kinh van
Chào tất cả! (Vỗ tay)
Thoáng qua mà đã 1 hay 2 năm rồi từ khi tôi đến Sydney lần trước. Lần trước khi tôi đến là Pháp Hội. Lúc đó không có nhiều học viên và người học Đại Pháp chỉ là người Hoa. Hôm nay thì nhiều học viên hơn và sau một thời gian tu luyện, tôi cảm thấy chư vị có khả năng hiểu được Pháp từ trong Pháp. Trong quá trình chư vị tu luyện, chư vị sẽ có nhiều câu hỏi và muốn được giải đáp. Đến Pháp Hội lần này tôi cảm thấy, tôi có thể thật sự giải đáp vài thắc mắc và giải quyết vài vấn đề cho chư vị. Dịp này rất tốt cho đến tôi đến để gặp mọi người.
Trong quá trình tu luyện hiện tại, tình hình tại Úc Đại Lợi cũng khá tốt rồi. Mặc dù có vấn đề như: không hiễu rõ Pháp Lý trong tu luyện, toàn bộ tình huống thì khả quan. Hôm nay chủ yếu tôi muốn gặp tất cả chư vị và giảng vài vấn đề. Cho nên sau khi tôi giảng xong hôm nay, chủ yếu tôi sẽ nghe các lĩnh hội và kinh nghiệm của chư vị, và ngày mai tôi sẽ dùng thì giờ buổi trưa để giải đáp các câu hỏi của chư vị. Chư vị có thể viết bất kỳ câu hỏi nào trong tờ giấy và nộp cho ban phụ trách và họ sẽ đưa cho tôi, tôi sẽ trả lời các câu hỏi này cho chư vị.
Có một điều kiện để trả lời. Tôi đến đây để giải đáp thắc mắc cho các học viên của Pháp Luân Đại Pháp, liên hệ về tu luyện chứ không giải đáp thắc mắc của những gì xảy ra trong xã hội người thường hay thắc mắc về xã hội. Các câu hỏi này tôi không trả lời được, là vì trong thời gian hiện tại tôi có trách nhiệm với các học viên và tôi không muốn liên hệ về chánh trị, về chính sách hay pháp luật, và về quy định của quốc gia nào. Khi tôi đảm trách việc này tôi phải có trách nhiệm với học viên; đồng thời tôi cũng phải có trách nhiệm với xã hội. Sự phát triển của xã hội loài người đã được quy định và phát triển thể theo luật lệ xã hội đó, và tôi không muốn liên hệ đến những sự việc này.
Kế tiếp chúng tôi sẽ nói về một vài vấn đề. Tất cả chư vị đều biết, nơi nào tôi đến gặp các học viên, tôi luôn luôn nói một đề tài: bảo chư vị là phải đọc sách nhiều hơn và học Pháp nhiều hơn. Mặc dù tất cả đều biết là tôi sẽ nói về điều này, tôi cũng vẫn nhắc nhở điều này, bởi vì nếu chư vị muốn thăng tiến trong Đại Pháp, đọc sách và học Pháp là điều tối trọng. Nếu chư vị xem Đại Pháp mà tôi truyền hôm nay là một môn học Khí Công tầm thường, thì chư vị sai lầm khủng khiếp. Nếu chư vị muốn có một thân thể khỏe mạnh, thì chư vị có thể vào bệnh viện để chữa trị, hay tìm các phương cách chữa trị y tế khác. Tôi thấy rằng: nếu điều quan tâm của chư vị chỉ là sức khỏe, thì chư vị nên vào nhà thương để chữa trị. Tôi không trị bệnh. Tôi sẽ dẫn chư vị trên con đường tu luyện chân chính, trên con đường tươi sáng. Vì tiền mà lấy Đại Pháp để trị bệnh là không được Phép. Tôi dẫn chư vị trên con đường trong sáng nhất. Để thật sự đề cao qua tu luyện, người tu luyện phải tin tấn trong việc học Pháp.
Tôi đã giảng: vật chất và tinh thần là nhất tính. Vấn đề vật chất là nhất tính hay tinh thần là nhất tính thường được thảo luận và bàn cải qua một thời gian dài trong giới triết học trên toàn thế giới. Tôi đã cho chư vị rất nhiều ví dụ. Chúng ta biết khi người ta suy nghĩ hay trầm ngâm suy tưởng điều gì thì tư tưởng phát ra một loại vật chất. Thế thì nó chẳng phải là tinh thần sao? Đó là nói rằng, vật chất và tinh thần là nhất tính. Toàn vũ trụ, từ vi mô cho đến vĩ mô, từ nhỏ nhất đến to nhất, các phân tử của mọi vật chất, tất cả đều chứa đựng một đặc tính gọi là Chân Thiện Nhẩn. Và Chân Thiện Nhẩn - đặc tính của vũ trụ - chế ước mọi vật chất trong các tầng thứ khác nhau của vũ trụ. Vật chất thật sự là do đặc tính vô hình này cấu tạo. Cho nên vật chất và tinh thần là nhất tính.
Có người hiểu lầm cho rằng "khi tôi tập Khí Công tôi chỉ tập Khí Công, không cần đề cao tâm tính của tôi hay phải đọc sách." Đây là điều sai lầm nhất mà tôi sẽ giảng cho chư vị. Theo cách nghĩ đó, người tu đề cao lên chỉ qua một vài thế tập Khí Công mà khỏi bệnh thì không được. Thậm chí nhiều người thường ở Trung Quốc cũng biết điều này. Nếu chư vị không chân chính học Pháp hay đọc sách, không hiểu nội hàm Pháp lý, không đề cao tiêu chuẩn đạo đức, không đề cao tâm tính, không trở thành người tốt hơn, thì chư vị sẽ mắc bệnh. Bởi vì con người là phải chịu như thế, sự kiện là con người sẽ mắc bệnh, chỉ khi nào chư vị vượt qua người thường thì chư vị mới thật sự khỏi bệnh được. Cho nên chỉ tập một vài động tác thì không thể nào vượt qua người thường được. Chỉ có thật sự lĩnh hội Pháp lý, đề cao tâm tưởng và cảnh giới, trở thành người tốt hơn - một người mà đã vượt qua người thường, đó là nói rằng, một người phi thường - thì chư vị mới không bị khỗ vì bệnh mà người thường phải chịu. Nguyên lý là thế. Tôi vừa mới giảng về: chỉ trở thành người tốt và vượt qua người thường hiện đại thì chư vị mới thật sự khỏi bệnh được. Thế thì nếu chư vị muốn tu đạt đến cảnh giới cao hơn, chẳng phải tiêu chuẩn đòi hỏi là cao hơn sao? Không bệnh không có nghĩa là một người tu đạt đến các cảnh giới cao, mà là một người đang ở tại một tầng thứ đạo đức cao hơn người thường. Điều tôi đòi hỏi là chư vị phải vượt hơn người thường, đề cao lên, đó là nói rằng: làm một người tốt hơn, người có giá trị đạo đức cao hơn. Chỉ theo cách này thì qua tu luyện chư vị mới thăng tiến được.
Hiện tại một số học viên không phải là người Hoa, không xem sự học Pháp là quan trọng và cũng không hiểu thấu Pháp. Điều tôi vừa giảng qua có thể làm chư vị hiểu rõ. Bởi vì các động tác Khí Công là phương pháp phụ trợ cho tu luyện, các động tác này hoàn toàn không đống vai trò cơ bản. Nếu tâm tính của chư vị không đề cao và tầng thứ của chư vị không tăng lên đến tầng thứ cao hơn, dù chư vị tập các động tác bao nhiêu đi nữa, chư vị cũng sẽ không thăng tiến. Chỉ khi nào tâm tính chư vị đạt đến tiêu chuẩn cao đặc định, thì chư vị mới đề cao và khỏi bệnh được. Chỉ khi nào chư vị giữ mình theo tiêu chuẩn cao hơn, thì chư vị mới trở thành một người vượt hơn người thường và không còn là người thường nữa. Đó là vì người trong xã hội bình thường, cũng như mọi người đều thấy, tư tưởng, hành động và nhân cách của họ, tất cả đều là vì lợi ích cá nhân. Họ rất là ích kỷ, đến mức độ mà bất cứ thủ đoạn nào cần thiết để đạt được lợi ích cá nhân họ cũng dùng. Hơn nữa, đây là một giai đoạn mà giá trị đạo đức suy đồi tột cùng. Nếu chư vị giống như người thường, chỉ tập qua vài động tácm chư vị hết bệnh được sao? Tuyệt đối không thể được! Nếu chư vị giống như người thường, chỉ tập các động tác thì chư vị trở thành một người phi thường được sao? Tuyệt đối không được! Cho nên mọi người phải đọc sách! Nguyên nhân là vì khi cảnh giới tâm linh và tư tưởng của chư vị chưa đạt tiêu chuẩn cao đến như thế, bệnh của chư vị sẽ không được chữa cho và chư vị cũng không đạt đến một cảnh giới cao. Đó là tại sao tôi bảo mọi người đọc sách nhiều hơn và tôi giảng về sự cần thiết về đọc sách.
Pháp có thể chỉ đạo chư vị đề cao lên các tầng thứ khác nhau. Quyển sách "Chuyển Pháp Luân" là sách mà sẽ giúp mọi người tu luyện một cách có hệ thống, cho nên đọc sách là quan trọng nhất. Không kể chư vị là người tu luyện hay không, đọc sách "Chuyển Pháp Luân" sẽ giúp chư vị hiểu cách hành xử ra sao. Đó là vì con người hiện đại không còn tiêu chuẩn đạo đức để tự gò bó mình và đã đi ngược lại với tư tưởng truyền thống cổ xưa. Họ đặt quan trọng trên những gì thực tiển trước mắt, họ càng xa dần đặc tính nguyên thủy của con người - đặc tính sẳn có và tốt nhất. Con người không có đạo đức gò bó thì họ làm bất cứ việc gì họ muốn làm, và điều đó là không được phép. Sự suy đồi của nhân loại đã đặt con người vào tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Phần sau của buổi thuyết giảng tôi sẽ diễn giải và trả lời các câu hỏi của tất cả chư vị.
Kế tiếp tôi sẽ giảng về một vài vấn đề cụ thể. Khi tu luyện nơi người thường, thường thường một người có nhiều chấp chước không buông bỏ được; đây là nói về một số vấn đề cụ thể trong tu luyện. Nhiều người không buông bỏ được các chấp chước của mình, đến độ mà nó khiến cho họ chìm đắm và mê mờ, họ cũng không nhận thức ra. Trong bao nhiêu ngàn năm, không ai thật sự giảng làm sao chân chính tu luyện. Ai cũng biết tu luyện có liên hệ với việc ngồi xếp bằng. Chư vị cũng biết, có nhiều cụ bà trong các vùng thôn quê bên Trung Quốc, họ ngồi nguyên ngày trên giường cả năm để may vá quần áo. Nếu giản dị như thế thì tôi nói họ đã thành Thần rồi. Ngồi tréo chân chỉ là cách phụ trợ. Nếu chư vị không tập các bài công pháp mà cứ ngồi đó tréo chân, thì cũng vô ích thôi, tại vì không có yếu tố gì về tu luyện. Cho nên tôi bảo chư vị phải hiểu thấu Pháp lý và đọc sách trong khi chư vị tu luyện. Mục tiêu là để chư vị thăng hoa lên các cảnh giới cao hơn. Làm sao chư vị thăng hoa được? Ví dụ như là gạt bỏ đi các tư tưởng xấu mà chư vị có nơi người thường, gạt bỏ đi ý tưởng tranh giành của người thường. Vì một chút lợi ích mà con người làm hại nhau. Được một chút lợi ích thì mừng, mất một chút gì thì đau khổ, ăn không ngon ngủ không yên cũng vì những thứ này, ưu phiền bệnh hoạn đầy người, một cuộc đời quá mệt mỏi! Nhân loại tồn tại trong thế gian này chỉ vì những thứ này sao?
Bây giờ tất cả chư vị đã hiểu rõ điễm này, tại sao chư vị không giống như người tu luyện mà thật sự buông bỏ đi các chấp chước đó? Chư vị phải làm một người tu luyện đường đường chính chính. Tôi thường nói, khi một người tu luyện một Pháp chân chính, điều trước tiên phải làm được là: bị đánh không đánh lại, bị chửi không chửi lại. Thế tại sao khi bị mâu thuẫn trong tu luyện, thì chư vị không buông bỏ được cái chấp chước này? Khi người ta nói những điều khó nghe về chư vị, tại sao chư vị không vui? Khi chư vị không vui, chẳng phải là tâm chư vị đang bỏ đi cơ hội để tu luyện và đề cao hay sao? Chẳng phải chư vị đang truy cầu hạnh phúc như thế của người thường sao? Thế chẳng phải chư vị là một người thường hay sao? Lúc đó chư vị nên nghĩ "Tại sao tôi không vui?" Khi người khác chỉ trích tôi thì tôi không vui - chẳng phải là tôi đang truy cầu điều gì? Chư vị ước muốn mọi người tử tế với chư vị và sống thoải mái nơi người thường, làm sao chư vị đề cao đây? Không buông bỏ được những điều của người thường làm sao chư vị đề cao thăng tiến? Chính vì nguyên này đó mà chư vị không đề cao thăng tiến được. Chư vị phải thật sự buông bỏ đi những thứ này, những chấp chước mà con người không buông bỏ được.
Về Đại Pháp mà chư vị đang tu luyện hôm nay, tôi đã hoàn toàn cân nhắc, người sống trong thế giới hôm nay có công ăn việc làm trong xã hội mà vẫn tu luyện được. Cho nên trong khi tu luyện Đại Pháp chư vị có thể có việc làm, có kinh doanh, có cuộc sống gia đình và hoạt động xã hội. Hình thức truyền bá và tu luyện Đại Pháp nơi xã hội bình thường này không cản trở sự tu luyện của chư vị; tôi đã cân nhắc cặn kẻ điều này. Đại Pháp mà tôi truyền hôm nay là trực chỉ nhân tâm, chư vị phải buông bỏ cái chấp chước vào lợi ích thực tại, và chư vị không cần phải mất đi bất cứ vật chất nào. Là vì tôi nhìn thấy vật chất đó thật sự không là gì cả. Nếu chư vị rất giàu, đến cả nhà cũng xây bằng vàng, nếu chư vị không quan tâm xem thường vật chất, tôi nói rằng chư vị không bị chấp chước vào vật chất của cải. Đó là nói rằng, tiêu chuẫn mà Đại Pháp đòi hỏi chính là cải biến nhân tâm, chứ không phải mất mát bất cứ vật chất nào. Tất nhiên, về vấn đề khảo nghiệm tư tưởng người tu, phải có loại khảo nghiệm nghiêm trọng này để xem sự mưu cầu lợi ích vật chất của chư vị mạnh cỡ nào và để xem điều gì chư vị xem là quan trọng. Ai cũng biết trong các đệ tử Đại Pháp chúng ta có nhiều người là thương gia và có người thì có kinh doanh to lớn. Họ là người tu luyện và cũng là người tốt trong môi trường việc làm của họ; không dối trá lường gạt người ta vậy mà kinh doanh của họ rất phát triễn. Họ không truy cầu như người thường đến độ mà ăn không ngon ngủ không yên, tuy nhiên trong kinh doanh họ vẫn phát triển tốt. Trong giai đoạn kinh tế khủng hoảng hiện tại thì sẽ đặc biệt nổi bật người tu luyện là thế nào. Những điều xuất sắc như thế sẽ hiển lộ khi người tu đạt tiêu chuẩn tu luyện.
Điều mà tôi vừa giảng chính là tâm chấp chước cản trở chư vị tu luyện. Rất nhiều học viên, khi bị mâu thuẫn thì giận dữ, chư vị có suy nghĩ về sự giận dữ của chư vị là trực chỉ vào người thường không? Hãy suy nghĩ, Phật và Thần, các bậc đại giác, chẳng lẽ lại giận dữ với con người? Tuyệt đối là không. Đó là vì các ngài không ở cùng tầng thứ với con người và không có cái "tình" như con người. Làm sao các ngài đứng cùng vị trí với con người? Khi chư vị xử lý mâu thuẩn như cách của người thường, thì chư vị cũng giống như người thường, đang ở cùng tầng thứ hay cùng cảnh giới của người thường. Đó là nói rằng, chư vị là một trong những người thường. Chỉ trừ khi nào chư vị không giống như người thường thì chư vị không phải là một trong những người thường. Tất nhiên, chư vị phải thể hiện khoan dung và đại từ bi. Ai cũng sẽ nhìn thấy như thế, tuy nhiên thực tế thì đây là biểu hiện tầng thứ tâm tính của chư vị trong tu luyện. Cho nên trong bất cứ môi trường hay hoàn cảnh nào mà chư vị có mâu thuẫn, chư vị phải giữ tâm từ bi và khoan dung mà xử lý vấn đề. Nếu chư vị không thương kẻ thù thì chư vị không Viên Mãn được. (Vổ tay) Thế thì tại sao khi người thường giận dữ với chư vị thì chư vị không tha thứ họ được?! Chư vị cải vã và đấu với họ như một người thường? Đối với các đồng tu chư vị cũng xử lý như thế hay sao?
Khi giảng các nguyên lý cho tất cả chư vị, chư vị hiểu được. Những gì tôi giảng cho chư vị là Pháp lý và những điều tôi truyền cho chư vị chính là sách Pháp này. Áp dụng hữu hiệu thế nào thì còn tùy vào chư vị tu tốt ra sao. Tất nhiên tôi có thể giúp chư vị, tuy nhiên những điều đó hầu hết là không biểu hiện trong nhân thế và rất nhiều người không nhìn thấy được. Điều chủ yếu trong tu luyện là phải học sách Pháp cho tốt. Nó sẽ giúp chư vị buông bỏ các chấp chước mà chư vị không buông bỏ được, tính luôn các phần xấu nhất.
Chư vị không nên tin rằng khái niệm bản thân là của chính mình. Có nhiều người khi đọc sách Đại Pháp họ đọc với một khái niệm thế này. Người như thế tin rằng "Ô phần này hay quá... Ô, phần này tôi không hiểu cho lắm... Ô, phần này tôi nghĩ là không hay lắm." Tôi cho chư vị biết, chư vị nghĩ chư vị khá thông minh, nghĩ rằng nhận định của mình là đúng, nhưng thực tế thì là một sai lầm khủng khiếp. Tư tưởng của chư vị là hình thành từ xã hội người thường này, tiêu chuẫn nhận định tốt và xấu cũng là tiêu chuẫn của người thường, nó hoàn toàn không siêu vượt khỏi tiêu chuẫn của người thường, cho nên nó cản trở chư vị không cho chư vị nhìn thấy tinh hoa của Pháp. Đó chính là các tâm chấp chước của chư vị cản trở chư vị đắc được Pháp.
Chư vị chọn phần mà chư vị nghĩ là tốt thì mới đọc, thì chư vị không chân chính tu luyện. Đó là vì khi chư vị thấy phần mà chư vị cho là không tốt, chư vị nghĩ rằng không muốn đọc, đó chính là do các thói quen và tư tưởng xấu mà chư vị đã hình thành lúc sơ sinh đang khởi tác dụng. Tuy nhiên đó không phải là "chư vị thật", mặc dù chư vị nghĩ rằng đây là chính mình.
Tại sao có trường hợp này? Mọi người hãy suy nghĩ, khi một em bé vừa sinh ra, nó không có bất kỳ khái niệm nào như người thường. Tôi đã nói rồi, Thiên Mục của một cháu bé dưới 6 tuổi có thể thấy được sau khi tôi chỉ nói một câu. Tại sao thế? Là vì nó chưa hình thành những gì của xã hội bình thường, là vì nó còn trong sạch và đồng hóa với tiêu chuẩn của vũ trụ Chân Thiện Nhẫn. Khi chư vị đã tiếp thụ cái gọi là "kinh nghiệm" thế gian, tiếp thụ cơ cấu hình thành tư tưởng nơi xã hội bình thường, tiếp thụ cơ cấu tư tưởng cho đó là hiểu biết và kinh nghiệm trưởng thành nơi người thường, thật ra chư vị đã cải biến bản thân mình thành rất xấu. Và chính vì những khái niệm này mà đã khiến chư vị không còn đồng hóa với trạng thái, với tinh hoa, và với chân lý tột cùng của vũ trụ nữa. Vì những thứ đó đã hình thành từ sơ sinh, làm sao mà xem chúng là chư vị được? "Phản bổn quy chân" có nghĩa là gì? Chư vị thanh lọc chính mình, để chư vị có thể trở về trạng thái nguyên sơ chính trực nhất và tinh khiết, trạng thái mà không có bất kỳ khái niệm nào trong tư tưởng. Trạng thái đó là sáng suốt nhất, nó trợ giúp con người xoi nhìn tất cả trong thế gian này một cách rõ rệt. Nguyên nhân là khi chư vị không có bất kỳ khái niệm nào, tất cả đều nằm trong tầm nhìn của chư vị, chỉ một cái liếc mắt là chư vị biết được tất cả trong thế gian này. Đó chính là trí tuệ. Qua cơ cấu tư tưởng của chư vị mà chư nhìn sự việc, thì chư vị sẽ bị kẹt vào trong đó. Nhưng cơ cấu tư tưởng của chư vị không phải là chân lý tuyệt đối. Có thể chư vị cảm thấy hiểu biết của mình khá cao, tiêu chuẫn nhận định của mình là đúng, nhưng trên thực tế thì không đúng. Ngay cả khi tôi giảng theo cách này, chưa hẳn chư vị hiểu liền, nhận ra hay đồng ý với điều tôi nói ngay lập tức. Chỉ khi chư vị quyết tâm đọc quyển sách "Chuyển Pháp Luân" thì chư vị mới ngộ được quyền sách này của tôi là gì.
Tại sao bao nhiêu người tại Trung Quốc và trên toàn thế giới học Pháp Luân Công? Chỉ riêng tại Trung Quốc là có gần 100 tỉ người đang học, rất nhiều người là khoa học gia, rất nhiều người là cao cấp trí thức, khoa học xã hội gia, tư tưởng học gia, triết gia, đến cả các cán bộ cao cấp cũng có. Ở bên ngoài Trung Quốc thì biết bao nhiêu người có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cao học, giáo sư cũng học Pháp Luân Công. Họ có ngu xuẩn không? Đặc biệt trong xã hội Trung Quốc, người Hoa đã trải qua quá nhiều kinh nghiệm rồi: tin theo một chiều, đã trải qua Cách Mạng Văn Hóa, tôn sùng ai đó mà không suy xét. Họ đã trải qua các bài học quá sâu sắc; kinh nghiệm tất cả không thể tưởng tượng nổi. Người như thế có mù quáng mà tin điều gì không?! Thế thì tại sao họ học Pháp và tại sao họ kiên trì quyết tâm? Chẳng phải là nói lên một điều gì sao? Tại vì tôi bảo họ làm người tốt, người tốt hơn, người phi thường, người khỏe mạnh, người có đạo đức cao, cho đến khi trở thành người tu đạt Viên Mãn. Không phải chỉ vài lời của tôi, Lý Hồng Chí, mà có thể khiến cho người ta theo tôi một cách vô lý trí. Ai cũng biết Đại Pháp tổ chức một cách rời rạt. Nếu chư vị muốn học thì học. Nếu chư vị không muốn học thì cứ trở về nơi chư vị đến. Tôi không làm gì cả. Không có hạn chế hay hình thức tổ chức nào, hay chư vị phải trả một đồng xu nào. Tại sao tất cả chư vị đến đây, chư vị cũng không muốn rời khỏi đây vì bất cứ điều gì. Chư vị có tư tưởng và tính hợp lý độc lập, phải không? Nhìn xem ông Lý Hồng Chí đang làm gì đây? Tại sao rất nhiều người trên thế giới đang học sách Chuyển Pháp Luân? Sau khi đọc sách chư vị sẽ hiểu tôi đang làm gì.
Khi tôi bắt đầu truyền Pháp thật sự có một điều tôi rất quan tâm. Tất cả chư vị cũng biết, trong xã hội nhân loại hiện đại, không một tôn giáo nào cải biến được nhân tâm, cải biến được tiêu chuẩn đạo đức của nhân loại. Ai ở trong tôn giáo cũng biết, tuy nhiên họ không làm gì được. Hơn nữa: trong thế giới ngày nay không có bất kỳ học thuyết hay bộ nguyên lý nào mà giúp nâng cao đạo đức con người, giúp quy phục đạo đức con người, nói chi mà giúp con người tu đạt Viên Mãn. Không có gì giống như bộ Pháp này trên toàn thế giới. Trong trường hợp này thì nhân loại đang lâm vào tình huống cực kỳ nguy hiểm rồi. Nếu Đại Pháp mà tôi đang truyền hôm nay không cứu độ người, thì con người vĩnh viễn không còn cứu độ được nữa, là vì không có Pháp nào cao hơn Pháp tạo ra vũ trụ. Khi nhân loại không còn tư tưởng chân chính và không có đạo đức ức chế, điều gì họ cũng dám làm. Chư Thần không cho phép. Tất cả cũng có nghe, từ tôn giáo, từ tiên tri, từ hình thức đã được nhận thức, từ sách, hay qua truyền miệng rằng: nhân loại sẽ gặp đại nạn. Chư vị nghĩ xem, nếu nhân loại tiếp tục suy đồi thế này, chẳng phải là nguy hiểm sao? Giả như chư Thần không trừng phạt nhân loại, thì chính nhân loại cũng sẽ tự hủy mình. Trên thực tế nhân loại đã bắt đầu tự hủy diệt mình rồi, không có chiến tranh mà nhân loại cũng đã tự hủy rồi, tự hủy mà không biết. Ô uế của phát triển khoa học và kỹ thuật đã gây thiệt hại cho môi trường thiên nhiên, trong tương lai nước sẽ bị ô uế hết; khoa học và kỹ thuật của nhân loại không có cách nào để hồi phục sự tinh khiết nguyên thủy của nước. Đến cả thức ăn mà trồng với phân hóa chất phát triển trong thời gian rất nhanh. Chư vị suy nghĩ xem, giả như nếu nhân loại được tiếp tục thế này, thì cả hình thể và diện mạo cũng sẽ biến dạng. Nếu nhân loại mà tái tạo nhân loại (làm bản sao chính mình) thì con người thật sự đã bắt đầu tự mình hủy diệt rồi. Toàn thể sẽ là tái tạo thành người hành tinh mang áo da người, chúng chiếm các thân người này. Chủng tộc nhân loại tương lai, căn nguyên từ loại người hành tinh này, sẽ tiếp tục thay thế con người cho đến cuối cùng khi hoàn toàn thay thế nhân loại toàn bộ.
Tất nhiên, tôi nhìn thấy được tất cả các rắc rối trong thế gian, tôi giải quyết được tất cả rắc rối của nhân loại. Không phải tôi xuất hiện truyền Pháp này là để giải quyết rắc rối của xã hội nhân loại. Tôi nói ra những diều này chính là để cho người tu đắc được Pháp và thăng hoa. Đó là nguyên nhân mà tôi làm sự việc này.
Tôi vừa nói về một rắc rối, kế tiếp tôi sẽ nói về một rắc rối cụ thể khác nữa. Chúng ta có một số người, khi tu luyện họ cứ mãi ôm giữ các chấp chước và không buông bỏ được. Điều này khiến cho mâu thuẫn gia tăng, thống khổ mà phải vượt qua trong tu luyện thì to hơn, khiến cho họ không vượt qua được. Cũng chính điều này đã khiến họ lệch sang bênh kia, oán trách Đại Pháp, còn oán trách cả tôi. Tại sao những người tu luyện khác thì không như chư vị? Cả hơn 100 tỉ người tu này họ là ngu xuẩn sao? Tại sao chư vị không suy nghĩ điều gì đã đẩy chư vị đến trạng thái này. Có người học Đại Pháp, tôi bảo họ phải làm một người đường đường chính chính, làm người tốt, không làm điều xấu ác, thế mà họ còn đi cờ bạc. Sau khi tiền mất rồi họ quay lại đổ thừa Đại Pháp. Tôi có bảo chư vị cờ bạc không? Trái lại: tôi bảo chư vị không được cờ bạc và không làm điều xấu ác.
Có người cũng học Đại Pháp và đổ thừa Đại Pháp khi họ thình lình bị nạn. Chư vị có nghĩ đến vấn đề tôi đã diễn giải trong sách "Chuyển Pháp Luân": có một người, sau khi học Đại Pháp, thình lình lâm bệnh như là bị xuất huyết não. Nửa thân người và nửa phần não bị tê liệt. Tuy nhiên vị này ngày hôm sau vẫn còn đi đứng được, sau một tuần thì bình phục. Sau đó vị này nói với các học viên tại chỗ luyện công rằng: tôi tập luyện Đại Pháp đến độ mà bị tê liệt như vầy; tôi sẽ không tập luyện nữa. Mọi người hãy suy nghĩ, nếu vị này không tập luyện Đại Pháp thì có bình phục nhanh như thế không? Chư vị có biết bệnh tê liệt của vị này là sao không, thế mà vị này đổ thừa cho Đại Pháp. Một số người cần suy nghĩ điều này nghiêm trọng. Chư vị gặp khổ nạn đó, chư vị bảo rằng Sư Phụ không lo cho mình. Chư vị có biết rằng nếu tôi không lo cho chư vị thì không phải thân thể chư vị bị thiệt hại mà có lẽ là chư vị mất mạng rồi! Chư vị có biết điều đó không? Tôi đã giảm bớt tai nạn cho chư vị đến độ này, vậy mà chư vị quay lại đổ thừa cho Đại Pháp. Đó chính là trạng thái mê mờ mà nhân loại đang ở trong đó và khó mà cứu độ người này. Họ không muốn trả nợ mà đã gây ra trong vũ trụ. Họ muốn tránh tất cả khổ nạn, sống thoải mái trong khi tôi chịu đựng tất cả nghiệp lực của họ. Đây là tu luyện sao? Tâm của chư vị đề cao được không? Khi chư vị gặp khó khăn, làm sao chư vị tu luyện nếu chư vị không có chính niệm khi phải đương đầu với khổ nạn? Làm sao chư vị tiếp tục trên con đường tu luyện của chư vị đây? Tôi đã làm quá nhiều cho chư vị rồi, vậy mà chư vị còn đổ thừa Đại Pháp, đổi thừa tôi và còn nói xấu tôi. Tất nhiên, tôi không bao giờ than phiền về ai cả; tôi đang giảng Pháp lý cho mọi người, tôi đang giảng một cái lý. Mặc dầu chư vị nói xấu tôi, tôi cũng không trách chư vị, là vì tâm tôi không cùng một diện với người thường. Chư vị nói tôi tốt hay xấu, nói tôi là Thần hay phàm nhân, tôi cũng không thay đổi, là vì tư tưởng con người không quấy động tôi được. Nếu chư vị đạt được đến tâm thái của tôi thì chư vị đã tu luyện gần đến Viên Mãn rồi.
Đó chỉ là một ví dụ. Trong khi chư vị tu luyện thì tâm phải chân chính. Tất nhiên khi tôi bảo chư vị phải chân chính, chưa hẳn chư vị chân chính được. Chư vị có thể chân chính chỉ vì tôi nói một vài lời không? Chỉ có quyển sách Chuyển Pháp Luân mới giúp chư vị đạt được chính niệm, giúp chư vị đề cao qua tu luyện - đây là điều cơ bản nhất - đó chính là quyển sách Pháp này. Chúng ta có cả hơn 100 tỉ người đang tu học, cho nên không thể ai cũng đều ngồi đây hôm nay như chư vị. Tôi không thể đích thân nói chuyện với mỗi một người, từng người một được. Để chân chính giúp chư vị đề cao qua tu luyện, tôi dùng phương cách này, tức là, phối hợp những gì tôi có thể ban chư vị và những gì tôi có thể giúp chư vị, ép tất cả vào trong sách Pháp này. Điều duy nhất còn lại chính là để xem chư vị có muốn đắc được Pháp không. Vì nguyên nhân này mà tôi giảng cho chư vị biết, khi chư vị không thấy tôi, chư vị phải lấy Pháp làm Sư Phụ. Lấy Pháp làm Sư Phụ.
Kế tiếp tôi sẽ nói về một cái rắc rối nhỏ. Có số học viên đi sang cực đoan động khi tu luyện. Đột nhiên họ ngộ được điều gì và nghĩ: "Ô, điều này có thể quấy động chấp chước của tôi; tôi không muốn; tôi tránh nó đi. Ô, công việc làm này có thể quấy động chấp chước của tôi. Tôi sẽ bỏ không làm. Ô, tôi nghĩ tôi sẽ tránh đi tất cả." Hãy suy nghĩ: Đây là tu luyện sao? Chẳng phải là đi sang cực đoan sao? Tôi thường nói một điều. Tôi nói rằng chư vị tu luyện nơi người thường, chư vị phải tu luyện mà vẫn phù hợp tối đa với hình thức của xã hội người thường. Đây không phải là một câu nói bình thường và cũng không phải nói rằng chư vị đã đạt tiêu chuẫn của câu này vì chư vị làm công việc như bình thường. Mọi người hãy suy nghĩ một cách cẩn thận. [Điều tôi nói] là biểu hiện trong mọi khía cạnh tu luyện của chư vị. Nếu chư vị không tu luyện trong xã hội theo hình thức người thường, thì chư vị đang làm hại hình thức xã hội của người thường. Mặc dù xã hội bình thường không tốt, tuy nhiên nó đã được Đại Pháp của vũ trụ tạo ra cho các sinh mệnh tại tầng thứ phàm nhân này. Chính vì điểm xấu đó mà con người được phép tu luyện ở đây. Có nghĩa là để chư vị lột ra và gội rữa đi những thứ xấu của con người và để cho chư vị vượt cao lên như sen nở trong bùn - thiêng liêng và tinh khiết. Chư vị tuyệt đối không được đi sang cực đoan, và tuyệt đối không được ngộ Pháp theo cách sai lệch. Khi chư vị đi sang cực đoan, khi chư vị lột bỏ tất cả những thứ của người thường này, ví dụ khi chư vị bỏ công việc làm, trên thực tế thì chư vị đã bị vướng vào một chấp chước khác rồi. Chính vì sự sợ bị chấp chước mà tạo thành một chấp chước khác; đó là tâm chấp chước sợ mà bị chấp chước.
Tôi chỉ giảng bao nhiêu đây thôi, là vì trong chốc lát các học viên sẽ bắt đầu chia sẽ kinh nghiệm. Tôi biết trong khán giả có các phóng viên từ xa đến. Tôi cũng thông cảm sự nhọc nhằn của chư vị. Tôi, Lý Hồng Chí, không bao giờ muốn đạt danh vọng gì của con người. Tôi chỉ muốn trách nhiệm với các học viên tu luyện Đại Pháp. Nguyên nhân mà tôi đến Úc Đại Lợi là để giải đáp những thắc mắc của các học viên, giúp họ tu luyện và thăng tiến. Nhưng chư vị phóng viên đã đến đây rồi, tôi không muốn chư vị trở về tay không. Như thường lệ, yêu cầu của tôi là: các chư vị phóng viên nào mà chưa đọc xong sách "Chuyển Pháp Luân" thì tôi sẽ không tiếp. Chỉ khi nào chư vị có một hiểu biết về chúng tôi [Pháp Luân Đại Pháp] thì tôi mới tiếp chuyện với chư vị. Bởi vì điều mà tôi truyền rất là vĩ đại, không thể giảng một cách rõ ràng chỉ qua vài lời. Những gì chư vị phóng viên muốn biết chính là những sự việc của xã hội người thường, tôi không muốn đề cập đến, bởi vì hiện tại tôi không liên hệ đến bất cứ sự việc gì trong xã hội con người; tuyệt đối không liên hệ đến. Nhưng chư vị phóng viên đã đến đây rồi, tôi mong rằng chư vị im lặng ngồi đây để nghe các học viên chia xẽ kinh nghiệm và thu thập trong hai ngày Hội Pháp này. Sau đó, tôi sẽ tiếp chư vị và chư vị có thể phỏng vấn tôi. Trong khi Hội Pháp, tuyệt đối tôi không tiếp ai, là vì có rất nhiều vấn đề tôi phải giải quyết. Hội Pháp của chúng ta mục đích là để cho các học viên thật sự thăng tiến và hoàn toàn không có một nghi thức, nhất định không phải thực hiện cho người khác thu thập
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro