Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

119. Quay đầu chốn quạnh hiu (9)

Tần Quyên biết Cổ Nguyệt không phải người ưa khoác lác. Hắn ngang bướng, cố chấp, lại còn tự cao, nếu mà năm xưa chịu hạ mình nói dối vài câu thì đã chẳng bị Ngân Sơn vương ghi hận, bị gia tộc giam cầm.

Tần Quyên nói, "Tạm thời không bàn chuyện này, cứ đi tiếp xem sao."

Cổ Nguyệt vô cùng bực bội, cứ như quanh đây có thứ tà môn nào đó đang rình rập hắn. Hắn nắm chuôi đao bên hông, đi sát vào Tần Quyên.

"Những phiến đá nhỏ dần rồi. Hôm qua ngươi có đi qua chỗ này không?" Được một lát, Tần Quyên bỗng nhiên hỏi.

Cổ Nguyệt nhìn những phiến đá hai bên, kích cỡ của chúng lúc này thấp bằng đứa trẻ. Càng đi sâu, những phiến đá sẽ thay đổi dần từng chút một, từ cao đến thấp. Nếu như quay về điểm xuất phát thì đáng lẽ họ phải một lần nữa thấy các phiến đá thay đổi chiều cao từ thấp đến cao mới đúng.

Nhưng lần nào họ cũng quay về điểm xuất phát chỉ trong nháy mắt, không kịp nhận ra. Rốt cuộc vì sao lại thế?

Lẽ nào nơi đây thật sự có trận pháp quỷ dị nào đó ư?

Hai người không đi được bao xa thì thấy rừng đá tách ra thành hai con đường.

"Hôm qua ngươi có đi qua chỗ này không?" Tần Quyên nhìn Cổ Nguyệt.

Cổ Nguyệt lắc đầu, "Ta không nhớ."

Tần Quyên cau mày, "Đi bên nào, ngươi chọn đi."

Cổ Nguyệt lấy la bàn trong ngực áo, kiểm tra phương hướng một chút rồi nói, "Cứ đi con đường hướng tới phía nam kia đi."

"Được." Tần Quyên gật đầu.

Cổ Nguyệt đi trước, Tần Quyên theo sau, nhưng chưa đầu nửa khắc, họ thấy một luồng khói trắng cuồn cuộn bốc lên không rõ từ sau phiến đá nào. Tần Quyên và Cổ Nguyệt đồng loạt lấy tay che miệng và mũi.

Nhưng không ngờ, cả hai đều bất tỉnh.

Lúc Tần Quyên tỉnh lại, mặt trời trên cao chói chang khiến đầu hắn đau nhức....

Hắn vừa mở mắt đã vội nhắm lại ngay, mãi một lúc lâu sau mới dần hồi tỉnh.

Ngay lập tức, hắn ngồi bật dậy nhìn quanh, thấy Cổ Nguyệt vẫn nằm bên cạnh. Hắn nhíu mày, ngẩng đầu lên, chỉ thấy những phiến đá cao ngất san sát nhau. Bất chợt, hắn cảm thấy rùng mình, toát mồ hôi lạnh. Rõ ràng trước khi ngất đi, những phiến đá xung quanh chỉ cao tới nửa người.

"Dậy!" Hắn đá Cổ Nguyệt, muốn đánh thức đối phương.

Cổ Nguyệt giãy hai chân, dường như bực mình khi có người quấy rối.

Tần Quyên lắc đầu, lại đá cho hắn thêm mấy phát.

"Dậy mau!"

Cổ Nguyệt bị đau, mấp máy môi nhưng không tỉnh lại.

Tần Quyên nghi hoặc, ngồi xổm xuống, nhưng vừa ghé tới gần, nắm đấm của Cổ Nguyệt đã vung lên, bị Tần Quyên đỡ được.

"Khôn lắm, đã biết lừa gạt ta rồi à?" Tần Quyên hất tay hắn ra, "Sao lúc trúng mê hương chẳng khôn như thế đi?"

Tần Quyên nhướn mày, đôi mắt xinh đẹp đầy thách thức.

Cổ Nguyệt tức đến khó thở, "Ngươi cũng trúng mê hương như ta còn gì?"

"Ta trúng một lần, ngươi trúng hai lần, ai ngu hơn?"

"Chó chê mèo lắm lông!"

"Cuối cùng vẫn tại ngươi ngu!"

"......."

"Đây là đâu?" Cổ Nguyệt đứng dậy phủi bụi cát trên quần áo, cảm thấy vừa đói vừa khát.

"Đâu cũng kệ, giờ ta có thể khẳng định có kẻ đang giở trò. Người này chắc hẳn không muốn cho chúng ta đi qua.....Nhưng vì sao hắn lại không giết chúng ta nhỉ?" Tần Quyên nhỏ giọng phân tích.

Cổ Nguyệt reo lên, "Giờ ngươi mới chịu tin ta!"

"Ta vẫn tin, nhưng giờ thì chắc chắn."

"Vậy tính sao đây?" Cổ Nguyệt hỏi.

"Nếu ta đoán không lầm, lối ra chính là cuối con đường hướng nam ở ngã ba lúc trước." Tần Quyên cảm thấy con đường đó sẽ dẫn đến một bí mật nào đấy không thể cho ai biết.

Cổ Nguyệt cũng cảm nhận được sự khác thường. Hắn ghé lại gần, "Cũng có nghĩa là có người canh gác trên con đường đó, nhưng kẻ này chỉ muốn đuổi chúng ta đi chứ không muốn giết."

Tần Quyên gật đầu.

Ánh mắt Cổ Nguyệt bỗng trở nên lạnh lẽo, "Vậy ngươi nói xem, kẻ địch của chúng ta lúc trước đã băng qua khu rừng, liệu có gặp phải chuyện quái lạ này không?"

Tần Quyên hơi giật mình, lắc đầu, "Không biết."

"Nhưng ta khẳng định, nhân số của chúng giảm mạnh, chắc chắn là do gặp phải thứ gì đó chứ chẳng phải mãnh thú." Tần Quyên lại nói.

Cổ Nguyệt hừ khẽ, "Ta cũng cho là như vậy. Thôi bỏ đi, giờ chúng ta nên làm gì?"

"Lối ra ở hướng nam."

Cổ Nguyệt gắt, "Ta biết, nhưng giờ chúng ta đâu biết mình ở chỗ nào"

Tần Quyên, "....."

Ngừng một lát, Tần Quyên nhìn Cổ Nguyệt, thấp giọng đề nghị, "Chi bằng quay về tìm Đào Hoa trước đi."

Cổ Nguyệt gật đầu, "Cũng phải, bây giờ quay về chỗ cũ có khi còn khó."

Tần Quyên nói, "Đi gần nhau một chút. Ta sợ có kẻ vẫn luôn bám theo chúng ta."

"Không thể nào....." Cổ Nguyệt vừa mới mở miệng, nhưng lại nghĩ chuyện này cũng rất có khả năng. Dù sao ban nãy họ cũng trúng mê hương. Thế nhưng trước khi trúng mê hương, họ không phát hiện có ai theo sau cả, chứng tỏ đối phương có khả năng ẩn mình cực tốt.

"Nếu kẻ đó giỏi võ công như thế thì cứ giết chúng ta cho xong, giả thần giả quỷ làm gì?" Cổ Nguyệt ghé sát tới để chỉ Tần Quyên nghe được.

Tần Quyên đắn đo một hồi rồi nói, "Liệu có phải chỗ này là nơi tế lễ, không được phép giết người?"

Cổ Nguyệt cảm thấy lời hắn nói cũng có lý.

"Vậy nếu chúng ta rời khỏi đây, sẽ có kẻ ra tay với chúng ta sao?"

Tần Quyên gật đầu, "Không biết chừng."

"Vậy giờ phải làm thế nào? Đâu đâu cũng toàn đá là đá, chọn bừa một hướng đi."

Tần Quyên nói, "Ngược hướng mặt trời lặn mà đi. Ta nhớ điểm xuất phát của chúng ta ở hướng đông."

Cổ Nguyệt gật đầu, "Vậy là bên này."

*

Bọn họ đi mãi đến lúc trời tối mới thấy Đào Hoa ngồi bên đống lửa trại.

Tiểu Khúc Nhi đã ngủ, mỗi mình Đào Hoa thức chờ họ.

Tần Quyên nói, "Làm ngươi lo lắng rồi."

Cổ Nguyệt dường như thả lỏng hơn một chút. Dù hắn không nói gì, nhưng trong lòng cảm thấy mông lung khó tả. Trước nay chưa từng có ai chờ đợi hắn.

Nhiều ngày này, hắn nghĩ, nếu Cổ gia phát hiện hắn mất tích, liệu có ai lo lắng cho hắn hay không?

Dù sao đám người đó đều phải trông chờ vào hắn mới duy trì được cuộc sống nhung lụa, ha ha ha.

Nhưng hắn cũng buông bỏ tất cả mọi trói buộc trong cuộc sống của mình rồi. Đến cả cái chết hắn còn chẳng sợ thì sợ cái gì.

"Ô kìa!" Tần Quyên nhìn về phía trước, giật mình bật cười thành tiếng, "Thế mà nó cũng...."

Đào Hoa cười nói, "Ta cũng ngạc nhiên lắm. Nó còn biết đi qua đường hầm đến tìm chúng ta."

"Chân nó....." Tần Quyên đến vỗ về con ngựa, cảm thấy bộ lông đã sáng khỏe hơn nhiều so với mấy ngày trước.

Vết thương trên chân do bị đá cắt phải cũng khép miệng.

Đào Hoa nói, "Ta đã kiểm tra rồi, chư từng thấy con ngựa nào bị thương mà khỏi nhanh như vậy. Ta nghĩ nguyên nhân có lẽ là cỏ mọc ở đây."

"Đúng rồi." Đào Hoa lại nhìn Tần Quyên, "Ta cũng xem qua cấu tạo nơi này một chút, thấy nơi đây giống như một lăng mộ đặc biệt."

"Nghĩa là sao?" Cổ Nguyệt lên tiếng.

"Nào là sông, nào là vách đá, nào là đường hầm, cộng thêm rừng đá này nữa, giống hệt như kiến trúc phía sau một lăng mộ, nên ta đoán cả khu vực này là một lăng mộ khổng lồ."

Chẳng những thế, mà còn là lăng mộ của một người có địa vị cao, cao hơn vương công quý tộc thông thường, phải ở mức đế vương hay tù trưởng.

Cần rất nhiều nhân công, nô lệ mới có thể xây dựng được rừng đá san sát này.

Tần Quyên đứng dậy, cầm lấy cây đuốc, đi về phía rừng đá.

Cổ Nguyệt đắn đo chốc lát rồi cũng đi theo.

Trên tảng đá có khắc chữ và hình vẽ.

Cổ Nguyệt không biết những chữ này, không liên quan tới chữ viết của người Miêu ở Ngân Sơn.

Tần Quyên tìm từng tảng đá một, cuối cùng thấy được một cái có vẽ hình mà hắn có thể nhận ra.

Là sói và mặt trời.

Những phiến đá cao nhất đều vẽ mặt trời và sói, ngoài ra có những phiến đá vẽ hình người đang quỳ lạy.

Nếu đây là một bộ tộc thờ sói và mặt trời thì người được chôn cất ở đây hẳn là vị vương bảo hộ của họ.

Không liên quan gì đến tín ngưỡng của người Miêu ở Ngân Sơn.

Tần Quyên nhìn Cổ Nguyệt hỏi, "Trước khi các ngươi chiếm lĩnh Ngân Sơn, tộc người nào đã sinh sống ở đây?"

"Sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này?" Cổ Nguyệt thắc mắc, nhìn về phía rừng đá, hắn cũng chợt hiểu ra.

Hắn ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp, "Thơ ca ở Ngân Sơn có ghi, chúng ta gọi dân bản xứ sinh sống ở Ngân Sơn ngày trước là người Tiêu Dục."

Lúc hai người quay trở lại đám lửa, Đào Hoa đã nướng xong thức ăn.

Y cũng báo cho họ biết, chỉ có thể gắng gượng được thêm 2 ngày.

Tần Quyên an ủi, "Chúng ta nhất định có thể ra được."

"Ngày mai lại đi tiếp à?"

"Không, đi bây giờ." Tần Quyên nói.

Sau đó quay sang Cổ Nguyệt, "Nhưng vẫn phải nhờ ngươi. Ngươi đi trước, không cần đốt đuốc hay thắp đèn."

"Biết rồi." Cổ Nguyệt gật đầu.

Thấy hắn hợp tác như vậy, Tần Quyên biết Cổ Nguyệt đã hiểu ý mình.

Nếu Cổ Nguyệt bị đánh mê hương lần nữa, họ sẽ bám theo Cổ Nguyệt, bắt những tên quỷ dị kia."

Đương nhiên đó chỉ là kế hoạch, còn có thực hiện được hay không vẫn phải trông vào vận may.

"Con ngựa thì phải làm sao?"

Lúc thu dọn chuẩn bị lên đường, Tần Quyên lại hỏi.

"Ngươi còn có thời gian lo cho nó nữa à? Quanh đây nhiều cỏ như thế, còn lâu mới chết đói. Chúng ta cứ rời khỏi nơi quỷ quái này rồi hãy tính." Cổ Nguyệt kéo Tần Quyên đi.

Đi được một lát, hắn mới buông tay.

"Ta đi phía trước, các ngươi nhớ giữ khoảng cách." Cổ Nguyệt nói rồi đi thẳng.

Nếu bám theo quá sát thì có thể bị "lũ quỷ" phát hiện ra, còn nếu cách quá xa thì dù Cổ Nguyệt bị hạ mê hương, họ cũng không bắt được "quỷ".

Trên đường, Tần Quyên nhỏ giọng giải thích kế hoạch cho Đào Hoa.

Lúc mày, Tiểu Khúc Nhi đang ngủ trên lưng Tần Quyên cũng tỉnh lại.

Tiểu Khúc Nhi dường như đã quen rồi, chỉ mở mắt nhìn quanh một lúc rồi nhắm mắt thiếp đi.

Khi thấy ngã ba, Tần Quyên giao Tiểu Khúc Nhi lại cho Đào Hoa, bảo bọn họ đi chậm lại, còn hắn bám sát theo Cổ Nguyệt.

Tần Quyên ghé đến bên tai Đào Hoa, thì thầm, "Đừng đi giữa đường, thấy có chuyện gì thì mau trốn. Nếu ta cũng ngã xuông, ngươi cũng đừng đến gần. Ta sợ đối phương thấy chúng ta xông vào đây quá nhiều lần, lần này quyết tâm ra tay giết chết thì.....Mà võ công của kẻ đó, ta cũng không nắm chắc."

Nói rồi, hắn lách mình, ẩn vào rừng đá.

Tần Quyên cách Cổ Nguyệt chừng trăm bước, đủ gần để thấy Cổ Nguyệt nhưng đủ xa để không ai phát hiện ra.

Cả ngày nay, hắn vẫn luôn nghĩ, kẻ nào có thể ẩn nấp mà cả hắn lẫn Cổ Nguyệt đều không cảm nhận được? Dù có là người tài giỏi như Ninh Bách cũng không thể nào theo dõi mà không phát ra bất cứ dấu hiệu nào như thế.

Mãi đến khi hắn không còn thấy bóng dáng Cổ Nguyệt trong vòng 100 bước trước mặt nữa.

Vậy mà một cái bóng cũng chẳng hề xẹt qua....

Bấy giờ, Tần Quyên mới thực sự trải nghiệm, thế nào là lạnh toát sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy