Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hoa Dương chi chiến (1)

Cực Ma Sơn, Thiên Ma Thần Giáo chi địa.

Ánh nắng dương quang chiếu xuống thành trì, ngựa xe qua lại tấp nập, cửa hàng thương lái tất bật bán buôn. Ở trong đám đông, một nam tử nhẹ nhàng phiêu lãng sải bước đi, diện mạo tuấn tú, mặc một bộ bạch sam trường bào, tay cầm quạt xếp đang đi dạo phố.

Nam tử nọ nhìn xung quanh, thấy mọi người ai cũng vui vẻ thì trên gương mặt nở lên nụ cười mãn nguyện. Đột nhiên, một chiếc xe ngựa phóng nhanh qua đám đông làm đổ vỡ mọi thứ, tên mã phu đang điều khiển xe ngựa quát tháo, "Tránh ra hết cho ta! Kẻ nào dám cản đường Trịnh công tử thì đứng trách ta vô tình!"

Tên mã phu quát to tên "Trịnh công tử" thì ai cũng sợ sệt vì biết tên công tử này là con trai của một vị đầu mục trong Thiên Ma Thần Giáo. Mọi người đều tránh ra hai bên, chỉ duy nhất nam tử nọ vẫn đứng im trên đường nhìn tên mã phu phóng ngựa lao tới.

Tên mã phu thấy nam tử nọ đứng im thì dừng xe ngựa lại, nhìn thẳng vị nam tử khinh miệt nói, "Tiểu tử, ngươi mau cút ra! Trịnh công tử là con của Trịnh đầu mục, ngươi không tránh thì đừng trách ta!"

Nói xong, mã phu quơ roi vào trước mặt vị nam tử nhưng vị nam tử vẫn điềm đạm nói, "Thiên Ma Thần Giáo bại hoại, nên diệt."

Lời vừa dứt, một thân tà khí phóng thích ra ngoài, đem tên mã phu vốn hùng hổ cũng sững người lại, nhìn về nam tử sợ hãi hô, "Ma..."

Chưa kịp nói hết câu, vị nam tử phóng một luồng tà khí đen mung chém chết mã phu. Ở bên trong xe ngựa, tên Trịnh công tử thấy bên ngoài huyền náo cũng đi ra xem, thái độ xấc láo nhìn xung quanh nhưng khi nhìn thấy nam tử đứng trên đường thì cũng sợ run người.

Trịnh công tử chân tay bủn rủn, quỳ xuống trước mặt nam tử hô, "Giáo đồ Thiên Ma, bái kiến Ma Tổ!"

Lời vừa ra, mọi người nhìn về nam thanh niên ánh mắt đã thay đổi, có người sùng bái, có người kính phục, cũng có người sợ hãi. Ma Tổ nhìn về Trịnh công tử không cảm tình nói, "Ngươi vi phạm lệnh cấm, tự mình đến Chấp Pháp đường lãnh phạt. Cha ngươi quản giáo không nghiêm, tước đoạt đầu mục chi vị, ngày mai đến địa phương khác làm tiểu lại!"

Nói xong, Ma Tổ quay người bước, để lại Trịnh công tử ngơ ngác nhìn. Sau đó, hắn cười khổ cũng không dám không đến Chấp Pháp đường lãnh phạt. Mọi người đứng nhìn cũng hoan hỉ lễ bái Ma Tổ.

Ma Tổ bước chân cũng không dừng lại mà đi thẳng về phía Cực Ma Sơn. Khi đi vào Cực Ma Sơn, Ma Tổ khí chất thay đổi, không còn khí chất thư sinh nho nhã nữa mà hóa thành một thượng vị giả thần uy như ngục, khí tức thâm sâu vô cùng vô tận.

Ma Tổ trang phục cũng thay đổi từ bạch sam trường bào hóa thành xích long hắc trường bào, đội kim châm màu đen, đôi mắt hóa thành hắc bạch song nhãn vô cùng kỳ dị. Bước chân Ma Tổ đi đến đâu cũng có một làn khói đen hư ảo vờn quanh, kẻ hầu người hạ nhìn Ma Tổ cũng quỳ xuống hành đại lễ.

Khi bước chân đặt trước đại môn, Ma Tổ nhẹ tay mở ra thì thấy hai bên tả hữu giáo đồ Thiên Ma đã tề tụ đông đủ hơn vạn người. Trên bậc thềm là thân tín tướng lãnh thần phục nghiêm trang mà đứng, không chút di động.

Ma Tổ từng bước đi vào, ánh mắt nhìn thẳng về phía long ỷ màu đen. Xung quanh là chúng giáo đồ ánh mắt lặng lẽ dõi theo mang vẻ sùng bái vô hạn. Ma Tổ ngồi xuống long ỷ, một tiếng hô chấn thiên vang lên, "Giáo đồ Thiên Ma, bái kiến Ma Tổ! Thề đời đời thủ hộ Thần Giáo, vũ vận long xương!"

Ma Tổ giơ tay ra hiệu miễn lễ, trang nghiêm hỏi, "Tiền tuyến tình hình thế nào? Chính phái vẫn chống cự quyết liệt sao?"

Ngay lập tức, một vị lão giả mặc trường sam màu đen, râu dài ngang ngực, ánh mắt thâm thúy, nở nụ cười ôn hòa nói, "Giáo chủ, chính phái thua trận liên tục, sĩ khí sớm đã đê mê. Nếu chúng ta dốc toàn lực chinh phạt, tứ đại Tiên Tông ắt bị diệt vong!"

Ma Tổ gật đầu nói, "Quách Khiêm, bổn Ma Tổ hỏi ngươi, tứ đại Tiên Tông rụt cổ không ra ứng chiến. Bọn chúng ỷ vào tường cao hào sâu, kết giới kiên cố mà giữ vững không ra. Quân ta nếu cường thế công thành ắt là tổn thất rất lớn, ngươi có mưu kế gì để dạy ta?"

Quách Khiêm vuốt râu, bình chân như vại nói, "Giáo chủ, chính phái không xuất chiến, quân ta vô cùng bị động, có thể lấy lùi làm tiến nhữ địch xuất chiến!"

Ma Tổ lúc này nở nụ cười nói, "Không hổ danh Quách lão quỷ, kế của ngươi bản Ma Tổ nhận!"

Sau đó, Ma Tổ đứng lên hô, "Truyền lệnh của bổn Ma Tổ: lệnh cho Lăng Khang, Vũ Quân ở tiền tuyến chỉ huy Thiên Ma Thần Quân lùi về năm nghìn dặm đến Kinh Môn thành. Ngoài ra, phải trường kỳ rút lui, không thể rút hết một lần, giả bộ hư trương thanh thế để tránh bị bại lộ."

Một tên giáo đồ nghe Ma Tổ phân phó xong, cung kính nhận mệnh mà chảy ra tiền tuyến. Từ Cực Ma Sơn đến tiền tuyến địa đầu mất ba ngày thời gian. Vũ Quân và Lăng Khang nhận được lệnh, liền tụ tập thiên tướng dưới trướng nghị sự.

Lăng Khang tướng mạo như quan ngọc, ánh mắt thâm thúy có thần, nhìn vào cũng biết không phải thường nhân. Khang ngồi ở chủ vị trầm giọng nói, "Giáo chủ lệnh bổn tướng rút lui nghìn dặm về Kinh Môn. Các ngươi ai có đối sách?"

Vũ Quân cơ bắp cuồng cuộn, diện mạo hung tợn, đánh thép nói, "Lăng tướng quân, mạt tướng nguyện dẫn mười vạn quân đoạn hậu, hư trương thanh thế dọa lùi quân địch, vì đại quân rút lui an toàn!"

Lăng Khang gật đầu nói, "Tốt! Vậy Vũ Quân ngươi cứ theo kế ấy mà làm!"

Nói xong, ánh mắt nhìn về chư thiên tướng dưới trướng hô, "Lý Quang, Hoắc Cường, Dương Bật ở đâu?"

"Có!" Ba tên thiên tướng bị điểm tên đều đứng dậy ôm quyền chờ lệnh.

Lăng Khang hạ lệnh nói, "Lý Quang dẫn hai mươi vạn quân rút lui từ đường Hoa Lâm về Kinh Môn. Hoắc Cường dẫn mười bốn vạn quân từ hướng đông rút lui. Dương Bật theo bản tướng dẫn dắt bốn mươi vạn quân nán lại ba ngày, sau đó toàn lực rút lui."

Cả ba tên thiên tướng nghe lệnh, không dám chậm trễ đều y theo lệnh mà hành sự. Ba ngày sau, Vũ Quân dẫn năm mươi vạn quân đứng trước thành Hoa Dương rống trống khua chiên, cổ vũ sĩ khí, thanh thế chấn thiên như muốn đánh vào thành.

Thành Hoa Dương vốn là cự thành được xây dựng từ thượng cổ đến nay đã hơn trăm vạn năm lịch sử. Thanh cao hào sâu, dân số hơn chín trăm vạn, tiểu môn tiểu phái mọc lên như rừng. Tuy nhiên, thành Hoa Dương chịu Quy Nguyên Tiên Tông quản lý từ thượng cổ đến nay, các môn phái trong thành đều chịu Quy Nguyên Tiên Tông quản lý.

Khi Chinh-Tà chi tranh nổ ra, Quy Nguyên Tiên Tông phái một vị trưởng lão trong tông là Nguyên Hựu đến đây quản lý Hoa Dương, chống cự Thiên Ma Thần Giáo. Nguyên Hưu người này có tài thao lược, rút kinh nghiệm từ những lần thua thảm bại trước đó mà đúc kết ra sách lược, vẫn lấy thành cao hào sâu và gia hộ kết giới vững chắc làm kim chỉ nam mà chống cự Ma giáo.

Khi Nguyên Hựu thấy Vũ Quân đem quân năm mươi vạn đến vây công, trong lòng cảm giác có âm mưu liền tụ tập bộ hạ dưới trướng giúp mình giải hoặc. Nguyên Hựu ngồi ở chủ vị, một thân mặc đạo bào màu xám trắng, một thân chính khí nghiêm trang mà ngồi, nhìn xung quanh bộ hạ hỏi, "Vũ Quân mang đại quân đến đánh, lão phu cảm thấy có âm mưu khó giải, ai có thể vì lão phu giải hoặc?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro