Chương 53
Chương 53: Thế giới thật.
Có người sẽ không thích cuộc sống tầm thường nhạt nhẽo, nhưng chỉ cần họ trải nghiệm thế giới trong cửa, mới phát hiện sự tầm thường nhạt nhẽo này là một loại may mắn.
Dòng xe cộ, người đi đường, thậm chí cả những đám mây ở phía chân trời, ngọn cỏ ở ven đường cũng trở nên đáng yêu dưới phông nền của thế giới bên trong cửa. Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý đang nằm trên ghế tựa trên sân thượng, hưởng thụ ánh nắng mặt trời.
Bánh Gối và Hạt Dẻ cũng ở bên cạnh, Bánh Gối vẫy cái đuôi nhảy nhót khắp nơi, còn Hạt Dẻ thì nằm bên cạnh, ườn người phơi nắng cùng bọn họ.
Nằm được một lát thì Trình Thiên Lý chìm vào giấc ngủ, hô hấp trở nên đều đều vững vàng.
Đúng lúc Lâm Thu Thạch đang mơ màng buồn ngủ, thì cậu lại nghe được tiếng cãi vã ở dưới lầu. Tiếng cãi và cách cậu khá xa, nếu là thính lực của người bình thường thì chắc chắn không nghe được, nhưng Lâm Thu Thạch lại bắt được động tĩnh mà người khác không thể nghe được này.
Cậu còn tưởng rằng là mấy người trong biệt thự tranh cãi với nhau, nhưng nghe kỹ lại, lại cảm thấy có chỗ không đúng, bởi vì đây là giọng của Nguyễn Nam Chúc và Trình Nhất Tạ.
"Sao cậu phải làm như vậy, Trình Nhất Tạ, nếu em trai cậu biết, cậu ta cũng sẽ không vui đâu." Đây là giọng của Nguyễn Nam Chúc, nghe qua thì rất bình tĩnh, nhưng dựa vào hiểu biết của Lâm Thu Thạch đối với Nguyễn Nam Chúc trong khoảng thời gian này, giọng điệu này là hắn đang tức giận.
"Cho nên em sẽ không để cho nó biết." Trình Nhất Tạ nói, "Nguyễn ca, em hiểu ý anh."
Nguyễn Nam Chúc: "Cậu hiểu?"
Trình Nhất Tạ nói: "Nhưng em không còn lựa chọn nào khác."
Nguyễn Nam Chúc lạnh lùng nói: "Tôi hy vọng cậu hiểu."
Trước tới giờ, Lâm Thu Thạch chưa từng nghe thấy giọng điệu lạnh lùng thế này của Nguyễn Nam Chúc, giống như hoàn toàn thất vọng với người trước mặt, sau khi nói xong câu đó hắn im lặng, Trình Nhất Tạ cũng không giải thích nữa.
Cuộc đối thoại này rơi vào sương mù, nếu không phải giọng điệu của hai người đều lạ, e rằng Lâm Thu Thạch sẽ không nghĩ hai người họ đang cãi nhau, cậu suy nghĩ một chút cũng đoán được chuyện này có thể có liên quan đến Trình Thiên Lý, nhưng cụ thể là chuyện gì, tạm thời cậu vẫn chưa biết câu trả lời.
Ánh nắng ấm áp sưởi ấm khiến người ta mơ màng buồn ngủ, xung quanh yên tĩnh lại, Lâm Thu Thạch cũng từ từ nhắm mắt lại. Đúng lúc cậu đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, một bóng mờ che trước mặt cậu, Lâm Thu Thạch chợt tỉnh, mở mắt ra thì thấy Nguyễn Nam Chúc đang đứng bên cạnh, lẳng lặng nhìn cậu.
Lâm Thu Thạch sợ hết hồn, ngồi dậy, nói: "Sao thế?"
Nguyễn Nam Chúc: "Chuẩn bị đi, cùng tôi đi gặp một người"
Lâm Thu Thạch nói: "Được......."
Nói xong Nguyễn Nam Chúc xoay người rời đi, cũng không nói lý do hay gặp ai.
Nhưng những chuyện này sớm muộn gì cũng biết, Lâm Thu Thạch thay quần áo, lên xe của Nguyễn Nam Chúc đi về phía thành phố.
Đến thành phố, xe chạy vào một tiểu khu kín đáo, tiểu khu này có vẻ rất đặc biệt, an ninh vô cùng nghiêm ngặt.
Lâm Thu Thạch tò mò hỏi: "Trong tiểu khu này có những ai?"
"Có doanh nhân giàu có, chính trị gia có sức ảnh hưởng lớn, minh tinh nổi tiếng đủ cả." Nguyễn Nam Chúc nói, "Người chuẩn bị gặp tương đối đặc thù, em ngồi bên cạnh nghe là được."
"Được." Lâm Thu Thạch gật đầu.
Sau khi xe dừng lại, Nguyễn Nam Chúc dẫn Lâm Thu Thạch đi vào một biệt thự màu trắng tuyệt đẹp.
Vừa bước vào biệt thự, Lâm Thu Thạch liền gặp được người quen, là Đàm Tào Tào. Lúc này cô đang mặc một chiếc váy dài màu trắng, xinh đẹp tao nhã ngồi trên ghế sô pha, trong tay còn cầm một ly rượu vang, mỉm cười dè dặt nhìn hai người họ.
Không thể không nói, khí thế trên người Đàm Tào Tào vẫn rất mạnh, nhưng Lâm Thu Thạch đã thấy được bộ dáng bên trong cửa của cô, nên cậu hoàn toàn không cảm nhận được bất cứ chút áp lực nào.
"Thu Thạch, anh tới rồi." Đàm Tào Tào cười chào hỏi cậu, "Nguyễn ca......"
"Người đầu?" Nguyễn Nam Chúc đi tới trước mặt cô, đi thẳng vào vấn đề.
Đàm Tào Tào nói: "Vẫn chưa tới, người này ấy à, tính tình kiêu ngạo, nói chuyện khó nghe, anh đừng để ý, để tôi khuyên anh ta."
Nguyễn Nam Chúc thờ ơ ngồi xuống bên cạnh cô.
"Anh ta không tin quỷ thần." Đàm Tào Tào nói, "Tôi cũng không ngờ anh ta sẽ gặp được cửa......"
Nguyễn Nam Chúc: "Chính anh ta nói với cô?"
Đào Tào Tào: "Ừm, lúc ấy anh ta còn tưởng mình nằm mơ, cho nên......Nguyễn ca, anh xem có thể nhận công việc này không?"
Nguyễn Nam Chúc: "Gặp đã rồi nói."
Đàm Tào Tào gật đầu.
Lúc bọn họ đang nói chuyện thì một người đàn ông đi từ ngoài cửa vào, Lâm Thu Thạch nhìn thoáng qua liền lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Cậu biết người này, hoặc là nói tám mươi phần trăm cả nước đều biết, anh ta là diễn viên nổi tiếng khắp cả nước. Khác với những minh tinh khác, kỹ thuật diễn xuất của anh ta thuộc hạng nhất, vươn tầm quốc tế, trước mắt đang chuyển sang mình sang làm đạo diễn, tự mình đạo diễn mấy bộ phim điện ảnh được nhiều người yêu thích khen ngợi.
Dù Lâm Thu Thạch không phải người quan tâm đến vòng giải trí, cũng từng xem qua phim của anh ta.
"Trương Dực Khanh." Đàm Tào Tào gọi tên anh ta.
"Tào Tào." Xét về tuổi tác Trương Dực Khanh chính là tiền bối của Đàm Tào Tào, càng không cần phải kể đến địa vị trong giới, anh ta có vẻ ngoài sắc bén tràn đầy tính xâm lược, cho người khác cảm giác không dễ chung sống.
Dựa theo cách nói của Đàm Tào Tào thì anh ta chính là người như vậy.
"Vị này là Nguyễn Nam Chúc, còn vị này là Lâm Thu Thạch." Đàm Tào Tào mỉm cười giới thiệu, "Là người em đã nói với anh......."
Trương Dực Khanh chào hỏi hai người, thái độ không nóng không lạnh.
"Họ chính là người dẫn em qua cửa, Nguyễn ca rất đáng tin, là người rất khó mời." Đàm Tào Tào nói, "Có họ, anh nhất định sẽ không....."
Cô còn chưa nói xong, Trương Dực Khanh đã giơ tay ngắt lời, anh ta nói: "Anh biết rồi."
Đàm Tào Tào: "Vậy anh......."
Trương Dực Khanh: "Anh còn phải suy nghĩ thêm." Anh ta và Nguyễn Nam Chúc đối mặt chốc lát, hai người đều không phải người có tính khí tốt, nhìn nhau tóe lửa.
Đàm Tào Tào kinh ngạc: "Nhưng cửa tiếp theo của anh sắp mở rồi, đến lúc đó nếu....."
Trương Dực Khanh nói: "Vẫn còn có tổ chức khác liên lạc với anh."
Nguyễn Nam Chúc: "Bạch Lộc?"
Trương Dực Khanh: "Cậu biết?"
Nguyễn Nam Chúc cười khẩy một tiếng, đứng lên nói với Lâm Thu Thạch: "Thu Thạch, chúng ta đi."
Lâm Thu Thạch ừ một tiếng, rời đi theo Nguyễn Nam Chúc.
Đàm Tào Tào thấy vậy cuống cuồng nói: "Dực Khanh, sao anh lại tìm Bạch Lộc? Hiện giờ đáng tin nhất trong giới là Hắc Diệu Thạch, em vất vả lắm mới....."
Trương Dực Khanh nói: "Chưa thử qua sao biết ai đáng tin nhất."
Đàm Tào Tào nghe vậy có chút bực bội: "Em đã dùng mạng thử rồi, rốt cuộc anh đang nghĩ cái gì vậy, người của Bạch Lộc đã nói gì với anh......"
Nguyễn Nam Chúc nói đi là đi, một mạch ra cửa không chút do dự, hoàn toàn không đếm xỉa đến kêu gào của Đàm Tào Tào, đầu cũng không ngoảnh lại.
Đàm Tào Tào không còn cách nào khác chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyễn Nam Chúc rời đi.
Sau khi hai người lên xe, Lâm Thu Thạch tò mò hỏi, "Nam Chúc, chúng ta cứ thế này rời đi à?"
Nguyễn Nam Chúc: "Đi."
Lâm Thu Thạch: "Là Lê Đông Nguyên làm?"
Nguyễn Nam Chúc: "Trừ hắn ra thì còn có thể là ai." Hắn cười như không cười, biểu tình cũng không căng thẳng như lúc ở trong biệt thự nữa, "Có điều người này hơi khó xơi, thất bại cũng rất phiền toái, giao cho Lê Đông Nguyễn cũng không sao."
Lâm Thu Thạch nhớ lại dáng vẻ cao ngạo của Trương Dực Khanh, cảm thấy Nguyễn Nam Chúc nói rất có lý. Tên Trương Dực Khanh này cũng không phải người dễ chung đụng, dù là từ trên màn ảnh rộng, hay trực tiếp đối mặt.
Nhưng như đã nói quá, ban đầu Lâm Thu Thạch còn cảm thấy Bạch Lộc đoạt việc làm ăn của họ, nhưng càng nhìn Nguyễn Nam Chúc càng thấy không đúng, cuối cùng cậu cũng không nhịn được nữa: "Nam Chúc, là anh cố tình thả tin tức ra cho Bạch Lộc hả?"
Nguyễn Nam Chúc vốn đang lái xe, nghe cậu nói vậy tay cầm lái hơi khựng lại.
"Thật hả?" Lâm Thu Thạch lập tức nắm bắt được chi tiết rất nhỏ trong biểu tình của hắn, xác nhận suy đoán của mình, "Thật sự là do anh tiết lộ cho Bạch Lộc?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ừ."
Lâm Thu Thạch: "Tại sao......"
Nguyễn Nam Chúc dùng giọng điệu từ tốn trả lời vấn đề của Lâm Thu Thạch, hắn nói: "Vì tôi không thích phim của anh ta."
Lâm Thu Thạch: "........"
"Được rồi, tôi đùa thôi." Nguyễn Nam Chúc bật cười, "Cậu sẽ không tưởng thật đấy chứ."
Lâm Thu Thạch: "........." Tại sao cậu lại cảm thấy Nguyễn Nam Chúc đang nghiêm túc.
"Dù sao cũng là người Đàm Tào Tào giới thiệu." Nguyễn Nam Chúc nói, "Tôi phải cho cô ấy chút mặt mũi, nhưng nếu chính anh ta không muốn tiếp nhận Hắc Diệu Thạch, vậy không liên quan đến tôi."
Lâm Thu Thạch: "Vậy Bạch Lộc tiếp xúc với Trương Dực Khanh kiểu gì?"
Nguyễn Nam Chúc: "Ai biết được." Hắn không quan tâm.
Không bao lâu sau khi hai người về đến nhà, Lâm Thu Thạch liền nhận được điện thoại của Đàm Tào Tào. Trong điện thoại cô chân thành xin lỗi về chuyện này, nhờ Lâm Thu Thạch khuyên Nguyễn Nam Chúc đừng giận.
Lâm Thu Thạch: "Sao cô không tự mình gọi điện cho anh ấy?"
Đàm Tào Tào: "Tôi sợ......."
Lâm Thu Thạch: "........"
Đàm Tào Tào: "Anh không sợ Nguyễn ca à?"
Lâm Thu Thạch: "Mới đầu có hơi sợ, giờ thì hết rồi." Vẻ ngoài lạnh lùng của Nguyễn Nam Chúc khiến người khác cảm thấy xa cách, nhưng trải qua những chuyện trong cửa, Lâm Thu Thạch cảm thấy không tồi.
"Lợi hại." Đàm Tào Tào xúc động, "Tôi vẫn thích hắn mặc đồ nữ...."
Lâm Thu Thạch nghì thầm, ai mà không thích.
Cửa tiếp theo của Lâm Thu Thạch là cửa thứ sáu, Nguyễn Nam Chúc có nói là vào với Trình Thiên Lý. Nhưng giờ vẫn còn sớm, vẫn chưa xác định được tình huống cụ thể, Nguyễn Nam Chúc bảo Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi cho khỏe, không cần nghĩ nhiều.
Tần Bất Đãi, người mới lắm vấn đề mà Dị Man Man mang về đã vượt qua cánh cửa thứ hai, sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm không muốn sống. Không muốn ăn cơm cũng không muốn vận động, mỗi ngày đều ngồi trong phòng khách, mấy ngày sau người gầy đi mấy cân thịt.
Lâm Thu Thạch có chút lo lắng cho anh ta, Trần Phi thì bảo cậu không cần lo lắng, còn nói đây là quá trình mà mỗi một người mới đều phải trải qua.
Lâm Thu Thạch nghe vậy thấy lạ: "Quá trình phải trải qua?"
Trần Phi: "Đúng thế, về cơ bản ai cũng sẽ trầm cảm một khoảng thời gian, đều là ở giữa cửa thứ hai và thứ ba, không chống đỡ nổi sẽ tèo."
Lâm Thu Thạch: "......Vậy sao tôi lại không có?"
Trần Phi nhìn cậu: "Có thể là do thần kinh thô."
Lâm Thu Thạch: "........"
Trần Phi nói: "Tôi chỉ gặp qua hai người không phản ứng gì khi đối diện với cửa, tâm thái bình thản tiếp nhận, một người là cậu."
Lâm Thu Thạch: "Người nữa là Nguyễn Nam Chúc?"
Không ngờ Trần Phi lại lắc đầu: "Một người nữa là Trình Thiên Lý."
Lâm Thu Thạch: "........"
Trần Phi: "Sau chúng tôi qua thảo luận qua đều nhất trí rằng là do chỉ số thông minh của cậu ta quá thấp, không thể hiểu được chuyện vào cửa này."
Lâm Thu Thạch nhớ lại biểu cảm khi chạy theo cái mông Banh Gối của Trình Thiên Lý, cảm thấy kết quả thảo luận của mấy người Trần Phi vẫn rất đáng tin.
"Nguyễn Nam Chúc cũng từng bị trầm cảm?" Đây là vấn đề mà Lâm Thu Thạch tò mò nhất.
"Hắn từng bị trầm cảm." Trần Phi nói, "Chỉ là lúc đó chúng tôi đều chưa gia nhập, nên cũng không nắm được tình hình cụ thể, nhưng trước đây có nghe một người kể lại, Nguyễn ca quả thực có trầm cảm một khoảng thời gian, sau đó mới tốt lên."
Lâm Thu Thạch: "Vậy người kia đâu rồi?"
Trần Phi trầm mặc chốc lát: "Chết rồi, chết lúc vào cánh cửa thứ chín với Nguyễn ca."
Lâm Thu Thạch cảm thấy hô hấp khựng lại.
Tràn Phi dường như không muốn nói nhiều về chuyện này, khoát khoát tay bảo Lâm Thu Thạch đừng nghĩ nhiều, dù sao bọn họ chỉ còn cách cái chết một bước chân, chi bằng cứ vui chơi, hưởng thụ khoảng thời gian hiện tại thật tốt.
Đúng vậy, Lâm Thu Thạch thầm cảm thán, thực ra những người trong biệt thự này, tố chất tâm lý đều rất vững vàng.
Trong khí Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi, thì Nguyễn Nam Chúc lại hoàn toàn không dừng lại tiết tấu của mình. Hắn hình như đã hình thành thói quen thường xuyên vào cửa, một tuần ít nhất phải vào hai ba lần.
Theo như hắn giải thích thì vào cửa nhiều, sẽ tìm ra được một ít quy luật, giống như điều kiện phản xạ, thấy hình ảnh sẽ xuất hiện câu trả lời.
Tất nhiên, chuyện thế này đoán chừng cũng chỉ có Nguyễn Nam Chúc dám làm, dù sao cánh cửa nào cũng nguy hiểm, dù là một người kỳ cựu, cũng không dám đảm bảo mình có thể thoát ra khỏi đó một cách an toàn.
Hôm đó Lâm Thu Thạch và Trình Thiên Lý đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn, định tối nay ăn lẩu, trên đường về thì nhận được điện thoại của Ngô Kỳ, hẹn cậu ra ngoài ăn cơm.
"Tớ mua nguyên liệu nấu ăn rồi, hay cậu tới ăn chung đi?" Lâm Thu Thạch nói, "Tối nay tớ hầm xương ăn lẩu."
"Được được." Ngô Kỳ rất thích tay nghề của Lâm Thu Thạch, vả lại từ sau khi Lâm Thu Thạch chuyển nhà, cậu đã rất lâu rồi không được đến nhà Lâm Thu Thạch ăn chực, "Tớ đến ngay, có cần mang gì theo không?"
Lâm Thu Thạch: "Mang miệng cậu tới là được."
"Oke." Ngô Kỳ rất vui vẻ.
Lâm Thu Thạch đi về biệt thự, xách nguyên liệu nấu ăn vào bếp, lấy nồi hầm xương. Trình Thiên Lý và Trần Phi ở bên cạnh giúp cậu rửa rau với thịt. Trong nhà này chỉ có hai người biết nấu cơm, một là Lâm Thu Thạch, một người nữa là Lư Diễm Tuyết, mấy hôm nay Lư Diễm Tuyết đi du lịch, nên trách nhiệm nấu cơm nặng nề rơi xuống đầu Lâm Thu Thạch.
Cũng may Lâm Thu Thạch không ghét việc nấu nướng, cho nên cũng rất vui vẻ nhận nhiệm vụ.
Lẩu vừa sôi thì chuông cửa vang lên, Lâm Thu Thạch ra mở cửa, nhìn thấy Ngô Kỳ bê một két bia đứng bên ngoài.
"Hì, tớ mang tới cho các cậu két bia." Ngô Kỳ nói.
"Được đó, cậu vào đi." Lâm Thu Thạch mở cửa nghiêng người cho Ngô Kỳ đi vào.
Đặt bếp điện từ lên bàn ở phòng khách, rồi đặt nồi lẩu lên là có thể ăn được.
Lâm Thu Thạch dọn xong bát đũa, nói: "Nam Chúc ở trên lầu hả? Để tôi đi gọi anh ấy."
"Chắc thế." Trần Phi nói, "Hôm nay không thấy anh ấy ra ngoài."
Lâm Thu Thạch đang định đi lên lâu gọi Nguyễn Nam Chúc, thì thấy một mỹ nữ cao ráo thướt tha đi từ trên lầu xuống. Mỹ nữ trang điểm nhẹ nhàng, mặc áo sơ mi trắng bình thường, quần tây màu đen tôn lên đôi chân thẳng tắp, thoạt nhìn thật sự không phân biệt là nam hay nữ. Mái tóc màu xanh như thác nước được buộc thành đuôi ngựa, còn có vài sợi lòa xòa bên tai, trông rất thành thục.
Ngô Kỳ nhìn chằm chằm, còn đưa tay ra chọt chọt vào sườn Lâm Thu Thạch: "Thu Thạch.......Cậu được lắm, chỗ các cậu còn có một cô gái xinh đẹp thế này mà không nói cho tôi biết?"
Lâm Thu Thạch: "........" Biểu tình của cậu vô cùng phức tạp...mỹ nữ này chính là Nguyễn Nam Chúc. Có lẽ là vừa trong cửa ra, do lớp trang điểm đã che đi những chỗ sắc bén trên mặt, nên toàn thân đều toát ra một vẻ đẹp trung tính.
Bình thường hắn vốn đã rất bắt mắt, nhưng lúc này, quả thật khiến người khác không thể dời ánh mắt.
Nhìn dáng vẻ của Ngô Kỳ, tưởng như hận không thể xông lên bắt chuyện rồi lại thuận tiện xin số điện thoại.
Nguyễn Nam Chúc cũng nhìn thấy Ngô Kỳ, hắn khiêu mi một cái, nhìn thấy cũng làm như không nhìn thấy, trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Lâm Thu Thạch, bộ dạng uể oải cầm bát đũa trước mặt lên.
"Tôi không bỏ nhiều ớt đâu, nếu thấy không đủ thì cho thêm chút nữa." Lâm Thu Thạch biết Nguyễn Nam Chúc không ăn được cay, "Này, nước tương."
Nguyễn Nam Chúc gật đầu, cầm đũa lên bắt đầu ăn.
Người đẹp thì làm cái gì cũng đẹp, Nguyễn Nam Chúc khẽ mở miệng, bộ dáng nhai thức ăn cũng vô cùng tao nhã.
Ngô Kỳ bị hớp hồn, trong lòng ngứa ngáy khó nhịn, lại còn thẹn thùng nhìn hắn chằm chằm, giống như một tên nhóc vắt mũi chưa sạch, bị trộm mất hồn vía.
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười nhìn bộ dạng của cậu ta.
Ở ngoài cửa Nguyễn Nam Chúc đội tóc giả, nhưng lúc vào trong cửa, tóc giả sẽ biến thành tóc thật, hắn rõ ràng có chú ý tới ánh mắt của Ngô Kỳ, tay hơi dừng lại.
Lâm Thu Thạch thấy vậy cả kinh, tưởng Nguyễn Nam Chúc nổi giận, ai ngờ động tác tiếp theo của hắn là đưa tay lên nắm lấy tóc mình, sau đó kéo mạnh một cái.....
.....Để lộ mái tóc ngắn của mình.
"Phụt!!" Ngô Kỳ suýt nữa sặc nước miếng chết.
Nguyễn Nam Chúc nhíu mày, tiện tay quảng bộ tóc giả đi rồi tiếp tục lãnh đạm ăn cơm.
"Trời đụ, trời đụ....." Ngô Kỳ nhỏ giọng lẩm bẩm, kích động nhìn sang Lâm Thu Thạch, "Thu Thach, đây rốt cuộc là phụ nữ hay đàn ông vậy."
Có lẽ bị kích thích quá độ, cậu ta đã nói ra ngay trước mặt Nguyễn Nam Chúc.
Lâm Thu Thạch thương hại nhìn cậu ta: "Đàn ông."
Ngô Kỳ: "......." Cậu ta nặng nề vuốt mặt.
Lam Thu Thạch: "Còn cao hơn so với một người đàn ông là cậu."
Ngô Kỳ trào nước mắt, cậu cảm thấy việc nhận nhầm người không phải là việc thảm nhất, thảm nhật là người trước mắt tháo tóc giả ra, nhưng cậu vẫn cảm thấy đẹp đến chết người.
Lâm Thu Thạch: "Đừng nhìn nữa, ăn viên đi này." Cậu kín đáo nhét cho Ngô Kỳ một viên thịt bò, an ủi tâm hồn đang trên đà suy sụp của cậu ta.
Ngô Kỳ thu hồi tầm mắt, vừa ăn viên bò vừa âm thầm rơi lệ, toàn bộ quá trình tiếp theo đều là một bộ dạng mất hồn mất vía.
Nguyễn Nam Chúc thì ăn rất vui vẻ, cơm nước xong hắn đi lên lầu tẩy trang thay quần áo rồi lại xuống.
Sau khi nhìn thấy hắn trong trang phục nam Ngô Kỳ mới phát hiện người này có chút quen mắt, cậu hoảng hốt nói với Lâm Thu Thạch: "Thu Thạch, sao tớ vẫn cảm thấy anh ta rất đẹp.
Lâm Thu Thạch: "Bởi vì anh ấy thực sự đẹp mà."
Ngô Kỳ: "Vậy cậu thích anh ta sao?"
Giọng của cậu ta vốn hơi lớn, Nguyễn Nam Chúc đang ngồi ở bên kia sô pha đột nhiên ngoảnh đầu sang nhìn Lâm Thu Thạch.
Lâm Thu Thạch: ".......Thích." Có thể không thích sao, người dám nói xấu Nguyễn Nam Chúc còn chưa ra đời đâu.
Ngô Kỳ: "Tớ cũng thích huhuhu...."
Lâm Thu Thạch: "........." Nguyễn Nam Chúc, khắc tinh của cẩu nhan khống.
Hôm nay Ngô Kỳ bị đả kích nghiêm trọng, lúc sắp về cũng là bộ dạng hồn các chia lìa. Lâm Thu Thạch không dám để cậu ta tự mình lái xe về, nên đích thân lái xe đưa cậu ta về.
Đến chỗ Ngô Kỳ ở, sau khi xuống xe tên này đứng bên cạnh xe hút thuốc một lúc lâu lâu, cuối cùng đau khổ nói: "Thu Thạch này, ở cùng một người như vậy lâu dài, cậu thật sự sẽ không cong sao?"
Ngô Vu khó hiểu: "Cong, cái gì cong?"
Ngô Kỳ: "........."
Lâm Thu Thạch: "Cong là gì?"
Ngô Kỳ: "Là......Thích đàn ông."
Lâm Thu Thạch: "Thích đàn ông?" Cậu suy nghĩ một lát, mới biết Ngô Kỳ có ý gì, "Sao thế được, ở đó còn có gái xinh nữa mà?"
Ngô Kỳ: "Hả? Vẫn còn ? Sao tớ không thấy?" Rõ ràng toàn đực rựa mà.
Lâm Thu Thạch bình tĩnh lại, phát hiện hình như sai sai, lúc cậu nói đến gái đẹp, trong đầu lại hiện lên khuôn mặt của Chúc Manh, nhưng Chúc Manh......Thôi đi.
"Tớ về đây, cậu bảo trọng." Ngô Kỳ vẫy tay với Lâm Thu Thạch, cô đơn lẻ bóng đi lên lầu.
Nhìn bóng lưng của cậu ta Lâm Thu Thạch rơi vào trầm tư.
Quay về biệt thự, Trình Thiên Lý và Nguyễn Nam Chúc đang ngồi trên sô pha chẻ hạt dưa đánh bài.
Trong tay Trình Thiên Lý còn hai lá bài, vẻ mặt vô cùng đau khổ.
Lâm Thu Thạch đi tới nhìn một cái, phát hiện tên này giữ lại đôi ba.
Lâm Thu Thạch: "......" Cậu lại bắt đầu hoài nghi chỉ số thông minh của Trình Thiên Lý.
Nguyễn Nam Chúc ung dung hạ con bài trong tay xuống, nói: "Đưa về rồi?"
Lâm Thu Thạch biết anh đang hỏi Ngô Kỳ: "Ừ."
Nguyễn Nam Chúc: "Nghị lực quá yếu ớt."
Lâm Thu Thạch dở khóc dở cười: "........Cũng được mà." Người bình thường làm gì có cửa so được với Trình Nhất Tạ thần kinh thô đâu.
Nguyễn Nam Chúc: "Vậy lúc biết tôi là Nguyễn Bạch Khiết, em đã nghĩ gì?"
Lâm Thu Thạch nhớ lại: "Không nghĩ gì hết." Cậu hình như rất bình tĩnh đón nhận sự thật.
"Không tệ." Nguyễn Nam Chúc phủi phủi vỏ hạt dưa trên tay.
Đột nhiên được khen Lâm Thu Thạch có chút xấu hổ, cậu hỏi một vấn đề mà mình tò mò đã lâu: "Nguyễn ca, anh thích giả nữ lắm à?"
Nguyễn Nam Chúc không trả lời, đột nhiên duỗi tay nắm lấy cằm Lâm Thu Thạch, rồi xoay mặt Lâm Thu Thạch nhìn đi nhìn lại: "Nhìn kỹ thì nền tảng của em cũng không tệ đâu."
Lâm Thu Thạch: "Hả??"
Nguyễn Nam Chúc: "Lần sau em cũng thử chút đi." Hắn buông tay, đứng lên, lộ ra nụ cười mỉm khó hiểu, "Đời người ngắn ngủi, tận hưởng lạc thú trước mắt."
Lâm Thu Thạch: "........."
Cậu sững sờ, Trình Thiên Lý và Trần Phi ở bên cạnh nhìn cậu với ánh mắt thương hại.
Nguyễn Nam Chúc xoay người rời đi, Lâm Thu Thạch bị Trần Phi vỗ vỗ bả vai, Trần Phi nói: "Khi không lại hỏi về vấn đề này làm gì chứ......"
Lâm Thu Thạch: "........."
Trần Phi nói: "Lần này thì hay rồi."
Lâm Thu Thạch sợ hãi, cảm thấy mình vừa làm chuyện không nên làm. Cậu nhìn Trịnh Thiên Lý, lại thấy Trình Thiên Lý đau khổ nói: "Không sao, chịu khó chút là xong thôi, bọn em đều vượt qua rồi."
Lâm Thu Thạch: "......" Vậy, ý của mọi người là gì?
Nhưng Trần Phi và những người khác cũng không giải thích, đều xoay người rời đi.
Tác giả có lời muốn nói: Hahahaha có người muốn xem Lâm Thu Thạch giả nữ sao?
Nguyễn Nam Chúc: Không phải em hỏi tôi có vui không sao, lần sao em tự thử đi là biết.
Lâm Thu Thạch: Hả???
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro