Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 117: Giận rồi sao?

"Ống Nghe của tao thì có vấn đề gì?" Tiểu Kế hoàn toàn không sợ bị Lâm Thu Thạch nghi ngờ, hắn lập tức công kích cậu.

Lâm Thu Thạch nói: "Hôm nay cậu đã sử dụng Ống Nghe rồi nhỉ?"

Tiểu Kế im lặng không mở miệng, hắn nhạy bén nhận ra Lâm Thu Thạch cố ý hỏi như vậy là muốn đặt bẫy cho mình nên chưa trả lời ngay.

Nhưng Tiểu Mân ngồi bên cạnh hắn lại nhàn nhạt lên tiếng: "Đúng thế, buổi sáng anh ta đã dùng Ống Nghe trước khi mở rương, những người khác cũng thấy." Cô thuận tay chỉ vào một người trong đám đông.

Người được điểm mặt gật đầu, xác nhận lời của Tiểu Mân là sự thật, hắn nói: "Lúc trước khi đi ngang qua phòng khách tôi quả thực thấy Tiểu Kế mở rương, anh ta cũng dùng Ống Nghe để "chẩn đoán"cái rương đó."

"Ồ, thế nghĩa là Ống Nghe vẫn hoạt động rất tốt đúng không?" Lâm Thu Thạch nói, "Nếu không có vấn đề gì, có thể cho tôi mượn một lúc không?"

Tiểu Kế cười lạnh một tiếng: "Để tao xem mày muốn giở trò gì." sau đó tháo Ống Nghe đang đeo trên cổ xuống, tùy tay ném cho Lâm Thu Thạch.

Lâm Thu Thạch bắt lấy Ống Nghe, nói: "Tiểu Mân, hôm nay cô vẫn chưa ăn gì hả?"

Tiểu Mân gật đầu, lãnh đạm đáp: "Đúng, ngày hôm qua Tiểu Kế nghe được trong một chiếc rương có Rương Nhân nên hôm nay tôi vẫn chưa được ăn." Chuyện này cũng chẳng có gì kỳ quái, thực ra còn khá bình thường, hiện tại số lượng Rương Nhân đã rất đông, nếu Tiểu Kế từ đầu đến cuối không chọn trúng rương nào chứa Rương Nhân mới không hợp lý.

"Ừm, có thể nghe được động tĩnh của Rương Nhân, vậy là có thể xác định được Ống Nghe vẫn dùng tốt." Lâm Thu Thạch nói, "Chúng ta thử kiểm tra nhé." Cậu đeo Ông Nghe lên tai, đứng lên tìm một người để thử nghiệm, sau đó đặt mặt nghe lên ngực trái của người kia. Không ngoài dự đoán, đáng lẽ Lâm Thu Thạch phải nghe thấy tiếng tim đập nhưng lại không thấy bất cứ âm thanh nào truyền đến, bên tai là một mảnh an tĩnh.

"Không nghe được gì hết." Lâm Thu Thạch nói, "Mọi người cũng tự mình thử xem." Dứt lời cậu ném Ống Nghe cho những người khác.

Mọi người lần lượt đeo Ống Nghe, thử đi thử lại một hồi đều xác định Ống Nghe này chẳng nghe được chút âm thanh nào.

Biểu tình Tiểu Kế lạnh tanh, hắn nói: "Chỉ bằng cái này mà cũng muốn đổ tội cho tao à?"

Lâm Thu Thạch nhận lại Ống Nghe từ tay người khác, nhún vai: "Ống Nghe này đã hỏng rồi, thế thì rốt cuộc tại sao cậu vẫn có thể nghe được âm thanh ở trong rương?"

Tiểu Kế hất cằm, tự tin nói: "Tao còn tưởng mày có biện pháp đặc biệt nào để chứng minh tao là gián điệp. Ngại quá đi, lúc trước tao đã thử qua rồi, Ống Nghe này được thiết kế đặc biệt, không thể dùng nó để nghe âm thanh tim người."

Lâm Thu Thạch khẽ nhếch khóe môi: "Ồ? Cậu chắc chứ?"

Tiểu Kế kêu lên: "Đạo cụ trong cửa đương nhiên sẽ khác biệt so với đồ vật ngoài thế giới thực. Dư Lâm Lâm, mày muốn vu cáo tao để cướp cái Ống Nghe này chứ gì?!" Hắn dùng sức đập bàn thùm thụp, rất ra dáng của một người vì bị oan uổng mà tức giận.

Lâm Thu Thạch nói: "Cậu có dám cam đoan rằng việc cái Ống Nghe không truyền được âm thanh tim mạch là do tính chất đặc thù của đạo cụ không?"

"Chứ còn gì nữa, chẳng lẽ tao còn không am hiểu đạo cụ của mình bằng mày?" Tiểu Kế cãi cùn. Rốt cuộc thì Ống Nghe vẫn luôn ở bên người hắn, hắn muốn nói nó hoạt động như thế nào thì chính là như thế, chẳng ai có thể phản bác lại.

"Thật là đáng tiếc nha." Lâm Thu Thạch mân mê Ống Nghe trên tay, cảm thán một câu, "Nếu cậu đã nhất quyết như vậy thì tôi cũng không còn gì để nói." Vừa nói chuyện, cậu vừa làm thao tác tháo dỡ Ống Nghe.

Mặt nghe của Ống Nghe này có thể tháo rời được, bên trong là bộ cộng hưởng hình đĩa nhỏ có tác dụng khuếch đại âm thanh. Nhưng mà khi Lâm Thu Thạch vặn màng nghe ra, những người đang quan sát liền chết lặng: chỉ thấy đằng sau màng nghe bị nhét đầy bông, chắc chắn chặn lại đường truyền âm thanh, thảo nào lúc nãy chẳng nghe thấy gì.

Tiểu Kế nhìn thấy bông gòn trắng xóa đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó mặt biến sắc, quát ầm lên: "Ai cho mày phá Ống Nghe..." hắn chưa nói hết câu đã định bổ nhào vào Lâm Thu Thạch để cướp lại đồ, nhưng Tôn Nguyên Châu đứng cạnh đó đã sớm có chuẩn bị, ngay lập tức đè hắn xuống.

Tiểu Kế bị ghìm chặt không có cách nào động tay đến Ống Nghe liền bắt đầu mắng chửi thô tục, biểu cảm điên dại của hắn chỉ cần nhìn qua cũng thấy khó coi.

Đối diện với Tiểu Kế đang liên mồm uy hiếp cùng nhục mạ, mặt Lâm Thu Thạch vẫn lạnh tanh. Cậu bình tĩnh lấy hết bông ra, sau đó ráp Ống Nghe lại như cũ. Lúc này áp mặt nghe lên ngực có thể nghe tiếng tim đập rõ mồn một.

Lâm Thu Thạch cười nói: "Cậu dùng loại đồ vật này để phán đoán trong rương có Rương Nhân và Rương Nữ không hả? Thế thì quá cực khổ rồi."

Tiểu Mân cũng tiến đến cười nhạo. Từ sau cái chết của người yêu, cô như biến đổi thành một con người khác, bộ dáng sợ hãi cùng rụt rè của người mới đã biến mất hoàn toàn. Giờ đây đối mặt với những chuyện như thế này cô vẫn tỏ thái độ dửng dưng.

Thấy Tiểu Mân và Lâm Thu Thạch đứng cạnh nhau, Tiểu Kế lúc này liền vỡ lẽ, hắn hung dữ trợn mắt với Tiểu Mân, rít lên: "Mày dám đâm sau lưng tao? Con điếm này!!! Mày nhét bông vào Ống Nghe đúng không?!"

Tiểu Mân khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lạnh lườm Tiểu Kế: "Thì sao?"

"Tại sao mày lại bán đứng tao??" Tiểu Kế lồng lộn lên, "Rõ ràng là tao giúp mày giết Ngụy Tu Đức ..."

Tiểu Mân nghe vậy bật cười to, cười đến trào cả nước mắt, cô lấy tay lau khóe mắt, nói: "Kẻ như mày mà cũng có lòng tốt như thế? Mày giúp tao? Chẳng lẽ không phải là mày tự giúp ngươi chính mình à? Huống hồ..." Giọng cô bỗng trở nên hung tợn như muốn ăn tươi nuốt sống Tiểu Kế, "Rương Nữ đã giết người yêu của tao, mày còn hợp tác với nó!? Kẻ như mày nên chết đi cho rồi!!!"

Tiểu Kế thở hổn hển, căm tức đến đỏ cả mắt.

Để ngăn tên gián điệp này trốn thoát, mọi người dùng dây thừng trói gô hắn lại. Lâm Thu Thạch chỉnh sửa lại Ống Nghe thêm một chút rồi tùy tiện đặt nó trên bàn, lạnh lùng hỏi: "Cậu còn gì để nói không?"

Tiểu Kế nghiến răng cười lạnh: "Ha ha, tao là gián điệp thì sao? Chúng mày có bản lĩnh thì giết tao đi." Rốt cuộc hắn cũng không hề dùng Ống Nghe để kiểm tra rương, bởi vì thực ra mỗi ngày hắn đều mở số lượng rương tối đa là ba cái, nếu không nghe theo chỉ thị của Rương Nữ sẽ xuất hiện sai lầm chết người.

Nếu hôm qua hắn không để lộ ra với Tiểu Mân rằng mình nghe được trong rương chứa Rương Nhân, có lẽ đến giờ hắn vẫn chưa bị lật tẩy, nhưng đã đến nước này, không ai còn tin hắn nữa.

"Đáng tiếc." Lâm Thu Thạch bước tới trước mặt Tiểu Kế, "Cậu cảm thấy tôi không dám giết người sao?" cậu cúi đầu, nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nói từng từ: "Luôn có rất nhiều biện pháp."

Tiểu Kế bị ánh mắt của Lâm Thu Thạch làm cho rúm ró, sau đó lại tự nổi nóng với hành động mất mặt của mình, hắn nghiến răng nghiến lợi: "Ha ha ha ha, mày cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi! Giết tao thì được cái gì, giết tao người yêu của mày liền sẽ sống lại? Con nhỏ đó đã chết cứng rồi ... nó đã đi đời từ đêm qua dưới tay của Rương Nữ ... Không phải mày muốn biết Bình Cứu Hỏa đang ở đâu à? Tao nói cho mày biết, tao đã giấu nó vào trong rương rồi, bọn mày vĩnh viễn cũng đừng hòng tìm được!"

Hắn vừa dứt lời, Lâm Thu Thạch còn chưa kịp phản ứng gì, Tiểu Mân đã lao đến cho Tiểu Kế một đạp khiến hắn đổ rạp ra sàn, sau đó dùng chân hung hăng nghiến tay hắn, hét lên: "Tất cả là tại mày, tại mày nên cô ấy mới chết. Đồ cầm thú, mày dám về phe với lũ quái vật!! Mày thật đáng chết!!"

"Tiểu Mân cô hãy bình tĩnh một chút!" Tôn Nguyên Châu nhanh chóng tiến lên ôm lấy Tiểu Mân, lo lắng cô vì kích động mà làm ra hành động gì đáng hối hận. Tuy rằng trả thù có thể khiến bản thân hả giận nhưng đồng thời cũng có thể là đang tư đào hố chôn mình.

"Tôi biết rồi." Tiểu Mân tự giác dừng tay, lạnh lùng nói, "Tôi biết, tôi sẽ không chết, tôi phải sống thật tốt, phải sống cho cả phần của anh ấy..." Cô dùng tay gạt nước mắt trên bờ mi, giọng chùng xuống, "Đêm đó, vốn dĩ tôi mới là người phải mở cái rương kia..."

Tiểu Kế nghe được lời của Tiểu Mân liền cười phá lên, lại dùng ánh mắt oán độc nhìn chòng chọc Lâm Thu Thạch. Đang định bồi thêm vài câu để khích tướng hai kẻ đã mất đi người yêu trước mặt, Tiểu Kế chợt nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng truyền đến, sau đó một giọng nói mang ý cười vang lên: "Ai nói tôi đã chết?"

Mọi người sửng sốt, đồng loạt há hốc miệng nhìn ra cửa: người vốn đã chết từ hôm qua là Nguyễn Nam Chúc lại xuất hiện trước mặt bọn họ. Nguyễn Nam Chúc cười tươi như hoa liếc mắt nhìn lại, thong thả đi tới bên cạnh Lâm Thu Thạch, nói: "Anh yêu, em đã trở về rồi này."

Lâm Thu Thạch nhìn hắn một cái, không đáp lời.

Cậu giữ im lặng nhưng Tiểu Kế thì ngược lại, hắn kinh hãi kêu lên: "Không thể! Không thể nào! Sao mày vẫn còn sống?... Không có khả năng!!!" Tiêu diệt được Nguyễn Nam Chúc nước đi thành công nhất của hắn, vừa tiêu hủy chìa khóa lại vừa phá được một đạo cụ có thể giết Rương Nữ! Nhưng nay Nguyễn Nam Chúc lại trở về từ cõi chết, trên người thậm chí còn không có lấy một vết xước!

"Anh bạn trẻ này, cậu biết sao những tay già đời không dám mang theo người mới nhảy cửa có cấp quá xa nhau không?" Nguyễn Nam Chúc tặng cho hắn ánh mắt tràn ngập sự thương hại, "Bởi vì chỉ có thông qua cửa thì họ mới lấy được những vật phẩm cực kỳ quan trọng, giữ lại làm con át chủ bài cho mình. Cậu thật sự cho rằng nhảy cửa nhanh như vậy là hay à?"

Lâm Thu Thạch đứng sát Nguyễn Nam Chúc, kín đáo quan sát hắn một lượt. Cậu để ý thấy quanh cổ tay Nguyễn Nam Chúc xuất hiện thêm một vòng tròn màu đỏ, trông như vết hằn, nổi bật hẳn trên làn da trắng nõn.

"Nhìn cho kĩ đi, không phải hiện tại tôi vẫn bình an sao?" Nguyễn Nam Chúc nói với Tiểu Kế, "Bất ngờ không, vui mừng không?"

Tiểu Kế giận run cả người, chỉ còn thiếu nước ngất đi.

"Kinh thật, Chúc Manh cô rốt cuộc sống sót bằng cách nào thế!" Thời điểm Lương Mễ Diệp thấy Nguyễn Nam Chúc cũng sợ ngây người, mở miệng hỏi vấn đề mà ai cũng hiếu kỳ, "Cô, không phải cô đã ch..."

"Tôi nói rồi, trong tay tôi có lá bài tẩy." Nguyễn Nam Chúc giải thích, "Không cần quá lo lắng......" Hắn vừa nói vừa chăm chú nhìn Lâm Thu Thạch, lại thấy mặt cậu không có biểu cảm gì, rõ ràng là chẳng buồn để ý đến hắn. Nguyễn Nam Chúc bị ngó lơ thì không khỏi âm thầm kêu khổ trong lòng.

"Trước hết hãy hỏi hắn vị trí của Bình Cứu Hỏa đi." Lâm Thu Thạch lên tiếng, "Thứ này tương đối quan trọng."

"Để tôi tra khảo hắn." Tiểu Mân vén tóc mai bên tai, giọng ôn hòa nói, "Đảm bảo khi hắn khai ra vẫn còn sống."

"Mày muốn làm gì?!" Tiểu Kế bị biểu cảm của Tiểu Mân dọa cho lạnh cả sống lưng, miệng lại bắn ra một tràng những từ ngữ dơ bẩn. Thấy Tiểu Mân không dao động, hắn chuyển sang đánh vào tình cảm, "Tiểu Mân, tôi thật sự rất quý cô! Không thì tôi đã không giúp cô giết Ngụy Tu Đức!"

"Ha ha." Tiểu Mân bị chọc cho cười thành tiếng, "Giúp tao giết Ngụy Tu Đức?" Cô trào phúng nói, "Chẳng qua là vì một người mới ngu ngốc như tao dễ để mày khống chế hơn là loại cáo già như Ngụy Tu Đức. Hơn nữa, tao không tin cuối cùng mày sẽ tha cho tao một mạng." Nếu Tiểu Kế liên thủ với Rương Nữ, để phòng ngừa Rương Nữ trở mặt giữa chừng, hắn nhất định sẽ giết chết tất cả mọi người để chính mình được quy tắc của cửa bảo vệ. Tiểu Mân có ngu mới tin vào dăm ba lời bịp bợp nhảm nhí của hắn.

Tiểu Mân đã hiểu rõ tình hình, đây cũng là nguyên nhân khiến cô quyết định hợp tác với Lâm Thu Thạch. Tiểu Mân đấu khẩu xong với Tiểu Kế, nhìn về phía Nguyễn Nam Chúc nói: "Tôi còn tưởng cô đã chết thật rồi."

Nguyễn Nam Chúc cười cười, không bày tỏ ý kiến.

Tiếp theo, những người khác liền bắt đầu thẩm vấn Tiểu Kế, muốn làm hắn khai ra chỗ giấu Bình Cứu Hỏa. Lâm Thu Thạch ngồi một góc quan sát nhưng không nói gì, thực ra từ lúc Nguyễn Nam Chúc trở về cậu chưa hề hé một lời với hắn.

Ban đầu Nguyễn Nam Chúc còn vui vẻ cười nói với Lâm Thu Thạch, càng về sau hắn lại càng thấy chột dạ, vội vàng kéo Lâm Thu Thạch ra ngoài nói chuyện riêng.

Lâm Thu Thạch mặt lạnh như tiền đi theo Nguyễn Nam Chúc sang phòng bên cạnh, mở miệng: "Được rồi, em muốn nói gì?"

Nguyễn Nam Chúc cẩn thận hỏi: "Lâm Lâm, anh đang tức giận à?" Hắn cố ý dùng khuôn mặt xinh đẹp bày ra vẻ yếu ớt đáng thương, nhỏ nhẹ nói, "Anh đừng giận em mà."

Không thể không nói, nếu ngày thường Lâm Thu Thạch mà thấy bộ dáng làm nũng của Chúc Manh thì chắc đã nguôi giận từ lâu, nhưng hôm nay cậu chỉ lạnh nhạt "ừ" một tiếng lấy lệ, không thèm nói gì thêm.

"Lâm Lâm, Lâm Lâm......" Nguyễn Nam Chúc vẫn tiếp tục dỗ dành, "Anh đừng giận nữa. Nhìn anh bực bội trong lòng, em cũng buồn lắm đó." Hắn bắt được tay Lâm Thu Thạch, dịu dàng hôn lên môi cậu, "Được không?"

Lâm Thu Thạch chẳng thèm chớp mắt: "Anh chỉ hỏi em một câu thôi."

Nguyễn Nam Chúc nói: "Ừm."

Lâm Thu Thạch: "Em chắc chắn rằng mình có thể sống sót sao?"

Nguyễn Nam Chúc trả lời: "Dĩ nhiên là chắc..."

Lâm Thu Thạch không để hắn nói hết câu đã hung dữ ngắt lời, cậu cố gắng kiềm chế cơn giận đang sôi sục, trực tiếp gọi tên cúng cơm của Nguyễn Nam Chúc: "Nguyễn Nam Chúc, đến lúc này rồi mà em vẫn muốn lừa anh?!"

Nguyễn Nam Chúc phân bua: "Lâm Lâm, em thật sự có cách mà. Anh còn nhớ chiếc vòng tay màu đỏ mà em đã tặng anh khi vào cửa "Người Trong Gương"không? Cái vòng tay đó có thể triệt tiêu ba lần tấn công của quỷ quái trong cửa......" Hắn giơ tay lên, khoe vết lằn đỏ tươi quanh cổ tay, "Anh xem, không phải em vẫn còn sống sờ sờ đây sao?" Hắn ngọt ngào cười lấy lòng Lâm Thu Thạch.

Nhưng mà nghe lời giải thích của Nguyễn Nam Chúc, Lâm Thu Thạch lại cười lạnh, cậu nói: "Nếu em xác định mình sẽ không chết, tại sao không đem theo chìa khóa bên người mà lại để nó bên ngoài?" Càng nói cậu càng tức giận, cuối cùng giọng gần như rít qua kẽ răng, "Em đem anh thằng ngốc mà lừa gạt hả?"

Nguyễn Nam Chúc còn muốn tiếp tục biện giải nhưng Lâm Thu Thạch không muốn nghe, cậu nói: "Những việc này chờ đến đi ra ngoài rồi nói sau. Tâm trạng anh đang rất xấu, nếu tiếp tục nói chuyện thì anh sẽ nổi nóng mất." Thành công kết thúc cuộc hội thoại, cậu xoay người rời đi, không cho Nguyễn Nam Chúc thêm cơ hội để giải thích.

Nguyễn Nam Chúc khóc không ra nước mắt.

Thời điểm đó Lâm Thu Thạch cho rằng Nguyễn Nam Chúc thật sự trúng chiêu, kể cả lúc cậu nghe Nguyễn Nam Chúc nói lời vĩnh biệt: "Dư Lâm Lâm, em yêu anh.". Hiện tai những lời này trực tiếp thức tỉnh Lâm Thu Thạch, cậu chợt phát hiện ra một điều: nếu Nguyễn Nam Chúc cảm thấy mình thực sự sắp chết, khi thổ lộ lời cuối cùng cũng sẽ dùng tên thật của Lâm Thu Thạch chứ không phải Dư Lâm Lâm.

Minh bạch hết thảy, Lâm Thu Thạch điều hòa lại cảm xúc đang hỗn loạn, cũng đem sự phẫn nộ đối với Nguyễn Nam Chúc giấu kỹ trong lòng.

Mà bên thẩm vấn đã thu được kết quả, Tiểu Kế vẫn phải phun ra vị trí của Bình Cứu Hỏa. Lâm Thu Thạch không biết Tiểu Mân đã dùng biện pháp gì ép hắn khai ra nhưng cậu cũng không đi hỏi. Cậu không lương thiện đến độ có thể tha thứ cho kẻ đã thiếu chút nữa hại chết Nguyễn Nam Chúc, không tự mình ra tay với Tiểu Kế là đã nhẫn nại lắm rồi.

Tiểu Kế thành thật khai ra không sót thứ gì, hắn nói ngay lúc đặt chân đến đây đã bị Rương Nữ mê hoặc. Hắn so với Điền Cốc Tuyết may mắn hơn rất nhiều, vừa vào cửa liền lấy được đạo cụ được đặt trên bàn, sau đó còn hẫng tay trên quyển hướng dẫn luật chơi.

Đương nhiên, vì phòng ngừa những người khác hoài nghi, hắn đem đạo cụ giấu đại trong một cái rương ở phòng khách, sau đó đọc luật chơi rồi đem quyển sách đặt ở một góc trong nhà ăn.

Lúc sau, Tiểu Kế làm trò lừa phỉnh mọi người, mở ra ba cái rương để giả vờ lấy được đạo cụ, còn may mắn khui được kỹ năng đầu của Rương Nữ.

Mà Điền Cốc Tuyết lại chỉ là kẻ được Rương Nữ dựng lên làm bia đỡ đạn, khi đó Nguyễn Nam Chúc hoài nghi Điền Cốc Tuyết liền cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, bởi vì chỉ số thông minh của Điền Cốc Tuyết hoàn toàn không đủ để đảm nhiệm vai trò nội gián hai mặt này. Quả nhiên, phía sau cô còn có Tiểu Kế, hắn thành công khiến không một ai có thể nghi ngờ mình.

Nhưng vỏ quýt dày có móng tay nhọn, Nguyễn Nam Chúc giao hết thảy kế hoạch của mình cho Lâm Thu Thạch thực hiện. Cậu ngầm liên hệ với Tiểu Mân, nhờ cô nhét bông vào Ống nghe của Tiểu Kế, sau đó cũng nhờ trời phù hộ, Tiểu Kế trực tiếp lộ ra sơ hở, Lâm Thu Thạch liền xác định thân phận gián điệp của hắn.

Mọi việc Tiểu Kế bày ra đều thuận lợi, chỉ có điều cuối cùng hắn lại bị chính người bên cạnh mình lừa cho một vố.

Nguyễn Nam Chúc từ đầu đã khẳng định rằng lần này sẽ có đến hai gián điệp, thậm chí đoán được khi bắt được một tên, tên còn lại sẽ ra tay với mình. Vì không muốn làm liên lụy tới Lâm Thu, hắn che giấu tất cả, một mình gánh hai kỹ năng của Rương Nữ. Thực ra mọi chuyện Nguyễn Nam Chúc làm đều tồn tại xác xuất rủi ro, cho dù hắn nắm chắc trong tay tám phần rằng mình có thể ngăn chặn tấn công của Rương Nữ, vẫn còn hai phần nguy hiểm. Chính vì thế hắn mới lựa chọn không mang theo chìa khóa cửa, đơn phương độc mã giam mình trong phòng Điền Cốc Tuyết.

Việc này Lâm Thu Thạch đều hiểu, nhưng cậu không thể không tức giận, cứ tưởng tượng đến Nguyễn Nam Chúc sẽ cô độc chết trong phòng, thậm chí đến thi thể cũng sẽ biến mất cậu đều không thể nào chịu đựng được.

"Hai người vẫn ổn chứ?" Lúc hai người trở lại phòng ăn,không khí gượng gạo giữa bọn họ khiến người khác cũng thấy lo lắng, Lương Mễ Diệp nhỏ giọng hỏi.

"Không có việc gì." Lâm Thu Thạch thờ ơ đáp, "Giữa chúng tôi có thể xảy ra chuyện gì chứ?"

Lương Mễ Diệp: "......" Bộ dạng của mấy anh trông không giống vẫn ổn chút nào! Đây là lần đầu tiên cô chứng kiến biểu cảm nịnh nọt trên mặt Nguyễn Nam Chúc.

"Bảo bối anh có đói bụng không?"

"Không."

"Bảo bối à anh có khát không?"

"Không."

"Bảo bối......"

"Cô đừng gọi tôi là bảo bối."

"Lâm Lâm......"

"Câm miệng."

Để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai người, biểu cảm của những người bên cạnh đều trở nên vặn vẹo. Tôn Nguyên Châu đè nén ý cười, ho khan vài tiếng, nói: "Hai người các ngươi cũng thật có tình thú, nhưng mà hiện tại không phải là lúc thích hợp để chim chuột đâu. Tốt nhất vẫn nên thảo luận một chút về vấn đề Rương Nữ đi."

Trước mắt việc làm thế nào để dùng đạo cụ tiêu diệt Rương Nữ rồi thoát khỏi nơi này mới là nhiệm vụ trọng yếu.

"Chúng ta nhiều nhất chỉ có sáu ngày." Nguyễn Nam Chúc nói, "Sau sáu ngày e rằng Rương Nữ sẽ có thể kích hoạt lại "Ở bên cạnh bạn", nếu lúc đó mà chúng ta vẫn chưa thể thoát ra...... chỉ sợ sẽ vĩnh viễn ở lại đây."

"Trong tay chúng ta lúc này có Bạch Mộc Xuân để giết được Rương Nữ, chỉ cần tìm vị trí của nó là có thể hành động, mà nó muốn sử dụng kỹ năng thì nhất định phải khóc lên." Tôn Nguyên Châu rành mạch bày tỏ ý kiến của mình, "Chúng ta chỉ cần ôm cây đợi thỏ..."

"Đúng vậy." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng Bạch Mộc Xuân chỉ có thể sử dụng một lần, nếu chọn nhầm rương, chúng ta sẽ để vụt mất một cơ hội có một không hai." Bạch Mộc Xuân phải được sử dụng trước khi mở rương. Hắn tiếp tục, "Xăng lúc trước Lâm Thu Thạch truyền vào từ khe cửa tôi vẫn còn giữ lại, đây cũng là một đạo cụ quan trọng."

"Ừm, chỉ là không biết cái rương của Rương Nữ và của Rương Nhân có gì khác nhau không?" Lâm Thu Thạch nói, "Nếu Ống Nghe có thể phân biệt được bọn chúng thì tốt quá, nếu không thể đoán ra sự khác biệt thì cũng khá rắc rối."

Cho đến giờ, mỗi lần Rương Nữ khóc thét, bọn họ chỉ có thể xác định căn phòng nó đang ở nhưng không thể biết cụ thể nó ở trong cái rương nào.

Vì thế thực ra kế hoạch của bọn họ cũng ẩn chứa nhiều rủi ro.

"Nếu có thể tìm thêm đạo cụ thì mọi chuyện sẽ ổn thỏa hơn." Nguyễn Nam Chúc nói, "Nhưng thời gian không chờ ai bao giờ."

Mọi người đều rơi vào trầm tư.

Hôm nay dường như Rương Nữ phát hiện tình huống không tốt lắm nên không khóc thét lên để kích hoạt kỹ năng. Lâm Thu Thạch chỉ có thể xác định Rương Nữ đang ở tầng một, còn vị trí cụ thể thì không rõ.

Rương Nữ không khóc, bọn họ cũng không có gì tiến triển, chỉ có thể chờ đợi.

Trong suốt quãng thời gian này, Nguyễn Nam Chúc vẫn luôn mặt dày nói chuyện cùng Lâm Thu Thạch. Mới đầu cậu còn câu được câu không đáp lời, sau đó lại lười chẳng thèm hé răng, chỉ cắm cúi chơi di động.

Nguyễn Nam Chúc lộ ra biểu tình u ám, hận không thể biến chính mình thành đồ vật trong tay Lâm Thu Thạch.

Lương Mễ Diệp thấy hai người như vậy liền mắc cười. Thủ lĩnh Hắc Diệu Thạch - Nguyễn Nam Chúc - ở ngoài cửa bộ dáng cao lãnh như vậy, ai ngờ đến lúc vào cửa lại biến thành thể loại như thế này. Nhưng đương nhiên cô chỉ dám bấm bụng cười không ra tiếng, không thể chọc Nguyễn Nam Chúc thẹn quá hóa giận được...... Cô không được đãi ngộ đặc biệt như Lâm Thu Thạch đâu.

Lâm Thu Thạch rõ ràng vẫn đang tức giận, hơn nữa đây không chỉ là cơn giận dỗi thông thường.

Nguyễn Nam Chúc mặt mày ủ ê, hắn cảm thấy nếu ở trong cửa mà không thể lợi dụng sự dễ thương của Chúc Manh để dỗ Lâm Thu Thạch hết giận, thì chỉ sợ ở ngoài cửa lại càng phiền toái hơn.

Vì thế buổi tối khi đi ngủ, Nguyễn Nam Chúc rón rén trèo lên giường của Lâm Thu Thạch.

"Lâm Lâm, em sợ quá." Hắn mở to đôi mắt đen láy, vô tội nhìn Lâm Thu Thạch, "Anh ngủ cùng em nhé?"

Lâm Thu Thạch mặt lạnh như tiền: "Sợ à?"

Nguyễn Nam Chúc thỏ thẻ: "Đúng vậy."

Lâm Thu Thạch: "Vừa hay, anh cũng sợ." cậu nói xong liền đứng dậy, bỏ lại con người đang làm nũng trên giường mình, chuyển sang nằm giường của Nguyễn Nam Chúc.

Nguyễn Nam Chúc: "......" Tiêu đời rồi, lần này Lâm Lâm nhà hắn thật sự nổi giận rồi, lại còn chơi trò chiến tranh lạnh nữa chứ.

Tác giả có lời muốn nói:

Nguyễn Nam Chúc: Anh đang giận em à?

Lâm Thu Thạch: Không có.

Nguyễn Nam Chúc: Anh đang giận em à?

Lâm Thu Thạch: Không có.

Nguyễn Nam Chúc: Anh......

Lâm Thu Thạch: Hỏi thêm lần nữa ông đây đánh chết ngươi.

Nguyễn Nam Chúc: _(:з" ∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammi