
112. Quay đầu chốn quạnh hiu (2)
"Ngươi câm miệng! Ta bảo ngươi câm miệng, tiện nô!" Cổ Nguyệt gào lên, gần như phát điên, khiến Tần Quyên không thể không tăng thêm sức để ghìm hắn lại.
Đào Hoa mỉm cười nhẹ, khẽ cúi đầu nói, "Vậy mà chỉ sau ba bốn năm, thiếu niên danh chấn ở Ngân Sơn năm 17 tuổi ấy gần như biến mất. Lúc hắn xuất hiện trở lại vào mùa đông năm sau thì trên gương mặt đã không còn nở nụ cười."
Người ta đồn rằng gương mặt Cổ Nguyệt bị Ngân Sơn vương phá hủy, nguyên nhân do đâu thì có rất nhiều giả thuyết, nhưng phổ biến nhất là về chuyện cũ giữa Cổ Nguyệt và công chúa Hi Vân.
Công chúa Hi Vân là thanh mai trúc mã của Cổ Nguyệt, tiếc rằng nàng quá đỗi si tình, còn Cổ Nguyệt quá mức vô tâm.
"Trước lúc cự tuyệt công chúa Vân Hi, có lẽ Cổ tướng quân cũng không ngờ nàng sẽ chọn cái chết...." Đào Hoa thở dài.
Nghe vậy, Tần Quyên ngẩn người, lại nhìn Cổ Nguyệt, thấy chút sợ hãi thoáng qua mắt hắn, đôi môi cũng hơi run rẩy.
Đúng, thiếu niên Cổ Nguyệt năm ấy đương nhiên không ngờ công chúa Vân Hi lại tự sát.
Hắn tin rằng mình đã nói rất rõ ràng với công chúa Hi Vân rồi, ngày hôm sau hắn nghe tin công chúa Vân Hi sẽ được gả cho trưởng tử của đại tế sư, nàng cũng đã đồng ý.
Vậy mà trong ngày xuất giá, công chúa Hi Vân uống thuốc độc tự sát.
Yêu hay không yêu chẳng phải vấn đề, mà chủ yếu vì tuổi nhỏ, chưa học được cách vượt qua biến cố, chỉ một lần suy sụp đã chọn cách quyết liệt nhất để đối đầu.
Thậm chí, ngay cả công chúa Hi Vân trước lúc chết cũng không rõ rốt cuộc mình có yêu Cổ Nguyệt hay không, nàng chỉ muốn dùng cách này để khiến Cổ Nguyệt hối hận.
Khi nghe tin công chúa Hi Vân chết, người đau buồn nhất là Ngân Sơn vương luôn yêu thương nàng hết mực.
Quá mức đau lòng, Ngân Sơn vương gọi tỳ nữ của công chúa tới. Tỳ nữ nói, đêm hôm trước, công chúa Hi Vân vẫn luôn miệng nói sẽ khiến Cổ Nguyệt hối hận....
Ngân Sơn vương tra hỏi Cổ Nguyệt, hỏi hắn nghĩ sao trước cái chết của công chúa Hi Vân.
Thiếu niên Cổ Nguyệt đáp, hắn rất đau lòng.
"Chỉ có đau lòng thôi sao? Nếu ta muốn ngươi tự vẫn theo, kết minh hôn với Hi Vân, ngươi có đồng ý không?" Ngân Sơn vương giận đến hồ đồ, không thèm để ý đến thể diện của đại tế sư đang đứng bên cạnh. Dù sao công chúa Hi Vân đã được hứa gả cho trưởng tử của đại tế sư mà.
Cổ Nguyệt kiềm chế hồi lâu rồi đáp, "Thần cự tuyệt."
Đích trưởng của Cổ gia sẽ không cưới vương tộc, hắn biết rõ điều này cho nên từ bé đã cố tình xa lánh Hi Vân.
Thanh mai trúc mã gì đó, đều là do người ta tưởng vậy thôi.
"Ngươi...." Ngân Sơn vương tức giận đến chóng mặt, sai người đánh Cổ Nguyệt một trận.
Hỏi hắn có hối hận không?
Loại người này không ăn cứng không ăn mềm, không ăn dầu không ăn muối, càng ép buộc sẽ càng tước sạch chút tình nghĩa "quân thần" hay "huynh muội" cuối cùng của hắn với công chúa Hi Vân.
"Công chúa còn nhỏ, không có quan hệ yêu đương với thần, thậm chí còn chẳng phải thanh mai trúc mã, sao lại phải hối hận...." Cổ Nguyệt nói xong lời này thì ăn thẳng một cái bạt tai của Ngân Sơn vương.
Khi ấy, Cổ Nguyệt nổi tiếng ngang bướng, cho nên Ngân Sơn vương sai thuộc hạ ép Cổ Nguyệt uống thuốc độc hủy dung. Tuy nhiên, dung mạo hắn không bị hủy, chỉ biến thành mặt than, toàn bộ gương mặt đều như tấm ván gỗ, không có chút tri giác nào.
Ngân Sơn vương cũng là người tính khí thất thường, sau khi hành hạ Cổ Nguyệt như thế, một năm sau nghĩ lại cũng thấy mình hơi quá đáng với hắn, dù sao hắn cũng là đích trưởng tử của Cổ gia, cho nên mở lượng từ bi, cho hắn quay về vương điện, phong làm nội tướng.
Cho nên Cổ Nguyệt trở thành nội tướng trẻ nhất ở Ngân Sơn.
Cổ gia cảm thấy thằng bé này đã đắc tội Ngân Sơn vương, nửa đời sau coi như bỏ, vậy mà không ngờ rằng....
Cổ gia hết lòng dặn dò Cổ Nguyệt, đã nhận được đại ân thì phải hết mực trung thành, dốc sức phò tá vương điện....
Cổ Nguyệt bị giam lỏng trong Cổ gia 1 năm đã đồng ý. Cuối cùng hắn cũng được thấy ánh mặt trời, thậm chí còn bước lên vị trí cao mà những người cùng trang lứa không thể chạm đến.
Phụ thân hắn phải đến 32 tuổi mới thành nội tướng, mà năm ấy Cổ Nguyệt mới 19 tuổi.
Hắn mất đi gương mặt đầy sức sống, thậm chí bị gia tộc khinh rẻ, giam cầm suốt một năm.
Không ai biết lúc vào vương điện, hắn đã nghĩ gì, chỉ thấy hắn điềm đạm chu toàn, không ai soi được khuyết điểm nào hết.
Cho nên Ngân Sơn vương càng lúc càng ưng, thậm chí còn nói khó trách công chúa Hi Vân ngày xưa thích Cổ Nguyệt như vậy.
Năm đó, Ngân Sơn vương chỉ có 3 công chúa, cho nên rất thương Hi Vân. Lúc Cổ Nguyệt qua về vương điện nhậm chức được 3 năm, Ngân Sơn vương đã có đến 7 công chúa, nên cái tên công chúa Hi Vân cũng trở nên mờ nhạt dần.
Thi thoảng vẫn có kẻ lắm mồm, nói công chúa kia ngốc quá, mới 15 16 tuổi đã tự tìm cái chết. Ở tuổi ấy thì làm sao đã biết được thế nào là yêu.
Khiến người ta đau lòng.
Tần Quyên nghe Đào Hoa kể lại, cũng dần hiểu vì sao Cổ Nguyệt muốn tạo phản, tại sao muốn mình mạnh hơn....
Áp lực thời niên thiếu khiến tính cách hắn thay đổi.
"Cho nên ngươi muốn giết Ngân Sơn vương, chỉ vì gương mặt này, cùng những năm tháng bị thân nhân giam cầm?" Tần Quyên nhìn Cổ Nguyệt. Hắn không nhận ra mình đã hơi buông lỏng tay khống chế đối phương.
"Không hẳn." Cổ Nguyệt cũng không ý thức được, mình lại đang thoải mái nói chuyện với Tần Quyên. Mối thù giữa hắn và Ngân Sơn vương chẳng phải mới một hai ngày.
Đương nhiên, nguyên nhân lớn nhất vẫn là hắn muốn đoạt quyền.
Thời niên thiếu, khi thấy hùng ưng bắt thỏ, hắn thề sẽ không làm thỏ, mà phải là hùng ưng trên trời.
Chỉ có ở vị trí cao mới đạt được hết thảy.
"Bận tâm đến ta làm gì? Để ý việc của ngươi đi. Có nghe thấy tiếng đánh nhau đằng trước không?" Cổ Nguyệt bỗng nhiên nói.
Cổ Nguyệt mà không nhắc, Tần Quyên suýt chút nữa thì bỏ lỡ.
"Âm thanh vọng ra từ thung lũng, chắc là cách nơi này không tới 10 dặm." Đào Hoa nói.
Tần Quyên cau mày, ngay cả Đào Hoa cũng nghe được, sao hắn lại không để ý thấy?
Lúc này, Tần Quyên nhận ra mình hơi ù tai.....Tại sao vậy?
Cổ trùng trong cơ thể hắn đang hoạt động. Hắn thậm chí còn cảm nhận được, thứ đó đang chui lên ngực hắn.
Tần Quyên hít sâu một hơi, biết họ nên tránh xa thung lũng, nhưng phải đi bên nào?
"Ta nói cho các ngươi, nếu không qua núi Kền Kền thì ngoài thung lũng kia ra, các ngươi không còn chỗ nào khác để đi đâu." Cổ Nguyệt lạnh lùng nói, "Núi Kền Kền rất khó tấn công, chắc hẳn quân địch cũng nghĩ đến việc xông vào qua thung lũng này, tạo thành thế giáp công với núi Kền Kền."
"Các ngươi có bao nhiêu binh mã trong thung lũng?" Tần Quyên ngắt lời hắn.
Cổ Nguyệt nói, "Đương nhiên là ít hơn núi Kền Kền rất nhiều, nhưng nếu ngươi hỏi ta con số cụ thể thì ta không biết. Ta chỉ biết, núi Kền Kền sẽ không chi viện cho bên đó."
"Vì sao?"
Cổ Nguyệt cười, "Dễ gì băng qua được rừng rậm nguyên sinh. Đến lúc vào được thung lũng, kẻ địch cũng chẳng còn mấy người."
Tần Quyên ngẩn ra.
Cổ Nguyệt nói, "Theo số liệu mười lăm năm trước, 1000 quân Điệt Nhi Mật tiến vào qua khu rừng rậm này, cuối cùng chỉ còn lại 300. Con số đó đã khiến ngươi vừa lòng chưa?"
"......"
Đòa Hoa chen ngang, "Nói cách khác, binh lực các ngươi bố trí trong thung lũng sẽ không quá 500."
Cổ Nguyệt không khỏi kinh ngạc nhìn Đào Hoa. Hắn vẫn luôn cho rằng y chỉ là đứa tiện nô.
"Các ngươi có thể vượt qua thung lũng là một chuyện, nhưng vượt qua rừng rậm là chuyện khác." Cổ Nguyệt hừ lạnh.
Tần Quyên không để ý đến bộ dạng sống chết mặc bay của Cổ Nguyệt, chỉ nở nụ cười với hai cái răng khểnh sáng lóa, "Kệ, dù sao lão tử cũng dắt ngươi theo. Muốn về vương điện trả thù hả? Nằm mơ đi."
"...." Đào Hoa há hốc mồm. Tiểu Khúc Nhi dụi mắt, không cờ đại ca nó cũng biết mắng người.
Cổ Nguyệt tức phát run, "Ta khuyên ngươi, tốt hơn hết là thả ta ra."
"Vô nghĩa. Có chết cũng chết với nhau."
"....."
Ai không biết thì còn tưởng họ đang thề non hẹn biển.
*
Trời dần chuyển tối, bọn họ đang ẩn mình ở cách thung lũng 5 6 dặm.
Tần Quyên dự định quan sát tình hình trước, chờ hai quân đánh gần xong ắt sẽ có sơ hở, lúc ấy họ sẽ nhân cơ hội lẻn qua.
Nhưng muốn tránh cả quân đội Ngân Sơn lẫn đội quân không rõ thế lực mới đánh vào kia chẳng phải chuyện dễ dàng.
Tần Quyên kéo Cổ Nguyệt xuống ngựa. Đào Hoa lấy đồ ăn mang theo, chia cho Tiểu Khúc Nhi trước rồi mới phát cho họ.
Ban đêm trời lạnh nhưng không thể đốt lửa, Đào Hoa lấy áo lông quấn cho Tiểu Khúc Nhi.
Tiểu Khúc Nhi rất thích Đào Hoa, nhưng bản thân nó cũng không hiểu vì sao.
Tần Quyên ăn bánh nướng cùng ít thịt khô, bỗng nhiên hỏi Cổ Nguyệt, "Ngươi nhất định phải về vương điện sao?"
Cổ Nguyệt không đáp.
"Ngân Thiên Xu muốn giết ngươi, vương của ngươi cũng không tha cho ngươi, ngươi còn về làm gì?" Tần Quyên hỏi lại.
Cổ Nguyệt phiền muốn chết. Xưa nay hắn luôn giấu kín mọi suy nghĩ trong lòng, ấy thế mà tên này cứ nhất quyết muốn moi ra cho bằng được.
"Vì sao ngươi cứ hứng thú với chuyện của ta vậy?" Cổ Nguyệt bực mình hỏi.
Tần Quyên ngẩn ra một lúc, lại nói, "Nếu nhất định phải tìm một cái nguyên nhân thì, ngươi hơi giống ta lúc trước."
Nghe câu này, Đào Hoa ngạc nhiên ngẩng lên nhìn cả Cổ Nguyệt lẫn Tần Quyên. Sao y không nghĩ đến nhỉ, nếu suy nghĩ kỹ thì hoàn cảnh của y với Cổ Nguyệt cũng khá giống nhau.
Vừa tìm đường giải thoát bản thân giữa bốn bề áp lực, vừa vì che giấu tính cách mà thay đổi cả con người....
Đến mức không thể tìm lại gương mặt mình vốn có.
Tần Quyên ngồi xuống, "Ta cũng đã từng nghĩ, nếu có một ngày ta trở thành tướng quân, ta nhất định sẽ khiến những kẻ từng coi khinh ta phải trả giá đắt.....Nhưng thời gian thấm thoắt, đến lúc trưởng thành, quay đầu nhìn lại những kẻ khinh nhục mình, nếu không phải đã chết trên chiến trường thì cũng thoi thóp hơi tàn trong nô lệ doanh dơ bẩn....Có một tối nọ, ta nghĩ lại tất cả những lần họ từng nhục mạ ta, hành hạ ta. Nhưng qua thời gian, những chuyện đó đều chẳng còn đáng để nói đến nữa. Điều quan trọng nhất chính là, ta không trở thành bọn họ."
Ít nhất, hắn biết cha và Cốc Cốc cũng không mong hắn biến thành bộ dạng xấu xa ấy.
Hắn không thành vương thành tướng gì, cũng không ôm mối hận muốn xẻ thịt lột da những kẻ đó như hồi còn nhỏ.
Hắn không trở thành kẻ mà chính mình cũng căm ghét.
Những lời của Tần Quyên khiến cả Cổ Nguyệt và Đào Hoa sửng sốt hồi lâu.
Cổ Nguyệt bỗng nhiên gầm gừ, "Ngươi không hiểu ! Ngươi không hiểu gì cả, cho nên đừng có khuyên người khác! Khốn kiếp!"
Đào Hoa hít sâu một hơi, cũng phần nào hiểu được sự điên cuồng của Cổ Nguyệt.
"Nhưng mà Cổ Nguyệt ca ca, huynh có thích dáng vẻ của mình lúc này không....." Tiểu Khúc Nhi đang ôm chặt vai Tần Quyên, bất chợt rụt rè lên tiếng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro