Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

67. Mũ giáp của thiếu niên (7)

30 xe sính lễ, trong đó có nhiều xe chở đầy dê bò, vải vóc, thóc gạo, đậu nành...và vài xe chở vàng bạc, châu báu, tơ lụa, lá trà, trân châu.

Viết Viết phải tìm riêng thương lữ để mua trân châu, không có nhiều màu đen, đa phần là màu tím.

Nhìn đoàn xe theo Lục Văn Trân Tu đại nhân rời đi, Viết Viết đứng trên tường thành một lúc, bảo Tần Quyên về trước.

Tần Quyên thấy hắn có tâm sự trong lòng, đành đưa Tùng Man và Đán Mộc về.

Viết Viết đứng trên tường thành lộng gió hồi lâu, dường như nhớ lúc còn nhỏ, khi phụ vương tại thế, đã từng dặn dò hắn mấy câu.

Phụ vương không có con nối dõi, coi hắn như con ruột.

Rồi hắn lại nhớ thúc phụ, người dạy hắn cưỡi ngựa bắn tên. Thúc phụ đối xử với hắn cũng rất tốt....

Thật ra đôi khi hắn cũng lấy làm ngờ vực, rõ ràng Ngột Lâm Nộ mới là con ruột của thúc phụ mà.

Nhưng thúc phụ rất không thích Ngột Lâm Nộ.

Hắn không rõ nguyên nhân, cũng chưa từng hỏi ai cả.

Hiện giờ, các thuộc hạ cũ của thúc phụ đã mỗi người một nơi, không mấy ai ở lại với hắn.

Cuối cùng hắn hiểu ra, mọi chuyện đều phải dựa vào mình.

Quân đội của phụ vương, quân đội của thúc phụ đều do họ tự mình gây dựng.

Nhờ thế hắn mới có những ngày thơ ấu vô lo.

Sau này hắn cũng phải gây dựng quân đội cho con mình.

Hắn chỉ cần một đứa con trai thôi, còn lại nếu là con gái thì tốt. Được như thế, hắn sẽ dốc hết sức nuôi dưỡng một con trai và các con gái, chuyên tâm dạy dỗ chúng, để chúng đùm bọc lẫn nhau, không có chuyện huynh đệ và trưởng thứ đoạt đích, các tỷ muội cũng được nhờ.

Lúc này, Đại Vĩnh vương 16 tuổi, suy nghĩ còn giản đơn.

Viết Viết nghĩ thông suốt rồi cười, quay lưng đi xuống thành lâu, tới trại dê tìm Tần Quyên. Lúc hắn tới, Tần Quyên đang cùng Đán Mộc và vài quân lính ngồi xén lông dê.

"Ôi, nhanh tay thật đấy..." Viết Viết kinh ngạc.

Giờ Đán Mộc cắt lông dê thành thạo lắm rồi.

Chỉ một lúc đã xén con dê trụi lủi, đuổi nó sang một bên.

Thấy Viết Viết tới, Tần Quyên nói, "Ngươi nói rõ thừa lời, ở đây có ai là không thạo đâu." Rồi đưa cho Viết Viết một cái khăn quàng cổ.

Viết Viết quấn khăn lên, ngồi xổm xuống định cùng xén lông dê với bọn họ.

Đán Mộc ôm dê con vào trong, không để tâm đến Viết Viết.

Đán Mộc không ưa Viết Viết, y thể hiện ra quá lộ liễu đến nỗi Tần Quyên cũng cảm thấy lúng túng.

"...."

Viết Viết rất bực mình. Nếu tên nhóc này không người của Bá Nha Ngột thị thì hắn nhất định sẽ dạy cho một bài học. Lớn tướng như thế rồi mà còn trẻ con hơn cả Tùng Man, tốt xấu gì hắn cũng là vương gia chứ bộ.

Tần Quyên liếc mắt ý bảo Đán Mộc cư xử đàng hoàng chút.

Đán Mộc bĩu môi, quay lưng về phía bọn họ : Còn lâu!

Đán Mộc cho rằng Đại Vĩnh vương đã hại chết 7 gia thần của Bá Nha Ngột thị bọn họ, vì Đại Vĩnh vương đã gửi cáo trạng cho Nãi Mã Chân thị.

Đương Nhiên y chỉ nông cạn nên mới nghĩ thế.

Thiện ác trong lòng y rất đơn giản, trắng là trắng mà đen là đen.

Tần Quyên thở dài, mặc kệ bọn họ, tiếp tục làm việc mình. Trước lúc trời tối, họ phải cắt xong lông của 100 con dê.

Viết Viết vừa bắt tay vào làm là làm đến hăng say, coi bộ rất vui vẻ.

Con dê trong tay hắn cũng không dám cử động, thản nhiên vểnh mông lên cho hắn cắt.

Viết Viết cắt rất vui, "Sau này không làm vương gia nữa, ngày nào cũng cắt lông dê, ha ha ha...."

"Ngươi nghĩ gì thế?" Tần Quyên cười nói.

Viết Viết nói, "Nuôi dê cũng rất thú vị, lúc rảnh thì nằm dài trong dương xá, lúc bận thì cắt lông dê, vắt sữa dê...."

"Nếu ngươi cảm thấy mệt thì cứ đến đây, nhưng những lời này đừng để các đại nhân nghe thấy, không thì họ sẽ lải nhải suốt." Tần Quyên nói.

Viết Viết đáp, "Ta biết rồi. Sau này ta sẽ thay hết mấy lão già đó, để họ đến từ đâu thì về chỗ đó...."

Tần Quyên nhìn hắn, "Không đến mức ấy chứ."

"Ta cần nhiều quan viên như vậy làm gì? Nuôi không bọn họ chắc? Còn phải trả bạc cho họ, ta làm gì có nhiều bạc." Viết Viết cả giận nói, "Lúc thành La Bặc bị Ngột Lâm Nộ chiếm, không biết bao nhiêu tên ra đầu hàng. Nhưng thấy Ngột Lâm Nộ không xong thì lại nước mắt hai hàng chạy đến tìm ta. Nếu là người khác, chắc đã giết phứt cho rảnh nợ. Ta nghĩ đã quá nhiều người chết vì trận đoạt đích này rồi, không muốn tạo sát nghiệp mà thôi."

Nghe vậy, Tần Quyên cũng hiểu ý Viết Viết.

Hắn dừng tay, nói, "Hay là lấy tuổi tác làm lý do, bắt bọn họ cáo lão hồi hương?"

"Cáo lão hồi hương cũng phải cho bạc, mỗi quan viên ít nhất 2 thỏi bạc. Giờ ta lại không có bạc cho bọn họ." Viết Viết nhướn mày.

"Ngươi không có bạc cho bọn họ, nhưng nếu thật sự không muốn nuôi bọn họ nữa thì thà rằng cứ bỏ bạc ra rồi khuyên họ về quê, chứ mỗi tháng trả bổng lộc cho bọn họ cũng ốm mất." Tần Quyên biết Viết VIết vẫn có thể chi số bạc này, chỉ là không đủ phũ phàng đuổi đám người đó thôi.

Trong khi chứa chấp bọn họ cũng vô ích.

Viết Viết đột nhiên buông kéo, "Ta sẽ về sắp xếp luôn."

Viết Viết mau chóng nghĩ thông suốt. Quan lại vô dụng thì không cần giữ, có những người vốn từ Liêu quốc, có những người vốn từ Kim quốc, tất cả đều nên thay mới. Lý do không phải vì tuổi tác, mà vì hắn muốn cho bá tánh địa phương đảm nhận chức quan, chứ không muốn những kẻ ăn không ngồi rồi chiếm vị trí quan trọng.

Cho tới tháng chạp năm ấy, Đại Vĩnh vương đã bãi miễn hơn 20 người, trong đó có nhiều người vô tội.

Chẳng qua vị vương gia trẻ tuổi này miốn kiến thiết đất phong, thay toàn bộ quan viên thành người do mình đào tạo.

Trong số những người bị bãi miễn, quan viên Oát Đoan chiếm nhiều nhất, tận 7 người.

Đại Vĩnh vương muốn nhân cơ hội này bãi miễn toàn bộ quan viên ở Oát Đoan mà hắn nghi ngờ là người của Khoách Đoan vương hoặc Nãi Mã Chân thị.

Đại Vĩnh vương không giống Khoách Đoan vương, hắn không làm khó thương đội, cũng sẽ không bắt người để moi tiền, càng không giết thương nhân.

Nhưng quả thực hắn rất cần tiền, việc cấp bạc để đuổi đám quan viên về hưu suýt chút nữa khiến hắn sạt nghiệp. Thế là người của hắn nghĩ ra một cách, đó là "Buôn quan bán tước."

Làm như thế sẽ có tiền, nhưng làm sao chọn được người ưu tú, vẫn phải nhờ Tần Quyên.

Khi nghe tin này, có nhiều thương nhân tìm đến.

Tần Quyên nói với họ, chức quan ở Oát Đoan là đại quan, có thể quản lý toàn bộ thành Oát Đoan.

Chức quan giám trị này người Mông Cổ gọi là "Đạt Lộc Hoa Xích", được lập ra dưới thời Thành Cát Tư Hãn, được các chư vương dùng để quản chế Tây Vực. Vào thời Hãn Oa Khoát Đài, hệ thống hành chính ở Tây Vực đã vững vàng, quan viên càng lúc càng nhiều lên.

Một thương nhân hỏi, "Cần bao nhiêu bạc?"

"Nếu là ngươi thì bỏ ra 1000 lượng, ta còn chê ít." Tần Quyên biết những kẻ tìm đến đây đều là người có tiền. Hắn sẽ chọn người, là người mình ưng thì hạ thấp giá, người không ưng thì nâng giá lên để hắn thấy khó mà lui.

Cứ thế, qua vài ngày, Tần Quyên chưa chọn được ai thích hợp cả, không phải không có tiền mà là không có năng lực, chỉ muốn nhân cơ hội mượn chức quan dể kiếm lợi về sau mà thôi.

"Thêm hai ngày nữa mà không được thì chỉ có thể ra cái giá cao nhất."

Đêm ấy, Tần Quyên chống cằm xem hộ tịch mấy người kia.

Đán Mộc nói, "Hay cứ ban cho mấy người ra giá cao mấy chức quan nhỏ?"

"Bọn họ đều tới vì chức 'đạt lộc hoa xích' kia thôi." Tần Quyên cười nói.

Đán Mộc thắc mắc, "Rốt cuộc đó là chức quan gì?"

"Tuy không có phẩm hàm gì nhưng được Hãn ban thưởng quan ấn, được truyền từ người tiền nhiệm cho người kế nhiệm. Một chức quan vừa có thực quyền vừa có vinh quang, phù hợp với bọn họ." Tần Quyên gấp quyển hộ tịch, day khóe mắt.

Đán Mộc ngả đầu xuống bàn, nhìn hắn, "Cả thành Oát Đoan chỉ có một chức đạt lộc hoa xích, Tần định giao cho ai?"

"Chẳng có ai thích hợp. Đạt lộc hoa xích phụ trách thu thuế và chiêu mộ lính. Có một số thương nhân không biết chữ, bỏ qua. Oát Đoan là nơi nhiều dân tộc cùng nhau sinh sống, phải biết ít nhất vài loại ngôn ngữ. Chuyện này đối với các thương nhân thì không khó nhưng không biết chữ thì không được." Tần Quyên thở dài, "Chức khác thì được chứ đạt lộc hoa xích thì không thể bán tùy tiện."

Đán Mộc gật đầu, "Vậy chờ thêm mấy hôm nữa đi."

*

Vài ngày sau, một sáng nọ, Mộc Nhã từ phía nam tới thăm trại dê, báo cho Tần Quyên biết có một thương đội từ Khả Thất Cáp Nhi đến, dừng chân chỗ họ vài ngày.

Mộc Nhã cảm thấy lạ, bèn đến tìm Tần Quyên.

Tần Quyên mặc xiêm y chỉnh tề, dặn Đán Mộc coi đàn dê rồi cưỡi ngựa đi cùng Mộc Nhã.

"Có bao nhiêu người từ Khả Thất Cáp Nhi tới?" Trên đường, Tần Quyên hỏi Mộc Nhã.

"Khoảng 40 người."

Con số không hề nhỏ.

Tần Quyên nhíu mày, thúc vào bụng ngựa, đi nhanh thêm.

Đã lâu không gặp Nô Nô Mạt Hách, hắn đang định mang pho tượng ngọc cao nửa thước mình nhờ người ta đúc cho Nô Nô đến thăm.

Trước khi đi Oát Nan, hắn đã lùng mua được một khối ngọc thạch, bèn tìm thợ thủ công, gần đây họ đã tạc xong, đang để ở chỗ hắn.

Dường như sâu thẳm trong lòng, hắn không dám gặp Nô Nô mà chẳng hiểu vì sao.

Chắc bởi nam nhân ấy từng chứng kiến thời thơ ấu khốn khổ của hắn chăng.

Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn thương Nô Nô, ghi khắc lời hứa phụng dưỡng mai táng gã.

Có lẽ điều hắn sợ hãi nhất là đứa trẻ trước khi bị đưa vào Cát Cáp Bố doanh năm ấy, sẽ trở thành bộ dạng giống như Nô Nô Mạt Hách.

Hắn biết cả đời này, Nô Nô Mạt Hách sẽ không thể nào đương đầu được với đau khổ, khuất nhục, cũng biết cả đời mình sẽ không quên Tần Quyên thơ ấu ngày xưa.

*

Lúc Tần Quyên đến chỗ Nô Nô Mạt Hách thì gã đang nấu mì ở sau bếp.

Hắn vào bếp, thấy Nô Nô Mạt Hách ăn mặc chỉnh tề, tóc tai gọn ghẽ thì lấy làm ngạc nhiên. Hắn chưa từng thấy Nô Nô như vậy.

Chưa từng.

Nô Nô Mạt Hách quay lưng về phía Tần Quyên. Chỉ nghe tiếng bước chân, gã cũng biết Tần Quyên tới. Dù sao hắn cũng là đứa trẻ hắn nuôi dạy bao lâu.

"Mộc Nhã, ngươi đi sắp xếp cho các thương nhân đó trước, nửa canh giờ nữa ta tới." Tần Quyên nói với Mộc Nhã.

Sau khi Mộc Nhã rời đi, hắn mới đến chỗ Nô Nô Mạt Hách, đặt tượng ngọc Quan Âm lên kệ tủ cao nhất.

Hắn cảm nhận được ánh mắt của Nô Nô nhưng không quay người lại.

Đến lúc ánh mắt ấy lui đi rồi, hắn mới đi tới bên bếp, chất thêm củi.

Người Nữ Chân cũng như người Hán, thích dùng bếp đất hơn.

Nô Nô Mạt Hách vẫn quen thói dùng bùn đắp bếp nấu cơm.

Gã cứ thế hì hụi với đống nồi niêu xong chảo.

Tần Quyên cho dầu, muối, hương liệu và một ít hành thái vào để nấu canh.

Trong thành La Bặc có chợ hương liệu nên có thể mua được những hương liệu quý mà nơi khác không bán.

Mộc Nhã nói Nô Nô thích những thứ này.

Trong trí nhớ của hắn, Nô Nô không hứng thú với việc ăn uống, nhiều khi ăn cả quả táo mà không biết mùi vị thế nào, nhai nhầm hạt cũng cũng cứ thế nuốt luôn.

Tần Quyên nghĩ, người ta phải có thứ mình yêu thích mới có ham muốn sống sót.

Hơn nữa, khi một người chịu ăn mặc chỉnh tề, đầu tóc tươm tất, có phải chăng người đó đã tìm được hy vọng sống rồi.

Tần Quyên đặt cái tô mì lớn trước mặt Nô Nô. Nô Nô nhận lấy nhưng không nói gì.

Tần Quyên ngồi một lúc, đoán Nô Nô đã ăn xong rồi, hắn định đứng dậy đi tìm mộc Nhã.

Nhưng nam nhân bên cạnh bất chợt lên tiếng, "Năm ấy ta 6 tuổi, bằng tuổi ngươi lúc vào Cát Cáp Bô doanh."

Tần Quyên ngồi trở lại, không nói gì, nghiêm túc lắng nghe, toàn thân khẽ run rẩy.

Đây là lần đầu tiên Nô Nô kể cho hắn nghe về quá khứ của mình.

Rất bình thản, nhưng cũng không hề bình thản.

Khi gã mở miệng cất lên câu nói ấy, Tần Quyên cảm nhận được nỗi chua xót chưa từng thấy.

"Năm 6 tuổi, ta bị bắt đến vương đình của Khách Khách vương nằm trên cao nguyên Tarim. Đó cũng là lúc chuỗi ngày khổ cực ấy bắt đầu."

Khi còn nhỏ, Nô Nô thừa kế khuôn mặt đẹp cùng làn da trắng của vị mẫu thân vốn là quý tộc. Lúc 6 tuổi, Nô Nô là một đứa bé phấn điêu ngọc mài.

Lại thừa hưởng sự giáo dục tốt, mới 6 tuổi đã biết tiếng Nữ Chân và một ít tiếng Hán.

Nhưng một trận chiến bại đã kết thúc tuổi thơ tươi đẹp của gã, gã bị bắt làm tù binh của Khách Khách vương đình.

4 năm sau đó, Nô Nô sống trong dơ bẩn và nhục nhã.

4 năm ấy cũng hình thành nên tính cách mâu thuẫn và điên dại của gã.

Hắn bị Khách Khách vương nuôi dưỡng đến năm 10 tuổi thì được giải cứu khi một người tên Hoàn Nhan Tự vương tử xuất hiện.

Hoàn Nhan Tự đã liên kết với tộc Tháp Tháp để diệt Khách Khách vương.

Vương đình của Khách Khách vương trên cao nguyên Tarim bị hủy diệt.

Tần Quyên chưa từng nghĩ, một kẻ điên như Nô Nô Mạt Hách cũng từng yêu say đắm một thiếu niên.

Thiếu niên ấy cứu Nô Nô 10 tuổi ra khỏi khổ ải. Nô Nô cũng vì hắn mà nỗ lực phấn đấu, thành kẻ tài ba hơn người, đền bù lại khiếm khuyết rằng thân thể mình không còn trong sạch.

Hoàn Nhan Tự có vẻ cũng thích gã, cho nên tặng gã nhiều sách quý.

Nói tới đây, Tần Quyên lại nhớ đến cuốn Đại Đường Tây Vực ký mà Nô Nô coi như báu vật.

Có lẽ đó là cuốn sách cuối cùng mà Hoàn Nhan Tự tặng gã.

Tần Quyên vốn tưởng đây là một câu chuyện phong hoa tuyết nguyệt, nhưng không ngờ lại là một chuyện ân oán tình thù. Hóa ra thiếu niên cứu Nô Nô khỏi biển lửa kia hoàn toàn chẳng phải người hùng của gã.

Thiếu niên ấy yêu Nô Nô chẳng qua chỉ vì Nô Nô có vài phần giống vị vương tử nọ.

Vương tử tộc Tháp Tháp.

Cũng chính là sư thúc của Hồ Hồ.

Nô Nô thành thế thân của người ta, dù sống trong chăn gấm nhưng thực ra chỉ là phế phẩm.

Hai người sống với nhau như thế được khoảng 5 năm.

Mãi đến khi Hoàn Nhan Tự tử trận sa trường.

Nô Nô Mạt Hách thành tù binh Mông Cổ.

Gã nghĩ Hoàn Nhan Tự giúp gã kết thúc thời niên thiếu đau thương, nhưng chưa từng cho mình chút hạnh phúc nào như mong đợi.

Gã muốn chết nhưng sợ đau, hoặc có thể hắn không muốn chết trước vương tử tộc Tháp Tháp kia.

Khoảng thời gian đau đớn nhất của gã không phải 4 năm nhục nhã trong vương đình Khách Khách vương, mà là người mình yêu ở cạnh bên nhưng lòng vấn vương người khác, trước khi chết cũng không cho gã nhặt xác.

Gã vốn là quý tộc Nữ Chân, nếu không gặp cảnh trớ trêu thì dù sau này Kim quốc có bị diệt cũng vẫn sống tốt được.

Cả đời đều thất bại, rốt cuộc đến khi nào gã mới có thể thắng một lần.

"Năm ấy, khi trông thấy ngươi, ta hỏi ngươi bao nhiêu tuổi. Ngươi đáp 6 tuổi, khiến cho ta sững sờ không thốt nên lời. Ta vất vưởng trong doanh trại đã nhiều năm, gặp vô số đứa trẻ, nhưng ta không để tâm đến. Ta để ý ngươi là vì ngươi rất đẹp. Dù khi ấy đầu tóc ngươi rối bời, mặt lấm lem đầy máu nhưng vẻ đẹp của ngươi khác tất cả mọi người, ta vừa nhìn đã biết. Ngươi có nhớ lúc ấy ta bảo ngươi làm gì không?" Nô Nô Mạt Hách nhìn đăm đăm khóm lửa trên bếp củi, giọng nói vô cùng điềm tĩnh.

"Ngồi xổm xuống, bốc cứt ngựa bôi lên lặt."

Tần Quyên thở dài, đến bây giờ hắn mới mơ hồ hiểu nguyên nhân câu nói ấy.

Nô Nô cười, "Ngươi nhớ rõ như vậy, chắc là lúc ấy ngươi hận ta lắm."

"Ừ." Tần Quyên không phủ nhận. Nhiều năm sống trong khổ cực nhưng hắn vẫn giữ được sơ tâm, ấy là nhờ nam nhân này dạy bảo, nhưng hắn lại không biết sơ tâm của nam nhân trước mặt mình.

"Ngươi là người tốt." Hắn nói mà không dám nhìn Nô Nô, khóe mắt đỏ lên, "Ngươi cứu ta, cũng cưu mang ta. Không có ngươi, ta không thể sống quá 6 7 tuổi, nên ta sẽ không để ngươi thua."

"Nếu ngươi thấy cả đời mình chỉ toàn thất bại, vậy phần tiếp theo hãy giao cho ta. Ta sẽ thắng cho ngươi. Ngươi chỉ cần sống, sống lâu hơn tên vương tử tộc Tháp Tháp kia."

Nói rồi, hắn đứng dậy, quay mặt bước nhanh ra ngoài, hốc mắt chợt chua xót. Nô Nô từng dành hết trái tim để yêu một người, xứng đáng được yêu lại, nhưng mà Hoàn Nhan Tự không có cái phúc ấy.

Bất chợt, hắn lại nghĩ, nếu như Triệu Hoài Chi thích một ai đó khác, tỉ như tên Bác Bác Nộ kia thì sao....

Tần Quyên hít sâu một hơi, hắn nghĩ mình không phải kẻ thiếu ai đó thì không sống nổi. Hắn không phải Nô Nô Mạt Hách, không dành cả đời để vấn vương một người, cho nên lúc này, hắn nghĩ Nô Nô thật là vĩ đại.

Tần Quyên sắp tròn 15 tuổi, không nghĩ mình có thể dốc hết tâm tư một đời cho một người duy nhất.

Cái thứ tình yêu này đối với hắn vẫn còn rất mơ hồ.

*

Tần Quyên đến tìm Mộc Nhã, khi đó Mộc Nhã đang ăn sáng cùng đám thương nhân.

Mộc Nhã đúng là có tài, nhanh chóng hòa nhập được với bọn họ. Hắn sinh ra trong một gia tộc nô lệ Mông Cổ, từ bé đã tiếp xúc với vô số người cho nên hiểu biết nhiều, nhanh chóng nắm bắt được sở thích của người khác. Tuy hắn thường cân nhắc tính toán thiệt hơn nhưng bản chất vẫn là người tốt.

Lúc này, Mộc Nhã đang bàn luân say sưa với một thương nhân về trò trọi dế.

Thật ra Mộc Nhã không hiểu biết gì về trọi dế hết nhưng vì biết nhiều tin vỉa hè nên có thể nói đến hăng say.

"Ta nghe kể ở Tống quốc có một con gọi là Hoa tướng quân (tên dế mèn) gì đó, bán được 1000 lượng bạc, chẳng biết thật giả thế nào nhưng từ chuyện này ta rút ra hai kết luận. Một là người Tống rất có tiền, hai là người Tống rất chịu chơi." Mộc Nhã vừa ăn bánh vừa uống sữa dê, ngồi gác chân, mặt mày hớn hở.

Một người khác nói, "Đừng có khoác lác."

Tần Quyên, "....."

"A, Tần, đến rồi đấy à?" Thấy Tần Quyên, Mộc Nhã đỏ mặt.

Hắn vội nói với đám thương nhân, "Vị này là huynh đệ của ta, là quan viên ở thành La Bặc. Các vị muốn hỏi gì thì hỏi hắn.'

Ban nãy Mộc Nhã hỏi vì sao họ ở lại đây lâu thế, những người đó nói muốn mua chức quan nên mới ở vài ngày để hỏi thăm.

Mộc Nhã chỉ mới biết vậy chứ chưa kịp báo cho Tần Quyên.

Thương đội nghe nói Tần Quyên là quan chức ở La Bặc thì nhìn hắn chằm chằm.

Thiếu niên này tướng mạo bất phàm vô cùng tuấn mỹ, ai ấy đều ngẩn người.

"Bọn họ muốn mua chức quan." Mộc Nhã ghé tai Tần Quyên, nói.

Tần Quyên cau mày nhìn họ, "Các vị có thể hỏi ta, ta biết gì sẽ trả lời đó."

"Vị tiểu huynh đệ này, ngươi có biết chức quan kia yêu cầu những gì không?" Một người đứng ra hỏi.

Tần Quyên thấy người này rất quen, nhưng hắn suy nghĩ một hồi vẫn không biết đã gặp nơi nào, bèn trả lời câu hỏi trước, "1500 lượng bạc, biết nói tiếng Mông Cổ, tiếng Hán, biết chữ Duy Ngô Nhĩ, biết số học, biết dùng bàn tính thì càng tốt."

Mộc NHã nhỏ giọng nói, "Thật ra ngươi cho Tang Ba Can với Đại Ưng cùng làm là phù hợp rồi."

Tần Quyên sửng sốt. Tang Ba Can và Đại Ưng đang được Viết Viết bí mật bố trí ở kỵ binh doanh. Trong 5 năm, bọn họ phải huấn luyện được một đội kỵ binh toàn giáp, ước chừng 300 người, tất cả đều phải là tinh binh lấy 1 địch 10, cho nên không thể tiết lộ vị trí của Tang Ba Can và Đại Ưng.

Mộc Nhã không biết thông tin này.

"Lão Đại của chúng ta có thể làm tất cả những chuyện đó." Một người trong thương đội nói lớn. Nhìn nét cười trên mặt hắn, Tần Quyên có thể cảm nhận rõ, khi nhắc đến vị lão đại này, họ lấy làm hãnh diện.

Vậy thì đúng là người hắn cần tìm rồi.

"Các vị có 1500 lượng không?"

"Tiền không thành vấn đề." Nam nhân cao lớn cầm đầu nói, "Chúng ta chỉ sợ quan phủ không thành thật thôi."

Tần Quyên nheo mắt, "Vậy vì sao các vị muốn mua chức quan?"

Nam nhân cao lớn kia ngờ vực một chút rồi đáp, "Đương nhiên là vì muốn cả danh lẫn lợi."

Tần Quyên nói, "Câu trả lời của ngươi thành thật hơn những người khác nhỉ."

Rồi cười bảo, "Lão đại các ngươi đâu, bảo đến gặp ta."

"Rốt cuộc ngươi là ai?" Nam nhân cao lớn hỏi.

Mộc Nhã nói, "Hắn là phó tướng thành La Bặc chúng ta."

"Phó tướng? Thống lĩnh 3 vạn người là tướng, thống lĩnh 1 vạn người là phó tướng. Ngươi là phó tướng sao?" Có người kinh ngạc hỏi.

Tần Quyên mỉm cười, "Phiền chư vị lấy con số ban nãy trừ đi 10."

"...." Mọi người nín lặng.

Tần Quyên nhìn họ, "Sao, vậy các vị có muốn ở lại thành La Bặc và Oát Đoan không? Nếu muốn thì bảo lão đại đến gặp ta. Đi về phía bắc chừng 3 4 dặm có một trại nuôi dê, ta ở đó."

Nói rồi hắn quay người rời đi.

Chừng 3 ngày sau, đoàn người đến trại dê.

Lúc này, gương mặt mấy năm về trước lại hiện lên trong tâm trí. Tần Quyên nhận ra rồi, đó chính là nam nhân cho hắn thẻ bài của Phật Đạo thương hội.

Hắn còn nhớ nam nhân đó người Hán.

Đương nhiên Tần Quyên đã thay đổi nhiều so với năm 11 tuổi. Ban đầu nam nhân kia cũng không nhận ra, nhưng khi hắn chìa ra tấm thẻ bài của Phật Đạo thương hội thì hắn nhớ ra ngay.

Không ngờ thế gian trùng trùng như vậy, lại có thể tương phùng.

-----------

Lời editor : Khi edit đến đây, tớ quả thật rất phục tác giả. Từ đầu truyện đến giờ, có rất nhiều chi tiết tác giả chỉ gài hint rồi bỏ đó, không giải thích thêm, khiến tớ tưởng chi tiết đó không có vai trò gì, hoặc là tác giả đã quên khai thác. Nhưng mà tớ lầm, tác giả đã có tính toán cho tất cả.

Ví dụ như chi tiết cuốn "Đại Đường Tây Vực ký" của Nô Nô Mạt Hách, ngay từ những chương đầu đã nói là của một quý tộc Khiết Đan tặng cho Nô Nô. Và đến tận chương thứ 67 này, lai lịch ấy mới được làm rõ. Ngoài ra, có một chi tiết nhỏ ở khoảng chương 8 là khi Tần Quyên nhìn Nô Nô thay áo, thấy mặt Nô Nô đen đúa xấu xí nhưng bụng rất trắng nên lấy làm lạ. Đến giờ thì chi tiết ấy cũng được làm rõ, đó là gốc tích quý tộc của Nô Nô.

Hay chi tiết Mộc Nhã nói với Tần Quyên là "Chức quan ấy để Tang Ba Can với Đại Ưng cùng làm là vừa hợp." Các bạn có biết tại sao không? Có khi các bạn còn quên cả Đại Ưng là nhân vật nào rồi, vì nhân vật đó gần như chưa bao giờ lên tiếng trong câu chuyện. Nhưng lúc giới thiệu nhân vật này, tác giả đã nói Đại Ưng cực gì giỏi dùng bàn tính.

Hoặc chi tiết thẻ bài Phật Đạo thương hội, nếu ai đọc lướt thì đã quên luôn rồi. Nhưng chi tiết nhỏ xíu ấy đã được gài cắm cho tận gần 50 chương sau.

Dường như mỗi một tình tiết nhỏ, tác giả đều có tính toán cho đường đi nước bước của nó. Một dòng trong chương 1 có thể được khai thác ở tận mấy chục chương sau. Chưa kể đây là cuốn truyện có số lượng nhân vật khổng lồ. Không biết trí nhớ tác giả tốt cỡ nào, và lên kế hoạch cho cuốn truyện tỉ mỉ cỡ nào mới có thể chi tiết được như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy