Chap 4
Tôi lặng lẽ đi về phòng.
Bà ấy cần ở một mình một lúc...
Cái cửa sắt mang nguyên một tiếng két to khiến tôi chói tai. Tôi lầu bầu:"Chả phải nó cũng cọc cằn và gắt gỏng như ông già kia khác gì!"
Căn phòng chưa đến 5m, có một toilet không có bồn rửa, không gương. Góc phải có một cái cửa sổ nhỏ nhưng bị gãy một cánh được cố định bởi một sợi dây thép sắt cũng sắp sức.
Ánh trăng cũng đã lên cao, tôi rảo bước đồng hồ điểm mười hai giờ. Cơn gió lạnh thổi từ phía Bắc thổi về khiến tôi cảm thấy ớt lạnh chạy dọc tận tới đốt sống cùng.
Tôi xòa bàn tay, giơ hai ngón cái xoa huyệt Liêm Tuyền rồi quay về phòng trọ.
Tôi trải chiến khăn dày cuộn tròn trùm một chiến chăn kèm theo một chiếc áo khoác tôi yêu thích.
Trằn trọc mãi tôi cứ xoay trở người gác tay lên đầu. Không phải vì sợ chỗ lạ, cũng chẳng phải lí do khác.
Chỉ là...Tôi tự hỏi rằng:
Tôi gạt bỏ mọi thứ, ngay tức khi nghe anh tai nạn đến khi qua đời tôi lại như trở thành một con người khác.
Không đúng ! Nó không đúng phải không?
Tôi cũng không hiểu vì sao, điều tôi ngộ ra lại làm tôi như thế. Nó làm con tim tôi đau thật sự. Tôi nhớ ngay lời mà Mẹ bảo rằng:
"Khi con nhìn người mà mình yêu từ từ một cách đau đớn rời xa con.
Con đau không ?
Con có khóc?
Con có còn nhớ ?
Nếu có thì đừng vậy nữa nhé con yêu! Vì họ nhìn thấy sẽ đau lòng...
Vì con."
Tôi vùi đầu vào chốn lạ, đầy gió và cả sự mông lung khi mới vừa chợt hiểu điều gì đó, mà tôi cho rằng nó là chìa khóa then chốt.
Trong cơn mơ:
**************************
Cách vài dãy tôi lượn quanh bằng chiếc xe đạp cũ xóc sơn, chạy qua ngã ba rẽ vào hẻm. Một ngôi chùa nhỏ nằm ngay ngắn và quy nghiêm.
Nắng giòn tan chảy xuống những chiếc lá như thỏi vàng được các phật tử đổ vào thùng rác nhưng gạt đi những ham muốn trần tục một lòng hướng cửa phật.
Tôi khẽ cuối đầu chậm rãi, đạp xe đến ngã rẻ tiếp theo.
Tiếng no đùa, cười vui. Có đám con trai cầm một cây que chỉ cần một cọng thun đặt ở dưới lỗ đặt bắt ve.
Đám con gái tụ tập chơi năm mười, nhảy dây.
Cửa kính rặng vỡ trước những trái banh vun vút từ đầu này sang đầu kia. Khuôn mặt gắt gỏng của cô giáo khi kính cửa sổ vỡ.
Bỗng tiếng chuông vang lên...
Tôi từ từ mở mắt vang vẳng trong tai tiếng guitar khiến tôi chú ý lôi cuốn bởi giai điệu cộng với sự tò mò.
Tôi mở cửa nhẹ hết cỡ, mùi Tử Đinh Hương loảng thoảng phản phất. Hoa cỏ dậy mùi nó tinh tế mới lạ và đầy sự thuần khiết của đất trời.
Bóng dáng này, kiểu cách này đúng chỉ có cô ấy mà thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro