
23. Vương vấn Hồ Hồ 3
"Giờ làm sao đây? Hay chúng ta quay về." Viết Viết chọt chọt ngón tay, nhìn Tần Quyên.
Tần Quyên đã không để ý đến hắn nữa, nào còn tâm trạng nói chuyện.
Giờ quan trọng là phải tìm nguồn nước.
Mãi tới khi Tần Quyên xác định hướng họ đi là hướng đông nam cũng chẳng thấy nguồn nước đâu, nhưng trực giác cho biết đi về phía đông sẽ tìm được.
Lúc cưỡi ngựa về phía đông, Viết Viết sợ nó nổi giận, chỉ dám túm lấy quần áo chứ không dám ôm eo.
Đang giữa mùa mưa, đi trên thảo nguyên cũng có nhiều lúc gặp mưa to, nhờ thế mà túi nước của bọn họ hiện giờ đầy ắp.
Đến lúc ban đêm nghỉ ngơi, Viết Viết biết mình sai nên chủ động lấy lòng bằng cách nhường Tần Quyên ngủ trước, còn mình gác đêm.
Tần Quyên ném áo khoác trên người cho Viết Viết, "Không ngủ được."
Viết Viết bắt lấy, lúng túng nói, "Vậy ta kể chuyện cho ngươi nghe nhé."
Tần Quyên gật đầu.
Trong những ngày hành tẩu, Viết Viết kể cho Tần Quyên nghe rất nhiều chuyện ly kỳ nhưng nó chưa bao giờ nghiêm túc lắng nghe.
Lần này, Viết Viết kể chuyện người tôc Bá Nha Ngột dùng báo đi săn, dùng hổ cày ruộng.
"Có thần kinh mới tin." Tần Quyên nghe xong thì cáu kỉnh nói.
Viết Viết lại bảo, "Lúc ta nghe Hồ Hồ kể chuyện, phản ứng cũng y chang ngươi."
Tần Quyên nghe là chuyện Hồ Hồ kể thì kinh ngạc.
"Hồ Hồ nói dùng báo để săn mồi rất hữu hiệu, còn hổ thì lười như mèo nhưng nếu có người vuốt lông nó, hoặc là sờ đùi nó, nó sẽ ngoan ngoãn cày ruộng." Viết Viết vừa kể vừa nghiêng đầu nhìn Tần Quyên. Ấy thế mà sói con này nghiêm túc nghe thật.
Lạ ghê? Ban nãy vừa bảo không tin cơ mà.
Viết VIết thấy nó chăm chú nghe, bèn kể tiếp. Tần Quyên nghe một lúc thì chìm vào giấc ngủ.
*
Hôm sau, họ đi thêm hai mươi dặm thì thấy một con sông nhỏ. Viết Viết hớn hở xuống ngựa.
Tần Quyên lấy đầy túi nước, lại dắt ngựa đến, bất chợt nhìn thấy trong bụi cỏ ven sông có thứ gì.
Nó cúi người cầm lên.
Viết Viết nhìn sang, "Sao lại có Phật châu rơi ở đây?"
Tần Quyên nhíu mày, "Chắc là tăng nhân nào làm rơi. Thứ này không thể tùy tiện vứt đi được..."
Viết Viết không nghĩ gì liền nói, "Vậy ngươi xui xẻo rồi."
"..."
Tần Quyên cất Phật châu đi, lại thấy cách đấy không xa có một lá cờ Phật cũ nát. Nó nhặt lên, tiện tay vứt cho Viết Viết, "Chuẩn bị tiếp tục lên đường."
Hai người đi không đến 15 dặm thì thấy có người phía trước.
Viết Viết hỏi, "Bọn họ là ai? Chúng ta có nên đi đường vòng không?"
Tần Quyên đáp, "Trông không giống binh lính."
"Thế đi qua họ à?" Viết Viết nheo mắt.
"Ta thấy có vẻ bọn họ gặp rắc rối. Có ba người nằm trên mặt đất."
"Mắt tốt thế ư?" Viết Viết kinh ngạc nói.
Tần Quyên mặt lạnh tanh, "Tạm ổn."
Trong đám người kia, có hai người đứng, hai người ngồi, còn ba người đã chết, vừa nhìn đã biết là mới gặp rắc rối rồi.
Tần Quyên không dám tùy tiện đi lên hỏi, nhưng cũng không dám bỏ đi.
"Chúng ta cứ chờ một lát." Tần Quyên nói. Viết Viết gật đầu.
Không lâu sau thì trời tối, họ nghe thấy tiếng lục lạc.
Từ hướng bọn họ đi tới, có một đoàn chừng hơn ba mươi người.
Viết Viết kinh hãi kêu lên, "Tần, kia chắc hẳn là thương đội. Chúng ta có nên đuổi theo không?"
"Ừ." Tần Quyên cau mày.
Thương đội ắt hẳn sẽ tới thành trấn, ít nhất họ sẽ không lạc đường. Giờ bám theo những người kia là an toàn nhất.
Tần Quyên lấy một miếng vải trong bao quần áo, quấn tóc lại, đeo Phật châu trước ngực/
"Ngươi làm gì thế?" Viết Viết hỏi.
"Giả làm hòa thượng."
"??" Viết Viết ngẩn người.
"Đeo Phật châu lên là thành hòa thượng? Tóc thì sao?"
"Cởi áo giáp trên người, bỏ hết vào trong bao, lấy vải quấn hết tóc lại."
"???" Viết Viết chẳng hiểu gì nhưng vẫn nghe theo, vì hắn cảm thấy Tần Quyên ắt có lý do gì đó.
"Sau đó thì sao?"
"Giơ cao cờ Phật. Chúng ta giả làm hòa thượng, sơn tặc sẽ không tấn công, các thương nhân cũng sẽ dẫn đường cho ta."
Viêt Viết nghe vậy thì kinh ngạc, bèn hỏi, "Sao ngươi biết?"
Tần Quyên chẳng nói gì, đương nhiên là cha nó kể cho nghe. Cha nó từng theo gia gia đến biên cảnh Thiên Trúc, khi ấy cũng làm như vậy để đi đường cho dễ.
Nó nghi ngờ đám người trên sa mạc ban nãy đã gặp phải cướp, vì bọn họ không những mất ngựa, mất của , mà còn chết mất mấy người.
Giờ họ hẳn sẽ đi theo thương đội, nhưng thương đội lớn như thế, không phải ai cũng cưu mang, cho nên giả làm tăng lữ là tốt nhất.
Tần Quyên nói, "Nếu họ hỏi, ngươi cứ nói là đệ tử tại thất, được nhà chùa mượn tới sửa sang kinh Phật. Cờ Phật trên tay ngươi là để cúng Dược sư Bồ Tát, nhớ đứng nói sai."
Viết Viết mù mù mờ mờ nhưng lại nói chắc như đinh đóng cột, "Ngươi yên tâm, sẽ không sai một ly."
Tần Quyên đương nhiên tin hắn, vương thế tử này chẳng qua chỉ giả vờ ngu xuẩn mà thôi.
Nó không biết lúc trước Viết Viết và Ô Khuông gặp chuyện gì, nhưng Viết Viết một mình tồn tại được, chắc chắn không chỉ nhờ gặp may.
Viết Viết cởi áo ngoài ra. Quả thực trang phục đỏ sậm thêu chỉ vàng quá chói mắt. Hắn lộn trái áo ra, bọc lấy cung tiễn của Tần Quyên, cột vào yên ngựa.
Tần Quyên nghĩ bụng, cái người suốt ngày mồm kêu oai oái này, thực ra rất chu đáo đấy...
Bọn họ chuẩn bị xong xuôi, bèn đến gặp thương đội, xin cho đi cùng.
Quản sự của thương đội là một lão trung niên.
Viết Viết thì thầm với Tần Quyên, "Hắn là người Đường Cổ Đặc."
Người trung niên nói tiếng Mông Cổ, nhưng Tần Quyên không biết vì sao Viết Viết lại nhận ra.
Người đó bảo, "Lúc trước cũng có người xưng là tăng lữ rồi, nhưng chúng ta không bằng lòng."
Tần Quyên nói, "Chúng ta có thể trả tiền cho các vị. Quanh đây có cướp, ta chỉ mong đôi bên có thể bảo vệ lẫn nhau."
Người trung niên cười nói, "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể trả bao nhiêu?"
Tần Quyên cau mày, lấy cái túi tiền nhỏ bên hông, "Đều cho ngươi."
Trong túi còn dư năm viên đậu bạc, nó chuẩn bị từ trước, làm ra vẻ moi hết tiền trên người xuống.
Người trung niên nhận tiền, mở ra xem, rồi lại quan sát Tần Quyên.
Gã nói gì đó với người phía sau, cuối cùng chấp nhận cho bọn họ đi theo.
Thương đội xuất hiện rất đúng lúc, quả thật phía trước có cướp, nhưng người của thương đội đông, lại trang bị vũ khí nên lũ cướp để họ qua.
ĐI theo thương đội hơn một tháng, bọn họ đặt chân đến một thành trấn.
*
"Ta cảm giác chỗ này là Tây Vực. Có cả người nói tiếng Mông lẫn người nói tiếng Hán." Viết Viết nói.
"Chắc là vậy." Tần Quyên vẫn luôn để ý xung quanh, thi thoảng nói chuyện phiếm với những người khác.
Thuơng đội kia nói sau khi vào thành, bọn họ sẽ đường ai nấy đi.
"Nếu là Tây Vực thì hẳn ở đây sẽ có đại doanh Mông Cổ." Nghĩ thế, Viết Viết cười to.
Tần Quyên cau mày, Viết Viết lập tức im miệng.
Tần Quyên nghĩ, bảo vệ Y Văn vương thế tử an toàn trên đường là một chuyện, nhưng vào đại doanh Mông Cổ là chuyện khác.
Hơn nữa, nếu không mang theo Viết Viết, liệu nó có mấy phần khả năng chạy thoát thành công.
Viết Viết bỗng cười nói, "Ở Tây Vực nhiều doanh trướng, phía nam chính mà Quách Nhị, mà người Quách Nhị thì...."
Tần Quyên liều hiểu, Viết Viết không muốn nó đi.
Tần Quyên cũng nghĩ chắc nó chẳng có bao nhiêu cơ hội trốn. Lần gặp phải Viết Viết ở thị trấn lần trước đã là gần nhất rồi.
Nhưng nếu không gặp Viết Viết, cũng có một khả năng nữa là nó bị bắt, bị xem là đào binh, rồi bị giết.
Tần Quyên không nói nữa, lẳng lặng đến một sạp mua bánh, sau đó xoay người lên ngựa.
Viết VIết cũng lên ngựa theo, đột nhiên cong môi cười.
Sói con này thật ra còn ham sống lắm, sống để gặp lại Bá Nha Ngột Hồ Hồ chứ gì? Lúc nằm mơ nó toàn gọi Hồ Hồ, hắn nghe thấy hết.
*
10 dặm ngoài thành phía đông.
"Đó là đại quân của ta!" Nhìn thấy lều trại trên thảo nguyên. Viết Viết cười lớn.
"Nhánh nào?" Tần Quyên biết đại quân Mông Cổ rất lớn, được dẫn dắt bởi nhiều vị vương. Thậm chí có những nhánh quân mà bản thân người Mông Cổ cũng không biết tới.
Viết Viết nhìn rất lâu nhưng không phân biệt được là quân của vị vương nào, chỉ biết cờ xí là của họ.
Tần Quyên cũng không trông cậy vào hắn, quyết định đến gần một chút.
"Tần, ngươi lấy thẻ bài trong người ta ra đây. Tay ta đau lắm, chắc là vết thương lại rách ra rồi." Hắn từng đỡ cho Tần Quyên một mũi tên, cho nên dọc đường này gần như Tần Quyên chăm sóc hắn.
"Đau...." Cái con mẹ ngươi. Tần Quyên không dám mắng nốt, biết thừa tên vương tử ngốc này cố tình. Lúc theo thương đội, hắn từng nhờ lang trung của thương đội xem cho. Lang trung nói đã gần khỏi rồi.
"Ở đâu." Tần Quyên không mặn không nhạt hỏi.
"Ở trong quần." Viết Viết đỏ mặt đáp.
"...." Tần Quyên chỉ muốn đạp thẳng tên ngốc này xuống ngựa. Chắc khắp thảo nguyên chỉ có hắn mới giấu đồ trong đũng quần.
"Để đó là an toàn nhất. Nếu hôm ấy đám thương nhân kiểm tra người chúng ta mà thấy vật này, sẽ coi là vàng mà lấy đi mất. Chúng đưa chúng ta theo chỉ vì tiền thôi." VIết Viết chớp mắt nói.
Tần Quyên Ừ một tiếng, tỏ vẻ đồng tình, sau đó thò tay vào bới.
"Tần, sao ngươi sờ ta!" Viết Viết đỏ mặt kêu lên.
"...."
Tần Quyên chỉ hận không thể đánh hắn một trận, nhưng khi đụng phải cái bụng mỡ của Viết Viết, nó suýt nữa thì la làng.
Béo như con heo! Chắc chắn là không chịu rèn luyện gì cả, đi theo nó để xuống bớt vài cân thịt cũng tốt.
Tần Quyên mò được thẻ bài vương thế tử, bèn đến chỗ quân lính Mông Cổ kia.
Hoàn cảnh này vô cùng hung hiểm, cho nên khi thấy có người, bọn họ liền giương cung tên.
Tần Quyên giơ cao thẻ bài trong tay.
Lính ngoài doanh trướng hiểu ý, bèn thổi tù và.
Sau đó, lính gác bảo họ xuống ngựa.
Tần Quyên đỡ Viết Viết xuống.
Vài binh lính tới chỗ bọn họ, một người nhận lấy thẻ bài trên tay Tần Quyên, nói với họ, "Đặt tay ra sau, đừng cử động."
Cả hai làm theo.
Binh lính kia nheo mắt nhìn thẻ bài, vì thẻ bài viết chữ Mông Cổ, đại khái ý là do Hãn trao tặng, nên tên lính vội cầm đi hỏi đại nhân của họ.
Vị đại nhân kia không dám xác nhận thật giả, liền bảo, "Ta đi tìm Tuyết Biệt Đài đại nhân. Các ngươi ở tạm đây chờ, đừng khinh mạn hai người kia, cứ nói chuyện đàng hoàng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro