Chap : 6 End
Người đàn bà ôm hủ tro cốt ôm chặt khuôn mặt giản ra có nét đau thương
"Cảm ơn rất nhiều !". Người đàn bà đứng phắt dậy.
Nhìn những bụi hoa Tường Vĩ hồng, chúng đang nở rực bừng bừng. Dòng sông quê nước chảy lượn lờ mang theo đồng lúa xanh ngát đẫm sương.
Tất cả đều sáng rực lên nhưng nhưng có phép lạ !
Người đàn bà mỉm cười nhẹ, nét vui như hội ngộ bạn cũ chút buồn vì người đã biến mất. Chắc đây là nụ cười mà anh ta nhắc đến :"Nàng ta cười như đóa hồng tựa suối, hơn cả vàng và bạc."
Tôi đóng quyển nhật kí lại. Giờ tất cả đều rõ.
Vớ lấy cuốn sổ ngay hàng thứ ba bên phải, tôi ghi : "Xát định tự sát".
_____________________________ End ________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro