một
"Chào buổi tối, ngài thám tử. Ngài vừa trở về từ khu lầu phía Tây sao?"
"Để thu thập thêm thông tin cho vụ án."
"Thông tin gì mà trông ngài chật vật thế kia?"
Jimin - người phụ việc ở văn phòng thám tử, cụ thể hơn là cậu ta làm việc ở toà soạn đã tinh ý để mắt đến vết bẩn để lại trên áo sơ mi của ngài Min.
"Tai nạn thôi." Min phẩy tay trong khi cố gỡ nút thắt của cái cà vạt đang mang trên cổ, vỗ bộp bộp vài cái vào áo choàng để số tuyết còn vương lại trên vai áo rơi xuống đất.
Cậu ta tiếp tục nói, dáng ngồi bắt chéo chân và tay phải chạm nhẹ vào trán hệt như những lúc gã thám tử chăm chú xem mớ giấy tờ mà khách hàng gửi tới. Hoặc theo trí nhớ của Jimin thì có thể là những lần gã ngồi trầm ngâm một chỗ và giam mình trong văn phòng chỉ để sắp xếp lại mạch suy luận của mình.
"Dưới ống quần ngài có dính một vết sơn. Hoặc là màu vẽ. Nhưng tôi đoán là ngài đã gấp gáp lau nó đi rồi. Mà khu phố này chỉ có cái người ở lầu phía Tây là làm việc với sơn màu."
Min nhướn mày, thật lòng tán dương cho cái mớ suy luận cao siêu của cậu phụ việc ở văn phòng gã.
"Suy luận khá đấy. Nhưng từ khi nào cậu lại có sở thích điều tra tôi thế?"
Jimin lắc đầu, cười nói: "Xin thứ lỗi cho tôi. Nhưng có lẽ về mặt nào đấy, tôi là một học trò xuất sắc của ngài, đúng chứ?"
Min quay đầu nhìn cậu.
"Xem ra tin tức cậu cập nhật có vẻ hơi tệ rồi."
Cậu phụ việc nhíu nhíu mày:
"Ý ngài là sao?"
Min hất cằm bề phía cửa sổ:
"Ra ngoài cửa sổ nhìn thử đi."
Jimin bước đến và bắt đầu rướn cổ nhìn ra bên ngoài trong khi gã thám tử sải bước chân đến bên chiếc lò sưởi bằng gỗ sồi ấm áp. Bức tường phía trên lò sưởi là nơi mà gã dùng mấy cây đinh nhọn hoắt hay mấy cái cọc gỗ nhỏ được vót nhọn - chính là cái thứ dùng để xuyên qua tim của ma cà rồng trong những quyển sách văn học mà Jimin đọc được nhưng ở phiên bản nhỏ hơn - chỉ để ghim giấy tờ và thư từ gã chưa ngó ngàng tới lên đấy.
Jimin vỗ đầu như thể cậu ta vừa nhớ ra chuyện trọng đại gì đó.
"Tôi quên bén mất, hôm nay bà Henderson cho người sơn lại cái hàng rào nhà bà ấy."
"Ừm hửm?"
"Và ngài bị đổ sơn lên đấy? Ôi Chúa ơi, tôi cứ nghĩ là suy luận của tôi đã hoàn hảo rồi cơ chứ." Cậu ta chán nản nói, hai vai cũng chùng xuống theo.
"Đừng bỏ qua bất cứ manh mối nào khi suy luận, chàng trai trẻ."
Tiếng lửa nổ tách tách vọng đến từ bếp sưởi, Arthur khom người nhặt quyển sách bị rơi dưới đất, phủi phủi vài cái rồi đặt nó lại vào kệ sách bằng gỗ, canh thật chuẩn xác sao cho không lệch một li nào với những quyển còn lại.
Min có cái tính khá là mâu thuẫn và kỳ quặc theo những gì Jimin nhận thấy được sau khoảng thời gian chạy theo phụ việc. Gã có thể là một người cực kỳ ngăn nắp gọn gàng, dường như chỉ việc một hạt bụi bám trên bàn làm việc gã cũng có thể nhận ra và cau đôi mày ngay tức khắc. Nhưng có lúc thì lại vô cùng bừa bộn. Đỉnh điểm nhất là cái lần gã nhận vụ án của một vị quý tộc đến từ vùng Waggle về vụ án đánh cắp "Giọt nước mắt của Chúa trời" (1).
Đó là một buổi sáng như bao ngày, Jimin rảo bước đến văn phòng thám tử ở cuối con phố Fellton. Cậu ta vui vẻ ngân nga theo giai điệu của bài hát nào đấy, mở cửa ra và bùm. Đống giấy tờ chất chồng cao như mấy ngọn núi nhỏ trong văn phòng thám tử đột nhiên đổ ào xuống đất dù cậu ta không về động vào, khiến cho Jimin vô cùng bối rối. Yoongi Min gần như đã vùi đầu vào vụ án đó non một tuần hơn. Và đó là lần đầu tiên cậu ta thấy gã phải hao tâm tổn trí như vậy. Tên trộm đã trả lại viên kim cương bị đánh cắp nhưng ngài thám tử lại không tìm được chút manh mối gì về hắn.
Sau khi vụ án kết thúc, cậu ta cũng được căn dặn sắp xếp các tập giấy tờ và tài liệu cẩn thận trong phòng làm việc. Cũng như không được đem vứt hay tiêu hủy bản ghi chú đích thân gã chép tay, trừ khi ngài thám tử cho phép. Min đã nhận được số tiền thù lao lên đến khoảng hai, ba ngàn bảng Anh. Vượt giá hơn tất cả các phòng thám tử lúc bấy giờ cao nhất cũng chỉ khoảng ba trăm đến bốn trăm bảng. Đó là còn chưa kể đến việc quý tộc đó còn thưởng thêm một khoảng tiền cho gã.
"Hồ sơ mới nhất của ngài đây. Đây là danh sách những người đã ra vào biệt viện của Tử tước Baston do đích thân ông ta cung cấp."
Min nhận xấp tài liệu từ tay cậu phụ việc. Gã bôi ngón trỏ vào miếng bọt biển có thấm chút nước để dễ dàng lật giở mấy trang giấy. Ngày trước, mỗi khi gấp gáp quá gã còn thấm hẳn nước bọt lên đầu ngón tay để lật giấy cho nhanh nữa. Nhưng từ khi nhận "cậu học trò của Min" - một biệt danh Jimin lấy làm tự hào mỗi khi có khách hàng nào đó hỏi tới - vào làm việc thì cậu ta đã "sáng chế" cho gã một công cụ mới tiện lợi hơn.
Cậu phụ việc biết Min chỉ đồng ý nhận những vụ án mà gã ta thấy hứng thú. Nếu không, cho dù khách hàng có trả giá cao như thế nào gã cũng sẽ chối từ.
"Chà, lại là về những vụ mất cắp."
"Cậu còn nhớ vụ án đánh cắp "giọt nước mặt của Chúa trời" chứ, Jim?"
"Vâng, tôi còn. Đó là vụ nổi tiếng bởi vì số tiền thù lao khổng lồ ngài đã nhận."
Min gác chân lên chiếc bàn nhỏ bằng gỗ rồi ngả người ra phía sau ghế bằng lông thú gã vừa mới mua tuần trước, vì lí do cái ghế cũ ngồi quá đau lưng.
Gã đang xem mớ thư từ được gửi từ những khách hàng khác. Từ chính phủ, quan chức cấp cao, quý tộc cho đến thợ may hay chủ công xưởng,...Tuy nhiên, những thứ mà Min ưu tiên xử lý trước lại chính là mấy câu đố hóc búa thử thách tài suy luận của gã. Chứ không phải là xem túi tiền bên nào nặng hơn.
Chẳng lẽ, ngài thám tử có hứng thú gì đặc biệt với vụ lần này sao?
"Nhưng tiếc là tôi đã không tìm ra được thủ phạm. Có lẽ hắn và cái tên đang giở trò trộm cắp gần đây là một."
Min đứng dậy bước đến bên lò sưởi. Gã ghim tờ giấy lên tường, một tay cầm chiếc tẩu thuốc và tay còn lại đút vào túi quần.
Dạo gần đây Jimin có nghe nói ở Luân Đôn lại xảy ra nhiều vụ mất cắp bí ẩn. Điểm chung của những người lọt vào tầm mắt của tên trộm đều là những quý tộc giàu có. Sốt dẻo nhất ở trang bìa tờ nhật báo Mundo chính là việc số tiền vàng và đá quý trong căn hầm nằm dưới biệt viện nhà Tử tước Baston đã bị tên trộm vơ gần hết.
"Một người trong số tình nghi khi đó lại dính dáng đến vụ lần này."
Jimin xoa cằm, bắt đầu phỏng đoán.
"Để tôi đoán thử, là tay hoạ sĩ đúng chứ? Cái người có mái tóc màu đỏ duy nhất trong số những người bị tình nghi."
"Khá đáng nghi, nhưng chưa thể kết luận vội."
Min đáp lời.
"Cậu thấy cậu ta là người như thế nào? Cứ nói những gì cậu nghĩ. Rèn luyện kỹ năng quan sát cũng tốt."
"Ừm... Có vẻ là người thật thà, và tốt bụng? Tôi chẳng thể nào đoán chính xác được bởi vẻ ngoài trông vô hại của cậu ta."
Lần này, Min không trả lời nữa.
Jimin không thấy hiếm lạ gì những lúc gã đột nhiên im bặt trong một cuộc nói chuyện như thế này. Đôi lúc Min có thể nói hàng giờ liền về lĩnh vực gã có hứng thú với cậu. Bạn đầu, Jimin thường chỉ cảm thấy khó hiểu và nhàm chán. Nhưng dần dà, cậu ta lại nảy sinh thêm ham muốn tìm hiểu về những kiến thức hoá học hay khám nghiệm Min từng nhắc đến. Phải nói rằng bộ não của ngài thám tử hệt như một cái thư viện thu nhỏ. Min biết rất nhiều về mấy chất dung dịch đủ màu và phản ứng hoá học của chúng như một phù thủy bên cái vại thuốc sôi ùng ục. Hoặc là kinh nghiệm gã đúc kết từ những vụ án dù gã không hề học một khoá đào tạo y học chính quy nào.
Đó là điều Jimin cảm thấy bất ngờ và quyết định theo Min để học việc, bỏ qua cái tính cách đôi lúc kỳ lạ thì Jimin thật sự ngưỡng mộ ngài thám tử.
Nhưng mặt nào đó, vài lần cậu bắt gặp khoảnh khắc Min trầm mặc ngồi giữa gian phòng. Không nói chuyện với bất cứ ai. Cũng như không ai có thể làm phiền đến mạch suy nghĩ của gã.
(1) kim cương xanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro