Chương 3. Gợi ý đầu tiên.
Cả ba người rảo bước đi trên đường mòn dẫn về phía Bắc khu rừng. Suốt dọc đường đi không có gì đặc sắc, phần lớn ven đường là từng cụm hoa nho nhỏ, đủ loại màu sắc sặc sỡ tranh nhau khoe sắc. Điều khiến Lâm Thu Thạch để ý là những ngã rẽ dẫn đến nơi khác của khu rừng. Không chỉ có một mà có rất nhiều ngã rẽ khiến người khác nhìn vào sẽ cảm thấy vô cùng rối mắt.
Nguyễn Nam Chúc tuột lại đằng sau họ một khoảng khá xa, khi Lâm Thu Thạch quay lại thì mới phát hiện ra hắn đang rải những hòn sỏi nhỏ dọc đường đi. Cậu ngừng lại đôi chút để đợi hắn, đồng thời nhìn kĩ cảnh vật xung quanh.
Ánh mặt trời yếu ớt len lỏi qua tán lá cây dày chằng chịt để chiếu xuống mặt đất. Cả khu rừng như được bao trùm bởi màu sắc u tối càng làm cho khung cảnh âm u một cách khó tả. Âu Dương Lam Tư trong lúc đợi bọn Lâm Thu Thạch thì lặng lẽ đi đến gần bụi cây cách họ tầm năm bước chân, sau đó cúi người nhặt vật ấy lên.
Lâm Thu Thạch đưa mắt nhìn theo. Đó là xác của một con chim sẻ. Âu Dương Lam Tư hơi nhíu mày. Quả thực cái xác này bốc mùi kinh khủng, mặc dù theo hiện trạng thì nó chết chưa được bao lâu, xác vẫn còn nguyên vẹn, chưa bị phân hủy.
Cô bé rút một mảnh giấy được buộc dưới chân chim ra, nhanh chóng vứt cái xác đi rồi tiến lại phía Lâm Thu Thạch. Vừa lúc ấy Nguyễn Nam Chúc cũng đang chầm chậm đi đến.
Mảnh giấy khá nhỏ, hơi nhàu nát. Nội dung bên trong cũng không nhiều, lại vô cùng tối nghĩa.
"Quỷ là người, người là quỷ."
Lâm Thu Thạch nhìn trân trối vào tờ giấy, nhất thời cũng chưa hiểu được ý nghĩa của câu này.. Cậu đưa mảnh giấy cho Nguyễn Nam Chúc, hắn hơi nhíu mày nhìn dòng chữ mà không nói gì, Âu Dương Lam Tư cũng không muốn làm phiền hắn nên chỉ im lặng phủi phủi tay, mặt lộ rõ vẻ chán ghét thứ mà cô bé vừa vứt đi kia.
Nguyễn Nam Chúc xem xét một hồi rồi nhét mảnh giấy vào túi, nhẹ giọng bảo bọn họ tiếp tục đi tìm củi, nếu không nhanh sẽ không kịp mất. Ở trong rừng thật lòng mà nói không thể nào phân biệt được sắc trời một cách rõ ràng, ngẩng lên chỉ miễn cưỡng thấy được tầng tầng lớp lớp tán cây dày đặc, cao ngút trời.
Lâm Thu Thạch mơ hồ nghe thấy tiếng chặt củi. Tiếng cây rìu cắm phập vào thân cây phát lên đều đều giữa không gian tĩnh lặng. Có lẽ thính giác của cậu quá nhạy cảm nên mới phát hiện ra nó. Lâm Thu Thạch vừa quay qua định nói cho Nguyễn Nam Chúc biết về âm thanh đấy thì đã thấy Âu Dương Lam Tư đang nhìn mình. Nguyễn Nam Chúc thấy hai người nhìn nhau chằm chằm thì hơi nghi ngờ liền cất tiếng hỏi, Lâm Thu Thạch liền nhanh chóng nói về tiếng người chặt củi kia.
Âm thanh đó phát ra ở phía trước bọn họ, càng tiến lại gần âm thanh càng lúc càng rõ ràng. Âu Dương Lam Tư đi trước bọn họ đã dừng hẳn lại. Lâm Thu Thạch chắc rằng cậu biết lí do tại sao cô bé không muốn đi tiếp. Thính giác nhạy bén của cậu đã phát hiện ra lẫn bên trong tiếng 'phập phập' đó là tiếng nhai nuốt.
Đúng, là tiếng nhai nuốt một cách gấp gáp, tiếng ừng ực vang lên không ngừng bây giờ đã lấn át mọi âm thanh khác. Âu Dương Lam Tư đưa mắt nhìn hai bọn họ, tỏ ý có nên tìm hiểu xem âm thanh ấy phát ra từ đâu không. Nguyễn Nam Chúc lắc lắc đầu tỏ vẻ không muốn, chỉ về một ngã rẽ phía bên tay phải bọn họ. Cả ba nhẹ nhàng rời đi mà không gây ra tiếng động thừa thãi khác.
Mất một lúc sau họ mới tìm được một bãi đất trống chứa đầy các khúc củi. Khúc nào khúc nấy đều nhau tăm tắp không sai một li. Thế là họ nhanh chóng nhặt củi, sau đó dùng dây đem sẵn từ trước ra buộc thành từng bó rồi khuân về. Do thể lực của Nguyễn Nam Chúc vẫn chưa ổn định nên Lâm Thu Thạch quyết định giúp hắn vác bó củi về. Hắn ôm lấy cánh tay của cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ anh Lâm à, em yêu anh lắm cơ.
Khi cả ba về tới nơi đã gần 11 giờ trưa. Lâm Thu Thạch cùng Âu Dương Lam Tư đặt bó củi ở phía hông nhà rồi nhanh chóng theo Nguyễn Nam Chúc đi dùng bữa trưa. Trên bàn ăn vẫn là những dĩa bánh ngọt đủ loại cùng những ổ bánh mì còn nóng hôi hổi. Lần này Âu Dương Lam Tư không còn khó chịu nữa mà lẳng lặng lấy một dĩa bánh kem dâu đang được đặt trước mặt cô bé ra ăn ngon lành. Lâm Thu Thạch còn chưa kịp hỏi đã thấy Nguyễn Nam Chúc kéo ghế lại gần rồi ghé sát tai mình.
"Anh Lâm Lâm này, người ta muốn anh đút bánh kem cho cơ." Nói xong câu này, hắn còn không quên bồi thêm hành động nũng nịu, cầm lấy cánh tay Lâm Thu Thạch mà lắc. Lâm Thu Thạch nhìn hắn, thầm nghĩ vẻ diễm lệ này cùng dáng vẻ yếu ớt kia của hắn mà làm nũng sẽ khiến người khác cảm thấy đau lòng mà muốn chiều mọi yêu cầu của hắn.
Lâm Thu Thạch mỉm cười, cầm lấy dĩa bánh kem kia, dịu dàng đút cho hắn. Âu Dương Lam Tư ngồi cạnh vừa ăn vừa ráng nín cười khi nhìn thấy vẻ mặt như ngáp phải ruồi của toàn bộ người khác ở bàn ăn. Tuy giọng của hắn nhỏ nhưng căn bản vẻ ngoài của hắn luôn được người khác chú ý vì quá xinh đẹp nên mọi hành động mà hắn làm đều được bọn họ để vào mắt. Lâm Thu Thạch cảm thấy nhiều ánh mắt ghen tị chiếu thẳng vào người cậu nhưng cậu không để tâm cho lắm, vẫn chăm chú đút cho Nguyễn Nam Chúc ăn. Thái độ cậu tỏ ra đúng kiểu Bạch Khiết nhỏ bé đáng yêu của anh giỏi lắm, giỏi lắm. Nguyễn Nam Chúc cũng đâu phải dạng vừa, ánh mắt lộ vẻ anh Lâm Lâm ơi, em yêu anh lắm.
Sau khi ăn uống xong xuôi, tất cả mọi người đều đi về phòng, không ngoại trừ bọn Lâm Thu Thạch. Lúc đã yên vị ở trong phòng Nguyễn Nam Chúc mới chịu buông Lâm Thu Thạch ra. Hắn chẳng nói chẳng rằng leo thẳng lên giường, sẵn tiện mè nheo mượn điện thoại của Lâm Thu Thạch mà nghịch. Cậu đưa điện thoại cho Nguyễn Nam Chúc, còn bản thân mình thì ngồi bên cạnh hắn.
Âu Dương Lam Tư vẫn duy trì vẻ lãnh đạm thường ngày, bấy giờ đang chậm rãi uống nước.
"Ban nãy hai người có cảm thấy có điều gì đó sai sai không ?" Cô bé thả cốc nước xuống, đi lại đứng gần cậu và hắn.
Nguyễn Nam Chúc vẫn cắm mặt vào điện thoại, nhẹ giọng hỏi. " Bé cưng, có phải em muốn nhắc đến chuyện xảy ra ở trong rừng không ?". Âu Dương Lam Tư không nóng không lạnh nhìn Nguyễn Nam Chúc rồi ừm một tiếng. Nguyễn Nam Chúc đặt điện thoại xuống, quay qua hỏi ban nãy bọn họ nghe thấy âm thanh như thế nào, tai hắn không thính bằng nên căn bản chẳng nghe rõ lắm. Theo như lời Âu Dương Lam Tư, đó là tiếng rìu bổ vào thân cây lẫn tiếng sinh vật hay người nào đó đang xé một thứ gì đó để ăn một cách vội vàng.
Lâm Thu Thạch nhìn Nguyễn Nam Chúc, hỏi hắn đoán xem thứ kia ăn cái gì. Hắn lắc đầu, bảo mình chỉ nghe thoáng qua được tiếng xương bị nhai rào rạo, như vậy rất khó mà đoán ra được thứ gì.
Lâm Thu Thạch nghe hắn nói xong, nghĩ ngợi mất một lúc thì đột nhiên nhớ rằng trong rừng vô cùng yên tĩnh, không có động vật nào cả. Ngay cả chim chóc cũng không thấy tăm hơi đâu thì thứ đó thực ra là đang nhai nuốt cái gì ?. Nhớ đến xác con chim sẻ đã chết kia, Lâm Thu Thạch liền nói với Nguyễn Nam Chúc và Âu Dương Lam Tư suy nghĩ của mình. Có lẽ thứ mà sinh vật kia ăn chính là một con chim sẻ khác đã chết giống con mà họ phát hiện.
Âu Dương Lam Tư hơi mím môi, gương mặt lộ vẻ bối rối. Cô bé bảo quả thực ban nãy mùi thứ kia phát ra rất giống mùi chim sẻ chết mà họ phát hiện. Nguyễn Nam Chúc chỉ im lặng lắng nghe, mặt lộ rõ vẻ suy tư. Cuối cùng hắn nói cần phải đi tìm thêm manh mối đã. Bây giờ mọi thứ chưa rõ ràng, thực sự rất khó để phán đoán nói chi là đưa ra quyết định đúng đắn.
Sau đó cả ba người ai về giường nấy, Âu Dương Lam Tư dường như vẫn cảm thấy tay mình chưa được sạch nên ở trong phòng tắm rửa tay nửa tiếng đồng hồ mới đi ra. Đến nỗi Nguyễn Nam Chúc hỏi đùa cô bé một câu rằng đã dùng hết nước của nơi này chưa. Âu Dương Lam Tư không nói gì, chỉ nặn ra bộ mặt cam chịu một cách miễn cưỡng.
Đêm đến, Lâm Thu Thạch ngồi trên giường chơi Sudoku, Nguyễn Nam Chúc thì ngồi cạnh dán mắt vào màn hình điện thoại.
"Anh Lâm Lâm chơi trò này giỏi nhỉ ?". Hắn chớp chớp mắt, nhìn Lâm Thu Thạch với vẻ ngưỡng mộ.
Lâm Thu Thạch: "..." Anh giai à, ở đây không có ai ngoài nữ sinh trung học nhạt nhẽo kia, anh định diễn cho ai xem?
Nguyễn Nam Chúc: " Anh Lâm Lâm của em giỏi quá đi à". Nói xong hắn còn hôn đánh chụt lên má Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch: "..."
Âu Dương Lam Tư ở giường bên kia: "..."
Mất một lúc lâu sau cả ba người mới tắt đèn đi ngủ. Đêm đầu tiên trôi qua khá êm đềm. Lần này Lâm Thu Thạch ngủ một giấc đến sáng. Khi tỉnh dậy cậu thấy mình đang nằm trong lòng Nguyễn Nam Chúc, cằm hắn gác lên đầu cậu.
Nguyễn Nam Chúc rất đẹp, ngay cả khi ngủ vẫn khiến cho cậu cảm thấy hắn vô cùng tiêu soái. Hàng mi cong dài khẽ rung nhẹ theo từng nhịp thở. Lâm Thu Thạch rốt cuộc không kìm lòng được, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt hắn. Đúng lúc ấy, hắn mở mắt ra, trong ánh mắt có chút ý cười, chả giống vừa tỉnh dậy gì cả. Lâm Thu Thạch đỏ mặt, lấy cớ đi vệ sinh cá nhân, nhanh chóng lủi đi.
Âu Dương Lam Tư đã dậy và ra ngoài từ sớm, đến khi cô bé quay lại thì Nguyễn Nam Chúc lẫn Lâm Thu Thạch đều chuẩn bị đi đến nhà chính. Âu Dương Lam Tư nhẹ nhàng chào buổi sáng họ rồi bảo sáng nay vẫn chỉ có thể ăn bánh mì thôi. Nguyễn Nam Chúc gật đầu đồng ý, sau đó cả ba liền rời phòng đi ăn sáng.
-----------------------
Mẩu chuyện nhỏ:
Nguyễn Nam Chúc: Anh Lâm Lâm của em giỏi quá đi à.
Lâm Thu Thạch: "..."
Nguyễn Nam Chúc: Hic hic. Anh Lâm Lâm không được theo Khả Vũ đâu nhé.
Lâm Thu Thạch: Đừng hic hic hic nữa...
Âu Dương Lam Tư: "..." Ai dám giành người của chị chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro