Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Căn Biệt Phủ Bỏ Hoang

Hiếu chìa hủ thuốc ra trước mặt Huy, anh ngỡ ngàng, hoá ra sang đây nhờ in tài liệu chỉ là cái cớ thôi. Mặc cho Huy có từ chối thế nào cuối cùng anh vẫn phải chịu thua trước đôi mắt cún con của Hiếu. Em mở nắp hủ thuốc tiêu sưng kia ra, mùi thảo dược của thành phần trong thuốc có chút nồng trực tiếp xông vào mũi khiến Huy đưa tay che mũi. Hiếu dĩ nhiên nhận ra được,

" Anh ráng chịu chút đi, xưa em hay bị té, mẹ em xài thuốc này cho em. Mau hết lắm."

Huy nhẹ nhàng gật đầu, lặng lẽ quan sát nét mặt tập trung của Hiếu đang cặm cụi xoa thuốc cho mình. Sóng mũi cao, gương mặt hài hoà, nhất là xương hàm góc cạnh của em. Chưa kịp để anh nói câu nào, Hiếu lại nói tiếp,

"Lúc nãy em có trả thử vé xe đến đó rồi, em cũng đặt mua luôn rồi. hai ngày nữa là khởi hành." Miệng vừa nói, tay vừa xoa thuốc vào cổ chân sưng tấy của anh.

Hiếu lại đưa Huy từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, từ lúc về nhà đến giờ anh còn chưa kịp hoàn hồn thì Hiếu đã làm được biết bao nhiêu thứ rồi. Nơi hai người lựa chọn đi đến nằm cách thành phố khoảng 2 tiếng đi xe, là một con phố cổ nằm sâu dưới chân núi, nghe nói người dân sống ở đây cũng không còn bao nhiêu. Nhưng cái họ đang tìm hiểu đã xảy ra cách đây cả mấy trăm năm, không biết có ai có thể giúp hai người họ giải đáp những thắc mắc không.

"Thế...hết bao nhiêu tiền anh gửi lại em." Hiếu nghe xong liền xua tay, nói dối với anh là vé mua một tặng một, đằng nào em cũng cần đến đó làm bài tập. Huy cảm thấy vô cùng ái ngại, lần đầu gặp mặt đã gây cho người ta biết bao nhiêu phiền phức. Môi mấp máy muốn nói gì đó nhưng lời ra đến môi liền bị nuốt trở lại vào cuống họng. Sau một hồi im hơi lặng tiếng, Hiếu cũng bôi thuốc cho Huy xong. Vừa đúng lúc máy tính của Huy ting lên một cái, là email của giáo sư. Lúc chiều do quá nôn nóng nên Huy đã gửi trực tiếp bài báo cáo của mình cho giáo sư qua email, không ngờ là giáo sư đọc ngay và duyệt bài cho anh. Trước giờ Huy luôn là sinh viên ưu tú của lớp, đề tài lần này anh đưa ra, mặc dù có phần bất khả thi, nhưng giáo sư cũng vô cùng tin tưởng, không nghĩ hai lần liền phê duyệt. Tiếng thông báo của máy tính phá tan đi không khí im lặng gượng gạo trong phòng.

"Giáo sư duyệt bài cho anh rồi."

"Em nói mà, giáo sư sẽ duyệt bài cho anh thôi, xem như tiền mua vé của em không uổng rồi."

Vừa nói xong thì Hiếu đứng lên đi ra cửa, rõ ràng tiếng gõ cửa không phải nhà anh, vậy Hiếu ra mở cửa làm gì? Hoá ra Hiếu đã gọi đồ ăn mang đến, tiếng gõ vừa rồi là gõ cửa phòng Hiếu, nhưng chủ nhân căn phòng lại ở đây. Hiếu quay lại với hai túi đồ ăn trên tay, còn có cả trà sữa nữa.

"Anh ăn chung với em nha. Em lỡ đặt hơi nhiều."

"Ngại quá, anh ăn tối mất rồi." Tưởng rằng Hiếu sẽ giận mình nhưng em vẫn vui vẻ,

"Không sao, do em không báo trước, coi như là ăn mừng báo cáo được duyệt đi. Anh không ăn thì uống trà sữa đi."

Hiếu cắm sẵn ống hút vào ly, đưa đến trước mặt Huy, ánh mắt vô cùng mong chờ. Cứ như thế, Huy ngồi nhấm nháp ly trà sữa, ngồi đợi Hiếu ăn, thi thoảng ăn vài miếng khoai tây. Hiếu nhìn sang, bật cười vì vệt sốt cà chua dính ở khóe miệng của anh. Không suy nghĩ nhiều, Hiếu đưa tay quẹt đi vệt sốt, khiến Huy ngơ ngác. Hiếu tỏ vẻ bìn tĩnh nhưng Huy nào biết, quả tim nằm trong lồng ngực của em đang đánh trống liên hồi.
Ăn uống xong thì cũng gần nửa đêm, Hiếu không làm phiền Huy nữa mà về phòng của mình, vừa xoay người đi vừa mỉm cười.

Huy sau khi tiễn Hiếu về liền ngã lưng xuống trên chiếc giường mềm mại của mình, thở dài. Cả ngày ngồi liên tục khiến cái lưng anh mỏi nhừ. Vặn vẹo một lúc thì mắt cũng híp lại, cơn buồn ngủ dần dần ập đến. Khi Huy chìm vào giấc ngủ sâu, cơn ác mộng mỗi đêm lại tìm đến. Trên trán của Huy lại rịn một tầng mồ hôi, tay chân Huy bắt đầu quơ quào trong không trung, hơi thở mỗi lúc càng trở nên nặng nề. Nhưng rồi có một mùi đàn hương dễ chịu, nhàn nhạt bay trong không khí được Huy ngửi thấy, chân mày anh từ từ giãn ra, cả người thả lõng, sau đó Huy không mơ thấy gì nữa. Ngay cả âm thanh gào thét ghê rợn có vẻ chân thực anh thường nghe thấy cũng không còn nữa, trả lại một giấc ngủ bình thường cho Huy. Hoá ra trong lúc tay Huy vùng vẫy trong không khí, anh vô tìm vớ được cái áo khoác Hiếu để quên. Ban nãy trong lúc ăn, ớt trong đồ ăn khiến Hiếu cảm thấy nóng, cởi bỏ áo khoác ngoài quăng ra một góc, vừa nãy vô tình được Huy vớ lấy. Mùi đàn hương còn lưu lại trên áo Hiếu đã giúp xoa dịu giấc ngủ của anh, đẩy lùi cơn ác mộng đã đeo bám lấy anh suốt mấy tháng nay. Huy ôm chặt cái áo trong tay, vùi mặt vào đó, hít hà chút mùi hương ít ỏi còn sót lại rồi quay lại với giấc ngủ không mộng mị của mình.

------------------

Hiếu nằm trên giường, đã qua bao nhiêu lâu vẫn chưa thể chợp mắt, gác tay lên trán, hồi tưởng lại những việc đã xảy ra ngày hôm nay, nhoẻn miệng cười. Thật ra, không phải chỉ một mình Huy nằm mơ, Hiếu cũng thế. Nhưng không phải là ác mộng, trong mơ em thấy một người có dung mạo y hệt Huy, có điều giấc mơ này đã theo em từ thời niên thiếu rồi.

Ban đầu trong mơ chỉ là một bóng người mờ mờ ảo ảo, đường nét trên mặt không rõ ràng. Không hiểu giấc mơ này có ý nghĩa gì, Hiếu của năm 10 tuổi không nghĩ gì nhiều, nhưng đến mãi đến gần đây Hiếu mới không còn nằm mộng thấy gương mặt ấy xuất hiện nữa. Có điều, càng lớn, gương mặt của người trong mộng càng rõ ràng. Trong một lần đi cầu bình an với mẹ, có một bà lão trong có vẻ yếu ớt, lưng còng đi do ảnh hưởng của tuổi tác, chống một cây gậy mục nát đi đến, vén chiếc nón lá cũ nát, chỉ tay vào mặt Hiếu, nói,

"Người trong mộng, là người trong tim."
Một câu vô thưởng vô phạt không đầu không đuôi. Nói rồi bà ấy bỏ đi, bỏ lại Hiếu với mớ suy nghĩ hỗn tạp.

Mãi đến khi gặp tận mắt Huy ở trường ngày hôm nay, tận mắt chứng kiến gương mặt của anh gần mình đến như vậy. Ngoài mặt tỏ vẻ vô tư như thế nhưng trong lòng lại rối như tơ vò. Đến bản thân cũng không hiểu sao mình lại hành xử kỳ lạ như vậy. Nhưng thôi kệ đi, trong đầu quẳng sự thắc mắc ấy qua một bên, đầu óc bay bổng tưởng tượng đến chuyến đi sắp tới.

Cả hai chìm vào giấc ngủ, không biết điều gì đang chờ mình.

Sáng hôm sau, Huy còn chưa tỉnh ngủ thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ cửa. Lờ mờ mò xuống giường đi đến cửa.

"Ai đó? Ủa, Hiếu?"

"Hì hì, em để quên áo ở chỗ anh, cho em xin lại nha."

Huy lọ mọ quay vào giường lấy, nhìn thấy có cái áo lạ lạ nằm trên giường của mình,

"Phải cái này không?"

"Dạ đúng rồi, cám ơn anh."

Lúc Huy quay người vào trong thì Hiếu có nhìn theo bóng lưng của anh, thấy áo của mình nằm một góc trên giường của anh, Hiếu lờ mờ đoán ra được số phận của nó đêm qua, khoé miệng không khỏi nhếch lên, nhưng đành giữ im lặng vì cậu sợ anh thẹn quá hoá giận sẽ tránh mặt mình.
-----------
Hai ngày trôi qua đối với Hiếu dài vô tận nhưng cuối cùng cũng đợi được ngày xuất phát. Hiếu mặc một chiếc quần ngắn đến đầu gối, áo phông đơn giản thêm chiếc sơ mi tay ngắn, mang theo một cái balo đựng đầy quần áo, vật dụng cần thiếc của một sinh viên khảo cổ học. Trên vai đeo túi chéo, để đầy đồ ăn vặt. Chuẩn bị xong xuôi, Hiếu sang gõ cửa phòng Huy, đang khi nắm tay vẫn còn lơ lửng trong không trung thì "cạch" một tiếng, cánh cửa phòng Huy được mở ra.

"ah, em đang tính gõ cửa. Anh ra rồi thì mình đi luôn." Huy gật đầu, hành lý anh mang theo chỉ có một cái balo nhỏ đựng đồ cá nhân, vài bộ quần áo, và tất nhiên là chiếc máy ảnh kỹ thuật số để chụp lại tư liệu. Hiếu chủ động xách đồ dùm anh, nói là chân anh chưa khỏi không được xách đồ nặng.
Khệ nệ khiêng để vào cốp xe ở trạm trung chuyển, đến khi yên vị được trên xe đã là chuyện 15 phút sau. Do Huy từ nhỏ bị say xe nên xe lăn bánh chưa được bao lâu anh đã cảm thấy khó chịu muốn nôn, liên tục nhăn mặt, vuốt vuốt cổ cố kìm nén cơn buồn nôn. Hiếu đưa cho Huy một bịch xí muội,

"Ăn chua sẽ thấy đỡ hơn."

Huy nhận lấy, ăn chán chê rồi anh tựa đầu vào ghế, nhắm mắt ngủ. Hiếu nhẹ nhàng nâng đầu anh lên để tựa vào vai mình, di chuyển tư thế ngồi của mình, dùng vai của mình che ánh nắng chiếu vào từ cửa sổ. Sau hai tiếng ngồi xe, cả hai cũng đến nơi. Do nơi đây chưa phát triển như các thành phố lớn nên mọi thứ đa phần đều giữ dáng vẻ nguyên sơ của nó. Cây cối cũng chưa bị chặt đi để nhường chỗ cho những toà nhà cao tầng, không khí nhờ sự quang hợp của cây nên cũng trong lành hơn, cũng không có cái nắng gay gắt như ở thành phố. Huy hít một hơi thật sâu, giải toả đi không khí bí bách trong phổi. Không ngờ Hiếu đã nhanh nhẹn đặt phòng trước cho cả hai ở một dã nhà trọ gần bến xe. Xắp xếp đồ đạc gọn gàng đâu vào đấy, anh và em liền lên đường, Huy chỉ đem theo một cuốn sổ nhỏ để ghi chép và chiếc máy ảnh để chụp lại một số hình ảnh cần thiết. Còn Hiếu thì mang cả cái balo đầy bánh kẹo của mình, nhìn chẳng có tí gì là đi hoàn thành đồ án cả.

Nơi đây vẫn còn là một vùng nông thôn quê mùa, cả hai không thể xử dụng bản đồ trên điện thoại mà chỉ có thể vừa đi vừa hỏi đường. Không ngờ nơi họ cần đến lại cách phòng trọ xa như vậy, đi cả buổi trời vẫn chưa đến nơi, trời cũng đã quá trưa rồi. Cả hai ngồi bên vệ đường, Hiếu mở balo , lôi ti tỉ thứ bánh kẹo trong đó ra. Không phải họ không mang tiền để ăn một bữa đàng hoàng mà là linh tính mách bảo họ không nên ăn ở các quán ăn ở đây. Ban nãy có đi ngang một quán ăn nhỏ, vừa định đi vào ăn gì đó thì Huy vô thức nhìn sang chủ quán, người nọ không có vẻ gì là vui vẻ khi có khách đến, nói cũng không nói một lời, đến liếc cũng không thèm liếc họ một cái. Sự u ám toát ra từ người đó khiến Huy lạnh sống lưng, liền lôi Hiếu đi tiếp về phía trước.

Thấy Huy có vẻ mệt mỏi, Hiếu lo lắng hỏi thăm. Từ lúc đến nơi sắc mặt Huy đã rất kém, Hiếu cứ đinh ninh rằng anh vẫn còn say xe nên cũng không hỏi nhiều, nhưng cả hai đã đi được cả buổi trời, hít thở không khí trong lành vẫn không giúp anh thấy khá hơn.

"Anh cũng không biết nữa, từ sau khi đi qua cái cổng ở đầu đường đó anh cứ thấy khó thở, nhức đầu nữa."

"Anh uống miếng nước trước đi, chắc là say nắng rồi." Hiếu vừa đưa nước cho Huy vừa lấy nón của mình quạt liên tục cho anh, hy vọng cơn khó thở kia qua đi."

Thấy ngồi mãi cũng không có ít gì nên cả hai quyết định đi tiếp. Len lỏi trên con đường mòn đầy sỏi và đá, xung quanh là cây cối um tùm, đường đi mỗi lúc một hẹp đi, khiến cho việc di chuyển trở nên khó khăn hơn. Cả hai đứng trước một căn nhà mang kiểu dáng cổ xưa, Huy mở một tấm hình trong điện thoại, đúng là căn nhà này rồi. Trước đây là căn nhà này là biệt phủ của một đại tướng quân của nước Văn, không biết đã đắt tội gì với hoàng đế mà bị tru di tam tộc, cả nhà không một ai sống sót. Vị đại tướng quân họ Trần này lại có một giai thoại về chuyện tình đầy bi đát của y, nhưng mọi thứ chỉ là dị bản, được người đời truyền miệng nhau, còn sử sách hoàn toàn không có ghi chép gì, ngay cả sự thoái trào của nước Văn cũng chỉ vỏn vẹn một hai bài viết được đăng ở các trang báo không chính thống. Chính điều này làm dấy lên sự tò mò của Huy.

Tuy bây giờ là ban ngày nhưng dáng vẻ của nơi này khiến người ta không khỏi ớn lạnh. Trước khi đi vào đây cũng đã có vài người dân cảnh cáo cả hai chớ có dại mà đi vào, nhưng mục đích họ đến đây là vì nó. Cơn khó thở lại tìm đến, Huy liên tục đớp từng ngụm khí lạnh, Hiếu cũng nhận ra mà đưa tay vuốt lưng cho anh. Huy giơ máy ảnh chụp lại phong cảnh trước căn biệt phủ, kiểm tra lại tấm ảnh, Huy phát hiện ở góc của tấm ảnh, ở vị trí của mái nhà, có một cái bóng trắng, có vẻ là của một con vật nào đó, rất giống một con cáo. Nhưng rõ ràng là khi anh giơ máy ảnh lên ở vị trí đó làm gì có thứ gì. Huy nhìn chằm chằm vào máy ảnh với vẻ mặt khó hiểu, có lẽ mình mệt nên hoa mắt mất thôi, Huy nghĩ thế.

Cả hai quyết định tiến vào trong nhưng khi vừa bước qua ngưỡng cửa, những âm thanh hỗn tạp vang lên từ khắp phía, người ngoài chả nghe thấy gì, chỉ có những ai thực sự đứng bên trong mới có thể nghe thấy những âm thanh ghê rợn này. Nhưng không hiểu sao Hiếu có vẻ miễn nhiễm với loại tạp âm này, em vẫn bình thản nhìn xung quanh, xem xét, phân tích kiến trúc của căn biệt phủ cổ xưa này. Không xong rồi, những âm thanh đó liên tục vỗ vào đầu Huy khiến anh nhăn mặt ôm chặt đầu, đến đứng cũng đứng không vững, khi thì có tiếng khóc than, khi thì tiếng cười man rợ, khi lại điên cuồng gào thét. Huy cuối cùng cũng không chống đỡ được nữa, chân anh mềm nhũn, cơ thể vô lực ngã xuống nền đất lạnh lẽo.

Hiếu nghe thấy tiếng động liền quay ngoắc sang, thấy Huy ngã sóng soài trên đất khiến em sợ hú vía, vội vã chạy lại đỡ anh lên.

"Anh bị làm sao vậy?"

"Đầu anh...đau quá!" Hiếu cõng anh lên vai nhanh chóng rời khỏi căn biết phủ này. Đến khi cả hai an toàn ra ngoài hơi thở của anh mới từ từ bình ổn trở lại. Hiện tượng vừa nãy là sao? Tại sao chỉ có mình anh là bị ảnh hưởng? Vô vàn câu hỏi thi nhau hiện lên trong đầu Huy.

"Em đưa anh về phòng trọ. Mai rồi mình quay lại."

Chật vật mãi cả hai cũng về tới phòng trọ. Hiếu đặt Huy đang không tỉnh táo xuống giường, dùng khăn lau đi mồ hôi đang thi nhau tuôn ra trên trán của anh. Lo cho anh xong đâu vào đấy Hiếu mới vào nhà vệ sinh để tắm. Hiếu tắm xong đi ra thì Huy đã ngủ mất rồi, cẩn thận đắp chăn cho anh rồi Hiếu cũng ngả lưng xuống bên cạnh, mắt nhắm hờ. Lúc Hiếu gần chìm vào giấc ngủ thì nghe Huy gặp phải ác mộng, tay liên tục quơ quào trong không khí bị Hiếu bắt lấy, xoa xoa lên mu bàn tay giúp anh bình tĩnh lại. Chuyển sang lay người anh cũng không hề hấn gì, chỉ đành mạng phép ôm anh vào lòng. Mùi đàn hương trên người của Hiếu toả ra bay vào mũi anh, nó thật dễ chịu, sau một lúc thì anh cũng không còn cựa quậy nữa mà yên ổn ngủ. Hiếu yên lặng ngắm khuôn mặt mệt mỏi của Huy, trong lòng vô cùng xót xa, càng đặt nhiều nghi vấn cho những gì xảy ra ở căn biệt phủ bỏ hoang kia. Tại sao em lại không nghe thấy gì? Dỗ anh được một lúc thì cơn buồn ngủ cũng ập đến, mí mắt Hiếu trở nên nặng nề. Điều chỉnh lại tư thế cho cả hai rồi em cũng ngủ thiếp đi. Việc cả hai tỉnh lại đã là chuyện của trưa ngày hôm sau.

-----------------

Nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng vào phòng, mang theo hơi ấm nhẹ nhàng rơi trên mi mắt của Huy, khiến anh lười biếng mở mắt. Phát hiện mình đang gối đầu lên cánh tay rắn chắc của Hiếu, anh giật mình ngồi dậy. Mệt mỏi xoa xoa hai mắt, hồi tưởng lại chuyện gì đã xảy ra ngày hôm qua. Anh cũng tự hỏi rằng tại sao sau khi tiếp xúc với Hiếu, cơn ác mộng của anh rất ít khi xuất hiện. Có điều, trong cơn ác mộng tối qua, cái bóng con cáo trắng lại xuất hiện, mọi thứ trong mơ cũng trở nên rõ ràng, không mờ mờ hư ảo như trước đây nữa. Trong mơ anh thấy bản thân cứ đi theo con cáo đó, lại một lần nữa bị nhấn chìm trong thứ tạp âm nghe được ở căn biệt phủ kia. Nhưng rồi có một mùi hương vô cùng dễ chịu giúp anh xua đi thứ tạp âm khó nghe kia, rồi mọi thứ trở nên bình lặng, không thấy gì nữa.

"Là nhờ em sao?" Huy nhìn sang gương mặt ngáy ngủ của Hiếu, đoán già đoán non.

"Ưm, mấy giờ rồi?"

"Đã quá trưa rồi." Huy ôn tồn trả lời em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro