31. Về Đại Đô phương đông 1
Viết Viết vốn định đuổi lính đưa tin đi, nhưng khi nghe là có đại nhân từ Đại Đô tới thì bỗng nhiên căng thẳng.
Hắn vội ra khỏi doanh trướng, hỏi binh sĩ kia, "Bảo đại tỷ ngốc của ta nói với đại thần là bổn thế tử không ở Hổ Tư Oát Nhĩ."
Viết Viết chạy vội quá, không biết Tần Quyên vẫn đang đứng ở ngoài. Màn che trước doanh trước quất vào mặt, khiến sói con đau điếng người.
"Chuyện này...." Binh sĩ nọ nghe vậy thì lúng túng.
Viết Viết giận đến đỏ mặt tía tai, sai nô tài chuẩn bị xiêm y. Hắn nghĩ chắc lúc này, dù cữu cữu có bệnh nặng sắp khỏi cũng bị đại tỷ ngốc của hắn làm cho tức chết.
Viết Viết mặc đồ xong, bảo nô tài đưa Ô Đốc đi nghỉ ngơi, nhưng chưa đi được hai bước, quay đầu lại đã thấy Tần Quyên đứng ở đằng kia. Hắn quát khẽ, "Ngẩn ra đó làm gì, đi theo ta!"
Tần Quyên mím môi bất lực, rồi cũng nhanh chân theo kịp Viết Viết.
Tần Quyên không muốn đi. Nó đã lên kế hoạch hết cả rồi, ngày mai sẽ báo cho Hi Cát là nó muốn đi tìm Nô Nô Mạt Hách ở An Địch Can. Viết Viết nhất định không chịu để cho nó đi, cho nên nó sẽ tìm Hi Cát. Sau khi đi rồi, nó sẽ tìm đến chỗ người Đại Âm cư trú ở Đại Âm sơn. Ở đó có một tòa thành gọi là Đô Châu. Sau vài năm, chờ chiến sự trên thảo nguyên yên ổn, nó sẽ tìm cách về Tống quốc.
Nó nghĩ rất đơn giản, không dám tính toán nhiều, bởi cũng biết nếu quá thuận lợi thì e rằng sẽ trở thành một giấc mộng không thể với tới.
Nhưng chẳng ngờ, nó còn chẳng được quyền nghĩ. Toàn bộ kế hoạch đã bể tan tành.
*
Đại thần tới từ Đại Đô, đã qua gặp Tuyết Biệt Đài tướng quân trước rồi mới vòng tới Hổ Tư Oát Nhĩ. Nói cách khác, khi Tần Quyên cùng Viết Viết rời đại doanh của Tuyết Biệt Đài tới Hổ Tư Oát Nhĩ thì cũng là lúc đại thần đến tìm gặp Tuyết Biệt Đài tướng quân.
Đại thần đưa tin : Hãn Oa Khoát Đài bệnh nặng. Tháng 10 năm ngoái, Hãn bị thương khi đi săn, tình hình càng lúc càng nghiêm trọng.
Hãn bệnh nặng liệt giường, toàn bộ vương tử vương tôn của Bột Nhi Chỉ Cân thị, dù có đang Tây chinh cũng phải quay về. Cho nên Viết Viết cũng phải về đông. Ngày nào còn mang họ Bột Nhi Chỉ Cân, hắn sẽ phải chấp hành mệnh lệnh này.
Đại thần còn nói, "Tuyết Biệt Đài tướng quân đang trên đường tới Hổ Tư Oát Nhĩ. Vương thế tử chờ thêm mấy ngày nữa là có thể cùng về đông với Tuyết Biệt Đài tướng Quân."
"Được, ta biết rồi." Viết Viết tương đối kính cẩn đáp, sai người đưa sứ thần đi nghỉ ngơi.
Sau khi người hầu lui đi cả, hắn quay sang nhìn Tần Quyên, "Nếu đã không thoát nổi số mệnh này, chi bằng mang theo một con sói con bên cạnh, vậy là chẳng phải sợ gì nữa. Ngươi theo ta đi."
Mẹ kiếp!
Tần Quyên cắn răng, tay siết thành nắm đấm, chỉ thiếu điều vung nắm đấm ấy, kiến tạo một cái quầng thâm giữa mắt tên thế tử ngốc này.
"Đi gặp Hồ Hồ nào!" Viết Viết lười biếng duỗi eo, ngáp một cái.
"...." Vành tai sói nhỏ dựng lên, đầu rối mòng mòng, mọi suy nghĩ đều tiêu tán, chỉ còn lại bên tai hai chữ Hồ Hồ.
Nó quay sang nhìn Viết Viết, người kia đã rời đại môn, đi ra ngoài. Tần Quyên nghĩ ngợi một hồi, cuối cùng vẫn quyết định đuổi theo.
Đại Đô cách Tống quốc khá gần mà, phải không?
Tần Quyên bỗng tìm được cho mình lý do. Được rồi! Đại Đô cách Tống quốc khá gần, vì thế nó mới đồng ý đi cùng Viết Viết, chứ không phải vì bị Viết Viết ép buộc đâu!
*
Ba ngày sau, Tuyết Biệt Đài tướng quân đến Hổ Tư Oát Nhĩ.
Đó là lần đầu Tần Quyên thấy Tuyết Biệt Đài, con thứ 11 của Thác Lôi vương, cũng là đệ đệ cùng cha khác mẹ với Hốt Tất Liệt.
Tuyết Biệt Đài trông rất trẻ, không đoán được tuổi tác, chắc cùng tuổi với Ninh Bách, Viết Viết cũng không rõ lắm.
Mắt phượng mày ngài, mặt như mâm bạc, môi tựa chu sa, da màu lúa mạch, nam sinh nữ tướng, nhưng lại có hàng ria mỏng trên môi khiến gương mặt thêm phần cương nghị.
"Sao vậy, Tuyết Biệt Đài đại nhân đẹp quá hả?" Viết Viết bỗng nhiên hỏi.
Tần Quyên không để ý tới hắn, còn nhìn đi nơi khác. Nói đến dung mạo, nó vẫn cảm thấy trong tất cả những người Mông Cổ mình từng gặp, Nãi Mã Trân · Ninh Bách vẫn xứng danh thảo nguyên đệ nhất mỹ nam tử hơn.
Tất nhiên, Hi Cát nói vào cái năm Ninh Bách được gọi bằng danh hiệu này, Bá Nha Ngột Hồ Hồ chỉ mới chỉ 7 tuổi, tức là đã 7 năm trôi qua. Hồ Hồ khi ấy còn chưa xuất hiện trong tầm mắt cư dân thảo nguyên.
Đêm trước lúc khởi hành, một người từ Cát Cáp Bố doanh đến đưa tin, bảo bọn họ chờ thêm hai ngày nữa hãy lên đường. Đại tướng quân của Cát Cáp Bố doanh sai một vị đại nhân tới, hai ngày nữa sẽ đến Hổ Tư Oát Nhĩ.
Thế là bọn họ chờ thêm 2 ngày. Hai ngày này, bệnh tình của Hi Sam cũng chuyển biến tốt.
Đúng hai ngày sau, vị đại nhân của Cát Cáp Bố doanh từ An Địch Can tới. Tần Quyên không ngờ lại là A Dịch Cát.
"A Dịch Cát! A Dịch Cát! A Dịch Cát!" Tần Quyên cười lớn, chạy nhào đến. A Dịch Cát cũng chạy lại, bế Tần Quyên lên.
"Ôi trời ơi, đệ cao lên nhiều thế!" A Dịch Cát đã không còn bế nó lên được như trước nữa, bấy giờ mới nhận ra đứa trẻ năm xưa nay đã thành thiếu niên rồi.
Viết Viết không thể ngờ, sói con vừa nhìn thấy A Dịch Cát đã vui hớn hở như con cún nhỏ, còn trước mặt hắn thì lúc nào cũng xị ra. Bực rồi đấy!
Viết Viết phất tay áo, cũng xị mặt theo luôn.
Ô Đốc không dám đến gần, Cực Bố Trát thì cúi đầu làm ngơ.
Tùng Man nhìn Viết Viết một cái, lại nhìn A Dịch Cát, nhăn đôi lông mày, miệng nhỏ há hốc, khép khép mở mở mấy lần vẫn không biết phải nói gì cho hay.
A Dịch Cát là thị vệ được đại tướng quân cử đến cho Viết Viết. Mỗi vương gia đều phải có một vài phụ tá đắc lực. Sau này, khi vương gia lập doanh, thị vệ thấp nhất cũng sẽ trở thành thiên hộ. Viết Viết chưa có thị vệ nào bên mình, nên đại tướng quân chọn A Dịch Cát thay hắn.
Viết Viết rõ ràng là đã nhắm chọn Tần Quyên, cho nên có lòng bất mãn với A Dịch Cát.
A Dịch Cát lớn tuổi hơn bọn họ một chút, biết Viết Viết nghĩ gì, nhưng hắn chí hướng cao xa, sẽ không chấp nhận chỉ dậm chân tại chỗ, nên không câu nệ dăm ba tiểu tiết này. Huống chi trở thành thị vệ của vương thể tử, đối với hắn cũng chẳng có hại gì.
Miễn là sau này có thể làm đại tướng, bây giờ nhẫn nhịn một chút cũng không sao.
Đương nhiên, hắn còn phải báo cho vương thế tử này một tin tức còn khó chịu hơn.
A Dịch Cát cong môi cười, hàng mi khẽ nhếch, con ngươi đen láy lóe sáng, "Vương thế tử điện hạ, tướng quân đã chọn cho ngài một vị hôn thê."
"???!" Cặp mắt bé tí của Viết Viết đột nhiên mở to. Hắn đứng bật dậy, ngoắc ngón tay với A Dịch Cát.
Tần Quyên không hiểu, nhưng A Dịch Cát hiểu.
A Dịch Cát cười, đi theo Viết Viết ra ngoài doanh trướng. Viết Viết chỉ muốn nói chuyện riêng với hắn thôi.
*
Đêm khuya, lúc Tần Quyên đến tìm thì Viết Viết đang nằm trên bãi cỏ ngoài doanh trướng cách đó không xa để ngắm sao.
Tần Quyên biết tâm trạng tên ngốc này hôm nay không tốt. Chuyện hôn nhân đại sự đáng lẽ phải khiến người ta vui mừng mới phải chứ.
Tần Quyên đi tới, ngồi bên cạnh Viết Viết. Viết Viết chậm rãi quay sang.
"Tự nhiên bảo ta cưới vợ, phiền chết được...Hơn nữa ta còn chưa gặp nữ nhân kia bao giờ..."
"Lớn hơn ta 1 tuổi, nghe nói là đệ nhất mỹ nhân ở sông Oát Nan, còn nói ta may mắn, vì nữ nhân ấy quyết giữ đạo hiếu 3 năm nên lúc 11 tuổi vẫn chưa hứa hôn với ai, năm nay quyết định gả cho ta. Ta thấy ta xui xẻo mới đúng...."
"....." Tần Quyên không nói gì, chỉ cảm thấy đệ nhất mỹ nhân gì đó mà phải gả cho tên xấu xí này thì mới đúng là gặp xui.
"Cưới thì cưới, dù sao sau này cũng phải cưới." Càu nhàu một hồi, cuối cùng Viết Viết cũng thỏa hiệp, làm Tần Quyên yên tâm hẳn.
Nhưng nó còn chưa yên tâm được bao lâu, Viết Viết lại cằn nhằn tiếp, "Ta cũng chẳng biết nữ nhân thì có cái gì hay mà đám Ngột Lâm Nộ, Bác Bác Nộ cứ làm như không có nữ nhân thì chết không bằng...Trời ạ, ta xui xẻo quá, vì sao lại phải cưới vợ chứ? Sao cứ nhất định là phải cưới vợ vậy? Ta còn muốn công thành đoạt đất, đâu thể quanh quẩn ở nhà với nữ nhân rồi bồng bế con, rồi còn mất thời gian nuôi con lớn nữa chứ, lấy đâu ra thì giờ mà công thành đoạt đất?"
"...." Tần Quyên thấy tên ngốc này càng lúc càng giống như một con sâu....Sao lại thế?
"Nếu cha ruột ta còn sống thì tốt biết bao. Ông cụ sao lại mất sớm, để ta phải quá kế nhiều lần như vậy."
Lúc này Tần Quyên mới hiểu, Viết Viết lại bị quá kế cho thúc phụ của hắn, đại tướng quân Cát Cáp Bố doanh.
Viết Viết ngồi bật dậy, "Phiền quá. Tần Quyên, theo ta đi cưỡi ngựa đi."
Tần Quyên nhìn sang, đã muộn thế này rồi, nó không muốn chút nào, "Mai khởi hành về đông, phải dậy sớm."
Viết Viết cũng đành xoa trán, "Được rồi, về doanh vậy."
Sau khi về doanh, Viết Viết ăn như hổi đói, tắm gội thay áo rồi lăn ra ngủ.
Sáng sớm hôm sau, khi trời còn chưa sáng, họ đã phải chỉnh đốn đội ngũ, xuất phát.
Viết Viết dậy sớm đi nhà xí, lúc ra thì mặt xanh lét.
Ô Đốc không dám nói gì, bện tóc cho Viết Viết, sau đó ra ngoài chuẩn bị.
Hi Cát dẫn người mang một ít đồ cho Viết Viết, phần lớn là lễ vật để dâng cho Hãn sau khi họ tới Đại Đô.
Hi Cát ngồi trong trướng nói chuyện với Viết Viết một lúc, khi ra ngoài thì thấy Tần Quyên và Tùng Man đã mặc xong xiêm y, chờ ở trước doanh.
Tùng Man thích người đẹp, nên cũng nhìn chằm chằm Hi Cát.
Hi Cát bẹo mặt nhỏ của nó, bảo nô tài mang đồ đã chuẩn bị sẵn cho Tần Quyên và Tùng Man.
Là một túi quần áo, còn cả sổ da dê và bút.
Tần Quyên vui lắm, lấy một cái khăn quàng cổ từ túi áo. Đó là quà một vị phu nhân lớn tuổi tặng cho nó sau khi giải vây Hổ Tư Oát Nhĩ.
Đồ của nữ nhân có màu sắc sặc sỡ, nó không dùng được, nhưng vẫn nhận. Nó hiểu bà lão ấy chỉ muốn báo đáp công cứu thành của bọn họ.
Hi Cát cười rồi nhận, "Tặng cho ta sao?"
Tần Quyên gật đầu. Tùng Man vỗ hai bàn tay mập ú vào nhau, chu miệng nói, "Quà đấy! Tỷ Tỷ nhận đi! Đại ca ca còn chua tặng quà cho Hồ Cầu Nhi đâu, huhu...."
Tần Quyên đỏ mặt, xoa đầu đứa bé. Thật ra đâu có tính là quà cáp gì, chỉ là nó không dùng được, mà chẳng có gì để báo đáp ân tình của Hi Cát.
Tặng quà qua lại là tập tục của người Hán, nó vẫn không quên.
"Lụa cơ à? Tần, ta thích lắm, ta sẽ nhận." Hi Cát rũ chiếc khăn ra, quàng lên vai.
*
Trước lúc khởi hành 1 canh giờ, Y Văn vương thế tử không ở trong trướng, cũng không ở cùng với Tuyết Biệt Đài đại nhân. Hắn đi đâu, Hi Cát cũng không rõ.
Chừng 1 canh giờ sau, lúc Viết Viết quay lại, bóng dáng hắn có vẻ cô độc, hai tròng mắt đỏ hoe.
Tần Quyên cau mày, nếu không phải vương thế tử này bị người ta đánh cho khóc thì hẳn là tức phát khóc.
Tòa thành này đều sủng, đều sợ vương thế tử điện hạ, nào có ai dám đắc tội hắn?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro