Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

130. Quay đầu chốn quạnh hiu (20)

Tần Quyên nhìn Thất Ca cặm cụi nhai cỏ, bật cười, "Sao? Giờ đã chịu ăn cỏ rồi à?"

Thất Cả có vẻ không hiểu hắn đang nói gì, chỉ hừ hừ mấy tiếng.

Thấy lũ ngựa đã ăn xong, Tần Quyên quay vào bếp, lấy một thùng nước ấm, đổ vào máng nước trong chuồng ngựa.

Bầy ngựa tranh nhau uống, uống xong rúc vào một góc, mấy con dựa vào nhau, Tần Quyên nhìn thôi cũng thấy ấm lây.

Hắn không nán lại đó lâu, mau chóng đóng cửa chuồng ngựa, nhưng vẫn quan sát một lúc vì sợ lại có người ôm ý đồ gì với ngựa của mình.

Cho nên, cứ sau mỗi bữa cơm, hắn lại ghé qua một chuyến, đề phòng Thất Ca bị ai bắt đi mà mình không hay biết.

Những lúc xuống chuồng cho ngựa ăn, Tần Quyên cũng tiện thể chải lông cho chúng.

Lũ ngựa sẽ cảm thấy phấn chấn hơn khi thấy mình đẹp. Nhưng ngựa không giống mèo, không biết tự chải chuốt, cho nên lúc nào cũng cần con người chăm sóc. Một con ngựa có người chủ vô tâm, cẩu thả với một con ngựa có chủ cần mẫn, thường xuyên chải tóc cho sẽ khác hẳn nhau.

"Nào, chải lông cho mi nào." Tần Quyên nhẹ nhàng chải bộ lông trên lưng Thất Ca.

Những con khác đều rất phấn khởi khi được chăm sóc, chỉ riêng Thất Ca vẫn cứ nằm bò một cách chán chường.

"Sao ngày nào cũng diễn cái dáng này vậy? Đổi kịch bản đi chứ?" Tần Quyên cười khẽ.

Thất Ca là một con ngựa non chỉ mới hai tuổi, tính nết bướng bỉnh, không như lũ ngựa bình thường. Tần Quyên biết nó chờ người đếm chăm sóc đã lâu mà mãi chẳng thấy nên mới cáu kỉnh.

Chứ kể cả lúc tuyết giăng kín trời, miễn là được chải lông đàng hoàng, nó sẽ không uể oải như vậy.

Tần Quyên ngồi xuống, xoa bờm của nó, nói, "Mấy hôm nữa ta đưa ngươi ra ngoài."

Thất Ca nhìn hắn đầy khinh bỉ, vẫn cứ nằm nhoài ra.

Tần Quyên không nói gì, tiếp tục chải lông cho nó.

Thất Ca cảm thấy dễ chịu, hai mắt lim dim. Nó thích nhất là được loài người hầu hạ.

Bỗng nhiên, Tần Quyên nghe thấy tiếng bước chân. Có người đang đến gần. Lúc đầu hắn không quá để tâm nhưng nhanh chóng nhận ra, kẻ này đang tới gần chuồng ngựa.

Hắn lâp tức đứng dậy.

Một lần nữa, hắn thấy gương mặt kia, mặt dài cằm nhọn, gầy như rắn rỏi, da màu lúa mạch.

Lại là hắn?

Tần Quyên cau mày.

"Ngươi có ý đồ gì?" Hắn ném bài chải xuống, đi tới định túm cổ áo người kia.

Quả như dự đoán, tên này chắc hẳn vẫn qua lại chuồng ngựa của hắn nhiều ngày nay.

Hôm nay, hắn ngồi xổm xuống chải lông cho Thất Ca, bị những thanh gỗ ngoài chuồng che khuất, nên đối phương mới tưởng hắn đi rồi.

Nam nhân kia kinh ngạc, lui lại mấy bước, "Ta tới thăm ngựa của ta."

Thấy hắn lui lại, Tần Quyên cũng bình tĩnh hơn, cười lạnh nói, "Ngựa của ngươi ở chuồng ngựa của ta hả? Định lừa ai?"

"....." Nam nhân kia không nói câu nào.

Tần Quyên lại tiến tới, hai mắt nhìn chằm chằm, "Ngươi muốn tiếp cận ngựa của ta là có ý đồ gì?"

Chẳng những thế, ngay cả khi Tần Quyên nói chuyện với nam nhân này, Thất Ca cũng đã đứng dậy nhìn hắn ta, dáng vẻ khá thân thjện.

Thấy thế, Tần Quyên hết sức bực mình.

Nam nhân kia muốn làm thân với Thất Ca, sau đó lén cướp đi đây mà. May là gần đây trại ngựa bị phong tỏa nghiêm ngặt nên hắn mới không thể thực hiện ý đồ.

"Ngươi yên tâm, ta không có ác ý, cũng không muốn trộm ngựa của ngươi." Đắn đo một lát, nam nhân kia giải thích.

"Ngươi không trộm ngựa thì tiếp cận ngựa của ta làm gì? Đừng có nói là ngươi biết nó từ trước." Tần Quyên tức giận quát.

Nham nhân kia sửng sốt, bất chợt nhận ra thiếu niên trước mặt mình vẫn còn tính nết trẻ con.

Ở cái thời đại này, nhất là một nơi hỗn loạn như này, sao lại có một thiếu niên tính tình trẻ con như thế?

Đúng, chỉ có những thiếu niên được nuôi trong gia đình phú quý, yên bình mới giữ được bản tính hồn nhiên như vậy.

"Sao không nói gì hả?" Tần Quyên bước tới, ở khoảng cách mà chỉ cần vung tay một cái là có thể đánh được nam nhân này.

Nam nhân im lặng một hồi, biết rõ mình có nói gì Tần Quyên cũng chẳng tin. Hắn không buồn giải thích, cũng không muốn tranh cãi, lập tức quay người bỏ đi.

Tần Quyên định duổi theo nhưng lại có vài người nữa đi tới chuồng ngựa.

Thấy thế, hắn đành bỏ qua. Vốn chẳng phải chuyện lớn, không nên gây chú ý.

Mấy ngày sau đó, hắn không thấy nam nhân kia lần nào. Thực ra, đối phương ở viện nào, phòng nào hắn cũng không biết.

Trại ngựa có bốn viện lớn, tổng cộng 50 phòng ở cơ mà.

Đến cả phòng ăn và nhà bếp cũng có ba khu.

Tần Quyên vừa rời chuồng ngựa thì có một người lạ mặt đến bảo, "A Nỗ Y gọi ngươi."

Tần Quyên nghe vậy, lập tức nhớ đến số hàng kia.

Hắn không nghĩ nhiều, vội theo người làm đến gặp A Nỗ Y.

A Nỗ Y đang ở trong phòng, thấy Tần Quyên đến thì đưa cho hắn xem một cuốn sổ.

Trong sổ ghi chép số hàng kia bán được bao nhiêu tiền, tổng là bao nhiêu, trừ đi bao nhiêu tiền công, bao nhiêu tiền bán giúp....Tất cả đều viết bằng chữ Duy Ngô Nhĩ.

Tần Quyên nhìn một lượt, thấy còn kiếm được hơn 300 lượng.

"Tiền bán giúp 100 lượng?" Nói thật, hắn thấy hơi giật mình.

A Nỗ Y có vẻ không vui, "Sao? Có vấn đề gì à?"

Tần Quyên nghĩ một lát rồi gấp sổ lại, "Không thành vấn đề."

Tuy tiền bán giúp quá cao nhưng hắn quan điểm đã dùng người thì không nghi người, một khi đã nghi thì không dùng ngay từ đầu. Dù sao hắn cũng kiếm được 300 lượng, chẳng qua con số 100 lượng tiền bán hộ có hơi giật mình thôi.

"Được, tiền của ngươi đây, đếm kỹ đi." A Nỗ Y đặt một cái gói lên bàn.

Bên trong là 6 thỏi bạc.

Tần Quyên cầm lên, kiểm tra thật giả. Tuy không chắc về khối lượng, nhưng bạc này đúng là bạc thật.

"Được rồi, ngươi về đi. Ta còn có việc."

Tần Quyên cất bạc vào áo, quay về phòng, lấy một thỏi đưa cho Đào Hoa. Lương thực mang theo đã ăn gần hết rồi, mấy ngày nay Đào Hoa đều phải đến nhà bếp trong trại ngựa gọi đồ ăn, cần tiêu rất nhiều tiền.

Đào Hoa kinh ngạc nhìn hắn.

Tần Quyên nói, "Ngươi cầm lấy lo chuyện ăn uống."

Đào Hoa gật đầu, không từ chối.

Tiểu Khúc Nhi đã ngủ một giấc sau khi tọa thiền. Thấy Tần Quyên về, nó tỉnh dậy, bỗng nhiên hỏi, "Đại ca, khi nào chúng ta có thể ra ngoài?"

"Giờ còn chưa được, nhưng ta tin là sớm thôi." Tần Quyên nói với nó.

Tiểu Khúc Nhi lại hỏi, "Vậy đệ đi dạo trong viện có được không?"

Tần Quyên đưa giày cho nó, "Ta dẫn đệ đi."

Đào Hoa định ngăn nhưng rồi không lên tiếng.

Y không dám để Tiểu Khúc Nhi ra ngoài vì ở đây có nhiều thương lữ và cả quan binh từ quân doanh.

Gần đây, có vô số trẻ nhỏ bị quân doanh bắt hoặc bị thương lữ mua đi rồi.

Cho nên y mới không cho Tiểu Khúc Nhi lang thang ngoài sân viện.

Tần Quyên dắt nó ra ngoài.

Đây mới chỉ là lần thứ hai Tiểu Khúc Nhi được ra khỏi phòng kể từ lúc tới đây.

Tuyết trong sân bị quét sang hai bên thềm đá, cứ lâu lâu lại có người tới lót thêm rơm.

Tiểu Khúc Nhi chạy ra bốc một vốc tuyết, vo lại rồi ném.

"Đại ca, khi nào tuyết mới ngừng? Đệ muốn thấy mặt trời quá."

"....." Cái này Tần Quyên không trả lời được.

Hắn chỉ đành chống chế qua loa, "Chắc còn lâu đấy."

"Đệ muốn gặp Tùng Man, còn muốn gặp Viết Viết, Nô Nô, Mộc Nhã...."

Những người mà Tần Quyên kể khi đi trên đường, nó đề nhớ hết.

"Chắc họ cũng rất vui khi gặp đệ." Tần Quyên nắm tay Tiểu Khúc Nhi.

"Đàn dê của ta chắc cũng sinh rất nhiều con rồi. Sau này chúng ta sẽ sống ở đó. Dương xá của ta còn nhiều phòng trống, không sợ thiếu chỗ ở. Chúng ta về rồi, Mộc Nhã cũng đỡ buồn."

Tần Quyên biết Đào Hoa và Cổ Nguyệt đều lo lắng chuyện này. Hắn kể chuyện cho Tiểu Khúc Nhi thật ra là để nói khéo với họ, hắn sẽ không bỏ họ lại. Chỉ cần không xảy ra chiến tranh, hắn có thể đảm bảo họ được sống cuộc đời an nhàn thoải mái.

Nhưng nếu có chiến tranh, đương nhiên ai cũng phải ra trận.

Ngày qua rất nhanh, mau tới Tết âm lịch. Nơi nào cũng có tập tục ăn tết, nhưng ở đây thì không quá long trọng.

Dù vậy, với người Hán và người Miêu, Tết âm lịch là ngày lễ lớn, nhất định phải có cơm đoàn viên và quần áo mới.

Sáng sớm, Đào Hoa đã vội xuống nhà bếp. Cả ba nhà bếp đều bận tối mắt, thậm chí Đào Hoa không tìm được một đầu bếp nào rảnh rỗi để nấu ăn cho mình.

Lạ thay, chẳng phải mấy ngày trước A Nỗ Y nói sẽ không có nhiều người ăn cơm tất niên à?

Sao mới đến 30 đã bận rộn như vậy?

Gà vịt đều là Tần Quyên nhờ A Nỗ Y mua hộ. Đào Hoa thấy không còn sớm nữa, đành tìm một cái kệ bếp rồi tự mình xử lý.

Không lâu sau, Cổ Nguyệt cũng tới.

"Sao ngươi lại....." Cổ Nguyệt không hay ra ngoài nên Đào Hoa rất ngạc nhiên.

Cổ Nguyệt biết hôm nay sẽ bận nên quyết định sẽ hỗ trợ một chút.

"Tới giúp ngươi." Y xắn tay áo lên.

"Tiểu Khúc Nhi đâu?" Đào Hoa nghĩ đến Tiểu Khúc Nhi, ngước lên hỏi.

Cổ Nguyệt đáp, "Tần Quyên dẫn nó ra chuồng ngựa rồi."

Quả thực, có thêm Cổ Nguyệt giúp đỡ, Đào Hoa lại còn bận hơn.

Hắn không biết thái rau mổ thịt, chỉ biết rửa rau củ qua loa một chút thôi.

Đào Hoa nghĩ vo gạo thì kiểu gì cũng biết làm nên sai hắn, nào ngờ hắn để gạo trôi hết theo nước, chẳng còn đủ một chén cơm.

Lúc này, đến cả Đào Hoa cũng phải bực, thiếu điều quát hắn cút đi.

Cổ Nguyệt biết mình làm không tốt, đành đi ra ngoài, "Ta chẻ củi vậy."

Việc chẻ củi trái lại không thể làm khó Cổ Nguyệt. Không lâu sau, hắn ôm bó củi vào.

Đào Hoa thấy vậy, nói, "Nấu canh gà trước. Ngươi đốt bếp đi."

Cổ Nguyệt bị Đào Hoa sai bảo nhưng cũng không giận. Mấy việc thổi lửa bắc bếp, hắn làm khá nhanh nhẹn.

Bỗng nhiên, hắn thấy cuộc sống bình thường thế này cũng không tệ, thậm chí còn khá thoải mái.

Thi thoảng hắn lại nghĩ, vì sao khi đó mình muốn làm phải? Vì sao lại khao khát quyền lực như thế?

Kỳ thực chỉ vì muốn bản thân được sống thoải mái mà thôi.

Mà khi ấy lại ngây thơ cho rằng, có quyền lực trong tay ắt sẽ sống thoải mái.

Tới lúc lên đường rời Ngân Sơn, hắn mới hiểu ra, đôi khi rũ bỏ tất cả cũng là một niềm vui sướng.

"Tướng quân đi theo chúng ta là để tìm kiếm mẫu thân của ngài, đúng không?"

Bất chợt, Đào Hoa lên tiếng.

Khi đi trên đường, Đào Hoa nhớ tới một lời đồn, nói rằng mẹ ruột của Cổ Nguyệt mắc bệnh điên, không lâu sau thì chết.

Y nghĩ bà ấy không điên cũng không chết, mà hẳn là đã trốn khỏi Ngân Sơn, hoặc bị Cổ gia đuổi đi.

Cổ Nguyệt lập tức đưa mặt mắt lạnh lẽo liếc nhìn Đào Hoa. Bí mật hắn che giấu bấy lâu bị người ta dễ dàng nhận thấy, tâm trạng của hắn khó chịu vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy