Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hoa Dương chi chiến (2)

Nguyên Hựu vấn kế bộ hạ, dưới trướng nghe Hựu hỏi không ai dám trả lời. Đột nhiên, một người bước ra, thong dong nói, "Chúc mừng trưởng lão, đại thắng Ma giáo không còn xa!"

Nguyên Hựu liếc sang là ai thì biết đây là nội môn đệ tử thiên tài của Quy Nguyên Tiên Tông, Lý Ân. Lại nói Nguyên Hựu trấn thủ Hoa Dương, Lý Ân nhiều lần bày mưu tính kế, cũng là một vị văn võ song toàn đệ tử, rất được Hựu yêu thích.

Nguyên Hựu nghe Lý Ân nói đại thắng không còn xa, trong lòng hiếu kỳ hỏi, "Lý Ân, ngươi lời ấy dựa trên gì mà kết luận?"

Lý Ân điềm tĩnh hỏi ngược lại nói, "Trưởng lão, đệ tử nhìn đại quân Ma giáo tuy khí thế hùng hổ muốn tiến đánh, nhưng đã qua mấy canh giờ vẫn không chịu công đây là vì sao?"

Nguyên Hựu hơi suy xét một tí nói, "Vũ Quân người này không có mưu lược nhưng Lăng Khang người này bổn trưởng lão biết hắn không phải là kẻ hữu dũng vô mưu, lần này tiến công hẳn là muốn đại phá thành Hoa Dương, xem ra quân Ma giáo đã không chịu nổi dằn co..."

Nói đến đây, Nguyên Hựu tự nhiên giật mình, bừng tỉnh đại ngộ nhìn Lý Ân hô, "Lý Ân, chẳng lẽ ngươi cho rằng quân Ma giáo không chịu nổi, tiến công là giả, lui binh là thật?"

Lý Ân cung kính đáp, "Phải, quân Ma giáo giằng co ở Hoa Dương hơn sáu tháng ròng rã, dù Thiên Ma Thần Quân bất bại cũng không công phá nổi thành trì! Đệ tử to gan nghĩ rằng, hậu cần của Ma giáo đã đạt tới mức giới hạn nên bây giờ đã chuẩn bị lui quân về Kinh Môn hồi sức!"

Nguyên Hựu nghe xong, đôi mắt nhìn địa đồ, cảm thấy quân Ma giáo lui về Kinh Môn vô cùng khả thi vì từ Hoa Dương đến Kinh Môn chỉ cách năm nghìn dặm, không xa cũng không gần. Thiên Ma Thần Quân nổi danh là man lực kinh người, một ngày đi vạn dặm thì quay về Kinh Môn thành chỉ là nửa ngày thời gian!

Suy nghĩ thấu đáo, Nguyên Hựu đứng lên, trong lòng kiên định nhìn về Lý Ân quát, "Lý Ân ở đâu?"

Lý Ân cung kính ôm quyền hô, "Có đệ tử!"

Nguyên Hựu điềm nhìn ra lệnh nói, "Lệnh ngươi mang năm nghìn đệ tử bí mật đi đến Kinh Môn! Nếu gặp quân Ma giáo đang rút lui, lập tức mai phục diệt trừ chúng!"

Lý Ân hô rõ, lập tức lui xuống tỷ lệ đệ tử đem quân đi về hướng thành Kinh Môn. Sau đó, Nguyên Hựu nhìn chúng đệ tử ở hai bên tả hữu, trầm giọng hô, "Tô Kỳ, Lý Hồng, Kỷ Thành ở đâu?"

Tô Kỳ, Lý Hồng và Kỷ Thành bước ra hô, "Có đệ tử!"

Nguyên Hựu vuốt râu nói, "Các ngươi tỷ lệ mười vạn đệ tử theo bổn trưởng lão đại chiến Vũ Quân!"

Ba người trầm giọng hô rõ, tất bật lui xuống chuẩn bị. Nửa canh giờ sau, Nguyên Hựu dẫn mười vạn đệ tử xuất thành nghênh chiến Vũ Quân. Cửa thành Hoa Dương vừa mở, Nguyên Hựu ngự kiếm bay ra ngoài, đằng sau là Lý Hồng, Kỷ Thành và Tô Kỳ dẫn dắt mười vạn đệ tử chia làm ba hàng mà đi, hư trương thanh thế, thề diệt trừ Ma giáo.

Ở xa xa, Vũ Quân hai mắt dưỡng thần, cẩn thận cảm ứng xung quanh chiến trường, đột nhiên hai mắt chậm rãi mở, lạnh lùng cười nói, "Nguyên Hựu lão thất phu, để bổn tướng chém ngươi đầu chó!"

Nói xong, Vũ Quân đằng không bay lên không trung, rút ra song phủ quát lớn, "Thiên Ma Thần Quân theo ta giết địch!"

"Giết! Giết! Giết!" mười vạn Thiên Ma Thần Quân như mãnh hổ khiếu sơn, ngọa long phi thiên, sĩ khí cất cao, người người bộc lộ ra tà khí vờn quanh vô cùng đáng sợ. Năm mươi vạn quân lao lên liều chết giết địch phủ kín cả bầu trời, tà khí mênh mông thiên địa khiến cho mười vạn đệ tử chính phái nhìn thấy mà kinh sợ.

Nguyên Hựu hai tay kết ấn ký, một luồng dương quang tụ vào hai đầu ngón tay quát, "Phá Thiên chỉ!"

Một chỉ vừa ra, luồng dương quang nọ phóng xuất với lực phá hủy đáng sợ muốn diệt toàn bộ năm mươi vạn quân trong một chiêu. Tuy nhiên, một tiếng cười kiệt ngạo từ xa vang lên mắng, "Lão thất phu, ngươi một chiêu này mà nghĩ diệt bổn giáo đại quân? Nực cười!"

Người này không ai khác chính là Vũ Quân, hắn hai tay súc thế, song phủ ngưng tụ tà khí mạnh mẽ đến cực điểm quát to, "Thiên Ma Thần Công: Phiên Thiên Đại Phủ!"

Nhất phủ bổ xuống, thiên địa biến sắc, bầu trời mây trắng bị chém làm đôi hướng thẳng về phía Nguyên Hựu chém xuống. Nguyên Hựu thấy vậy, tế lên phi kiếm dưới chân lên, bay thẳng về phía cự phủ không hề sợ hãi hô lớn, "Quy Nguyên Kiếm Pháp: Thiên Ngoại Kiếm!"

Chỉ trong chốc lát, phi kiếm của Nguyên Hựu bay với tốc độ ánh sáng hóa thành một thành cự kiếm màu vàng ươm chói lóa cả bầu trời cùng với Phiên Thiên Đại Phủ đối chọi vô cùng gay gắt.

Tuy nhiên, Vũ Quân cười cười, hắn đột nhiên gồng lên, tà khí trong thể nội bùng phát ra gia trì cho Phiên Thiên Đại Phủ càng thêm cường hãn. Nguyên Hựu thấy thế, liệu sức không chống đỡ nổi quát, "Tô Kỳ, Kỷ Thành, Lý Hồng! Các ngươi ba người truyền công cho bổn trưởng lão!"

Ba người nghe tiếng quát, không dám chậm trễ liền truyền công lực cho Nguyên Hựu. Nguyên Hựu được người tiếp sức, công lực mạnh mẽ tăng cao, Thiên Ngoại Kiếm càng thêm chói lóa chém bay Phiên Thiên Đại Phủ.

Vũ Quân lùi về phía sau né tránh Thiên Ngoại Kiếm, hắn lại súc thế quát, "Thiên Ma Thần Công: Chấn Thiên Phủ!"

Ngay lập tức, song phủ trong tay Vũ Quân được tà khí gia hộ vờn quanh, khí thế như tiềm long tại uyên bay thẳng về phía Nguyên Hựu. Nguyên Hựu chấn kinh, tung ra một chưởng quát, "Quy Nguyên Công: Cửu Thiên Chưởng!"

Cửu Thiên Chưởng vừa ra, một bàn tay óng ánh sắc vàng khổng lồ bay thẳng mặt Vũ Quân, sức mạnh khủng khiếp không sao sánh bằng. Vũ Quân không hề yếu thế, song phủ chém nát Cửu Thiên Chưởng, một vụ nổ lông trời lở đất giữa mênh mông đất trời.

Nguyên Hựu lui về sau, thổ huyết một cái, hắn biết mình công lực chịu đừng đã đến cực hạn. Vũ Quân vẫn như cũ khí thế mạnh mẽ như cự thú muốn nuốt trọn thiên địa, hắn nhìn về phía Nguyên Hựu như nhìn con mồi, khẽ nói, "Lão thất phu, ngươi đầu hàng đi! Ta cho ngươi một cái chết khoan khoái!"

Nguyên Hựu nghe vậy, trong lòng như bị sỉ nhục giận mắng, "Chó hoang Ma giáo! Đừng mơ tưởng lão phu sẽ đầu hàng!"

Nói xong, Nguyên Hựu trong tay thanh kiếm bỗng nhiên chói lóa một màu vàng, hắn khẽ quát, "Quy Nguyên Kiếm Pháp: Huyền Hoàng Kiếm!"

Huyền Hoàng Kiếm vừa ra, xung quanh kiếm ý hạo đãng vờn quanh, Nguyên Hựu thuấn di chém tới trước mặt Vũ Quân. Vũ Quân không hề nao núng, song phủ đối kháng bồng bồng sinh huy, ngăn đỡ Nguyên Hựu kiếm thế khiến cho trời đất gần như phá toái.

Xung quanh đó, Kỷ Thành, Tô Kỳ và Lý Hồng dẫn dắt mười vạn đệ tử đối kháng mười vạn Thiên Ma Thần Quân vô cùng khốc liệt, phải nói là thay chết ngang đồng, tưới máu khắp bình nguyên.

Kỷ Thành và Tô Kỳ thấy quân Ma giáo mạnh mẽ quá mức bèn hô, "Chư vị huynh đệ, hợp thành trận pháp đối kháng Ma giáo!"

Lời vừa dứt, mười vạn tử đệ trong đó có Lý Hồng vội lùi lại, cả đám xếp thành thế trận, vận chuyển Quy Nguyên Công. Quy Nguyên Công đặc hữu đó chính là chân khí màu vàng ươm tỏa ra xung quanh vô cùng sặc sỡ.

Kỷ Thành, Tô Kỳ và Lý Hồng đồng thanh hô, "Thiên Vẫn Trận!"

Thiên Vẫn Trận là trận pháp bắt nguồn từ thời thượng cổ, uy lực cường đại vô song, trong quá khứ từng sử dụng qua giết địch vô số, không ai dám hoài nghi sức mạnh. Vì thế, Thiên Vẫn Trận vừa thành hình, Thiên Ma Thần Quân có kẻ nhận biết liền quát, "Bọn chúng muốn dùng Thiên Vẫn Trận! Chư huynh đệ, mau ngăn chúng lại!"

Kỷ Thành thấy Thiên Ma Thần Quân lao lên, cả đám đều vận chuyển Quy Nguyên Công thì vội quát, "Thời điểm đã đến, phóng thích uy lực!"

Mười vạn đệ tử nội lực chịu tải Thiên Vẫn Trận phóng thích ra kim quang ngang dọc đất trời nhắm thẳng về hướng Thiên Ma Thần Quân. Ngay lập tức, Thiên Ma Thần Quân vốn không có tổn hại thì bị Thiên Vẫn Trận uy lực trấn sát, huyết nhục bay tứ phương, thậm chí là mất xác.

Thiên Ma Thần Quân thấy vậy, không hề sợ hãi, tử chí kiên định như một, một vị thiên tướng hô, "Lao lên! Lao lên! Vì huynh đệ chúng ta báo thù!"

Vị thiên tướng nọ dẫn dắt Thiên Ma Thần Quân lao lên, mặc kệ Thiên Vẫn Trận liên tục oanh tạc cũng không hề sợ hãi. Tô Kỳ, Kỷ Thành và Lý Hồng thấy Thiên Ma Thần Quân bất chấp sống chết lao lên, liên tục gia tăng Thiên Vẫn Trận uy lực đến mức một tên đệ tử không chịu nổi chân khí tiêu hao, thổ huyết chết tại chỗ.

Tô Kỳ thấy vậy, biết Thiên Vẫn Trận đã vô hiệu, lập tức vận công rút kiếm lao lên hô, "Sư huynh đệ, theo ta giết địch!"

Tô Kỳ lao lên hùng hổ giết địch, một thân đạo bào đã tràn ngập máu tươi thì thì càng thêm đỏ thẵm. Vị thiên tướng nọ thấy Tô Kỳ khí thế như hổ lang thì cười lạnh lùng lao lên đánh lén Tô Kỳ.

Tô Kỳ cả kinh chưa kịp quay lại đã bị tên thiên tướng kia chém chết. Tô Kỳ vừa chết, tên thiên tướng kia quát, "Quy Nguyên Tiên Tông chó má gì cũng bị lão tử chém đầu! Huynh đệ, theo Vũ Thương ta giết địch!"

Tên thiên tướng kia họ Vũ tên Thương, là cháu của Vũ Quân đi theo tham quân lập công trạng sau này dễ bề thăng tiến. Vũ Thương tà khí xung thiên, dẫn dắt Thiên Ma Thần Quân lao thẳng về phía Kỷ Thành, Lý Hồng.

Kỷ Thành và Lý Hồng thấy Tô Kỳ vừa chết, không kịp bi thương thì đã thấy Vũ Thương như vũ bão đằng không bay thì vội vàng hô, "Chư huynh đệ, rút lui!"

Ở xa, Nguyên Hựu đang đại chiến với Vũ Quân cũng là sức cạn lực kiệt, thấy Quy Nguyên Tiên Tông tử đệ người chết vô số cũng là bi thương không thôi, giận mắng, "Vũ Quân! Thù hôm nay cùng với trước kia, lão phu thề sẽ hoàn trả gấp trăm ngàn lần!"

Nói xong, hóa thành một đạo lưu quang dẫn dắt mười vạn đệ tử bị giảm sút còn bốn vạn lui vào Hoa Dương. Vũ Quân thấy Nguyên Hựu lui về cũng không ngăn cản, bay về phía Vũ Thương nhẹ giọng hỏi, "Thiên Ma Thần Quân tổn thất bao nhiêu?"

Vũ Thương trầm giọng nói, "Bẩm thúc phụ, quân ta mười vạn tổn thất hai vạn, đều là do Thiên Vẫn Trận gây nên. Chất nhi bất tài không chém giết được tất cả địch nhân để tế bái chư huynh đệ linh hồn!"

Vũ Quân gật đầu an ủi nói, "Không sao! Lần này quân ta tuy tổn thất nhưng mục đích đã đạt được! Kế đến, phải nhìn Lăng Khang tướng quân biểu diễn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro