Chương 4: Nhất Kiến Chung Tình
Tiếng vó ngựa ồ ạt tiến về Trần gia, bá tánh lách sang hai bên đường nhường lối cho ba người Trần Tướng Quân. Ngựa vừa đến cổng, Lâm Lục Thanh, tên gia nhân đi theo bọn họ đã nhanh trí chạy vào báo với mọi người gọi đại phu. Minh Hiếu tự mình bế Tiểu Dương vào nhà, còn bế vào phòng riêng mà không phải phòng cho khách. Ai nấy trong phủ đều kinh ngạc. Trần lão gia cùng Trần phu nhân hai người bốn mắt nhìn nhau, con trai họ sao lại ẵm một nam nhân lạ mặt vào phủ, người ấy hình như còn bị thương nữa. Náo loạn một phen thì Yên Vũ cũng mời được đại phu về, đại phu cầm một thùng thuốc lớn chạy vào. Trần Tướng Quân thấy đại phu đến liền thả lỏng cơ mặt. Do bẫy thú kẹp quá sâu vào thịt của Tiểu Dương, đại phu mất gần nửa canh giờ mới có thể cầm máu. Sau một hồi lâu, cuối cùng cũng thành công cầm máu trị thương, nhưng do vết thương quá sâu ảnh hưởng đến gân cốt, nếu muốn đi lại bình thường phải mất một tháng.
Sau khi nhận đơn thuốc, Minh Hiếu sai Yên Vũ theo đại phu về y quán lấy thuốc. Tiễn đại phu xong, lão phu nhân liền gặn hỏi, " Hiếu nhi, con đưa ai về thế ?" Trần lão phu nhân vừa hỏi vừa đưa mắt về phía nam nhân đang hôn mê bất tỉnh kia, khi nãy con bà bế cậu ta vào, người bê bết máu làm bà kinh hồn bạt vía.
" Khi nãy ba người bọn con đi săn, vô tình gặp được cậu ấy kêu cứu, trong lúc cấp bách con đành mang cậu ấy về nhà trị thương. Làm kinh động đến cha mẹ rồi." Minh Hiếu tường thuật lại mọi việc xảy ra.
" Cậu ta lai lịch thế nào?" Trần lão phu nhân đưa tay vuốt vuốt ngực trấn an bản thân.
" Khi con tìm thấy cậu ấy thì cậu ấy đã ngất xĩu rồi, hài nhi vẫn chưa kịp hỏi thăm."
" Bây giờ cậu ta cũng chưa tỉnh, thôi tạm thời cứ để cậu ta nghỉ ngơi, khi nào cậu ta tỉnh lại chúng ta đi xem." Trần lão gia thở dài, bảo mọi người ra ngoài.
Ra đến nhà chính, Mạc Di Hoà cùng Chu Tử Lạp tiến đến chắp tay hành lễ, " Trần lão gia, Trần lão phu nhân." Trần lão gia thấy hai người họ liền nở nụ cười, "A, hai đứa lâu rồi không đến chơi, dạo này các con thế nào ?"
Di Hòa nhanh nhảu trả lời, " Đa tạ lão gia qua tâm, chúng con rất ổn, phụ thân của con gửi lời hỏi thăm bá phụ, bá mẫu." Di Hòa cùng Minh Hiếu từ nhỏ đã cùng nhau luyện, Trần lão gia cùng lão phu nhân rất quý hắn. Còn Tử Lạp ông bà cũng chỉ gặp vài lần, nhưng đưa trẻ này thông minh hiểu chuyện, ông bà cũng rất quý hắn. Tử Lạp còn có tài đánh cờ, trước khi được phong nhị phẩm, Tử Lập thường hay cùng ông đánh cờ thưởng trà.
" Hai đứa có đói không ? Ta sai nhà bếp chuẩn bị bữa trưa cho hai đứa." Lão plu nhân cười tít mắt, cứ như bà vừa nhặt được vàng vậy, vội vàng sai nhà bếp đi chuẩn bị cơm trưa. Mọi người dùng cơm xong thì Di Hòa cùng với Tử Lạp xin phép cáo từ.
" Cha mẹ nghỉ ngơi đi, con xin phép đi xem cậu ta. " Ông bà gật đầu rồi trở về phòng phía Tây viện.
Ban nãy sau khi cầm máu xong, phòng cho khách ở Nam viện cũng đã được chuẩn bị xong, Trần Tướng Quân lại đích thân bế Tiểu Dương sang đấy, bây giờ quay lại đấy xem người kia thế nào. Trần Minh Hiếu mở cửa phòng bước vào, Yên Vũ liền bưng một tách trà đến. "Cô ra ngoài đi, ở đây có ta được rồi." Yên Vũ đặt tách trà xuống, " Vậy nô tì mang ngoại bào của tướng quân khi nãy dính máu đi giặt sạch." Yên Vũ ra ngoài đóng cửa lại cẩn thận.
Tiểu Dương lúc này vẫn còn hôn mê, Minh Hiếu bước tới giường đưa mắt nhìn kỹ gương mặt của cậu. Mày nhỏ, môi mỏng, mũi cao, dáng người nhỏ nhắn, so với Tử Lạp còn mảnh khảnh hơn vì khi y bế cậu lên không cần dùng quá nhiều sức. Người này có gì đó rất thu hút khiến Minh Hiếu càng nhìn càng không thể rời mắt, mãi đến khi Tiểu Dương ho khan một tiếng, luôn miệng đòi nước thì Minh Hiếu mới hoàn hồn. Vội đến bên bàn rót một chung nước mang đến giường, lúc y xoay người lại thì thấy Tiểu Dương run bần bật, trên trán rịn một tầng mồ hôi, mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, "ca ca, gia gia, cứu con...ca ca..."
Minh Hiếu giơ tay sờ lên trán Tiểu Dương, nghĩ chắc cậu ta phát sốt rồi. Tay vừa chạm đến trán đã bị Tiểu Dương chộp lấy, " ca ca, huynh đừng đi mà, ca ca, Tiểu Dương sợ lắm!"
'Hoá ra cậu ấy tên Tiểu Dương, mặt trời nhỏ, mặt trời nhỏ...cũng dễ thương quá chứ' Khoé môi y bỗng cong lên rồi tiếp tục ngẩn người đến khi Tiểu Dương siết tay y chặt hơn, móng tay vô tình bấm vào thịt y, y nghĩ cũng may tiểu tử này không để móng tay dài không thì người cần cầm máu là y rồi. Minh Hiếu giơ tay còn lại nhẹ nhàng vỗ vỗ vào đôi tay đang nắm chặt lấy tay y. Hàng mi thanh tú dần giãn ra, hơi thở cũng nhẹ lại, qua một lúc thì cũng yên ổn ngủ tiếp, người cũng không còn run nữa. Đặt tay Tiểu Dương lại vào trong chăn, giúp cậu đắp chăn lại cẩn thận.
Minh Hiếu xoay người đi đến ghế ngồi xuống, kiên nhẫn bưng tách trà lên nhấp từng ngụm. Qua nửa canh giờ sau, Tiểu Dương cuối cùng cũng đã tỉnh. Từ cổ họng khô khốc rên ư ử vài tiếng, tự mình chống tay ngồi dậy, không cẩn thận động đến vết thương ở chân, miệng rít một ngụm khí lạnh.
"Tỉnh rồi sao! Uống nước không?" Trần Minh Hiếu bưng ly nước đến bên giường đưa cho Tiểu Dương. Cậu đưa hai tay ra nhận lấy, một hơi uống cạn. Bẽn lẽn nhìn Minh Hiếu, ánh mắt cậu dừng lại ở miếng ngọc được đeo trên cổ Trần Minh Hiếu, chút ký ức mơ hồ trước khi ngất xĩu hiện ra, "Thì ra, huynh là người đã cứu tôi sao?" Minh Hiếu nhận lại ly nước, " Ngoại bào của tôi còn dính máu của cậu, cậu nói xem phải không."
Tiểu Dương mặc kệ vết thương ở chân, trực tiếp quỳ lên, "Đa tạ huynh cứu tôi, xin nhận của tôi một lạy." Minh Hiếu cả kinh vội đỡ lấy y, người này quả thật quá tuỳ tiện rồi, còn quỳ như vậy không sợ ảnh hưởng đến vết thương sau này không đi lại được nữa sao, "Chỉ là tiện tay giúp đỡ thôi mà, cậu cần gì phải quỳ lạy tôi như thế chứ. Nào, mau nằm xuống đi."
Tiểu Dương ngoan ngoãn điều chỉnh tư thế, "Gia gia tôi dạy nhận ơn người ta thì phải đáp lễ, bây giờ tôi không có gì để đáp lễ, chỉ có thể khấu đầu với huynh một cái." Minh Hiếu bật cười, "Vậy sau này ra đường gặp ai cậu cũng đáp lễ như vậy, chẳng lẽ phải khấu đầu đến ngẩn người rồi sao." Tiểu Dương gãi gãi đầu, không nói được gì nữa.
Minh Hiếu ngồi xuống giường, nhìn Tiểu Dương, "Nhà cậu ở đâu? Sao lại bị bẫy thú kẹp như thế?" Tiểu Dương nhìn y, phán xét một hồi, cảm thấy người này đáng tin, thế là thành thật kể y nghe tất cả, "Tôi giúp gia gia đi hái lá thuốc, đang đi thì bị hổ tấn công, trong lúc chạy trốn đã vô tình bị bẫy thú kẹp trúng."
"Vậy nhà cậu ở đâu, tôi sai người đến báo bình an."
Tiểu Dương vội từ chối, nếu thật sự chỉ đường hắn lên núi, chắc chắn gia gia và ca ca sẽ gặp nguy hiểm. Gia gia nói con người rất mưu mô xảo huyệt, tuyệt đối không được cho họ biết mình là hồ ly.
Nghĩ đến đây Tiểu Dương vội quơ tay từ chối, "Khô..không cần đâu, tôi tự về nhà được không cần huynh phải mắc công sai người đi đâu."
Minh Hiếu khoanh tay nhướng mày nhìn cậu, "Chân cậu gần như tàn phế rồi còn muốn đi đâu, hay là như vầy, cậu ở lại đây thêm một hai ngày rồi tôi đưa cậu về."
Tiểu Dương cúi gầm mặt suy tính một lát rồi gật đầu đồng ý.
"Vậy được rồi, lát nữa sẽ có người đến thay thuốc cho cậu, tôi đi thay y phục đây, mùi máu tanh chết đi được."
"Huynh vẫn chưa cho tôi biết huynh tên gì!"
"Trần Minh Hiếu." Y lạnh lùng đáp, "người đâu!", Lục Thanh chạy vào, "tướng quân có gì căn dặn?"
"Mau cho người đến thay thuốc cho cậu ta, còn nữa, mang một bộ y phục mới đến đây."
"Dạ" Lục Thanh chạy ra ngoài.
"Thì ra huynh là tướng quân sao? Nghe oai phong thật đó!" Tiểu Dương nghe người ban nãy gọi y hai chữ tướng quân, ánh mắt nhìn hắn sáng lên, thêm chút ngưỡng mỗ không nhịn được cảm thán một câu. Minh Hiếu nhìn biểu tình trên mặt Tiểu Dương, thật muốn sờ một cái, nhưng nghĩ bụng phải kiềm hãm cảm xúc của bản thân, dù gì cũng là lần đầu gặp mặt.
Minh Hiếu về phòng mình, Yên Vũ giúp y chuẩn bị y phục mới. Rửa mặt rửa tay cho tỉnh táo xong, y quay lại phòng ở nam viện xem Tiểu Dương thế nào. Vừa mở cửa bước vào, Tiểu Dương một thân hồng y ngồi trước gương, tóc được chỉnh lại gọn gàng, hai lọn tóc trước trán càng làm gương mặt thanh tú của cậu thêm nhỏ nhắn. Minh Hiếu bây giờ mới nhìn rõ dáng người của cậu, thân hình nhỏ nhắn, cậu cũng không thấp hơn y bao nhiêu nhưng khi nãy y bế cậu lên lại rất nhẹ, có lẽ còn nhẹ hơn cả Tử Lạp nhưng lại cao hơn Tử Lạp gần nửa cái đầu. Eo lại nhỏ như nữ nhi vậy, Minh Hiếu nghĩ nếu cho cậu mặc nữ trang rồi trang điểm, tô chút son lên môi, cài thêm vài cây trăm lên đầu, ra đường chắc sẽ bị nhầm là tiểu thư của nhà nào.
Minh Hiếu tằng hắng vài cái, Tiểu Dương đặt chiếc lược trong tay xuống, chậm rãi xoay người lại tiến đến gần y, chấp hai tay hành lễ với y, "Đa tạ Trần Tướng Quân chiếu cố Tiểu Dương." Minh Hiếu đưa tay đỡ lấy hai cánh tay của cậu, tay áo bị vén lên, vừa vặn để y nhìn được cổ tay mảnh khảnh của cậu. Trên cổ tay Tiểu Dương có đeo chiếc vòng bằng bạc, không rộng không chậc vừa vặn ôm lấy cổ tay bé xíu.
"Trần Tướng Quân, huynh không sao chứ?" Tiểu Dương quơ quơ tay kéo hồn con người nào đó đang mơ mơ màng màng, chẳng lẽ y bị thất tâm phong rồi sao?
"À, không có gì, tôi không sao." Minh Hiếu có lẽ y bị thất tâm phong thật rồi, cả ngày hôm nay cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn.
"Huynh có thể nào...dắt tôi đi gặp Trần lão gia cùng lão phu nhân không? Đằng nào cũng là chủ nhà, tôi đến làm phiền, nên đi chào một tiếng."
"À, được được, tôi dìu cậu đi. Cẩn thận một chút." Minh Hiếu với lấy chiếc áo choàng lông khoác lên cho Tiểu Dương, trời đang có tuyết, giữ ấm một chút sẽ tốt hơn, huống hồ gì cậu còn đang phải dưỡng thương.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro