
113. Quay đầu chốn quạnh hiu (3)
Câu hỏi của Tiểu Khúc Nhi khiến cả ba người lớn đều sững sờ.
Cổ Nguyệt không biết phải trả lời thế nào, thậm chí trước kia còn chưa từng nghĩ đến, cho nên hắn bị câu hỏi của một đứa bé làm cho cứng họng.
Chẳng có thích hay không thích gì cả, dáng vẻ mà hắn từng mong muốn mình sẽ trở thành trong tương tương lai là gì ư? Có lẽ lúc nhỏ hắn đãt từng hình dung rồi, nhưng sau này đã quên, hoặc là chưa từng hình dung nên trong đầu trống rỗng.
Phải đến khi bị một đứa trẻ hỏi, hắn mới ngạc nhiên nhận ra, dù là bản thân hồi niên thiếu hay bản thân mình lúc này, hắn đều thấy xa lạ.
Xa lạ đến mức khiến hắn hoài nghi, liệu thể xác này có phải là mình không.
Bất giác, Cổ Nguyệt chìm trong cảm giác ghét bỏ mơ hồi, ghét bỏ sự tồn tại của bản thân.
Đào Hoa nhìn Cổ Nguyệt mà ngẫm đến mình. Từ trước đến nay, y chỉ nghĩ tới việc tồn tại, ngay cả sự thù hận cũng chôn sâu dưới đáy lòng, lúc đêm khuya tĩnh lặng mới dâng đầy bi phẫn.
Nỗi bi phẫn ấy khiến y hình thành khao khát báo thù. Rồi năm này qua năm khác, vận mệnh nổi trôi, kéo dài cuộc sống tàn tạ.....Cứ thế biến y thành dáng vẻ như bây giờ.
Cho nên thi thoảng y lại để ý đến Cổ Nguyệt, từ một thiếu niên cương trực, thở thành thiết diện tướng quân như ngày nay.
Hôm nay biết Cổ Nguyệt có tâm tư tạo phản, y cũng chẳng lấy gì làm kinh ngạc.
Cũng hợp tình hợp lý mà thôi.
*
"Có người tới."
Đêm khuya, Đào Hoa chợt tỉnh giấc. Lúc này Tiểu Khúc Nhi đã ngủ rồi, được Tần Quyên ôm, còn Cổ Nguyệt dựa vào thân cây nghỉ ngơi.
Có vẻ như sau cuộc trò chuyện lúc trước, Cổ Nguyệt không còn ý định chạy trốn nữa, mà Tần Quyên cũng nới lỏng cảnh giác với hắn.
Sau khi Đào Hoa hô lên, Cổ Nguyệt cũng dần tỉnh. Tần Quyên đứng dậy, đưa Tiểu Khúc Nhi cho Đào Hoa.
Đào Hoa bế Tiểu Khúc Nhi, để phòng ngừa lát nữa chạy trốn làm rơi mất nó, y còn dùng dây thừng cột chặt hai người vào nhau.
Lúc này, Tần Quyên nhìn sang CỔ Nguyệt. "Ngươi cút trở về đi thôi." Tần Quyên nghĩ lại, dù sao Cổ Nguyệt cũng có thù oán với Ngân Sơn vương nên sẽ không đi theo hắn. Đến được đây rồi, hắn cũng không muốn cưỡng ép làm gì.
Sau khi đám người ở thung lũng đã chém giết xong, hắn định dẫn Đào Hoa và Tiểu Khúc Nhi lẻn qua đó.
Cổ Nguyệt lúc này lại ngang như cua, bảo hắn cút hắn càng không cút....
Lúc Cổ Nguyệt cưỡi lên chiến mã cùng với Tần Quyên, Tần Quyên biết loại người này nặng không được nhẹ không xong, đã thế còn nói đằng đông chạy đằng tây.
"Đào Hoa không mang đủ lương khô, dẫn theo ngươi nữa thì chúng ta rất khó băng rừng." Tần Quyên bực mình nói.
Cổ Nguyệt hừ lạnh, "Làm như các ngươi có thể dễ dàng băng qua thung lũng không bằng."
Tần Quyên vặc lại ,"Chẳng lẽ ngươi giúp được?"
"Đừng có nghĩ nhiều." Cổ Nguyệt phản bác.
Tần Quyên dừng một chút, cuối cùng mỉm cười, "Được rồi, ngươi muốn chết với ta, ta bằng lòng cho ngươi chung mộ."
Cổ Nguyệt quát, "Ta nói rồi, chọc vào ta thì sẽ phải trả gấp ba. Không hại ngươi một lần, ta không nuốt trôi nỗi hận này."
"......" Tần Quyên đến là cạn lời.
Nhưng Cổ Nguyệt đã thúc ngựa của hắn, xông thẳng về nơi phát ra tiếng vó ngựa xôn xao đằng trước.
Đào Hoa còn chưa kịp phản ứng thì hai người kia đã biến bất trên đường núi tối tăm.
......
"Dừng lại, tên ngốc!" Tần Quyên thò tay định túm lấy Cổ Nguyệt.
Cổ Nguyệt lại như thể muốn cùng hắn đồng quy vu tận, khiến con ngựa kinh hãi chạy như điên.
"Ta bảo ngươi dừng lại! Lẽ ra lão tử nên làm thịt ngươi!" Tần Quyên quát lớn, cướp lấy roi ngựa trong tay Cổ Nguyệt.
Nhưng cướp được roi cũng chẳng ích gì, Tần Quyên không thể ngăn một con ngựa đang sợ hãi.
Vì con ngựa đang hoảng loạn, Cổ Nguyệt không thể không vươn tay, tóm lấy tay Tần Quyên.
Tần Quyên biết ý định của hắn, muốn đẩy Cổ Nguyệt xuống ngựa, nhưng Cổ Nguyệt đã tính đến cả rồi, nhất quyết không buông tay.
"Mau bỏ ra!" Tần Quyên quát.
Cổ Nguyệt cười lớn, "Ngươi nằm mơ đi! Không phải nói muốn chết chung sao? Cho ngươi toại nguyện...."
"Ngươi là đồ điên! Lão tử không muốn chết!" Hắn mà chết thì Triệu Hoài Chi phải làm sao?
Đúng lúc này, Tần Quyên lại nhận ra, khi đối mặt với cái chết, điều đầu tiên hắn nghĩ đến là Triệu Hoài Chi.
"Ngươi không muốn chết thì ta muốn chắc?" Cổ Nguyệt cũng quát.
"Vậy sao ngươi còn thúc ngựa chạy về đây....." Tần Quyên chưa nói dứt lời thì thấy ánh lửa trên con đường phía trước.
Rất gần! Rất gần rồi!
Nhưng dù Tần Quyên có muốn quay đầu lại cũng không kịp nữa, con ngựa vẫn chạy như điên.
Mẹ kiếp!
Tần Quyên gồng mình, thấy đám kỵ binh ở nơi phát ra ánh lửa bỗng nhiên dừng lại.
Bọn họ đã phát hiện ra hắn.
Ngay sau đó, vài mũi tên bắn tới!
"Họ Cổ! Mau chắn tên cho lão tử!" Tần Quyên gần như nhấc Cổ Nguyệt lên.
"Còn lâu! Đương nhiên là ngươi phải chắn tên cho lão tử!" Cổ Nguyệt vừa nói, vừa giằng co với Tần Quyên trên lưng ngựa.
Tần Quyên không phục! Tên Cổ Nguyệt này, con mẹ nó, đúng là muốn đồng quy vu tận với hắn đây mà.
"Tại sao ta lại bắt cóc phải một tên chó điên như ngươi!" Tần Quyên khổ sở than trời.
"....." Cổ Nguyệt bị mắng thì sửng sốt một lúc, nhưng cũng không được bao lâu.
Dù sao khi tên bắn tới, hắn cũng phải chắn. Mồm nói đồng quy vu tận chứ hắn có muốn chết đâu.
Khi con ngựa cách các kỵ binh trước mặt càng lúc càng gần, một người hỏi, "Thủ lĩnh, bắn không trúng, phải làm sao đây. Chúng ta không còn nhiều cung tên nữa, còn phải đề phòng truy binh từ đằng sau!"
"Cho chúng qua đi, con ngựa kia chắc là điên rồi....." Thủ lĩnh của chúng còn chưa nói xong, bọn Tần Quyên đã phi đến gần, "Tránh ra!"
Mấy người kia không phản ứng kịp, vội vàng tránh ra, khiến người ngã ngựa đổ, có người còn rơi xuống vách núi.
Mãi đến khi bỏ đội kỵ binh kia lại phía sau, cả Tần Quyên và Cổ Nguyệt đều run lẩy bẩy, chưa thể hoàn hồn.
"Mẹ kiếp, một lũ ăn hại! Đúng là thủ hạ của đại tế sư, có hai người cũng không biết đối phó làm sao. Buồn cười chết mất!" Cổ Nguyệt tóm lấy tay Tần Quyên, vừa quát vừa cười.
Tần Quyên, "Ngươi im miệng, rốt cuộc có chịu buông ta ra không? Tự xuống ngựa đi!"
"Ngươi nằm mơ!" Cổ Nguyệt nhìn hắn đầy khinh thường.
"Khoan đã, đằng trước...." Tần Quyên kinh ngạc không nói nên lời. Trước lối vào thung lũng, tiếng hai chém giết của hai quân cùng tiếng trống trận ầm ầm bên tai.
"Chết rồi...." Mãi lâu sau, Tần Quyên mới thốt ra được.
Lúc ngựa sắp xông tới chiến trường, Tần Quyên quát một tiếng, "Mau nhảy xuống!"
Cổ Nguyệt cũng nói, "Được, vậy ngươi buông tay trước đã."
"Ngươi cũng thế!" Tần Quyên nghiến răng.
Hai người giằng co mấy hồi.
Cổ Nguyệt, "Ngươi làm vậy, ta không nhảy được!"
Tần Quyên, "Ta thì khác gì!"
".....Vâỵ thì cùng nhảy!"
Hai người gần như cùng lúc tóm lấy đối phương, nhảy xuống ngựa, lăn mấy vòng trên mặt đất.
Tần Quyên chẳng thèm quan tâm đến sống chết của Cổ Nguyệt. Hắn bò dậy, định tìm nơi ẩn nấp.
Nhưng bị Cổ Nguyệt tóm lấy chân.
Tần Quyên lạnh lùng nhìn hắn, giọng điệu cũng trở nên tàn nhẫn, "Đừng tưởng ta sẽ không ra tay với ngươi."
Cổ Nguyệt bò dậy, "Muốn sống cùng sống, muốn chết cùng chết. Ngươi chớ quên, tình cảnh của ta hiện giờ đều do ngươi mà ra cả."
"......" Tần Quyên không thể phản bác những lời này. Hắn không nói gì nữa, bước nhanh qua một bên, xem như cam chịu.
Cổ Nguyệt đuổi theo hắn.
Những người tấn công về phía họ đều bị đánh cho nằm bò.
Cổ Nguyệt đã bỏ thanh bảo đao lại vương điện, trên người hắn lúc này chỉ còn một đoản đao và một loan đao.
Tần Quyên rất nhanh tay, nhặt hai thanh đao rơi trên đất, chia một thanh cho Cổ Nguyệt. Cổ Nguyệt lại nhặt thêm một cây cung.
Tần Quyên ngoắc ngoắc tay với hắn.
Cổ Nguyệt không hiểu có ý gì.
"Đưa cung cho ta." Tần Quyên sốt ruột nói.
Cổ Nguyệt đắn đo một chút, nhưng rồi cũng im lặng đưa cho hắn.
Cổ Nguyệt hỏi, "Ngươi không lo cho Đào Hoa và thằng bé kia à?"
Tần Quyên không nhìn hắn, chỉ đáp, "Đào Hoa và Tiểu Khúc Nhi thông minh hơn ngươi nhiều."
Cổ Nguyệt, "?????"
Cổ Nguyệt bị khinh thường ra mặt, nhưng tình cảnh gấp gáp, hắn không kịp phản ứng gì. Một đám người đã tới bao vây họ.
Tình cảnh trong thung lũng hiện giờ là : Tướng trấn giữ bỏ chạy, các thủ vệ Ngân Sơn ở lại liều chết với địch, nhưng khó mà chống trả.
Thắng bại đã rõ, lính trong thung lũng phần lớn là đầu hàng, hoặc chạy trốn.
Tần Quyên đưa mắt ra hiệu cho Cổ Nguyệt.
Tần Quyên : 60 tên, nhắm có đánh được không?
Cổ Nguyệt : Ngươi giỏi, ngươi lên trước.
Tần Quyên : Ngoài kia còn mười mấy tàn binh, nếu chúng ta đánh, họ sẽ vào giúp.
Cổ Nguyệt : Không rõ thực lực của đối phương, võ công ngươi cao hơn ta, ngươi lên trước thăm dò, sau đó ta yểm trợ.
Tần Quyên : Con mẹ ngươi, đừng có giở trò. Bọn chúng đánh rồi....
Tần Quyên không liếc mắt nữa, Cổ Nguyệt cũng đã động thủ.
Tần Quyên rất vui vẻ. Tên chó điên này chưa từng khiến hắn thất vọng.
Lúc Cổ Nguyệt lấy một chọi mười, các tàn binh vừa đầu hàng cũng bắt đầu lên đánh.
Tình hình này tạo cho Tần Quyên cơ hội lớn để đánh thẳng tới thủ lĩnh của bọn chúng.
Sau vài lần kề vai sát cánh chiến đấu với Viết Viết, hắn học được, cách nhanh nhất chính là đánh rắn thì đánh dập đầu, bắt giặc phải bắt từ vua.
Kẻ cầm đầu đám kỵ binh không ngờ là Tần Quyên sẽ tấn công trực tiếp về phía mình. Lúc trước, hắn đã hạ gục khá nhiều tên mạnh, cho nên nghĩ rằng đám còn dư lại chỉ là lũ binh tôm tướng cá thôi, không cần phòng vệ nhiều.
Tần Quyên bị hai phó tướng chặn lại, nhưng hai phó tướng chỉ đánh với hắn mười chiêu, máu trong người hắn đã sục sôi lên.
Trừ việc thanh đao trong tay Tần Quyên bây giờ không phải đao tốt, thì những cái còn lại không phải vấn đề.
"Tần Quyên, lên ngựa!" Cổ Nguyệt hét lớn một tiếng. Một con ngựa chạy như bay về phía Tần Quyên.
Tần Quyên tìm được thời cơ thích hợp, phi thân lên ngựa, vung trường đao chém về phía hai phó tướng.
Không lâu sau, thủ lĩnh của chúng cũng nhập hội.
Cho nên Tần Quyên phải lấy một chọi ba, còn là ba tên mạnh nhất.
"Tần Quyên, ngươi chỉ cần giữ vững, ta giải quyết xong bên này sẽ tới giúp ngươi!" Cổ Nguyệt vẫn liếc mắt để ý đến Tần Quyên.
Tần Quyên lười trả lời Cổ Nguyệt. Lúc đánh nhau, hắn không thể phân tâm.
Tần Quyên càng đánh, càng cảm thấy nội lực dâng trào, hơn nữa còn sục sôi cuồn cuộn như thể sắp đột phá cảnh giới mới.
"Đại nhân, chúng ta không đánh lại được tên này....." Những người đối chiến với Tần Quyên cũng dần nhận ra điều này.
Nội lực thua kém, cả kỹ năng cũng thua kém.
"Sao có thể! Cùng xông lên, giết hắn! Sắp chiếm được thung lũng rồi, không thể thất bại ở phút chót được!" Tên thủ lĩnh gào lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro