Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

187. Năm ấy cố nhân về

Kỳ thực, khi Đoạt Lỗ nói không biết Tần Quyên, Đóa Nô Tề đã biết ngay thiếu niên trước mặt là Tần Quyên rồi.

Đóa Nô Tề quay lại nói với vị tướng quân đằng sau, "Chắc ta lầm người. Để ta nói chuyện riêng với đứa bé này mấy câu."

Vị tướng già tưởng đâu như thế là xong, nhưng giờ lại cảm thấy nghi hoặc. Hắn đành gật đầu, túm Đoạt Lỗ xuống xe, "Đi nào, tiểu nô tài."

Tần Quyên thở phào nhẹ nhõm, rồi bồn chồn nhìn Đóa Nô Tề. Hắn không biết Đóa Nô Tề rốt cuộc định làm gì.

*

Rạng sáng hôm đó, Tần Quyên dẫn Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi đi về phía thành La Bặc.

Đóa Nô Tề rốt cuộc nói gì với Tần Quyên, chỉ hai người họ biết.

Tóm lại, sau cuộc trò chuyện ấy, Tần Quyên lập tức lên đường.

Tùng Man và Tiểu Khúc Nhi có tỉnh dậy một lần, hỏi Tần Quyên vài câu bâng quơ rồi ngủ tiếp. Với lũ trẻ con, đi đâu cũng như nhau cả, quan trọng nhất là được ăn được ngủ thôi.

Tần Quyên biết rõ, Cáp Nhi Mật không yên ổn thì La Bặc cũng khó mà thái bình...Thời đại nào, ở đâu có thể được bình yên cơ chứ.

Ở La Bặc bây giờ có khi còn loạn hơn Cáp Nhi Mật. Hắn đại khái nhận ra xu thế hiện nay, sau khi kế thừa Hãn Vị, Quý Do muốn thiết lập quân đội các nơi để phân hóa quyền lực các thân vương và quý tộc.

Chắc La Bặc cũng sẽ bị đóng quân, hỗn loạn chẳng kém ở đây, nhưng ít ra đó là đất của Đại Vĩnh vương Viết Viết. KHoách Đoan vương muốn bắt hắn thì phải hỏi ý Đại Vĩnh vương.

Đó cũng là lý do vì sao, khi hắn còn ở La Bặc, Khoách Đoan vương biết rõ hành tung của hắn nhưng vẫn không thể làm gì.

Ở nơi khác, nếu hắn bị bắt thì có thể đổ tại xui xẻo, còn ở La Bặc mà bị bắt thì khác nào tát thẳng mặt Đại Vĩnh vương.

Tần Quyên hỏi người đánh xe, khi nào tới nơi.

"Khó nói lắm. Từ đây đến La Bố Bạc mất chừng nửa tháng, sau đó từ La Bố Bạc xuôi xuống phía nam thêm nửa tháng nữa. Quan trọng là sợ không có nơi tiếp viện."

"Đa tạ. Ta biết rồi." Tần Quyên cũng lo khi đi xuống phía nam sẽ gặp chuyện, nhưng cứ đi theo con đường truyền thống, ngang qua địa bàn của Khoách Đoan vương để đến La Bặc thì nguy hiểm quá.

KHông lâu sau, trời sáng hẳn.

Tiểu Khúc Nhi tỉnh dậy trước, Tần Quyên hỏi xem nó có muốn ăn gì không. Nó không đáp, cứ ngây người nhìn trần xe như thể đã lạc vào cõi tiên, bộ dạng đến là buồn cười, cũng thật đáng yêu.

Mãi lâu sau, nó mới tỉnh táo, vừa lúc Tùng Man mở mắt.

Tùng Man vừa tỉnh là bầu không khí trong xe lập tức thay đổi. Nó mặc quần áo, đòi cơm ăn. Một kỵ binh mang đồ ăn đã chuẩn bị sẵn đến, đưa qua cửa sổ.

Sau khi cởi lớp vải bọc là một khay bánh nướng và thịt dê.

Bấy giờ, Tiểu Khúc Nhi mới kinh ngạc nhìn sang. Nó có vẻ rất thắc mắc, còn nhớ hôm qua họ đi lúc nửa đêm, vì sao đồ ăn còn nóng hổi như vậy.

Tùng Man đã thân với Tiểu Khúc Nhi đến nỗi chỉ nhìn qua thôi cũng biết thằng bé đang nghĩ gì. Nó xốc màn xe lên, chỉ vào một cỗ xe ngựa phía sau, nói, "Trong xe kia có một cái lu sắt. Cha (Hồ Hồ) dạy cho ta, lu được thiết kế hai ngăn, một ngăn đựng đồ ăn được bọc kín, ngăn kia đựng nước ấm, quanh lu quấn chăn thật dày. Khi hành quân đánh giặc, chỉ những kỵ binh tinh nhuệ mới được ăn đồ ăn nóng, chứ binh lính bình thường thì có bánh bột ngô để gặm đã là tốt lắm rồi."

Tiểu Khúc Nhi nghiêm túc lắng nghe. Dù bây giờ được ăn sung mặc sướng, nhưng nó chưa bao giờ quên những ngày bô ba cùng sư phụ. Hồi ấy, nó cũng chỉ ước có miếng bánh bột ngô chống đói mà thôi....

Về sau, cuối cùng thầy trò họ cũng không lưu lạc nữa. Sư phụ nó mở một dược quán ở Khả Thất Cáp Nhi, cuộc sống dần dần ổn định.

Sư phụ nói, nó là đứa trẻ duy nhất hắn nhặt được trên chiến trường mà nuôi sống được, cho nên nhất định sẽ khỏe mạnh bình an.

Ngày nó được nhặt về, tà dương đỏ như máu, nhuộm hồng phía chân trời. Một con chim ưng bay qua, cất tiếng kêu nỉ non hòa cùng tiếng đàn tì bà của một tăng nhân đang tấu khúc bi thương.

Âm thanh cứ thế vang vọng.

Và sư phụ tìm thấy nó.

Quá mệt mỏi rồi.

Sư phụ nói, sau thời Mạt Đường, mảnh đất này đã trải qua bao nhiêu trăm năm chiến loạn, bao triều đại đổi thay, bao nhiêu người ngã xuống. Tất cả chỉ trên một mảnh đất. Người quá mệt mỏi rồi.

Vừa ăn thịt vừa gặm bánh nướng, ánh mắt Tiểu Khúc Nhi mơ màng hướng về phía xa.

*

Rất nhiều năm sau đó, Tần Quyên cứ nghĩ mãi về ý nghĩa cái tên Văn Khúc mà Triệu Hoài Chi đặt cho đứa trẻ này.

Liệu có phải vì khi đưa nó về, Lạc Sanh đạo nhân bất chợt nghe (văn) được một khúc tỳ bà của tăng nhân hay không. Hay vì Triệu Hoài Chi đã sớm nhìn ra số mệnh của nó?

Không, hắn không muốn hình dung về Triệu Hoài Chi như đám thầy bói.

Nhiều năm sau đó, trên mảnh đất xưa cũ ấy, sự thịnh vượng của Phật giáo Thổ Phiên đã lan truyền đến tận Trung Nguyên.

Để tiến hành thống trị, có một câu chuyện được lan truyền như sua.

Thổ Phiên được coi là nơi Quan Thế Âm Bồ Tất giáo hóa.

Mông Cổ là nơi Kim Cương Bồ Tát giáo hóa.

Đất Hán là nơi Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát giáo hóa.

Mà Văn Thù ở đây chính là tương ứng với Văn Khúc sau khu dung hợp Phật giáo và Đạo giáo.

Truyền thuyết ấy có ý nghĩa như thế nào trong công cuộc hội nhập của các dân tộc sau này? Lịch sử mênh mông, hắn không thể hiểu hết.

Nhưng cách truyền thuyết ấy được sinh ra có liên quan đến một cuộc gặp gỡ cuối xuân này đây.

*

Nghe tiếng vó ngựa rầm rập phía sau, Tần Quyên biết có người đuổi theo mình.

Mới đó đã bị phát hiện rồi ư? Làm sao có thể.....

Hơn nữa, đám kỵ binh Bá Nha Ngột thị này làm ăn kiểu gì vậy? Có kẻ theo sau mà cũng không phát hiện ra được?

Kỵ binh Bá Nha Ngột thị không muốn ra tay với người của Khoách Đoan vương, hoặc có lẽ họ thấy chưa cần thiết. Hơn nữa, gây thù chuốc oán với Khoách Đoan vương lúc này chẳng khôn ngoan chút nào.

Chuyện Tần Quyên lo lắng nhất đã xảy đến, nhưng giờ đây hắn lại phát hiện, mình không hề sợ hãi bị Khoách Đoan vương bắt đi lần nữa như đã tưởng tượng.

Khi trông thấy nam nhân cường tráng cưỡi ngựa tới, tâm trạng của hắn ban đầu khá hoảng loạn, nhưng rồi bình tĩnh lại ngay.

"Khi tướng quân nói với ta, Đóa Nô Tề thả cho một thiếu niên mỹ mạo trốn đi, ta đã nghĩ nhất định là ngươi." Khoách Đoan vương từ trên cao nhìn xuống hắn.

Tần Quyên cong môi cười, "Đa tạ ngài đã cho ta biết, Đóa Nô Tề không bán đứng ta. Nhân tiện, đã lâu không gặp."

"Ngươi chớ có quên thân phận mình, vẫn là con nuôi của bổn vương. Bổn vương cử ngươi đi sứ Thổ Phiên, ấy vậy mà ngươi cũng khá lắm, dám trốn đi. Nếu không phải chuyện thuyết phục Thổ Phiên quy thuận diễn ra êm đẹp thì bổn vương nhất định đã đến La Bặc bắt ngươi rồi. Giờ thì....." KHoách Đoan vương cười bí hiểm, "Lão tử đã đuổi theo ngươi đến tận đây rồi. Theo lão tử về mau."

Trong phút chốc, ánh mắt Tần Quyên lộ vẻ hung hãn. Hắn đang định mở miệng thì Khoách Đoan vương lại nói, "Đừng ngoan cố. Còn chống đối thì không tha mạng nào."

"...."

Lúc này, hắn lại nghe thấy vị tướng quân đằng sau Khoách Đoan vương nói, "Huynh đệ, ngươi chớ làm càn. Phe ta hơn 200 người, còn ngươi chỉ có hơn 10 người thôi nhỉ?"

"Con mẹ nó, ai huynh đệ với ngươi?"

".........." Đám kỵ binh thủ hạ của Khoách Đoan vương nghe vậy thì buồn cười, nhưng may sao vẫn còn nhịn được, không phì ra tiếng.

Khoách Đoan vương thấy Tần Quyên đã thỏa hiệp, bèn nói với người của Bá Nha Ngột thị, "Người của Bá Nha Ngột thị mau giải tán. Những kẻ trong xe đều theo ta."

Tần Quyên lạnh lùng nhìn nhìn sang, "Chúng chỉ là trẻ con. Ân oán với ngài chỉ tính lên đầu ta là đủ, thả chúng đi."

KHoách Đoan nheo mắt nhìn hắn, sắc mặt không đổi, giọng vẫn nhẹ tênh, "Đại Vĩnh vương chỉ là tên bất tài. Nếu đưa mấy đứa trẻ này về La Bặc thì 10 năm sau cũng chỉ là lũ bất tài như hắn mà thôi. Bàn về dạy dỗ, bổn vương thứ hai không ai dám xưng đệ nhất."

Tần Quyên, "Ông....."

"Đừng có vội phản bác. Đến phủ Tây Lương rồi có gì nói sau." Khoách Đoan vương cưỡi ngựa quay đầu, "Đi theo ta. Bổn vương không muốn nói nhắc lại."

Tần Quyên biết Khoách Đoan vương không phải người khoác lác, mà với địa vị của ông ta thì chẳng cần khoác lác với hắn làm gì. Nhưng mà.....

"Viết Viết không phải kẻ bất tài! Ông đừng có ăn không nó có! Không có một vương gia nào có thể biến một tòa thành đất đai cằn cỗi, bốn phía là sa mạc thành nơi có thể an cư như hiện giờ! Đám vương công quý tộc các ông có ai chịu nổi vất vả nhường ấy? Đừng tùy tiện phê phán, mạt sát, công kích người khác. La Bặc không thể trù phú như những nơi khác là bởi chúng ta nghèo! Chúng ta tốn biết bao nhiêu công sức chỉ để bá tánh có cơm ăn no, chứ đâu có dư tiền của mà xây dựng trường học, dạy dỗ trẻ nhỏ! Các ông biết cái quái gì!"

Hắn thò cổ ra, gào thẳng vào mặt Khoách Đoan vương và đám lính tùy tùng. Hắn lớn tiếng đến mức bọn họ đều sửng sốt, sau đó im lặng. Cuối cùng, Tần Quyên đành chấp nhận số phận, quay xe lại, bám sau đoàn kỵ binh. Các thị vệ của Bá Nha Ngột thị đưa roi ngựa cho hắn, dặn dò mấy câu rồi rời đi.

*

Ngày cuối cùng của tháng 3 năm đó, nhóm Tần Quyên khởi hành đến Lương Châu.

Theo lời Tùng Man thì, "Đại ca.....À không, cha, lúc trước cha nói với con, tới đâu hay tới đó. Giờ cứ xem như chúng ta đến thành Lương Châu ăn chơi xả láng một trận, hơn nữa còn được ăn uống không mất tiền, thế chẳng sướng hay sao?"

Nhìn mà xem, rõ ràng hai thằng nhóc đã bị Khoách Đoan vương dùng đồ ăn mua chuộc rồi....

Phải công nhận quân của Khoách Đoan vương được ăn uống sung sướng thật.

Họ đi không ngừng nghỉ, 10 ngày sau tới được Lương Châu.

Điều khiến Tần Quyên khó chịu là, tới nơi chưa đầy 1 ngày, hắn đã đổ bệnh, mà còn bệnh không nhẹ.....

Lang trung tới hỏi, sau khi uống thuốc xong, hắn cảm thấy thế nào. Hắn bảo đợi hắn ngủ một giấc, hôm sau tính tiếp.

Hắn phải mệt lắm rồi, không thể ngồi dậy mới phải nói như thế.

Lang trung chỉ đành chuyển lời cho Đóa Nô Tề. Đóa Nô Tề sai Đoạt Lỗ đến chăm sóc, rồi đưa hai đứa trẻ con tới kinh viện.

Kinh viện là nơi KHoách Đoan vương sai người dựng lên cho đám con em quý tộc đến học.

Thấy có người mới tới, bọn họ đều tò mò.

Tùng Man cau mày, "Sao toàn đầu trọc thế?"

"Phì....." Tiểu Khúc Nhi vốn đang căng thẳng, nghe vậy thì không nhịn được cười.

Đóa Nô Tề day day cái trán, "Chớ vô lễ."

"Bọn ta không phải cạo đầu đấy chứ?"

Đóa Nô Tề, ".......Không cần."

"Ồ, vậy thì tốt." Tùng Man nhanh nhẹn đi tưới, nói với những người còn lại, "Chư quân cát tường, ta là Bá Nha Ngột Tùng Man, nhũ danh Hồ Cầu Nhi, về sau sẽ theo học cùng các vị."

Tiểu Khúc Nhi kinh ngạc nhìn huynh trưởng của mình, hai mắt sáng rực : Ca ta giỏi quá, ta không thể nào mạnh dạn như thế được....

Rất nhiều trẻ con đứng lên, bắt chuyện với Tùng Man.

Chỉ mỗi Tiểu Khúc Nhi đứng ngây ra đó. Lúc này, Đóa Nô Tề cũng rời đi.

Tiểu Khúc Nhi nói tiếng Mông Cổ bị lẫn khẩu âm nên không dám lên tiếng. Chắc trong đám cùng tuổi, chỉ có huynh trưởng không chê khẩu âm của nó.

"Ngươi trông không giống ca ca ngươi nhỉ, tính tình cũng khác." Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên.

Tiểu Khúc Nhi quay sang, thấy có hai người mới tới. Đứa trẻ vừa lên tiếng mặc trang phục Thổ Phiên, đầu đội mũ nỉ, người phía sau mặc tăng bào Thổ Phiên.

"Ta là Cáp Na Đa Cát, còn ca ta là Bát Tư Ba." Đứa bé đang nói có một cặp mắt đẹp lạ thường, tươi cười nhìn nó.

------------

Lời editor: Tình bạn giữa Tần Quyên với Viết Viết được xây dựng trên cả xuất sắc. Ban đầu hai đứa ghét nhau như chó, nhưng lại cùng nhau vượt qua thời điểm cùng quẫn nhất, để sau đó sẵn sàng vào sinh ra tử vì nhau. Lúc này, Viết Viết đã offline khỏi mạch truyện rất lâu rồi, nhưng khi có người nói xấu Viết Viết dù chỉ một câu, dù có là vương gia thì Tần Quyên cũng gân cổ lên cãi. Bảo sao mà ai cũng mến Tần Quyên, bảo sao Hồ Hồ hơi tí là sợ mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy