Chap 1
Tôi vòng quanh trên con đường mòn, rẽ vào con hẻm nhỏ. Chỗ đấy đầy hoa dại, cỏ cây bàng những cây lim lớn bao quanh bởi cỏ và hoa. Nhắm mắt và có thể nghe dàn hợp ca khe khẽ của lũ ve sầu khi trời chuyển chiều.
Một cô bé tầm 10 tuổi đang nghịch hoa cô nắm chúng lên từ dưới đất nhất dùng xẻng. Bàn tay thon dài, đôi mắt đen huyền ánh lên ánh xanh kì lạ, đôi môi hồng hồng mỉm cười, tóc dài lướt thước buộc bằng một sợi vải vàng cam nhỏ nhắn. Tôi quan sát từ xa.
Cô bé chần chừ điều gì đó, cô loay hoay ngắt bông hoa để tặng ai đó chăng ?, tôi thầm nghĩ.
Đôi mắt sáng lên, một bông hoa đỏ rực như ngọn đuốc. Cô bé tung tăn như đang nhảy vũ điệu ăn mừng rồi phóng nhanh vun vút tiến vào ngôi nhà gỗ lụp xụp. Một người đàn bà trung niên da dẻ nhợt nhạt chỉ duy nhất nụ cười tỏa rực vẻ rạng rỡ, hiền dịu tạo ra một sức sống mãnh liệt, dáng người gầy guộc mặc chiếc áo đã sờn cũ sứt chỉ vai chỉ duy đôi bông tay là thứ quý giá.
Nhìn kĩ trên người đàn bà đó có rất nhiều vết bầm tím ngang mắt, cách tay chi chít các vết thương như bị va đập vào vật tù. Dù đang trong hoàn cảnh tôi khá chắc là một vụ bạo hành gia đình như người đàn bà ấy vẫn không kêu ca than vãn với đứa con gái duy nhất bà xoa nhẹ mái tóc đen nhánh và thắt bím cho đứa bé gái.
Cô bé là một cô công chúa với dáng vẻ người lính. Bàn tay thô ráp chạm đến đâu mái tóc liền như mở lối. chúng suông mượt lạ thường trước bàn tay người mẹ. Người đàn bà bắt đầu khóc, bà không khóc như những thiếu nữ mới lớn vì những tình yêu gió thổi hay những đúa trẻ bật khóc thút thít vì đói. Những giọt nước mắt cứ như suối chảy đều đặn không có một chút biểu lộ cảm xúc trên khuôn mặt cứ như là đó là một đều xảy ra quá thường xuyên vậy!
Dù có nhưng thế nào, dấu kĩ đến đâu ánh mắt đã nói lên tất cả. Nỗi đau cay đắng ướt nhẹ hàng mi, giọt nước mắt ấy mới bi thảm làm sao! Mọi âu lo muộn phiền, người đàn bà chất chứa rồi bà ta bỏ chạy khỏi chúng nhưng một "con mèo hoang" sợ hãi lo lắng về cơm áo gạo tiền, viễn cảnh hạnh phúc bà cũng chẳng dám mơ. Bà chỉ dám mơ, mai đây sẽ an nghỉ trong một nấm mồ đàng hoàng một chỗ gần gốc bàng cây phượng. Mà ngồi mà đợi người bà đã đem lòng yêu.
Nhưng số phận trêu ngươi hai người mãi mãi cách xa nghìn trùng như vườn hoa Bỉ Ngạn có hoa mà chẳng có lá, có lá mà chẳng tìm thấy hoa. Cứ như thế, mãi mãi không bao giờ gặp mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro