Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

164. Hồ Hồ của ta

Người kia là ai?

Khuôn mặt trẻ tuổi, khí phách hiên ngang, giọng nói hùng hồn. Trên chiến trường, hắn đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi.

Tần Quyên lập tức nhớ ra cái tên này : Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi.

Bấy giờ, hắn mới chợt thấy hoảng hốt. Vì lý do nào đó, hắn không thể để nam nhân này nhận ra mình.

Lúc chạy trốn khỏi Ô Tàng Tư, hắn đã mạo danh người này để lọt vào thành An Địch Can mà.

Tuy lúc ở An Địch Can, hắn chưa một lần nói với đối phương tên hắn là gì, nhưng ai nấy đều tin chắc rằng hắn là Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi, nhờ có ấn của vương tử Khoách Đoan vương.

Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi mà nghe được tin đồn thì chắc chắn sẽ nghi ngờ hắn.

Các đó không xa, Tuyết Biệt Đài gọi hắn một câu, ý nhắc nhở hắn theo đi theo đại quân, hỗ trợ Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi giết địch.

Hắn lặng lẽ gật đầu, đeo mặt nạ cẩn thận, đội thêm cả mũ giáp.

Trong tiếng chém giết cùng tiếng ngựa hí, đại quân của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi giết hết tên này đến tên khác. Bị pháo mã phá tan đội hình, quân Tháp Tháp và Tuy Cừu buộc phải hạ lệnh rút lui sau một ngày một đêm giao chiến.

Tin đại thắng tuyền về, trái tim Tần Quyên suýt thì bật ra khỏi cổ họng.

Bây giờ hắn đã bị Tuyết Biệt Đài tướng quân bắt đi dẫn trước, Tuyết Biệt Đài theo sau, còn Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi cùng mười mấy phó tướng đang tiến về phía hắn.

Tần Quyên không muốn gặp Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi, thậm chí còn nghĩ sao Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi không truy đuổi quân Tháp Tháp đi cho rồi.

Hắn quay sang nói với Tuyết Biệt Đài, "Đại nhân, vì sao không thừa thắng xông lên?" Cuống họng hắn khẽ run lên, ai tinh ý cũng nhận ra sự sợ hãi ẩn trong đó.

Tuyết Biệt Đài im lặng trong chốc lát, rồi thúc chân vào bụng ngựa, đi về phía Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi.

Mãi đến khi đại quân Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi đột ngột quay đầu sang hướng bắc, Tần Quyên mới thở phào nhẹ nhõm.

Bọn họ đuổi theo tàn quân Tháp Tháp và Tuy Cừu.

Còn Tuyết Biệt Đài ở lại kiểm kê tù binh.

Tần Quyên không biết mình sẽ tránh được bao lâu, chỉ mong Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi sẽ đuổi quân địch xa xa một chút.

Tốt nhất là đi khoảng một tháng. Trong thời gian ấy, hắn sẽ nghĩ cách rời đại doanh Tuyết Biệt Đài, tới Khả Thất Cáp Nhi, sau đó về La Bặc.

Hắn không dừng quá lâu, Tuyết Biệt Đài sai phó tướng đến bảo hắn phụ trách kiểm số tù binh.

Tần Quyên nhìn phó tướng nọ, hỏi, "Tả An phó tướng còn chưa về sao?"

Người đó hơi kinh ngạc, lắc đầu.

Tần Quyên hỏi thêm câu nào, cưỡi ngựa đi mất.

Số tù binh lên tới hơn vạn. Lần đầu tiên Tần Quyên thấy được số lượng lớn như thế.

Nếu Chỉ Thất Thiếp Mộc Nhi đuổi theo đánh thắng thì có khi còn lên tới cả 2 vạn.

2 vạn tù binh....Với tính tình của Tuyết Biệt Đài, hắn nhất định sẽ dùng con số ấy để đàm phán với Tháp Tháp vương. Nhưng Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi có đồng ý không, Tần Quyên không dám chắc.

Mấy năm trước, Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi là kẻ có tính tình cao ngạo, còn giờ không biết thế nào.

Đến rạng sáng hôm sau, Tần Quyên không được nghỉ ngơi chút nào, vừa bố trí xong cho tù binh đã phải đi kiểm kê lương thảo. Hắn vừa làm việc vừa hỏi han tin tức của Tả An, nhưng ai cũng nói với hắn là Tả An vẫn chưa quay về.

Lúc mặt trời mọc, bình minh xán lạn, ngàn dặm diệu quang.

Tần Quyên ngẩn ra hồi lâu. Lúc cơn mệt mỏi choán lấy tinh thần, hắn bỗng nhiên mong ước được quay lại bên cạnh Triệu Hoài Chi.

Như một con sói hoang rệu rã muốn quay lại tổ của mình.

Hắn nhớ Hồ Cầu Nhi, nhớ Tiểu Khúc Nhi, nhớ Đào Hoa, nhớ Cổ Nguyệt....

Hắn muốn đến Khả Thất Cáp Nhi, muốn đưa thân nhân và huynh đệ về La Bặc.

Vậy nên hắn uể oải lê thân đến tìm Tuyết Biệt Đài.

Hắn lấy một lý do phù hợp, không khiến Tuyết Biệt Đài phật ý, cũng vừa có thể thuyết phục đối phương.

Hắn càng mong có một người tới đây đón hắn, tốt nhất là Đại Vĩnh vương.....

Nhưng hắn cũng biết đây chỉ là một mong ước xa vời. Viết Viết nào biết hắn ở đâu, có khi giờ còn cho người tỏa đi khắp nơi tìm hắn.

Lúc rời khỏi đại doanh Tuyết Biệt đài, Tần Quyên chợt nghe thấy tiếng nói chuyện bên trong. Câu chuyện đại khái là, đêm qua quân Tháp Tháp và Tuy Cừu cũng phái ra mấy ngàn kỵ binh, tập kích Khả Thất Cáp Nhi.

Tin tức đến quá chậm, hiện giờ tình hình ở Khả Thất Cáp Nhi thế nào, bọn họ không rõ lắm.

Nghe vậy, Tần Quyên hết sức vui mừng, chạy vọt vào trong doanh trướng, nói với Tuyết Biệt Đài, "Mạt tướng tình nguyện dẫn quân tới chi viện cho Khả Thất Cáp Nhi."

Trừ phi Tuyết Biệt Đài cảm thấy đây là chuyện tốt, có thể sai thủ hạ của mình đi giành lấy công lao thì sẽ không nhường cho hắn làm, còn nếu không thì phái hắn đi là phù hợp nhất. Dù sao hắn cũng là người của Đại Vĩnh vương. Bây giờ, đại quân của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi đã xuất phát, nhưng ở Khả Thất Cáp Nhi không chỉ có quân của Đại Vĩnh vương mà còn cả Na Biệt và Đóa Nhan thị nữa.

Trong đại doanh này không có ai thích hợp hơn hắn hết.

Các tướng sĩ cũng muốn mau chóng đuổi Tần Quyên đi. Họ còn đang chờ cơ hội giành lấy công trạng, Tần Quyên ở đây thì lại thêm một kẻ ngáng đường.

Đi viện trợ của Khả Thất Cáp Nhi làm sao mà lợi bằng.

Tuyết Biệt Đài ngẩng lên, nhìn quanh một lượt. Rõ ràng trên mặt đám phó tướng đều thể hiện rõ thái độ. Tần Quyên thì không thể tỏ ra hăng hái quá, phải làm như thể lời đề nghị ban nãy của hắn chỉ là thuận miệng nói ra thôi.

Tuyết Biệt Đài ngẫm nghĩ một hồi, cuối cùng vẫn chấp thuận.

"Ta sẽ không cho ngươi nhiều quân được. Ngươi lãnh 50 người đi."

Lúc nghe Tuyết Biệt Đài ra lệnh, đám tướng sĩ suýt thì cười thành tiếng.

So với tổng số kỵ binh của họ thì 50 người đúng là....Ha ha ha.

Họ không biết Tần Quyên vui sướng cỡ nào đâu. Dù sao sau khi tới Khả Thất Cáp Nhi rồi, Tuyết Biệt Đài sẽ không làm gì được hắn nữa.

Đến khi chiến sự ở Khả Thất Cáp Nhi đã xong xuôi, hắn sẽ lập tức đưa mấy người Đào Hoa về thành La Bặc. Hắn đường đường chính chính là người của Đại Vĩnh vương, chẳng lẽ Tuyết Biệt Đài còn tìm đến hắn gây chuyện?

Nhận lệnh xong, cơ mệt mỏi trong người lập tức bay biến, Tần Quyên bước nhanh ra thao trường chọn lấy 50 kỵ binh. Thật ra thực tế chỉ có bốn mấy thôi, vì các kỵ binh đều không muốn theo hắn tới Khả Thất Cáp Nhi.

Không đủ 50 cũng chẳng sao cả, không thể ngăn hắn xuất phát.

*

Trưa hôm sau, hắn đến được Khả Thất Cáp Nhi, dọc đường còn bắt được mười mấy tên đào binh Tháp Tháp.

Chưa tới cổng thành, người ta đã phát hiện ra hắn. Một thủ hạ của A Dịch Cát phái người tới hỏi, Tần Quyên bèn lấy quân lệnh ra.

"Hóa ra là Tần đại nhân." Đám người đó khom lưng hành lễ.

"Phiền các vị đi trước báo cho A Dịch Cát đại nhân." Tần Quyên nói.

Những người đó nhận lệnh, vội vàng quay về cổng thành.

Khi Tần Quyên tới dưới chân thành, A Dịch Cát đã mặc chiến bào từ trong ra đón. Thuộc hạ đã báo cho hắn và Đóa Nhan thiếu chủ tin Tần Quyên trở về.

Hai người ôm nhau, hàn huyên một hồi.

"Hồ Hồ đã về đây chưa?"

A Dịch Cát vừa hỏi thăm Tần Quyên mấy câu, không ngờ câu tiếp theo của Tần Quyên lại là hỏi vấn đề này, khiến hắn hơi kinh ngạc.

Tần Quyên sốt ruột hỏi dồn, "Gia chủ Bá Nha Ngột chưa về đây sao?"

A Dịch Cát bấy giờ mới gật đầu, "Đã về mấy hôm nay rồi, nhưng trừ Na Biệt Chi đại nhân và Đóa Nhan thiếu chủ ra thì không gặp ai hết."

Tần Quyên thở phào nhẹ nhõm.

*

Hắn vào thành được một lúc thì Ngột Thấm Đài cưỡi ngựa tới.

"Tần Quyên!"

Thấy Ngột Thấm Đài đã sinh long hoạt hổ, Tần Quyên kinh ngạc, đồng thời cũng rất vui mừng.

Đợt trước hắn còn lo Ngột Thấm Đài không qua khỏi, vậy mà giờ thiếu niên đó lại có khí phách hăng hái thế kia, sao mà không vui mừng cho được.

"Vết thương của ngươi đã khỏi chưa?" Tần Quyên vỗ vai hắn.

Ngột Thấm Đài cười to, "Nhờ hồng phúc của huynh, đã tương đối ổn rồi!"

Tần Quyên gật đầu, "Vậy thì tốt quá!"

Hắn vừa dứt lời, Ngột Thấm Đài bỗng nhiên ngẩn ra. Bất ngờ, thiếu niên vùi mặt vào vai hắn, nghẹn ngào nói, "Cảm ơn huynh, cảm ơn...."

Cảm ơn huynh không màng tính mạng, cứu ta ra khỏi Tu La luyện ngục.

Cho nên hôm nay, ngày nào ta còn sống, ta sẽ khắc ghi thắng lợi vào lưỡi đao. Trận toàn quân tuyệt diệt kia là lần đầu, cũng sẽ là lần cuối.

Lúc hai thiếu niên đang ôm nhau thì vừa hay gia chủ Bá Nha Ngột thị và Na Biệt thị cũng cưỡi ngựa đi tới, trông thấy cảnh này.

"......"

Na Biệt Chi không biết tâm trạng Hồ Hồ ra sao, nhưng mà hắn vô cùng bối rối.

Họ đến đây tìm gặp Đóa Nhan thiếu chủ thôi mà. Đâu ai rảnh mà báo tin một ngũ phẩm đại nhân đã quay về cho hai gia chủ như họ.

Họ đến gặp Đóa Nhan thiếu chủ vì một vị đại nhân từ Đại Đô tới, dịch binh đã thông báo trước cho hai gia chủ.

Ngột Thấm Đài lúc này vẫn còn đang đắm chìm trong cảm xúc, biết ơn trời xanh đã cho hắn gặp gỡ Tần Quyên. Lúc hai vị gia chủ kia tới nơi, hắn không để ý thấy nên không buông Tần Quyên ra.

Na Biệt Chi không chịu nổi cảnh tượng cay mắt này, đành phải đưa nắm tay lên miệng ho mấy tiếng. Không phải hắn muốn chia uyên rẽ thúy gì đâu, nhưng mà ban nãy hắn thoáng thấy ánh mắt Hồ Hồ nhìn về phía Ngột Thấm Đài như thể sắp tuốt đao lấy mạng người vậy.

Hắn lớn hơn Hồ Hồ mấy tuổi, vì tính tình Hồ Hồ điềm tĩnh nên hắn thích kết giao. Thời trẻ, hai gia tộc thường xuyên qua lại, hắn cũng nhiều lần tới thăm Bá Nha Ngột gia, cho nên trong ký ức của hắn, Hồ Hồ là đứa trẻ vừa xinh đẹp vừa thông hiểu sự đời. Hắn chưa từng thấy ánh mắt y hung bạo như vậy.

Ban nãy hắn còn hoài nghi không biết có phải mình hoa mắt rồi không.

*

Lúc Tần Quyên nhận ra Hồ Hồ tới, vành tai hắn lập tức đỏ bừng lên, vội vã đẩy Ngột Thấm Đài đang làm nũng ra.

Xem ra hắn mệt mỏi thật rồi, ba ngày liền không nghỉ ngơi cơ mà.

Ngột Thấm Đài bấy giờ cũng nhận ra mình hơi thất thố.

Cũng may là A Dịch Cát tinh ý, giúp họ đổi đề tài, "Tần đã đi đường nhiều ngày không nghỉ, tranh thủ tắm rửa trước đi. Lát ca sai đầu bếp làm đồ ăn ngon cho đệ. Phải rồi, đầu bếp của Bá Nha Ngột thị rất giỏi, không biết Bá Nha Ngột đại nhân có chịu cho mượn người không? Chỗ của Na Biệt đại nhân rộng rãi như thế, không biết ngài có sẵn lòng....Ha ha ha."

A Dịch Cát không hổ là thanh niên lớn tuổi hơn Ngột Thấm Đài và Tần Quyên. Gừng càng già càng cay, vừa mở miệng đã chữa được cảnh túng quẫn.

Triệu Hoài Chi liền cười, "Đương nhiên. Ta sẽ cho người sắp xếp ngay."

Na Biệt Chi thấy Hồ Hồ trở mặt nhanh như trở bàn tay, bèn cười nói, "Đương nhiên rồi, xin cứ tự nhiên."

"Vậy thì quấy rầy Na Biệt gia chủ." A Dịch Cát hành lễ.

*

Tần Quyên tắm gội thay quần áo xong thì đã mệt lắm rồi. Tuy nhiên, cơm tối đã nấu xong, hắn không đi không được.

Tới nơi, hắn mới phát hiện ra, tất cả những người thân thiết với mình đều ở đó.

Đán Mộc đang nướng thỏ cùng đầu bếp, trông thấy hắn liền nhảy tót đến, nắm lấy tay Tần Quyên, "Tần, ngươi xem ta nướng thỏ này. Ta nói cho ngươi biết, ta đã mở một quán thỏ nướng ở Đại Oát Nhĩ, ngày nào cũng kiếm bộn tiền."

"......" Tần Quyên không phải kinh ngạc, mà là có phần ghen tị.

Sao tên nhóc này lại làm được chuyện hắn muốn làm mất rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy