
8. Chọn hạt giống kỵ binh 3
"Quật ngã hắn! Đánh lén hắn ! Ngươi nhanh nhẹn hơn hắn mà!"
"Chỉ cần ngươi tránh được đòn tấn công của hắn là có thể chuyển bại thành thắng!"
"Các ngươi ồn ào cái gì? Chỗ này là chỗ nào hả?" Đám quan viên lớn tiếng ngăn họ.
Họ không dám hô to nữa, đều thành thật im miệng nhưng vẫn cứ đăm đăm theo dõi cuộc đấu này.
Tần Quyên trốn vài lần, tiêu hao không ít thể lực. Nó biết dù đối thủ của mình sức trâu nhưng từ nãy đến giờ cũng vất vả không kém. Nếu nó trụ được lâu hơn, biết tận dụng thời cơ, không chừng có thể chiến thắng.
Ban nãy có người mách nó đánh lén sau lưng, chi bằng thử xem?
Một ý tưởng chợt nảy ra trong đầu.
Sự thật chứng minh, đối thủ này đã dùng quá nhiều sức để tốc chiến tốc thắng từ đầu, dù sao cũng chỉ mới mười mấy tuổi nên đâu có nhiều thể lực. Sau khi để Tần Quyên trốn được, nỗi thất vọng ùa tới khiến cả thể xác và tinh thần gã mệt mỏi, động tác xoay người tấn công Tần Quyên cũng chậm đi vài phần.
Người khác không nhìn thấy nhưng Tần Quyên cảm nhận được, tốc độ của gã đã chậm lại rồi.
Gió tuyết càng dữ dội hơn. Tần Quyên dụi đôi mắt nhức buốt, cái lạnh thấu xương khiến đầu óc nó thêm tỉnh táo. Trong nháy mắt này, nó nhớ ra những chiêu thức mà A Dịch Cát đã dạy.
A Dịch Cát dạy nó tổng cộng 16 chiêu.
Nó luyện cũng rất lâu rồi.
Nó chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên không biết những thế võ A Dịch Cát dạy kia phải áp dụng như nào, nhưng trong cảnh vạn phần nguy nan, nó bỗng như thông suốt, cảm thấy những chiêu thức ấy cực kỳ thích hợp cho đấu vật.
Mà trên thực tế, đó cũng đúng là 16 chiêu thức mà gia tộc của A Dịch Cát đời đời tuyền thừa. Toàn bộ võ công của A Dịch Cát đều được phát triển, mở rộng từ 16 chiêu này.
Mặc kệ!
Tần Quyên nghĩ dù mình không đánh thắng được kẻ trước mặt thì cũng nên biểu diễn một lần cho thật đẹp mắt những chiêu thức A Dịch Cát đã dạy.....Nó luyện tập lâu như vậy rồi mà chưa có cơ hội thể hiện cho A Dịch Cát xem lần nào.
*
Mọi người thấy ở giữa đồng cỏ, trong trận quyết đấu, đứa bé chỉ cao đến ngực các quan viên, mặc bộ áo rách nát, bỗng nhiên dạng hai chân, gối trùng xuống, làm thế đứng tấn rất vững vàng, sau đó hai tay vung lên, đấm ra một quyền đẹp mắt.
"Nó làm gì vậy?" Có người hỏi.
Không riêng gì những thiếu niên dự bị thắc mắc, mà đối thủ của Tần Quyên cũng lấy làm lạ....
Thằng oắt con này làm gì thế?
Nhìn thật cao thâm khó đoán....
Đối thủ của Tần Quyên đề cao cảnh giác, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa. Hai mắt gã nhìn chằm chằm Tần Quyên, sau khi thấy Tần Quyên đánh vài chiêu thì động tác bỗng nhiên nhanh hơn.
Giữa những bông tuyết cuồng loạn, nhảy múa trước mắt, hai tay Tần Quyên cũng đan xen biến ảo trước mắt đối thủ, đến nỗi đầu váng mắt hoa.
Chân mày nhíu lại, gã bỗng nhiên có linh cảm chẳng lành. Lòng cũng hết kiên nhẫn, gã hét một tiếng, vung nắm đấm, xông về phía Tần Quyên.
"Oắt con, chịu thua đi"
Tần Quyên càng đánh càng hăng. Lúc này đây, nhãn môn nhĩ môn của nó đều khai mở, phản ứng nhanh hơn trước rất nhiều.
Nó dễ dàng tránh được cú đấm của đối phương, thậm chí động tác còn rất đẹp.
"Oa!" Các thiếu niên vây xem không dám nói chuyện, chỉ biết trợn mắt há mồm thốt ra lời cảm thán.
Trong những người đứng quan sát, chỉ còn mình A Dịch Cát biết, Tần Quyên đang sử dụng những chiêu thức hắn dạy để đánh bại đối thủ.
Hắn không ngờ đứa trẻ này có thể đánh ra 16 chiêu thức hắn chỉ dạy một cách hoàn mỹ như thế. Mới có mấy tháng thôi mà!
Hơn nữa, hắn cũng chỉ dạy nó vài lần....Khóe môi A Dịch Cát cong lên, tay khoanh trước ngực, hàng lông mày nhíu chặt cũng giãn ra.
Thật thú vị.
*
Gió tuyết càng lớn hơn, che khuất cả tầm nhìn.
Ngay vào khoảnh khắc Tần Quyên chiếm được thế thượng phong, thân hình nó chuyển động, tốc độ cực nhanh, vòng ra sau lưng đánh lén đối phương.
Đối thủ của nó đã tiêu hao quá nhiều thể lực, hơn nữa còn bị những chiêu thức biến hóa của Tần Quyên khiến cho hoa mày chóng mặt, lúc quay lưng định tóm Tần Quyên thì đầu óc đã quay mòng mòng.
Tần Quyên biết đối thủ đã không chống đỡ nổi nữa, bèn đè gã xuống dưới thân. Lúc ấy, nó vẫn còn đang cảm thấy hoang mang tới mức không tin vào sự thật, phải một lúc lâu sau cũng bị những tiếng hô hào xung quanh khiến cho bừng tỉnh.
Những bông tuyết lớn đậu xuống vai, lướt qua gương mặt lấm tấm mồ hôi....
Nó....thắng rồi?
Đúng, nó thắng rồi ! Đối thủ đã bị đè dưới thân ! Nó thắng ! Thắng thật rồi!
Hốc mắt Tần Quyên nóng lên. Nó đứng dậy, như một con sói nhỏ, hướng về phía đồng bạn mà hú lên. Nó vừa chạy vòng quanh, vừa không ngừng la hét.
Đó là cách ăn mừng thắng lợi của người Mông Cổ, nhưng nó làm theo cũng rất ra dáng.
Có trời mới biết, thắng lợi này mang cho nó bao nhiêu vui mừng và dũng khí, ít nhất cũng khẳng định với nó rằng, nỗ lực bất kể ngày đêm nhất định sẽ có hồi đáp ! Nó tin trên đời vẫn còn những điều đáng để mong chờ!
Các thiếu niên khác chạy đến, tung nó lên cao.
Lúc thân mình bay bổng lên không, Tần Quyên vừa mừng vừa sợ. Nó mệt mỏi cười, thật ra đánh lâu như vậy cũng gần kiệt sức.
A Dịch Cát, cảm ơn huynh! Nó hò hét trong lòng.
Từ hôm ấy trở đi, Tần Quyên trở thành hạt giống kỵ binh dự bị, cũng nhận được sự huấn luyện như kỵ binh chính thống.
Nhưng nó không ngờ, dù hạt giống kỵ binh được đào tạo để sau này thành kỵ binh chính thức, nhưng thân phận nô lệ không thể nào bãi bỏ được. Nói cách khác, trong những người này, ai là nô lệ thì vẫn cứ là nô lệ.
"Dù chúng ta có giành được quân công cũng vẫn là nô lệ thôi." Thiếu niên cao lớn vừa phải đấu vật để có thể qua được cuộc khảo hạch giống như Tần Quyên nói với nó. Hắn là người dân tộc Mông Cổ, nhưng lại là dân tộc Mông Cổ nô lệ. Hộ tịch của hắn thuộc quản lý của một vị thiên hộ, dưới quyền quản gia. Nói cách khác, hắn thậm chí chỉ là nô lệ của nô lệ.
"Trừ khi được Hãn đích thân phong tướng, không thì dù có giành được vô số quân công cũng chẳng được làm quan, chỉ là nô lệ." Nói tới đây, hai mắt Mộc Nhã lóe sáng.
Hãn đích thân phong một nô lệ làm tướng? Tuy chỉ mới 9 tuổi, nhưng Tần Quyên biết, chuyện này còn khó hơn lên trời.
Mộc Nhã vỗ vai Tần Quyên, "Sau này chiếu cố lẫn nhau nhé, ta đánh giá cao ngươi lắm đấy. Đúng rồi, mấy chiêu ban nãy ai dạy cho ngươi?"
Nói tới chuyện này, Tần Quyên lại nhìn về phía A Dịch Cát, thấy A Dịch Cát đã không còn đứng ở đó nữa. Hắn đã cùng các đồng sự khác đi gặp thiên hộ để báo cáo rồi.
Tần Quyên có chút buồn rầu, nó rất muốn nghe A Dịch Cát khen ngợi.
*
Vì nguyên nhân nào đó, dù Tần Quyên đã trở thành hạt giống kỵ binh dự bị nhưng vẫn về nô lệ doanh, ở cùng với Nô Nô Mạt Hách, hơn nữa mỗi ngày còn phải luyện tập đúng giờ.
Sau khi kỳ tuyển chọn hạt giống kỵ binh kết thúc, nó quay về lều, bị Nô Nô Mạt Hách mắng một trận như tát nước vào mặt. Nô Nô Mạt Hách cũng vì ra ngoài tìm nó cả ngày mà bị cảm mạo. Vì thế, gã phạt nó không được ăn cơm suốt 1 ngày.
Tần Quyên rất nghe lời, không ăn một hạt cơm, chỉ quỳ gối bên đống lửa, lấy que ra luyện chữ.
Dù nó luyện viết chữ nhưng tâm trí vẫn chìm đắm trong niềm vui được chọn làm hạt giống kỵ binh dự bị. Tới lúc bình ổn lại, nó mới chú ý đến Nô Nô. Nô Nô ngồi ăn cơm bên chiếc bàn thấp, áo vứt bên kia bàn, dưới bàn là một vũng nước tuyết.
Tần Quyên kinh hãi, chợt nhớ đến lúc mới về lều, bộ dạng của Nô Nô Mạt Hách rõ ràng là vừa mới lăn lộn trong bão tuyết.
Lúc mắng, Nô Nô quát, "Thằng oắt con chết dẫm, lão tử tìm ngươi cả ngày!"
Ban đầu nó không để ý, giờ lại thấy....Có phải Nô Nô nghĩ nó trốn không?
Chỉ có lúc này, Tần Quyên mới hiểu được, gã nam nhân người Nữ Chân này.....có phải cũng quan tâm đến nó? Không phải vì Nô Nô Mạt Hách muốn nó lo chuyện hậu sự sau này, mà là thật lòng quan tâm....Nó cũng không biết nữa.
Nó đột nhiên dừng luyện chữ, nghiêm túc suy nghĩ một chuyện. Nếu Nô Nô Mạt Hách chết, liệu nó có buồn không?
Nó chống cằm, ánh lửa chiếu nửa bên mặt.
Một lúc lâu sau, ấm sắt treo trên đống lửa bắt đầu sôi.
Nó nghĩ, chắc nó cũng sẽ buồn.
Điều duy nhất khiến nó dễ chịu hơn một chút là khi Nô Nô Mạt Hách biết nó sẽ trở thành hạt giống kỵ binh dự bị, dù lúc đầu không vui nhưng ít ra không mắng nó.
Nô Nô Mạt Hách ăn cơm trong lều, mùi thơm khiến cho bụng Tân Quyên kêu ùng ục. Nó nuốt nước miếng, chợt nhớ ra cả ngày nay chưa ăn gì, vừa đói vừa mệt.
Thật muốn ăn một cái bánh nướng, nguội cũng được.
Nó đưa ánh mắt tội nghiệp nhìn Nô Nô. Suy nghĩ của trẻ con rất đơn giản, chỉ nhìn ánh mắt thôi cũng đoán được rồi. Nô Nô liếc một cái đã biết đứa trẻ muốn gì.
Gã chỉ "Hừ" một tiếng, rồi nhồm nhoàm nhai miếng lớn hơn.
"...." Tần Quyên bị gã làm cho tức muốn khóc.
Đúng một ngày đó, Tần Quyên biết rằng Nô Nô Mạt Hách nói một không nói hai, bảo không cho ăn là không cho ăn, bảo bắt nhịn đói một ngày thì nhất định sẽ không có chuyện nửa ngày.
Tần Quyên ngoan ngoãn đi ngủ, trước khi ngủ còn nghĩ xem phải nói gì với Nô Nô.
Hôm sau, Tần Quyên bị đói nên tỉnh lại. Nó không kịp chờ đến khi các đầu bếp làm xong bánh nướng với màn thầu thì đã buộc phải đến kỵ binh doanh.
Đặt chân đến đồng cỏ kỵ binh doanh, Tần Quyên đói đến gần ngất xỉu.
Mộc Nhã thấy sắc mặt nó tái mét, bèn hỏi thăm.
"...." Tần Quyên muốn mở miệng nhưng không còn sức, ngã lăn ra đất.
Cũng may Mộc Nhã kéo nó tỉnh lại, đưa nó một miếng bánh nướng lớn, "Ngươi mau ăn đi. May là đại nhân quản giáo chúng ta còn chưa tới, không thì ngươi chết chắc rồi."
Tần Quyên cầm miếng bánh bột ngô, dù đã đói đến phát điên cũng không quên chắp tay thi lễ cảm tạ.
Mộc Nhã thấy nó như vậy thì bật cười, "Biết ca tốt với ngươi là được, về sau nhớ ngươi còn nợ ca ân tình này."
Tần Quyên ăn bánh ngấu nghiến, sửng sốt vài giây, rồi im lặng gật đầu.
Nó không biết về sau là khi nào, nhưng 2 năm sau, nó biết "về sau" hóa ra không lâu như vậy.
Việc huấn luyện ở kỵ binh doanh khá tẻ nhạt, luyện bắn tên đến rách da tay, thậm chí nếu bị cắt sâu thì còn thấy cả xương trắng, nhưng cũng nhờ vậy mà rèn được đôi mắt và lực cánh tay phi thường.
Cưỡi ngựa khiến đùi nó đau nhức, da cũng bị yên ngựa cọ xát, nhiều lúc còn mưng mủ....Nhưng cũng nhờ thế mà khiến nó thành kỵ binh thiếu niên cưỡi ngựa bắn cung cừ khôi nhất.
Tần Quyên không đứng đầu về võ thuật nhưng cưỡi ngựa bắn cung với văn học số học thì không ai là đối thủ.
Qua 2 năm, nó thành thạo tiếng Mông Cổ đến mức có thể viết thơ. Vào những đêm khuya vắng lặng, nó thường tự dịch thơ của người Tống thành tiếng Mông Cổ.
Trong 2 năm, nó cũng trải qua vài trận chiến nhỏ, nhưng vì tuổi còn nhỏ nên chủ yếu là đi theo dọn dẹp chiến trường.
Bọn họ ở lại thành cổ Samarkand suốt 2 năm, không tây tiến, cũng không có ý định về đông.
Mãi đến thắng 12 năm ngoái, cũng chính là 1 tháng tư trước khi đại tướng quân ban quân lệnh, đại quân của họ phải đến đông bắc đón một vị vương.
Hiện giờ, họ đang ở một ốc đảo giữa sa mạc rộng lớn, chỉ cần đi về phía trước không tới 1 dặm đường là thấy sa mạc mênh mông.
Nô Nô Mạt Hách nói sa mạc này không được ghi lại trong Đại Đường Tây Vực ký, bởi sau khi Đường Huyền Trang đến Samarkand thì hướng về phía nam, băng qua thảo nguyên cùng vài núi tuyết nhỏ để đến Thiên Trúc. Không có ghi chép gì về phương bắc nên gã cũng không thể dẫn đường.
Cũng chẳng rõ Nô Nô Mạt Hách dùng ba tấc lưỡi thuyết phục đại tướng quân thế nào, đại tướng quân không bắt gã dẫn đường nữa, còn thả cho hắn về doanh, tiếp tục làm quản lý đầu bếp.
Vạn hộ và hai thiên hộ ở Cát Cáp Bố doanh ra sức phản đối chuyến hành quân phương bắc lần này của đại tướng quân. Vì lý do gì mà đại tướng quân khăng khăng đòi lên phía bắc, ngay cả A Dịch Cát cũng không nắm được.
Đêm khuya, đại quân đóng quân ở ốc đảo. Qua khe màn lều có thể nhìn thấy những cồn cát vàng óng phía xa.
Tần Quyên chợt nghĩ, nếu trong sách không ghi lại, nó ghi lại chuyến hành trình sa mạc này thì sao?
Nghĩ vậy, nó không màng giá rét, bò ra khỏi chăn.
Ánh lửa sáng ngời, Nô Nô Mạt Hách tỉnh lại. Hắn cau mày bực bội nói, "Muộn thế này rồi còn làm cái gì? Có gì để ngày mai rồi làm!"
Tần Quyên bĩu môi. Mai nó còn phải dậy sớm cưỡi ngựa bắn tên, chỉ ban đêm có chút thời gian rảnh.
Nô Nô Mạt Hách dù quát nó đôi câu nhưng cũng không nhiều lời. Mấy năm nay, chẳng biết có phải do vết thương cũ tái phát không, sức khỏe gã càng lúc càng kém, không có hơi sức đâu mà quản nó nhiều chuyện.
Tần Quyên viết lại hành trình một tháng nay, những nơi nó đã đi qua tính từ lúc rời thành Samarkand. Có nhiều nơi nó biết tên nhờ các thương nhân bản địa, cũng có nhiều nơi nó tự đặt tên.
Viết xong rồi, nó dập lửa, định đi ngủ lại thì chợt nghe bên ngoài lều có tiếng người hô, "Tần! Tần! Tập hợp!"
Là Mộc Nhã. Mộc Nhã vừa mặc áo vừa gọi nó.
Tần Quyên nghe vậy, vội khoác áo, xỏ ủng da dê.
Lúc nó ra ngoài, Nô Nô Mạt Hách chợt gọi, "Cầm theo dao của lão tử, nhớ vác xác về đây cho lão tử, nghe chưa!"
Nô Nô Mạt Hách đương nhiên cho rằng Tần Quyên sắp phải ra ngoài làm nhiệm vụ, mà bản thân Tần Quyên cũng nghĩ thế.
Tần Quyên lấy con dao nhỏ dưới gối đầu, từ năm 9 tuổi nó đã luôn mang theo. Lát sau, nó bước ra khỏi lều.
"Có biết là chuyện gì không?" Tần Quyên vừa đi vừa hỏi.
"Không biết, bên kia chỉ bảo chúng ta tập hợp. Ta dậy thì đến gọi ngươi luôn!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro