Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

THẾ GIỚI THỰC


CHƯƠNG 60

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Kết thúc câu chuyện thứ ba, Sở Dương Băng quay trở lại cuộc sống người thường an nhàn chán ngắt.

Hôm ấy sau khi xác nhận với Lục Phi Trầm, tầng giấy mỏng ngăn cách giữa hai người như đã bị chọc thủng, khi ở chung sẽ có một vài hành động thân mật với nhau.

Chung Gia Thụ lâu lâu cũng kháng nghị, nó nói thấy mình như bóng đèn ngày càng sáng, sắp sáng ngang với mặt trời ban trưa rồi.

Mỗi lần nghe thấy nó kháng nghị, Lục Phi Trầm sẽ hôn Sở Dương Băng một cái, có lúc là trên trán, có lúc là trên gáy, cũng có lúc là gò má. Những nụ hôn phớt ấy như tuyên bố chủ quyền và dục vọng chiếm giữ, cũng càng lúc càng khiến Chung Gia Thụ thấy ánh sáng của mình soi sáng vạn dặm.

Quan trọng là, Chung Gia Thụ vẫn phải nhịn!

Bởi vì trong mấy ngày Giang Chi Nhu quay về nhà, chỉ mình Lục Phi Trầm có thể xuống bếp nấu cơm.

Lục Phi Trầm biết nấu ăn? Hơn nữa còn nấu ngon vô cùng, trình độ cũng cỡ cỡ bếp trưởng nhà hàng chứ mấy!

Điều này khiến Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ vô cùng kinh ngạc.

Chung Gia Thụ mỗi lần ăn cơm đều thấy hào quang quanh người rực sáng, còn phải nói, Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm là một đôi, Lục Phi Trầm nấu ăn cho Sở Dương Băng thì gọi là nịnh vợ, còn Chung Gia Thụ suốt ngày cọ cơm thì gọi là cái gì?

Chung Gia Thụ.....Chung Gia Thụ vốn không muốn ăn, nó là loại đi xin cơm ăn của người khác sao?

Chuẩn rồi!

Chung Gia Thụ đau đớn khôn nguôi, liêm sĩ gì tầm này nữa, Lục Phi Trầm nấu ngon thấy tía má luôn, Chung Gia Thụ được ăn ké một lần xong thì không thèm book đồ ăn bên ngoài nữa. Còn Sở Dương Băng lại ngại ăn cơm Lục Phi Trầm nấu một mình nên toàn mời Chung Gia Thụ ăn chung.

Chung Gia Thụ nhờ có Sở Dương Băng cứu cánh ngày ngày sung sướng ăn cơm Lục Phi Trầm nấu, Lục Phi Trầm nhìn nó như nhìn heo, ai kêu nó ăn bạo nhất đám. Sau đó da mặt Chung Gia Thụ ngày càng dày, ăn cơm Lục Phi Trầm ngày càng tự nhiên, trau dồi năng lực dưới con mắt lạnh buốt của Lục Phi Trầm vẫn có thể ăn no căng bụng.

Chính nó cũng thấy bóng đèn trên đầu mình ngày càng sáng, ngày càng lạnh, nó còn cố tình quan sát tóc của mình thử xem có phải do thức đêm nhiều quá mà hói đầu sớm không.

Lục Phi Trầm cũng hơi hơi dỗi, Sở Dương Băng không quý trọng cơm hắn nấu như vậy, còn hay chia cơm cho người khác ăn ké nữa.

Bộ dáng Lục Phi Trầm tức nghẹn vô cùng trẻ con, để dỗ dành hắn cậu còn phải mua một bó hoa hồng thật lớn.

Mới mấy ngày trước còn múa mép nói "Tôi chỉ cần một cành hồng", kiêu ngạo cực kỳ, quay tới quay lui không mua hoa hồng cho hắn, hắn liền cáu kỉnh ngay.

Lilith rất bận rộn, cô ít khi đến biệt thự, La Tá vẫn không thấy tăm hơi chẳng biết rốt cuộc anh ta làm gì. Giang Chi Nhu sau khi rời đi vài ngày đã gọi điện thoại hỏi thăm bọn họ đã chết đói chưa. Kết quả vô cùng ngạc nhiên khi hay tin Lục Phi Trầm đút ăn cho Sở Dương Băng và Chung Gia Thụ.

Sau đó Giang Chi Nhu nói nếu bọn họ đã có Lục Phi Trầm lo cơm nước thì chị sẽ quay lại biệt thự trễ vài ngày.

Con của Giang Chi Nhu học cấp ba ở nơi khác, đang lúc sát sao chuẩn bị thi cử nên chị muốn ở gần con một thời gian để tiện bề chăm sóc.

Chung Gia Thụ hiểu chuyện, líu lo trong điện thoại nào là "Chị Nhu cứ yên tâm, anh Lục chăm tụi em tốt lắm." "Đừng lo lắng cho tụi em, cả đám sống khỏe re à." Sau khi cúp điện thoại liền rên rỉ một hơi, Giang Chi Nhu không quay lại nghĩa là cuộc sống bóng đèn của nó lại kéo dài.

Thôi dù sao cũng chỉ có một kỳ nghỉ hè, Chung Gia Thụ tự nhủ mình, nhịn xíu là xong.

Nghỉ hè vốn cũng chẳng có gì làm, Sở Dương Băng cùng Lục Phi Trầm dính nhau suốt kỳ nghỉ, tất nhiên cả hai cũng có cuộc sống hài hòa về đêm nữa.

Lúc sắp hết kỳ nghỉ, quý cô Lilith đang đang ở nước ngoài bỗng gọi điện quốc tế về. Nói rằng bên chỗ cô đang thiếu người mẫu, kêu Sở Dương Băng dắt theo Chung Gia Thụ tới giúp một phen. Trong hiện thực Chung Gia Thụ là trạch nam yếu đuối, bị bệnh sợ xã hội nhẹ sống chết không muốn ra ngoài, cuối cùng Sở Dương Băng đành dắt theo Lục Phi Trầm đến cứu viện.

Khi Lilith nhìn thấy Lục Phi Trầm thì nổi giận đùng đùng, Lục Phi Trầm cũng chẳng thèm để ý cô, hắn chỉ đi theo Sở Dương Băng cho vui thôi.

Sở Dương Băng nhờ bàn tay phù phép của Lilith, từ vịt con lâm trận biến thành mẫu nam.

Sau khi mặc đồ vest mà Lilith đã chuẩn bị trước, cậu nhìn chính mình trong gương mới nhận ra bản thân đã thay đổi nhiều lắm.

Năm nay cậu 19 tuổi, chiều cao chẳng biết đã vọt lên 1m83 từ lúc nào. 1m83 nếu so với người mẫu thì cũng thuộc dạng thường thường thôi, nhưng đối với người trong nước thì xem như khá nổi trội rồi.

Cậu ở trong gương có làn da trắng nõn mịn màng, ngũ quan hài hòa đẹp đẽ, giữa khí chất nho nhã còn mang theo vẻ nguy hiểm bí ẩn. Như đóa hồng trắng nở rộ trong biển máu giữa đêm đen, tinh khiết lại đẹp đẽ.

Sở Dương Băng vươn tay muốn chạm vào thiếu niên trong gương, cảm thấy ngạc nhiên tột độ.

Chuyên viên trang điểm không ngớt lời khen ngợi làn da và dung mạo của cậu, nhiếp ảnh gia và nhà thiết kế thì khen ngợi khí chất của cậu, ánh đèn tụ lại trên người cậu, tiêu cự của ống kính khóa chặt người cậu, ánh mắt của mọi người cũng dính mãi lên người cậu.

Ngắn ngủi gần một năm nay, thiếu niên vốn chỉ hơi sáng sủa dễ nhìn là cậu đã biến thành một mỹ thiếu niên được người người ưa thích, cậu như viên ngọc sáng gột bỏ lớp bụi quanh người, tỏa ra ánh hào quang với cả thế giới.

"Khó tin lắm đúng không?" Lilith đứng ở sau lưng cậu nói: "Cậu vẫn chưa từng cẩn thận nhìn lại bản thân mình chứ gì, cảm tưởng thế nào? Có nhận ra sự thay đổi của bản thân không?"

Sở Dương Băng quay lại nhìn Lilith nói: "Em không tin được luôn, em chưa hề nghĩ ngoại hình của mình sẽ trở nên thế này."

"Đây là do Quyển sách kinh dị mang đến sao?"

Lilith cười khẽ, nói: "Cũng đúng, mà cũng không đúng."

"Quyển sách kinh dị sẽ hơi thay đổi ngoại hình của cậu, nó có thể khiến làn da của cậu mịn màng hơn, ngũ quan đẹp đẽ hơn. Nó sẽ thay đổi cậu từ từ, tố chất của cậu vốn đã tốt lại thêm sức sống của tuổi trẻ, tuy thay đổi không nhiều nhưng cứ thế tích lũy đã khiến cậu có được ngoại hình như bây giờ."

Lilith nói: "Nhưng tôi vẫn nhận ra được Lục Phi Trầm nuôi cậu mát tay lắm."

"Hả?" Sở Dương Băng khó hiểu nhìn Lilith.

Lilith đi đến trước gương nói: "Quyển sách kinh dị chỉ tối ưu hóa bề ngoài của cậu, nhưng thân thể thì vẫn là của chính cậu."

"Nếu mỗi ngày cậu không vận động, rượu chè ăn uống quá độ thì vẫn sẽ trở thành một tên mập, nếu như cậu ăn uống không lành mạnh, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi không theo quy luật thì khí huyết kém, mặt mày vàng như nghệ, mụn mọc chi chít, nếu mỗi ngày cậu túng dục quá độ, một đêm vài cử, tự ép khô bản thân thì Quyển sách kinh dị cũng không cứu được người thận hư."

Lúc Lilith nói đến thận hư còn cố ý liếc nhìn Sở Dương Băng một cái, Sở Dương Băng nghe xong thấy thắt lưng hơi đau.

Lục Phi Trầm thật sự nuôi cậu khéo lắm, một ngày ba bữa đồ ăn phong phú, còn kéo cậu tập thể dục chung, huấn luyện bản lãnh của cậu. Chỉ có một điều không tốt duy nhất đó là buổi tối hai người thường ngủ rất trễ, vận động còn hơi quá...Khụ khụ.....

Nghĩ đến chuyện điên cuồng giữa cậu và Lục Phi Trầm buổi tối, Sở Dương Băng quay đầu giấu vết ửng hồng trên mặt mình đi.

Lilith rõ ràng đang nhắc nhở cậu nên hạn chế lại.

Lilith đứng trước gương nhìn chính mình, nói một cách sâu xa: "Dù Quyển sách kinh dị là ơn trời ban hay món quà của quỷ thì tôi cũng không quan tâm, hình như tôi chưa kể cho cậu nghe quá khứ của mình nhỉ."

Lilith mặc một chiếc đầm đuôi cá ôm sát lấy thân hình xuất sắc của cô làm tôn lên tư thái yểu điệu, thiết kế khoét lưng càng phô bày trọn vẹn sự gợi cảm của cô.

"Khi tôi có được Quyển sách kinh dị là khoảng mười lăm tuổi. Nhà tôi là kiểu gia đình nông thôn trọng nam khinh nữ điển hình, lúc tôi mười lăm tuổi học xong chín năm giáo dục bắt buộc thì bị bắt nghỉ học. Khi ấy tôi vừa đen vừa gầy, tự ti nhút nhát, phải khuất phục trước người cha bạo lực và người mẹ bất công."

"Tôi phải đi làm bất kể ngày đêm, tiền kiếm được toàn bị cha cầm đi đánh bài. Sau đó cha tôi trách tôi kiếm tiền quá ít, muốn gả tôi đi để thu tiền cưới từ nhà trai, nói trắng ra là tiền bán con." Ánh mắt của Lilith trở nên u tối, ngữ điệu trầm thấp: "Trước khi có được Quyển sách kinh dị, tôi không có tôn nghiêm, không có tương lai, không có hi vọng. Tôi thù hằn thế giới này, thù hằn tất cả mọi người."

"Sau khi có được Quyển sách kinh dị tôi may mắn vượt qua được vài câu chuyện, dần dần trưởng thành. Mỗi câu chuyện trong Quyển sách kinh dị đều dạy dỗ tôi phải thật tàn nhẫn, nó rèn luyện tính cách và năng lực của tôi, cuộc đời tôi cũng thay đổi kể từ ấy."

Lilith nói: "Tôi trộm chứng minh nhân dân trong nhà đi, mang theo tiền công tích góp bao lâu chạy lên thành phố. Nhờ cuộc sống gian khổ trước đó mà tôi rất tự lập. Sau đó tôi trở nên đẹp đẽ hơn, thân hình chuẩn hơn, còn may mắn gặp được người xem trọng mình, gia nhập nghiệp người mẫu."

"Sau khi có tiếng tăm và tiền tài, tôi gửi cho cha mẹ và em trai một khoản tiền đủ để họ sống cả đời, rũ bỏ hoàn toàn tên gọi trong quá khứ. Tôi từng bước nỗ lực làm việc, sở hữu thương hiệu riêng của mình, bước lên sân khấu lớn hơn, trở thành tôi của ngày hôm nay."

Lilith quay đầu nhìn Sở Dương Băng, nói một cách sâu xa: "Nhưng tôi sẽ không quên, tôi đã tự tay giết chết chính mình."

Sở Dương Băng im lặng nhìn Lilith, cậu thật sự không tưởng tượng được cô gái thấp kém nhát gan, vừa đen vừa gầy trong miệng cô. Bây giờ Lilith có chiều cao 1m78 đáng kiêu ngạo, da dẻ trắng sáng, đôi chân vừa dài vừa thẳng, khí nổi bật hơn người.

Sở Dương Băng có thể hiểu được câu nói vừa rồi của Lilith, Quyển sách kinh dị thay đổi cô, Lilith bây giờ và Lilith ngày xưa hoàn toàn là hai người khác biệt.

Nhưng Lilith có thể sống đến tận bây giờ, có thể trở thành con người như bây giờ, là bởi vì cô đã tự tay giết chết bản thân mình, giết chết cô gái tự ti nhút nhát của quá khứ.

Cô sống rất kỷ luật nên mới có diện mạo và vóc dáng như ngày hôm nay, cô tự nỗ lực nên mới có được sự nghiệp như bây giờ. Quyển sách kinh dị mang đến cơ hội cho cô, cô nắm bắt cơ hội này tự mình bò ra từ dòng nước thải của cuộc đời, hiên ngang đối diện với thế giới.

Để sống sót trong Quyển sách kinh dị mà cô trở thành dáng vẻ như bây giờ, cũng vì cô đã trở thành dáng vẻ như bây giờ nên mới có thể sống sót trong Quyển sách kinh dị.

Lilith cười nói:"Tôi muốn nói cho cậu là, nếu muốn sống tiếp thì trong Quyển sách kinh dị hãy giết chết chính mình ở quá khứ, chỉ có như thế cậu mới trở nên mạnh mẽ hơn, không còn sợ hãi, không còn điều gì không làm được nữa. Cậu không thể ỷ lại người khác, người khác cũng sẽ không để cậu ỷ lại vào họ."

Sở Dương Băng đối diện với Lilith, cặp mắt của cô lạnh buốt, Sở Dương Băng gật đầu nhớ kỹ lời dặn của cô.

"Được rồi, chúng ta đi chụp hình thôi."

Lilith dẫn theo Sở Dương Băng ra khỏi cửa, vừa bước ra cậu đã thấy Lục Phi Trầm đang đứng chờ ở ngoài.

"Thấy thế nào?" Sở Dương Băng hỏi hắn.

Lục Phi Trầm nhìn một lượt từ đầu đến chân cậu, gật đầu nhả ra hai chữ: "Tuyệt vời!"

Sở Dương Băng mỉm cười, lời của Lilith cậu hiểu, nhưng cậu không nghĩ Lục Phi Trầm là người không đáng để ỷ lại.

Lilith không yêu người khác, cũng không cần người khác yêu mình, bởi vì cô chính là tấm khiên không gì có thể xuyên thủng.

Còn Sở Dương Băng thì khác, cậu không biết Lục Phi Trầm có cần cậu hay không, nhưng cậu biết mình cần có Lục Phi Trầm.

CHƯƠNG 61

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Sau khi giúp Lilith hoàn thành buổi shooting xong, Sở Dương Băng nhận được khoản thù lao khá xộp, cậu định để đóng tiền học phí kỳ sau.

Lúc hai người quay trở về biệt thự, Chung Gia Thụ nước mắt đầm đìa nhiệt liệt hoan nghênh. Trong khoảng thời gian Lục Phi Trầm đi theo Sở Dương Băng ra nước ngoài, nó phải ăn đồ ở ngoài và mì gói cho qua ngày đoạn tháng, thấy mình sắp thành mì ăn liền luôn rồi.

Lục Phi Trầm tuy trưng bản mặt lạnh lùng ghét bỏ với Chung Gia Thụ nhưng khi nấu ăn vẫn sẽ nấu thêm một phần cho nó.

La Tá biến mất một khoảng thời gian cuối cùng cũng trở về biệt thự, người đàn ông cường tráng ít nói này tựa hồ đã bị thương bởi súng đạn, khi Sở Dương Băng nhìn thấy anh ta, anh ta đang tự ngồi bôi thuốc.

Cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa La Tá và Lục Phi Trầm chẳng vui vẻ gì cho cam, khi La Tá nhìn thấy Lục Phi Trầm thì cơ bắp toàn thân đều căng chặt tỏ vẻ rất kiêng dè hắn.

"Bình tĩnh người anh em." Lục Phi Trầm không quan tâm lắm, hắn vừa ôm Sở Dương Băng vừa nói: "Chúng ta không phải kẻ thù."

La Tá nhìn Lục Phi Trầm như đang suy xét độ đáng tin trong lời nói của hắn, cuối cùng người đàn ông như báo dữ này cũng bình tĩnh lại, chấp nhận thân phận đồng đội của Lục Phi Trầm.

Thời gian chậm rãi trôi qua, khi kỳ nghỉ hè sắp kết thúc thì biệt thự bỗng đón chào một vị khách không mời.

Vào buổi trưa khi ánh nắng mặt trời chói chang nhất, sau khi ăn trưa xong Sở Dương Băng nằm co người trong lồng ngực của Lục Phi Trầm, nhàn tản ăn kem matcha mà Lục Phi Trầm làm cho mình, còn Chung Gia Thụ thì nằm trên ghế sofa chơi game mobile.

Bỗng nhiên có người gõ cửa biệt thự.

Chung Gia Thụ ngừng chơi, thảy điện thoại xuống nói: "Ai vậy ta? Chị Nhu và chị Lith đâu có báo sẽ trở về! Không lẽ là anh La Tá?"

Người gõ cửa biệt thự có vẻ nóng nảy, gõ mấy lần không thấy ai thì bắt đầu đập cửa rầm rầm.

Ba người Sở Dương Băng liếc mắt nhìn nhau, Chung Gia Thụ nói: "Anh Lục, trong ngăn tủ bên kia có súng và đạn của anh La Tá. Anh Sở, anh lên gọi anh La Tá đi, em ra mở cửa."

Người ở ngoài gõ cửa một lúc lâu vẫn không thấy ai ra, có vẻ vô cùng tức giận bắt đầu đập mạnh hơn.

Ở thế giới hiện thực cũng chưa chắc sẽ an toàn, tuy Quyển sách kinh dị mang đến sự nguy hiểm nhưng cũng mang đến thù lao phong phú. Có những người lâm vào đường cùng nhưng bằng cách nào đó biết được sự tồn tại của Quyển sách kinh dị, họ sẽ mạo hiểm đi cướp nó về.

Sở Dương Băng và Lục Phi Trầm ngầm hiểu, hắn mở ngăn tủ lấy một khẩu súng ra giấu trên người, nhưng Sở Dương Băng còn chưa đi gọi thì La Tá đã nghe thấy tiếng động mà đi xuống.

Có ba người ở sau lưng, Chung Gia Thụ mới đứng dậy đi ra mở cửa.

Chung Gia Thụ vừa mở cửa thì người ở bên ngoài đã xô nó ra, hung hăng dẫn theo một đám người xông vào.

Chung Gia Thụ bị xô suýt ngã cũng tức điên lên lớn tiếng hỏi: "Ông là ai? Sao lại xông vào nhà người khác bất hợp pháp!"

Người này là một nam trung niên mặc bộ vest đắt tiền, tóc chải keo bóng lưỡng, thân hình hơi mập nhưng vẫn có thể nhận ra khi còn trẻ rất anh tuấn. Ông ta vừa vào đã đi thẳng ra phòng khách, đặt mông ngồi xuống băng ghế salong dài nhất.

Bốn vệ sĩ mặc áo đen do ông ta dẫn theo có lẽ đã được đào tạo chính quy từ công ty vệ sĩ, từng trải qua huấn luyện nghiêm khắc.

Người đàn ông trung niên này ắt hẳn cũng là một thương nhân thành công trong lĩnh vực nào đó, nếu không đã chẳng thuê nổi dàn vệ sĩ cỡ này rồi.

"Xông vào nhà dân bất hợp pháp?" Ông ta lạnh lùng hừ một tiếng, nói: "Chẳng phải chúng mày tự mở cửa cho tao hả? Tao bất hợp pháp kiểu gì?"

Giọng điệu cục súc, hơn nữa còn không có ý tốt.

Sở Dương Băng cau mày đến bên cạnh Chung Gia Thụ vỗ nhẹ người nó, ra hiệu nó cứ bình tĩnh, sau đó hỏi: "Xin hỏi ngài đây tên gì, đến đây làm gì? Chúng tôi không quen biết ngài, ngài lại mang nhiều người đến đây muốn gây chuyện à!"

"Tao họ Thường, tên đầy đủ Thường Diệp Lâm." Thường Diệp Lâm dựa hẳn người lên lưng ghế, hai chân bắt chéo ra vẻ trịnh trọng lắm, gã nói: "Tụi bây không biết tao là vì sợ tao! Còn tao thì đã nghe về chúng mày rồi!"

Chung Gia Thụ sầm mặt, ông già này bị đần hả? Tự mang theo vệ sĩ xông vào rồi tự biên tự diễn luôn.

Sở Dương Băng cau mày nói: "Thưa ngài, chúng tôi không hiểu ngài đang nói gì, nếu như không có chuyện gì thì xin mời đi về cho."

Thường Diệp Lâm mặt nặng mày nhẹ, gã không ngờ đám người này đã không biết sợ lại còn muốn đuổi mình đi.

"Đuổi tao đi? Chúng mày là cái thá gì, một đám trai bao bám váy đàn bà!"

"Ông Thường! Chúng ta không quen không biết, ai cho ông nói như vậy! Ông bị đần hả? Hay là miệng ăn phân? Miệng thối như vậy mà chưa bị ai đánh hả? " Chung Gia Thụ bị chửi đến phát cáu, họ hoàn toàn không biết biết thằng cha Thường Diệp Lâm này là ai, đã xông vào nhà người ta còn mắng nhiếc họ nữa, bị ngu hả?

"Há." Thường Diệp Lâu sầm mặt nhìn đám bọn họ một vòng, nói: "Hay lắm! Con vợ tao cũng hay lắm! Một thằng chó mười lăm mười sáu tuổi, hai thằng thanh niên lại thêm một thằng đàn ông vạm vỡ, thiếu chịch đến vậy à!"

Thường Diệp Lâm vừa dứt lời La Tá vốn luôn trầm mặc ít nói đã nhìn gã chằm chằm.

Sở Dương Băng hiểu ý Thường Diệp Lâm, ý của gã là vợ của mình ở đây bao trai cắm sừng mình, mà bốn người họ chính là đám trai bao đó.

"Ngài Thường hiểu lầm rồi, chúng tôi không quen biết ông cũng không quen biết vợ ông, càng khỏi nói tới làm trai bao." Sở Dương Băng cau mày giải thích.

Thường Diệp Lâm lại cho rằng cậu nói xạo: "Khỏi cãi chày cãi cối, tao biết tỏng cả. Tao đi làm kiếm tiền nuôi gia đình, vợ tao mỗi ngày chạy tới đây, ở đây còn có bốn thằng nhãi trẻ tuổi mạnh khỏe còn ngụy biện thế nào nữa? Tiền tao kiếm được đcm bị con khốn kia cầm đi bao trai cắm sừng tao hết!"

Mỗi ngày chạy tới đây? Vợ?

Trong biệt thự nữ giới ngoại trừ Lilith thì là Giang Chi Nhu, Lilith không kết hôn, công việc bận rộn không phải ngày nào cũng đến biệt thự được, chẳng lẽ đây là chồng của Giang Chi Nhu?

Thế này là thế nào? Sở Dương Băng khó hiểu nhìn về phía Chung Gia Thụ.

Cậu nhớ tình cảm giữa Giang Chi nhu và chồng rất thắm thiết, vấn đề này Chung Gia Thụ đã từng nói với Sở Dương Băng, Giang Chi Nhu mỗi lần nhắc tới chồng con mình vẻ mặt đều rất dịu dàng. Hơn nữa bọn họ và Giang Chi Nhu cùng trong biệt thư này, đương nhiên biết mấy cái "trai bao" "cắm sừng" trong miệng Thường Diệp Lâm đều là nói bậy hết.

Nhưng Thường Diệp Lâm lại cho rằng Giang Chi Nhu ngoại tình bao trai cắm sừng gã.

"Ngài Thường, vợ của ông là Giang Chi Nhu à." Sở Dương Băng không muốn khiến Thường Diệp Lâm hiểu lầm nữa bèn nói: "Ngày Thường hiểu lầm rồi, bà chủ của bốn người chúng tôi là cô Lilith, cô Lilith là bạn thân của chị Nhu, căn biệt thự này cũng là của Lilith."

"Chắc ông cũng biết cô Lilith có thương hiệu riêng của mình, chị Nhu hay đến đây là vì gu thẩm mỹ của chị ấy và Lilith tương tự nhau, hai người họ cùng thiết kế trang phục, chị Nhu giúp đỡ Lilith rất nhiều. Còn chúng tôi là cấp dưới của Lilith nên làm việc ở đây, chứ không phải ngày nào cũng ở lại."

Sở Dương Băng kéo Chung Gia Thụ ra giải thích: "Ngài nhìn thử, tôi và cậu ấy đều là học sinh, chỉ khi nào được nghỉ hè mới đến đây làm việc, còn anh trai đang đứng kia mới quay lại biệt thự cách đây hai ngày, làm sao là trai bao được."

Chung Gia Thụ nghe xong thầm dựng ngón tay cái khen Sở Dương Băng, lời Sở Dương Băng nói dĩ nhiên là giả nhưng cậu ứng biến đầy đủ chứng cứ, vừa có thể rửa sạch hiềm nghi "trai bao" của cả bọn vừa có thể khiến Thường Diệp Lâm tin tưởng.

Thường Diệp Lâm cười lạnh một tiếng, ác độc nói: "Khỏi chối tội, tụi mày là đàn ông mà chỉ biết bán thân kiếm sống thật ghê tởm, hôm nay tao tới đây là để giải quyết rõ ràng, tao muốn chặt đứt cái chân thứ ba dưới háng tụi mày đó!"

"Ông!" Chung Gia Thụ nghe xong tức điên, nó mở miệng mắng: "Tụi này và chị Nhu là trong sạch, ông mới đi bán thân á!"

Vẻ mặt Lục Phi Trầm cũng khó chịu, hắn biết mục đích thật sự của Thường Diệp Lâm khi đến đây không phải là để bắt kẻ thông dâm, gã cũng đếch quan tâm vợ mình có quan hệ xác thịt gì với bọn họ hay không.

Tiền đi thuê bốn vệ sinh chuyên nghiệp đủ để Thường Diệp Lâm thuê thám tử tư điều tra mọi chuyện, chứ không phải giương trống thổi kèn kéo người tới hỏi tội thế này. Thường Diệp Lâm chỉ muốn sỉ nhục bọn họ, cũng là để hất nước bẩn lên người vợ mình.

Chuyện thú vị rồi đây, vợ ngoại tình cắm sừng là chuyện vô cùng sỉ nhục đối với bất kỳ người đàn ông nào. Nhưng Giang Chi Nhu không hề ngoại tình, Thường Diệp Lâm lại hấp tấp quy tội cho vợ mình như vậy, thậm chí còn cam lòng cho người ngoài biết mình bị cắm sừng.....

Lục Phi Trầm nhếch miệng cười, hắn đi ra trước người Sở Dương Băng, đẩy cậu lui về phía sau mình.

Sở Dương Băng hiểu Lục Phi Trầm, mỗi lần hắn cười như vậy có nghĩa là hắn đã bắt được một đầu bí ẩn của sự thật, chỉ cần hắn kéo mạnh nó thì toàn bộ chân tướng sẽ lộ ra hết.

Lục Phi Trầm cười một cách bí ẩn, trong mắt lại như một hồ lửa kết băng, lóe lên hưng phấn vặn vẹo, hắn nói: "Ngài Thường Diệp Lâm đúng không? Có thể cho tôi nói hai câu trước khi để bốn anh vệ sĩ lực lưỡng này ra tay được không?

"Mày nói đi, tao xem mày ngụy biện thế nào." Thường Diệp Lâm vô cùng láo chó, bởi vì bất kể Lục Phi Trầm nói gì thì gã cũng sẽ không buông tha cho đám người trong biệt thự này.

Lục Phi Trầm nói: "Ngài Thường, là một người đàn ông, vợ mình quanh năm suốt tháng ra vào căn biệt thự toàn nam giới trẻ tuổi, vì vậy ông nghi ngờ vợ mình phản bội, lấy tiền mà mình trăm cay ngàn đắng kiếm được đi nuôi trai. Chuyện này dễ hiểu thôi, nhưng sự thật lại không phải vậy."

"Nhìn đồ vest và đồng hồ đắt tiền trên tay ông, cùng với bốn người vệ sĩ lực lưỡng thì biết tiền ông không thiếu, có thể đi thuê thám tử tư, âm thầm thu thập chứng cứ vợ mình ngoại tình. Nếu như vợ ông thật sự phản bội ông, những chứng cứ này có thể tạo ưu thế cho ông khi ra tòa, ông có thể đường đường chính chính không chia một cắc nào cho vợ, thậm chí còn giành được quyền nuôi con dễ như ăn cháo."

"Tất cả những điều này đều có thể âm thầm tiến hành, vừa phù hợp với lợi ích của ông, vừa có thể bảo toàn tự tôn của đàn ông, nhưng ông lại không làm vậy. Ông dẫn theo vệ sĩ xông thẳng vào biệt thự của chúng tôi, không cần điều tra gì đã quy cho chúng tôi cái danh đối tượng mà vợ mình ngoại tình, hành động ngu xuẩn này của ông thể hiện rõ sự nôn nóng muốn cho thiên hạ biết mình bị cắm sừng."

"Tại sao vậy nhỉ?" Lục Phi Trầm thấp giọng chế giễu nói: "À, bởi vì ông chột dạ đó mà, đê hèn sốt ruột muốn đứng trên điểm cao đạo đức!"

"Ngài Thường, tôi phải khen ông thật sự là một thằng ngu, chiêu này của ông đến chó mèo cũng không ngửi được. Thay vì nghi ngờ bọn này và vợ ông có quan hệ bí mật nào không thì chi bằng tự chùi mông cho sạch, đừng để người phụ nữ thông minh nhạy cảm trong nhà bắt được cái đuôi chơi gái của ông."

CHƯƠNG 62

Quyển sách kinh dị|Hoa Sắc Mãn Kinh

Jane

Thường Diệp Lâm thoắt cái thay đổi vẻ mặt, khuôn mặt gã đỏ bừng vì phẫn nộ, từng câu từng chữ của Lục Phi Trầm như con dao sắc bén đâm vào nơi tối tăm bí ẩn trong lòng gã.

Lục Phi Trầm vẫn không chịu buông tha nói tiếp: "Đồng hồ đắt tiền là vì muốn khoe khoang sự giàu có của mình một cách kín đáo, đồ vest chất lượng là vì che giấu ham muốn thể hiện kệnh cởm của ông, dàn vệ sĩ huấn luyện chuyên nghiệp là vì phô bày lòng hư vinh....Ngài Thường, cho phép tôi đoán thử nhé...."

"Ông không phải xuất thân từ dòng dõi trâm anh thế phiệt mà là tay trắng lập nghiệp. Thuở niên thiếu chưa giàu có thì quen biết vợ mình rồi kết hôn sinh con, sau khi kết hôn ông dần trở nên giàu có, vợ không di làm chỉ chuyên tâm ở nhà quán xuyến nhà cửa chăm sóc chồng con. Đáng tiếc tiệc vui chóng tàn, danh lợi hào hoa che mờ mắt ông, ông không thể chống lại sự quyến rũ trên thân thể đàn bà, nhưng cũng không dám để vợ mình nhận ra bất kỳ sơ hở nào."

"Cảm giác lén lút bên ngoài mang đến kích thích cho ông, cũng khiến ông cảm thấy nhục nhã." Lục Phi Trầm đi đến trước mặt Thường Diệp Lâm, như ma quỷ dần dần vạch trần suy nghĩ bẩn thỉu của gã.

"Chị ta dựa vào đâu đã không chịu làm việc lại lừa lấy bao nhiêu tiền của ông? Tại sao chị ta không thể san sẻ công việc trên thương trường với ông, giúp ông đạt được tầm cao mới? Tại sao chị ta săn sóc chu đáo lại không thể thông thạo công việc? Tại sao chị ta không đủ lẳng lơ như đám gái bao bên ngoài? Bao nhiêu tên nhà giàu khác đều ăn chơi đàng điếm bên ngoài, tại sao chỉ mình sợ sệt bị vợ phát hiện? Nó là cái thá gì mà quản lý mình?"

"Hạt giống nghi ngờ bắt đầu đâm chồi trong lòng ông, sự hổ thẹn với vợ ban đầu nay đã biến thành âm mưu giải vây cho mình, thậm chí để giảm bớt cảm giác tội lỗi ông còn trút giận hết lên người vợ mình. Cho nên khi ông biết được vợ mình thường lui tới một căn biệt thự, nghe đồn có mối quan hệ thân thiết với đám trai trong đó, ông không hề thấy nhục nhã phẫn nộ mà ngược lại, ông thấy mừng như điên!"

Mặt mày Thường Diệp Lâm càng lúc càng dữ tợn, cơn tức giận trào dâng trong lòng gã, khiến gã cảm thấy vô cùng xấu hổ khi bị người khác bóc trần từng vỏ bọc dối trá.

Gã muốn cãi lại nhưng Lục Phi Trầm bỗng đặt một ngón trỏ lên giữa môi mình, ngón tay thon dài đặt lên đôi môi đỏ khiến Thường Diệp Lâm như dán mắt vào động tác này của hắn.

Lục Phi Trầm nói tiếp: "Mừng như điên, ông cảm thấy mừng như điên. Rốt cuộc cũng đã bắt được cái đuôi ngoại tình không rõ thật giả của vợ mình, ông hùng hổ kéo người đến hỏi tội chẳng qua là để trả đũa! Trước khi bị vợ chỉ trích mình ngoại tình, phải khiến ả thành con đà bà lẳng lơ bị người người chỉ trích trước. Còn mình phải đứng ở đỉnh cao đạo đức mới được!"

"Mày câm miệng!" Lý trí Thường Diệp Lâm rốt cuộc vẫn bị cơn tức giận đánh sập, lớp vỏ bọc tinh anh xã hội, thương nhân thành công của gã bị Lục Phi Trầm xé sạch, trắng trợn phô bày bên trong hôi thối ra trước mắt mọi người.

Sở Dương Băng nhận ra Lục Phi Trầm nói nhiều như vậy, mục đích chính là để nhục mạ Thường Diệp Lâm. Không ai có thể chịu được cảm giác tâm tư tối tăm nhất của mình bị vạch ra cho người khác thoải mái bình luận, Lục Phi Trầm nói nhiều thế này thực tế chẳng có tác dụng gì, hắn chỉ đơn giản, ác ý, muốn nhục mạ Thường Diệp Lâm mà thôi.

La Tá cũng nhận ra điều này, anh nghiêng đầu nhìn về phía Lục Phi Trầm, ánh mắt không đồng tình nhưng từ đầu đến cuối vẫn không hề ngăn cản.

Sở Dương Băng ngẫm nghĩ, có lẽ vì Thường Diệp Lâm là chồng của Giang Chi Nhu, Thường Diệp Lâm dùng hành động của mình để vũ nhục Giang Chi Nhu, thời gian La Tá quen biết Giang Chi Nhu còn dài hơn họ, vì muốn giúp Giang Chi Nhu hả giận nên mới không ngăn cản.

Nhưng vì sao Lục Phi Trầm phải làm vậy......

Ánh mắt Sở Dương Băng nhìn Lục Phi Trầm sáng rực.

"Lên! Lên hết cho tao!" Lục Phi Trầm không hề chửi gã một chữ nào, nhưng Thường Diệp Lâm lại thấy nhục nhã gấp mười, gã nói với đám vệ sĩ mình dẫn theo: "Lên hết cho tao! Đập nát hết cái giống của chúng nó! Có gì tao chịu!"

Bốn tên vệ sĩ này rất chuyên nghiệp, sau khi nghe Lục Phi Trầm nói dù cảm thấy thân chủ mình thật chẳng ra gì, nhưng vẫn làm theo mệnh lệnh.

Nếu như La Tá chưa quay lại, chỉ dựa vào mấy người Sở Dương Băng có lẽ phải dựa vào súng đạn mới uy hiếp được đám người này, nhưng xài súng trong hiện thực, nhất là ở nơi như thủ đô thế này là chuyện vô cùng phiền phúc, may mà có La Tá ở đây.

Sở Dương Băng lần đâu tiên tận mắt nhìn thấy sức chiến đấu của La Tá, mặc dù anh đang bị thương nhưng vẫn có thể hạ đo ván ba tên vệ sĩ chỉ trong một nốt nhạc, động tác của La Tá gọn gàng nhanh nhẹn, sức mạnh và tốc độ của từng động tác rất sát sao nhưng cũng vừa phải, không hề lãng phí thể lực của mình.

Tên vệ sĩ cuối cùng bị Lục Phi Trầm chỉa súng vào, không dám manh động.

La Tá giải quyết xong ba tên kia thì quay người thúc cùi chỏ quật ngã y.

Lục Phi Trầm bình chân như vại chỉa súng về phía Thường Diệp Lâm, đặt nòng súng lên cái gáy đang đổ mồ hôi hột của Thường Diệp Lâm, nói: "Ngài Thường, cần gì phải lên cơn cắn bậy tụi này chứ."

"Lục Phi Trầm." Sở Dương Băng gọi hắn một tiếng, ra hiệu cho hắn đừng gây án mạng.

Lục Phi Trầm nói chắc nịch: "Tụi này không muốn giết người, cũng không muốn gây chuyện. Ông gọi điện cho người đến đưa cả ông lẫn vệ sĩ về đi, không được để lộ chuyện ở đây. Chuyện ngày hôm nay, chúng ta xem như chưa từng xảy ra. Có thấy ông anh vừa đút hành cho đám vệ sĩ của ông không? Anh ta là lính đánh thuế đấy. Nếu sau hôm nay những chuyện này bị lộ ra ngoài, thì ngài cứ chờ đến lượt mình bị xiên đi!"

"Làm cướp một ngày cũng không thể ngàn ngày phòng cướp được, thành ngữ này chắc ngài Thường hiểu nhỉ."

"Hiểu! Tôi hiểu, tôi hiểu...." Thường Diệp Lâm gật đầu rối rít.

"Từ từ!" Chung Gia Thụ chen lên nói: "Ông cũng không được đồn bậy ra bên ngoài là chị Nhu ngoại tình, bao trai, chuyện ông đến đây ngày hôm nay chúng tôi cũng sẽ không nói cho chị Nhu. Nhưng ông phải thú nhận chuyện mình ngoại tình với chị ấy, còn chị Nhu có ly hôn với ông hay không thì chị ấy tự quyết định."

Thường Diệp Lâm cắn răng nhưng nòng súng lại đề nặng trên gáy gã, gã đành phải đồng ý.

"Được!"

Chung Gia Thụ sa sút tinh thần, nó biết chị Nhu rất yêu thương chồng con, nếu như chị ấy biết Thường Diệp Lâm bạc tình như vậy, xông vào tận biệt thự để chụp tội cho mình chắc chắn sẽ rất tuyệt vọng. Bị bạn đời phản bội là chuyện rất đau đớn, nó không muốn Giang Chi Nhu lại đối diện với tình cảnh tệ hại như vậy.

"Giao dịch thành công." Lục Phi Trầm cười nhấc súng ra, nhưng ngay lúc Thường Diệp Lâm đang thở phào nhẹ nhõm, hắn bỗng nhanh như chớp tung một cước vào giữa háng Thương Diệp Lâm.

Thường Diệp Lâm không hề phòng bị đã hứng trọn một đòn nghiêm trọng ở nơi yếu hại, gã ôm lấy chỗ đó hét lên thê thảm ngã nhào xuống, lăn lộn khắp nơi, thảm trạng ấy thật sự rất đau lòng, rất xót xa.

Chung Gia Thụ khép hai chân lại, nó bỗng nhiên cảm thấy "bi" mình hơi đau.

Ánh mắt La Tá nhìn Lục Phi Trầm thay đổi liên tục, chắc là cũng không ngờ tên này sẽ làm ra chuyện như vậy.

"Ngài Thường, chúc cuộc sống về đêm của ông sau này vui vẻ."

Lục Phi Trầm cười một cách ác độc, Thường Diệp Lâm nói muốn đập nát cái chân thứ ba của bốn người họ, hắn đây mới chỉ đập một cái xem như là từ đã bi lắm rồi.

Thường Diệp Lâm sống dở chết dở nằm trên sàn nhà, cuối cùng được bốn vệ sĩ của mình mang đi.

Tống được đám người ghê tởm này rời đi, mọi người trong biệt thự tiếp tục ai làm việc người nấy.

Sở Dương Băng đến gần Lục Phi Trầm hỏi: "Sao anh biết được nhiều vậy?"

"Em muốn nói gì?" Lục Phi Trầm vừa làm chuyện xấu xong, tâm trạng rất tốt.

"Chuyện liên quan đến Thường Diệp Lâm ấy, em hiểu chuyện anh nói Thường Diệp Lâm ngoại tình còn buộc tội ngược, nhưng làm sao anh biết ông ta sau này mới giàu có? Chỉ dựa vào cách ăn mặc của ông ta sao?" Sở Dương Băng hỏi.

Lục Phi Trầm im lặng một lát mới giải thích: "Cách ăn mặc là một phần, phần khác là vẻ mặt gã. Một người có nội hàm và một nhà giàu mới nổi đều sẽ thể hiện hết ở trên mặt. Hơn nữa vợ gã là Giang Chi Nhu, chẳng phải chị ta mới là chủ nhân của Quyển sách kinh dị sao?"

"Qua lời của bọn em thì Giang Chi Nhu hẳn là một người có thâm niên. Nếu thế thì chị ta cũng sẽ có tiền tài do Quyển sách kinh dị mang đến, nhưng bọn em nói chị ta chỉ là một người nội trợ, đáp án chẳng phải quá rõ ràng sao?"

"Vậy là chị Nhu âm thầm trợ giúp ông ta từ tay trắng dựng nghiệp thành thương gia." Sở Dương Băng hiểu ý Lục Phi Trầm, nhưng lại cảm nhận được nỗi buồn càng sâu sắc hơn.

Giang Chi Nhu hoàn toàn có thể tự mở công ty thành một người phụ nữ thành đạt, nhưng chị ấy lại muốn vun vén hành phúc gia đình hơn, không muốn khiến chồng phải chịu áp lực quá lớn nên đã đổi cách khách, âm thầm trợ giúp chồng mình thành công. Nhưng sự thật lại không như mong muốn của chị, thứ tình cảm mà Giang Chi Nhu tưởng rằng ấm êm ấy có lẽ đã bị gã đàn ông lợn lòi kia phá hủy từ lâu.

Thật ra Sở Dương Băng cũng không hiểu được suy nghĩ của Thường Diệp Lâm, nhờ có Quyển sách kinh dị vun đắp nhan sắc, Giang Chi Nhu tuy đã đến tuổi trung niên nhưng vẫn trẻ trung xinh đẹp, tính tình dịu dàng săn sóc, còn sinh con cho Thường Diệp Lâm. Hai vợ chồng sát cánh bên nhau từ thuở nghèo túng đến khi giàu sang, Giang Chi Nhu chưa hề kể cho chồng con nghe về những nguy hiểm mà chị phải trải qua, trước mặt họ chị luôn luôn là một người dịu dàng, hạnh phúc. Người phụ nữ như vậy có chỗ nào không tốt ư?

Sở Dương Băng lại hỏi: "Anh làm vậy là để xả giận sao?"

"Chứ còn gì nữa." Lục Phi trầm nhận ra tâm trạng Sở Dương Băng không tốt lắm, hắn ôm lấy Sở Dương Băng ngồi xuống ghế sofa, thả một nụ hôn động viên xuống cổ của cậu: "Anh không chỉ xả giận cho mình, mà còn là cho em, ai bảo gã chửi một hơi tất cả chúng ta."

"Anh có thù tất báo ghê." Sở Dương Băng ôm ngược từ sau lưng hắn, sờ soạng cơ lưng rắn chắc của hắn qua một lớp áo.

Lục Phi Trầm đặt Sở Dương Băng trọn vẹn trong lòng mình, từng độ cong của cơ thể đều vô cùng hòa hợp, bọn họ dính với nhau gần đến mức có thể nghe được nhịp tim của đối phương.

Lục Phi Trầm khàn giọng hỏi: "Vậy em có thích anh có thù tất báo như vậy không?"

Sở Dương Băng nằm trong ngực hắn, cái ôm này thật sự khiến cậu cảm thấy vô cùng an toàn. Khi cậu bị sốt cao trong câu chuyện thứ hai được hắn ôm trong lòng cũng cảm nhận sự an toàn thế này. Được Lục Phi Trầm ôm, tất cả mọi hiểm nguy tựa như đều bị chắn ở ngoài vòng tay hắn.

Cậu là tơ hồng vàng, không phải cây cổ thụ [1]. Độ ấm, hơi thở và cảm giác an toàn mà Lục Phi Trầm mang đến như thuốc phiện chậm rãi ngấm vào từng mạch máu của cậu, tuôn trào bên trong cậu. Càng tiếp xúc với hắn cậu lại càng say mê.

Sở Dương Băng vùi mình trong lòng Lục Phi Trầm, ấp úng nói: "Thích."

Lục Phi Trầm hơi thay đổi vẻ mặt, hắn cụp mắt nhìn người trong ngực mình, tim đập rộn ràng nói: "Lặp lại lần nữa nào."

Sở Dương Băng núp trong lòng hắn không lên tiếng, Lục Phi Trầm nâng cằm cậu lên để cậu nhìn mình, nói: "Lặp lại lần nữa, em lặp lại lần nữa được không?"

Chính Lục Phi Trầm cũng không nhận ra khi nâng mặt Sở Dương Băng, tay của hắn khẽ run rẩy.

Sở Dương Băng bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, cậu nhìn Lục Phi Trầm bằng cặp mắt lúng liếng, đặt hai tay lên bàn tay đang nâng mặt mình của Lục Phi Trầm, nói: "Thích, em thích anh."

Lục Phi Trầm nhắm mắt lại, ôm Sở Dương Băng vào lòng khàn giọng nói: "Sở Dương Băng, em đúng là mạng của anh mà."

******************************** [1] Tơ hồng vàng: (thuộc họ bìm bìm) là một loại dây ký sinh trên các cây khác, thân sợi có màu vàng hay nâu nhạt, không có lá. Cây có rễ "mút" để hút các thức ăn từ cây chủ. Ý câu này của tác giả là Sở Dương Băng như tơ hồng vàng hút lấy độ ấm, hơi thở, cảm giác an toàn mà Lục Phi Trầm mang đến, chứ không hề vĩ đại như những cây cổ thụ to lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro