36. Người trong mông xuân khuê 1
Phi Đàn đi rất chậm nên Tần Quyên không tiện bước nhanh. Nó cúi mặt, dáng vẻ bình tĩnh theo sau Phi Đàn.
Nó chưa từng gặp thiếu niên nào như vậy bao giờ, khắp người thơm mùi son phấn, dáng dấp đi đứng còn yêu kiều hơn các cô nương, không quá nhanh cũng không quá chậm.
Gương mặt Phi Đàn cũng rất đẹp, thậm chí còn có đôi nét giống với Hồ Hồ, nhưng Tần Quyên lại không có hảo cảm đặc biệt nào với Phi Đàn hết.
Tất nhiên nó cũng không ghét Phi Đàn.
Nó không ngờ nơi Ninh Bách đang ở lại là một ngôi chùa. Trong chùa tĩnh lặng, tăng lữ cũng vắng.
Trong ký ức thơ ấu của nó, tiếng chuông chùa nghe rất êm tai, mùi hương khói cũng dễ chịu. Mẫu thân nó rất thích tụng kinh.
Cho nên ấn tượng của nó với Ninh Bách không tệ, chưa kể Ninh Bách còn có vẻ ngoài đẹp đẽ, rất dễ lấy được hảo cảm của một đứa trẻ.
"Theo ta vào trong." Phi Đàn khẽ nhắc.
Tần Quyên ngơ ngác làm theo lời Phi Đàn, cởi giày da, bước trên thảm lông.
Thảm lông mềm mại, khiến lòng bàn chân nó ngứa ngứa....
Nó hơi cúi đầu, gương mặt nóng lên, không dám ngẩng mặt nhìn bày trí trong phòng.
Giọng Phi Đàn vẫn liên tục nhắc nhở bên tai nhưng do nó không tập trung nên không biết y nói gì.
Mãi tới lúc một giọng nói trầm thấp cắt ngang suy nghĩ, nó mới sực tỉnh.
"Ngồi xuống đi." Nam nhân thật đẹp kia nói với nó.
Tấn Quyên cũng nghe được tiếng Phi Đàn lui ra, bấy giờ mới ý thức rằng trong căn phòng lúc này chỉ còn mình nó và Ninh Bách thiên hộ.
"Đại nhân...." Nó cúi đầu hành lễ.
Giọng nói lạnh lùng của nam nhân kia lại vang lên, "Ta không muốn nhắc lại lần thứ hai."
Tần Quyên không nhiều lời nữa, ngồi xuống như một con rối. Sau bao năm lăn lộn, nó biết ngoan ngoãn phục tùng vừa có thể giảm bớt đau đớn thể xác vừa có thể giữ mạng, nhưng không ngăn được tiếng chửi rủa trong lòng.
"...."
Nó cẩn thận ngước lên, thấy Ninh Bách đang ăn cơm. Dáng vẻ khi dùng bữa của hắn vừa tuấn mỹ vừa nhã nhặn, khác hẳn những người Mông Cổ nó từng gặp trước nay.
Đôi mắt hẹp mà dài, nhưng khác với mắt phượng một mí. Trên mí mắt có một đường mí lót rất sâu. Ngũ quan không giống Hồ Hồ, từ mặt mày đến sống mũi đều sắc sảo, cương nghị.
Ninh Bách chậm rãi buông bát, môi đỏ cong lên, "Nhìn đủ chưa?"
Tần Quyên lắc đầu theo bản năng.
Ninh Bách lại cong môi nhưng không mắng, trái lại còn bảo nó ăn cơm.
Tần Quyên lại lắc đầu. Nó nào dám ăn cơm ở chỗ Ninh Bách, Viết Viết sẽ làm thịt nó mất.
Đôi mày đẹp của Ninh Bách khẽ cau, "Sao?"
"Ta ăn xong rồi." Tần Quyên không hiểu sao mình lại nói ra câu ấy, đã không có kính ngữ thì chớ, còn không xưng nô tài.
Nhưng lúc nó ý thức được thì cũng không kịp sửa miệng nữa rồi. Nó không sợ sệt, chỉ hơi mím môi, có chút bất an.
Ninh Bách ngẩng lên nhìn đứa trẻ xinh đẹp trước mặt đang nghiến răng, trông thật giống một con sói nhỏ trên cao nguyên tuyết vực.
Tần Quyên không nhận ra, lúc mình hơi bất an sẽ nghiến răng, hai chiếc răng khểnh đẹp như pha lê kia ẩn ẩn hiện hiện, khiến cho một kẻ lạnh lùng như Ninh Bách cũng cảm thấy đứa bé này thật nịnh mắt.
"Ăn đi." Ninh Bách đẩy một đĩa sườn thật lớn đến trước mặt Tần Quyên. Hắn híp mắt, muốn xem không biết sói con gặm xương trông sẽ như thế nào.
Tần Quyên sửng sốt, nhìn cái đĩa xương ngồn ngộn trước mặt, cau mày không vui.
Tên này xem nó là chó đấy à? Còn bắt nó gặm xương.
Bàn tay nó khẽ giật trong ống tay áo, muốn lật bàn đến nơi.
"Ăn không nổi nữa." Tần Quyên tìm lý do qua quýt.
Ninh Bách nhướn mày. Nhiêu đây cũng không ăn nổi, chắc thân thể đứa bé này không tốt.
Tần Quyên đương nhiên không biết hắn nghĩ gì.
Ninh Bách không nói, chỉ lặng lẽ ăn cơm chiều, sau đó gọi nô tài vào thu dọn.
Tần Quyên càng buồn bực. Ninh Bách gọi nó đến đây nhìn mình ăn cơm sao? Giờ ăn xong rồi, có thể bỏ của chạy lấy người được chưa?
Lúc đám nô tài bưng bàn đi ra, Tần Quyên định sẽ theo sau bọn họ luôn, nhưng lại bị nam nhân tuấn mỹ kia tóm lấy cổ áo.
Nó kinh hãi, quay đầu nhìn lại, thấy gương mặt cực đẹp ấy đang nhìn nó cười tà tứ.
Ninh Bách không nói nhiều, chắc biết Tần Quyên muốn mở miệng hỏi gì, chỉ vươn một bàn tay, nâng cằm nó lên.
Nếu nói lúc trước Tần Quyên sợ hắn, thì giờ là kinh hãi.
"Ngươi...." Cằm bị Ninh Bách tóm lấy, nó chỉ có thể nói được mỗi một chữ duy nhất.
Ninh Bách nhìn nó, nó cũng nhìn Ninh Bách. Nó không biết Ninh Bách có ý gì, nhưng ánh mắt nó vẫn cứng rắn như cũ, không chút nao núng.
Ninh Bách bỗng nhiên cong môi cười nhạt, buông Tần Quyên ra. Hắn gọi đứa bé này đến đây có mục đích khác, nhưng giờ thì đổi ý rồi.
Cặp mắt trong sáng lại tràn ngập dã tính như thế, hắn chưa từng thấy kể từ khi rời sông Oát Nan. Hơn nữa, bên sông Oát Nan cũng không có đứa trẻ nào xinh đẹp như vậy.
Bao nhiêu tuổi nhỉ? Chắc tầm 11. Còn nhỏ quá, hơn nữa ăn uống không được bao nhiêu, thân thể không tốt. Mấy cái này đều nuôi được.
Nam nhân tuấn mỹ âm thầm nhếch môi.
"Nói với Y Văn vương thế tử, ngày mai khởi hành về Đại Đô. Ngươi đi theo ta."
Giọng nói như cười như không của hắn phảng phất bên tai Tần Quyên. Từ đầu tới giờ, hắn mới nói được một câu rõ ràng.
Tần Quyên hoảng như lửa cháy dưới mông. Nãi Mã Chân Ninh Bách, rốt cuộc hắn có ý gì?
*Lời editor: muốn làm su gờ đá đì của cưng đó, bây bi.
Tần Quyên cứ thế mơ màng quay về viện của Viết Viết. Lúc mở cổng ra, trời đã tối đen.
Tùng Man nghe tiếng, bèn chạy tới, "Đại ca ca, huynh không sao là tốt rồi! Chúng ta đều lo lắng cho huynh lắm!"
Ninh Bách không đáng sợ đến thế, ít nhất thì ấn tượng của Tần Quyên từ khi gặp hắn mấy năm trước đã là như vậy. Có điều hôm nay, sau khi tiếp xúc, nó bắt đầu hoang mang.
Không biết ai cho Tùng Man một cái mũ con thỏ. Tần Quyên vươn tay ra, chạm vào hai cái tai lủng lẳng hai bên.
"...." Tâm trạng bất an hoảng sợ lập tức an tĩnh lại.
Nó mỉm cười, "Ai cho đệ mũi tai thỏ vậy?" Dù sao cũng là một đứa bé choai choai. Lúc còn nhỏ, Tần Quyên cũng thích mấy món xù lông thế này, đòi cha mẹ mua cho, còn về sau thì không trông thấy nữa.
Tùng Man ôm mặt, "Cực Bố Trát mua. Có đẹp không? Lúc hắn bế ta đi trên đường, ta thấy những đứa trẻ khác đều có, nên Cực Bố Trát cũng mua cho ta một cái...." Nó lúng búng nói.
Tần Quyên cúi mặt cười, lại xoa xoa cái đầu nhỏ xù lông.
Tùng Man hơi giật mình. Nhìn dáng vẻ Tần Quyên ca ca thế này, chắc là thích nó phải không? Nó nhìn tới ngây người. Tần Quyên ca ca cười lên đẹp quá.
*
Ba ngày sau, bọn họ rời Sa Châu. Dọc đường đi, sắc mặt Viết Viết tối sầm, vì có Ninh Bách đi cùng, còn bắt cả Tần Quyên theo.
Tần Quyên cưỡi ngựa theo bên cạnh Ninh Bách. Ai không hiểu còn tưởng Tần Quyên đã là người của Ninh Bách rồi.
Ninh Bách văn võ song toàn nhưng nam nữ không kỵ, vô cùng phóng túng. Chuyện này ai ai cũng biết, trừ Tần Quyên và A Dịch Cát.
Còn Viết Viết, đương nhiên là biết hết.
Vì thế, Viết Viết luôn mượn cớ, bảo Tùng Man đi tìm Tần Quyên. Tùng Man cũng phối hợp, người khác chỉ nghĩ Tùng Man rất thích dính lấy Tần Quyên, chứ không biết là Viết Viết đang cố tình hạn chế hành động của Ninh Bách.
Nhưng lúc này đây, ngay cả Viết Viết cũng bắt đầu hoài nghi có phải mình hiểu lầm Ninh Bách không. Ninh Bách không hề tỏ vẻ muốn ra tay với Tần Quyên.
*
Trên đường, Ninh Bách nhiều lần bắt chuyện với Tần Quyên, Tần Quyên đều ứng phó được.
Khi bọn họ đi trên đại mạc Gobi và hành lang Hà Tây, tới sông Tần dài đến 800 dặm, hơi thở của Trung Nguyên ùa vào mặt, dẫu bao năm xa cách vẫn khắc cốt ghi tâm.
Lúc này, Tần Quyên sắp tròn 12 tuổi, suýt nữa trào nước mắt.
Ninh Bách không khỏi nhìn sang.
Hai mắt thiếu niên tuấn mỹ ấy đỏ bừng như một con sói nhỏ bị thương, toàn thân run rẩy.
Cũng vào lúc ấy, Ninh Bách đột nhiên hỏi nó, nó quen biết Hồ Hồ như thế nào, với giọng điệu rất thong dong, không thể đoán được cảm xúc. Tần Quyên rất khiếp sợ, nhưng vẫn chọn cách vờ như không biết.
Tần Quyên không dám hỏi Hồ Hồ là ai, vì câu nói giả ngu lộ liễu như vậy sẽ chỉ làm Ninh Bách thêm phản cảm.
Cho nên nó chỉ nói nó quên rồi.
Quân doanh có đông người như vậy, một kỵ binh như nó phải nhớ tên bao nhiêu vị đại nhân, rồi là thiên phu trưởng, bách phu trưởng, 50 phu trưởng....Nó nói thế chắc là Ninh Bách sẽ tin.
Cũng may, Ninh Bách không truy hỏi nữa. Cơ thể gồng cứng vì căng thẳng cũng dần thả lỏng, nhưng khi Ninh Bách bất ngờ tóm lấy cổ tay, nó lại giật thót cả người.
Ninh Bách nói, khi ở trong ngục, Bá Nha Ngột Hồ Hồ chịu hình quá nặng, đã viết lên vách tường rằng y nợ một đứa trẻ đôi chân, cho nên y nhất định phải sống sót.
Cặp mắt lạnh lùng của Ninh Bách nhìn Tần Quyên chằm chằm. Hắn đã điều tra rồi, chính là đứa bé ấy.
Tần Quyên run lên, như thể bị băng tuyết làm cho đông cứng, không dám cử động.
Hóa ra Ninh Bách tìm nó là vì vậy.
Phi Đàn cưỡi ngựa đến, thì thầm bên tai Ninh Bách mấy câu. Ninh Bách đột nhiên dẫn mấy kỵ binh rời đi. Đoàn quân dựng trại, nấu cơm ăn uống nghỉ ngơi tại chỗ.
Tần Quyên còn chưa kịp nói, nó muốn gặp Tùng Man và Viết Viết, nhưng người của Ninh Bách chắc chắn không đồng ý. Bọn họ nhận nhiệm vụ trông coi nó.
Nó vừa muốn mau đến Đại Đô tìm lương y chữa trị cho Hồ Cầu Nhi, vừa muốn đi chậm một chút để được thấy Trường An, Hàm Dương, Lạc Dương và cả Khai Phong....Đó là nơi khởi nguồn của người Hán, là trái tim người Hán.
Huyền Trang du hành về phía tây, đi qua một Đại Đường đã không còn huy hoàng thịnh thế, đi qua chiến hỏa điêu tàn, đi qua tang thương, đi qua thê lương cô tịch, đi qua những thành nhỏ tan hoang, đi qua những nơi cơ khổ cùng cực, lặng lẽ già đi ở một thung lũng không người biết đến, cũng lặng lẽ chờ một thời đại mới xuất hiện, chờ đợi một bữa thịnh yến trọng sinh cõi niết bàn.
Nhưng thiếu niên Tần Quyên lúc này đây vẫn còn trẻ, đứng trước thành trì, trước mảnh đất, tình yêu quê nhà âm thầm mà mãnh liệt trong huyết quản ấy lại trào dâng từ tận đáy lòng.
Huyết mạch như căn, bám rễ vào bùn đất Trung Nguyên, vào khí khái Hoa Hạ, khảm vào tận cùng máu thịt, qua cả ngàn năm hưng thịnh lại suy, như sông Tần chảy dài 800 dặm trên thánh thổ Trung Nguyên đổ ào ra biển, cắn nuốt nhấn chìm.
Mảnh đất dưới chân đây là Trung Nguyên mà hàng bao nhiêu thế hệ đã nhìn về phương bắc, là cố hương mà mẫu thân nó từng ngồi trên họa lâu vào lúc bình minh mà tưởng niệm. Từ lúc 6 tuổi đến năm nay 11 tuổi, nó mất 5 năm để quay lại nơi này, ấy vậy mà giờ đây đã chẳng còn lệ mà tuôn nữa.
Nó không thể nào biết hết trăm ngàn bài Đường thi uyển chuyển diễm lệ, trăm ngàn bài Tống từ tinh mỹ tuyệt luân, nhưng tình yêu âm thầm mà cháy bỏng với mảnh đất này trong lòng mỗi người Hán, dẫu có là đứa trẻ 11 tuổi, sợ là chẳng có thi từ ca phú nào tả hết được.
Nó ngồi đó, nước mắt đong đầy, bóng dáng cô liêu.
Thị vệ của Ninh Bách lại tức giận đạp nó một cái, "Thằng nhãi con, ngồi cách xa ra."
Không phải quý tộc Mông Cổ nào cũng đường hoàng. Tên này chính là một trong số những kẻ vô lễ, nhưng khi còn nhỏ hắn đã cứu Ninh Bách, là huynh đệ tốt của Ninh Bách.
Tần Quyên quyết định đứng dậy.
Phi Đàn đi tới, đưa tay đỡ nó, tay kia đưa cho nó một chén trà hoa quả.
Phi Đàn là người rất dịu dàng, Tần Quyên chưa từng gặp ai dịu dàng như thế. Hồ Hồ dịu dàng, nhưng cũng gai góc, còn Phi Đàn thì khác, là kiểu người hiền lành từ trong xương tủy.
Lúc mới theo Ninh Bách, Tần Quyên cũng ôm nỗi bất mãn ấy sang cho Phi Đàn, cố tình mặt lạnh với y. Nhưng rồi nó nhận ra, Phi Đàn không giống Ninh Bách hay lũ huynh đệ của hắn.
Y là người Nữ Chân, một người Nữ Chân rất hiền lành, đôi khi lơ đãng lại toát ra vẻ nho nhã. Y nói chuyện nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, tuy thanh sắc không hay như Hồ Hồ, nhưng cũng khiến người ta có cảm giác dễ chịu như lông ngỗng phe phẩy.
Trong bát trà Phi Đàn đưa cho Tần Quyên có đầy mứt quả, quả nhiều hơn trà, trong khi bát của những người khác thì ngược lại.
Phi Đàn cười, chớp mắt với Tần Quyên, còn cố ý lấy thân mình che đi để người khác không phát hiện ra.
"Mau ăn đi." Y dịu dàng nói với Tần Quyên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro