Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

tên truyện : kình lạc
viết bởi : pimplesondimple
độ dài : hai
pairings : ngô thế huân × trương nghệ hưng

chuyện của làng chài nào đó trên mảnh đất gần vùng biển mặn.
-

" khi một con cá voi rời bỏ sinh mạng giữa chốn đại dương, xác của nó sẽ chìm dần vào đáy biển, tạo ra một hệ sinh thái hoàn chỉnh kéo dài mấy chục năm, thậm chí mấy trăm năm nhằm duy trì sự tồn tại cho hơn trăm loại sinh vật không xương sống. nó trở thành một ốc đảo ấm áp nhưng đầy cô độc sâu nơi đáy biển, đây là sự dịu dàng cuối cùng mà nó lưu lại cho đại dương mênh mông. các nhà sinh vật học gọi quá trình tử vong của nó với cái tên đầy bi tráng : kình lạc. "





۞

- anh muốn nuôi mèo, cún con, hoặc là một đứa trẻ.

nghệ hưng ngẩng đầu, đôi mắt nâu chìm đắm trong xanh biếc của màu trời. ý nghĩ ấy lại thoáng qua anh mỗi lần gió xuân trở về căn nhà nhỏ, mang theo mùi mặn của biển và cái hương hoa cỏ của đất trời. nghệ hưng mỉm cười, vân vê mấy mối len xám đan dở dang, đoạn âm thanh về ước mơ bên bờ đại dương của những ngày xưa cũ tràn về như những đợt sóng biển.

bá hiền ngồi xổm bên cạnh, cầm que gỗ viết lên bờ cát trắng ba chữ hán nguệch ngoạc, không một chút ý kiến về ước vọng nghệ hưng vừa kể tới. nó đăm đăm trông về ngọn hải cũ tróc màu sơn, phòng quan sát lắp đầy kính và thiết bị bỏ ngỏ, rêu róc bám đầy lên cột trụ đèn. bá hiền chỉ gật đầu, bởi nó chẳng chắc rằng anh có thể nuôi dưỡng ước mơ ấy sau cả ngàn những khó khăn va vấp phải. nó sợ anh nản, rồi sợ hoá đơn đắt đỏ về việc khám chữa nếu là thú cưng hay là tiền học tiền áo quần nếu anh nuôi một đứa trẻ; nghệ hưng bây giờ chẳng phải là dư dả, và sau khi thế huân ra đi trong vụ cứu phà chìm ở biển khơi thì lại càng khó khăn hơn. có thể anh không cần chi trả tiền cho căn nhà đang ở, nhưng những suy sụp về tinh thần nghệ hưng phải chịu có lẽ sẽ là phiền hà lớn trong mọi việc. bá hiền cứ lăn tăn anh nghĩ quẩn, rồi nó sẽ lại mất thêm một người thân nữa, người nó xem như ruột thịt.

- anh có muốn lấy san hô không ? mai phác về, em bảo cậu ấy lấy cho anh một rặng ? - bá hiền hỏi. nó quẳng cái que gỗ xuống nền cát long lanh vàng dưới nắng oi, đứng dậy khỏi cái sàn gỗ ọp ẹp và phủi bàn tay hồng lên vì nóng.

nghệ hưng không trả lời nó. anh cứ ngửa cổ lên trông về phía những gợn mây. trong đầu anh bấy giờ chỉ toàn độc những viễn cảnh sặc mùi hoài niệm, và một cái niềm tin về tương lai sẽ khác hôm nay. bá hiền sốt ruột, dậm dậm chân bặt hỏi lại, nó còn phải về giúp ba mẹ kéo lưới chiều. nhưng mỗi lúc nó tính nói, nó lại nuốt lại, bởi bá hiền biết anh hiện tại đã buộc cái hồn mình vào gió, thả trôi như những cánh diều của bọn trẻ xóm chài mỗi bận thủy triều lên, gió nổi và biển động.

۞

bá hiền cứ nghĩ anh nó nói đùa. ba bận canh nhà cho mọi người ra khơi không chạy qua thăm hỏi, cái nhà nhỏ đã bận bịu đón thêm một thành viên mới. nó cầm rặng san hô đỏ nhẹ hều mà lại không đỡ nổi lúc anh chạy ra tiếp nó. bá hiền gãi tới sứt tai mới nghe ra tiếng anh mời nó ngồi, bởi nó bàng hoàng quá thể : anh thực sự nhận nuôi một đứa trẻ.

nghệ hưng đẩy cái nôi gỗ, hát ngâm một khúc trong lúc đứa trẻ nằm trong đống khăn lót. bá hiền rón rén tới gần, chân nó đi nhẹ như không và hai mắt thì ti hí sợ đứa trẻ thức dậy. thằng bé nằm ngửa, mảnh chăn xanh dém chùm lên bộ quần áo, đầu lún phún tóc tơ và hai bên má ửng đỏ. anh đứng dịch qua một bên để bá hiền có thể trông rõ hơn dáng vẻ của đứa con. nó cúi xuống, ngắm cái vẻ say giấc bụ bẫm của bé con, miệng nó chợt nở một nụ cười cho cái vẻ bình yên trên khuôn mặt của đứa bé. bá hiền nhón tay vuốt nhẹ mũi sinh linh bé bỏng ấy, hơi thở non nớt giống những mầm non xanh thẫm trồi trên cành bàng ngày xuân về. nó ngẩng đầu nhìn anh, và nó phát hiện rằng anh cũng đang cười giống nó, một nụ cười niềm nở hạnh phúc, thoáng năng lượng của những bậc sinh thành được ẵm trên tay cái mầm mơn mởn sự sống của cuộc đời; nó thấy, trong mắt anh, cả một sự sung sướng và tự hào, loé sáng như ngọn đèn hoa đăng giữa đêm mù mịt mà nó từng thấy trên vô tuyến.
nghệ hưng vỗ vai bá hiền, đưa tay làm dấu bắt nó im lặng, rồi vẫy tay chỉ ra cái hiên sau mặt hướng ra cái đèn biển, anh muốn nó ra đấy.

- em chẳng nghĩ anh sẽ nuôi thật. - bá hiền gãi đầu, mái tóc nó đã vốn sáng, chạm phải nắng còn rọi hơn. anh gật đầu, chính anh cũng không thể tin nổi việc ấy nữa là một đứa như bá hiền. - đứa bé ấy ở đâu ? anh tới cô nhi à ?

- anh chẳng đủ sức để đi xa như thế.

bá hiền ồ một tiếng. nó cần một câu trả lời cụ thế hơn thế. và có lẽ nó phải đợi anh nó đan xong nốt một mối khăn len phải gọi đúng là vô dụng cho dân sông biển, thì mới có lời mở dẫn đầy đủ về thân phận của đứa trẻ ấy.

nắng dịu hơn lần gần nhất nó tới, nhưng sáng hơn bất kì ngày nào nó từng thấy trong năm nay. sóng dồn nhau vào mỏm đá, rồi lại dập xuống chạy về cái chốn vốn dĩ là của nó.

nghệ hưng buông que đan, anh ngoái đầu trông qua khung cửa sổ nhỏ vào chỗ thằng nhỏ đang ngủ, lặng yên nghe xem nó có khóc hay ngọ nguậy. bá hiền cũng còng lưng trông lại, có vẻ âm lượng của hai người không quá ảnh hưởng tới đứa bé.

- anh, kể đi.

- vào cái buổi chiều bận gần nhất bá hiền và anh gặp nhau ấy, thằng bé tới với anh. - nghệ hưng thả lỏng người - hôm ấy, anh có ra mỏm đá chỗ lên cái hải đăng cũ thế huân làm việc, thắp cho cậu ấy nén hương, cũng tiện hỏi thăm xuề xoà. anh nhớ cậu, hai bận lại trèo qua nơi ấy thăm xem thế huân có còn ngồi ở cái ghế ấy không. ngày xưa cậu dặn, nhớ cậu thì tới nơi mà cậu tới nhiều nhất, cậu ở đấy chờ anh.

không biết ai lại biết rằng cái hải đăng không còn khoá. cái khu mình biết thế huân, có tới thăm cũng chỉ tới chỗ bia anh đào cho cậu ở mỏm. lúc anh lên đã đóng cửa vào, nhưng lúc trở xuống thấy nó mở toang hoác, cùng tiếng trẻ con khóc om sòm. ngó quanh không thấy, anh nghe mãi mới nhận ra thằng bé ở chân gầm cầu thang. nó nằm trong cái sọt cũ, chăn khăn quấn lộn với nhau, thò ra mỗi cái mặt. thằng bé cứ khóc mãi, chắc nó không chịu nổi cái mùi ẩm mặn cũ kỹ. hải đăng xây hình trụ, thang trôn ốc, ai mở cửa cũng ít nghe được tiếng cọt kẹt của cái bản lề sắt rỉ. vậy mà anh chẳng nghe thấy gì, không tiếng chân người mà chỉ có đứa bé. lần đầu anh thấy nó, cái đồ bọc nó đen đúa giống màu của than đá, thế mà mặt nó sáng, trông hệt cậu huân hồi cậu còn bé xíu. cái khuôn mồm lúc khóc cũng nghệt ngoẹo y chang cái mồm cậu. chỗ cầu thang vốn khuất nắng, chiều tà đổ nắng cũng mù mịt hệt thắp đèn dầu cũ. nhưng trông mặt trẻ con nét nào ra nét đấy, nhìn chẳng lệch hay mờ tí nào. anh phải sững vài phút. lúc đó lại nhớ đến lời thế huân ngày trước, nhớ cái lúc cậu ôm anh vào buổi rạng trước khi ra biển, cái mùi thơm của rừng giữa biển và tiếng tim đập hoà lại. giọng cậu vang trong tháp hải đăng, rõ ràng hệt lúc cậu chào anh ở bến, nghe ngọt tới phát khóc.

" hưng này, em sẽ luôn ở bên anh. bữa này đi kể có khó trở, đợi ngày về, em đem cho anh món quà. anh lấy cớ đó để ngóng em nha, sợ đặng mai, anh lại quên em mất. xóm có cậu biên với cậu phác anh chơi hạp, có vậy cũng đừng quên em nghen. giờ em đi không người ta gọi, nghe kỹ em, thương anh.  "

lúc đó anh thấy thoáng bóng cậu núp trên cái hành lang, nhưng lại vụt mất. thế huân lúc còn sống cũng ranh, mà lúc nó thành hồn vẫn còn chơi trò với anh như thế ! nghĩ ghét thật. - nghệ hưng cười, cái đồng tiền lúm sâu vào thành hố duyên. bá hiền nghe anh kể cũng cười, nó ngồi bệt xuống hẳn cái sàn vương cát. mắt anh lúc nào cũng sáng rực khi nhắc về thế huân, người thương xa cũ nhưng cũng đỗi rất gần.

- anh cảm giác thế huân lúc nào cũng ở đây. - nghệ hưng trông về phía cửa biển, đôi mắt anh khép hờ.

cậu ở trong từng cơn gió, từng hơi thở của đất trời. cậu ở mọi nơi anh tới, sự hiện hình của thế huân như thể gắn liền với vạn vật tồn tại trong anh. một mối liên kết song hành không phải ai cũng có được với ai, mà là của chữ tình với tiếng thương, cả một thời dông dài mới có.

- thế anh đặt tên bé chưa ?

- rồi chứ. nó là gia, nhà của anh, của cả thế huân nữa.

gia đột nhiên khóc, nghệ hưng vội vàng để lại đống len trên ghế, đi vào ẵm thằng nhóc lên tay. bá hiền vẫn ngồi ngoài thềm, mắt nó nhìn về ngọn hải đăng xa. sóng dập lên thân cột tới bạc mất cả sơn, mà lòng người có qua cả bạt ngàn sóng gió vẫn son như ngày đầu. ai trong cái xóm chài nhỏ cũng biết thế huân thương nghệ hưng thế nào, nhưng không ai biết niềm thương yêu ấy lại lớn tới mức đi rồi cậu cũng không nỡ bỏ lại anh một mình bên cõi dương đơn độc.

tiếng hát vang từ trong gian nhà. thằng nhỏ chóng khóc cũng chóng nín, ngủ lịm trong vòng tay của ba. cả không trung ban chiều bên bờ biển dịu xanh như màu của nước, gió nổi hắt bay tóc mai bạc sớm. bá hiền nhắm mắt, biển đang gọi. nghệ hưng cũng nghe được từ lòng đại dương xanh thẳm ấy một tiếng người thân thuộc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro