Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

LỜI KHAI DẪN

LỜI KHAI DẪN

Lucifer, một vị thần của La Mã, là người mang lại ánh sáng, là linh hồn của không trung, và là hiện thân của sự khai sáng. Trong thần thọai Thiên Chúa ông bị đánh đồng với quỷ sứ, điều chỉ có trong những tôn giáo mà sự tồn tại của nó vĩnh viễn che mờ trong bóng mây thành kiến và các giá trị sai lệch ! Đến lúc phải bẻ thẳng lại chính kiến. Những lời răn dạy sai lệch và những sai lầm được che đậy phải được sửa lại cho đúng. Để phục vụ cho giải trí, hầu hết những câu chuyện kể và kịch nói về sự thờ phụng Devil phải được nhìn nhận như là những sự ngu xuẩn cũ rich. Người ta đã nói "Sự thật sẽ giải phóng con người". Nhưng sự thật chỉ mình nó chưa mang lại tự do được cho ai. Chỉ có SỰ NGỜ VỰC mới mang đến sự giải phóng tinh thần. Không có yếu tố kỳ diệu của sự nghi ngờ, cánh cửa chân lý sẽ mãi mãi đóng chặt, ngăn trở được cả những nỗ lực phá cửa lớn lao nhất của hàng ngàn ông Lucifer. Điều này dễ dàng giải thích tại sao quyển Kinh Thánh xem Chúa tể của Hỏa Ngục như là "ông bố của những điều dối trá" (ND : or bố láo) - một ví dụ điển hình cho sự đảo ngược vai trò. Nếu một người nào vin vào bản cáo trạng về Thần học nọ để buộc tội Devil tượng trưng cho sự sai lầm, thì có thể khẳng định rằng chính anh ta chỨ không phẢi Chúa TrỜi đã dỰng lên cẢ mỘt đỨc tin tôn giáo và viẾt sẠch tẤt cẢ nhỮng Kinh Thánh ! Một khi nghi ngờ nối tiếp nghi ngờ, quả bong bóng của những điều ảo tưởng, ngụy biện tích tụ lại sẽ lớn dần lên và nổ tung có ngày. Với những ai đã nghi ngờ vào cái được tin là sự thật đó thì cuốn sách này là một khám phá mới. Rồi sau đó Lucifer sẽ hiện lên. Bây giờ là thời điểm để nghi nghờ ! Quả bóng chất đầy sự giả dối kia sắp nổ tung và tiếng nổ của nó sẽ rền vang khắp thế giới !

- W A N T E D ! -

GOD

DEAD OR ALIVE

Có một quan niệm sai lầm phổ biến đó là những người theo chủ nghĩa Satan không tin vào Thượng Đế. Khái niệm "Thượng Đế", vì được dịch và hiểu bởi con người, đã thay đổi xuyên suốt rất nhiều thời kỳ đến nỗi mà các tín đồ của Satan chỉ đơn giản là chấp nhận khái niệm nào thích hợp với anh ta nhất. Con người luôn luôn tạo ra thần thánh hơn là các vị thần thánh của chính họ tao ra họ. Với một số người, Thượng Đế là đấng Nhân Từ; với số khác là khủng bố. Với những người theo chủ nghĩa Satan, "Thượng Đế" - hay dưới bất cứ cái tên nào khác, hoặc chẳng có cái tên nào cả - được nhìn nhận như là sự cân bằng của những yếu tố tự nhiên, và cũng không giống như là có dính dáng tới sự đau đớn cùng cực. Cái sức mạnh siêu hình lan tỏa và cân bằng cả vũ trụ vượt xa tầm kiểm sóat của một cá nhân về hạnh phúc và sự **** cùng của những sinh vật có máu có thịt trên quả bóng đầy bụi này, nơi mà chúng ta đang ở.

Bất cứ ai hễ nghĩ Satan là một con quỷ hãy xét lại tất cả những người đàn ông, đàn bà, trẻ em và súc vật chết - vì cái chết đó là "Ý Chúa". Chắc chắn một điều rằng một người đang đau khổ vì một sự ra đi không đúng lúc của một người thân yêu sẽ rất rất muốn giữ người đó ở bên cạnh hơn là để họ về bên Chúa ! Thay vì như vậy, họ lại được các giáo sĩ an ủi một cách rất ngon ngọt rằng , "Này con, đó là ý Chúa", hoặc là "Này con, người ấy đã được về nước Chúa." Những cụm từ như vậy đã là một phương cách tiện lợi cho những nhà truyền giáo ban phát lòng khoan dung của Chúa. Nhưng nếu Chúa thật sự có đủ quyền lực và nhân từ như người ta nghĩ, tại sao hắn lại để những chuyện này xảy ra ? Những tên truyền giáo đã rút vào những ngôi nhà làm bằng Thánh Kinh và giáo điều thật sự quá lâu, để chứng minh, phản chứng, phán xét, lên án và phiên dịch ra từ đó.

Những người theo chủ nghĩa Satan đã nhận ra rằng con người, trong sự tác động qua lại với vũ trụ, chịu trách nhiệm về mọi thứ, và không suy nghĩ sai lạc vì những cái khác. Chúng ta sẽ không còn ngồi đó và chấp nhận "số phận" mà không làm bất cứ thứ gì cho nó, chỉ bởi vì điều đó được nói quá nhiều giống như trong thánh kinh, thánh thi của Chúa, và đúng là như vậy ! Những tín đồ của Satan biết rằng cầu nguyện rõ ràng là rất không tốt - thật sự nó lại làm giảm đi cơ may thành công, vì những kẻ ngoan đạo đến ngu ngơ thường chỉ ngổi đó và thả sức cầu nguyện trong một tình huống mà nếu chúng tự làm một điều gì đó thì sẽ đạt được nhanh hơn nhiều !

Những tín đồ của Satan tránh xa những khái niệm như là "hy vọng" và "lời cầu nguyện" vì chúng biểu hiện cho sự e dè, sợ sệt. Nếu chúng ta hy vọng và cầu nguyện một điều gì đó sẽ đến, chúng ta sẽ không tích cực hành động để làm cho điều đó xảy ra. Những người theo chủ nghĩa Satan vì đã nhận nhức rằng bất cứ thứ gì anh ta có được đều do chính anh ta tự làm nên thay vì cầu nguyện với Thượng Đế anh ta tự mình chi phối hòan cảnh để làm được điều mình muốn. Suy nghĩ và hành động tích cực làm nên kết quả.

Vì tín đồ của Satan không cầu nguyện Thượng Đế để xin được giúp đỡ, họ cũng sẽ không cầu nguyện xin được tha thứ cho những hành động sai lầm. Trong những tôn giáo khác, khi một người phạm một lỗi lầm anh ta hoặc là cầu xin Thượng Đế cho sự xá tội, hoặc là xưng tội với một người trung gian khác và nhờ anh ta cầu Thượng Đế để xá tội cho mình. Những người theo Satan hiểu rằng cầu nguyện là không tốt, thú tội với một con người khác, giống như họ, mà cũng có khi không hoàn thiện bằng họ - và hơn nữa còn là tên đê hèn.

Khi một tín đồ Satan phạm một lỗi lầm, anh ta nhận ra rằng điều đó cũng tự nhiên thôi - và nếu anh ta thật sự hối hận cho những điều mình đã làm, anh ta sẽ rút kinh nghiệm từ đó và cẩn thận không tái phạm lỗi lầm đó nữa. Nếu anh ta không đủ trung thực để hối hận, và tự biết rằng mình sẽ tái phạm nhiều nhiều lần nữa, anh ta cũng không có hành động xưng tội và cầu xin tha thứ. Nhưng đây mới đúng là điều thường thấy. Người ta thường xưng tội cho những tội ác của họ để lương tâm họ không bị cắn rứt - rồi sau đó thỏai mái đi ra và phạm tội lần nữa, thường là cùng một tội danh.

Trên thế gian này có bao nhiêu lọai người thì có bấy nhiêu cách phiên dịch từ "GOD", tùy theo cách sử dụng cảm tính của họ. Hình tượng này thay đổi từ một niềm tin vào 1 vị thần khá mơ hồ, như là một "trí tuệ khổng lồ của vũ trụ", đến một vị thần mang dáng dấp con người với bộ râu trắng dài và đi dép, là người mà theo dõi mọi họat động của từng cá nhân.

Ngay cả trong phạm vi của một tôn giáo xác định, cách hiểu về từ "GOD" của mỗi người cũng có rất nhiều khác biệt. Một số tôn giáo thật sự đã đi quá xa khi gán cho bất cứ ai thuộc về một tôn giáo khác với họ một danh xưng khó nghe là "dị giáo", ngay cả khi các học thuyết và khái niệm tổng quát về sự ngoan đạo cũng gần tương tự nhau. Ví dụ : những người theo đạo Công giáo tin rằng những tín đồ Tin Lành khi chết sẽ bị đày xuống địa ngục đơn giản chỉ vì họ không thuộc Giáo hội Công Giáo. Tương tự, rất nhiều nhóm nhỏ trong Niềm tin Thiên Chúa ví dụ như những người tin vào sức mạnh của kinh Tân Ước (evangelical) hay các giáo hội thức tỉnh các đức tin (revivalist churches), lại tin rằng những người Công giáo là kẻ ngọai đạo khi họ thờ phụng các hình ảnh tạc (Thượng Đế được hình dung lại sao cho giống với những người thờ phụng ông ấy, và bây giờ những người Thiên Chúa phê phán những kẻ "ngọai đạo" vì đã thờ phụng hình ảnh tạc.) Và những người Do Thái luôn luôn bị gọi bằng những cái tên của quỷ.

Ngay cả khi thần thánh trong tất cả những tôn giáo này về cơ bản là như nhau, mỗi tôn giáo đều xem con đường mà tôn giáo kia chọn là đáng bị chỉ trích, và để đẩy lên đến đỉnh điểm, các kẻ cuồng tín của mỗi bên thực sự CẦU NGUYỆN lẫn cho nhau ! Chúng khinh rẻ những người anh em đồng hội đồng thuyền vì tôn giáo của họ có những tên gọi khác, và bằng cách này hay cách khác sự thù địch này phải được giải phóng. Còn cách nào tốt hơn là qua những "lời cầu nguyện" ! Khi nói "Tao thù mày từ trong rụôt" thì đó thật sự là một cách nói quá đơn giản và lịch sự, và đó là công cụ nhẹ nhàng nhất khi cầu nguyện dành cho kẻ thù ! Hành động cầu nguyện cho kẻ thù của mội ai đó không có gì hơn là một cơn giận rẻ tiền, và rõ ràng là của một kẻ tiểu nhân đê tiện !

Nếu đã có quá nhiều sự khác nhau trong con đường thờ phụng Thượng Đế thì có bao nhiêu cách phiên dịch từ "God" - và cái nào là đúng ?

Tất cả những kẻ mộ đạo "vô tội" thường lo nghĩ cách làm vui lòng Thượng Đế để có thể bước vào được cổng thiên đàng khi chết. Tuy nhiên, nếu một người không sống phù hợp với những luật lệ của đức tin của anh ta, thì đến phút lâm chung anh ta vẫn có thể gọi một người tu sĩ đến để cầu xin sự xá tội cuối cùng. Người tu sĩ hay vị mục sư lúc đó sẽ làm một lúc 2 công việc, "hợp thức hóa" với Thượng Đế và xem xét xem hộ chiếu của anh ta đến Vương Quốc Thiên Đàng là hợp lệ. (Yezidis, giáo phái của những người tôn thờ Devil, có một quan điển khác. Họ tin rằng không những Thượng Đế là tòan năng, mà còn là toàn xá, và do đó cảm thấy rằng họ phải làm vui lòng Devil vì chính ông ta là ngừoi cai trị cuộc sống của họ khi còn sống trên thế giới này. Họ tin tưởng một cách mạnh mẽ rằng Thượng Đế sẽ tha thứ mọi tội lỗi của họ một khi họ được trao cho cái quyền cuối cùng, đó là lúc họ cảm thấy không cần thiết phải liên quan đến ý kiến Thượng Đế nắm giữ họ khi họ còn sống)

hiện giờ về lý trí không chấp nhận giáo lý Cơ đốc về con đường trải nghiệm của nó trong quá khứ. Một số lớn người đã bắt đầu nghi ngờ về sự hiện hữu của Thượng đế trong cách

Với tất cả những thứ gây tranh cãi trong Kinh Thánh của đạo Cơ đốc, rất nhiều người

định nghĩa đầy cảm tính của đạo Cơ đốc. Do đó, họ tự nhận mình là "những người vô thần Cơ đốc giáo". Đúng là, Kinh Thánh Cơ đốc đang chứa một đống những điều mâu thuẫn, nhưng có cái gì có thể gây tranh cãi hơn là khái niệm "những người vô thần Cơ Đốc giáo" ?

Nếu những nhà lãnh đạo nổi bật của đức tin Cơ Đốc bác bỏ cách nhìn nhận trong quá khứ về Thượng Đế, thì làm cách nào để những người kế tục có thể tham gia vào tìn ngưỡng truyền thống đã có trước đó ?

Qua tất cả những cuộc tranh cãi về việc Thượng Đế còn sống hay đã chết, thì nếu chưa chết ông ta nên được hưởng chế độ chăm sóc người già trong viện Dưỡng Lão !

THE GOD

YOU SAVE MAY BE YOURSELF

TẤT CẢ tôn giáo của những lực lượng siêu nhiên đều là những chuyện bịa đặt của con người. Họ đã tạo ra cả một hệ thống thần thánh với chính bộ não phàm tục của họ. Chỉ bởi vì họ có cái tôi, và không dám chấp nhận nó, họ ta đã phải diễn giải nó ra bên ngòai dưới dạng những hình tượng thần thánh vĩ đại mà họ gọi là "Thượng Đế"

Thượng Đế có thể làm tất cả những điều mà con người bị cấm không được làm - như giết người, sử dụng phép màu để thực hiện ý muốn của mình, quyền kiểm sóat mà không chịu trách nhiệm rõ rệt nào, v..v.. Nếu con người cần đến một vị thần như thế và nhận ra được vị thần đó, thì họ sẽ thờ phụng một thực thể mà một người phát kiến ra. Do đó, HỌ SẼ THỜ PHỤNG GIÁN TIẾP NGƯỜI ĐÃ SÁNG CHẾ RA THẦN THÁNH. Chẳng phải điều đó là hợp lý khi sùng bái sức mạnh để sáng chế ra một vị thần ngay từ đầu , hơn là tôn sùng một vị thần mà chính họ đã tạo ra tương ứng với nhu cầu cảm xúc của họ - cái mà đại diện tốt nhất cho cái phàm tục và vật chất của một sinh vật có suy nghĩ ?

Nếu loài người cứ nhất định phải bộc lộ bản chất thật của họ dưới dạng Thượng Đế, vậy sao họ phải sợ hãi cái tôi của chính họ thông qua sự kính sợ Thượng Đế - tại sao phải ca ngợi bản ngã của họ thông qua Thượng Đế, - tại sao vẫn giữ lại cái ngọai hiện là Thượng Đế ĐỂ MÀ TIẾN HÀNH NHỮNG NGHI THỨC, NGHI LỄ TÔN GIÁO CHO CHÍNH CÁI TÊN CỦA HỌ ?

Con người cần những nghi thức và giáo lý, nhưng không có điều nào chỉ rằng ngọai hiện của thần thánh là cần thiết để làm các nghi thức và buổi lễ cho danh xưng một vị thần ! Có thể nào chăng một khi họ xóa khỏang cách giữa chính họ và "Thượng Đế" của họ, họ sẽ thấy bóng dáng con quỷ của sự kiêu căng trong họ - hiện thân của Lucifer xuất hiện ngay trong họ ? Họ sẽ không còn nhìn thấy họ gồm 2 phần riêng biệt nữa, một phần là thể xác một phần là linh hồn, mà chỉ thấy cái trộn lẫn của cả 2 phần đó; và rồi trong sự hỏang lọan sâu thẳm từ bên trong, họ khám phá rằng họ chỉ có phần xác phàm - VÀ LUÔN LUÔN NHƯ THẾ ! Thế rồi họ hoặc là sẽ thù hận chính họ dần dần cho tới chết - hoặc là sẽ lấy làm sung sướng vì đã nhận chân được chính mình !

Nếu họ ghét bỏ chính họ, thế nào họ cũng sẽ tìm ra được một con đường linh thiêng mới và phức tạp hơn để làm lóe lên cái hy vọng rằng họ sẽ có thể chia mình ra lần nữa trong cuộc tìm kiếm một vị Thượng Đế quyền năng hơn, uy nghiêm hơn để trấn áp cái vỏ **** khổ bên ngòai của họ. Nếu họ chấp nhận họ, nhưng lại nhận ra rằng những nghi lễ và cuộc cúng tế là những công cụ quan trọng mà cái tôn giáo được họ chế ra đã lợi dụng vào đó để duy trì niềm tin của họ trong sự giả dối, thì đó cũng là một HÌNH THỨC NGHI LỄ TƯƠNG TỰ nâng đỡ đức tin của họ trong chân lý - cái vẻ phô trương hào nhóang nguyên thủy mà sẽ đem lại cho họ sự nhận biết về tôn nghiêm của chính họ.

Khi tất cả đức tin vào những điều dối trá của các tôn giáo đã bị lu mờ, điều đó có nghĩa là con người đã tiến gần hơn đến chính họ và xa hơn vị " Thượng Đế"của họ; gần hơn với Devil. Nếu điều này là những gì mà quỷ sứ đại diện, và một người trải qua cuộc đời của họ trong miếu thờ của qủy sứ, với dòng máu của Satan tuôn chảy trong từng thớ thịt, thì anh ta hoặc là thóat khỏi miệng lưỡi khen chê, hoặc là đứng sừng sững trong một nơi bí mật của riêng anh ta và điều khiển dư luận bằng sức mạnh của Satan trong người, cho đến một ngày đó khi anh ta bước ra trong ánh sáng rực rỡ và tuyên bố rằng "TA LÀ

MỘT TÍN ĐỒ CỦA SATAN ! HÃY CÚI CHÀO TA, VÌ TA LÀ HÓA THÂN CAO NHẤT CỦA CUỘC SỐNG CON NGƯỜI !"

SOME EVIDENCE OF

A NEW SATANIC AGE

Bảy cái tội lớn nhất của Giáo hội Cơ đốc đặt ra như sau : tham lam, kiêu căng, tị nạnh, giận dữ, tham ăn, dâm ô, và lười biếng. Chủ nhĩa Satan biện minh một cách thích thú cho mỗi cái "tội" này vì chúng thảy đều dẫn đến sự thỏai mái về thể chất, tinh thần và cảm xúc.

Tín đồ của Satan biết rằng không có gì sai khi bị cho là tham lam, vì điều đó chỉ đơn giản là anh ta muốn nhiều hơn cái mà anh ta có. Sự tị nạnh có nghĩa là nhìn một cách trân trọng sự sỡ hữu của một cá nhân khác, và mong muốn có được cái tương tự cho mình. Tham lam và ghen tị chính là động lực của tham vọng - và nếu không có tham vọng, rất ít những điều thiết yếu có thể đạt được đến.

Tật tham ăn chỉ đơn giản là ăn nhiều hơn mức cho phép giữ bạn sống. Khi bạn ăn nhiều tới gần điểm béo phì, một tội khác - kiêu hãnh - sẽ thúc đẩy bạn lấy lại vẻ bề ngòai mà sẽ làm mới lại sự tự tín của bạn.

Bất cứ ai hễ mua cho mình một món hàng thuộc về vải đều nhằm mục đích che phủ cơ thể của mình và bảo vệ cho nó trước môi trường sống đều phạm tội kiêu căng tự phụ. Những tín đồ Satan thường gặp phải những kẻ chế nhạo họ rằng áo quần là không cần

thiết. Phải chỉ rõ cho những kẻ tiêu diệt áo qupần này thấy là một hoặc nhiều món hàng chúng đang bận hoặc không bận là không cần thiết nếu chỉ để giữ chúng ấm. Trên thế giới này không có ngừoi nào là hòan tòan thiếu phục sức cho mình. Những tín đồ Satan chỉ rằng mọi phục sức của những kẻ đang nhạo bang họ chứng tỏ rằng bọn chúng cũng đã phạm tội kiêu căng. Bất chấp bọn ngừoi hay chỉ trích có dông dài giảng giải chúng nó "mát mẻ" như thế nào, chúng vẫn còn đang mặc trên mình những thứ của sự kiêu căng.

Việc phải miễn cưỡng thức giấc vào mỗi buổi sáng lại là cái tội lười biếng, và nếu bạn nằm trên giường ngủ đủ lâu bạn sẽ tự thấy mình tự nhiên bị buộc phạm phải một tội khác - dâm dục. Có một chút ham muốn tình dục dù là nhỏ nhất cũng đã bị cho là phạm tội dâm ô. Để bảo đảm nòi giống lòai ngừoi được duy trì, giới tự nhiên đã tạo ra tính dâm trở thành cái bản năng mạnh thứ nhì, mạnh nhất là bản năng sinh tồn. Nhận ra điều này, Giáo hội Cơ đốc đã đặt cho sự gian dâm một cái tên là "Tội Tổ Tông". Bằng cách này chúng khẳng định rằng không ai có thể thóat tội. Cái sự hiện diện của chính bạn cũng là hậu quả của một cái tội - Tội Tổ Tông !

Cái bản năng mạnh nhất trong tất cả sinh vật sống là bản năng tự sinh tồn, cái mà dẫn đến cái cuối cùng trong bảy cái tội lớn. Chẳng phải đó là bản năng sinh tồn của chúng ta được đánh thức khi có một người nào đó hãm hại chúng ta, và chúng ta trở nên tức giận vừa đủ để bảo vệ chúng ta khỏi những cuộc tấn công về sau ? Một tín đồ Satn luôn luôn ghi nhớ và làm theo phương châm : "Nếu một người vả vào một bên má của bạn, hãy nghiền nát má bên kia của hắn!". Đừng để bị trấn áp, điều đó không có gì là sai lầm. Hãy là một con sư tử theo cách này - hãy nguy hiểm ngay cả khi bị đánh bại !

Vì bản năng tự nhiên của con người khiến họ phải phạm tội, mọi ngừoi đều là tội đồ; và mọi tội đồ đều xuống địa ngục. Nếu mọi người đều xuống địa ngục, thì bạn sẽ gặp tất cả

bạn bè ở dưới đó. Thiên đàng sẽ được cư ngụ bởi tòan những sinh vật quái dị nếu tất cả lý do khiến chúng sống là để đi đến một cái nơi mà chúng có thể gảy đàn Harp suốt đời.

"Thời thế đã thay đổi. Những kẻ lãnh đạo đức tin không còn thuyết giảng rằng tất cả những họat động tự nhiên đều là tội lỗi. Chúng ta không còn quan niệm rằng tình dục là nhớp nhúa - hoặc tự kiêu hãnh là một điều đáng xấu hổ - hoặc muốn những cái mà người khác có là bị sa đọa nữa." Dĩ nhiên là không rồi, thời thế đã thay đổi! "Nếu bạn muốn tìm bằng chứng cho việc này, hãy xem những nhà thờ thật tự tiện chưa kìa. Tại sao ư ? Chúng đang thực tập tất cả những điều mà bạn giảng."

Những tín đồ Satan nghe thấy những điều này và những lời tương tự mọi lúc; và họ hưởng ứng một cách nồng nhiệt. NHƯNG, nếu thế giới đã thay đổi nhiều như vậy, tại sao vẫn tiến tục bám víu vào sợi chỉ của một niềm tin đang chết dần ? Nếu rất nhiều tôn giáo đang từ bỏ chính thánh kinh của chúng vì chúng đã lỗi thời, và đang rao giảng triết lý của chủ nghĩa Satan, tại sao không gọi nó bằng đúng cái tên của nó - chủ nghĩa Satan ? Chắc chắn rằng điều đó sẽ ít giả nhân giả nghĩa hơn nhiều.

Trong những năm gần đây đã từng có một nỗ lực con-người-hóa các khái niệm tâm linh của bên Cơ đốc. Điều này bày tỏ rằng chính bản thân nó rõ ràng là vô thần. Hàng lọat thứ được viết bằng tiếng Latinh nay đã được viết lại bằng bản ngữ - điều này chỉ thành công trong việc làm cho những lời nói càn trở nên dễ hiểu hơn, và cùng lúc đó đánh cắp cả bản chất bí truyền của những buổi hành lễ tương ứng trong giáo lý. Để có được một phản ứng cảm động khi sử dụng những từ ngữ không thể hiểu được là đơn giản hơn nhiều so với việc sử dụng những lời tuyên bố mà ngay cả những kẻ đầu óc đơn giản nhất cũng có thể chất vấn được khi nghe được chúng bằng một ngôn ngữ có thể hiểu được.

Nếu các tu sĩ, mục sư đã sử dụng những công cụ giống cái đang chúng sử dụng ngày nay để làm giàu cho nhà thờ trong hàng trăm năm trước, chúng đã có thể bị buộc tội là dị giáo, bị gọi là quỷ, thường xuyên bị hành hạ, nhưng chắc chắn là sẽ bị rút phép thông công không chút do dự.

Những tên cuồng tín rên rỉ, "Chúng ta phải theo cho kịp thời đại", mà quên rằng vì những yếu tố giới hạn và những điều luật thâm căn cố đế của các tôn giáo chính thống, sẽ không bao giờ có thể có đủ những thay đổi phù hợp với nhu cầu của lòai người.

Những tôn giáo trong quá khứ luôn luôn thay thế bản chất tâm linh của lòai người với rất ít hoặc thậm chí không có dính dáng gì tới phần xác phàm hay nhu cầu thế tục của họ. Chúng xem cuộc sống này là phù du, xác thịt này chỉ là lớp vỏ; những thú vui thể xác tầm thuờng và những nỗi đau đớn là một sự chuẩn bị đáng giá cho "Vương quốc của các vị Thần". Thật tốt lắm thay khi những tên đạo đức giả bậc nhất đã lộ nguyên hình khi "cái Chân lý" đã làm tín ngưỡng của chúng thay đổi phù hợp với bản tính thay đổi của lòai người ! Cách duy nhất mà đạo Cơ đốc từng có thể làm để phục vụ cho nhu cầu con người là hãy trở thành chủ nghĩa Satan NGAY LẬP TỨC.

Đã đến lúc cần thiết phải có một tôn giáo MỚI, dựa vào bản tính tự nhiên của lòai người. BỌN CHÚNG đã đặt tên cho nó. Nó được gọi là chủ nghĩa Satan. Nguồn sức mạnh bị chối bỏ đó đã gây ra những cuộc tranh cãi về tôn giáo về những thước đo trong việc ngừa thai - đùa một chút, một sự thú nhận cáu kỉnh rằng họat động tình dục là cần cho tất cả chúng ta để có mặt ở đây.

Chính "Quỷ sứ" đã khiến cho phụ nữ phô bày đôi chân của họ, để kích thích các đấng nam nhi - cũng có cùng một lọai chân - chiêm ngưỡng và điều này được xã hội thừa nhận, điều này được làm sáng tỏ bởi những nữ tu trẻ khi họ tản bộ trong bộ áo nhà dòng

được cắt ngắn bớt. Những bước đi về phía phải (hoặc trái) thật quyến rũ làm sao ! Chúng ta sẽ sớm thấy những nữ tu với bộ ngực trần lao mình vào gần "Tảng đá Thiêng" một cách dâm dục, điều đó có thể sao ? Satan mỉm cười và bảo rằng anh ta rất thích hình phạt đó - rất nhiều nữ tu là những cô gái rất xinh đẹp với đôi chân nuột nà.

Rất nhiều nhà thờ với một số giáo đòan lớn nhất đã có những khúc nhạc khóai lạc đáng hoan nghênh - cũng là do Satan mớm cho. Rốt cuộc, Quỷ sứ luôn có những giai điệu đẹp nhất.

Những cuộc dã ngọai của nhà thờ, ngọai trừ những buổi nói chuyện của Thánh Martha về vụ Bội Thu của Thượng Đế, chẳng có gì hơn một lời xưng tội cho thói phàm ăn ngày Chủ nhật; và mọi người đều biết rằng rất nhiều những lời trong Kinh Thánh đều bị quẳng vào bụi.

Những chi phí quỹ phụ trội từ những hòm phước sương trong rất nhiều nhà thờ thường đựơc biết là dành cho ngày hội trước khi trai giới (ND : a carnival); bây giờ ngày hội Carnival cũng là ổn thôi vì số tiền đó sẽ vào tay nhà thờ để rao giảng về những cám dỗ của Quỷ sứ ! Những thứ này sẽ chỉ được người ta biết như là những công cụ và nghi lễ ngọai đạo - rằng những người Cơ đốc đã vay mượn họ. Đúng, nhưng những kẻ Ngọai đạo ăn uống tiệc tùng trong sự thích thú xác thịc, và bị kết tội bởi những người cử hành những nghi lễ rất giống họ, chỉ có tên gọi là khác nhau.

Những thầy dòng, mục sư là những người tiên phong trong phong trào biểu tình cho hòa

bình, và chuyện nằm trên đường ray hỏa xa ngay trước xe lửa chở quân nhu với sự dâng hiến cũng nhiều như là những người anh em của họ, mặc cùng lọai áo, học chung trường dòng, những người đang cầu nguyện cho những chiến binh dưới lằn tên mũi đạn như những Cha tuyên úy trong lực lượng vũ trang. Đâu đó cũng có một ai đó có thể mắc sai lầm. Satan có thể nào là người đủ điều kiện để làm giống như các ủy viên công tố hay không ? Dĩ nhiên, cho nên họ mới đặt tên anh ta như thế.

Khi một chú cún trưởng thành nó sẽ là chó; nước đá tan ra thì sẽ thành nước; khi đã sử dụng hết 12 tháng chúng ta bước qua một năm mới với tên niên đại thích hợp; khi "ma thuật" trở thành cơ sở khoa học chúng ta biết đến nó như là y khoa, thiên văn học, ... Khi một cái tên không còn thích hợp cho một thứ nào đó, về logic chỉ cần thay đổi nó thành một cái khác phù hợp hơn với tiêu đề. Thế thì tại sao chúng ta không làm như vậy trong lĩnh vực tôn giáo ? Tại sao lại vẫn tiếp tục gọi một tôn giáo cũng bằng tên đó khi nhựng giáo lý của tôn giáo đó không còn phù hợp với nguyên gốc ? Hoặc là, nếu tôn giáo thật sự thuyết giảng những điều tương tự như vẫn thường làm, nhưng những người kế nhiệm của nó gần như không hành xử theo những điều tôn giáo đó đã răn dạy, tại sao chúng vẫn tự gọi bọn chúng bằng cái tên dành cho những người kế nhiệm thật sự của tôn giáo đó ?

Nếu bạn không tin vào những điều mà tôn giáo của bạn đã dạy, tại sao vẫn tiếp tục cầu cứu một đức tin mâu thuẫn với cảm giác của bạn ? Bạn sẽ không bao giờ biểu quyết cho một người họăc một vấn đề mà bạn không tin, vậy tại sao ép buộc giáo hội của bạn biểu quyết cho một tôn giáo không mấy thuyết phục ? Bằng cách nào đi nữa , bạn không có quyền phàn nàn về một tình huống chính trị mà bạn đã biểu quyết hay ủng hộ - bao gồm cả việc ngồi lại và thỏa sức tán đồng với những nguời cùng chí hướng xung quanh chỉ vì

bạn quá lười hay quá nhát để nêu lên chủ kiến. Với biểu quyết tôn giáo cũng thế. Ngay cả khi bạn không thể trung thực một cách năng nổ với ý kiến bản thân bạn vì những hậu quả không có lợi từ các ông chủ, các nhà lãnh đạo,... ít nhất bạn có thể trung thực với chính bạn. Trong sự riêng tư của gia đình bạn và với những người bạn thân của bạn, bạn nên ủng hộ cho tôn giáo nào mà trái tim CỦA BẠN thích nhất.

"Chủ nghĩa Satan dựa trên một triết lý sâu sắc," những người đã được giải thóat nói. "Nhưng tại sao gọi nó là Satan giáo? Sao không gọi bằng một vài tên như là 'Chủ nghĩa Vị nhân sinh' hay một cái tên rộng hơn của một nhóm yêu thuật, một cái gì đó bí hiểm hơn, và ít om sòm hơn một chút." Có nhiều lý do để giải thích điều này. Chủ nghĩa Vị Nhân Sinh không phải là một tôn giáo. Nó chỉ đơn giản là một cách sống, không có lễ nghi và giáo điều. Satan giáo có cả hai thứ ấy. Giáo lý, như sẽ được trình bày, là rất cần thiết

Satan giáo khác xa với tất cả những thứ gọi là chính thống, những nhóm yêu thụât "lương thiện" trên thế giới ngày nay. Những tôn giáo tự cho mình là chính đáng và đầy kiêu căng này cam đoan rằng những tín đồ của chúng sử dụng quyền phép chỉ cho mục đích vị tha. Những tín đồ Satan xem thường với thái độ khinh bỉ những nhóm yêu thuật "lương thiện" ấy vì họ cảm thấy chủ nghĩa vị tha là phạm tội có chủ tính. Không có ham muốn lấy cho mình những thứ mình cần là điều bất tự nhiên. Satan giáo đại diện cho một dạng của sự ích kỷ có kiểm sóat. Điều này không có nghĩa là bạn không bao giờ làm việc gì cho những người khác. Nếu bạn làm cho những người mà bạn quan tâm cảm thấy hạnh phúc, niềm hạnh phúc của người đó sẽ mang lại cho bạn cảm giác hài lòng.

Satan giáo ủng hộ cho việc luyện tập một dạng biến đổi của Nguyên Tắc Vàng. Chúng tôi phiên dịch về điều luật này như sau : "Làm cho người khác những gì mà họ đã làm với bạn."; vì nếu bạn "Làm cho người khác như thể bạn khiến họ phải làm thế với bạn", và đến lượt họ đối xử thậm tệ với bạn, việc tiếp tục cư xử có cân nhắc với họ sẽ đi nguợc với bản chất con người. Làm cho người khác như thể bạn khiến họ phải làm thế với bạn, nhưng nếu lòng ưu ái đó của bạn không được đền đáp, chúng sẽ phải bị đối xử bằng cơn thịnh nộ mà chúng đáng phải nhận.

trở lại với bạn và nặng hơn gấp 3 lần, gậy ông đập lưng ông, hoặc bằng một cách nào đó quay ngược về với người đã nói. Đây lại là một dấu hiệu khác của một triết lý đầy tội lỗi được đặt ra bởi những kẻ ngọai đạo mới, những nhóm giả-Cơ đốc. Những phù thủy lương thiện muốn nghiên cứu yêu thuật, nhưng không thể tự thóat khỏi những dấu ấn kèm với nó. Do đó, chúng tự gọi mình là những phép thuật gia lương thiện, và đặt 75% triết lý của chúng dựa trên những giáo lý khuôn sáo và nhàm chán của đạo Cơ đốc. Bất cứ người nào giả vờ quan tâm đến phép thuật hoặc là những điều huyền bí vì những lý do là để có được quyền phép cá nhân là những tên giả nhân giả nghĩa nhất. Những tín đồ Satan kính trọng Cơ đốc giáo vì ít nhất nó cũng nhất quán trong cái triết lý đầy tội lỗi của nó, nhưng chỉ có thể cảm thấy khinh bỉ những hạng người cố gắng tỏ ra đã được giải thóat khỏi những tội lỗi bằng cách gia nhập vào nhóm những người sử dụng yêu thuật, và theo cùng một triết lý cơ bản như của đạo Cơ đốc.

Những nhóm người sử dụng yêu thuật nói rằng nếu bạn nguyền rủa một người, điều đó sẽ

Pháp thuật lương thiện cứ cho là sử dụng cho những mục đích tốt và không vị kỷ, và những phép thuật hắc ám như chúng ta từng nghe là chỉ sử dụng cho những nguyên nhân ích kỷ và "ma quỷ". Satan giáo không phân chia rạch ròi như vậy. Phép thuật là phép thuật, đã là người có phép thuật thì nên có năng lực tự quyết định cái nào là chính đáng, và rồi ứng dụng những quyền năng đó để đạt mục đích.

Trong những buổi lễ phép thuật lương thiện, những kẻ hành lễ đứng trong một ngôi sao năm cánh để bảo vệ chúng khỏi những thế lực tà ma mà chúng gọi lên để giúp. Với những người Satan, duờng như việc gọi những thế lực như vậy trong khi bảo vệ chính bạn khỏi những quyền năng bạn cầu viện sự giúp đỡ là một con dao hai lưỡi. Những người Satan nhận ra rằng chỉ bằng cách gắn mình với những thế lực đó mới có thể tận dụng một cách đầy đủ và thành thật Quyền Năng của Bóng Tối để thu được lợi ích tốt nhất.

Trong những buổi lễ phép thuật của Satan giáo, những người tham gia KHÔNG ĐƯỢC : nắm tay và nhảy vòng quanh một cách nhí nhảnh, thắp nến với nhiều màu khác nhau tượng trưng cho nhiều điều ước; gọi tên "Cha, Con và các Thánh Thần" trong khi luyện tập Nghệ Thuật Hắc Ám; lấy ra một "vị Thánh" để hướng dẫn mình trong việc nhận lấy sự giúp đỡ cho những vấn đề của mình; tự nhúng mình vào dầu hôi và hy vọng tiền bạc sẽ tuôn vào theo; trầm tư suy tưởng để có thể đạt tới "sự đại giác ngộ về tâm linh"; lảm nhảm những câu thần chú dài thậm thượt với cái tên Jesus được nhắc đi nhắc lại giữa tất cả các từ, vv...,vv..,vv... và cứ thế bất tận!

BỞI VÌ - đấy KHÔNG phải là cách để thực hành phép thuật Satan. Nếu bạn không tự thóat khỏi sự tự lường gạt rất đạo đức giả kia, bạn sẽ chẳng bao giờ trở thành một phép thuật gia, không bằng một góc của một tín đồ Satan.

Tôn giáo của Satan không chỉ là nhấc đồng xu lên - mà là búng lên gần như hết cả. Do đó, tại sao nó ủng hộ phải những nguyên tắc mà nó hòan tòan chống đối bằng cách gọi chính nó bằng bất cứ thứ gì khác hơn một cái tên mà nhìn một cách tổng thể thì nó đi ngược lại với học thuyết làm nên triết lý của Satan ? Chủ nghĩa Satan không phải là một tôn giáo chính thống; nó là tôn giáo của xác thịt, của cõi trần, của nhục dục - tất cả những thứ được Satan, hiện thân của Tà Đạo, cai quản.

Chắc hẳn câu hỏi kế tiếp sẽ là : "Cứ cho là như vậy đi, anh không thể gọi nó là chủ nghĩa vị nhân sinh vì vị nhân sinh không phải là một tôn giáo; nhưng tại sao một tôn giáo là phải trên hết nếu tất cả những gì anh làm là đều là tự nhiên bằng cách này hay cách khác ? Tại sao không cứ làm đi ?"

Những con người hiện đại đã đi một chặng đường xa; họ đã trở nên tỉnh ngộ trước những giáo lý áp đặt của những tôn giáo trong quá khứ. Chúng ta đang sống trong thời đại của sự khai sáng. Tâm lý học đã có những bước tiến lớn trong việc mở ra cho con người biết về tính cách thật của họ. Chúng ta đang sống trong thời kỳ của sự hiểu biết về trí tuệ không giống như bất cứ thế giới nào từng được biết đến.

Điều này là rất tốt, NHƯNG - lại có một thiếu sót trong giai đọan này của sự hiểu biết. Đó là việc chấp nhận một điều gì đó bằng lý trí, nhưng để chấp nhận một điều tương tự bằng cảm tính lại là một chuyện hòan toàn khác. Một nhu cầu mà tâm lý học không thể đáp ứng là nhu cầu vốn có của lòai người về sự gây cảm động qua mớ giáo điều. Con người cần những nghi lễ, trí tưởng tượngvà sự say mê. Tâm lý học, ngọai trừ tất cả những việc tốt đẹp đã làm, đã đánh cắp những điều kỳ diệu và cả tí tưởng tượng mà những tôn giáo trong quá khứ đã mang lại.

Chủ nghĩa Satan, khi đã nhận ra nhu cầu hiện thời của con người, lấp đầy khỏang trống lớn tăm tối giữa tôn giáo và tâm lý học. Triết lý của Satan kết hợp những cơ sở nền tảng của tâm lý học và những điều gây cảm xúc tốt và trung thực, hay còn gọi là giáo lý. Nó cung cấp cho con người trí tưởng tượng thiết yếu. Không có gì sai trong giáo lý, miễn là nó không dựa trên ý tưởng và hành động đi ngược với nhân lọai.

Con đường nhanh nhất giữa 2 điểm là đường thẳng. Nếu mọi sự phạm tội có thể chuyển thành công ích, nó sẽ xóa đi nhu cầu vận dụng trí óc để chuộc tội cho tinh thần trong một nỗ lực giải thóat khỏi những ức chế. Satan giáo là tôn giáo duy nhất được con người biết

đến có thể chấp nhận con người như họ vốn vậy, và lập ra cơ sở hợp lý cho việc biến một điều xấu thành một điều tốt hơn là quay ngược lại xóa bỏ điều xấu.

Do đó, sau khi vận dụng lý trí để đánh giá vấn đề của bạn bằng những tri thức chung và vẽ ra trong đầu những gì tâm lý học đã dạy, nếu bạn vẫn không thể dùng cảm tính tự giải thóat mình khỏi những tội lỗi không có lý do xác đáng và hành động theo những gì đã nghĩ, thì bạn nên học cách khiến cho tội lỗi của bạn phục tùng bạn. Bạn phải hành động theo bản năng tự nhiên của bạn, và sau đó nếu bạn không thể cảm thấy thóat tội, hãy yêu thích tội lỗi đó. Điều này có thể nghe hơi nghịch lý một chút, nhưng nếu bạn nghĩ kỹ một chút, tội lỗi thường có thể có một kích thích nhỏ cho các giác quan của bạn. Người lớn muốn làm cho tốt đôi khi còn phải học ở trẻ em. Trẻ em thường cực kỳ phấn khích khi làm những điều mà chúng biết chúng không nghĩ là có thể làm được.

Vâng, thời thế đã thay đổi, nhưng con ngừơi thì chưa. Những khái niệm cơ bản của chủ nghĩa Satan vẫn luôn tồn tại. Điều duy nhất mới ở đây là những tổ chức chính quy của một tôn giáo dựa trên những nét tiêu biểu tổng thể của con người. Trải qua hàng thế kỷ, những cấu trúc hùng vĩ của đá, bê-tông, vữa và sắt thép đã phải dành cho sự tịnh tu của con người. Đã đến đúng lúc nhân lọai ngừng đấu tranh với chính mình và dành thời gian xây dựng những đền đài được thiết kế cho thú đam mê của con người.

Dù thời thế đã thay đổi, và nó sẽ luôn như vậy, lòai người về cơ bản vẫn giữ nguyên như thế. Trong 2000 năm con người đã ăn năn hối lỗi cho những thứ mà họ lẽ ra chẳng nên cảm thấy tội lỗi vì chúng. Chúng ta đã chán ngấy việc tự chối bỏ những niềm vui cuộc sống mà chúng ta đáng được huởng. Ngày nay, cũng như mai sau, con người cần phải tận hưởng tại đây và ngay bây giờ, thay vì trông chờ vào một phần thưởng trên thiên đàng. Do vậy, tại sao một tôn giáo phải được xây dựng trên thú đam mê ? Dĩ nhiên, nó thích hợp với thú tính trong con người. Chúng ta không còn phải van xin một cách yếu đuối trước một "Thượng Đế" nhẫn tâm, người mà chẳng mảy may quan tâm đến việc chúng ta chết hay sống. Chúng ta là những người tự kính trọng mình, và đầy kiêu hãnh - chúng ta là những tín đồ của Satan !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro