
Chương 1: Gặp lại
Sùng Chính năm thứ tư, phu nhân nhà Định Nam hầu sinh hạ một tiểu thế tử. Hai năm sau, nhà Hộ Bộ thượng thư cũng đón một nhi tử chào đời. Cái làm vạn dân trong kinh thanh xôn xao chính là hai đứa trẻ này khi sinh ra đều được thiên giáng phúc trạch, định sẵn là nhân trung long phượng. Đến cả hoàng đế cũng đặc biệt để tâm mà ban thưởng cho chúng.
Quả nhiên, mười bảy năm sau thế tử nhà Định Nam hầu theo cha lập được công trạng, mà vị công tử nhà Hộ Bộ thượng thư kia cũng là kì tài nổi danh kinh thành.
Sau khi dẹp xong chiến loạn ở biên quan, Định Nam hầu Mẫn Triệu cùng trưởng tử Mẫn Doãn Kỳ ngày đêm ngựa không ngừng vó trở về kinh thành, cởi bỏ mũ giáp diện kiến thánh thượng. Sùng Chính đế mặt đầy nét cười ban thưởng ba vạn quân lương, mở tiệc khao quân. Khấu tạ hoàng ân sau đó ra khỏi cửa cung tiến về hầu phủ, phụ tử hai người tiếp tục thảo luận chuyện giặc Man.
Mẫn Doãn Kỳ sờ chuôi kiếm, đè thấp giọng: “Phụ thân, tộc người Man chỉ sợ chưa từ bỏ ý định”. Mẫn Triệu nắm cương ngựa, dáng vẻ so ra thong dong hơn nhiều. “Bọn chúng dòm ngó Đại Thần ta hơn trăm năm, nào có dễ dàng chết tâm như vậy. Không đến ba năm, có lẽ sẽ lại tiến đánh lần nữa”. Mẫn Doãn Kỳ tuổi trẻ khí thịnh, hắn lập tức nói lời hùng hồn: “Đến lúc đó, phụ tử chúng ta lại cùng bọn chúng chiến một trận sống mái”. “Hahaha, được. Không hổ là nhi tử của Mẫn Triệu ta, có khí phách”.
Hầu phủ từ sớm đã mở tiệc tẩy trần đợi phụ tử hai người, Mẫn Doãn Kỳ vừa định thả lỏng thì hay tin bản thân sắp phải vào Bách Lục thư viện, hắn đương nhiên không muốn. Nhưng dù có nháo đến lật tung cả hầu phủ cũng không thay đổi được gì.
“Thế tử, người cũng đừng hậm hực nữa mà, chúng nô tài cũng chỉ tuân lệnh phu nhân mà thôi”. Tiểu tư của Mẫn Doãn Kỳ theo sau hắn nhỏ giọng thanh minh.
“Biết rồi biết rồi, ta đang đi đây”. Mẫn Doãn Kỳ nhiều năm theo cha lăn lộn ngoài biên cương, từng giết người, cũng từng thấy qua cảnh máu chảy thành dòng. Sớm đã chẳng hứng thú gì với mấy cuốn sách thánh hiền mà văn nhân ngày ngày ôm trên tay. Hắn biết bản thân không thích hợp, sa trường đẫm máu mới là chốn thuộc về hắn. Một nơi hắn có thể yên tâm phóng thích con sói trong người.
Học sinh trong thư viện không tới một ngàn thì cũng tám trăm, ai ai cũng là y phục chỉnh tề, bạch y phiêu phiêu. Mẫn Doãn Kỳ ngược lại trở thành con sói lạc giữa bầy cừu, hắn vẫn mặc áo tay tiễn tụ, hơn nữa còn đeo bao cổ tay. Cả người tràn ngập khí thế chinh chiến. “Yo, thế tử gia hôm nay lại đến chỗ của bọn ta nghe giảng cơ đấy. Sao nào, có phải là chém giết nhiều nên bị oan hồn đòi mạng rồi không?” Mẫn Doãn Kỳ quét mắt, giọng điệu nhàn nhạt trả lời: “Ngươi còn nói một câu nữa thì gọi lang trung đi, đừng trách ta ra tay không nể tình”. Chủ nhân giọng nói kia cũng không đùa nữa, tăng nhanh bước chân đuổi theo. “Này, bao lâu không thấy, ngươi sao lại vào đây rồi?”
Mẫn Doãn Kỳ dừng bước, nghiêng đầu: “Dạo chơi một vòng không được sao?”
Người đến rõ ràng có chút sửng sốt nhưng rất nhanh quay lại bộ dáng ngả ngớn vốn có. “Đã vào rồi thì nhớ tuân thủ quy định, trước tiên thay cái đống sắt đó ra đi”. Mẫn Doãn Kỳ liếc mắt xem thường, dự định bỏ đi. “Ngươi có giỏi thì đừng thay, tan học ta tìm bá mẫu nói vài câu”. Cước bộ Mẫn Doãn Kỳ chậm lại, hắn trừng một cái rồi vẫn khuất phục.
Cái tên trông không có chút đứng đắn kia là đường đệ của hắn, tên là Mẫn Xuyên. Lúc còn nhỏ đều bị hắn ăn hiếp, từ khi học được tuyệt chiêu mách bá mẫu thì chẳng còn sợ hắn nữa.
Mẫn Doãn Kỳ thay xong y phục liền đến phòng học tùy tiện lật xem vài quyển sách. Cũng may hắn và Mẫn Xuyên không cùng lớp, nếu không thì phiền chết.
Phu tử đúng giờ vào phòng, giảng giải một hồi liền đưa ra đề để học sinh tự bàn luận với nhau, kẻ đồng tình người phản đối, nói đến mức tai Mẫn Doãn Kỳ đóng kén luôn. Đúng lúc này phu tử lại lên tiếng: “Chí Mẫn, con từ đầu vẫn im lặng là vì sao? Ta muốn nghe ý của con”.
Nghe đến đây, Mẫn Doãn Kỳ thôi phiền chán ngẩng đầu, đám nhóc lúc nhỏ bị hắn bắt nạt không chỉ có Mẫn Xuyên mà vẫn còn một tên nhóc miệng mồm cứng cỏi nắm đấm lại mềm. Vừa hay chính là trưởng tử nhà Hộ Bộ thượng thư – Phác Chí Mẫn, chỉ là từ sau khi ra chiến trường thì không gặp lại nữa. Hôm nay thế mà lại học chung với nhau thế này, Mẫn Doãn Kỳ đưa mắt đến chỗ ngồi đầu tiên ngay trong hàng của mình. Hắn chống cằm nhìn bóng lưng Phác Chí Mẫn, ánh mắt dần trượt xuống eo, chép miệng: “Ta dùng tay siết một cái không biết chừng có thể siết gãy luôn”. Đợi hắn ở trong lòng đánh giá xong thì Phác Chí Mẫn đã ngồi trở lại, lưng thẳng tắp cực kỳ đoan chính. Đem so với dáng vẻ nửa nằm nửa ngồi của Mẫn Doãn Kỳ thì quả là khác biệt.
Suốt một buổi sáng, Mẫn Doãn Kỳ đem lực chú ý hoàn toàn đặt trên người Phác Chí Mẫn, hắn nghía qua từng nếp áo, ánh mắt đưa lên trên nhìn ba ngàn sợi tóc nửa buộc nửa thả. Càng nhìn càng thấy hợp mắt. Đợi đến lúc phu tử rời đi, hắn lẳng lặng đi theo Phác Chí Mẫn, dáng vẻ có phần giống Mẫn Xuyên.
“Tiểu Mẫn nhi, vẫn nhớ ta chứ?” Mẫn Doãn Kỳ khoanh tay, cười đến cực kỳ lưu manh.
Phác Chí Mẫn giật mình quay đầu, đôi mắt khẽ nhíu lại, dường như là đang xác định xem mình có quen tên ác bá trước mặt hay không. Đến lúc nhận ra, mắt đẹp liền lạnh xuống, dứt khoát làm lơ. Mẫn Doãn kỳ không hề mất hứng, hắn phát hiện từ lần đầu gặp nhau trong cung yến, bản thân đã có ý muốn bắt nạt tên tiểu tử này. Chính là kiểu ta có thể chọc hắn khóc dọa hắn sợ, người khác thì đừng hòng.
Mẫn Doãn Kỳ lập tức xấn tới, ép người vào góc tường, đem mặt ghé sát: “Mười năm không gặp, ngươi không có lời gì muốn nói với ta hay sao hả, tiểu Mẫn nhi?” Phác Chí Mẫn tức giận đẩy cái tên ác bá đang dồn ép mình ra, lạnh giọng: “Đừng tới gần ta”.
Mẫn Doãn Kỳ khóe môi khẽ nhếch, cả người lại xấn tới gần hơn: “Vì sao a? Ta rất thích tới gần ngươi nha. Tiểu- Mẫn- nhi”. Giọng nói tràn ngập ý trêu đùa, Phác Chí Mẫn bị chọc cho giận run, nhưng hắn biết mình đánh không lại, chỉ có thể mở to mắt trừng Mẫn Doãn Kỳ.
Nhìn ánh mắt kia, Mẫn Doãn Kỳ thu lại tâm tư trêu đùa, lùi ra sau, tránh khỏi vùng an toàn của Phác Chí Mẫn. Hắn biết, nếu còn ép thêm nữa thì đến răng cũng sẽ bị tiểu tử này lấy ra làm vũ khí, mặc kệ là đánh lại hay không.
“Hẹn mai gặp lại nhé, tiểu Mẫn nhi”. Mẫn Doãn Kỳ treo nụ cười đắc ý trên môi, nghênh ngang rời đi. Phác Chí Mẫn đứng tại chỗ trừng một hồi, ôm cục tức trở về nhà, tâm tình tệ khỏi phải nói.
Khác với Phác Chí Mẫn tâm tình bực dọc, Mẫn Doãn Kỳ phấn khởi dạo phố, hai tay để sau lưng phô bày dáng vẻ ác bá. Hắn nhìn đông ngó tây, yên chi phấn diệp gì đó đều tiện tay cầm lên xem một cái. Đến khi ghé ngang một sạp trang sức, hắn bị đống trâm vàng vòng bạc níu chân. Tên tiểu tư đi theo hắn mang theo nghi hoặc chồng chất:”Thế tử, người định tặng cho cô nương nhà nào sao”?
Mẫn Doãn Kỳ nhăn mặt:”Ta ở biên cương bao nhiêu năm, làm gì có cơ hội quen biết mấy cô nương ở kinh thành”.
“Biên cương cũng có cô nương a. Nô tài nghe kể, các cô nương ở đó rất mị hoặc nha”.
Mẫn Doãn Kỳ đang cầm một cái trâm hồ điệp, nghe xong liền lấy nó gõ đầu tên tiểu tư, ánh mắt nheo lại mang theo ý đùa cợt:”Được lắm nha Tiểu Đậu, mới có bao lớn đã biết thế nào là mị hoặc rồi?”
Tiểu Đậu gãi đầu, ngượng ngùng trả lời:”Thật ra nô tài cũng không biết, là các huynh trong phủ nói. Họ nói cô nương ở biên cương eo thon chân dài, dáng vẻ yểu điệu, nhan sắc diễm lệ rất là mị hoặc".
Mẫn Doãn Kỳ ôm tay, trong miệng lẩm bẩm:”Eo thon chân dài…Mẹ nó sao lại nghĩ đến tiểu Mẫn nhi thế này?” Trong đầu xuất hiện dáng vẻ của Phác Chí Mẫn lúc ban nãy, Mẫn Doãn Kỳ cố lắc đầu xua đi nhưng hình ảnh tan rồi lại tụ. Tiểu Mẫn nhi eo thon chân dài trên đầu lại cài thêm một cái trâm hồ điệp cực kỳ hút mắt.
“Điên rồi điên rồi. Bản thế tử điên rồi”. Mẫn Doãn Kỳ lẩm bẩm, hắn đem trâm hồ điệp thả xuống, trở tay cầm lấy một sợi dây chuyền mặt ngọc. Hắn nghĩ:”Để tiểu Mẫn nhi cài trâm thì có vẻ không ổn, dây chuyền chắc là không vấn đề đi”.
Sau khi trả ngân lượng, cầm dây chuyền trong tay, hắn chợt nhớ:”Ta mua nó làm gì nhỉ? Tiểu Mẫn nhi sẽ chịu đeo sao? Đúng là làm chuyện ngu ngốc mà”.
Tiểu Đậu đứng một bên nhìn sắc mặt thế tử nhà mình đổi xoành xoạch như chong chóng mà thắc mắc:”Thế tử, người sao vậy?”
“Tiểu hài tử đừng quản chuyện người lớn”. Nói xong, Mẫn Doãn Kỳ nhét dây chuyền vào vạt áo, hắn gộp hai bước nhỏ thành một bước trở về hầu phủ. Biểu cảm ác bá không vui in rõ trên mặt.
Tiểu kịch trường: Mẫn ác bá trước khi ra biên quan.
Đối với đường đệ....
Tiểu Xuyên Xuyên: Ngươi đừng qua đây, ta không giao kẹo hồ lô cho ngươi đâu.
Mẫn ác bá: *Im lặng nhìn, dùng vũ lực cướp* Hừ.
Đối với tiểu Mẫn nhi...
Tiểu Mẫn Nhi: Ngươi là người xấu, đừng đến gần ta.
Mẫn ác bá: Hehehe, ta cứ không nghe đấy thì sao?
Tiểu Mẫn nhi: *Chộp lấy tay Mẫn ác bá, há miệng cắn*
Mẫn ác bá: Áu áu áu, đau quá à. *Ôm tay ủy khuất*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro