
194. Năm ấy cố nhân về
Tần Quyên chẳng hiểu một đám người vây quanh con gà để làm gì.
Nhưng đứa bé gái mũm mĩm kia lại nhất quyết không bỏ qua cho hắn. Hắn đứng im cũng bị lườm, chống hông cũng bị lườm, thậm chí gãi đầu cũng bị con bé lườm xém lông mày.
Hắn không thể không nhìn về phía Cáp Na Đa Cát với vẻ cảm thương. Tên nhóc kia về sau sẽ bị quản chặt rồi.
Con nhóc mũm mĩm ấy coi vậy mà khó đối phó lắm.
Đến khi gà nướng xong thì đã là đêm khuya. Lúc trước định sẽ lẻn ra ngoài nhưng giờ kế hoạch đổ bể mất rồi.
Khi hắn về, bọn Tùng Man đã ngủ, chỉ còn mình Đoạt Lỗ chờ hắn trong sân.
"Sao còn chưa ngủ?" Tần Quyên ngáp một cái, hỏi. Bấy giờ Đoạt Lỗ mới phát hiện ra hắn đã về.
"Đại nhân." Đoạt Lỗ đứng dậy, "Có muốn rửa mặt không?"
"Con nhóc mập kia phiền thật, mắt ta không mở ra được nữa đây này. Ta đi ngủ trước." Tần Quyên cười xòa.
Đoạt Lỗ che miệng cười, "Vâng, ngài mau nghỉ đi."
*
Lúc Tần Quyên thức giấc thì trời đã sáng bảnh.
Nghĩ ngợi một hồi, hắn biết hôm nay kiểu gì cũng phải ra ngoài một chuyến.
Bọn Tùng Man phải học cưỡi ngựa bắn cung, chắc khuya mới về, trốn đi bây giờ là hợp lý. Dù có người tới viện của hắn cũng sẽ nghĩ là hắn xuống bếp hay tới trại ngựa gì đó.
Đóa Nô Tề bận rộn, sẽ không phí thời gian tìm hắn.
Sau khi thay quần áo, Tần Quyên gọi Đoạt Lỗ theo.
"Trước khi đi phải ăn gì đã."
Đóa Nô Tề đưa bạc cho hắn hai lần, túi hắn hiện giờ khá rủng rỉnh.
Bọn họ vào một quán mì.
Tần Quyên nghe tiểu nhị báo giá mới biết giá mì ở đây cao gấp hai lần những nơi khác. Hắn gọi hai bát cho hai người ăn.
Đoạt Lỗ vừa ăn vừa hỏi hắn định đi đâu.
Hắn nói, "Đi tới quan nha lĩnh bổng lộc."
Từ lúc được phong ngũ phẩm tới nay, hắn chưa lĩnh bổng lộc từ Đại Đô lần nào. Lúc trước Ninh Bách dặn hắn, muốn lĩnh thì có thể tìm hắn hoặc tìm quan nha, đưa cho họ xem quân tịch và quân lệnh là được.
Tính tổng cũng được tới 2 thỏi bạc, không lấy thì phí.
Cũng từ sau chuyến đi An Địch Can về, hắn cảm nhận được Vạn Khê nói đúng, tiền đúng là chẳng có giá trị gì.
Sau chuyến Tây chinh, người Mông Cổ cướp về rất nhiều vàng bạc nhưng lại không mua được hàng hóa. Hơn nữa, có rất nhiều người quay về mà chẳng còn công việc gì để làm, ban chức tước cũng không ổn...
Tần Quyên có linh cảm chẳng lành về thế cục sau này.
Chắc chỉ có hai khả năng, thứ nhất là phát động tây chinh lần nữa, thứ hai là dồn hết lực lượng để đánh Tống quốc.
Ăn xong bát mì, hai người đều chưa thấy no, bèn mua thêm vài cái bánh nướng.
Tần Quyên ăn xong trước, nói, "Ta đến quan nha một chuyến, sau buổi trưa hẹn gặp ở chợ gần nhất."
"Ngài đi cẩn thận."
Sau khi chia tay ở quán mì, Đoạt Lỗ đi thẳng ra chợ.
Tần Quyên tới quan nha lĩnh tiền, sau đó lập tức đi tìm Trịnh Sinh Bách theo địa chỉ ông ta gửi.
Đoạt Lỗ dò hỏi hồi lâu mà không tìm thấy thương nhân trẻ đến từ "Vương La" nọ. Có người nói cho gã, thanh niên ấy đã đi Túc Châu, chừng 1 tháng nữa sẽ qua về. Mỗi khi về, hắn thường ghé thanh lâu lớn nhất trong thành, cứ ở đó chờ là sẽ gặp.
Nhận được câu trả lời hữu ích, Đoạt Lỗ yên tâm ra về.
*
Lúc Tần Quyên tìm được đến địa chỉ thì đã sắp qua giờ Tỵ. Lúc này, bầu trời âm u, mây mù kéo đến, chắc lát nữa sẽ đổ mưa to.
Hắn đi vào quán trà, bên trong chỉ có một quầy thu chi, không có tiểu nhị. Tần Quyên đoán nơi này thuộc sản nghiệp của Vạn Khê.
"Khách quan, chỗ chúng ta chỉ bán lá trà, không uống trà." Chưởng quầy thấy hắn ngồi xuống, bèn nói.
Tần Quyên: "Trịnh Sinh Bách ở đâu?"
Chưởng quầy sửng sốt một chút, rồi hiểu ra, "Mời ngài theo ta lên lầu."
Ông ta dẫn Tần Quyên lên lầu hai.
Quán trà này cách xa phố xá nhộn nhịp, không có tiếng ngựa xe ồn ào, ngay cả hình thức bày biện cũng rất đơn giản, không giống phong cách của Vạn Khê chút nào.
Nghe tiếng chân, Trịnh Sinh Bách bước ra khỏi phòng.
"Đại nhân."
"Vào rồi nói."
Tần Quyên không biết TRịnh Sinh Bách đến đây có ý đồ gì, nhưng nếu ông ta muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra ở chỗ người Tháp Tháp, hắn sẽ nói đúng sự thật là vương thế tử Tháp Tháp sai người đưa hắn về, còn nguyên nhân thì kệ đối phương tự đoán.
Sau khi vào, Trịnh Sinh Bách lại không hề hỏi han, chỉ bảo Vạn Khê đã giao ông ta cho Tần Quyên.
"Hắn sai ông đến giám sát ta?" Tần Quyên chỉ có thể nghĩ theo chiều hướng đó, dù biết điều này hết sức phi lý.
Trịnh Sinh Bách không giận, lắc đầu nói, "Ngài có biết lúc trước Vạn đại nhân sai ta ở thành Hổ Tư Oát Nhĩ làm gì không? Trước kia ta từng làm gì ở Túc Châu?"
Tần Quyên nhíu mày, "Không biết!" Biết mới lạ ấy.
Trịnh Sinh Bách nói, "Khi còn ở Túc Châu, ta đương chức phủ doãn, nhưng trong tay có rất nhiều sản nghiệp, bao gồm cả ở thành Hổ Tư Oát Nhĩ."
Nói vậy thì Tần Quyên hiểu rồi.
Bảo sao Vạn Khê có thể tùy tiện lấy ra một ngàn lượng. Hắn nắm trong tay kinh mậu của cả hai thành lớn. "Nếu ông làm được đến vậy mà giờ lại bảo muốn trở thành thuộc hạ của ta, vậy ta hỏi ông, ông có biết Na Biệt thị nắm trong tay bao nhiêu snả nghiệp không?"
Trịnh Sinh Bách bất ngờ nhìn Tần Quyên. Bấy giờ ông ta mới sực tỉnh, người ở trước mặt tuy rằng tuổi trẻ, hành xử thẳng thắn điềm nhiên, nhưng hoàn toàn không phải kẻ không có đầu óc.
"Đại nhân hỏi thế thì hẳn cũng có chút hiể biết về Na Biệt thị. Cái khác ta không dám nói, nhưng ở thành Hổ Tư Oát Nhĩ, người khác cho rằng Na Biệt thị chiếm một nửa sản nghiệp, nhưng thực ra không phải. Sản nghiệp của ta ở Hổ Tư Oát Nhĩ tuy ít nhưng tất cả tiền trang và tiệm cầm đồ đều do ta lập nên. Nói cách khác, Na Biệt thị buôn bán nhiều, nhưng tiền lại nằm trong tay ta."
Tần Quyên nhìn ông ta, không hề kinh ngạc, còn hỏi, "Ông thật sự tài giỏi thế sao?"
Trịnh Sinh Bách lại sửng sốt. Ông ta không nói dối, cho nên đáng lẽ Tần Quyên không nên có thái độ này mới phải.
Tần Quyên không tin ông ta, bởi Tần Quyên cho rằng Na Biệt Chi phải nắm trong tay ít nhất 7 phần sản nghiệp phía bắc Đại Âm sơn.
Dù Na Biệt Chi không sở hữu toàn bộ thì tổng sản nghiệp của Na Biệt Chi và Bá Nha Ngột thị cũng tới 7 phần, trong đó Na Biệt Chi chiếm sáu, Bá Nha Ngột thị chiếm một.
Trịnh Sinh Bách muốn giải thích, Tần Quyên cũng khoanh tay hất hàm, chờ ông ta giải thích.
Lúc này, Trịnh Sinh Bách cảm thấy mình thật giống một tên hề. Ông ta do dự một hồi, xem như thăm dò tính khí vị chủ nhân mới. Xem ra hắn là người kiêu căng, quái đản, chỉ tin những gì mình thấy.
Cho nên bây giờ hẳn là đang đoán ông ta khoác lác đây mà....
KHó thật. Căn bản là Tần Quyên không tin.
Trịnh Sinh Bách tới gần hơn một chút, lấy một xấp giấy trong áo, đưa cho Tần Quyên, "Ngài có thể không tin ta, nhưng nên tin thứ này. Đây là khế tử tiền trang mà ta dự định mua lại ở đây."
Tần Quyên nhướn mày. Nghe người ta nói mua lại hai cái tiền trang mà ê hết cả răng.
Có lầm hay không? Hai cái tiền trang đấy?
Tiền trang chứ không phải quán rượu quán trà gì đâu.....
Mở một tiệm cầm đồ thôi đã cần rất nhiều tiền rồi, nữa là tiền trang....
Nói ra thì mất mặt, chứu thành La Bặc chỗ hắn không có nổi một cái tiền trang. Bởi vì làm gì có ai dư thừa tiền mà đem đi gửi.
Tần Quyên cầm tờ giấy, đọc kỹ một lượt, xác định đây đúng là khế tử mua tiền trang.
Nhưng hắn vẫn không tin, "Ta không quen thứ đồ này, kể cả ngươi có mang đồ giả ra qua mặt ta cũng không phân biệt được."
"....." Trịnh Sinh Bách thấy hết cách, đành cất khế tử đi, im lặng nhìn hắn.
Tần Quyên hơi quay đầu nhìn người trung niên nọ, mím môi, dường như cân nhắc có phải người này thật sự muốn theo hắn không.
Người của Vạn lão cẩu, hắn không dám dùng.
Bởi vì Vạn Khê lừa hắn quá nhiều lần rồi!
Tần Quyên gác tay lên bàn, những ngón tay sung huyết vì siết quá chặt. Hắn tức giận.
"Vậy ông nói xem, ta làm sao có thể tin ông? Ông sẽ thành thật đi theo ta, chứ không làm những điều Vạn Khê đã làm với ta?" Chưa chờ đối phương trả lời, Tần Quyên đã vỗ mạnh xuống bàn, "Hơn nữa, ông tài giỏi như thế, nhiều tiền như thế, sao Vạn Khê lại quyết định tặng ông cho ta?"
Đúng, đây chính là điểm vô lý nhất. Chỉ cần giải đáp được vấn đề này thì sẽ thoải mái hơn nhiều.
Trịnh Sinh Bách thở dài, ôn hòa đáp, "Có lúc ta cũng tự hỏi vì sao Vạn đại nhân lại bảo ta theo ngài. Ngài ấy biết rõ trong tay ta nắm giữ rất nhiều thứ, cả vàng bạc và những bí mật. Ta còn là cựu thần của Kim quốc......Nhưng tối hôm đó, chính ngài ấy đã nói rằng, nếu như ngài còn sống thì về sau ta sẽ theo ngài."
"Ngài biết không, lúc ngài chưa có tin tức, ta đã vô số lần nghĩ về kết cục của mình. Có lẽ ta sẽ nắm giữ sản nghiệp này cho Vạn đại nhân từ giờ đến chết. Hoặc có thể ngài ấy không cần ta nữa, nên sai người giết ta để bảo toàn bí mật. Ngài không hiểu, ta cũng không hiểu."
Trịnh Sinh Bách làm việc cho Vạn Khê mười mấy năm, từ khi Vạn Khê còn niên thiếu.
Ông ta tự nhận mình hiểu con người Vạn Khê.
Có thù tất báo, thủ đoạn dứt khoát, tàn nhẫn mưu lược, dám làm dám chịu.
KHông thể phủ nhận, vì thưởng thức những phẩm chất đó nên ông ta mới trung thành với Vạn Khê nhiều năm như vậy.
Người như Vạn Khê rất hiếm thấy, tuy tàn nhẫn độc ác nhưng cũng dám làm dám chịu, không hề ngần ngại mà thừa nhận bản thân mình xấu xa.
Có điều, khi Tần Quyên bị Vạn Khê lừa đến 2 lần, ông ta cảm thấy hơi buồn cười.
"Mới nói được nửa câu, ông cười cái gì?" Tần Quyên đang chăm chú nghe mà không chờ được kết quả, chờ mãi mà chỉ thấy đối phương ngây ngô cười.
Trịnh Sinh Bách nghiêm mặt trở lại, tiếp tục nói, "Ta nghĩ, ngài rất đặc biệt đối với Vạn đại nhân."
Nói cách khác, Vạn Khê là kẻ thủ đoạn vô biên, có thể vì đại cục mà vứt hết máu mủ ruột rà, nhưng lại có chút ân cần với thiếu niên này.
Tần Quyên không biết Vạn Khê giao Trịnh Sinh Bách cho mình có ý nghĩa gì, nhưng Trịnh Sinh Bách hiểu.
Thứ Vạn Khê cho Tần Quyên, chính là một nửa tài sản của hắn.
Cho nên có đôi lúc, TRịnh Sinh Bách dò tìm đáp án từ dung mạo có nét tương đồng giữa Tần Quyên và Vạn Khê.
Nhưng khi nghe được câu tiếp theo, ý tưởng ấy trong đầu ông ta bỗng nhiên vụt tắt.
"Đừng có gọi hắn là Vạn đại nhân, nghe ngứa hết cả tai! Ông đã muốn theo ta thì từ sau phải gọi hắn là Vạn lão cẩu, biết chưa?"
"...."
Nhìn vẻ mặt phẫn nộ của thiếu niên, Trịnh Sinh Bách cảm thấy không còn lời nào để nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro