;
Đôi khi, Trình Nhất Tạ mơ về một cái chết xa xôi.
Chết đi, có lẽ cậu sẽ đến một nơi sao trời biển rộng. Trong đêm đen, dải ngân hà tĩnh lặng tỏa sáng, rực rỡ lấp lánh tựa dòng sông trắng sữa. Và cậu bồng bềnh giữa những đám mây, mượn gió làm cánh buồm đẩy thuyền trôi. Mãi lênh đênh vô định. Tinh vân rực sáng xoay chuyển thành từng vòng bọt nước. Sao băng là giọt mưa, tạo thành vệt ảo ảnh phai nhạt cuối chân trời.
Và khi đêm lặn, mặt trời nhô lên từ phía cuối chân trời, có lẽ con tàu say là cậu sẽ lắc lư cập bến. Từ đó vươn ra một bàn tay ấm áp, và nụ cười tươi chói lòa ngược sáng, giọng nói ai ấm áp vang lên.
-Anh!
Nhất Tạ mở mắt, thấy bên tai mình thủ thỉ hơi thở ấm nồng. Trình Thiên Lý nằm bên, trên giường lớn. Sau lưng em cửa sổ mở toang. Rèm trắng khẽ bay bổng phất phơ trong nắm sớm.
Cậu vuốt mồ hôi trên mặt, chạm đến khóe mắt bỗng thấy tay mình ướt át. Trình Nhất Tạ khẽ cười, nụ cười méo mó, một cái chết ấm êm sao...
Liệu cậu còn đủ tư cách làm người nữa không?
Cậu nhìn bên. Đứa trẻ dấu yêu cậu hằng âu yếm vẫn ngủ ngon như vậy, mới ngoan làm sao. Cùng một khuôn mặt, cùng một bờ mi, cùng một mái tóc, cùng một hơi thở, mà đặt vào hồn em sao lại đẹp xinh đến lạ.
Đúng vậy.
-Xin cứ ngủ ngon như vậy nhé, người ơi.
Trình Thiên Lý... Chỉ có Trình Thiên Lý là ngoại lệ.
Trình Nhất Tạ đời này, dù có giết người phóng hỏa cũng không ngại bẩn tay. Vậy nhưng lại lo lắng chỉ một vết máu bắn vào má đứa em trai. Dường như sợ người bị nhiễm bẩn.
Trình Thiên Lý, là một kiếp Trình Nhất Tạ vĩnh viễn không thể nào trốn tránh. Không dám đối mặt, cũng không nỡ chối bỏ.
Vì họ là... song sinh song tử.
Đồng sinh cộng tử, đồng cảm, đồng thụ.
Trình Thiên Lý khẽ mở mắt.
Vậy nên tội danh của anh,
Em chạm vào một nửa linh hồn mình,
em sẽ nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro