
50. Ngàn dặm tìm chồng (5)
"Ta không biết có phải là hai chữ Nguyệt trong nguyệt quang, An trong bình an không, nhưng đó là tên mẫu thân của ta. Bà đã qua đời năm ta 4 tuổi rưỡi, Cốc Cốc 2 tuổi rưỡi. Nửa năm sau, cha ta mới thoát được nỗi tiếc thương, quyết định rời làng ra ngoài buôn bán nên mới dẫn ta cùng cha con Ngưu gia đến Kim quốc. Chúng ta định hè năm ấy đến thăm gia đình bên ngoại ở phủ Lâm Thao nhưng không ngờ Mông Cổ kéo quân đến đánh."
Còn chuyện mẫu thân hắn có phải được ngoại tổ mẫu nhận nuôi không thì hắn không biết, những người lớn cũng không kể cho hắn mấy chuyện này.
Nhưng trong ký ức của hắn, mẫu thuân luôn đứng trên lầu cao nhìn về phương bắc, nói rằng còn vương vấn thân nhân nơi đó.
Hắn không hiểu suy nghĩ của người lớn, huống hồ khi ấy chỉ mới mở mắt nhìn đời thôi, đâu biết thế nào là nỗi đau ly biệt.
Tần Quyên có chút lo sợ, sợ Lâm Trầm An không tin hắn, lo lắng đến nỗi thân thể gồng cứng lại.
Có lẽ hắn chỉ đơn giản là muốn có một người thân mà thôi.
Đã rất nhiều năm nay, hắn không biết thế nào là cảm giác có thân nhân bên cạnh rồi.
Hắn đã quên cách cảm nhận sự yêu thương của gia đình.
Nào biết khi hắn đang cắn môi im lặng, một cơn gió chợt ùa đến.
Lâm Trầm An ôm chặt lấy hắn, nức nở, "Ngay từ ánh mắt đầu tiên, ta đã thấy con rất thân thuộc..."
Tính tình y rụt rè, không dám tòng quân, không dám liều lĩnh, điều liều lĩnh nhất y từng làm trong đời chính là quay đầu lại cứu đứa bé này.
Không ngờ vì thế mà tìm được cháu mình.
Đây chính là đứa cháu thất lạc của y.
Là món quà mà gió cát sa mạc Taklimakan đã mang đến cho y.
Hạnh phúc làm sao.
Hai đời người mòn mỏi tìm kiếm.
*
Nhưng bọn họ không vui sướng được bao lâu.
Bão cát ập tới.
Tần Quyên đã nhiều lần gặp bão cát. Trên đường tới Áp Nhi Khiên, cả người hắn bị bão cát thổi cho xám xịt, đến nỗi cát ngập cả trong giày....
Khi cuồng phong ập đến, Lâm Trầm An ôm chặt Tần Quyên vào lòng.
Cũng may trận bão không quá lớn, không thì cả hai bọn họ e là sẽ bỏ mạng tại đây.
".....Trầm....Cữu cữu...."
Y chợt nghe một tiếng gọi nhỏ xíu.
Lầm Trầm An cúi đầu nhìn, dù bão cát mù mịt, y không thấy rõ mặt Tần Quyên.
Giờ khắc này, một nam nhân hơn 20 tuổi như y, ấy vậy mà lại khóc.
Có lẽ vì y đã quá mệt mỏi tìm kiếm rồi. Từ lúc có ký ức, y đã biết cha mẹ luôn bôn ba tìm đại tỷ và tứ tỷ. Sau khi đại tỷ quay về, gia đình họ dần có thêm hy vọng. Từ lúc 5 tuổi trở đi, y đã bắt đầu theo cha đi khắp nơi tìm tứ tỷ, mãi đến khi cha mẹ lần lượt qua đời, vẫn chưa nghe tin tức.
15 năm, y tìm đến mòn mỏi. Bao nỗi nhớ mong đều bị thời gian bào mòn hết.....
Lúc này, nghe tiếng gọi cữu cữu, lòng y viên mãn ngập tràn.
"Cữu cữu, mau nằm sấp xuống, bảo vệ lương thực và túi nước."
Tần Quyên nói. Lâm Trầm An buông hắn ra, bò về phía ngựa, thấy túi nước còn đó mới thở phào một hơi.
Chống chịu bão cát nửa ngày, mãi tới khi gió lặng, Lâm Trầm An mới buộc lại túi nước và lương không lên yên ngựa.
May là cả người và ngựa đều không sao. Bọn họ tiếp tục lên đường.
*
Nhận cữu cữu rồi, Tần Quyên gọi bao nhiêu lần cũng không chán.
Có việc thì gọi, không có việc cũng gọi....
Giữa sa mạc mênh mông, vừa phải lo bão cát ập tới, vừa phải đề phòng bò cạp rắn độc, còn phải chịu đựng nhiệt độ thay đổi thất thường.
*
Bọn họ đi tiếp 5 ngày, chỉ còn lại 2 túi nước, lương khô cũng chỉ còn mỗi thịt khô, cỏ cho ngựa ăn đã hết rồi.
Họ phải mau chóng tìm sông suối, tốt nhất là nơi nước nông, cỏ mọc.
Vì sao đi lâu như thế mà không thấy bóng người? Tần Quyên bắt đầu hoài nghi bọn họ lạc đường.
Ban đêm, Lâm Trầm An cho Tần Quyên uống nước, chỉ có thể uống một ngụm nhỏ, còn về phần y thì y nói đã uống rồi.
Cứ thế, 2 ngày sau, Tần Quyên mơ hồ nhận ra có một khả năng.
Ban đêm, lúc Lâm Trầm An ngủ, hắn kiểm tra hai túi nước. Một túi còn nước, túi còn lại trống không.
Tức là từ 2 ngày trước, bọn họ chỉ còn dư 1 túi nước thôi. Cữu cữu nói với hắn là còn 2, nhưng thực tế y không uống một giọt nào cả.
Nhìn nam nhân ngủ bên đám lửa cách đó không xa, hốc mắt Tần Quyên cay xè.
*
Hôm sau, đi thêm nửa ngày nữa, họ vẫn chưa thấy cỏ chứ đừng nói là sông hồ.
Tần Quyên nghĩ nếu mình không lầm hướng thì cùng lắm chỉ mất 7 ngày đã đến Khả Thất Cáp Nhi rồi.
Chưa kể họ đi rất nhanh.
Sao lại vậy chứ?
Chẳng lẽ lạc đường....
Tần Quyên nghĩ lại, mấy ngày trước họ hai lần gặp bão cát, có khi lầm đường thật rồi.
"Cữu cữu, có khả năng chúng ta đi qua rồi." Ý hắn là họ đã đi qua thành Khả Thất Cáp Nhi, nhưng do nhầm hướng nên đã vòng qua đó mà không hay biết.
Sở dĩ hắn nói vậy vì bọn họ đi rất nhanh, mà giữa Áp Nhi Khiên và Khả Thất Cáp Nhi không có sa mạc nào lớn như thế. Lúc 11 tuổi, hắn đã đi qua nơi này, thực sự không mất chừng đó ngày.
Cho nên rất có thể họ đã đi qua Khả Thất Cáp Nhi, lạc tới sa mạc phía đông bắc Khả Thất Cáp Nhi.
Nếu cứ tiếp tục đi về phía đông bắc như thế, họ sẽ cách thành càng lúc càng xa, tiến vào Biển Tử Thần. Trăm dặm quanh đó đều là cát, ngàn năm nay không có ai ở đó được quá 10 ngày. Ai bị kẹt lại thì chỉ có một con đường chết.
Thật đáng sợ. Nếu không nhận ra mà đi thêm hai ngày nữa, hậu quả là khôn lường.
Lâm Trầm An nghe Tần Quyên giải thích như vậy, sắc mặt tái mét.
"Nếu chúng ta đi về phía tây nam, nhất định sẽ có sông hoặc thôn làng."
Tần Quyên thực ra không chắc chắn như vậy, chẳng qua hắn chỉ đang đánh cược mà thôi.
Bọn họ chỉ còn lại chút nước cuối cùng, không ai dám uống.
Mà tình trạng của ngựa thế này cũng chỉ đủ cho họ đi thêm 1 2 ngày nữa thôi.
Tây Nam hoặc Tây Bắc, chọn lấy 1.
Nhưng nếu đi về phía Tây Bắc, phía Tây Bắc của Khả Thất Cáp Nhi là dãy Đại Âm Sơn. Nơi đó địa hình cao, khí hậu lạnh giá, không nhiều dân du mục, làng xóm cũng cách rất xa nhau.
Dù sao cũng vậy rồi, chỉ có thể đánh cược mà thôi.
Bọn họ đi về phía tây nam 1 ngày thì lại gặp bão cát. Túi lương khô bị cuốn bay, chôn vùi trong biển cát vàng.
Trog đó còn mấy miếng thịt khô họ để giành lâu nay.
May mắn là túi nước cuối cùng không mất, dù chỉ còn lại chút xíu dưới đáy thôi.
Bọn họ không ai bảo ai, để lại một ngụm cuối cùng, xem như một tia hy vọng.
Thời gian trôi qua, thể lực cạn kiệt, con ngựa bước đi càng lúc càng chậm.
Vậy mà biển cát vẫn chưa thấy điểm kết.
Cát vàng khiến người ta choáng váng, tuyệt vọng.
Quá mệt mỏi, Tần Quyên nghĩ có lẽ mình không chịu đựng nổi nữa. Ngựa của hắn cũng vậy, hai chân không muốn nhấc lên, thi thoảng phát ra tiếng hí thê lương.
Hắn phải làm gì đây? Cữu cữu phải làm sao đây....
Hắn không muốn chết, càng không muốn cữu cữu chết.
Cuối cùng, con ngựa khụyu xuống, Tần Quyên cũng ngã lăn ra theo.
Hắn không nghe thấy tiếng cữu cữu hô to đằng sau, "Tần Quyên....Phía trước có thảo nguyên ! Nhìn thấy thảo nguyên rồi, Tần Quyên!"
Lúc Tần Nguyên ngã khỏi yên ngựa, đồng tử trong mắt Lâm Trầm An chấn động.
"Tần Quyên!"
Y cũng gần như ngã xuống, vừa bò vừa chạy về phía cháu mình.
"Tần Quyên! Tần Quyên ! Tần Quyên....."
Khóe miệng Tần Quyên rỉ máu, Lâm Trầm An không biết Tần Quyên bị thương ở đâu, chỉ có thể hốt hoảng lau máu cho y.
Trong lúc hôn mê, một hình ảnh mơ hồ chợt hiện ra trong tâm trí Tần Quyên. Hắn không biết đó là giấc mông quá khứ hay hiện tại....mà chân thật như thế.
Hôm ấy, hắn đâm một đao vào bụng Bác Bác Nộ, Bác Bác Nộ cũng trả hắn một chưởng, khiến lục phủ ngũ tạng hắn như vỡ nát.
Tại sao trước khi chết, hắn lại mơ thấy cảnh này.
Hắn còn mơ thấy mình hôn cằm Triệu Hoài Chi.
Hóa ra người hắn nhớ đến trước khi chết lại là y....
Triệu Hoài Chi.
Lâm Trầm An không nhận ra mình đang khóc. Y không sao ngăn được máu chảy ra từ khóe miệng Tần Quyên, mà bản thân y cũng không có thuốc thang gì bên mình cả. Sau một hồi hoảng loạn, y bế Tần Quyên lên, chạy về phía ngựa của mình.
Phía trước là đồng cỏ, ắt sẽ có dân du mục, hoặc thôn làng.
Sau khi cưỡi ngựa ba dặm đường, Lâm Trầm An thấy những căn nhà lác đác trên thảo nguyên.
"Cứu mạng.....Cứu mạng...." Lâm Trầm An khàn giọng kêu.....Ai cứu bọn họ bây giờ?
Nếu đứa bé này chết, cuộc đời y sẽ chẳng còn gì cả.
Y muốn đưa Tần Quyên về Hà Tây. Y có thể gõ bàn tính, quản kho cho thương hộ, tích góp tiền để mở một trường tư thục, dạy trẻ con đọc sách viết chữ. Y muốn nuôi nấng đứa bé tội nghiệp này.
Họ còn biết bao nhiêu mơ ước. Chờ khi gom đủ tiền, họ còn muốn đến Cao Ly, đi thuyền về Tống quốc, tìm một nơi gọi là cầu Khúc Thủy....
Tần Quyên mới có 13 tuổi thôi, sao có thể chết như thế được....
Vì sao trời xanh đối xử với nó như thế?
"Không được nhúc nhích! Đứng yên tại đó, nếu không ta sẽ bắn chết!" Một ông lão giương cung hô to. Tuy giọng điệu thì đe dọa nhưng thực tế ông ta đang run bần bật.
Cách đây không lâu, có một đội quân tìm đến, bắt hết tráng đinh, còn khuân theo hơn nửa số dê bò, trong thôn giờ chỉ còn người già, phụ nữ và trẻ con dưới 10 tuổi.
Lâm Trầm An mặc kệ, vẫn chạy về phía lão, kêu lên, "Ta có tiền....Xin ông cứu nó....Cứu nó..."
Tay ông lão run lên, bất cứ lúc nào cũng có thể khiến mũi tên rời cung. Ông ta quan sát Lâm Trầm An một lúc lâu rồi mới nói, "Các ngươi không phải quân lính à?"
"Chúng ta không phải quân lính. Chúng ta chỉ là người đi lạc trên sa mạc thôi...." Giọng Lâm Trầm An khản đặc, không thể phát ra âm thanh nhưng vẫn cố sức gào.
Đắn đo rất lâu sau, ông lão mới chịu hạ cung xuống. Mấy người phụ nữ đứng sau ông ta gào thét ầm ầm.
Bọn họ lớn tiếng phản đối, không muốn ông lão cho những người này qua.
Ông lão quay đầu liếc bọn họ một cái, mấy phụ nhân đó chỉ còn biết lủi thủi đi về, hoặc là tránh càng xa càng tốt. Rồi ông ta đi tới chỗ Lâm Trầm An.
"Xuống đi, đặt cả người trên tay ngươi xuống nữa." Đứng cách Lâm Trầm An chừng 10 bước, ông lão nói.
Lâm Trầm An đương nhiên không dám buông Tần Quyên ra, sợ ông lão ra tay với hắn.
"Đừng lo, ta sẽ không giết hắn. Miễn là ngươi không hại chúng ta, ta sẽ không ra tay. Nhưng chỉ cần ngươi có ý đồ xấu nào, ta sẽ giết không thương tiếc." Ông ta gằn giọng.
Lâm Trầm An mím môi im lặng. Sau đó, y xuống ngựa, đặt Tần Quyên xuống đất theo lời ông lão.
Ông lão mỉm cười, "Được rồi, giờ ta tạm tin các ngươi không phải quân lính. Quân lính lẫn đào binh sẽ không ngoan ngoãn như thế."
Hóa ra lúc Lâm Trầm An nói y không phải lính, ông lão lo sợ y là đào binh, mà chứa chấp đào binh cũng phải tội.
Bọn họ tuyệt đối không thể cho đào binh vào làng này.
Có điều Tần Quyên chưa nói thật cho Lâm Trầm An biết, hắn chẳng nhưng là quan binh, mà còn là phó tướng.
"Đứa bé này bị thương nặng, ngươi đưa nó vào nhà đi. Cả ngươi nữa, sắc mặt trắng bệch rồi..." Ông lão nói rồi chỉ vào căn nhà gần đó.
Ông ta là trưởng thôn Mộc Tháp Nhĩ, đã hơn 70 tuổi, biết chút vu y thuật, thường khám bệnh cho dân làng nên ai nấy đều nghe lời ông.
*
Sau khi đặt Tần Quyên lên giường, ông lão sai người đi đun nước nóng, còn mình thì ngồi xuống kiểm tra tình trạng của Tần Quyên.
"Hắn bị trọng thương rất nặng, nhưng có người dùng thuốc quý bảo vệ tính mạng cho hắn. Còn nhỏ thế này đã bị nội thương, lúc thân thể suy kiệt sẽ hộc máu. Nhưng cũng không cần lo lắng, hắn không chết được đâu...Ta dùng đá nóng chà xát thân thể cho hắn, lát nữa uống thuốc là khỏi."
Dùng đá chà cơ thể? Lần đầu tiên Lâm Trầm An nghe đến cách trị liệu này.
"Ngươi phải tin lão, lão chữa bệnh cho người khác cả đời rồi." Người bạn già của trưởng thôn mang nước ấm vào, cười nói với Lâm Trầm An.
Lâm Trầm An nghĩ, dù không tin cũng đâu có cách nào khác. Trong phạm vi mấy chục dặm quanh đây chẳng có thôn làng nào.
"Sắc mặt ngươi cũng kém lắm, ăn chút gì đi, đừng lo quá." Trưởng thtôn lại nói với Lâm Trầm An.
Lâm Trầm An vừa ăn cơm vừa nhìn ông lão đặt viên đá được ngâm trong nước ấm lên người Tần Quyên.
Y không hiểu cách chữa trị này, nhưng cảm thấy có gì đó giống với châm cứu.
Mà lạ thay, sau khi được trưởng thôn dùng đá nóng chà xát, Tần Quyên không hộc máu nữa.
Lúc này Lâm Trầm An mưới yên lòng, sắc mặt cũng khá dần lên.
Trưởng thôn Mộc Tháo Nhi cho Tần Quyên uống thuốc, lại nói với Lâm Trầm An, "Mạch tượng của hắn bình thường lại rồi, chỉ cần chờ tỉnh lại nữa thôi. Ngươi sang phòng bên cạnh nghỉ ngơi đi."
"Đa tạ trưởng thôn, nhưng ta còn phải chăm sóc nó." Lâm Trầm An nghẹn ngào nói.
Trưởng thôn hiểu cảm giác của y, bèn thu dọn rồi đi ra ngoài.
Lâm Trầm An dùng nước nóng còn thừa để lau vết máu khô trên mặt Tần Quyên.
Sau khi rửa sạch sẽ rồi, y lại được thấy gương mặt xinh đẹp của đứa bé đó.
Đẹp thật, lại còn ngoan nữa.
Dáng vẻ lúc ngủ cứ như trẻ sơ sinh, ngây thơ vô hại, không biết sự đời.
Lau rửa sạch sẽ cho Tần Quyên xong, Lâm Trầm An mới ngủ.
Hôm sau, trời vừa sáng, Lâm Trầm An đã rời giường thay áo, đến thăm Tần Quyên.
Đúng lúc này, trưởng thôn Mộc Tháp Nhi vội chạy vào, vẻ mặt hoảng hốt, "Ngươi mau trốn đi, chúng tới bắt người!"
Lâm Trầm An còn chưa kịp phản ứng đã bị trưởng thôn kéo ra sau nhà.
"Trốn vào nhà xí, tuyệt đối không được ra ngoài, cũng không được phát ra tiếng động. Mong là lần này chúng chỉ bắt dê bò thôi, không lục soát trong nhà."
Bấy giờ Lâm Trầm An mới hiểu, quân đội tới bắt người. Y hỏi, "Vậy cháu ta phải làm sao...."
Trưởng thôn đáp, "Chúng không bắt người không có khả năng đi lại đâu, cháu ngươi còn chưa tỉnh, họ sẽ không mang nó đi. Giờ ngươi phải lo cho mình cái đã. Ta bảo ngươi trốn kỹ thì ngươi cứ làm theo, không thì thần tiên cũng không cứu nổi!"
Lâm Trầm An sợ hãi gật đầu.
*
Lúc này, dân làng cũng nhận ra, đội quân tìm đến đây lần này khác với lần trước. Bọn họ được trang bị tốt, áo giáp lấp lánh, cả ngựa cũng được trang bị, nên không phải cùng phe với nhóm trước kia.
Trưởng thôn Mộc Tháp Nhi nói với người cầm đầu, "Trong làng không còn tráng đinh, chỉ còn trẻ nhỏ...."
Nào ngờ đối phương đáp lại, "Trẻ con? Vừa hay chúng ta chỉ cần trẻ con."
"Đem hết trẻ con là nam trong thôn ra đây!" Gã sai lính dưới trướng.
"Chúng nó chỉ là trẻ con thôi mà...." Ông lão run rẩy nói.
"Nếu ngươi không phối hợp thì chúng ta chỉ có thể xông vào bắt. Người đâu!" Gã vừa quát, một đám lính đã xông ra.
Trưởng thôn quỳ xuống, "Các ngươi không thể làm thế. Đứa lớn nhất cũng chỉ mới 10 tuổi thôi. Các ngươi không thể làm vậy được, xin các ngươi tha cho chúng ta.....Xin các ngươi.....'
"Mười tuổi? Ở doanh chúng ta, có đứa mới 5 6 tuổi đã bắt đầu hành quân rồi. 10 tuổi không còn là trẻ con nữa." Kẻ trên lưng ngựa nhếch môi, dáng vẻ cực kỳ tàn nhẫn.
Lũ trẻ mau chóng bị lính bắt lại. Một đám phụ nhân đuổi theo, gào khóc ầm trời.
"Đại nhân, còn một đứa bé nữa nằm trên giường. Quân y đã kiểm tra, nhưng nó bị thương quá nặng, chưa tỉnh lại."
"Chuyện này không cần báo. Ta nói bao nhiêu lần rồi, mang theo kẻ bệnh chỉ tổ lãng phí lương thực. Đếm xong rồi đi thôi."
"Thưa vâng."
"Không đâu! Ta không muốn đi! Ta không muốn đi! A a a a a !!! Ta không đi đâu!!!!"
Một đứa bé gào to như phát điên.
Trưởng thôn vừa nhìn đã biết, khi bị lính bắt, đứa bé hoảng sợ đến nỗi hóa điên rồi.
"Đại nhân, xin ngài tha cho nó...."
Ông lão còn chưa nói dứt lời, đứa bé gần như lên cơn động kinh, há miệng cắn mạnh vào tay tên lính.
Tên lính kia phản ứng theo bản năng, vung roi lên quất. Đứa bé hộc máu, ngã lăm ra, co giật một hồi rồi không động đậy nữa.
"Con ta! Con của ta!!! Con làm sao vậy?!!" Một nữ nhân chạy tới quỳ rạp bên cạnh đứa trẻ, gào khóc.
Sau khi ngã xuống, đứa bé sùi bọt mép, máu tươi trong miệng cũng trào ra, hai chân co rút, rồi không còn động tĩnh gì nữa.
"Chết....Nó chết rồi...." Có người lên tiếng.
Trưởng thôn lảo đảo bước tới, đặt tay dưới mũi đứa trẻ. Không biết vì lão quá hoảng loạn hay gì mà không cảm nhận được hơi thở của nó. Hai chân lão mềm nhũn, quỳ sụp xuống.
Mẹ đứa bé thì khóc đến ngất đi.
Quân lính cũng hơi luống cuống. Họ chưa từng gặp phải chuyện như vậy.
"Mang.....Mang mấy đứa kia đi. Phát cho mỗi hộ 10 lượng bạc rồi lên đường." Người dẫn đầu nói với phó tướng, có chút hoảng sợ.
"Ta không cần bạc. Trả con cho ta! Trả con cho ta!!!"
"Xin các ngươi, chúng ta không cần bạc! Đừng mang chúng đi....Cầu xin các ngươi!" Tiếng kêu khóc của những người phụ nữ khiến trời đất chấn động.
Tiếng trẻ con kêu thảm thiết, tiếng phụ nữ khóc om sòm đan xen với nhau.
Đúng lúc này, một nam tử mặc áo xám, đầu quấn khăn xuất hiện trước mặt họ.
Trong khoảnh khắc, ai nấy đều im lặng.
Lâm Trầm An run rẩy bước ra, cố nén phẫn hận trong lòng, bình tĩnh nhìn thủ lĩnh đội quân nọ, nói, "Đổi ta lấy lũ trẻ này."
Người dẫn đầu sửng sốt, sau đó cười ha hả, nhưng lúc gã định nói gì đó thì Lâm Trầm An đã lên tiếng trước, "Ta biết nói tiếng Hán, tiếng Mông Cổ, tiếng Hồi Hột."
Người dẫn đầu cười, "Ta cũng có một thủ hạ như vậy, không cần tên thứ hai."
Thực ra, lúc nghe Lâm Trầm An nói những lời này, gã cũng cảm thấy hiếu kỳ. Trực giác mách bảo cho gã biết, đối phương không tầm thường.
Lâm Trầm An thấy kẻ cầm đầu nói thế, biết gã bằng lòng thương lượng. Ít ra gã cũng tò mò về khả năng của y.
Y biết nếu cứ ngoan ngoãn trốn trong nhà xí, thì dù đám người này bắt lũ trẻ đi, y và Tần Quyên cũng không bị ảnh hưởng. Được thế thì còn gì bằng, y có thể đoàn tụ với thân nhân đã tìm kiếm bao năm.
Nhưng y không làm được.
Làm vậy thực hổ thẹn với 10 năm gian khổ đọc sách, hổ thẹn với đạo đức tri thức của y.
Nếu bước ra, ít gì y cũng sẽ là một nam tử hán, xứng đáng làm cữu cữu của Tần Quyên.
"Ta biết luyện chế kim loại, có hữu dụng không?" Y bình tĩnh nói, không ai phát hiện ra bàn tay trong ống tay áo của y đang run rẩy.
Đó mới là nguyên nhân khiến y phải tha hương cầu thực.
Nếu y muốn tìm tỷ tỷ cũng không cần phải vào thương đội. Y chỉ muốn che giấu tai mắt người đời, huống chi lúc trong thương đội, y cũng không dùng tên thật Lâm Trầm An của mình.
Sau khi Mông Cổ diệt Kim, người Mông Cổ cai trị Hà Tây, y bị quan binh theo dõi , cho nên mới chọn cách rời bỏ quê nhà.
Lâm gia nghiên cứu thuật luyện kim đã ba đời. Bọn họ có thể luyện ra thép cứng hơn mà tiêu thụ ít quặng sắt hơn.
Lâm gia luyện thép là vì sinh kế, không muốn làm việc cho quan phủ. Họ biết nếu kỹ thuật này được áp dụng trên quy mô lớn thì sẽ càng nhiều người chết hơn.
Y không muốn vậy nên đã thoát khỏi tầm mắt thế gian.
Nhưng hôm nay, y tự phơi bày bản thân....
Quả nhiên vừa nghe y nói, cặp mắt của gã thủ lĩnh liền sáng lên.
Một lúc sau, gã nói với binh lính, "Thả lũ trẻ ra."
"Ngươi đi theo ta." Gã nhìn Lâm Trầm An, hất cằm.
"Ngươi để ta nói với trưởng thôn vài câu đã." Lâm Trầm An cảm thấy tim mình đau nhói.
"Đi đi." Tên thủ lĩnh hào phóng đồng ý.
*
Lâm Trầm An nói với trưởng thôn, "Trưởng thôn Mộc Tháp Nhi, nếu cháu ta tỉnh lại, xin ông nói với nó, cữu cữu rất thương nó.....Cữu cữu không phải người vĩ đại gì, cũng không muốn thành vĩ nhân, nhưng không nỡ nhìn lũ trẻ mới sáu bảy tuổi đã bị bắt đi lính....Nếu cữu cữu đã chứng kiến cảnh này rồi thì không thể khoanh tay làm ngơ được."
Trưởng thôn Mộc Tháp Nhi lau nước mắt nói, "Ta sẽ truyền lại từng câu từng từ cho cháu ngươi...."
"Đây là toàn bộ gia sản của ta, cho các vị một nửa, một nửa hãy đưa cho cháu ta...." Y nói rồi giao tay nải cho trưởng thôn.
"Chúng ta không cần những thứ này, để lại hết cho cháu ngươi đi. Ngươi cứu cả làng ta, chúng ta cảm kích còn không đủ mà. Lũ trẻ sẽ nhớ ngươi. Ta nhất định sẽ chăm sóc cháu ngươi tử tế...." Ông lão khóc nức nở.
Lâm Trầm An nhìn thoáng qua cửa sổ căn phòng nơi Tần Quyên đang ngủ. Y rất sợ, sợ mình không đủ dũng khí rời đi....
Tên thủ lĩnh nhìn chằm chằm nam nhân nho nhã kia.
Gã cảm thấy nam nhân người Hán rất kỳ quái, rõ ràng không cao to vạm vỡ gì mà lại có tinh thần quật cường như vậy.
Chắc là do nội tâm cứng cỏi.
*
Tần Quyên tỉnh lại vào đêm khuya hôm đó. Vừa mở mắt ra, hắn chỉ thấy xung quanh là một màu đen kịt, chẳng khác nào địa ngủ A Tì.
Hắn tưởng là mình đã chết, nhưng lại thấy ánh trăng ngoài cửa sổ.
Ở địa ngục mà có ánh trăng ư?
Hắn chỉ nghĩ vậy chứ không nhận ra nơi này có gì lạ, vì sao mình nằm trong chăn, vì sao lồng ngực lại đau buốt....Người chết cũng có cảm giác à?
Hắn muốn ngồi dậy xem có phải mình đã thành cô hồn dã quỷ không, nhưng vừa ngồi lên đã đụng phải cái lục lạc treo trên đỉnh đầu.
Đinh đang đinh đang....
Địa phủ cũng thú vị thật. Đây là đồ của Hắc Bạch Vô Thường à? Gọi là gì ta? Tỏa hồn linh à?
Hình như có cái tên như vậy.
"Khụ khụ...." Hắn định nói gì đó nhưng ho sặc sụa. Hóa ra mình vẫn có thể phát ra âm thanh.
Thế thì thành quỷ cũng không đến nỗi tệ lắm......
Nghe tiếng chuông, vợ chồng trưởng thôn vội rời giường. Giờ là canh tư, họ lo đứa bé này tỉnh lại mà không biết nên mới treo lục lạc trên đầu hắn.
Tần Quyên nghe thấy tiếng chân, nếu bảo không sợ thì là nói dối. Dù sao cảnh vật quanh đây cũng lạnh lẽo tối tăm, cứ như âm phủ.
Lúc vợ chồng trưởng thôn cầm nến chạy vào, Tần Quyên chớp mắt. Ánh nến chiếu lên hai gương mặt nhăn nhúm, biểu cảm lại rất kỳ lạ, không rõ đang cười hay đang khóc.
Tần Quyên sững sờ một lúc , rồi la toáng lên.
Lúc này, hai vợ chồng cũng hoảng hốt la lên theo.
"....." Hết chỗ nói. Lúc này Tần Quyên mới thấy sai sai. Làm sao mà quỷ cũng hoảng sợ vậy?
Cuối cùng lão trưởng thôn mới tập tễnh đi tới, "Tần Quyên, tỉnh rồi à? Ta là trưởng thôn Mộc Tháp Nhi.....Giờ ngươi thấy trong người ra sao? Muốn ăn uống gì thì bảo ta."
Tần Quyên hiểu ra mình còn chưa chết. Hắn được trưởng thôn này cứu về, không biết đã bất tỉnh bao lâu.
Nghĩ đến chuyện ban nãy, tưởng mình xuống địa ngục, hắn xấu hổ đến đỏ cả vành tai.
Bối rối hồi lâu, hắn chợt nhớ ra Lâm Trầm An, bèn nắm lấy tay trưởng thôn, hỏi dồn, "Cữu cữu ta đâu?"
Hắn thấy vẻ mặt trưởng thôn căng thẳng, như thể muốn nói, nhưng chẳng biết phải mở miệng thế nào.
Tần Quyên nảy sinh nghi ngờ. Chẳng lẽ họ không cứu được cữu cữu?
Không thể nào!
"Trưởng thôn có gặp cữu cữu ta không? Một nam nhân chừng 20 tuổi, rất trắng trẻo...." Tần Quyên cuống tới mức tim sắp nhảy ra khỏi cổ họng, nói thẳng một lèo không ngừng để lấy hơi.
Trưởng thôn rất bối rối. Ban ngày, mấy người có tuổi trong thôn đã bàn với nhau là khi đứa bé tỉnh sẽ nói với hắn là chỉ cứu được hắn trên sa mạc thôi, không thấy cữu cữu đi cùng.
Nói vậy có thể tránh được phiền toái, những người kia sợ Tần Quyên sẽ trả thù làng bọn họ.
Dù sao người thân duy nhất của hắn bị bắt vì cứu lũ trẻ làng này.
Hơn nữa, họ còn là người ngoài, không đáng bị như vậy.
Nhưng....
Trưởng thôn phu nhân túm lấy tay chồng, năn nỉ, "Nói cho nó biết đi. Nó có quyền biết. Hơn nữa, cữu cữu nó cũng chỉ vì cứu trẻ con trong làng."
Cuối cùng, trưởng thôn hít sâu một hơi, kể lại chuyện của Lâm Trầm An, cùng những lời y nhắn nhủ đến Tần Quyên.
Nghe xong, Tần Quyên không nói một lời.
Hắn ngồi bần thần trên giường, như đứa trẻ bị bỏ rơi.
"Ngươi đừng quá đau lòng. Đồ của cữu cữu ngươi để lại, chúng ta đều giữ cho ngươi. Ngươi có thể ở đây chờ y về tìm, cũng có thể...." Trưởng thôn chưa nói hết đã bị phu nhân kéo đi.
"Ông dừng nói nữa, đứa bé đã khổ sở lắm rồi. Cứ để nó yên tĩnh một lát." Hai vợ chồng ra ngoài. Trưởng thôn phu nhân để lại nến rồi khép cửa.
Ngay sau khi bọn họ rời đi, Tần Quyên khóc không thành tiếng.
Bao nhiêu tủi thân, khốn khó, trắc trở hắn chịu đựng mấy năm nay, đều hóa thành nước mắt, ào ạt như vỡ đê.
Vì sao ông trời đối xử với hắn như thế? Hắn vừa tìm được đã lại mất đi. Tàn nhẫn cỡ nào!
Nếu đã như thế, gió cát sa mạc Taklimakan còn đưa cữu cữu đến với nó làm chi, để nó biết trên đời mình còn một vị cữu cữu thiện lương nhân hậu như thế làm gì.....
Thà rằng Lâm Trầm An ích kỷ một chút, thà rằng trái tim hắn lạnh lùng hơn một chút....
Vì sao chứ?
Vì sao?
Vì sao.....
Nhưng hắn cũng hiểu, nếu người đứng trước mặt đám quân lính ngày hôm qua là hắn, là Hồ Hồ hay Triệu Hoài Chi, cũng sẽ làm thế thôi.....
Chình vì là cùng một loại người nên mới thấu hiểu lẫn nhau.
Trong nỗi đau vỡ òa, hắn dần bình tĩnh lại.
Vì những đại ái và tiểu ái ấy, hắn mới không thể quên Hồ Hồ và Triệu Hoài Chi.
Hồ Hồ nói với hắn, "Khi ta tới từ phía tây, xác chết la liệt khắp nơi, máu trên mặt đất đỏ hơn hoàng hôn cuối chân trời." Khi ấy, hắn đã nghĩ, vì sao lại có người đủ bác ái đến nỗi yêu thương chúng sinh như vậy.
Lúc ấy, hắn vẫn còn căm hận thế đạo dơ bẩn, bất công. Hắn không yêu ai, vì không ai yêu hắn.
Nhưng Hồ Hồ lại xuất hiện, một lần nữa kéo hắn ra khỏi đêm đen, về phía ánh sáng.
Dù thân hãm trong bùn lầy vẫn có thể từ bi với nhân gian, vì dân lập mệnh, muốn khai mở thái bình.
Trước năm 10 tuổi, hắn chưa bao giờ biết có một cách nghĩ như thế.
Một câu nói của Bá Nha Ngột Hồ Hồ đã thay đổi cuộc đời hắn.
Cho nên hắn nhớ mãi Hồ Hồ, vấn vương Hồ Hồ, tìm kiếm Hồ Hồ....
Hắn không biết khi mất đi 7 gia thần của tộc Bá Nha Ngột, tâm trạng Hồ Hồ ra sao, nhưng hắn biết Hồ Hồ sẽ không suy sụp. Y xót thương, y xúc động, nhưng vẫn sẽ hướng về ánh sáng mà đi tới.
Sau 1 năm tìm kiếm Hồ Hồ và Triệu Hoài Chi, hắn lại tìm thêm được một cữu cữu.
Có người lưu luyến mới có động lực để mạnh lên.
*
Hôm sau, lúc vợ chồng trưởng thôn nấu bữa sáng, mấy đứa trẻ nhà bên chạy lại báo, Tần Quyên đã thả hết dê trong chuồn ra rồi.
Trưởng thôi đang thái rau, sợ đến lức đánh rơi dao xuống đất.
"Mẹ con nói Tần Quyên muốn bán hết dê của các vị, tìm đội quân kia mua cữu cữu về. Hơn nữa, hắn còn hỏi thăm khắp nơi về đội quân đó, nhưng chúng ta đâu biết quân tên gì, chỉ nói là chúng đi về hướng nam thôi." Một đứa bảo.
"Phải rồi, hôm qua Oa Ca vừa tỉnh, không bị binh lính đánh chết nhưng hình như phát điên rồi." Có đứa nói thêm.
Hai vợ chồng già bị hết tin tức này đến tin tức kia làm cho điếng người. Trưởng thôn vội đi lùa dê, còn phu nhân thì đến xem Oa Ca thế nào.
*
Tần Quyên đâu ngờ mình lại gây chuyện lớn như vậy!
Cho nên nó xấu hổ không dám gặp ai, ngồi ngây người bên sườn dốc.
Một lúc lâu sau, có đứa trẻ đi về phía nó.
Tần Quyên vẫn chưa thấy đứa này bao giờ. Sau khi tỉnh lại, người trong thôn đều dẫn trẻ con đến thăm, biếu những thứ tốt nhất để cảm tạ cữu cữu hắn đã đổi mạng cho người thân của mình.
Đứa bé này vừa gầy vừa đen, tuy ngũ quan không đẹp đẽ gì, môi thậm chí còn hơi đua ra, nhưng góc cạnh sắc bén, tổng thể cũng không xấu.
"Ta là Oa Ca." Đứa bé ngồi xuống cạnh hắn.
Tần Quyên nghe quen quen, liền nhớ ra, phu nhân trưởng thôn nói có đứa bé bị lính trong quân đánh bị thương, ai cũng tưởng nó chết, lúc tỉnh lại thì hóa điên. Thì ra là thằng bé này.
Tần Quyên kinh ngạc nhìn Oa Ca, một lúc sau liền hiểu, "Ngươi không hề điên?"
Oa Ca không đáp mà hỏi ngược lại hắn, "Ngươi có biết vì sao chỗ này lúc nào cũng có quân đội đến bắt người mà dân ở đây lại không rời đi không?"
Tần Quyên cũng định hỏi thế. Thật lạ lùng, vì sao liên tục bị quân đội quấy nhiễu như thế mà không di chuyển đi nơi khác, cứ phải ở lại đây?
"Chắc ngươi cũng thấy lạ." Ca Oa khẽ cười, "Vì người ở đây thờ Sơn thần của Đại Âm sơn. Cả đời họ là những tín đồ trung thành nhất của Sơn thần. Nếu rời bỏ nơi này, kiếp sau sẽ bị đọa thành súc sinh, cho nên họ sẽ không đi. Trừ phi bị quân đội cưỡng ép bắt thì Sơn thần sẽ tha thứ."
Tần Quyên thấy đứa bé này khác hẳn những đứa còn lại trong thôn.
"Vậy ngươi thì sao?" Tần Quyên hỏi.
Oa Ca sửng sốt, ngồi gần lại một chút rồi thấp giọng nói, "Ngươi không đoán ra sao? Ta muốn rời đi, nhưng mẹ ta nhất định sẽ không cho ta đi. Bà ấy sợ chú ngữ của Sơn thần, nhưng ta không sợ. Ta nhất định phải đi. Vào quân đội phải chết, rời khỏi đây sẽ không chết. Người đi sống người ở chết."
Tần Quyên cảm thấy đứa bé tên Oa Ca này có chút thú vị, không khỏi hỏi, "Vậy ai sẽ chăm sóc mẹ ngươi?"
"Nhà ta có 7 đứa con, trong đó có 5 đứa là con của mẹ với cha dượng, chúng sẽ chăm sóc bà ấy, ta không cần lo lắng. Ta chỉ lo mình tính toán lâu như thế rồi mà không đi được." Oa Ca ủ rũ nói.
Tần Quyên hỏi, "Vậy cha ruột của ngươi đâu? Bị quân đội bắt đi rồi à?"
Oa Ca nhìn về thỏa nguyên xa xăm trước mặt. "Ừ, năm đó quân đội bắt ông ấy đi. Ông ấy bảo ta và ca ca nhất định phải trốn. Khi ấy ta mới có 4 tuổi, đã rủ ca ca trốn đi rồi nhưng huynh ấy không dám. Sau này ca ca lại bị quân đội bắt. Từ thời điểm nhìn ca ca bị bắt đi, ta quyết tâm sẽ trốn khỏi đây trước năm 12 tuổi, không bao giờ quay lại nữa. Ha ha, không ngờ quân đội càng lúc càng bắt những đứa bé hơn, từ 12 tuổi đến 10 tuổi..."
Tần Quyên im lặng một lúc rồi nói, "Ta sẽ không mách với những người khác, nhưng nếu ngươi muốn trốn thì đợi ta rời khỏi đây hẵng trốn, nếu không người ta sẽ nghi ngờ là ta bắt ngươi đi."
"Ngươi yên tâm, ta không đi cùng ngươi đâu. Nhưng mà ngươi có bạc, cho ta mượn, sau này sẽ trả lại..." Oa Ca nói.
"....." Tần Quyên hiểu ý, lấy ra nửa khối bạc, đưa cho nó, "Dùng tiết kiệm một chút, ít nhất cũng phải tìm một cái nhà để ở. Có nhà rồi làm gì cũng dễ."
Ca Oa đỏ mặt nhận lấy, "Cảm ơn ngươi. Ngươi và cữu cữu ngươi đều là người tốt. Không, là những người tốt nhất ta từng gặp."
Tần Quyên xấu hổ quay đi.
"Phải rồi, chắc ngươi không định bán hết lũ dê đâu nhỉ? Sao lại thả chúng ra?" Ca Oa hỏi.
Tần Quyên đỏ mặt, "Tại lúc sáng ta ngồi nhìn chúng nó, chúng nó nhìn ta, chẳng biết vì sao ta cảm thấy chúng nó đang cầu xin mình, càng nhìn càng thấy mắt chúng long lanh nước, tội nghiệp quá, nên ta mở cửa chuồng ra. Kết quả là chúng nó chạy như điên ra ngoài, ta cũng chẳng biết làm sao, giờ đang đi bắt từng con một...."
Oa Ca cười sằng sặc, "Ha ha ha ha.....Chưa thấy đứa nào khờ như ngươi."
Cười xong, nó lại bảo, "À, nghe nói ngươi hỏi thăm tim tức đội quân kia. Định đi tìm cữu cữu ngươi à?"
Tần Quyên gật đầu.
Oa Ca nói, "Ngươi cho ta mượn bạc thì là huynh đệ của ta. Ta biết một chút. Hôm ấy, đội quân từ phía bắc tới. Vì cha và ca ca đều từng bị bắt đi nên lúc chăn dê, ta quan sát rất cẩn thận. Đội quân tới đây hôm qua khác những lần trước, họ được trang bị tốt, ngay cả ngựa cũng mặc giáp, chỉ để lộ cặp mắt thôi. Khi ấy ta đã thấy rất lạ rồi. Ngươi có thể tìm hiểu xem đội quân nào có khả năng cung cấp áo giáp cho ngựa."
Nếu người khác nghe hắn muốn tìm cữu cữu, chắc sẽ khuyên nhủ hắn đừng phí công vô ích. Đội quân kia rất hung tợn, đuổi theo chúng chỉ uổng mạng mà thôi.
Nhưng Oa Ca không nói thế, vì nó biết Tần Quyên sẽ không từ bỏ. Nó quyết định nói cho Tần Quyên những quan sát của mình.
Tần Quyên nghĩ, quả thực rất ít quân có khả năng cung cấp áo giáp cho ngựa. Điều này chứng tỏ đội quần này rất có tiền.
"Cảm ơn ngươi, Oa Ca."
"Không cần cảm ơn ta. Phải rồi, sau này ta sẽ trả lại bạc cho ngươi. Ta nhất định sẽ trở nên giàu có."
"Nhất định, ta tin ngươi. Nhưng ngươi đã nghĩ xem sẽ đi đâu chưa?"
Oa Ca đắn đo, "Ta muốn đi thành La Tá ở Thổ Phiên (*nay là Lhasa, Tây Tạng)
Tần Quyên sửng sốt, "Chỗ đó lạnh giá như thế, ngươi có chịu được không?"
Oa Ca đáo, "Ở mấy năm là quen thôi, ta còn trẻ mà."
"Ừ."
Trời chiều ngả về tây, cuộc trò chuyện vui vẻ kết thúc, hai người chia tay ra về.
*
Ba ngày sau, Tần Quyên từ biệt dân làng Mộc Tháp Nhĩ, cưỡi ngựa của cữu cữu, mang tất cả đồ của cữu cữu để lại, lên đường đến Thất Cáp Nhi.
Trước lúc rời đi, hắn nói chuyện với Oa Ca một lần cuối cùng. Oa Ca bảo cuối tháng sau, nó cũng rời khỏi nơi này. Nếu chọn lúc trời tối mà đi, dân làng sẽ tưởng hắn vào núi rồi bị sói ăn thịt.
Sẽ không ai nhớ một đứa bé điên khùng mất tích cả, chỉ thương mẹ hắn thôi.
Cho nên hắn thề, ngày nào đó có tiền, sẽ nhờ người mang tiền về cho mẹ cùng các em sống thỏa thích một đời.
Nhưng dù tình thân ràng buộc cũng không ngăn được hắn.
Trời cao mặc cánh chim bay, chim sẻ nào biết chí lớn của chim tước.
Oa Ca có chí hướng của mình.
*
Tần Quyên không ngờ, sau khi đi về phía nam 3 ngày, hắn vẫn không thể vào thành Khả Thất Cáp Nhi. Những người chạy ra khỏi đó nói cho hắn biết, nơi này bị quân đội bao vây rồi.
Tần Quyên nghĩ đội quân đã bắt cữu cữu của mình có khả năng là đến vây công Khả Thất Cáp Nhi, nhưng cũng có thể là tiếp ứng cho Khả Thất Cáp Nhi.
Cuối cùng hắn cũng hiểu, chuyện mà Đán Mộc và Vạn Khê nói với nhau bên bờ sông hôm ấy là về chiến sự này.
Rốt cuộc đâu có gì khiến Vạn Khê chạy đến nhanh hơn là chiến sự.
Hắn còn biết đốt kho lương của địch nữa cơ mà!
Tần Quyên thầm chế nhạo Vạn Khê rồi lại nghĩ xem tiếp theo nên làm gì.
Cứ kẹt ở giữa đường thế này, thật là khó chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro