Chương 41: Kính Hoa Thuỷ Nguyệt
Cả hai bị hút vào một nơi vô định, mọi thứ xung quanh tối đen như mực. Hoá ra đây là tiềm thức của tiểu hồ ly. Đây là giấc mơ của nó, một giấc mơ mà nó đã mơ suốt năm trăm năm dài đằng đẳng.
Trong màn đen tĩnh lặng thì từng ký ức trong mộng cảnh của tiểu hồ ly hiện ra, tua đi tua lại như một bộ phim.
"Hoá ra trước đây tiểu hồ ly sống ở đây."
Từng mảng, từng mảng ký ức, từ rõ rệt đến mơ hồ đều có đủ. Bắt đầu từ lúc tiểu hồ ly gặp được Trần tướng quân uy phong lẫm liệt, đến giai đoạn nảy sinh tình cảm rồi người kia vì nợ nước nên đành sinh ly tử biệt. Càng xem Huy càng hiểu được những thứ mình thấy trong giấc mơ là gì, hình ảnh trong mơ đứt đoạn khiến Huy chỉ có thể đoán mò, giờ đây các mảnh ghép ấy được nối lại với nhau, hồi ức đau thương của tiểu hồ ly khiến anh chạnh lòng, cứ như người ở trong hoàn cảnh đó là chính anh vậy. Từng đòn roi mà tiểu hồ ly nhận lấy lúc bị giam lỏng trong cung cũng vô cùng chân thực, trong một khoảnh khắc Huy cảm nhận được sự đau rát trên da mình.
Hình ảnh cuối cùng trong mộng cảnh của tiểu hồ ly là thân ảnh của một nam nhân cao lớn, gượng mặt y rất giống Hiếu, giống đến 8-9 phần. Tên cũng rất giống, có điều, Hiếu cảm thấy mình thật may mắn khi không sinh ra ở thời cổ đại.
Khi mọi thứ trở về là một màu đen tuyền, tiểu hồ ly cũng đã trở về là một cậu thanh niên khả ái, vóc dáng có phần nhỏ bé. Tiểu Dương tiến đến gần Hiếu, nhỏ giọng gọi,
"Trần tướng quân."
Huy vừa định lên tiếng thì Hiếu đã đáp trả,
"Tiểu Dương!" Tiếng gọi chỉ vỏn vẹn hai chữ nhưng lại nghe ra bao nhiêu đau thương lẫn tiếc nuối, Hiếu bây giờ, tuy gương mặt vẫn nguyên đường nét đó, nhưng ánh mắt có phần nghiêm nghị, chững chạc hơn. Giọng nói cũng có phần trầm ổn hơn khiến giờ đây Huy chẳng còn phân biệt được đâu là Hiếu đâu là vị Trần tướng quân kia nữa.
"Huynh còn gọi tên ta làm gì?" Tiểu Dương nhìn người trước mặt mình, đáy mắt bình lặng, không có chút cảm xúc nào. Trần tướng quân nghe thế thì lòng ngực không khỏi quặn thắt.
"Ta biết cho dù có làm thế nào cũng không thế bù đắp lại lỗi lầm ta gây nên cho ngươi, ta cũng không mong cầu sự tha thứ, ta chỉ mong ngươi có thể buông bỏ oán hận, vào luân hồi, kiếp sau sống một cuộc đời bình thản có được không?" Tuy y là đại tướng quân của một đất nước hùng mạnh, đứng trước người thương của mình y hoàn toàn trở nên nhỏ bé, đủ biết y yêu thương Tiểu Dương đến mức nào để có thể buông bỏ sự kiêu hãnh của một vị tướng quân dưới một người mà trên vạn người. Giọng nói có chút bất lực pha lẫn với sự yêu thương, nuông chiều.
"Lúc đó ta đã nói với ngươi thế nào, cả đời này đừng mong có thể bù đắp. Ngươi luôn miệng nói bảo vệ cho ta, vậy lúc sóng gió ập đến ngươi đã ở đâu? Trong lúc ta đang hứng chịu những đòn roi đó ngươi lại vui vẻ làm tân lang của người ta. Ngươi nói yêu thương ta, vậy sự yêu thương đó ở đâu?" Tiểu Dương dần mất đi sự bình tĩnh, giọng nói từ run rẩy biến thành gào thét. Trần tướng quân đau lòng đưa tay gạt đi nước mắt đang lẳng lặng rơi xuống trên má Tiểu Dương. Nâng niu gương mặt nhỏ trong tay, lần cuối nhìn thấy nhau đã là chuyện của năm trăm năm trước, một câu ta nhớ ngươi đến đầu lưỡi lại nghẹn ngào nuốt ngược vào trong.
"Ta không có, ta vĩnh viễn chỉ muốn làm tân lang của ngươi. Lúc đó có người báo với ta rằng ngươi xuất hiện ở gần doanh trại, ta sợ tình báo của địch sẽ làm hại đến ngươi nên đã không suy nghĩ gì mà đi tìm ngươi. Hoá ra là bị người gian tính kế, trong phút lơ là ta đã bị địch bắt đi. Sau đó ta bị trúng độc được bỏ trong trà, không có khả năng phản kháng." Từng loạt ký ức trong tiềm thức của Trần tướng quân dần hiện lên.
"Chỉ khi ở bên cạnh ngươi ta mới có cảm giác an toàn."
"Nhưng huynh đã tận mắt nhìn thấy ta giết nhiều người như vậy, huynh không sợ sao?"
Trần tướng quân dùng ánh mắt kiên định đáp lại sự rụt rè của Tiểu Dương.
"Ta là tướng quân, chinh chiến bao nhiêu năm, số người chết dưới mũi kiếm của ta còn nhiều gấp mấy lần. Tiểu Dương ngươi nghe cho kỹ, Trần Minh Hiếu ta, cho dù ngươi có làm ra tội tày đình gì, cũng có ta chống đỡ cho ngươi."
Huy nãy giờ vẫn lặng lẽ quan sát mọi thứ, rất nhiều câu hỏi muốn hỏi. Tại sao lại là anh và Hiếu, tại sao hai người lại được chỉ đường đến đây, giữa bọn họ có mối quan hệ gì?
Tiếng khóc nức nở của tiểu hồ ly văng vẳng trong mộng cảnh, trải qua bãi bể nương dâu rốt cuộc chỉ gói gọn trong hai chữ hiểu lầm và giá như. Chỉ là hai chữ hiểu lầm đã khiến tiểu hồ ly bao nhiêu năm ôm ấp hồi ức của hai người, chôn mình trong mộng cảnh xa vời. Cậu tự hỏi cậu đã làm gì sai, chỉ là mưu cầu hạnh phúc tại sao lại đau khổ đến thế.
Kính hoa thuỷ nguyệt, chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, vĩnh viễn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, không thể chạm tới. Những tưởng đã nắm chặc trong tay, đến phút cuối lại vuột mất. Trần tướng quân kéo tiểu hồ ly của y lại gần, vòng tay ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy vào lòng. Vuốt nhẹ lưng cậu như trước đây y vẫn hay làm, sự u uất trong mắt Tiểu Dương lặng lẽ tan biến đi mất, trở lại là tiểu hồ ly ngây thơ vô âu vô lo của y trước đây. Tiểu hồ ly đáp lại cái ôm ấm áp của y, y vẫn như thế vuốt nhẹ lưng cho cậu, an ủi cậu. Cho dù phải dỗ cậu bao nhiêu lần, y cũng không thấy phiền, chỉ cần cậu mãi là tiểu hồ ly của y, y không đòi hỏi gì thêm nữa. Sự tiếc nuối lớn nhất cuộc đời y là không cho cậu một danh phận rõ ràng.
"Không sao nữa rồi, lỗi không phải của ngươi, là do ta không đủ bản lĩnh bảo vệ cho người ta yêu. Những thứ ngươi hằng mơ bao nhiêu năm qua ta đều thấy hết, chỉ là ta không thể cho ngươi thứ ngươi muốn. Ta xin lỗi." Ba chữ ta xin lỗi cuối cùng cũng có thể nói ra, không trách bọn họ không đủ sự yêu thương, chỉ trách cuộc đời quá khắc nghiệt với họ. Tiểu Dương chôn mặt trong lòng của y, lắc đầu nguầy nguậy, một chữ cũng không thể nói ra thành câu, chỉ có tiếng nức nở khiến y đau lòng.
Chẳng biết cậu đã khóc trong bao lâu, cũng chẳng biết y đã an ủi cậu nhiều thế nào, chỉ biết cái ôm này của y là thứ cậu mơ ước suốt bao năm qua, hơn cả hàng ngàn hàng vạn viển cảnh hạnh phúc cậu đã tự tạo nên trong mộng cảnh. Nếu như lúc đó có cái ôm này của y, có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như thế, sẽ chẳng có cảnh âm dương cách biệt.
Tiểu Dương ngẩn mặt lên, nhìn vào mắt Trần tướng quân của y,
"Ta hiểu rồi, không hận huynh nữa. Huynh đưa ta đi cùng với !" Tiểu hồ ly gào lên một tiếng thống khổ, tự trút bỏ hết tu vi của mình để đi đến bên cạnh tướng quân của cậu. Gạt bỏ đi hết những chấp niệm. Suốt cả trăm năm qua ôm ấp một mảng tàn hồn của y, mỗi ngày trôi qua đều chìm đắm trong ảo mộng của bản thân. Tạo nên một kết giới vây quanh căn biệt phủ, để không người nào có thể quấy rầy bọn họ, ngay cả những âm thanh rùng rợn cũng là do cậu làm, cậu không muốn bất kỳ ai đến gần, bởi bất cứ người nào cũng có thể cướp đi Trần tướng quân của cậu.
Không phải cậu không thể thoát ra khỏi giấc mộng, chỉ là cậu không muốn tỉnh lại, bởi vì nơi hiện thực không có hình bóng của y. Đau khổ dằn vặt suốt ngàn năm cuối cùng cũng chấm dứt, giờ cậu có thể đến bên cạnh y, nắm tay y tiến vào luân hồi. Nguyện dập đầu một ngàn lần đổi lại một lần lướt qua ở kiếp sau. Huy cảm giác mắt mình nhoè đi, giọt lệ đọng lại nơi khoé mắt, rồi nhẹ nhàng lăn xuống gò má.
"Cảm ơn cậu. Có lẽ cậu có mang miếng ngọc bội này nên mới có thể đến đây. Nó trước đây thuộc về ta, sau sự việc năm đó không biết nó đã ở đâu, bây giờ lại nằm trong tay cậu, tức là chúng ta có duyên. Mong là sau này nó vẫn bảo vệ cậu như bao lâu nay nó vẫn làm." Tiểu Dương hướng về phía Huy, trên miệng còn mang ý cười nhàn nhạt.
Hoá ra lúc đó Yên Vũ giữ miếng ngọc bội của cậu, dự định sẽ chôn nó chung với nửa mảnh còn lại của Trần tướng quân, nhưng ngày hôm đó quan binh vây bắt, cơ hội thắp nhang cho y còn không có, chỉ đành giữ lại bên mình. Sau này khi con của Yên Vũ ra đời, trẻ nhỏ dễ bệnh vặt, nhưng có một hôm đứa nhỏ bò chơi trong phòng đã vô tình tìm thấy miếng ngọc bội rồi lấy đeo vào cổ. Từ đó về sau đứa nhỏ không còn bệnh vặt nữa, Yên Vũ nghĩ có lẽ Tiểu Dương đã phù hộ cho đứa nhỏ nên đã để nó đeo miếng ngọc bội đó. Đời này truyền sang đời khác, truyền đến đời của Huy thì gặp những sự việc như thế này, có lẽ vì trong gia đình chỉ mình anh có con mắt âm dương.
"Còn về bạn của cậu, nguyên nhân mà cậu ấy có thể tìm được cậu là do cậu ấy và Trần tướng quân sinh cùng ngày cùng tháng, sinh cùng một giờ một khắc, từ lâu đã có sợi dây liên kết. Có lẽ ông trời đày đoạ bọn ta xong rồi, nên gặp được hai người ở đây." Hai người họ cúi đầu với cậu xem như lời cảm ơn.
Sau khi nói lời cảm ơn với Huy, Tiểu Dương và Trần tướng quân nắm tay nhau cùng đi về phía vệt sáng ở đằng xa, bóng lưng hai người họ cứ nhỏ dần rồi biến mất. Chẳng biết đã qua bao lâu, Huy và Hiếu cũng tỉnh lại, trước mắt họ vẫn là khung cảnh cũ nát của căn biệt phủ bị bỏ hoang mấy trăm năm. Cái lạnh thấu xương lúc cả hai mới bước vào cũng không còn nữa, giờ đây căn nhà không còn u ám, ma quái nữa, mọi thứ trở về với dáng vẻ nguyên thuỷ của nó.
"Anh có thấy những gì em vừa thấy không?" Hiếu hoang mang nhìn Huy, những thứ vừa xảy ra, là mơ hay là thật?
"Có." Hiếu đỡ Huy đứng dậy, lén lút quan sát tâm trạng của anh, rõ ràng là không tốt chút nào. Có lẽ do ảnh hưởng trong mộng cảnh, gương mặt anh cứ man mác buồn.
Hiếu đưa tay chỉnh lại mặt dây chuyền trên cổ Huy, phủi bụi còn vương trên quần áo của anh. Thấy anh vẫn im lặng không nói gì, Hiếu thở dài rồi kéo anh vào lòng mình, để mặt anh vào hõm cổ mình, bắt chước như Trần tướng quân, vỗ vỗ vào lưng anh.
Huy thuận thế ôm lấy vai Hiếu, nhắm chặt mắt, từng giọt nước mắt trong veo đua nhau rơi xuống trên gò má anh, rồi lan ra ướt cả một mảng áo của Hiếu.
"Không sao rồi anh, đừng khóc."
Hai người cứ đứng như thế, đến khi Huy bình tĩnh lại, tiếng nức nở cũng không còn nữa, Hiếu mới buông anh ra, lau khô đôi mắt ẩm ướt của anh,
"Mình về thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro