Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

142. Hồ Hồ trộm hương đêm

Lúc bị Tần Quyên bắt gặp, Triệu Hoài Chi giật mình tới nỗi lông tơ trên người dựng đứng, vô thức quay người, chẳng biết có phải định trốn hay không.

Nào ngờ y vừa mới tỏ ra chút ít dấu hiện muốn trốn thôi, người kia đã nhào tới như một trận mừa rền gió dữ.

Triệu Hoài Chi cúi đầu, đâm sầm vào ngực thiếu niên.

Bấy giờ, y mới kinh hãi, rõ ràng y không thấp hơn Tần Quyên là bao, sao có thể đâm vào ngực hắn được chứ.....Thế này thì....tình sắc quá....

Tần Quyên bị Triệu Hoài Chi đụng vào ngực như thế, đáy lòng mềm nhũn, quên sạch ban nãy mình định nói cái gì....

Mãi lâu sau, hắn mới ngây người nhìn Triệu Hoài Chi.

Triệu Hoài Chi bị hắn nhìn chằm chằm như vậy, cảm giác hốt hoảng ban nãy đều bay sạch. Tần Quyên quá đỗi ngây thơ về vấn đề này, không thể lâu ngày mưa đầm thấm đất từ những người xung quanh như y được.

Bằng hữu của y có vô số kẻ tam thê tứ thiếp. Dù sao y cũng là một thiếu gia từng dự hàng trăm bữa tiệc xa xỉ, thấy bao nhiêu cảnh tuyết nguyệt phong hoa, nghe bao nhiêu lời âu yếm tình tứ rồi cơ mà.

Triệu Hoài Chi liền thẳng lưng, nhìn thẳng vào mắt Tần Quyên, cong môi cười.

Lúc này y mới nhận ra, thiếu niên lang chỉ cao hơn y nửa cái đầu thôi.

Y híp đôi mắt đẹp, vươn tay gỡ mặt nạ của Tần Quyên.

Khuôn mặt thiếu niên tuấn dật hiển lộ trước mắt y.

Thế là y quấn hai cánh tay quanh cổ thiếu niên, dường như mê hoặc mà ghé môi tới.

Cứ thế, nụ hôn nhẹ nàng mang theo hơi ấm và hương thơm động lòng người.

Đang tuổi khí huyết phương cương, thiếu niên lang sao chống đỡ nổi sự khiêu khích của hồ ly giảo hoạt này.

Tần Quyên lập tức đáp trả một cách ác liệt, đầy tính sát phạt đặc trưng của con sói vùng thảo nguyên.

Đến khi thỏa mãn, hắn mới sực tỉnh, bỗng nhiên đẩy Triệu Hoài Chi ra.

Tần Quyên sững sờ, mãi mới tìm lại được hơi thở.

Hắn vẫn luôn nghĩ hồ ly này giống như trích tiên hạ phàm vậy, vô tình vô dục, thương xót nhân thế, bỏ mặc hồng trần.

Nhưng thật ra y chính là người không đứng đắn nhất hắn từng gặp.

Làm gì có ai dám dụ dỗ hắn như thế.

Từng lăn lộn ở Cát Cáp Bố doanh, từng ngủ ở hố chôn tù binh, từng sống tại nô lệ doanh, từng ăn ở chung với các kỵ binh, nhưng không ai dám mơ tưởng hắn.

Từ bé hắn đã biết, không nói lời nào cũng có thể biểu lộ uy phong, một ánh mắt thôi cũng có thể dọa lui kẻ địch, cưỡi ngựa bắn cung giỏi có thể khiến người khác không lời dị nghị, cho nên chẳng ai dám tiếp cận hắn hết, dù hắn đẹp, cũng biết mình đẹp.

Chỉ riêng Triệu Hoài Chi, dùng dung nhan tuyệt mỹ phi phàm, vờ như vô hại, hết lần này đến lần khác.

Cho nên hắn rơi thẳng vào cái lưới hồ ly giăng ra, không thoát được.

Đúng, hắn thừa nhận, dù có xảy ra chuyện gì, dù đi đến nơi nào, lưu lạc ở đâu, đời này hắn vĩnh viễn không thể quên Triệu Hoài Chi.

Khi ở Điệt Nhi Mật đầy gió cát, trong vương điện Ngân Sơn nghiêm ngặt, trong rừng nguyên sinh rậm rạp, trong lăng mộ khủng khiếp hay ở Thiết Lĩnh giá lạnh, hắn đã trải qua vô số hiểm nguy.

Lần nào hắn cũng nhớ đến gương mặt mỹ lệ này.

Chỉ cần nghĩ tới y, tim hắn sẽ rộn ràng loạn nhịp.

Lúc hắn sợ hãi, nghĩ rằng mình sắp phải bỏ mạng đến nơi, thì hình ảnh Triệu Hoài Chi trong tâm trí lại giúp hắn trấn tĩnh.

Triệu Hoài Chi còn sống, nên hắn cũng nhất định phải sống.

Bằng không, hồ ly đó chắc sẽ về hang, cưới vợ sinh con, quên luôn con sói nhỏ này.

Sau bao lần may mắn, cuối cùng hắn đã sống sót quay về.

Vì hắn còn sống, hồ ly này sẽ không đau buồn tìm về hang ổ, cũng không tìm hồ ly cái để sinh con.

Có một số việc, chỉ mới nghĩ đến thôi đã khiến hắn sợ hãi.

Lúc này đây, hắn biết điều mình mong muốn là ích kỷ.

Nhưng làm sao đây, có được chút tình cảm, bèn sinh lòng chiếm hữu.

Vì thế, hắn cũng biết Triệu Hoài Chi từ trước đến nay luôn khao khát chiếm hữu hắn.

Sau nhiều năm, cuối cùng hắn cũng hiểu tâm tư của hồ ly này rồi.

*

"Sao? Muốn à?"

Chẳng biết sức ở đâu ra, Tần Quyên bỗng nhiên ôm chặt lấy Triệu Hoài Chi, ghé vào tai y thì thầm.

Câu này nhẹ bẫng như tiếng muỗi kêu, nhưng lại khiến vành tai Triệu Hoài Chi hồng thấu.

"Hồ Hồ...."

Giọng hắn khác với người thường, vừa trầm thấp lại vừa sót lại nét trong trẻo, linh động của thiếu niên.

Hắn gọi nhũ danh của Triệu Hoài Chi như thế, làm sao y chống đỡ được. Triệu Hoài Chi nóng vội thò tay vào trong chiến bào của Tần Quyên.

*

Xiêm y rơi đầy trên mặt đất, doanh trướng này chưa từng bừa bộn như thế.

*

Lúc trời gần sáng, Tần Quyên mặc quần áo chỉnh tề, ra đòi nước ấm.

Đám lính canh cửa ngây ra một lúc.

"Giờ mới mấy giờ?" Một tên hỏi.

"Gà còn chưa gáy."

"Mới tàn canh ba? Sao hôm nay tướng quân dậy sớm thế?"

"Chắc vừa được thụ phong, vui sướng không ngủ được."

"Chắc vậy. Thôi ta đi lấy nước, ngươi canh đi."

Ở nơi giáp ranh giữa sa mạc và thảo nguyên, nhiệt độ trong ngày chênh lệch rất lớn. Ngày nóng đêm lạnh.

Lúc này mà không có nước ấm, Tần Quyên sợ Triệu Hoài Chi không chịu nổi.

Binh lính đặt nước ấm ở cửa doanh, Tần Quyên ra bê vào.

Hắn bận rộn sau giá tắm thật lâu, rồi mới đi gọi Triệu Hoài Chi.

Hắn vỗ vỗ vai Triệu Hoài Chi. Triệu Hoài Chi dịu dàng cười nhưng không chịu mở mắt.

Tần Quyên hơi cau mày, bỗng nhiên hiểu ý Triệu Hoài Chi.

Hắn không chút đắn đo, bế Triệu Hoài Chi lên.

Lúc đứng dậy, hắn bỗng thấy cảnh tương này quen quá, cứ như đã từng trải qua rồi....

Thả Triệu Hoài Chi vào thùng tắm xong, hắn cũng nhớ ra.....

Ở Samarkand gió tuyết năm xưa, một đêm nọ, hồ ly quỳ gối đến sáng, rồi được sói nhỏ bế vào thùng tắm.

Lần ấy, hắn cứu mạng, cũng cứu đôi chân của hồ ly này.

Triệu Hòai Chi thấy ánh mắt Tần Quyên lơ đãng, dường như đang thất thần, hai tay vẫn luồn dưới đầu gối y.

Trên đầu gối còn sót lại vết sẹo mờ.

Chính là nơi tiếp xúc với mặt tuyết giá băng 8 năm trước.

Lúc đứng lên, da thịt bị xé rách, khó mà không lưu lại sẹo.

Triệu Hoài Chi thấy Tần Quyên vô thức xoa bóp cho mình, tự nhiên cảm thấy buồn cười, lại cũng chua xót.

Bởi vì y nhớ tới con sói nhỏ kia từng ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, lại còn bị bao người khi dễ.

Y nghĩ, sau khi y rời khỏi Samarkand, rốt cuộc Tần Quyên vượt qua gian khó ấy thế nào?

Sao hắn có thể trưởng thành giữa cảnh gió cát khốn cùng ấy? Rồi làm thế nào giành được sự tin tưởng của Y Văn vương thế tử?

Sau khi Cát Cát Bố đại doanh tan rã, sói con kia hẳn đã từng quyết tâm rời đi, nhưng sao cuối cùng lại chọn con đường tốt nhất, là trợ giúp Y Văn vương thể tử quay về Đại Đô?

Phải biết, một thiếu niên như Tần Quyên, chỉ cần đi sai một bước thì không thể quay đầu.

Nếu khi ấy Tần Quyên chọn sai, chắc giờ hắn đã là một bộ xương trắng bên bờ cát, nào có được vinh quang như hôm nay.

Y đã bỏ lỡ mấy năm quan trọng nhất trong đời thiếu niên này rồi. Vì thời điểm ấy, y không có mặt nên trong lòng càng tiếc nuối.

Thật may, tuy bỏ lỡ vài năm nhưng sau cùng thiếu niên lang vẫn thuộc về y.

Tất cả hồn nhiên cùng nồng cháy của thiếu niên, đều thuộc về y.

Nghĩ tới đây, hồ ly mỉm cười giảo hoạt.

*

Tần Quyên thu tay về thì thấy nụ cười trên mặt hồ ly. Hắn nghi hoặc cau mày.

Hắn không thích Triệu Hoài Chi cười như vậy, cảm giác như thể mình đang nằm trong ván cờ của y.

Dù sao con lồ ly này cũng giống hệt như lão hồ ly sư tôn của y, thông hiểu thiên địa.

Hắn không thích cảm giác bị kẻ khác khống chế. Có lẽ bởi từ nhỏ hắn đều trông vào trực giác nhạy bén của mình để né tránh hiểm nguy.

Cho nên mỗi khi có ai hắn cảm thấy khó lòng không chế, hắn sẽ cảm thấy bứt rứt không yên.

Nhưng rồi hắn nhắc nhở mình, Triệu Hoài Chi không như người khác. Y là người quan trọng nhất của hắn, người hắn tin cậy tuyệt đối, muốn hết lòng chở che.

"Hồ Hồ." Tần Quyên bỗng nhiên nhìn Triêu Hoài Chi, đỏ mặt nắm lấy tay y.

"Sao thế?" Triệu Hoài Chi nhìn hắn.

Tần Quyên ấp úng nói, "Không có gì...."

"......."

Triệu Hoài Chi hiền hòa như vậy mà cũng sắp bị hắn làm cho tức chết.

Thật ra, Tần Quyên muốn nhờ Triệu Hoài Chi nghĩ cách đưa hắn về Tống quốc.

Nhưng nghĩ lại, nếu Triệu Hoài Chi có thể về Tống quốc thì y đã về từ lâu rồi. Y ở đây hẳn là có nguyên nhân. Thứ nhất, y có chuyện cần làm. Thứ hai, có lẽ y không tìm được con đường thích hợp dể về Tống quốc.

"Ngươi đừng tắm lâu, ra sớm một chút. Ta ngủ thêm lúc nữa." Tần Quyên nói rồi đi về giường.

Hắn đặt lưng xuống rồi ngủ ngay, chẳng biết vì mệt mỏi hay gì.

Đêm qua hồ ly đáng ghét kia quấn chặt lấy hắn, làm rất nhiều thứ.

Đúng, rất nhiều thứ.

Triệu Hoài Chi đi lúc nào không ai biết. Lúc Tần Quyên tỉnh lại thì mặt trời đã lên cao.

HẮn bật dậy, tức tốc mặc quần áo, trong lòng hoảng hốt vô cùng. Quân doanh kị nhất là ngủ dậy muộn, đặc biệt là kỵ binh doanh.

Nhưng khi hắn mặc chiến bào chỉnh tề, ra đến đồng cỏ thì không thấy bóng dáng Ninh Bách.

Chỉ có thiên hộ đại nhân đang thao luyện cho binh sĩ.

Thiên hộ đại nhân không nói gì hắn cả. Hắn mặt mày ủ dột, cưỡi Thất Ca đi luyện bắn cung.

Thất Ca vừa cất vó, rất nhiều người tò mò nhìn sang.

Dù sao Thất Ca cũng là con ngựa đặc biệt nhất trong doanh này.

Nó được cho ăn no nê, còn được mời thú ý đến xem bệnh, sống sướng hơn Tần Quyên nhiều.

Rốt cuộc Thất Ca là giống ngựa nào.

Vô số người còn đang tranh luận.

Nhưng gần đây họ dần đi tới kết luận chung.

Khi có người đưa ra ý kiến, cho rằng Thất Ca xuất thân từ Hành Cung Hắc Lâm, ban đầu người ta còn nghi hoặc, nhưng sau đó lại ủng hộ giả thuyêt ấy.

Ngựa của Hành Cung Hắc Lâm là giống ngựa hoang trên thảo nguyên, nhưng gần như đã tuyệt tích, hoặc là được những người thuần ngựa chuyên nghiệp bắt về phối giống, sinh ra ngựa lai, cho nên không còn thấy một con thuần chủng nào nữa.

Lông thất ca mang chút sắc tím, nên người ta mới cho rằng nó là ngựa ở Hành Cung Hắc Lâm.

Đặc điểm của chúng là vô cùng khó thuần phục, gần như không cách nào bắt sống, rất nổi danh ở vùng sông Oát Nan.

Kể cả có bắt được cũng chỉ có thể nuôi cùng ngựa giống khác, sinh ra guống lai, chứ không phối được giống thuần chủng.

Chỉ những con thuần chủng mới có lông ánh tím thế kia.

Nếu là giống lai thì đặc thù này lại biến mất.

Mà kể cả một con giống lai cũng đã tốt lắm rồi.

Tần Quyên còn vô tình nghe một tay lính cho Thất Ca ăn hỏi, "Thất Ca, ngươi có muốn một con ngựa cái không nào?"

"...."

Thôi đi, Thất Ca còn là trẻ con mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy