Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40: Ma che mắt, Quỷ dẫn đường

Hiếu dụi dụi mắt, cố xua đi cơn buồn ngủ. Không khí có chút gượng gạo, không ai nói với ai câu nào, tự mình đi vệ sinh cá nhân. Cả hai quyết định đi kiếm gì đó bỏ bụng khi nghe tiếng bao tử phản đối chủ nhân của nó. Đồ ăn trong balo hôm qua đã ăn hết rồi nên đành phải ra ngoài. Hiếu cố gắng không nhắc lại chuyện tối qua, tránh cho không khí càng trở nên gượng gạo hơn.

"Hiếu à, anh tính quay lại căn nhà đó. Em có thể đi với anh không?"

Hiếu nhíu mày, không phải em sợ phiền mà là lo cho anh, dáng vẻ đau đầu đến quằn quại của anh ngày hôm qua khiến em ám ảnh. Huy lặng lẽ quan sát biểu cảm của Hiếu, không sao cả, Hiếu không đi thì anh tự đi. Anh muốn làm rõ mối quan hệ giữa những giấc mơ kỳ lạ kia với con cáo trắng anh vô tình chụp được. Giấc mơ tối qua đã quá rõ ràng rồi.

Bên này Hiếu cũng vô cùng đăm chiêu, rốt cuộc giữa anh và căn biệt phủ bỏ hoang đó có quan hệ gì, tại sao tối qua em lại mơ như thế, một giấc mơ chân thật đến đáng sợ. Từng hình ảnh trong mơ lũ lượt ùa về, anh nằm bất tỉnh trong căn biệt phủ đó, trên người chằn chịt vết cào cấu của một con vật gì đó. Anh không thể quay lại đó, tìm đề tài khác để làm đồ án cũng được, hà cớ gì cứ phải lao đầu vào chỗ hiểm nguy như thế? Ít ra, cũng không thể quay lại nếu không có cậu đi cùng.

"Ừm. Em đi với anh." Câu nói vô cùng miễn cưỡng nhưng cũng đành chấp nhận, em không thể để anh đi một mình.

-----

Cố gắng ăn cho nhanh rồi cả hai quay về phòng trọ chuẩn bị vài món đồ cần thiết. Huy lấy trong giỏ đồ ra một sợi dây chuyền trông có vẻ cũ kỹ, tay sờ nhẹ đường vân trên mặt dây chuyền rồi đeo vào cổ, giấu nó vào trong áo, hít sâu một hơi rồi thở hắt ra. Từ bé đến lớn, sợi dây này đã bảo vệ anh không ít lần, hy vọng lần này cũng không ngoại lệ.

"Đi thôi anh, trễ quá tắt nắng là đường khó đi lắm."

Trên đường đi, Huy lại một lần nữa nhìn thấy người chủ quán cơm kia, vẫn là cái ánh mắt đỏ ngầu, sắc lẹm nhìn theo hai người. Một dòng điện chạy dọc sống lưng anh, giữ tầm mắt nhìn về phía trước, cơ thể trong vô thức đi gần lại Hiếu, anh cũng không biết tại sao, chỉ là nó cho anh cảm giác an toàn, một lần lại một lần khiến anh muốn dựa dẫm.

Cả hai lại một lần nữa đứng trước căn biệt phủ đầy sự bí ẩn này. Cảm giác dư âm từ cơn đau đầu hôm qua khiến Huy tái xanh cả mặt. Hiếu đưa tay xoa xoa lưng cho anh, nhẹ nhàng gật đầu với anh. Huy hít một ngụm khí lạnh, tay nắm chặt mặt dây chuyện được đeo yên vị ở cổ, từ từ tiến vào bên trong. Khung cảnh vẫn không có gì khác lạ, vẫn là cái vẻ u ám, tăm tối, ớn lạnh này.

Huy khó khăn bước từng bước, càng tiến sâu vào trong, hơi thở càng trì trệ. Tầm nhìn cũng ngày một mờ đi. Cứ như có một màn sương trong không khí che phủ đi tầm nhìn của hai người. Hiếu nheo nheo mắt, vừa định quay sang hỏi Huy rằng anh muốn đi bên nào trước thì đã thấy Huy đã chậm rãi đi về phía đông của căn biệt phủ, sợ lại xảy ra điều gì bất trắc nên đã vội vã chạy theo, bóng hai người bị màn sương dày đặc kia bao lấy rồi mất hút. 

Huy sau khi lấy lại được bình tĩnh thì nhìn xung quanh, ngẫm nghĩ một lát rồi quyết định đi về nam, bởi vì có gì đó thôi thúc, lôi kéo anh về phía ấy. Đi qua dãy hành lang dài đằng đẵng, cuối cùng anh dừng lại ở trước một căn phòng ở cuối đường, có phải là con cáo kia cố tình dắt anh đến đây không? Vừa nghĩ đến thì trong tiềm thức của Huy, anh thấy con cáo trắng kia đang đứng ở phía bên phải của anh, ở giữa một khoảng sân trống, có vẻ như đang đợi anh. Nuốt một ngụm. nước bọt, không nấn ná nữa mà chạy theo nó, chạy đến nơi thì bóng nó lại mất hút, dáo dác tìm xung quanh cũng chẳng thấy đâu. Anh bất dác phát hiện Hiếu nãy giờ cứ ngỡ vẫn đi bên cạnh anh đã không thấy đâu. 

Bên phía của Hiếu, nãy giờ em cứ nghĩ là bản thân đang đi cạnh anh, nào ngờ đó chỉ là ảo ảnh. Bây giờ em chỉ ở một mình, gọi lớn tên anh vài tiếng cũng không có hồi âm, chỉ đành men theo bờ tường để đi tiếp trong màn sương dày đặc. 

"Anh Huy ơi, anh đâu rồi!" Tiếng gọi của Hiếu vang lên trong vô vọng, âm thanh được truyền đi rồi va vào tường, vang vọng lại bên tai của Hiếu. Bước chân dần trở nên gấp gáp, từ lúc hai người bị tách ra, nơi đây cứ như một cái mê cung đi mãi chẳng tìm thấy đường ra. Hiếu cứ thế men theo bờ tường nhích từng chút một, đi mãi một lúc thì em nhận ra mình đã quay trở lại cổng chính của căn biệt phủ. 

"Chết tiệt." Hiếu không kềm được buộc miệng chửi một câu. Đang lúc không biết nên tìm anh thế nào thì từ xa có tiếng gọi, cứ nghĩ là bản thân lại nghe thấy những thứ không sạch sẽ, nhưng càng nghe thì càng giống tiếng của Huy, nhanh chân chạy về phía âm thanh phát ra. 

-------------

Lúc Huy đang chần chừ không biết nên đi tiếp hay quay lại tìm Hiếu thì một vài viên ngói trên mái nhà rơi xuống, không biết do chịu tác động từ thứ gì. Trực giác của Huy mách bảo anh nhìn lên, may mắn né được những viên ngói đang nhắm thẳng đầu anh mà rơi xuống, nhưng lúc lùi ra lại vấp phải những viên gạch nằm ngổn ngang trên đất. Sau khi va đập với mặt đất, không may lại động tới vết thương cũ, còn bị mảnh vỡ của những viên ngói cứa vào, máu ứa ra nhuộm đỏ cả một mảng gạch lớn. Huy xé rách một mảnh vải trên áo mình, cột vào vết thương để ngăn máu tuôn ra, vết thương tuy không lớn nhưng lại vô cùng sâu, sau này lành chắc chắn sẽ để lại sẹo. Lúc này trong đầu anh chỉ nghĩ đến phải đi tìm Hiếu, không biết tại sao hai người lại lạc nhau, lạc từ lúc nào? Lớn giọng gọi Hiếu, hy vong em có thể nghe thấy, nhưng căn biệt phủ này rộng lớn như thế, âm thanh truyền đi chưa được nửa đường đã bị sự yên ắng tưởng chừng như vô hại nuốt chửng. 

Hiếu cắm đầu chạy về phía âm thanh, nhưng được một lúc thì lại không nghe gì nữa. Trong đầu truyền đến cơn đau âm ỉ, kèm theo những âm thanh cổ quái, hỗn tạp không rõ đầu không rõ đuôi. Cắn răng chịu đựng cơn đau thấu xương, lại có một dòng điện chạy dọc sống lưng, một cái bóng đen lù lù xuất hiện trước mặt em. Hồn ma dùng đôi mắt đỏ ngầu ấy nhìn chằm chằm vào em, hét lên đau đớn, tiếng hét ấy như muốn xé nát không gian yên ắng, tĩnh lặng. Trần Minh Hiếu nhăn mặt, bịt kín tai, âm thanh ấy như từng hồi búa bổ vào đầu.

Trong lúc loay hoay tìm cách di chuyển thì tiếng hét thất thanh của Hiếu xộc thẳng vào tai Huy, quẳng sự đau đớn ra sau đầu, dùng hết sức đứng dậy đi tìm em. 

"Hiếu ơi em đâu rồi?" tiếng của Huy từ xa vọng đến, kéo tâm trí Hiếu ra khỏi tiếng thét chói tai ấy.

Huy vừa chạy đến thì hồn ma ấy đột nhiên trở nên yên lặng, ánh mắt sắc lẻm dần thu lại, nó chuyển sự chú ý về nửa mảnh ngọc bội đeo trên cổ anh, âm thanh vang vọng cả không gian. Có lẽ là lúc té xuống đã khiến mặt dây chuyền rơi ra khỏi áo.

"Ngươi ở đâu có được miếng ngọc bội này?"

Huy vô thức đưa tay nắm lấy mảnh ngọc bội trên cổ, ấp a ấp úng trả lời hồn ma ấy,

"Đây là vật gia truyền. Tôi chỉ đeo để giữ bình an thôi."

Huy chỉ là không hiểu, tại sao hồn ma này lại không sợ thứ được đeo trên cổ anh. Từ bé đến lớn, nhờ có con mắt âm dương nên Huy có thể nhìn thấy được những thứ mà người thường không nhìn thấy, chỉ là những linh hồn ấy không làm gì được anh, vì chúng đều sợ thứ được anh đeo trên cổ. Hồn ma ấy tiến gần đến Huy, oán khí bao quanh nó dần tan biến, hiện ra nguyên hình là một con hồ ly, nhưng bảy cái đuôi trước đây chỉ còn lại ba. Ánh mắt đáng sợ khi nãy được thay bằng sự lãnh đạm, cầu khẩn, hồ ly ấy vẫn không lên tiếng, ánh mắt nhìn Huy như muốn cầu xin gì đó. Nó cuộn người biến thành một làn khói bay về phía nam của căn biệt phủ. Huy và Hiếu vô thức đi theo, dọc đường đi, mọi thứ đều cũ nát, tưởng chừng như giây tiếp theo liền có thể sụp đổ, trên tường mọc đầy rong rêu, không khí âm u lạnh lẽo, nhìn sơ cũng biết nơi này từ lâu đã không còn vết tích của con người.

Đi qua vài ba cái hành lang dài đằng đẵng, làn khói ấy dẫn hai người vào một căn phòng, kỳ lạ là vừa bước qua bậc cửa tiến vào trong, đầu óc Hiếu trở nên nặng nề, hơi thở trì trệ khó khăn, ngay cả chân cũng đứng không vững, âm thanh coong coong liên tục ập đến trong não bộ, Hiếu ôm đầu ngồi bệt xuống đất. 

Làn khói kia trở lại với nguyên hình là hồ ly, nó liên tục dùng mũi cọ vào một cái rương ở dưới gầm giường rồi nhìn Huy, rồi lại cọ vào cái rương. Huy đỡ Hiếu ngồi tựa vào tường rồi tiến đến sờ vào chiếc rương đóng đầy bụi kia, bụi bay tứ tung trong không khí khiến Huy liên tục ho khan. Mở ra bên trong chỉ độc mỗi một cái đèn, có một sợi chuỗi hạt được đính kèm với cây đèn. Con hồ ly kia lại dùng chân trước chạm chạm vào cái đèn, Huy lờ mờ hiểu được ý nó muốn gì.

"Ngươi muốn ta chạm vào nó sao?" Con hồ ly lẳng lặng gật đầu, Huy nhìn sang Hiếu nhưng cậu đã nhanh chóng lắc đầu nguầy nguậy. 

"Đừng mà anh, nguy hiểm lắm."

"Nhưng anh cũng không thể cả đời này sống với cơn ác mộng kia mỗi đêm được, ngay cả bản thân em cũng có thắc mắc của riêng mình mà, phải không?" Hiếu vẫn chần chừ, Huy nắm lấy tay em trấn an, Hiếu hít sâu một hơi, gật đầu.

Huy cầm tay Hiếu cùng chạm vào cái đèn theo lời nó. Khoảnh khắc tay hai người chạm vào nó, một thứ năng lượng kỳ lạ được giải phóng, nhưng thay vì bật cả hai ra xa thì nó lại hút tiềm thức của hai người trong, đưa họ vào một chiều không gian vô định, xung quanh tối đen như mực. Cả hai ngất xỉu, cơ thể vô lực buông lõng. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro