Chương 14 - Trở về hiện thực
Lâm Thu Thạch vẫn luôn đi về phía trước, ánh sáng càng ngày càng mạnh, khiến anh không mở mắt ra nổi. Cũng may con đường dưới chân cũng khá bằng phẳng, không đến mức làm anh bước đi khó khăn.
Ngay lúc Lâm Thu Thạch tự hỏi rốt cuộc còn phải đi bao lâu, đột nhiên cảm thấy một trận choáng váng trong đầu. Anh theo phản xạ có điều kiện nhắm mắt lại muốn dựa vào vách tường bên cạnh, không nghĩ tới lại thật sự sờ đến một bức tường lạnh băng. Cảm giác lạnh băng này làm Lâm Thu Thạch mở bừng mắt, thấy rõ cảnh vật trước mặt.
Hành lang bình thường, căn hộ bình thường, ánh đèn nhàn nhạt từ bóng đèn nho nhỏ trên đỉnh đầu chiếu xuống, tất cả mọi thứ xung quanh vô cùng quen thuộc —— anh đã về tới hành lang nhà mình rồi.
Anh đã trở lại? Lâm Thu Thạch trong lúc nhất thời có chút mờ mịt, không biết tiếp theo nên làm cái gì. Anh tự hỏi một lát, lấy đi động trong túi ra.
Ngày 17 tháng 7, thứ sáu, 8 giờ tối, anh về tới đúng thời điểm anh rời đi thế giới này.
Lâm Thu Thạch nhớ rất rõ ràng, buổi tối ngày 17, anh có hẹn ăn bữa khuya với bạn. Sau đó anh đang chuẩn bị ra khỏi cửa, đẩy cửa ra lại thấy được một cảnh tượng khó có thể miêu tả.
Vốn là hành lang căn hộ rất đỗi bình thường, đã biến thành mười hai cánh cửa sắt màu đen. Lúc đó Lâm Thu Thạch bị dọa cho chết khiếp. Anh đứng ở hành lang một lúc lâu, còn tưởng bản thân bị ảo giác. Nhưng cảm xúc lạnh băng của cửa sắt nói với anh rằng đây không phải là ảo giác. Lâm Thu Thạch quan sát xung quanh, phát hiện cửa thoát hiểm cuối hành lang và cả căn nhà của anh đều đã biến mất.
Hành lang tối om nhìn không thấy điểm cuối, yên tĩnh như một cái hố sâu gặm nhấm linh hồn người.
Lâm Thu Thạch bắt đầu thử mở từng cánh cửa. Nhưng cánh cửa sắt trước mặt lại cứng như đá, không hề lay chuyển. Lâm Thu Thạch cứ như vậy thử mở từng cánh cửa một, đến khi anh kéo cánh cửa cuối cùng.
Cánh cửa đó vậy mà có thể kéo ra nhẹ nhàng.
Trong nháy mắt sau khi mở cửa, Lâm Thu Thạch cảm thấy thân thể của mình như là bị thứ gì đó kéo thật mạnh, sau đó cả người ngã vào trong cửa. Ngay sau đó, anh xuất hiện ở ngôi làng nhỏ đáng sợ kia.
Mà hiện tại, Lâm Thu Thạch đã trở lại, lại lần nữa về tới hành lang nhà mình. Anh đứng yên tại chỗ thật lâu, thậm chí nghi ngờ mình có phải hay không vừa mơ một giấc mơ kỳ quái. Anh đột nhiên nhớ tới cái gì, duỗi tay sờ sờ dái tai cùng túi quần…… Nơi đó đích xác xuất hiện một chiếc khuyên tai nho nhỏ, cùng một tờ giấy màu trắng.
Lâm Thu Thạch ngay lúc này ý thức được, anh hoàn toàn không phải đang nằm mơ, mà là đã trải qua một chuyện so với ác mộng còn đáng sợ hơn.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Thu Thạch cầm lên xem thì thấy là bạn của anh gọi tới.
“Alo, Lâm Thu Thạch, cậu làm gì vậy?” Bạn anh tên là Ngô Kỳ, là đồng nghiệp của Lâm Thu Thạch, “Sao vẫn chưa đi xuống vậy?”
Lâm Thu Thạch hoảng hốt trong chốc lát mới phản ứng lại: Ngô Kỳ ở dưới lầu chờ anh xuống, hai người cùng đi ăn cơm. Anh nhìn lịch sử trò chuyện của hai người, phát hiện thời gian mới trôi qua có mười lăm phút —— nếu tính theo thời gian hiện thực, anh ở lại cái thôn kia chỉ mới mười lăm phút mà thôi.
“Lâm Thu Thạch?” Ngô Kỳ thấy hơi kỳ quái, “Sao cậu không nói gì thế?”
“À, không có việc gì.” Lâm Thu Thạch nói, “Vừa rồi có chút việc kéo dài thời gian, tớ lập tức xuống đây.”
Ngô Kỳ nói được, sau đó cúp máy.
Lâm Thu Thạch vội vội vàng vàng đi xuống lầu. Lúc này đang giữa mùa hè tháng bảy, nhiệt độ không khí nóng bức, tuy rằng đã tám giờ nhưng mặt trời vẫn chưa lặn, ánh hoàng hôn đỏ rực đem đường chân trời xa xa nhuộm thành một màu đỏ xinh đẹp. Người đi đường hai bên phe phẩy cây quạt nhàn nhã đi qua. Tất cả mọi thứ đều tràn ngập sức sống.
Cơ thể căng thẳng của Lâm Thu Thạch dần dần thả lỏng, Ngô Kỳ đứng ở cửa tiểu khu, thấy anh tới liền nhanh chóng hướng anh vẫy tay, nói hôm nay sao chậm vậy, không biết còn tưởng rằng anh tốn thời gian trang điểm cơ.
Lâm Thu Thạch cười cười không theo tiếng.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, mục tiêu là một cửa hàng BBQ ở gần tiểu khu.
Ngô Kỳ oán giận nói tiểu khu nhà Lâm Thu Thạch quá nhiều muỗi, đứng nửa tiếng đã bị cắn thảm không nỡ nhìn, còn giơ cả cẳng chân lên cho Lâm Thu Thạch xem.
Lâm Thu Thạch liếc qua một cái: “Lông nhiều quá nhìn không thấy.”
Ngô Kỳ: “Đờ mờ, dám khinh tớ nhiều lông, nếu không có chỗ lông này chống đỡ thì làm sao chờ cậu lâu được vậy.”
Lâm Thu Thạch: “…… Vất vả cho cậu, bữa tối này tớ mời.”
Ngô Kỳ: “Được được.”
Cửa hàng BBQ làm ăn cực kỳ tốt, hai người chọn ít que nướng, lại kêu một thùng bia liền bắt đầu vừa ăn vừa nói chuyện.
Ngô Kỳ hỏi Lâm Thu Thạch: “Cậu thật sự định từ chức về à?”
Lâm Thu Thạch: “Hả?”
Ngô Kỳ kỳ quái: “Tối hôm nay rốt cuộc cậu làm sao vậy, không khỏe sao? Cậu gọi tớ ra đây còn không phải là vì nói chuyện này sao?”
Lâm Thu Thạch uống một ngụm bia lạnh, mập mờ nói: “Không có gì, chỉ là buổi chiều gặp phải ác mộng, chưa hoàn hồn lắm.” Trong đầu anh vẫn còn nghĩ về những chuyện phát sinh trong cửa. Anh mơ hồ dự cảm được chuyện này vẫn chưa kết thúc.
“Ồ.” Ngô Kỳ nói, “Trạng thái của cậu gần đây có vẻ không ổn lắm, đi bệnh viện kiểm tra chưa?”
Lâm Thu Thạch nói: “Kiểm tra rồi, mà chưa lấy kết quả.”
Ngô Kỳ thở dài: “Nghề của chúng ta ấy, đúng là rất dễ xảy ra chuyện, vụ sở trưởng từ chức mấy tháng trước cậu biết chứ? Hình như vì suýt chút nữa là đột tử.”
Lâm Thu Thạch nói: “Ừm……”
Hai người đang nói chuyện, bên cạnh đột nhiên phát ra âm thanh cực lớn, như là xảy ra tai nạn giao thông. Cửa hàng BBQ này mở ngay trên vỉa hè, bên ngoài là đường cái. Các thực khách nghe thấy đều đứng dậy, có người thò đầu ra bên ngoài nhìn. Vị trí của Ngô Kỳ ở ngay cửa sổ, cậu nhìn thoáng ra ngoài, kinh ngạc nói: “Xảy ra tai nạn giao thông rồi kìa.”
Lâm Thu Thạch đứng lên, đi theo mọi người đi đến cạnh cửa, thấy rõ ràng nơi phát ra tiếng vang.
Vậy mà là một chiếc xe bốn chỗ đâm vào cây. Chiếc xe đó không biết chạy với tốc độ nhanh đến mức nào, mà cả đầu xe bị đâm nát bấy.
Có vẻ như tài xế trong xe sợ là dữ nhiều lành ít.
Bên cạnh có người giúp đỡ gọi 120, xe cảnh sát cùng xe cứu thương rất nhanh tới nơi.
Cái tên Ngô Kỳ này cũng là người to gan, vừa xem náo nhiệt còn vừa ăn tim heo nướng, ăn trông vô cùng ngon miệng nói: “Người này chắc chắn là vượt quá tốc độ rồi, đầu xe có thể nát tới mức này thì tốc độ cũng ít nhất là 100km/h.”
Lâm Thu Thạch không đồng ý lắm: “Đây là khu dân cư, sao mà dám chạy tới 100km/h.” Huống hồ bây giờ đang là giờ cao điểm chiều thứ sáu, nơi nơi đều là xe, không có khả năng chạy tới tốc độ này.
“Chịu thôi.” Ngô Kỳ nói, “Đừng nhìn, quay lại đây đi, cá nướng cậu gọi có rồi kìa.”
Lâm Thu Thạch gật gật đầu, trước khi xoay người, anh lại nhìn ra chỗ tai nạn xe hơi một cái, một cái nhìn này thiếu chút nữa làm anh đã tưởng mình nhầm. Người tài xế vừa lúc được cảnh sát đưa từ trong khoang lái ra, gần như khắp người đều là máu thịt lẫn lộn, nhưng bộ quần áo trên người tài xế lại cho Lâm Thu Thạch cảm giác vài phần quen thuộc.
Anh cẩn thận nhớ lại một lúc, cuối cùng nghĩ ra mình đã từng thấy bộ quần áo này ở đâu rồi. Lúc mới đi vào thôn làng, mọi người vẫn chưa thay quần áo mùa đông, Trong đoàn đội của bọn họ hình như có người đã mặc bộ quần áo này. Lâm Thu Thạch nhớ tên người kia…… Hình như là Trương Tử Song.
Lâm Thu Thạch đột nhiên cảm thấy cả người rét run. Anh không dám tiếp tục nhìn, xoay người trở về cửa hàng BBQ, nhưng cũng không còn khẩu vị tiếp tục ăn nữa.
Ngô Kỳ: “Rốt cuộc cậu bị sao vậy, nguyên buổi tối nay đều cứ như lạc vào cõi thần tiên a.”
Lâm Thu Thạch lắc đầu.
Ngô Kỳ: “Còn có, cậu xỏ khuyên lúc nào thế?” Cậu ta duỗi tay muốn sờ một chút, lại bị Lâm Thu Thạch phản xạ có điều kiện né ra, “Oa, cậu thay lòng rồi hả, trước kia cậu vẫn cho tớ sờ mà.”
Lâm Thu Thạch: “Đờ mờ, tớ cho cậu sờ cái gì??”
Ngô Kỳ: “Cậu quên buổi tối hôm đó……”
Lâm Thu Thạch biết Ngô Kỳ lại bắt đầu chuẩn bị nói hươu nói vượn, nhanh chóng ngắt lời cậu ta, tỏ vẻ này khuyên tai là vừa mới xỏ, còn hơi đau, tay dơ sờ vào dễ bị nhiễm trùng.
Ngô Kỳ lúc này mới từ bỏ, nhưng mà vẫn rất để ý, nói anh vì sao lại xỏ khuyên tai, chẳng lẽ là muốn yêu đương?
Lâm Thu Thạch: “Cả phòng toàn đàn ông với nhau thì yêu đương với ai, với cậu hả?”
Ngô Kỳ ngại ngùng nói: “Cậu đừng có trực tiếp như vậy, để tớ suy nghĩ đã?”
Lâm Thu Thạch lạnh lùng nói: “Cút.”
Hai người trêu chọc cười đùa, mắt thấy sắc trời đã sắp tối. Nếu là ngày thường, Lâm Thu Thạch thấy trời tối cũng không sao, nhưng hôm nay mới từ kia chỗ kia trở về, thấy trời tối cứ luôn cảm thấy hơi sờ sợ. Huống hồ anh còn nhớ tới mấy chữ trên tờ giấy, liền bảo rằng cảm thấy hơi khó chịu, muốn về nhà sớm chút.
Ngô Kỳ không có ngăn anh, dặn dò Lâm Thu Thạch nghỉ ngơi cho tốt, nói gần đây sắc mặt anh thật sự rất là khó coi.
Hai người tới cửa tiểu khu cửa thì tạm biệt nhau, Lâm Thu Thạch vội vội vàng vàng trở về nhà.
Tìm chìa khóa, mở cửa, Lâm Thu Thạch sau khi vào nhà mới nhẹ nhàng thở ra. Anh mở đèn phòng khách, thấy Hạt Dẻ nhà anh đang ngoan ngoãn ngồi ở huyền quan*, nhìn về phía anh kêu meo meo.
*huyền quan: là một khu vực sảnh trống ở gần cửa ra vào và kết nối với phòng khách, có thể coi là khoảng đệm của phòng khách. Nói đơn giản, huyền quan là nơi ngăn cách cửa chính và phòng khách.
“Hạt Dẻ!!” Lâm Thu Thạch chạy tới muốn ôm lấy nó, Hạt Dẻ lại xoay người né tránh, sau khi lộ ra biểu tình ghét bỏ liền lắc lư cặp mông mập mạp bỏ đi.
Lâm Thu Thạch: “Hạt Dẻ…… Cho ba ôm một cái đi.”
Hạt Dẻ: “Meo ~” Nó uyển chuyển nhẹ nhàng nhảy lên trên nhà cây cho mèo mà Lâm Thu Thạch làm riêng cho nó, từ trên cao nhìn xuống chủ nhân mình.
Lại không cho ôm, Lâm Thu Thạch thở dài.
Hạt Dẻ là một chú mèo sư tử hai tuổi. Tuy rằng bề ngoài thoạt nhìn rất là uy vũ, nhưng lại rất thân thiện, ngày thường ngoan ngoãn dính người, rất biết rầm rì làm nũng, là bảo bối mà Lâm Thu Thạch yêu nhất.
Nhưng là gần đây không biết vì sao mà Hạt Dẻ bắt đầu trở nên ghét bỏ Lâm Thu Thạch, chẳng những không cho ôm, còn bắt đầu dựng lông thậm chí còn rít lên với anh. Nếu Lâm Thu Thạch một hai cứ muốn ôm nó, vậy khẳng định là một tay đầy thương tích.
Lâm Thu Thạch thật sự tìm không ra lý do vì sao lại như vậy. Hôm nay thái độ của Hạt Dẻ có vẻ tốt hơn một ít, không có nhe nanh múa vuốt với Lâm Thu Thạch nữa. Lại thở dài, Lâm Thu Thạch nhìn tiểu tổ tông nhà mình, quyết định đi tắm rửa trước rồi tính sau.
Tác giả có lời muốn nói:
Những người khác: Trở về hiện thực tôi nhất định phải hưởng thụ cuộc sống cho thật đã. Lâm Thu Thạch, điều cậu muốn làm nhất là gì?
Lâm Thu Thạch: Thì…… Đi vuốt mèo?
Nguyễn Bạch Khiết kích động kéo dây kéo quần xuống: Anh vuốt mèo không được có thể vuốt tôi nè!
Lâm Thu Thạch: ??????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro