
163. Hồ Hồ của ta
Có người báo cho Hứa Thành vương, gia chủ Bá Nha Ngột thị đã dẫn người vòng đi trước.
"Một túi bột mì cũng không xin chúng ta. Y muốn chết đói trên sa mạc à?" Hứa Thành vương vuốt cằm.
"Vậy vương gia sẽ cho y sao?" Kỵ binh hỏi.
"Không cho."
"......"
Kỵ binh đương nhiên không hiểu vì sao Hứa Thành vương đã cứu mạng gia chủ Bá Nha Ngột thị nhưng lại không cho họ lương thực. Muốn đến Khả Thất Cáp Nhi thì phải băng qua một sa mạc lớn, như vậy chẳng phải muốn lấy mạng y sao?
"Có hơi sức nghĩ nhiều như vậy, chẳng bằng chém thêm vài cái đầu địch nữa đi." Hứa Thành vương giơ chân đá văng kỵ binh kia.
Gã ta đau đến chảy nước mắt nhưng không dám kêu một tiếng.
Cứ chốc lát, Hứa Thành vương lại hỏi một lần về tình hình tập kích, không mảy may quan tâm đến Bá Nha Ngột thị.
Trận tập kích ban đêm diễn tra trong khoảng 1 canh giờ. Hứa Thành vương hỏi một phó tướng khác ngoài Tả An, còn bao nhiêu quân chưa phái ra trận.
"Mới phái ra một nửa."
"Cho một nửa còn lại xuất quân. Ngươi và Tả An chỉ huy." Hứa Thành vương hành động như thể không hề do dự, nhưng thật ra hắn vẫn luôn cân nhắc nãy giờ.
Tả An và phó tướng kia định mở miệng can gián nhưng ánh mắt sắc lẹm của Hứa Thành vương khiến cả hai im miệng.
Đến rạng sáng hôm sau, một tin tức truyền đến khiến người ta kinh sợ.
Thấy ánh lửa sáng rực cả góc trời, có vẻ như sự việc xảy ra ngay khi mặt trời mọc.
Kho lương của một đại doanh Tháp Tháp Tuy Cừu đã bị thiêu rụi.
Hay tin ấy, Hứa Thành vương khẽ nhếch môi. Bá Nha Ngột Hồ Hồ quả nhiên là danh bất hư truyền.
Triệu Hoài Chi dùng sức ba trâu chín hổ mới tìm được lương thảo doanh. Y chẳng những dùng một mồi lửa thiêu rụi mà còn nhân cơ hội cướp đi mấy chục bao bột mì.
Nghe thủ hạ báo Hứa Thành vương tung ra toàn bộ binh, y lập tức đưa ra quyết định này.
Các kỵ binh Bá Nha Ngột thị trăm phần tín nhiệm gia chủ của họ.
Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, bọn họ không dừng nghỉ mà lập tức đi về hướng nam.
Băng qua sa mạc lớn phía nam, họ trông thấy tường thành Khả Thất Cáp Nhi.
Họ không hội quân với đại quân của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi mà giả làm thương đội để tránh bị chú ý.
Có lẽ sau tai ương lần này, Triệu Hoài Chi thân là gia chủ Bá Nha Ngột thị cũng tin rằng ngay cả Ninh Bách cũng không muốn tin tưởng người trong vương tộc một lần nào nữa.
Quả như dự đoán, người tới đón Triệu Hoài Chi là người của Đóa Nhan thị. Triệu Hoài Chi liền hỏi tình hình thiếu chủ của Đóa Nhan thị giờ ra sao.
"Thiếu chủ đã tỉnh từ mấy ngày trước, vừa tỉnh đã hỏi ngài và Tần Quyên thế nào. Hôm nay nghe mật thám báo tin ngày trở về, thiếu chủ liền sai chúng ta ra đón. Ngài mau theo ta vào thành đi thôi."
Triệu Hoài Chi thở phào một hơi. Năm xưa, y từng theo Gia Luật thừa tướng khởi hành theo quân Tây Chinh. Lúc rời Đại Oát Nhĩ, Đóa Nhan gia chủ dẫn theo Ngột Thấm Đài 4 buổi đến chào hỏi y.
Ngột Thấm Đài khi bé rất dính người, lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau y, gọi Hồ Hồ ca ca.
Chắc giờ Đóa Nhan thiếu chủ đã quên rồi, nhưng y thì còn nhớ.
Nhưng thật ra Triệu Hoài Chi không ngờ Đóa Nhan thiếu chủ không hề quên, thậm chí đến tận nhiều năm sau, dung mạo của Hồ Hồ đã ảnh hưởng rất lớn đến thẩm mỹ của hắn. Thằng nhóc này chỉ kết giao bằng hữu với những người đẹp, chính bởi hồi nhỏ đã gặp được một vị ca ca chẳng khác nào thần tiên.
Ngột Thấm Đài và Hồ Hồ không thể xem là thân thiết, nhưng cũng không thể xem là xa lạ, hoặc muốn tay hãm hại như nhiều kẻ khác.
Ngột Thấm Đài gặp lại Hồ Hồ, nhưng không gặp được Tần Quyên, người đã cứu mình ra khỏi luyện ngục. Hắn có chút kích động, hỏi, "Tần Quyên đâu?"
"Tần đại nhân ở lại Tuyết Biệt Đài đại doanh." Triệu Hoài Chi ôn tồn nói. Thấy Ngột Thấm Đài có vẻ hăng hái như vậy, y cũng yên lòng.
Dáng vẻ vô hồn của hắn những ngày trước từng khiến y lo lắng, không biết liệu có thể phấn chấn lại không.
"Ta đi tìm hắn." Ngột Thấm Đài đứng bật dậy, nhưng bị một vị thân tín ngăn cản.
"Thiếu chủ không cần lo cho Tần Quyên. Ngay hôm sau, ta đã trông thấy quân của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi đại nhân ở phía xa, tiến về doanh trướng của đại doanh Tháp Tháp và Tuy Cừu. Tốc độ hành quân của họ rất nhanh, có lẽ giờ này đã tới rồi."
Triệu Hoài Chi muốn báo cho Ngột Thấm Đài, địa quân sẽ mau chóng quay lại thôi, Tần Quyên sẽ sớm đến Khả Thất Cáp Nhi.
Ngột Thầm Đài bấy giờ mới thoáng thả lỏng, sai người đưa Triệu Hoài Chi đến nơi ở đã được chuẩn bị đàng hoàng.
Triệu Hoài Chi vừa đi, hắn lập tức đi tìm A Dịch Cát. Đại Vĩnh vương đã về La Bặc, quân sĩ ở Khả Thất Cáp Nhi đều giao cho A Dịch Cát.
Hắn thương lượng với A Dịch Cát xem có nên dẫn quân đi theo đại quân hay không. A Dịch Cát cân nhắc hồi lâu, cuối cùng sai dịch binh truyền tin cho Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi. Chuyện này vẫn nên để Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi tướng quân quyết định. Lỡ bị quy cho cái tội tự ý động binh, bọn họ sẽ không gánh nổi.
Ngột Thấm Đài hiển nhiên không hài lòng. Hắn chờ ở Khả Thất Cáp Nhi lâu lắm rồi. Hắn đâu chỉ vì lo cho an nguy của Tần Quyên, mà phần lớn là muốn thắng trận.
Ngột Thấm Đài bực bội rời đi, nhưng một câu vẫn giữ trong lòng : Đây là điểm khác biệt giữa Tần Quyên và các ngươi đấy. Lúc nào cũng rụt rè sợ sệt, chờ lệnh của cấp trên.
Nhưng hắn không nói ra, bởi vì cho đến giờ hắn đã đánh được trận nào ra hồn đâu.
Chỉ nửa giờ trước khi hắn tới đây, gia chủ Nha Biệt Chi đã sai người tới báo, nói rằng đại doanh Tuyết Biệt Đài có thể tập kích liên quân Tháp Tháp và Tuy Cừu vào ban đêm. Trái lại, kẻ địch cũng có thể tập kích Khả Thất Cáp Nhi.
A Dịch Cát cảm thấy gia chủ Na Biệt Chi nói đúng, cho nên điều toàn bộ kỵ binh ra trấn giữ cổng thành.
*
Không ngờ Ngột Thấm Đài lại bí mật cử 500 kỵ binh rời thành từ chính nơi A Dịch Cát canh giữ.
Hắn mới đi chưa được 10 dặm thì đụng độ.....quân Tháp Tháp và Tuy Cừu.
Ban đầu, đôi bên còn chưa kịp phản ứng, thậm chí còn cho người ra chào hỏi lẫn nhau. Bởi lúc ban đêm, chỉ thoáng thấy bóng dáng chứ không thấy mặt mũi trang phục, ai nấy đều cho rằng đối phương là thương đội.
Tới khi lại gần, Ngột Thấm Đài mới cảm thấy không đúng lắm. Hắn rút đao ra, cá kỵ binh cũng làm theo. Đối phương phản ứng y hệt, và thế là thành một trận giao tranh.
Trời xui đất khiến thế nào lại gặp ngay quân Tháp Tháp phái tới tập kích giữa đêm? Ngay cả Ngột Thấm Đài cũng không biết nên cười hay nên khóc.
Đánh được một lúc, hắn cảm thấy tình hình không ổn. Hình như đối phương đã chia quân của mình thành nhiều nhóm nhỏ để tiện chi viện cho nhau, càng đánh càng thấy đông.
Từng trải qua một lần toàn quân bị diệt, Ngột Thấm Đài đã thay đổi rất nhiều. Hắn lau mồ hôi lạnh trên trán, hạn lệnh, "Rút lui."
Người của Đóa Nhan thị nghe không quen hai chữ này. Từ xưa đến nay, họ luôn được dạy rằng khi ra trận chỉ cần vung đao, một đường xông tới.
Nhưng sau một hồi im lặng, họ vẫn trật tự rút lui.
Vừa lui vừa đánh, thẳng đến khi về tới cổng thành, người của A Dịch Cát đã trông thấy sự việc.
Gia chủ Na Biệt gia đã cảnh báo trước là có thể xảy ra tập kích ban đêm, cho nên kỵ binh của Na Biệt gia và Đại Vĩnh vương đã có chuẩn bị từ trước. Họ lập tức cho 2000 kỵ binh ra ứng chiến.
Quân Tháp Tháp không ngờ lại xảy ra chuyện này. Chẳng phải mật thám đã báo, Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi dẫn đại quân khuynh sào xuất động rồi sao? Vì sao ở Khả Thất Cáp Nhi vẫn còn binh lực?
Số quân đến tập kích thành Khả Thất Cáp Nhi khoảng 3000 quân, nhưng để tránh tai mắt đại quân của Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi, họ chia thành ba đường. Lúc này, còn chưa bắt đầu tập kích đã bị đối phương phát hiện và chiếm mất tiên cơ, cho nên bọn họ bị đánh thua tơi bời, kéo nhau chạy trốn.
"Cái gì vậy? Chỉ có nhiêu đó bản lĩnh thôi sao?" Ngột Thấm Đài ban nãy vẫn còn sợ sệt, giờ thì phấn chấn bừng bừng. "Đuổi theo!"
Ngột Thấm Đài cùng kỵ binh của Đại Vĩnh vương, Na Biệt gia truy đuổi kẻ địch được hơn 30 dặm, bắt mấy trăm tên tù binh.
A Dịch Cát cười nói, "Đóa Nhan thiếu chủ làm tốt lắm."
Chống đỡ được qua trận này thì có thể mở đường cho đại thắng về sau. Lúc Triệu Hoài Chi tỉnh giấc thì đã nghe thấy tiếng hoan hô bên ngoài.
Quân y vào báo tình hình cho y biết.
Triệu Hoài Chi mỉm cười, buộc dây đai lưng, "Cũng tốt. Đóa Nhan thiếu chủ quả thật cần có một trận thắng."
Quân y nói, "Gia chủ luôn nghĩ cho người khác, nhưng cũng nên toan tính cho mình chứ. Với tình hình này, chúng ta vẫn nên về Đại Oát Nhĩ thì hơn."
"Không được." Triệu Hoài Chi lắc đầu, "Đại Đô chưa có lệnh, ngay cả gia chủ Đóa Nhan và Na Biệt vẫn còn ở đây, ta không thể tự ý quay về."
Quân y thở dài, "Gia chủ nói phải, là tại lão nô nhiều lời. Chỉ mong gia chủ chú ý giữ gìn sức khỏe, không thể để tinh thần hao tổn."
Triệu Hoài Chi cười khẽ, "Ta không yếu ớt như vậy."
Y tự biết thân thể mình. Tuy có vài vết thương cũ nhưng nhờ căn cơ nội lực tốt nên không gây hại nghiêm trọng. Chẳng qua cổ độc còn sót lại trong người nhiều năm nay chưa trừ hết, khiến các quân y lo lắng mà thôi.
Triệu Hoài Chi thay giày mới, mặc một bộ phục trang tươm tất, đeo bên hông một thanh loan đao khảm bạc.
Y nhìn sắc trời, nhanh chân bước ra.
Thân tín đưa y đi dùng bữa sáng, vừa tới nơi thì bắt gặp Đán Mộc.
Đôi con ngươi xanh lục vừa thấy Triệu Hoài Chi, thiếu niên liền tất tả chay đến, ôm chặt lấy Triệu Hoài Chi ngay trước mắt mọi người, "Công tử! Công tử đột nhiên mất liên lạc, hại ta lo lắng quá! Người về Khả Thất Cáp Nhi mà không báo cho ta! Cả con chim ưng ngu ngốc kia nữa, mấy ngày liền không chịu ăn đồ do ta đút, tức chết ta mất, huhu..... Bây giờ nó thành ra như thế, ta chăm nó mà cứ như hầu tổ tông trong nhà!"
"........" Mấy vị thân tín họ khẽ, nhắc nhở Đán Mộc.
Đán Mộc không để bọn họ, cứ tiếp tục ôm Triệu Hoài Chi khóc tu tu.
Triệu Hoài Chi vỗ vai Đán Mộc, dỗ dành y một hồi. Y biết Đán Mộc chẳng qua chỉ thích làm nũng chứng không để hỏng việc lớn bao giờ. Nhiêu đó thôi là đủ.
Ôm công tử nhà mình kể khổ mấu câu, Đán Mộc cuối cùng cũng chịu buông tay, nói với Triệu Hoài Chi, "Đúng rồi, ta để phần cho công tử ít đồ. Lúc họ mang đến, ta cũng không nỡ ăn. Để ta sai người mang tới."
Lúc đám nô tài bưng đồ ăn lên, Triệu Hoài Chi vừa nhìn đã nhận ra rồi. Lúc theo cha đi gặp các vị bằng hữu của ông, y đã thấy vài lên nên không lấy gì làm xa lạ.
Chẳng qua thế này y không ăn nổi....
Gan hùm mật gấu.....Thằng nhãi Chỉ Tất Thiếp Mộc Nhi này khẩu vị cũng mặn thật đấy!
"Ta không ăn hết được đâu....." Không phải là không ăn hết, mà là không ăn nổi, nhưng Triệu Hoài Chi không muốn làm tổn thương Đán Mộc nên mới nói khéo.
"Nhưng ta đã để phần cho công tử mà!"
"Vất vả cho ngươi rồi....Khụ khụ khụ...." Triệu Hoài Chi cúi đầu che miệng ho mấy tiếng.
Đám thân tín đứng bên cạnh nính thinh nhưng sắp không nhịn cười được nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro