
66. Mũ giáp của thiếu niên (6)
Tần Quyên nói, lúc đến thành La Bặc, lũ dê không già, nhưng hẳn là sẽ gầy đi một chút.
"Không phải trên đường đi chúng ta cho chúng ăn đầy đủ sao? Vì sao lại gầy?" Đán Mộc thắc mắc.
"Vì đi đường mệt mỏi, chúng nó lại không được đi lại tự do nên sẽ gầy bớt." Tần Quyên xoa đầu một con dê đang cắn tay áo hắn.
Đán Mộc vẫn không hiểu, lắc đầu, "Ta hoạt động liên tục mà có mập lên đâu. Trong khi Hồ Cầu Nhi chỉ ăn không ngồi rồi lại tròn quay...." Đán Mộc cảm nhận được một ánh mắt hung ác, lập tức im miệng.
Tùng Man thở phì phò, bẹo thịt trên má mình. Không hiểu vì sao mà nó lại béo lên nữa rồi.
".....Ngài mai sẽ vào đến địa bàn của Khoách Đoan vương, mọi người nhớ cẩn thận." Tần Quyên ho mấy tiếng, tìm cách đổi đề tài.
Hắn sợ hai tên nhóc này sẽ lại cãi nhau om sòm.
"Ngươi yên tâm, công tử đã dặn dò cả rồi." Đán Mộc ra vẻ đắc ý.
Tần Quyên không biết Hồ Hồ sắp xếp thế nào, nhưng hắn biết Hồ Hồ vẫn luôn âm thầm trợ giúp mình. Cảm xúc trong lòng hắn vô cùng khó tả.
Triệu Hoài Chi dùng thân phận Hồ Hồ để giúp đỡ hắn, nhưng lại dùng thân phận Triệu Hoài Chi để tiếp cận hắn.
Rốt cuộc tình cảm Triệu Hoài Chi dành cho hắn là như thế nào?
*
Cách Đại Oát Nhĩ 10 dặm, Đán Mộc nói người của y không tra được tin tức của phó tướng Tả An.
"Có thể hắn đã rời Đại Oát Nhĩ lâu rồi." Đán Mộc nói.
Tần Quyên lắc đầu, "Ta không biết. Tả An vốn là người Kim, hắn sẽ không đi lung tung ở đây đâu."
"Hoặc là hắn đã quy thuận dưới trướng vương gia vương tử nào khác." Đán Mộc nói.
Tần Quyên gật đầu, "Cái này hợp lý hơn."
"Đại Vĩnh vương nhờ ngươi tìm hắn à? Có cần ta điều tra giúp không?" Đán Mộc hỏi.
Tần Quyên lắc đầu, "KHông cần. Dù Tả An đi hay ở, một khi hắn đã không muốn chúng ta biết thì sẽ chẳng tra được gì đâu. Ai có chí hướng của người đó, không thể cưỡng cầu. Đại Vĩnh vương cũng sẽ không ngăn cản hắn."
Nói rồi, Tần Quyên lại nhìn Đán Mộc, thoáng trầm tư, "Đán Mộc, ngươi có biết ở Đại Oát Nhĩ, ngoài Hột Nhan thị ra thì còn thế lực của ai nữa không?"
Đán Mộc nghĩ ngợi, lắc đầu rồi lại gật đầu.
"Có rất nhiều thế lực tập trung ở Đại Oát Nhĩ và Oa Lỗ Đóa. Ngươi cũng biết đó là nơi người Mông Cổ chúng ta lập nghiệp. Dù thế lực của Hột Nhan thị lớn nhưng những thế lực khác cũng không thể khinh thường. Thành ra ta khó mà trả lời câu hỏi của ngươi được." Đán Mộc gãi đầu.
Tần Quyên cảm thấy rất rõ, Đán Mộc trưởng thành hơn nhiều. Có lẽ một năm qua, Hồ Hồ đã sắp xếp người dạy dỗ y.
"Đán Mộc, cảm ơn ngươi."
Bỗng nhiên lại nhận được lời cảm tạ của Tần Quyên, Đán Mộc không hiểu chuyện gì.
"Tần, ngươi nói xem khi nào chúng ta có thể về đến thành La Bặc?" Đán Mộc ngượng ngùng, cho nên tìm cách đổi đề tài.
Tần Quyên cười nói, "Ngươi không thích lang thang trên đường sao?"
"Không phải, ta chỉ sợ là đưa ngươi về đến thành La Bặc rồi, công tử sẽ bắt ta về Đại Oát Nhĩ. Ta không muốn phải chia xa ngươi."
"Chúng ta có nhiều xe chở dê như vậy, tốc độ về không nhanh như khi tới được, chắc phải hai tháng nữa mới tới La Bặc. Cho nên hai tháng này chúng ta cứ từ từ tâm sự." Tần Quyên cười, nháy mắt một cái.
Đán Mộc ngại ngùng quay đi, tim đập rộn ràng.
Tần Quyên luôn đối xử với bằng hữu bằng trái tim thiếu niên thuần khiết, nói chuyện vui sẽ cười, nói chuyện thú vị sẽ nháy mắt. Hắn không biết bây giờ mình còn tuấn mỹ hơn so với hồi nhỏ nhiều, càng lúc càng quyến rũ.
Đán Mộc vò vò tay áo, mãi mà không bình tĩnh lại được, mặt đỏ bừng, cúi đầu xuống. Cũng như lần đầu gặp công tử, giờ thấy Tần Quyên, y cứ cảm thấy không tự nhiên. Nhưng dù là thế, mỗi lần gặp họ, trong lòng y đều cảm thấy rất ấm áp.
*
Hơn 1 tháng sau, bọn họ đến được cảnh nội Lương Châu thì gặp chút phiền toái.
Quan viên kiểm tra thương lữ tới lui tăng lên nhiều, tra xét cũng rất nghiêm ngặt.
Ngoài hàng hóa ra còn đòi tra thân phận, hộ tịch.
Nếu không phải Đán Mộc đã được công tử nhắc nhở từ trước thì bọn họ khó lòng vượt qua.
Một năm nay, các thương lữ đi qua Lương Châu đều bị tra xét, nhiều thương đội đã phải giải tán. Tần Quyên không hiểu rõ tình hình nhưng cũng đoán được đại khái.
Đơn giản là vì tiền thôi. Người của Khoách Đoan vương đang muốn moi tiền.
Vì sao lại cần tiền thì chỉ mình Khoách Đoan vương hiểu.
Nhờ có Đán Mộc, bọn họ qua được ải, dừng nghỉ trong thành Lương Châu hai ngày rồi lại lên đường.
Quãng đường từ Lương Châu đến La Bặc thì thuận lợi hơn nhiều. Nếu nhanh, họ chỉ cần đi thêm 20 ngày nữa là đến cảnh nội La Bặc.
*
Gió thu hiu quạnh thổi, khắp thảo nguyên một màu khô vàng.
Lúc Tần Quyên quay về, đi qua biển cát cuồn cuộn, điều đầu tiên hắn thấy là cảnh tượng héo hắt ấy.
Mong sao lúc này Đại Vĩnh vương đã chuẩn bị đầy đủ lương thảo giúp bầy dê sống sót qua mùa đông.
*
Một ngày trước khi đến được thành La Bặc, Tần Quyên đã phái lính đi trước báo tin.
Đại Vĩnh vương, A Dịch Cát và một số quan viên bá tánh ra ngoài thành chờ đón.
Từ lúc xe ngựa của Tần Quyên xuất hiện đằng xa, nhiều người nhìn thấy đàn xe chở dê đông nghìn nghịt, liên tục hoan hô.
Binh lính thả dê xuống, để cho Viết Viết và A Dịch Cát kiểm tra từng con.
"Tốt lắm, vừa béo vừa khỏe, chỉ cần nuôi tử tế thì sang năm sẽ sinh sôi đông đúc lắm đây...." Viết Viết xoa cằm nói.
Các quan viên rất vui mừng. Nhiều dê như thế, lại còn là giống dê ở sông Oát Nan, có bao nhiêu người lớn như vậy rồi vẫn chưa từng thấy dê nào béo thế này.
Viết Viết khoác vai Tần Quyên, nhưng phát hiện ra Tần Quyên đã cao hơn hắn một chút. Hắn lấy làm buồn bực, nhưng nỗi buồn cũng biến mất rất nhanh. Hắn cười hỏi, "Tần lang đi chuyến này vất vả rồi, sau này giao lũ dê cho ngươi phụ trách."
"Phải rồi, ta có việc muốn nói với ngươi." Viết Viết dừng lại. Tần Quyên nhìn hắn, không hiểu hắn có chuyện gì mà tỏ ra thần bí như thế.
"Phía Đại Đô muốn sắp xếp gả biểu tỷ ta cho Ninh Bách, nhưng Ninh Bách đã khéo léo từ chối." Viết Viết nói.
Tần Quyên kinh ngạc nhìn Viết Viết, không hiểu hắn nói chuyện này là có ý gì, bèn hỏi, "Vậy ngươi muốn Ninh Bách cưới Hi Cát tiểu thư, hay là không muốn?"
Viết Viết cong môi cười, "Vậy ngươi nghĩ xem mục đích Nãi Mã Chân thị muốn Ninh Bách cưới Hi Cát là gì?"
Tần Quyên nghĩ rồi đáp, "Thành Hổ Tư Oát Nhĩ."
Viết Viết cong mắt, đưa con dê trên tay cho nô tài, phủi tay rồi lại hỏi, "Thế vì sao Ninh Bách lại từ chối?"
Tần Quyên sửng sốt. Đương nhiên là vì mỏ sắt kia rồi. Ninh Bách muốn kinh doanh sắt, cho nên không muốn ở thành Hổ Tư Oát Nhĩ.
Nguyên nhân Ninh Bách không muốn ở thành Hổ Tư Oát Nhĩ cũng rất rõ ràng. Hổ Tư Oát Nhĩ vốn thuộc về Hi gia và cha đẻ của Viết Viết. Sau này, cha ruột của Viết Viết mất nên giao cho Y Văn vương và Hi gia cùng quản lý. Y Văn vương qua đời, Hi gia nắm toàn quyền.
Ninh Bách quản lý nơi đó sẽ bị người ta lên án, hơn nữa Ninh Bách cũng không muốn quyền thế quá lớn.
Hắn thà tự mình khai thác sắt rồi buôn bán cũng không muốn ở Hổ Tư Oát Nhĩ ư? Phải biết, nếu người ta phát hiện hắn tự khai thác sắt thì sẽ dính tội phản nghịch.
"Đúng rồi, nhắc đến Ninh Bách, ta sai người xây chợ sắt cho hắn ở thành tây, cách cổng thành chỉ hai ba dặm đường thôi. Dàn giáo đã bắc xong rồi, chắc là sang năm sẽ hoàn thành." Viết Viết nói.
Tần Quyên gật đầu, nhìn về phía chân trời. Hắn dường như nhận ra, người của Ninh Bách hẳn là muốn gặp hắn nên có lẽ đang ở La Bặc chờ hắn.
Đã lâu như thế rồi, sắt trong thiết doanh của Ninh Bách chắc đã chất cao như núi. Luyện được nhiều ắt phải tìm cách bán đi.
Tần Quyên nhìn Viết Viết, hỏi, "Nếu Ninh Bách muốn bán sắt thì sẽ ủy thác cho thương đội hay là sai kỵ binh đem bán."
Viết Viết lắc đầu, "Còn chưa nghĩ kĩ."
"Vậy thì chúng ta cứ sắp xếp xong rồi tính." Hắn cười sang sảng, nhưng nghĩ đến chuyện gì, bỗng nhiên lại nghiêm mặt, "Phải rồi, Tả An có lẽ không còn ở Đại Oát Nhĩ. Ta không tra được hành tung của hắn."
Nghe vậy, Viết Viết không quá ngạc nhiên, như thể đã trong dự tính. Hắn lạnh nhạt nói, "Tả An có chí hướng của riêng mình. Hắn ở Cát Cáp Bố doanh vì trung thành với thúc phụ ta, sau lại vì kết làm tri kỷ với Lỗ Ba thiên hộ. Nay cả hai người đó đều đã rời xa cõi trần, ta không có gì hấp dẫn đối với hắn. Giúp ta sau cuộc chiến đoạt đích vừa rồi đã là tận trung. Giờ hắn rời đi, ta cũng đã chuẩn bị tinh thần từ trước."
Tần Quyên gật đầu, không biết an ủi làm sao, chỉ có thể cười nhẹ.
Viết Viết vỗ vai hắn, tiện đà hỏi, "Chuyện hôn sự của ta, ngươi tính sao rồi?"
Tần Quyên tủm tỉm cười nhưng cố tình úp mở không nói.
Viết Viết sốt ruột, hận không thể đá hắn một cái, "Ca coi ngươi như huynh đệ, ngươi lại đùa giỡn ca như thế......Từ nãy đến giờ ngươi cố ý câu giờ, không nói chuyện này đúng không?"
Tần Quyên cười lớn, 'Không thể tin nổi, vương gia đã nóng lòng muốn cưới vương phi rồi, ha ha ha...."
Đám lính đi sau bọn họ không biết Tần Quyên cười gì, nhưng đoán chắc là chuyện vui nên cũng cười rộ lên theo.
Viết Viết lạnh mặt quét mắt, khiến bọn họ ngẩn ra, đành hậm hực câm miệng.
Viết Viết lại nhìn Tần Quyên, "Rốt cuộc thế nào?"
Tần Quyên lấy tín vật của Đóa Nhan thị từ bọc hành lý ra, đưa cho Viết Viết.
"Vương gia tự xem đi, ta cũng chưa mở ra đâu, chẳng biết là cái gì." Tần Quyên cười nói.
Viết Viết nhận lấy, mở gói vải ra. Đó làm một chuỗi nữ trang mà nữ tử thường đeo trên đầu, xuyên từ kim châu và ngọc trai đen.
Tần Quyên liếc một cái rồi bảo, "Hình như Ngột Đốc Tự tiểu thư rất thích ngọc trai đen."
"....." Viết Viết sao mà không hiểu hàm ý câu này của Tần Quyên là đang nhắc nhở, hắn quá nghèo.
Viết Viết cất tín vật đi, lại nói, "Năm ngoái ta đã chuẩn bị sính lễ, đưa đến chỗ Lục Văn Trân Tu đại nhân rồi. Chờ một thời gian nữa, ngươi cùng ta đi nghênh đón vương phi về."
"...." Tần Quyên tỏ vẻ, một năm hắn phải đi đi lại lại mấy lần như thế, sắp ói ra rồi.
"Khoan đã, ngươi lấy đâu ra tiền chuẩn bị sính lễ." Tần Quyên cau mày hỏi.
Viết Viết đáp, "Biểu tỷ nói mẹ ta (mẹ đẻ) có chút của hồi môn, họ đang giữ cho ta. Nếu ta cần, họ sẽ gửi tới. Ngoài ra đích mẫu của ta cũng có một ít. Ngày trước ta không muốn dùng đồ của mẹ và đích mẫu để cưới vương phi...."
"Nhưng giờ ngươi không có tiền riêng, mà lại cần tiền gấp." Tần Quyên khoanh tay trước ngực, mặt dửng dưng.
"....." Viết Viết đảo mắt nói, "Đúng, cho nên ta quyết định...."
Viết Viết choàng tay ôm vai Tần Quyên, nói nhỏ để chỉ hai người họ nghe thấy, "Ngươi còn nhớ cái hang chứa vàng ở Hắc Thủy Hắc Sơn không?"
Tần Quyên kinh hãi, lập tức phản đối, "Không nhớ!"
Còn đẩy Viết Viết ra.
Viết Viết cười hì hì, lại ôm hắn, "Đầu óc ngươi tốt như vậy, kiểu gì chẳng nhớ."
Tần Quyên hết sức tránh né, "Ký ức ta có rào chắn, chuyện ta không muốn nhớ thì sẽ quên không sót tí nào."
Viết Viết, "Cái quỷ gì....?"
"Nói ngươi cũng không hiểu đâu, tóm lại ta không nhớ vị trí hang đó, đừng có tìm ta." Tần Quyên không muốn mạo hiểm lẻn vào Hắc Thủy Hắc Sơn nữa. Lần trước bọn họ sống sót thoát ra được đều là nhờ may mắn.
"Phải rồi, bạc ngươi đưa còn chưa tiêu hết. Trả hết cho ngươi đấy." Tần Quyên quăng túi tiền cho hắn.
Viết Viết kinh ngạc, "Còn thừa nhiều vậy ư?"
"Bán chỗ hàng kia đi thì kiếm được ít lời, hơn nữa mua dê cũng mặc cả được chút ít." Tần Quyên giải thích.
"Được lắm, Tần, vậy là ngươi giúp ta tiết kiệm được ít tiền sắm sính lễ rồi." Viết Viết vỗ vỗ vai hắn.
Tần Quyên nói, "Khó mà xoay được khoản tiền sính lễ trong thời gian ngắn. Ta nghĩ trước hết vương gia cứ xem xem có thể bỏ ra được bao nhiêu, không đủ thì nhờ đích mẫu giúp. Dù sao những thứ Y Văn vương để lại đều là của ngươi, xưa nay ngươi vẫn luôn vẹn toàn đạo hiếu. Giờ ngươi muốn cưới vợ, cần một khoản tiền, người khác cũng không nói gì đâu."
Tần Quyên biết câu chuyện về tam đại ác lưu truyền ở sông Oát Nan kia về thời niên thiếu của Viết Viết là nửa thật nửa giả, chính vì thế nên Viết Viết mới để lại hết tài sản của dưỡng phụ cho đích mẫu của mình.
Lúc từ sa mạc Samarkand về Đại Đô, Y Văn vương thế tử thật ra không xu nào dính túi.
Tần Quyên không biết chuyện Viết Viết hại chết thai nhi trong bụng đích mẫu là thật hay giả nhưng hắn tin chắc chắn Viết Viết không phải người như thế. Dù thời thiếu niên, Y Văn vương thế tử tính tình quán đản, vô cùng đáng ghét nhưng hắn chưa từng thật sự ra tay giết một ai, dù là nô tài hay nô lệ.
Là một vương tử ở thời đại này, làm được nhiêu đó thôi đã tốt lắm rồi.
Hi gia cũng rất tôn kính đích mẫu của Viết Viết. Vị vương phi ấy ở thành Ổ Tư Oát Nhĩ, quản lý toàn bộ tài sản và nô bộc của Y Văn vương để lại. Thậm chí Viết Viết còn gửi nô tài trung tín nhất của mình là Ô Đốc lại đó luôn.
Có đôi khi, Tần Quyên không hiểu tình cảm của Viết Viết đối với vị đích mẫu này là thế nào.
Viết Viết không nói gì, chỉ rảo bước thật nhanh. Tần Quyên không đuổi theo nữa, hắn cảm nhận được Viết Viết không muốn nói đến đích mẫu của mình.
Có lẽ chuyện hại chết thai nhi trong bụng đích mẫu là một cú sốc rất lớn đối với Y Văn vương thế tử nhỏ tuổi khi đó.
Có lẽ người khác chỉ đơn giản là buông lời chỉ trích hắn : Ngươi đã hại chết một đứa trẻ chưa chào đời, nó là đệ đệ hoặc muội muội của ngươi.
Mà Viết Viết còn quá nhỏ để hiểu, nên hắn tin.
Lúc này đây, Tần Quyên nhìn bóng dáng Viết Viết mà chợt cảm thấy gió thu hiu quạnh hơn.
Rốt cuộc Viết Viết đã phải trải qua một tuổi thơ như thế nào....
Bọn họ không thể nào hiểu được.
Nhưng dù sao đi nữa, hắn vẫn muốn tin chuyện kia có nhầm lẫn gì đó. Không phải vì hắn tin tưởng Viết Viết một cách vô điều kiện, mà vì ngày hôm đó, khi máu trên chiến trường đỏ rực như tà dương, lúc binh lính báo tin rằng Ngột Lâm Nộ đã bỏ trốn, cơ thể căng chặt của Viết Viết dường như thả lỏng.
Tần Quyên cũng hiểu, bản thân Viết Viết không biết sẽ làm gì sau khi bắt được Ngột Lâm Nộ.
Viết Viết không muốn Ngột Lâm Nộ chết.
Cho nên lúc nghe tin ấy, hắn thở phào nhẹ nhõm.
Chí ít hắn khẳng định Đại Vĩnh vương Viết Viết không phải kẻ tàn ác.
*
Các dương quan bố trí lũ dê ở phía nam thành La Bặc, vì thảo nguyên nơi này là xanh tươi nhất.
Phía bắc thành La Bặc cũng có thảo nguyên nhưng rất nhiều đầm lầy, không ai dám tới đó.
Truyền thuyết kể rằng nếu chẳng may rơi xuống đầm lầy ở đó thì đến xương cốt cũng chẳng còn.
Ngoài đầm lầy, phía tây La Bặc có sa mạc, sa mạc ấy có thứ còn đáng sợ hơn.
Cát lún.
Đó là thứ người du hành trên sa mạc sợ hãi nhất.
Cát lún cũng như đầm lầy, ăn người không nhả xương.
Cho nên lúc đến đây, Tần Quyên mới hiểu, đất phong của Viết Viết chẳng có mấy chỗ mà người bình thường sinh sống được.
Tần Quyên xây một căn dương xá bên ngoài thành nam để coi dê, vốn định ở một mình nhưng không ngờ Đán Mộc lại không về Đại Oát Nhĩ.
"Hồ Hồ không giao nhiệm vụ gì cho ngươi sao?" Tần Quyên thắc mắc.
Đán Mộc đáp, "Nhiệm vụ của ta là chăn dê với ngươi."
Tần Quyên giật mình, thẫn thờ mất một lúc lâu.
"Triệu Hoài Chi, chúng ta cùng về La Bặc, ta tích góp chút tiền xây một căn dương xá, ngươi ở đó cùng ta chăn dê nuôi cừu được không?"
Tần Quyên nhắm mắt.
Lúc ở thành Oát Đoan, hắn từng hỏi Triệu Hoài Chi câu ấy.
Tần Quyên đột nhiên đứng dậy, bước ra ngoài dương xá.
Hắn muốn hét một câu : Ngươi về đi, bảo Triệu Hoài Chi đích thân đến đây chăn dê cùng ta.
Nhưng hắn dựa vào cái gì mà mắng Đán Mộc chứ.
Tất cả đều là tại Triệu Hoài Chi đáng ghét đó.
Đáng ghét!
Ngươi không theo ta được, việc gì phải bảo Đán Mộc đến đây thay thế?
Hắn tức giận nghĩ, rồi nhìn đàn dê đang chạy lon ton về phía mình, chẳng hiểu sao nỗi muộn phiền đều tan biến hết.
Hắn định ôm con dê treo cờ ngũ sắc trên lỗ tai, nhưng phát hiện ra giờ nó lớn quá rồi, không ôm nổi nữa.
Hắn sờ đầu nó, bật cười.
Đúng lúc ấy, Cực Bố Trát cưỡi ngựa dẫn Tùng Man và Xuân Hoa đến.
Mấy năm nay, Xuân Hoa lớn rất nhanh, cao hơn hẳn Tùng Man rồi.
Cho nên giờ cứ gặp Xuân Hoa là Tùng Man lại tránh mặt, không muốn người khác lôi ra só sánh.
Lục Văn Xuân Hoa buộc tóc cao, mặc nam trang cực kỳ hiên ngang, tay cầm cây quạt không biết lấy được ở đâu.
Tần Quyên ngẩn ra. Mỗi lần gặp, cô nương này lại khiến hắn ngạc nhiên.
Nhưng mà lỡ mặc nam trang quen rồi, chắc sau này khó bỏ.
Chẳng hiểu sao hắn lại có ý nghĩ ấy.
"Tần Quyên ca ca, huynh nhận ta làm đồ đệ được không?" Lục Văn Xuân Hoa cung kính hành lễ.
Tần Quyên sửng sốt nhìn cô bé.
"Ta muốn học Tinh Tú đao pháp." Xuân Hoa nói.
Tần Quyên nhìn Tùng Man, Tùng Man không dám nhìn lại hắn.
Vì đắc ý vênh váo nên Tùng Man đã thổi phồng mình lợi hại trước mặt Xuân Hoa, sau đó đánh với Xuân Hoa một trận, mới dẫn đến chuyện này.
"....." Tần Quyên im lặng một lát rồi nói, "Chuyện này phải hỏi ý Trân Tu đại nhân. Nếu cha muội đồng ý cho muội học võ...."
Xuân Hoa kiên định nhìn hắn, "Cha nhất định sẽ không cho ta học võ nhưng ta muốn học. Khi thành La Bặc bị chiếm, ta chỉ có thể bất lực nhì phụ nữ và trẻ em bị giặc bắt đi. Lúc ấy ta đã nghĩ, sau này mình nhất định phải mạnh lên."
Tần Quyên nhìn cô bé hồi lâu rồi thở dài, "Ta có thể dạy muội, muội không cần bái ta làm thầy."
"Thật không?" Mắt cô bé sáng lên.
"Ta gạt muội làm gì chứ?" Tần Quyên mỉm cười.
"Vậy thì tốt quá." Xuân Hoa vui vẻ nhảy xuống ngựa. Năm nay cô bé chỉ mới 8 tuổi.
Bây giờ mới trông giống một đứa trẻ con. Tần Quyên thở phào nhẹ nhõm. Hắn không muốn hết thảy trẻ con trong thiện hạ bị nhân gian mài dũa thành bộ dáng âu sầu như người lớn. Nếu vậy hắn sẽ đau lòng lắm.
Lúc này, có binh lính tới báo, "Đại nhân, dê của chúng ta sinh lứa đầu tiên rồi!"
Người lính đó cũng vui mừng như một đứa trẻ.
Nửa tháng trước, có người báo tin một con dê mang thai đã lâu.
Tuy không biết nó mang thai trên đường vận chuyển hay thế nào, nhưng rõ ràng lúc mua họ mua toàn là dê con mà, sao nhanh thế được.
Tần Quyên không quá để tâm.
Giờ nghe lính nói dê đã sinh con đầu tiên, hắn lại thấy kinh ngạc.
Hắn chưa thấy dê mới đẻ bao giờ. Cả Đán Mộc, Tùng Man, Xuân Hoa cũng chưa, cho nên cả đám chạy ra lều phía sau dương xá.
Dê con mới đẻ còn chưa mở mắt, cũng chưa đứng được, chỉ rúc vào lòng mẹ bú sữa.
"Hôm nay có đến hai con dê đẻ, con này chỉ sinh một con, còn con dê bên kia sinh được hai con." Binh lính báo với Tần Quyên.
Tần Quyên nén cảm xúc kích động, hỏi han cẩn thận, "Chúng có sống được không?"
Lính gật đầu, rồi lại lắc, "Chắc là được, chỉ cần sống được qua nửa tháng sau sinh là có thể trưởng thành bình an rồi...."
Tần Quyên sai lính chăm sóc lũ dê con cẩn thận. Đây là niềm hy vọng mới của họ.
*
Kẻ thù lớn nhất của các dương quan không phải thảo nguyên khô cằn mà là trời đông giá rét
Mà ngay khi đông tới, bầy sói sẽ xuất hiện.
Bọn họ cần có cách phòng tránh kẻo lũ sói từ khu rừng trên ngọn núi phía nam tới cắn chết bầy dê.
Quanh dương xá thường đốt đuốc cả đêm, còn có lính tuần tra.
Không chỉ sói, họ còn phải canh chừng quân đội vùng khác nữa.
Tần Quyên đã có kế hoạch, cho nên hắn tìm Mộc Nhã, huy động vài binh lính do hắn quản lý.
Họ đào chiến hào cách trại dê chừng 3 dặm.
Có người nói chiến hào là do người Kim phát minh ra, có tác dụng như tường thành. Thậm chí, chiến hào trên thảo nguyên ở Kim quốc đã từng được gọi là tường thành.
Vì trên thảo nguyên, việc xây phong hỏa đài quá lộ liễu, còn đào hào thì kéo dài máy chục dặm cũng được, rất dễ che giấu trên thảo nguyên mênh mông.
Nếu kỵ binh của kẻ địch rơi xuống thì có thể một lưới bắt gọn.
Sói cũng thế.
Ban đầu Tần Quyên nghĩ ra ý này để phòng sói, nhưng không ngờ khi bắt tay vào làm. Đại Vĩnh vương lại nói cần đào ít nhất 1 chiến hào ở mỗi mặt của thành La Bặc để phòng kẻ địch đột kích.
Tiếc là họ không đủ nhân lực nên kế hoạch ấy phải tạm gác lại. Dù sao nếu thực hiện thì đó sẽ là cả một đại công trình kéo dài trăm dặm.
Lúc ba con dê con ra đời cũng là lúc thành La Bặc đón trận tuyết đầu mùa.
Xe sính lễ của Đại VĨnh vương đã lên đường, nhiệm vụ này do Lục Văn Trân Tu đảm nhận.
Vì người Mông Cổ tin rằng chỉ những nam nhân có hôn nhân viên mãn, con cháu đủ đầy mới có thể mang tới lương duyên cho cặp tân nhân, vậy nên Lục Văn Trân Tu đại nhân là lựa chọn hàng đầu.
A Dịch Cát dẫn 100 người đi theo hộ tống, thể hiện uy phong của Đại Vĩnh vương.
Kịch nhỏ :
(Sói con chăn dê)
Sói con : Hồ Hồ chăn dê với ta đi.
Hồ Hồ : Ngươi là sói, sao cứ đi chăn dê hoài vậy?
Sói con : Chăn dê mới có tiền mua áo mới cho Hồ Hồ.
Hồ Hồ : Được, vậy ta đi chăn dê với ngươi.
Một canh giờ sau.
Sói con : Không phải ngươi nói đi chăn dê với ta à? Sao cứ dựa sát vào ta thế....
Hồ Hồ : Ta chăn dê cùng ngươi. Ngươi chăn dê, ta dê ngươi.....
Tần Quyên:.....Ưm (ngươi cắn ta đau quá)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro