nằm cùng được đâu."
Từ Cẩn chìm vào sự im lặng kỳ quặc, cô nhìn Nguyễn Nam Chúc gầy gò đang ngủ, rồi nhìn lại bản thân, phát hiện nhất thời không thể cãi lại.
"Cô còn muốn lấy chăn không?"
Từ Cẩn bỏ cuộc, giận dỗi nói: "Không cần nữa, mỡ tôi nhiều, nhịn một lúc là được rồi."
Mặc dù biết là thất đức, nhưng Lâm Thu Thạch vẫn thấy có chút buồn cười. Nhưng dù sao, trong thế giới hung hiểm của những cánh cửa, làm gì có tâm tình hẹn hò yêu đương, chỉ sợ trong lúc hai người đang bùng cháy nồng nhiệt đột nhiên bật ra một con quỷ khiến mình liệt dương luôn...
Có lẽ Từ Cẩn đã nhìn thấu tâm hồn một thẳng nam chính hiệu của Lâm Thu Thạch, cuối cùng cũng từ bỏ nằm lại trên giường, dừng cuộc trò chuyện xấu hổ này lại. Không lâu sau truyền đến âm thanh hô hấp ổn định, có vẻ như đã ngủ say.
Lâm Thu Thạch nghĩ trong lòng hai người này ngủ nhanh thật... Cậu nhắm mắt, cố gắng thả lỏng cơ thể để bản thân chìm vào giấc ngủ.
Ánh nắng ngày thứ hai đánh thức Lâm Thu Thạch, việc đầu tiên cậu làm sau khi mở mắt là xác định xem người bên cạnh còn hay không.
Nguyễn Nam Chúc đã tỉnh dậy, ngồi bên giường từ từ chải tóc, hắn nghe thấy động tĩnh của Lâm Thu Thạch, không quay đầu lại nói: "Chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng." Lâm Thu Thạch đáp.
"Tối qua tôi ngủ sớm, nửa đêm không xảy ra chuyện gì chứ?" Nguyễn Nam Chúc hỏi.
"Không có. Trong làng rất yên tĩnh, tôi cũng không nghe thấy tiếng động gì kỳ quái cả."
"Tôi đang nói về em và Từ Cẩn..."
Lâm Thu Thạch cảm thấy kỳ quặc: "Tôi và Từ Cẩn có thể xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ cô ấy có vấn đề?"
"..." Hắn im lặng một lúc, hỏi một câu. "Lí do em chia tay với bạn gái cũ là gì?"
Lâm Thu Thạch ngô nghê đáp: "Bạn gái hả? Tôi chưa... chưa có bạn gái." Từ sau khi cậu học thiết kế, căn bản không hề có một mối quan hệ nào cả, thời còn mài đít trên giảng đường ngày nào cũng làm bài tập nhận freelance, sau khi ra trường có công việc ổn định thì ngày ngày tăng ca, đừng nói có bạn gái, đến gái còn chưa nắm qua tay.
"Ồ, tốt lắm." Nguyễn Nam Chúc nói.
"..." Cậu cứ có cảm giác biểu cảm trên mặt Nguyễn Nam Chúc có gì đó rất vi diệu.
Vệ sinh cá nhân xong, mọi người tập chung lại ăn sáng.
Đối với địa điểm hôm nay phải đi, mọi người đều tỏ ra rất tò mò, nhưng trong tò mò còn có lo lắng, vì cứ cảm thấy tình hình hôm nay sẽ nguy hiểm hơn so với hôm qua.
Mông Ngọc nói: "Mọi người hôm nay cố gắng tập hợp lại đi cùng nhau. Như vậy nếu có chuyện gì xảy ra còn có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Hôm qua có hai người đàn ông đã chết, giờ còn lại mười bốn người, mặc dù số lượng rất nhiều, nhưng cứ có cảm giác nếu thật sự có xảy ra điều gì thì nhiều người thế nào đi chăng nữa cũng vô dụng.
Trình Thiên Lý vỗ vai Lâm Thu Thạch, nói hôm nay em với các anh cùng đi nhé.
Lâm Thu Thạch nói được thôi.
Tám giờ đúng, hướng dẫn viên xuất hiện ở ngoài cửa, cô ta vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, vẻ mặt vẫn như trước, vẫy lá cờ màu đỏ trong tay: "Đông đủ hết chưa? Đủ rồi thì chúng ta xuất phát thôi."
"Đủ rồi." Mông Ngọc đáp.
"Được, vậy chúng ta đi nào." Hướng dẫn viên nói. "Địa điểm mà mọi người hôm nay đến tham quan tương đối đặc biệt, sau khi mọi người đến đó, tuyệt đối không được cười nói ồn ào, phải tôn trọng tập tục của dân bản địa."
Mọi người lục tục gật đầu.
Hướng dẫn viên thấy vậy nở nụ cười, nói: "Chuyện không thể trễ, chúng ta đi thôi."
Vì môi trường đặc thù ở đây, ngoại trừ cuốc bộ ra không có phương tiện giao thông nào khác. Hôm nay hướng dẫn viên dẫn họ đi một con đường khác, con đường này ngoằn ngoèo dẫn lên núi, xung quanh vẫn vậy cây cối bạt ngàn.
Mọi người vất vả đi theo hướng dẫn viên, nhưng đường thật sự rất khó đi, rất nhanh đã có người rớt phía sau nhóm.
"Có thể nghỉ một lúc không?" Trong nhóm có một người hỏi.
Hướng dẫn viên nhìn đồng hồ đeo tay. "Nghỉ cũng được thôi. Nhưng chúng ta nhất định phải đến đích trước buổi trưa."
"Vì sao vậy?" Người đó cảm thấy khó hiểu.
Hướng dẫn viên bình tĩnh giải thích: "Vì mọi người phải ở đó tham quan sáu tiếng đồng hồ. Nếu trước mười hai giờ chưa đến đích, mọi người chỉ có thể xuống núi lúc trời tối." Cô ta nói xong, trên môi nở nụ cười kỳ quái. "Tôi tin rằng mọi người sẽ không muốn tối mịt đi trên con đường núi này đâu."
Mọi người nghe xong, sắc mặt ai nấy đều rất khó coi.
Lâm Thu Thạch sợ Nguyễn Nam Chúc không chịu được, nửa đường cõng hắn lên, cũng may Nguyễn Nam Chúc nhẹ hơn người bình thường, nếu không cậu cũng bó tay.
Cũng vì chuyện này mà Nguyễn Nam Chúc thu hút một vài ánh mắt ghen tị.
Thể lực của nữ giới không thể so nổi với nam giới, được cõng nghỉ ngơi một lúc tất nhiên là việc rất đáng được ngưỡng mộ.
Rất may khi mọi người sắp không chịu được nữa, thì cuối cùng họ cũng đến đích như lời của hướng dẫn viên: một mảnh đất dựng chi chít những ngọn tháp cao.
Những ngọn tháp này cao phải đến mười mấy mét, thấp cũng phải ba bốn mét, dựng trong cánh rừng xanh biếc rậm rì, rất khó để tưởng tượng, rốt cuộc công nghệ phải tài ba thế nào mới có thể xây những kiến trúc hùng vĩ như vậy trong môi trường khắc nghiệt này.
Mọi người bị kiến trúc hùng vĩ làm cho một phen chấn động, nhất thời chìm trong im lặng, thậm chí quên mất sự nguy hiểm của thế giới này.
Nhưng rất may âm thanh của hướng dẫn viên đã kéo họ trở về, cô ta nói: "Tiếp theo sẽ là sáu tiếng đồng hồ tham quan tự do, hết giờ tôi sẽ đến đón mọi người, mời quý vị tận tình tham quan, hưởng thụ và hòa mình vào phong tình ngoại quốc của nơi này nhé!" Cô ta nói xong liền xoay người, biến mất trong khu rừng rậm rạp.
Nhìn bóng dáng cô ta, Trình Thiên Lý không nhịn được bèn chửi tục một tiếng, nói cũng may cho cô ta đây là thế giới trong cánh cửa, nếu không hướng dẫn viên kiểu này không biết đã bị tát chết bao nhiêu lần.
"Đi thôi, xem bên đó thế nào." Lâm Thu Thạch thả Nguyễn Nam Chúc xuống, cùng mọi người bước vào nơi những ngọn tháp dựng đứng phía trước.
Những ngọn tháp này kích thước không đồng đều to to nhỏ nhỏ, chiều cao cũng không đồng đều, nhưng tương đối giống nhau là phía dưới mỗi một cái tháp đều có một cánh cửa gỗ, dùng ổ khóa rỉ sắt khóa lại.
"Đây là chỗ nào? Nơi tế bái à?" Lâm Thu Thạch cứ có cảm giác kỳ lạ. "Nhưng tế bái không phải có thần miếu hay sao?"
"Tôi nghĩ đây là nghĩa trang." Nguyễn Nam Chúc quan sát một lúc rồi nói.
"Nghĩa trang?" Nói đến nghĩa trang, cậu lập tức nghĩ ngay đến hôm qua bị đẩy xuống từ trên giàn giáo gỗ. "Vì thế không phải tất cả mọi người đều bị dùng để thiên táng..."
"Mở một cái tháp vào xem thử xem sao." Nguyễn Nam Chúc đề nghị.
Hắn vừa nói, vừa cùng bọn Lâm Thu Thạch đến một nơi tương đối khuất, sau đó rút kẹp tóc ra.
Ổ khóa rỉ sét dễ dàng bị mở ra, Nguyễn Nam Chúc đẩy cửa gỗ, lộ ra một màu đen kịt bên trong tháp. Bên trong không có đèn, tỏa ra một mùi ẩm mốc cũ kỹ, Lâm Thu Thạch dùng điện thoại chiếu sáng bên trong, quả nhiên thấy trong tháp có thi thể đã mục rửa thành xương.
"Quả đúng là nghĩa địa." Nguyễn Nam Chúc xác nhận lại phán đoán của mình.
"Vậy cô ta đưa chúng ta đến đây làm gì? Chẳng lẽ chìa khóa không có trong miếu thần?" Lâm Thu Thạch nói.
Nguyễn Nam Chúc lắc đầu, không nói gì.
Sau khi chốt lại ổ khóa như cũ, họ đi về phía trung tâm của những ngọn tháp, Lâm Thu Thạch nhìn thấy ngôi tháp cao nhất. Ngôi tháp đó có hình dáng rất đặc biệt, rất bắt mắt khi dựng giữa một đám tháp nhỏ trông rất nổi bật. Trên đỉnh tháp có một bức điêu khắc vô cùng đẹp, trông có chút giống với một cái đĩa tròn, dưới cái đĩa là một số họa tiết mây trôi, chỉ là không biết tượng trưng cho ý nghĩa gì.
Tất cả mọi người đều chú ý đến ngọn tháp này, hiển nhiên họ đều cảm thấy trong tháp này có manh mối liên quan đến chìa khóa.
Sau khi đến bên tòa tháp, những người đầu tiên đến nơi phát hiện cửa của ngọn tháp đó không phải bằng gỗ mà là một cánh cửa bằng đá, cánh cửa đá không có khóa, chỉ khép hờ lại như vậy.
"Trong tháp cũng có thi thể à?" Có người hỏi.
"Ai mà biết được." Không một ai có thể trả lời cho câu hỏi này.
Ngay khi mọi người đang do dự, Lâm Thu Thạch lại nghe thấy âm thanh đánh trống, vẻ mặt cậu thay đổi, lập tức nhỏ giọng nói với Nguyễn Nam Chúc.
"Tiếng trống? Từ phía nào?" Nguyễn Nam Chúc lập tức hỏi.
"Từ xa xa." Lâm Thu Thạch đáp. Cậu ngẩng đầu nhìn sắc trời âm u. "Hôm qua tiếng trống nổi lên không bao lâu là mưa bắt đầu rơi... Không, nói chính xác là dao bắt đầu rơi."
Nguyễn Nam Chúc quan sát xung quanh: "Xem ra chỉ còn cách vào bên trong tháp."
Xung quanh đây chỉ toàn cây cỏ rừng núi, không có bất kỳ chỗ nào có thể tạm lánh, chỉ có ngôi tháp cao cao trước mắt là có thể trú tạm.
"Vào thôi." Nguyễn Nam Chúc vươn tay muốn đẩy cửa.
"Các người muốn vào sao?" Mông Ngọc đứng không xa tò mò hỏi họ.
"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói. "Có vấn đề gì không?"
"Các cô cậu vào mà không sợ sẽ xảy ra chuyện gì sao?" Mông Ngọc nói. "Hành động cục súc như vậy..."
"Nếu anh sợ thì cứ đợi bên ngoài đi." Hắn chỉ tay lên trời. "Tôi chỉ cảm thấy trời sắp lại mưa."
Sắc mặt Mông Ngọc thay đổi.
Những người khác nghe thấy trời sắp mưa cũng bắt đầu xôn xao, vết xe đổ của thanh niên ngày hôm qua vẫn còn đó, chẳng ai muốn "hưởng thụ" trò thiên đao vạn quả cả.
Nguyễn Nam Chúc đẩy cánh cửa đá to nặng trước mắt ra, lách người đi vào.
Lâm Thu Thạch cũng bước sát theo sau, cậu mở đèn flash trên điện thoại để soi sáng, nhìn rõ ràng tình hình bên trong tháp. Hình như ngọn tháp này không phải một ngôi mộ, ít ra ở tầng một không thấy bộ xương nào cả.
Sau khi hai người đi vào, những người khác không thấy gì bất thường cũng lần lượt theo sau.
"Cái tháp này trông cũng phải chừng bảy tám tầng." Nguyễn Nam Chúc nói. "Đã mất công vào rồi, thì ngại gì mà không lên xem đi?" Hắn dừng lại một lúc. "Tôi muốn lên xem kỹ kiến trúc trên đỉnh tháp."
Lâm Thu Thạch biết việc Nguyễn Nam Chúc muốn làm khẳng định là phải có nguyên nhân, liền đáp ứng đề nghị của hắn.
Vậy là bốn người liền bắt đầu leo cầu thang.
Những thành viên khác trong nhóm người thấy động tác của họ, đều tỏ ra không tán thành. Cũng đúng thôi, trong thế giới mà không biết như thế nào sẽ khởi động điều kiện tử vong, thì không làm gì gần như là lựa chọn an toàn nhất.
Nhưng chẳng làm gì cả thì chìa khóa cũng sẽ không đột nhiên xuất hiện trước mặt bọn họ, trừ phi những người bên cạnh đều chết sạch.
Cầu thang dẫn lên trên rất hẹp, chỉ đủ cho từng người lên.
Nguyễn Nam Chúc đi đầu, Lâm Thu Thạch đi cuối.
Họ một đường leo lên, vừa bước vừa quan sát tình hình trong tháp.
"Có đồ." Nguyễn Nam Chúc đi đầu đột nhiên cất tiếng.
Đây là tầng tám, cách đỉnh tháp có lẽ không xa nữa, Lâm Thu Thạch lách lên, nhìn thấy thứ đồ mà Nguyễn Nam Chúc vừa nói.
Đó là một cái trống rất đẹp.
Nơi đặt nó là ở trung gian tầng tám, thân trống màu đỏ, trên đó còn có họa tiết điêu khắc, mặc dù trang trí đơn giản, nhưng vẫn có thể nhìn ra sự tinh tế.
Ba người ở đó đều lập tức nghĩ ngay đến cái trống trong câu ca dao, vẻ mặt đều trở nên nghiêm túc. Chỉ có Từ Cẩn, vẻ mặt lại có chút bàng hoàng, cô thủ thỉ: "Cái trống thật đẹp quá." Cô bước đến bên cạnh trống, cẩn thận dè dặt quan sát.
"Đừng chạm vào!" Nguyễn Nam Chúc nói với cô. "Cái trống này có vấn đề!"
Từ Cẩn không đáp lại, vẻ mặt có phần ngây dại.
"Từ Cẩn, cô không sao chứ?" Lâm Thu Thạch phát giác ra sự dị thường của cô nàng, lớn tiếng gọi tên cô.
Thế nhưng động tác tiếp theo của Từ Cẩn là vươn tay ra, vỗ nhẹ một cái lên mặt trống đẹp đẽ.
"Tùng" Tiếng trống rõ rành mạch lọt vào tai bọn họ.
Cả người Lâm Thu Thạch bị chấn động, cảm giác choáng váng mạnh mẽ ập đến, cậu bịt tai đau đớn nhắm chặt mắt, cả người suýt nữa nằm vật ra đất.
Vì muốn ổn định cơ thể, Lâm Thu Thạch giơ tay dựa vào vách tường bên cạnh, thế nhưng khi ngón tay cậu vừa tiếp xúc với vách tường đáng ra làm bằng đá, cả người bỗng cứng lại.
Tường đá đã biến mất, xúc cảm trên đầu ngón tay là một thứ rất mềm mại: da thịt con người.
Lâm Thu Thạch hít ngược khí lạnh, cậu mở trừng mắt ra nhìn cảnh tượng trước mặt.
Vách tường bằng đá đã biến mất, thay vào đó là lớp da mềm mại, lớp da đó còn đang chuyển động nhúc nhích theo nhịp đập của trái tim.
"Chị hai tôi từ nhỏ đã không biết nói, khi tôi bắt đầu biết nghĩ đã rời nhà mà đi..." Tiếng hát của người con gái vang lên sau lưng Lâm Thu Thạch, cậu cứng đờ quay người lại, nhìn thấy một cô gái nhỏ toàn thân đẫm máu đứng sau lưng cậu, mặt cô ta không có da, chỉ còn lại cơ thịt và máu, thậm chí còn có thể thấy phần xương trắng. Mà trong lòng cô ta còn đang ôm một cái trống màu đỏ, hốc mắt đen xì nhìn chằm chằm vào Lâm Thu Thạch, cánh tay mảnh khảnh hơi nhấc, lại nặng nề rơi xuống, để lại trên mặt trống một dấu tay đầy máu.
"Một người già ngồi trên lưng lạc đà, lặp đi lặp lại niệm một câu..." Tiếng hát vẫn tiếp tục vang lên, cô gái vỗ trống, bước về phía Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch không thể phát ra tiếng động nào, nói không thành lời, cậu chỉ có thể trừng trừng nhìn tay cô ta chạm lên người mình, sau đó... xuyên qua thân thể cậu.
Một giây sau, cơ thể Lâm Thu Thạch giật mạnh như chạm phải điện, cảnh tượng trước mắt cậu xảy ra liền biến hóa, cô gái nhỏ đã biến mất, cậu quay về trong ngọn tháp cao lạnh lẽo, đứng bên cạnh còn có hai người quen thuộc.
"Anh Lâm Thu Thạch!" Trình Thiên Lý kinh sợ nhìn cậu. "Anh... anh đang làm gì vậy..."
Lâm Thu Thạch cúi đầu, nhìn thấy tay mình đang đặt trên mặt trống đỏ.
Mặt trống rất mềm mại, giống hệt như trong tưởng tượng của cậu, xúc cảm thuộc về da thịt con người.
"Thu Thạch!" Nguyễn Nam Chúc hỏi cậu. "Em đã nhìn thấy gì?"
"Một cô bé." Lâm Thu Thạch bỏ tay ra khỏi mặt trống, cậu đáp. "Cả người toàn là máu, một cô bé bị lột da, vừa rồi... đã xảy ra chuyện gì?"
"Anh đột nhiên chạy lên đánh trống." Trình Thiên Lý nói. "Em muốn cản nhưng không được."
"Anh đánh trống? Không phải Từ Cẩn vỗ lên cái trống sao?" Lâm Thu Thạch nhìn cái trống, chỉ cảm thấy cả người lạnh ngắt, cậu chỉ muốn cách cái trống đó càng xa càng tốt.
"Cô ta vỗ lên cái trống? Cô ấy không đi cùng chúng ta mà." Trình Thiên Lý cảm thấy kỳ quặc tột độ. "Cô ấy ở dưới đợi cơ mà."
Lâm Thu Thạch im lặng không nói được gì nữa: "..."
Nguyễn Nam Chúc hình như hiểu ra điều gì đó, hắn bước lên trước, nhẹ ấn vai Lâm Thu Thạch: "Đừng lo, không sao đâu."
Lâm Thu Thạch cười khổ: "Làm gì có chuyện không sao ở đây." Có thể nhìn thấy những thứ đó, hiển nhiên không phải điềm báo gì tốt đẹp.
"Bình tĩnh đi, em nói cho tôi biết, em đã nhìn thấy gì." Nguyễn Nam Chúc vỗ về an ủi.
Lâm Thu Thạch hít một hơi, nhắm mắt bắt đầu nhớ lại khung cảnh trước đó: "Tôi nhìn thấy vách tường trong ngọn tháp này biến thành da người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro