viên kim cương trắng(p1)
Tháng mười hai ở Oa-sơn- tơn rất lạnh . Tuyết phủ dày và trời rất tối . Khi này , có rất ít người qua lại quanh Bảo tàng Lịch sử tự nhiên . Nhiệt độ đang rất thấp
Lúc đó , có một người phụ nữ mặc đồ đen lạ lẫm . Nàng ta có thân hình mảnh khảnh , cộng với bộ đồ đen bó sát càng gợi lên những đường cong quyến rũ . Cô ta đi đi lại lại quanh bảo tàng một hồi . Lúc đứng , lúc ngồi , lúc ngó nghiên trông rất bí ẩn . Chợt ánh đèn pin chiếu rọi vào người phụ nữ . Cô ta đang búi đuôi ngựa với mái tóc thẳng , suôn và mượt. Mái tóc đen dài óng ánh dưới ánh đèn pin làm tôn thêm sức quyến rũ cho gương mặt đeo khẩu trang kín mít . Người bảo vệ hô lên:"Thưa quý cô , bảo tàng của chúng tôi đã đóng cửa từ lúc bảy giờ rưỡi rồi ạ , không biết tôi giúp gì được cho cô không ? " Cô gái nhấc kính râm , đằng sau chiếc kính là ánh mắt sắc sảo mà anh bảo vệ không thấy được :"à ngại quá thưa ông , tôi nghĩ tôi đã làm rơi bóp của mình ở quầy thu ngân của bảo tàng "Anh bảo vệ ngờ vực hỏi :" làm sao cô biết nó rơi ở quầy thu ngân ?" Cô gái không vội vã , điềm tĩnh trả lời :"Vâng,tôi đã quá mệt sau chuyến đi từ Niu- óc tới đây,tôi đã xuất trình giấy tờ ở quầy thu ngân rồi chỉ ngồi nghỉ ngơi trên băng ghế gần đó hai mươi phút " anh bảo vệ lại hỏi:" thưa cô,ví của cô có đặc điểm gì?" ," chà,nó có màu đỏ đô,sẫm,bên trong là hộ chiếu và giấy tờ tùy thân của tôi . Anh biết đấy,chúng tôi đến từ một tua du lịch từ Niu- óc tới đây và ngày mai sẽ xuất phát đến bang Ca-li- phốt- ni-a , nếu không có giấy tờ tùy thân,chứng minh thư và hộ chiếu , tôi không thể tiếp tục được ".
Anh bảo vệ có chút lưỡng lự , khi này đã hơn mười giờ tối rồi . Nhưng nhìn người phụ nữ có chút khẩn trương và lo lắng , anh liền rút chìa khóa ra và nói :"tôi sẽ đưa cô đến quầy thu ngân và nhớ là đừng đi lung tung nhé ", người phụ nữ ung dung đáp ứng :" vâng tôi biết rồi "
Khi cánh cửa chính bảo tàng mở ra , tiếng kêu " xét xét " vang lên cũng chính là lúc đồng hồ điểm mười giờ ba mươi tối . Người phụ nữ theo sau anh bảo vệ lập tức hành động . Cô ta lao nhanh tới , thoáng cái vèo đã áp sát anh bảo vệ. Ả dùng tay , đập mạnh vào gáy người đàn ông khiến anh ta ngất xỉu . Chiếc đèn pin rơi xuống soi đường cho người phụ nữ thấy . Cộng với ánh trăng , cô ta nhanh chóng xác định mục tiêu và nhẹ nhàng , len qua từng ngóc ngách , di chuyển đến những điểm chết của camera rồi dần dần tiến lại gần khu đá quý .
Chẳng mấy chốc , cô nàng đã đến được với trung tâm khu đá quý . Tại đó có một chiếc hộp thủy tinh đóng kín. Bên trong là viên kim cương trắng trị giá hơn hàng triệu đô la Mỹ và là tác phẩm ma thuật nổi tiếng của pháp sư đá quý Ha-bra-pha-đo. Dưới ánh trăng mập mờ , viên đá tỏa ra nguồn ánh sáng ma thuật mộng mị thu hút sự chú ý . Không nói gì , cô gái xinh đẹp dùng một chiếc búa cũ đập mạnh vào chiếc hộp thủy tinh khiến nó vỡ vụn .
Chuông báo động vang lên ngay lập tức , cô gái không mấy bất ngờ nhưng trên mặt lộ vẻ không vui . Cô lấy vội viên kim cương bỏ vào tay áo và nhìn những viên đá khác với ánh mắt tiếc nuối " thật may cho tụi em sẽ không bị rơi vào tay những gã trùm băng đảng ". Nói rồi , cô chạy vụt đi . Ra khỏi tòa nhà , cô dùng một chiếc móc treo , quăng lên nóc một tòa nhà cao ốc gần đó và đu lên đấy . " Thánh nữ ăn cắp , hãy đầu hàng và trả lại viên kim cương !"." Ồ đội cảnh sát quèn các ngươi tới nhanh vậy ư ? " Vừa nói , thánh nữ ăn cắp vừa lấy viên kim cương ra khỏi tay áo , dưới ánh trăng , nó càng tỏa sáng lung linh và huyền diệu Đội trưởng đội cảnh sát, A - lít giơ cao nòng súng trước sự khiêu khích đó của người phụ nữ . " ấy ấy làm gì vậy , không phải cấp trên đã ra lệnh phải bắt sống ta mà không một vết xước sao , ngươi quên rồi à ?" Cứ ngỡ như vậy sẽ đánh đòn tâm lí cô cảnh sát nhưng cô ta chợt mỉm cười , nhắm thẳng vào tên siêu trộm và bắn "Bùm"." Ồ tiếc quá , không trúng mất rồi " Viên đạn cắm sâu vào thanh sắt ngay trước con mắt phải của người phụ nữ . " Phạch ! Phạch ! Phạch " trực thăng quân đội đã tới . Thấy không làm ăn được gì nữa , thánh nữ ăn cắp bèn lùi dần lại phía sau , nhảy xuống từ tòa nhà cao ốc và biến mất dạng . "Tôi đã bảo cô đừng làm liều mà A-lít
Chẳng phải chúng ta phải bắt sống cô ta sao ? Cô muốn cả tiểu đội này bị trách phạt sao ?", phó đội trưởng quân đội lên tiếng chỉ trích. " vâng tôi xin lỗi thưa ngài , tôi đã quá bồng bột mà suýt chút nữa làm trái lệnh cấp trên "- A-lít cúi thấp đầu , nói .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro