Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Kể từ nhiều năm trước vì gia cảnh quá nghèo chàng trai lúc ấy mới có mười tám tuổi. Anh quyết định lên thành phố lập nghiệp. Sau một thời gian công việc kinh doanh khá hơn hẳn, anh trở lại quê để thăm gia đình và hỏi cưới người con gái. Nào ngờ khi anh vừa bước chân từ bến phà, một đám nhóc xô đẩy đưa anh tấm thiệp mời dự đám cưới người yêu anh và một anh chàng đại gia giàu có.

 Cô gái khóc ba ngày ba đêm rồi bước lên xe hoa về nhà chồng, chàng trai tự nhốt mình suốt 3 ngày cũng nhận thiệp mời mà đi. 

Anh chọn chọn trang phục bình dị nhất chiếc áo sơ mi màu trắng kẻ sọc đen dọc, chiếc quần kaki nâu sẫm và anh mang cả đôi giầy cô đã tặng anh ngày anh đi lập nghiệp.

Trong đám cưới, anh ngồi một góc khuất xa đám đông. Chỉ ngồi , cô dâu mặc một chiếc áo cưới thuần truyền thống tà áo dài lướt thướt họa tiết thêu chỉ vàng che mất đôi giầy. Anh chăm chú, chú ý từng bước chân của người anh thương. 

Cô dâu dừng lại. Cố tình vén nhẹ váy để lộ một đôi giầy thêu bằng chỉ đỏ, đơn giản như tinh tế vô cùng trong khoảnh khắc cô đã mỉm cười. Nụ cười ấy chất chứa sự giành xé trong tầm hồn nhưng thông báo rằng: " Có lẽ em vẫn sống, nhưng tâm hồn em thì đã... thật sự chết rồi !."Đôi mắt ấy, bước đi ấy mới kiêu sa diễm lệ biết chừng nào, cô đi với dáng vẻ ngẩn cao đầu rồi khỏi tầm mắt anh. 

Cả hai nhưng thấu hiểu nhau chỉ qua ánh mắt, anh cười thầm rời khỏi đám cưới ngay sau đó.

Từng bước chân như có xích móc vào, sao mà nặng trĩu đến vậy?

Anh ta dạo quanh ngôi xưa giờ đã là một công viên. Mọi thứ dường như xa lạ nhưng điều đó không ngăn anh hoài niệm về những thứ xưa cũ, từng rất đáng nhớ có lẽ nên cố quên kể từ hôm nay.

Dưới gốc cây phượng đang trụi trơ lá. 

"Này em, người con gái đã từng hẹn thề thật nhiều,  để rồi giờ đây như nắm cát thổi gió bay."

 Nó đang lao xuống biển tựa như lòng chàng trai. Phía sau chân trời đang khuất dần. Một ánh sáng dưới đại dương loét lên yếu ớt rồi tắt hẳn. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro