
64. Mũ giáp của thiếu niên (4)
Tối hôm qua, sau khi trở về, Tần Quyên đã tổng kết lại, chợ lớn này không như những chợ nhỏ của của thôn làng, giá đắt hơn rất nhiều.
Ví dụ như một cái bình vỡ mà có thể bán lấy một hạt đậu vàng.
Trong khi 1 hạt đậu vàng có thể mua 10 cái mũ, 10 cái khăn hay 5 tấm thảm của bọn họ.
Người tới chợ lớn đều là người có tiền, đồ càng rẻ có khi càng khó bán.
Cho nên thứ nhất, bọn họ phải nâng giá lên, nếu không sẽ không ai buồn để mắt.
Thứ hao, cần tìm một binh lính có vẻ ngoài hoặc khí độ xuất chúng.
"Các ngươi đội mũ, quấn khăn lên."
"Nhưng mà....nóng lắm, đại nhân." Đám lính rên rỉ.
"Không nóng đến thế đâu, ngươi chưa thử làm sao mà biết." Tần Quyên híp mắt cười.
Trông vô cùng phấn khởi.
Hắn cũng tự đội cho mình một cái mũ nỉ.
"Các ngươi đứng đằng kia chờ sẵn, nếu có cô nương hay phu nhân nào đi qua thì đến mời chào." Tần Quyên bảo.
Đám lính, "....." Đây là phụng mệnh đi trêu ghẹo con gái nhà lành à?
Nhưng thôi, dù gì cũng không phải chưa làm bao giờ, chỉ khác là họ đang ở thành Khúc Nan, những nữ nhân được phép ra phố đa phần là nô tài hoặc lão ma ma.
Khúc Nan là địa phận của tộc Đóa Nhan cùng một số quý tộc thuộc tộc Hột Nhan mà.
Lát sau, vài người trên phố bắt đầu để ý đến bọn họ, thậm chí còn ghé đến gần thăm thú.
Tần Quyên cảm thấy để đám lính đứng đó cũng không ăn thua, bèn ra nói với họ, "Các ngươi rao như này....."
Tần Quyên thì thầm với họ mấy câu, thấy họ gật đầu tỏ vẻ hiểu ý thì mới lui về sau.
"Bán mũ nỉ ngăn rụng tóc, dưỡng đen tóc đây!!!!" Một binh sĩ hô to. Tùng Man thấy hay nên cũng hô theo.
Thấy bộ dạng nó buồn cười, có nhiều người ghé đến hỏi thăm.
"Đây là loại mũ nỉ được bện từ lông tơ trên rễ cây vô cùng đặc biệt. Đội mũ này có thể dưỡng tóc đen nhánh mà không bị rụng. Các vị xem tóc của ta này." Binh lính kia cởi mũ, để lộ mái tóc đen, tất nhiên là hắn bện chặt tóc nên cũng khó mà nhìn thấy có vấn đề gì.
"Nữ nhân có đội được không?" Một người hỏi.
"Cô nương có thể mua khăn này, còn cả thảm nữa, đều dệt từ len. Nếu đặt thảm lông trong lều vào mùa đông, sẽ không bị dính tóc khắp sàn. Cả khăn quàng cổ này nữa, chẳng những ấm mà còn có tác dụng dưỡng tóc bóng mượt."
"Ngươi nói nghe vô lý quá, thứ này làm sao có công hiệu được?"
"Không phải ta nói rồi sao, mũ và khăn này được bện từ lông tơ trên rễ cây. Loài cây này có tác dụng bổ thận ích khí, dưỡng tóc đen mượt. Mùi hương của nó còn tốt cho sức khỏe, dưỡng gan sáng mắt.
"Thần kỳ như vậy ư?" Nữ nhân hoài nghi hỏi.
"Đương nhiên, cô nhìn ta mà xem...." Tên lính ưỡn ngực, "Khỏe mạnh chưa này?"
"Haha, ngươi bao nhiêu tuổi rồi chứ?" Nữ chân che miệng cười khúc khích, liếc mắt đưa tình với gã.
"Ta mười...."
Tần Quyên, "Khụ khụ khụ...."
"Ta 42 tuổi!" Tên lính nghiến răng nói, tự cộng thêm cho mình hai mươi mấy tuổi.
Nữ nhân kinh ngạc không nói nên lời.
Mãi lâu sau, cô mới hỏi, "Sao ta thấy càng vô lý vậy? Ngươi thật sự 42 tuổi à?"
Người bi đến mỗi lúc một đông, bắt đầu hỏi giá. Tần Quyên trả lời, "Một viên đậu bạc 1 chiếc."
Có nhiều người mua vì tò mò, đem về cho chủ ít đồ mới lạ.
Dù sao người ở đây đều có tiền, là nơi tụ tập của các quý tộc Mông Cổ. Tiền bạc của họ đều dùng để nuôi vợ nuôi con nên đổ vào đây hết.
Các binh lính lần đầu tận hưởng cảm giác nhận tiền đến run tay.
Cả một xe hàng lớn đã bán được hơn nửa.
Lúc này, Tần Quyên lại nói, "Dừng bán, dọn hàng, mai lại đến."
"Đại nhân....à không, lão đại, ý ngài là sao?" Đám lính không hiểu gì hết, rõ ràng đang buôn may bán đắt mà?" Cớ gì lại dọn hàng.
Tần Quyên bảo, "Các ngươi đưa Tùng Man về đi, ta đến gặp ông chủ chợ tính tiền."
"Được, ngài nhớ cẩn thận."
*
Tần Quyên vui vẻ mang túi đậu bạc ra cổng chợ. Hôm nay hắn kiếm được hơn 80 lượng.
Thấy chủ chợ, bốc một nắm bỏ vào đĩa cân, ước chừng hơn ba mươi viên.
"Đây là phần của ông." Tần Quyên nói, "Nếu vừa lòng thì xin trả đao cho ta."
Chủ trợ ngây ra một lúc, uống xong ly trà rồi bảo hạ nhân, "Mang đao cho hắn."
Tần Quyên nhận đao rồi quay lưng đi. Ông chủ lại gọi, "Mai còn đến nữa không?"
Tần Quyên dừng bước, "Đương nhiên."
"Hàng của ngươi ít quá, có bán gì khác không? Ví dụ như chỗ chúng ta đây, chuộng nhất là tơ lụa của Cao Ly và Tống Quốc. Mấy thứ đó toàn đổi lấy vàng thôi."
Tần Quyên cười bảo, "Thật ra, mấy cái lụa ông nói đều là lụa Tống quốc, chẳng qua là thuyền phải dừng ở Cao Ly, nên các thương nhân sẽ bán hết hàng ở đó. Trong số lụa Cao Ly chỉ có một ít là hàng bản địa, còn lại đa số là hàng Tống quốc."
Ông chủ nheo mắt, "Ta không quan tâm, cái gì bán đắt mà kiếm được lời là được."
Tần Quyên gật đầu, "Ta sẽ cân nhắc lời của ông." Nếu dễ như vậy thì vì sao số thương nhân bán lụa chỉ đếm trên đầu ngón tay?
Ngày hôm sau, Tần Quyên tăng giá gấp đôi cho mỗi món hàng.
Đám lính càng không hiểu, nhưng khi thấy người đến mua đông hơn thì cũng hiểu ra.
Bán đồ cho nữ nhân có một điểm tốt, đó là các cô nương mua được cái gì mới thì thường đem khoe với người khác, rồi những người khác cũng đua nhau mua theo cho khỏi thua kém.
Cho nên hôm nay họ bán còn lời hơn hôm qua.
Nhưng vì nâng giá gấp đôi nên cũng có người thắc mắc.
"Hôm qua bán rẻ, hôm nay mới bán đúng giá."
Bán hết toàn bộ chỗ hàng, họ thu về hơn 200 viên đậu bạc.
Thanh toán cho chủ chợ xong, Tần Quyên lại trích ra một phần, dẫn các huynh đệ đi ăn cơm.
"Kiếm quán nào ngon, ăn một bữa."
Nhưng Tần Quyên chỉ ăn một lúc rồi đi, sai lính chăm sóc Tùng Man.
Đương nhiên hắn có kế hoạch khác. Hắn phải tìm tiểu thư Ngột Đốc Tự kia. Viết Viết bảo phải hỏi ý phụ thân nàng, nhưng Tần Quyên cho rằng chẳng bằng hỏi chính chủ.
Nữ nhân Mông Cổ khác với nữ nhân người Hán. Các nàng có thể gặp gỡ người ngoài, thậm chí là nam giới. Các nữ tử quý tộc thường có một khoảng thời gian cố định ra ngoài cưỡi ngựa. Chỉ cần biết được thời gian ấy thì dù nam nhân có đến làm quen, cưỡi ngựa cùng cũng không có vấn đề gì.
Nhưng tiểu thư Ngột Đốc Tự này có sở thích kỳ lạ, chỉ cưỡi ngựa ban đêm.
Mẫu tộc của Ngột Đốc Tự họ Ngột. Ngột thị từng là nô lệ của Bá Nha Ngột thị mấy chục năm về trước, nhưng sau này chinh chiến lập công, một nhánh của Ngột thị được phong làm quý tộc, tác khỏi nhánh nô lệ còn lại. Nhánh đó bị đổi thành họ Ô. Huynh đệ Ô Đốc Ô Khuông, người hầu của Viết Viết xuất thân từ Ô tộc này.
Ban đêm ở Khúc Nan, ven sông Oát Nan có một khoảng đồng cỏ được thắp đuốc sáng rực. Đó là nơi các tiểu thư công tử tụ tập.
Nơi đó được gọi là Ngọc Diệp nguyên.
Họ cưỡi ngựa chơi đùa, thậm chí còn chơi môn mã cầu từ Trung Nguyên du nhập sang.
Khi quả mã cầu bay về phía Tần Quyên, hắn không tránh mà vươn tay bắt lấy.
Một thiếu niên cưỡi ngựa tới, nhìn hắn chằm chằm rồi hỏi, "Ngươi là ai mà trông lạ vậy?"
"Ta mới tới." Tần Quyên đáp. Dù hôm nay kết quả ra sao, mai hắn cũng khởi hành quay về, không để tâm chuyện người khác biết thân phận của mình.
"Người ngoài à?" Thiếu niên kia nhíu mày.
"Ta đến từ Đại Oát Nhĩ." Tần Quyên nói.
Bấy giờ thiếu niên mới bớt cảnh giác, "Nhà nào?"
Tần Quyên mỉm cười, "Còn ngươi? Ngươi nhà nào?"
Thiếu niên tỏ ra khó chịu, "Ngươi không biết ta sao?"
"Ngươi nổi danh lắm à?"
"Hừ, ta là thiếu chủ Đóa Nhan thị." Thiếu niên bực bội đáp.
Tần Quyên thốt lên, "Hóa ra Ngột Đốc Tự là tỷ của ngươi."
"Ta còn tưởng là ai, hóa ra lại một tên cẩu tặc si mê tỷ của ta." Thiếu niên kia kiêu ngạo hất hàm.
Tần Quyên mím môi, nhìn thiếu niên một lúc rồi mới nói, "Ngươi có thể dẫn ta đi gặp tỷ của ngươi không?"
"Người muốn gặp tỷ của ta nhiều lắm. Tỷ ấy là đệ nhất mỹ nhân sông Oát Nan mà." Thiếu niên quan sát Tần Quyên, cảm thấy không phục. Tỷ của hắn quen tên đẹp mã này từ bao giờ vậy?
Tần Quyên giận nhưng không hề để lộ ra, "Ta biết, nhưng ta đến tìm nàng không phải vì nàng là đệ nhất mỹ nhân."
Thiếu niên hừ lạnh, "Nhiều tên nói thế rồi, nhưng vừa thấy tỷ của ta là hai chân mềm nhũn."
"...." Tần Quyên thở dài, "Được rồi, vậy ngươi dẫn ta đi gặp nàng xem chân ta có mềm nhũn không."
"......Ngươi muốn gặp tỷ của ta đến thế sao?" Thiếu niên tự nhiên nổi nóng quát một câu, nhưng quát xong lại thấy mình không phải, bèn quay đầu ngựa nói, "Thế ngươi đi theo ta."
Tần Quyên không nghĩ nhiều, bèn theo hắn. Người này dễ bộc lộ cảm xúc, có lẽ sẽ không bày âm mưu gì.
Đến bờ sông Oát Nan, Tần Quyên gặp được đệ nhất mỹ nhân trong lời đồn.
Nàng mặc váy đan xen nhiều màu đen, vàng, đỏ, cam, trang sức trên tóc cũng điểm xuyết những hạt vàng và trân châu đen.
Trong số ít những cô nướng hắn từng gặp, vẻ đẹp của Hi Cát phóng khoáng nhiệt tình, còn cô nương này lại cao nhã ung dung, nhưng không quá trầm mặc, cái gì cũng vừa phải.
Nàng hơn Viết Viết 1 tuổi, năm nay 17.
Có lẽ bằng tuổi Hồ Hồ.
Nhớ đến điều này, Tần Quyên lại thấy trong lòng không yên.
"Tỷ, có một tên nhóc miệng còn hôi sữa muốn gặp tỷ." Đóa Nhan Ngột Thấm Đài nhảy xuống ngựa, nói với vị mỹ nhân kia.
Tần Quyên không biết mở lời thế nào, chỉ khom lưng hành lễ với Ngột Đốc Tự. Nàng hỏi, "Các hạ là?"
"Tại hạ là phó tướng dưới trướng Đại Vĩnh vương, đến đây vì hôn sự của Ngột Đốc Tự tiểu thư và Đại Vĩnh vương." Tần Quyên để ý, ngay khi nghe nhắc đến Đại VĨnh vương, sắc mặt Ngột Đốc Tự thoáng thay đổi.
Hắn không biết Ngột Đốc Tự nghĩ gì, chỉ có thể nói rõ ý đồ trước khi nàng nổi giận, "Đại Vĩnh vương muốn kết duyên trăm năm với Ngột Đốc Tự tiểu thư, cho nên nhờ ta đến hỏi ý. Nếu ngài gửi sính lễ đến, tiểu thư có bằng lòng không?"
Nữ tử im lặng một lát rồi hỏi lại, "Nếu ngươi là ta, ngươi có gả hay không?"
"....." Tần Quyên đã hơn 1 lần bị hỏi câu như thế này rồi.
Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi nói, "Đại Vĩnh vương vẫn đang phát đạt lên từng ngày. Ta tin nếu tiểu thư biết con người hắn thì sẽ quý mến hắn."
Nhưng nữ tử lại nhìn hắn chăm chú rồi nói, "Về tình cảnh hiện giờ của hắn, ta là thân nữ nhi nên không có ý kiến gì. Chỉ riêng chuyện hắn hại chết thai nhi trong bụng đích mẫu của mình, ngươi cho rằng ta nên gả cho một kẻ máu lạnh vô tình đến cực điểm từ trong trứng nước như vậy sao? Hay ngươi nghĩ hắn vô tình với đích mẫu nhưng lại có nghĩa với ta?"
"...." Tần Quyên kinh hãi đến sững sờ, không thốt nổi một câu. Sao Viết Viết có thể hại chết thai nhi trong bụng đích mẫu được. Hắn tôn kính nàng còn không kịp.
"Sao hả? Nhìn ngươi thì xem ra ngươi cũng không biết rồi. Sông Oát Nan có ba tên đại ác, Đại Vĩnh vương mới 6 tuổi đã đứng trong hàng này. Ngươi cũng không biết sao?"
"Tiểu thư nói sai rồi." Tần Quyên đột ngột ngẩng lên cắt lời nàng, "Năm Viết Viết 6 tuổi, đích mẫu của hắn mới 11-12 tuổi, vừa gả cho Y Văn vương. Một nử tử 11 12 tuổi làm sao hoài thai được."
Ngột Đốc tự vốn có thể phản bác Tần Quyên rằng, tuy nữ tử 12 tuổi mang thai 13 tuổi sinh con rất hiếm nhưng không phải không có. Thế nhưng nàng lại bị thu hút bởi dáng vẻ kiên định, nghiêm túc của Tần Quyên nên không nói gì.
Dù sao, chuyện Viết Viết có hại chết thai nhi trong bụng đích mẫu hay không, cho đến giờ vẫn là một dấu hỏi.
Ngột Đốc tự nói thế là vì phụ thân vốn đã có ý hủy hôn ước với Đại Vĩnh vương. Phụ thân ngày nào cũng nói nên nàng cũng sinh lòng bất mãn với vị phu quân tương lai này.
Có điều nàng không muốn là kẻ thất tín.
Nếu từ hôn, nàng muốn Đại Vĩnh vương mở lời trước, như vậy có lợi cho gia tộc của nàng hơn.
Nhưng ai cũng hiểu, Đại Vĩnh vương sẽ không làm thế.
Nàng hít sâu một hơi, nhìn Tần Quyên, "Chuyện hôn ước thì ngươi nên tìm cha ta mà nói, không phải đến tìm ta."
"Tiểu thư không muốn gả cho Đại Vĩnh vương sao?" Tần Quyên không chút kiêng dè, hỏi thẳng.
Ngột Thấm Đài nghe vậy thì nổi đóa, "Ngươi ăn nói kiểu gì thế?"
Tần Quyên không để tâm đến Ngột Thấm Đài, chỉ nhìn Ngột Đốc Tự, nói, "Trước lúc ta lên đường, Đại Vĩnh vương nói với ta, nếu tiểu thư không muốn gả cho hắn, hắn có thể từ hôn. Nhưng hắn lo ảnh hưởng đến thanh danh của tiểu thư nên muốn tìm cách nào đó để đẹp cả đôi bên. Nếu tiểu thư đã tìm được phu quân ưng ý, phu quân cũng bằng lòng cưới nàng, vậy thì Đại Vĩnh vương nguyện gửi tặng sính lễ để làm của hồi môn cho tiểu thư."
Nghe vậy, Ngột Thấm Đài kinh ngạc, quay sang nhìn tỷ tỷ.
Ngột Đốc Tự vẫn thản nhiên như cũ, một lúc lâu sau mới trả lời Tần Quyên, "Ngươi chuyển lời cho Đại VĨnh vương, ta bằng lòng gả."
Nói rồi, nàng quay lưng bỏ đi.
Ngột Thấm Đài kinh ngạc ngoáy lỗ tai. Hắn có nghe lầm không? Tỷ hắn thực sự bỏ một đám người điên cuồng theo đuổi trên thảo nguyên mà gả cho một vương gia không chút danh tiếng, thân cô thế cô nơi sa mạc khô cằn?
Chắc khi nghe Tần Quyên thuật lại lời Đại Vĩnh vương, Ngột Đốc Tự tin rằng Đại Vĩnh vương là một người tốt.
Có vô số bộ lạc cùng sinh sống trên thảo nguyên, không thoát được cái vòng luẩn quẩn của tranh quyền đoạt lợi.
Nàng đã ở đây 17 năm, ghét nhất là chuyện tranh chấp và hòa giải giữa các tộc. Dù chọn ai, gả cho ai, nàng cũng chỉ là vật hy sinh, cho nên chẳng bằng tự mình chọn lấy một người tốt.
Tần Quyên nhận được câu trả lời của Ngột Đốc tự rồi mới yên lòng.
Từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã biết nữ tử này là người giữ chữ tín.
Tần Quyên giao một vật cho Ngột Thấm Đài.
"Đại Vĩnh vương gửi cho tỷ tỷ ngươi." Tần Quyên nói rồi quay lại hướng mình tới.
Một lúc sau, Ngột Thấm Đài lại cưỡi ngựa đuổi theo, "Tỷ của ta muốn gửi lại cái này cho Đại Vĩnh vương."
Tần Quyên sửng sốt rồi nhận lấy.
Thiếu niên kia rút tay về, nói, "Bảo Đại Vĩnh vương kia mau tới rước tỷ của ta về, để lâu đêm dài lắm mộng, hiểu chưa?"
Tần Quyên gật đầu, "Biết rồi."
Nói xong, Ngột Thấm Đài mới chịu đưa đồ.
Tần Quyên nhận lấy, hành lễ rồi đi.
Hắn quay về quán trọ, dự định hôm sau khởi hành.
*
Lúc về tới nơi, Tùng Man đã tắm rồi đi ngủ. Tần Quyên đánh thức đám lính, bảo bọn họ chuẩn bị hành lý.
Sau đó, hắn vào phòng Tùng Man, mặc quần áo cho nó.
Tùng Man vẫn ngủ, mặc hắn lật qua lật lại. Nó chỉ biết có người đang mặc áo cho mình, nhưng không muốn tỉnh.
Tần Quyên thay áo cho Tùng Man đã quen tay, sau đó gói ghém hành lý.
Cuối cùng lại ôm Tùng Man ra ngoài.
Đám lính đã chờ sẵn. Bọn họ không chần chừ lâu, rời khỏi quán trọ.
Lúc ra khỏi thành Khúc Nan thì đã là nửa đêm, Tùng Man tỉnh lại nói vài câu rồi lại ngủ tiếp.
Thành quả lớn nhất của chuyến đi này là mang tín vật của tiểu thư Ngột Đốc Tự về cho Đại VĨnh vương.
Đại VĨnh vương có thể cưới Ngột Đốc Tự, đây là chuyện tốt. Dù sao đó cũng là mối hôn sự mà đại tướng quân cất công đã thu xếp cho Viết VIết lúc sinh thời.
Rõ ràng khi còn sống, đại tướng quân đã lo toan chu đáo mọi điều cho Viết Viết. Không cưới được được đích nữ của Hột Nhan thị nhưng cưới được đích nữ của gia chủ Đóa Nhan thị, một chi của Hột Nhan thị.
Họ đều là phụ tá đắc lực của Bột Nhi Chỉ Cân thị, rất đáng tin cậy. Phải nói đại tướng quân đã tốn nhiều công sức vì Viết Viết.
Trên đường tới Khúc Nan, hắn đã hiểu, dù Viết Viết có an ủi bản thân rằng chuyện hôn nhân thì phải nghe theo ý trời, nhưng Viết Viết vẫn mong đợi kết quả tốt nhất là có thể cưới Ngột Đốc Tự.
Đại Vĩnh vương dù sao cũng phải có vương phi, và không ai thích hợp hơn Ngột Đốc Tự.
Cưới đích trưởng nữ là truyền thống của các vương tử.
*
Đi về hướng nam 30 dặm, bọn họ dừng nghỉ chân. Bấy giờ trời đã rạng sáng.
Ngoài vài người gác đêm ra, những người khác hạ trại đi ngủ. Tùng Man đã tỉnh, nhưng Tần Quyên mệt rã rời nên để cho nó tự chơi bên ngoài.
Còn hắn thì ngả lưng đánh một giấc.
Lúc tỉnh lại, binh lính báo Tùng Man rời đi một lát.
"Các huynh đệ chuẩn bị cơm sáng, lính gác đêm vào ngủ một giấc, ta đi tìm Tùng Man." Tần Quyên biết Tùng Man rất ngoan, thường không chạy chơi quá xa.
Cho nên nếu nó đi lâu không về thì hẳn là bị thứ gì mới lạ thu hút rồi.
Mà kể cả thế cũng sẽ không đi quá lâu mới phải.
Tần Quyên nhìn quanh, tìm kiếm bằng cảm giác. Quanh đây là thảo nguyên, cách đó hơi xa có một cánh rừng. Hắn bèn tới cánh rừng đó.
Ở ngay con sông nhỏ ven rừng, hắn thấy một thiếu niên đang ngồi trên bờ bắt cá với Tùng Man.
Thấy người đó, hắn bật cười.
"Đán Mộc." Tần Quyên gọi.
"A! Tần!" Đán Mộc chạy đến.
Đán Mộc cười ngốc nghếch, âm thanh vẫn lanh lảnh như chuông bạc.
"Ta hì hụi mãi mà không bắt được con cá nào. Tần, ngươi bắt cho ta đi." Đán Mộc vò đầu than thở.
Tần Quyên đi tới bờ sông, bế Tùng Man ra xa một chút rồi cúi xuống cởi giày, xắn ống quần.
Tùng Man ngơ ngác hỏi, "Ca ca , huynh cũng quen Đán Mộc ca ca này à? Ta cảm thấy đã gặp y ở đâu rồi mà nghĩ mãi không ra...."
"Y là Đán Mộc, thị vệ của Hồ Hồ." Tần Quyên dịu dàng giải thích.
"Thị vệ của cha Hồ Hồ?" Hai mắt Tùng Man sáng lên, "Sao huynh không nói sớm?"
Đán Mộc chống nạnh, "Phải hỏi đệ mới đúng. Khi còn nhỏ ta bế đệ mãi. Đệ bé xíu đến mức bỏ vừa một cái giỏ. Vậy mà giờ đệ không nhận ra ta."
"...." Tùng Man há hốc mồm, "Huynh cũng bảo khi ấy ta bé đến nỗi bỏ vừa một cái giỏ, thì làm sao mà ta nhớ được?"
Rõ bực mình!
Đán Mộc và Tùng Man không ai nhường ai, đều trách đối phương không nhớ ra mình.
"....." Tần Quyên không có gì để nói với bọn họ.
Đến lúc Tần Quyên bắt được cá lên, hai tên ngốc mới im miệng.
Tùng Man hú lên trước, "A a a, ca ca, huynh giỏi quá."
Đán Mộc cảm thấy khó chịu, bèn chạy đến ngắt hoa đưa cho Tần Quyên, "Tần là lợi hại nhất!"
Tần Quyên nhận lấy hoa, cài vào ngực áo.
Đán Mộc hắt cằm về phía Tùng Man, Tùng Man nghiến răng nghiến lợi, chạy đến khóm hoa gần đó, ngắt cả bụi.
Tần Quyên nhặt củi chuẩn bị đốt lửa nướng cá. Lúc Tùng Man đưa cho hắn một ôm toàn là hoa, hắn choáng váng suýt ngã.
Đến khi bình tĩnh lại, Tần Quyên cau mày, "Sao đệ hái nhiều hoa thế?" Vì hơi bực nên giọng hắn không dễ chịu mấy.
Tùng Man thấy sai sai, bèn nói, "Tặng cho ca ca mà."
"Nhiều như thế.....Hoa với cỏ, nếu thích thì hái một bông thôi, đừng lãng phí."
"Hu hu, ca ca tệ lắm, vì sao nhận hoa của Đán Mộc mà không nhận của Hồ Cầu Nhi?" Tùng Man càng nghĩ càng giận, giận đên phát khóc, "Ca ca bất công!"
Tần Quyên á khẩu, không nói được câu nào. Nhưng khi đặt mình vào vị trí của Tùng Man, hắn thấy mình quả thật cũng không phải....
Hắn đang định dạy dỗ Tùng Man, lại bị Tùng Man trách ngược, giờ phải làm thế nào.
Ngẫm nghĩ một lúc, hắn nhận lấy một bông hoa trong tay Tùng Man, gài lên bên tai, nhỏ giọng nói, "Tặng thì một hai bông là đủ rồi, tặng nhiều sẽ khiến người ta sinh lòng tham."
Tùng Man tròn mắt, không hiểu lắm.
Đán Mộc cũng không hiểu.
Tần Quyên nghĩ bụng, đúng là hai tên ngốc, lát nữa ăn cá xong thì quên hết ngay mà.
Tần Quyên sai lính mang hương liệu tới, vừa lúc cá bắt đầu khô vàng.
Hắn bôi mỡ, tẩm hương liệu. Mùi hương lập tức tỏa ra bốn phía.
Đán Mộc và Tùng Man hít hà, vui sướng hò reo.
"Thơm quá, thơm quá, lâu lắm rồi không được ăn đồ của Tần nướng. Ta khóc mất, huhu."
Tùng Man nghe vậy thì nổi giận, "Ca ca, huynh từng nướng cho y ăn rồi à?"
Đán Mộc chống nạnh, "Tần nướng thỏ cho ta ăn, còn nói sau này chỉ nướng cho mình ta thôi, không cho những người khác đâu."
Tùng Man tức đến nỗi muốn nhảy xuống sông, hét lớn, "Ca ca, sau này phải nướng thỏ cho đệ ăn! Phải nướng 100 con!"
Đán Mộc nghe thế cũng giận, mở to cặp mắt xanh biếc, "Còn lâu! Tần đã hứa chỉ nướng thỏ cho ta rồi! Ngay cả công tử hắn cũng không nướng cho!"
Tùng Man gào thét, "Không đâu! Ca ca, huynh tệ lắm! Đán Mộc chết tiệt! Ca ca sẽ không nướng cho mình ngươi đâu!"
Tần Quyên, "......"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro