Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101. Khi bão tố sắp đến (11)

Kỵ binh này chẳng hiểu sao có chút sợ Tần Quyên, nên khi thấy Tần Quyên ngoắc ngoắc tay gọi, trực giác mách bảo cho gã biết chắc là hắn muốn hỏi chuyện công tử nhà mình. Hắn không dám tới, nhưng cũng không dám tỏ thái độ quá rõ ràng, đành đứng tại chỗ, thấp giọng nói, "Công tử bảo ngài chờ tin của ngài ấy. Xin ngài đừng làm khó chúng ta."

"Ta làm khó các ngươi?" Tần Quyên nghe vậy thì bỗng nhiên cáu giận, "Rõ ràng là các ngươi đang làm khó ta mới phải." Mấy ngày trước, họ bảo hắn đi theo họ, hắn lo gặp phải truy binh nên cứ làm như họ sắp xếp sẽ an toàn hơn.

Hắn định sau đó sẽ hỏi rõ ràng, nhưng giờ người ta lại bảo hắn đừng hỏi.

Tần Quyên lại càng kiên quyết hơn, "Công tử các ngươi đang ở đâu?"

Kỵ binh cũng bực bội đáp, "Ngài đừng hỏi nữa, công tử không có tin tức gì mới là tin tốt nhất. Ngài cứ ở Điệt Nhi Mật chờ công tử là được."

"....."

Tiểu Khúc Nhi nhìn sang, thấy hai người bọn họ như thể sắp đánh nhau đến nơi.

Ánh mắt lạnh lùng của Tần Quyên liếc qua, khiến kỵ binh đó sợ đến mức bất giác lui lại một bước. Kỵ binh này từng tiếp xúc với Tần Quyên vài lần, luôn cảm thấy khí tràng quanh người Tần Quyên lần này khác hẳn lần trước.

Nhưng cụ thể là khác thế nào thì gã không nói được. Đại khái là một áp lực vô hình toát ra từ từng hơi thở.

Tất cả những điều đó đều cộng hưởng với nội lực mạnh mẽ trong cơ thể Tần Quyên.

Càng lúc, Tần Quyên càng quen với việc sử dụng nội lực.

Mấy năm nay, hắn đã đạt đến cảnh giới nhất định, không rõ do chăm chỉ rèn luyện hay thể chất thiên phú.

Kỵ binh nhìn Tần Quyên, vừa khâm phục lại vừa ghen tị.

"Thái độ của ngươi như thế là sao?" Tần Quyên nhíu mày. Hắn đứng dậy khỏi ghế, khoanh tay đi đến trước mặt kỵ binh.

Kỵ binh sợ hãi lùi thêm ba bước.

Tần Quyên cong môi, đến gần gã, thấp giọng nói, "Ta cho ngươi ba ngày để báo cho công tử nhà ngươi, đến gặp ta ngay lập tức. Bằng không, ba ngày sau ta sẽ khởi hành về La Bặc. Ngươi tốt nhất là báo tin cho đàng hoàng, kẻo lo mà gánh hậu quả."

Nói rồi, Tần Quyên bước ra khỏi cửa. Tiểu Khúc Nhi áy náy nhìn kỵ binh kia một cái rồi cũng chạy theo.

"Tần Quyên đại ca." Nó đuổi kịp Tần Quyên, "Huynh không định rời đi thật chứ...."

Tiếng gọi đã xen lẫn tiếng khóc.

Tần Quyên lắc đầu, "Giờ thì chưa."

"Vậy huynh đang định đi đâu?" Tiểu Khúc Nhi hỏi, "Đi dạo trong thành sao?"

"Đúng, Tiểu Khúc Nhi có đi cùng không?" Tần Quyên chìa tay ra.

Tiểu Khúc Nhi lập tức gật đầu, "Đại ca đưa đệ theo với. Đệ cứ ở quá trọ mãi, không đi ra ngoài." Gần đây, nó mới chỉ học được một ít tiếng Mông Cổ, không nghe hiểu được gì nhiều. Hơn nữa, đám người lớn sợ nó gặp chuyện nguy hiểm nên vẫn bắt nó ở trong quán trọ.

Được Tần Quyên dắt ra phố, Tiểu Khúc Nhi vô cùng phấn khởi. Khác với lúc trước, hôm nay nó hoạt bát hơn hẳn.

Tần Quyên thích trẻ con tươi vui hoạt bát, cho nên Tiểu Khúc Nhi cũng nhận ra, hôm nay đại ca đối xử với nó cực kì chiều chuộng.

Cứ thấy người ta bán cái gì hay là lại mua cho nó. Nó khác những đứa trẻ bình thường, từ bé đã theo sư phụ học hành tu luyện, không biết những trò vui chơi.

Giờ nó lại cảm thấy cực kỳ muốn níu giữ cảm giác này. Có một đại ca, được đại ca yêu thương bảo vệ mới tốt làm sao....

Nó nhận những thứ Tần Quyên mua cho, gương mặt lúc nào cũng cười tươi rói.

Nó nghĩ chắc về sau, mình sẽ nhớ mãi khoảnh khắc vui sướng này.

Cả dáng vẻ và giọng nói của Tần Quyên đại ca lúc đi trên đường phố Điệt Nhi Mật nữa....

"Đằng kia có diễn múa lửa kìa. Lần trước ta bỏ lỡ mất, lần này phải xem mới được." Tần Quyên nói, cõng Tiểu Khúc Nhi lên vai rồi chạy đi.

Diễn lửa được du nhập đến Quách Nhị từ các tín đồ Bái Hỏa giáo ở phương tây, về sau người Quách Nhị biến nó thành một hình thức biểu diễn, đương nhiên cũng có nhiều nét văn hoa khác nhau giao hòa trong đó nữa.

Đoàn diễn lửa sẽ dừng lại đây 3 ngày, đến lúc hoàng hôn khuất núi hẳn mới bắt đầu diễn. Họ có thể diễn suốt một đêm, mỗi tháng diễn hai lần, đều đặn vào đầu tháng và cuối tháng. Tất nhiên vào những dịp đặc biệt, họ cũng diễn vào những ngày khác nữa.

Tần Quyên chạy đi tìm một chỗ tốt. Hiện giờ đang buổi trưa cho nên chưa có nhiều người giành chỗ.

Hắn vừa mới ngồi xuống đã có người đến thu bạc. Vị trí tốt thì đương nhiên giá cũng cao. Túi bạc của Tần Quyên chỉ còn một nửa, lại phải mua thêm đồ ăn linh tinh nữa.

Hắn gọi chủ quán đến, yêu cầu một đống đồ ăn.

Tần Quyên cũng phát hiện ra, người Đại Lý đến Điệt Nhi Mật làm ăn rất đông.

Tần Quyên bảo Tiểu Khúc Nhi tự cầm lấy ăn, còn mình thì ngồi trên ghế ngủ một giấc, trước lúc ngủ còn dặn Tiểu Khúc Nhi lát nữa đánh thức hắn.

Tiểu Khúc Nhi ngoan ngoãn gật đầu, gương mặt búng ra sữa khiến Tần Quyên ngứa ngáy muốn bẹo.

Tần Quyên vừa ngả lưng vào thành ghế đã ngủ luôn. Đêm qua hắn đi đường quá mệt mỏi.

Chừng giờ mùi, buổi diễn chuẩn bị bắt đầu. Xung quanh vang lên những tiếng người huyên náo. Tiểu Khúc Nhin nhìn quanh, biết là sắp bắt đầu diễn rồi nên lay lay Tần Quyên, "Đại ca, tỉnh dậy đi, bắt đầu rồi."

Tiểu Khúc Nhi sợ mình lay nhẹ quá, không thể đánh thức Tần Quyên, nhưng thật ra Tần Quyên ngủ không sâu giấc, được Tiểu Khúc Nhi lay mấy cái, cảm thấy rất dễ chịu. Hắn chỉ muốn cầm tay Tiểu Lhúc Nhi, bảo nó đấm vai cho mình.....

Tần Quyên nghĩ bụng, chắc hồi hắn còn nhỏ, Triệu Hoài Chi cũng yêu thích hắn như thế cho nên mới trêu đùa.

Năm đó hắn mới 11 12 tuổi, Triệu Hoài Chi dù có thích hắn, trêu đùa hắn thì cũng không phải là kiểu phong hoa tuyết nguyệt kia đâu.

Chắc là tại y thích trẻ con thôi....

KHông đúng, năm đó hắn có còn tính là trẻ con nữa đâu.

Nghĩ vậy, Tần Quyên ngồi bật dậy.

Nếu không phải vì lúc ấy hắn nhỏ tuổi đáng yêu, không phải là loại tình cảm như y giành cho Hồ Cầu Nhi và Tiểu Khúc Nhi, vậy thì thích của y là thích thế nào? Chẳng lẽ ngay từ lúc ấy, Triệu Hoài Chi đã thích hắn, cái kiểu phong hoa tuyết nguyệt kia á?

Tần Quyên vừa giận vừa cười. Giận là giận mình đến giờ mới biết, còn cười là cười Triệu Hoài Chi, hóa ra sở thích của y lại.....

Hắn cảm thấy mình chiếm được món hời lớn, cười đến không khép miệng được.

Tiểu Khúc Nhi thấy vẻ ngây ngẩn của hắn, hơi lo lắng hỏi, "Đại ca không sao chứ...."

Tần Quyên ngại ngùng nhìn Tiểu Khúc Nhi, "Không sao, ta nằm mơ thấy chuyện vui thôi."

"Vậy lẽ ra đệ không nên đánh thức huynh." Tiểu Khúc Nhi cúi đầu áy náy.

Tần Quyên cười, đưa tay bẹo má nó, "Không đâu, sắp biểu diễn rồi mà. Ta phải cảm ơn Tiểu Khúc Nhi đã đánh thức ta mới đúng chứ."

Bấy giờ Tiểu Khúc Nhi mới cười hớn hở.

*

Lúc trước, Tần Quyên đã từng trông thấy sân khấu rồi.

Sân khấu được xếp nhiều tầng nhiều lớp, có lúc sẽ thấy hai cảnh nền, có lúc lại thấy năm sáu cảnh nền lồng vào nhau.

Do không hiểu về văn hóa của người Quách Nhị nên cả hắn lẫn Tiểu Khúc Nhi đều không hiểu nội dung.

Lúc đầu, Tiểu Khúc Nhi chỉ thấy người ta đốt đuốc nhảy múa. Những người dưới đài hô to, nó cũng hô to theo, nhưng đến màn thứ hai thì nó mới bắt đầu để ý đến bối cảnh.

Tần Quyên dần dần hiểu được câu chuyện mà màn diễn đang kể lại.

Diễn kịch hay ở chỗ, không cần ngôn ngữ cũng có thể hiểu qua hình ảnh.

Cây đuốc trong tay nam nhân đang diễn không phải là đuốc, mà là vật tượng trưng cho quyền lực của thần thánh.

Vì diễn lửa bắt nguồn tử Bái Hỏa giáo, lửa chính là vị thần của tôn giáo này.

Ở màn hai, Tấm rèm che rủ xuống, chỉ thấy bóng vũ nữ nhảy múa sau rèm lụa.....

Lúc màn một, người ta chỉ chú ý đến cây đuốc biến ảo liên tục trong tay nam nhân, màu sắc cũng thay đổi kỳ diệu.

Quyền lực thần thánh, vũ nữ bi thương, trống trận rền vang.....Đán xen trong đó là sự đổi thay của triều đại.

Lúc hiểu ra điều ấy, Tần Quyên bỗng nhiên cau mày.

Hắn im lặng xem hết ba màn, bốn màn. Đến lúc Tiểu Khúc Nhi kêu đói bụng, Tần Quyên mở bọc đồ ăn mua ban nãy ra, gọi tiểu nhị đến, bảo gã đi hâm nóng lại.

Ăn no xong, Tiểu Khúc Nhi không xem nổi màn thứ 5 nữa, mí mắt bắt đầu sụp xuống. Cuối cùng, nó nằm lăn ra đùi Tần Quyên mà ngủ.

Sau khi màn 5 kết thúc, Tần Quyên mới phát hiện ra Tiểu Khúc Nhi ngủ mất rồi. Tới màn 6, đêm đã khuya, bắt đầu có người lục tục ra về. Tần Quyên ôm Tiểu Khúc Nhi vào lòng để nó ngủ thoải mái hơn một chút.

Hắn muốn xem hết màn 6, vì đã phát hiện ra vài điều.

Khi màn 6 diễn xong thì đã qúa nửa đêm, xung quanh chỉ còn lại vài người lác đác.

Tần Quyên gọi tiểu nhị tới, "Đi mời quản sự của các ngươi tới đây."

Tiểu nhị không hiểu gì, nhưng vẫn làm theo.

Quản sự của gánh diễn lửa đến. Tần Quyên chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra ông ta là người Quách Nhị.

Tần Quyên chìa ra một tấm mộc bài, quơ quơ trước mặt quản sự.

Quản sự vô cùng kinh hãi, sau đó mới bình tĩnh lại, cười nói với hắn, "Vị công tử này tìm lão hủ có việc gì?"

Tần Quyên không hiểu tiếng Quách Nhị. Hắn không đáp, định ôm Tiểu Khúc Nhi rời đi.

Quản sự lại nói, "Mời công tử quá bộ lên lầu."

Lần này, ông ta nói tiếng Duy Ngô Nhĩ.

Tần Quyên dừng chân, quay lại quan sát ông lão.

Ông lão hiểu ý, dẫn đường cho hắn.

Ban nãy, cái Tần Quyên chìa ra là lệnh bài thương đội của Cửu Đàm. Nếu hắn đoán không lầm, gánh diễn này là người của Cửu Đàm.

Các vương tộc Quách Nhị đều đam mê âm nhạc và hí khúc, cho nên các gánh hát thường cho vương tộc quản lý.

Ngoài ra, gánh hát còn có một tác dụng lớn là kích động bá tánh, hô hào dân chúng, thu thập thông tin quan trọng....

Cho nên khi màn thứ hai vừa bắt đầu, hắn đã thầm đoán đây là gánh diễn của Cửu Đàm.

Nói vậy thì có khả năng Cửu Đàm đang ở Điệt Nhi Mật. Vậy Triệu Hoài Chi có ở cùng không?

Tần Quyên nheo mắt nhìn ông lão, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều.

Ông lão cảm thấy sống lưng mình lạnh toát, thi thoảng ngoái đầu.

Đúng là lạnh thật.

Ông lão hoài nghi, không biết người này có phải do quân Mông Cổ phái tới không? Vì sao hắn lại có lệnh bài của vương tử bọn họ?

Ông lão càng lúc càng nghi ngờ, đang định đánh tiếng với những người khác thì Tần Quyên đã túm lấy tay lão trước, "Không cần gọi người. Chủ tử ngươi tên Cửu Đàm, là bằng hữu của ta. Ngươi có thể không tin ta nhưng phải tin chủ tử ngươi."

Ông lão định quát, sao ngươi dám gọi tên chủ nhân trống không như vậy, nhưng ngay sau đó, chủ tử họ đã xuất hiện ngay trước mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dammy