Chap 5
"Chờ đã ! Là người đàn bà ấy ư?". Tôi sững người vài giây.
Người đàn bà trung niên tay cầm guitar trong mới lãnh đạm khí chất ngời lên như một thiếu nữ đôi mươi. Bàn tay thon gầy đàn nhịp nhàng cứ như hòn đá lướt tung tang trên mặt nước.
Khuôn mặt chăm chú đến nỗi quên mất đi có sự hiện diện của tôi đang cách vài bước.
Ngay lúc này, người đàn bà trung niên không phải đang đàn !
Mà đang gương cung ném những xúc cảm dồn nén tạo nên luồng nội lực từng khúc nhạc ai oán nhưng cũng sâu lắng dịu xuống.
Máy tóc cột cao không ngừng di chuyển. Đã đến cao trào.
Những chú chim vành khuyên đang chạy nhảy cũng ngừng động đậy. Mấy con gà, con mèo nằm yên ngẩn đầu lên rồi như nhập tâm vào bản nhạc.
Tiếng nhạc thưa dần và kết thúc. Mọi thứ lại trở về như ban đầu !
Cách cành lại xao động lũ chim rối rít chuyền cành, lũ gà lại tung tăn đi tìm giun, mèo yên giấc bên cách cửa.
Tôi không nói người đàn bà trung niên cũng lặng thinh từ bao giờ.
Bên kia trước cổng những bên hoa Phù Dung nở rộ:" Năm xưa một thiếu nữ với vẻ đoan trang, hiền thục nụ cười tỏa ánh sáng giữa cơn dông bão.
Còn bây giờ.... Cô thiếu nữ năm xưa, giờ chỉ còn lại một thân tàn , những vết thương hữu hình trên da. Vết bầm tím được thoa thuốc qua loa ngày một nặng hơn.
Và có lẽ điều ấy với người đàn bà kia cũng không còn quan trọng nữa !
Tôi cùng chủ nhà dạo quanh khu vườn đằng sau do chính tay vun trồng, khu vườn trong đầy sức sống. Có đủ loại và hoa không gì ngoài hoa.
Bà ấy chăm sóc chúng vô cùng cẩn thận. Đến mức tôi nhìn lầm là một họa sĩ đang phác thảo nào đó.":"
Trong nhật kí anh ta viết:" Nhớ về em anh lại nhớ cái tên Andrea. Sự mạnh mẽ, kiên cường mà em mang lại cho mảnh đất con người và những bông hoa của em nữa."
Một điều đặt biệt Andrea toàn trồng những loài hoa có ý nghĩa của sự chia ly, chờ đợi, hi vọng một thứ gì đó sẽ mãi không bao giờ đến.
Nào là hoa Tigon, Tử Đinh Hương tỏa mùi thơm quyến rũ nhưng vẫn có nét ưu sầu, hoa hồng trắng.
"Cô nhìn xem! Chúng e ấp như những đứa trẻ đang ngủ say vậy !" Andrea thở dài.
"Thật là một điều lạ lùng nhỉ? Andrea." Tôi nói bằng giọng lấp lửng.
Ý cô là sao ? Và đừng gọi tôi là Andrea gì đó !
"Thưa bà Andrea". Tôi nói bằng giọng chọc tức!
Tôi nghĩ một người, chờ đợi những điều hư ảo. Thiết nghĩ người ấy sẽ rất trầm uất, bi lụy mọi thứ xung quanh dần nhạt đi và cuối cùng.....: "Nó như thế nào?". Andrea ngước mắt lên
Đó là lại là một câu truyện dài đấy! Nhưng đó sẽ là....một kết cục đã định.
Cô quay người lại nhìn vườn hoa tuyệt đẹp mà cười nhếp môi :" Thế đấy ! Chắc giờ anh ta đang hạnh phúc bên người đàn bà khác.
Tôi biết cô là ai?
Tôi chỉ là một người đồng nghiệp trong tòa soạn.
Anh ta không chờ được nữa rồi. Đã mất cách đây vài tuần rồi !
Khuôn mặt tái nhợt, môi mím chặt. Hàm răng cắn chặt đến bật máu.
Giờ anh ở đâu?
"Ở đây". Tôi quay về phòng lấy chiếc hộp được bộc nhiều lớp. Bên trong có một chiếc hộp bằng gỗ nâu sẫm.
Anh ấy nói sau khi chết hãy hỏa táng và tìm người chị để trao tận tay thả tro xuống nơi chôn rau cắn rốn.
Nhìn bầu trời đang mọc từ hướng đông đang hé những đám mây rải rác ánh sáng len lõi vào kẽ lá. Những chùm Bỉ Ngạn dọc nghĩa địa, lặng bõ đứng điều hiu.
"Mặt trời lên rồi". Tôi dúi tay vào áo. "Tới giờ tôi phải đi rồi ! Chào chị".
Khoan đã. Tôi chưa biết tên cô?
Quý cô mặt trời !
Chúng tôi cười lớn
/............/................................................./...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro