Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42: Thiên Trường Địa Cửu

Trải qua chuỗi sự kiện vừa rồi, thân thể Huy như không còn sức lực, Hiếu thu dọn đồ đạc cá nhân của hai người, thấy Huy vẫn đứng trân trân ở đó, tiến đến trực tiếp đỡ anh trên lưng, cõng Huy về nhà. Huy cũng chẳng phản kháng, cứ để Hiếu cõng mình như thế. Không hiểu vì sao đến tận bây giờ Huy cứ cảm thấy trong người trống rỗng, không biết bản thân đang cảm thấy thế nào, mọi thứ cứ như một mớ hỗn độn.

"Anh đang suy nghĩ gì vậy." Hiếu thấy Huy cứ im im liền lên tiếng trước, kéo anh ra khỏi đống suy nghĩ rối như tơ vò kia.

"Anh chỉ thấy tiếc cho hai người họ thôi. Họ không đáng bị như vậy."

"Chẳng phải từ giờ họ đã được ở bên nhau rồi sao. Anh đừng nghĩ nhiều quá. Chẳng qua họ sinh ra vào cái thời mà tình yêu đều bị rập khuôn trong những cái tôi cổ hủ thôi." Hiếu dùng một tay vỗ vỗ lên đôi bàn tay Huy đang ôm lấy vai mình.

"Hai người đó có lẽ giờ này đang hạnh phúc ở một nơi nào đó rồi. Từ giờ anh cũng sẽ không gặp ác mộng mỗi đêm nữa."

Hiếu gọi mãi chẳng thấy Huy đáp lại, hoá ra anh đã ngủ quên trên vai cậu từ lúc nào rồi. Hiếu cố gắng đi đều từng bước để người trên vai có thể yên ổn ngủ. Nhìn gương mặt mệt mỏi của anh có lẽ đã lâu rồi anh chưa được ngủ ngon như thế. Có một có lẽ cả hai đã không để ý, rằng trên đường về, quán ăn cả hai bắt gặp trên đường không còn ở đó nữa, chỉ còn là một bãi đất trống hoang sơ.

Về đến nhà trọ, Hiếu cũng không đánh thức Huy, cứ để anh ngủ như thế. Giúp anh thay đồ, lau sơ qua người anh, thu dọn đồ đạc cả hai để vào balo để sáng mai chuẩn bị về nhà.

Vệ sinh cá nhân cho mình xong thì Hiếu cũng ngã lưng xuống nệm, do chỉ có một cái nệm nhỏ nên cả hai phải chen chúc nhau. Hiếu cũng không quá để tâm chuyện đó.

Sáng hôm sau, cả hai lên xe về lại thành phố. Huy do hôm qua đã ngủ được một giấc ngon nên có vẻ tỉnh táo hơn nhiều, nhưng trên nét mặt vẫn mang một vẻ buồn man mác. Hiếu hỏi đến anh chỉ lẳng lặng lắc đầu bảo không có gì. Do không muốn Hiếu lo lắng nhưng trong đầu anh lúc này, mọi thứ xảy ra trong mộng cảnh cứ mãi hiện lên, như một chiếc TV phát đi phát lại một chương trình truyền hình. Huy khẽ thở dài, chính bản thân anh cũng không muốn cứ thẩn thờ như thế này, nhưng mọi thứ dường như không nghe theo sự điều khiển của anh nữa rồi.

Lúc cả hai về đến thành phố thfi trời cũng đã sụp tối. Do hôm nay là ngày thường nên mọi người từ sớm đã đi nghỉ ngơi, màn đêm tĩnh lặng bao trùm lấy cả thành phố.
Đưa Huy lên đến tận phòng, trước khi quay vào trong thì Hiếu gọi với theo, Hiếu đưa cho Huy một cái USB, bên trong là những tư liệu được Hiếu chụp lại khi cả hai đến căn biệt phủ bỏ hoang đó.

"Chắc lúc đó anh chưa kịp chụp lại gì hết, nên chụp lại giúp anh rồi, tối nay em sẽ gửi bài phân tích lịch sử qua cho anh sau."

"Cảm ơn em, không có em chắc anh khỏi tốt nghiệp luôn quá."

Tạm biệt nhau vài câu rồi ai về nhà nấy. Mấy tuần sau đó, do là sinh viên năm cuối nên Huy trở nên khá bận rộn với đề án tốt nghiệp của mình.

"Em tới lâu chưa?" Cả hai hẹn nhau ra một quán cafe để cùng nhau giúp Huy hoàn thành đồ án tốt nghiệp, do đây là đồ án kết hợp với khoa khảo cổ của Hiếu nên buộc phải cả hai phải hoàn thành cùng nhau.

"Em cũng mới tới thôi, em gọi nước cho anh rồi."

Huy cười cười, "Em biết anh thích uống gì luôn hả."

"Đương nhiên, em của anh mà."

Từng câu nói ẩn ý của Hiếu anh đều hiểu, đêm đầu tiên ở phòng trọ Hiếu chăm sóc anh ra sao anh cũng biết, cả đêm trước khi cả hai chuẩn bị về lại thành phố nữa. Thú thật thì đã rất lâu rồi Huy không có cảm giác được người khác chăm sóc. Khi một người đã quá quen với cảm giác cô độc thì mọi sự quan tâm đều khiến họ nghi ngờ.
Liệu Hiếu có đang bị ảnh hưởng bởi những thứ trong mộng cảnh giống như anh hay không?

"Em nghĩ thử xem có khi nào mình là kiếp sau của hai người họ không? Chứ làm gì có chuyện trùng hợp đến thế!"

"Em cũng không biết nữa, nhưng nếu có thật thì...kiếp này anh có muốn ở cùng với em nữa không?"

Vừa dứt câu thì phục vụ mang ra hai ly nước cùng với một chiếc bánh kem màu đỏ nhạt, trên đó còn có dòng chữ "I like you" được tỉ mỉ viết bằng kem màu xanh, màu anh thích. Hiếu vô cùng trông chờ phản ứng của Huy, tuy là phục vụ mang ra, nhưng là do Hiếu tự tay làm, sau đó mang đến để nhờ tủ lạnh ở quán, dặn họ khi nào đến thì mang ra. Huy vẫn còn đang tiếp thu ý tứ trong câu hỏi vừa rồi, lại thêm một cái bánh kem đặt trước mặt, đại não như bị đóng băng.

"Ý của em là...."

"Là em thích anh, cho em cơ hội được không?"

"Chuyện này....anh...anh trả lời em sau được không? Mình làm bài trước đi đã."

Ở thời đại nào rồi, chuyện nam nam yêu nhau hay nữ nữ yêu nhau cũng không còn là vấn đề lớn, trái lại còn được cái nhìn thoáng hơn của xã hội, anh cũng không phải loại người bài xích chuyện này. Chỉ có điều tâm trí anh vẫn còn đang hỗn loạn, nhất thời không biết phải trả lời em như thế nào. Hơn nữa, đã quá lâu anh không tìm hiểu một mối quan hệ nào, các mối tình trước khiến tim có môtn vết hằn quá lớn, bây giờ mỗi khi có ngừoi chủ động quan tâm mình, việc đầu tiên anh nghĩ đến là phải làm gì để trả lại. Không phải anh không muốn yêu, cũng không phải không có tình cảm với Hiếu mà tim anh quá sợ hãi để bắt đầu mối quan hệ mới.

Sự mong chờ trên mặt Hiếu biến mất, kèm theo đó là chút thất vọng, nhưng chẳng sao cả, có lẽ anh hơi căng thẳng với việc học thôi. Cả hai bắt đầu tập trung vào việc làm đồ án, thi thoảng vang lên vài câu hỏi liên quan đến bài tập, ngoài ra chẳng nói gì nữa cả.

Chỉ còn hai tuần nữa là đến kỳ thi tốt nghiệp của sinh viên năm 4, Huy chuyên tâm vào việc viết đồ án tốt nghiệp của mình, nhưng khổ viết mãi vẫn chưa đạt chỉ tiêu mà giáo sư đề ra, đã phải sửa đến lần thứ ba rồi. Anh cứ viết bài rồi gửi đi để giáo sư chỉnh sửa và góp ý.

Trong khoảng thời gian này, Hiếu vẫn đều đặn mang đồ ăn sang kiếm anh, nhờ thế mà Huy chưa bị bỏ đói ngày nào. Thế nhưng Huy cảm thấy giữa anh và Hiếu có sự gượng gạo không thể gọi tên, chỉ biết là sự thoải mái khi cả hai vừa gặp mặt không còn nữa. Từ sau chuyến đi đó, cuộc sống của anh cứ như bị đảo lộn, nhưng công việc dồn dập khiến anh cũng chẳng có tâm trí tìm hiểu về nó nên cứ trực tiếp lờ đi. Mỗi khi anh gặp Hiếu, hình ảnh của vị Trần tướng quân của lại xuất hiện, lần nào cũng như thế, lần nào tim anh cũng đập nhanh một cách bất an. Hiếu cũng nhận ra khoảng cách giữa hai người ngày một xa, nhưng Huy không hợp tác em cũng lực bất đồng âm.

Một buổi tối nọ, Huy cầm điện thoại trong tay, ngồi trên ghế đối diện với cửa số, cố hứng những cơn gió ít ỏi của những cuối xuân của thành phố. Huy cứ thế mở điện thoại lên rồi lại tắt, rồi lại mở lên, mò vào khung chat của mình và Hiếu, nhìn chằm chằm vào cái nick xám xịt kèm dòng chữ online 1 ngày trước. Băng khoăn không biết có phải mình đã làm gì sai rồi không, trước đây cho dù có bận cũng không đến nỗi cả ngày không hỏi thăm nhau. Đang lăn tăng trong mớ suy nghĩ rối ren của mình thì cửa nhà vang lên vài tiếng gõ, Huy thở dài điện thoại xuống bàn rồi đi đến mở cửa. Cửa vừa hé anh đã ra thân ảnh quen thuộc đứng trước cửa nhà, tay còn khệ nệ xách theo vài túi lớn túi nhỏ, giơ lên trước mặt anh.

"Em không ngủ được, uống với em tí đi."

Bản thân Huy căng thẳng suốt mấy tuần nay nên cũng đồng ý uống vài lon. Cả hai ngồi ở ban công phòng anh, vừa ngắm trăng vừa uống. Đến lon thứ mấy chính anh cũng không nhớ, cả hai đã ngà ngà say. Thấy Huy cứ mãi uống rồi nhìn xa xăm, Hiếu đặt lon bia trong tay xuống, nhích lại gần anh,

"Mấy ngày nay anh sao vậy? Anh cứ tránh mặt em. Có phải anh không thích em không?"

"Không phải đâu, chắc là do dạo này việc học quá nặng nên anh hơi mệt." Huy vẫn tránh né không muốn nói gì về vấn đề, có lẽ anh đang sợ.

"Có phải vì chuyện ngày hôm đó không?"

"Anh cũng không biết nữa."

Sự nấn ná của anh như ngầm khẳng định rằng những thứ Hiếu suy đoán là đúng. Anh thực sự tưởng mình là Tiểu Dương mất rồi. Hiếu đột nhiên ôm lấy Huy, cũng như ngày hôm đó vuốt vuốt lưng cho anh. Cảm nhận được hơi ấm của người đối diện, cả cơ thể Huy được thả lỏng, đôi mi rũ xuống do hơi men. Được một lúc lâu Hiếu mới lên tiếng,

"Anh nghe em nói, anh không phải Tiểu Dương, em cũng không phải Trần tướng quân gì đó. Họ là họ, chúng ta là chúng ta."

"Nhưng mà..." Huy như bị nói trúng tim đen, vặn vẹo mãi cũng nói được bấy nhiêu, câu từ cứ bị ức nghẹn ở cổ họng, hàng trăm hàng ngàn lời muốn nói nhưng không biết phải nói như thế nào mới phải.

"Em thích anh là thật, nên cho dù em và anh có là kiếp sau của họ đi chăng nữa, chẳng phải lời hứa tìm anh ở mọi kiếp em đã làm được rồi hay sao? Đừng nghi ngờ tình cảm của em nữa" Hiếu cũng đã khóc, đưa tay quẹt đi nước mắt làm cản trở tầm nhìn của mình đi, em nói tiếp,

"Nếu như em thật sự là kiếp sau của Trần tướng quân, thì hãy để em chăm sóc anh, bù lại cho kiếp trước, có được không?"

"Anh....hiện tại anh chưa có câu trả lời cho em. Anh xin lỗi."

Vẫn là câu nói đó, vẫn là chưa có câu trả lời, vẫn là sự hụt hẫng.

"Không sao, đừng xin lỗi. Anh nghỉ ngơi sớm đi, sắp thi tới nơi rồi. Em về trước nha." Hiếu đứng lên rời đi, cố gắng nặn ra một nụ cừoi để anh không cảm thấy áy náy mà gật đầu bừa. Cả căn phòng lại rơi vào tĩnh mịch, Huy người đầy hơi men được Hiếu đỡ lên giường, đang nằm vắt tay lên trán, ánh mắt thuỷ chung nhìn trần nhà, cố nghĩ đến đâu cũng chẳng có tí tác dụng gì, sau một hồi thì tiếng o o của quạt máy đưa Huy từ từ vào giấc ngủ.
———
Vòng xoáy của công việc cuốn Huy đi mất khiến số lần gặp Hiếu cũng ít dần, chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi lần gặp chỉ chào nhau một cái rồi mỗi người đi một hướng. Cả hai cứ như hai toa tàu, cắt nhau ở một điểm rồi lại trở về đường ray của chính bản thân mình, trở về là hai đường thẳng song song.

Sau vài tuần bận bịu cuối cùng cũng đến kỳ thi tốt nghiệp, Huy với tinh thần tỉnh táo mở cửa chuẩn bị đến trường. Phát hiện trước cửa có treo một túi giấy, bên trong có đồ ăn sáng, sữa, và một tờ giấy note,

"Anh ăn sáng rồi thi tốt nha, em luôn cỗ vũ cho anh!"

Khỏi cần hỏi anh cũng biết đây là do ai viết. Nhìn về cánh cửa phòng kế bên, Huy nở một nụ cười nhàn nhạt rồi thở dài, suốt mấy tuần bận bịu vừa qua, chính anh cũng không để là cánh cửa này luôn đóng chặt, giờ phút này cũng thế. Bao lâu không gặp khiến anh cũng có chút nhớ nhung. Sau cái hôm say xỉn đó anh cũng đã bình tâm lại, nhận ra rằng Hiếu nói đúng. Anh và Hiếu là hai cá thế chẳng liên quan gì đến những con người bị chôn chân trong căn biệt phủ đó.

"Anh đừng nghi ngờ tình cảm của em."

Cả đêm hôm ấy câu nói này vẫn luôn văng vẳng trong đầu anh, nếu thực sự anh và Hiếu là kiếp sau của họ, tức là lời hứa đời trước đã thực hiện được, còn nếu không phải thì coi như anh và Hiếu giúp họ sống cuộc đời mà họ muốn. Tuổi trẻ ai cũng phải trải qua bi thương lẫn vui vẻ, không nên vì gặm nhắm nỗi đau của quá khứ mà bỏ quên sự yêu thương ở hiện tại.

Thiên hạ bình trả người mộng tân hôn.

Nếu đã thế mộng tân hôn này cứ để anh và Hiếu thay họ thực hiện.

Huy lấy ra bút và một mảnh giấy note khác viết lên đó rồi đẩy nó qua khe cửa phòng Hiếu.

"Cảm ơn bữa sáng của em,
Gặp em ở lễ tốt nghiệp của sinh viên năm 4."
Sau khi xác định được tờ note đã đến nơi nó cần phải đến, Huy xoay người đi đến trường.
———-
1 tuần sau, cả sân trường trở nên náo nhiệt, trang trí rực rỡ khắp nơi để chúc mừng sinh viên tốt nghiệp. Sau 4 năm ròng rã thì đây là ngày ai cũng mong chờ. Ánh mắt Huy từ đầu buổi lễ cứ dáo dác nhìn xung quanh, tìm kiếm hình bóng quen thuộc của ai đó, nhưng đã đến lúc anh lên nhận bằng khen vãn không thấy đâu, không khỏi có chút hụt hẫng, gắng cười để nở một nụ cười nhạt chụp ảnh với hiệu trưởng. Kết thúc buổi lễ ai nấy đều quây quần chụp ảnh với người thân, không thì bạn bè, anh chẳng có ai cả, cía người mà anh mong đợi nhất cũng không đến. Cứ đứng đợi đến gần một tiếng đồng hồ vẫn không có tin tức gì, chốc lát lại kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn từ người đó hay không, hay vốn dĩ người ta không nhận được tờ note kia. Mọi người xung quanh cũng đã ra về gần hết, hội trường cũng bắt đầu được gỡ ra.

"Ủa Huy, sao còn ở đây?" Huy giật mình nhìn lên thì đây chỉ là thằng bạn chung lớp với mình. Nó nhắn mặt vì giờ đã quá trưa, mặt trời lên cao cũng là lúc cái nóng của mùa hè ập đến, trán nó ướt đẫm mồ hôi.

"Tao đợi bạn."

"Vậy thôi tao về trước nha. Chúc mừng nha."

"ừm, chúc mừng."

Chào hỏi qua loa rồi Huy tìm đến một bóng cây gần đó, tránh khỏi cái nắng gay gắt giữa trưa, trên trán anh cũng không khác với người bạn kia là bao, mồ hôi ướt đẫm cả một mảng áo, đứng tựa vào thân cây, mắt vẫn nhìn dáo dác xung quanh. Huy đưa tay lên định lau đi mồ hôi đang chảy dài ở cổ thì một bàn tay đã nhanh nhẹn dùng khăn giấy chậm mồ hôi cho anh.

"Em đã dặn anh là ra nắng phải đem dù cơ mà. Giờ sốc nhiệt rồi thấy chưa." Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Huy sững người, cuối cùng người ấy cũng chịu tới rồi.

Bắt lấy cánh tay ấy, Huy vui mừng gọi tên Hiếu,

"Anh cứ tưởng là em không tới."

"Em xin lỗi, tại mấy người mua bánh này không có ý thức, em chen dữ lắm mới mua được cho anh đó. Chúc mừng nha." Hiếu giơ hộp bánh lên trước mặt Huy, lắc lắc vài cái, môi còn nở một nụ cười tươi, mắt híp cả lại.

Huy ôm chầm lấy Hiếu, bù lại cho mấy tuần không gặp mặt. Hốc mắt anh bắt đầu nóng lên, giọng nói trở nên nức nở từ khi nào. Hiếu bật cười bất lực, vòng tay ôm lại anh, vỗ vỗ,
"Nè, sinh viên ra trường rồi không có mít ướt được nữa đâu." Câu nói này thành công chọc Huy cười. Hiếu mở nắp chai nước rồi đưa cho Huy uống thấm giọng, sau đó đưa anh đi ăn mừng anh tốt nghiệp.
---------
Màn đêm dần ôm lấy thành phố náo nhiệt, đèn đường bắt đầu được bật lên, hàng quán hai bên đường cũng dần trở nên đông đúc. Hiếu đèo Huy trên chiếc xe máy, gió thổi vào mặt man mát, Huy giơ cao hai tay tận hưởng làn gió mát mẻ đang luồn qua từng khẽ tay, miệng cười không ngớt. Một người ngắm nhìn phố hoa lệ, một người thì ngắm người còn lại qua kính chiếu hậu, cứ như lần đầu gặp mặt em đã chở anh về nhà, nhưng lần này là với một tư cách khác.

Về đến nhà, Huy mệt mỏi thả mình trên giường, cả ngày phơi mình ngoài nắng nóng khiến anh mệt lã cả người.

"Người dơ chưa tắm anh đã lên trường rồi. Ở dơ quá vậy."

"Haizz, đúng là có được cái là không trân trọng nữa, chê người ta ở dơ rồi."

"Không có liên quan nha, đi tắm mau lên."

"Dạ....biết rồi mà."

Hiếu dùng hết sức bình sinh đẩy con sâu lười vào phòng tắm, rồi tranh thủ chạy về phòng mình tắm, tắm xong lúc quay lại còn tiện tay ôm mền gối sang phòng Huy. Huy tắm xong ra thấy thế thì bất lực lắc đầu,

"Em cũng nhanh tay len chân quá ha."

"Chứ sao, không lẹ tay người ta cuỗm mất thì sao." Hiếu đáp lại một câu còn tặng thêm nụ cười nham nhở.
------
Huy đứng ở ban công nhìn xuống thành phố đã quá nửa đêm vẫn còn ồn ào náo nhiệt, hoàn toàn khác biệt với không khí trong phòng, không còn đơn độc lạnh lẽo như trước đây nữa, mà trở nên ấm áp dễ chịu. Hiếu thấy Huy đứng trầm ngâm thì đi đến ôm anh từ phía sau, dụi mặt vào hõm cổ anh, hít hà mùi hương của sữa tắm còn vương trên da.

"Anh nghĩ gì thế."

"Không nghĩ gì hết, chỉ là thấy trăng đẹp nên ngắm trăng thôi."

"Em cũng đẹp mà sao không ngắm em."

"Ngắm em cũng được nhưng mà bỏ ra đi nhột quá." Hiếu liên tục dụi mặt vào cổ làm Huy nhột, cố gắng rụt cổ lại tránh né cái con người đang dính mình như sam.

Giỡn chán rồi Hiếu cũng chịu buông Huy ra xoay người anh lại đối diện với mình. Tay thì để hờ trên eo Huy.

"Từ giờ có em rồi, anh không phải cô đơn nữa đâu. Trước giờ em không biết anh đã trải qua chuyện gì, nhưng giờ có em rồi, anh phải chia sẻ cho em biết, đừng suy nghĩ tiêu cực rồi tránh mặt em như lần trước nữa. Em sợ lắm." Tay Hiếu chuyển sang nâng niu gò má của anh, sau mấy tuần cắm đầu vào công việc khiến nó gầy đi không ít, Hiêu tự nhủ sau này phải chăm cho nó tròn lên. Huy cũng thuận thế dụi mặt vào tay Hiếu.

"Ừm, anh biết rồi." Người ta thường nói khi cùng nhau trải qua biến cố, sẽ đi được với nhau rất lâu, hy vọng lần này anh không đặt niềm tin sai chỗ.

Trong màn đem dài đằng đẵng của thành phố sắp vào hè, cái nóng oi ức bắt đầu kéo đến. Trong căn phòng nhỏ có hai thân ảnh quấn quýt lấy nhau, trao cho nhau hết tất cả những gì mà họ có. Chẳng dám hứa sẽ đi cùng nhau đến cuối đời, nhưng sẽ đi cùng nhau lâu nhất, và nếu có thể, kiếp nào em cũng sẽ tìm anh, nói thương anh thêm một lần nữa.

Đêm đó Huy lại mơ, tiểu hồ ly nắm tay tướng quân của cậu, mỉm cười gật đầu với Huy, bây giờ họ đã không bị giam cầm trong căn biệt phủ đó nữa, họ cũng đang ở một nơi mà tình yêu của họ sẽ không bị bất cứ điều gì ngăn cản nữa. Lúc hai người họ tan biến cũng là lúc Huy bừng tỉnh, trời lúc này chỉ mới hửng sáng, ngày mai không có chuyện gấp phải làm nên vùi mình vào chăn, Hiếu ôm Huy trong lòng cảm nhận được chuyển động của anh liền trong vô thức mà ôm anh chặt hơn, miệng còn mớ ngủ,
"Em thương anh."
Huy vừa nhắm mắt lại nghe thế thì phì cười, chẳng cần biết Hiếu có nghe được hay không cũng đáp lại,
"Anh cũng thương em."
--//
Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro