Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Giấc Mơ

Mấy trăm năm sau, những câu chuyện kỳ dị về Trần gia năm đó cũng không còn ai nhắc nhiều đến nữa.

Hiện Đại———

Huy nằm trên giường, trán rịn một tầng mồ hôi, môi mấp máy như đang cố nói chuyện. Tay chân muốn cử động nhưng có vẻ bị thứ gì đó kiềm hãm lại. Hơi thở Huy ngày một gấp gáp, cơ ngực phập phồng liên hồi, cố gắng vùng vẫy trong chính giấc mơ của mình. Trong mơ, Huy thấy mình đang ở một căn nhà có nhiều gian, hình như là nhà theo kiến trúc cổ đại, bản thân anh cứ loanh quanh trong căn nhà, liên tục rẽ trái rẽ phải cũng chẳng thấy lối ra. Giấc mơ không đầu không đuôi khiến Huy khó hiểu, xuang quanh cũng chẳng có ai, nhưng lại có sự âm u khiến anh rợn da gà. Một luồng khói lúc đen lúc đỏ cứ quẩn quanh dường như muốn trói Huy để anh vĩnh viễn mắc kẹt trong giấc mơ kỳ dị này. Huy nheo mắt nhìn chằm chằm vào luồn khói thì thấy được một gương mặt mơ hồ rất giống mình, chàng trai trong đó đang ngủ say, quần áo cậu ấy mặt, trang sức đeo trên đầu cũng không phải thuộc thời đại này. Chàng trai ấy đột nhiên mở to đôi mắt đỏ ngầu giăng đầy tơ máu nhìn Huy, anh vã mồ hôi. Cổ bị người kia bóp chặt, Huy vùng vẫy đến lúc tưởng chừng như không thở được nữa thì ở hiện thực có tiếng còi inh ỏi từ ngoài cửa sổ truyền vào khiến Huy tỉnh giấc.

Huy năm nay là sinh viên năm cuối của khoa báo chí, đang thực hiện đồ án tốt nghiệp của mình. Năm nay giảng viên có bổ sung vì sự thay đổi về cách thức hoàn thành đồ án tốt nghiệp. Bởi vì chủ đề của năm nay là về lịch sử, nên sinh viên của khoa báo chí sẽ kết hợp với sinh viên khoa khảo cổ, mỗi cặp sinh viên sẽ đi tìm một đề tài về lịch sử để tìm hiểu và làm luận văn. Ngày mai sẽ tiến hành bốc thăm để chọn bạn đồng hành của mình. Huy khá nôn nóng về việc ai sẽ làm bạn đồng hành của mình, kể từ lúc giáo sư công bố đề tài luận văn của niên khoá này Huy đã rất thích thú. Từ bé đến giờ Huy luôn là đứa trẻ hay tò mò về những thứ nhuốm màu của thời gian.

Trằn trọc suốt một đêm, Huy cứ nghĩ do bản thân nôn nóng đến ngày mai nên không ngủ được. Cố gắng ép bản thân thư giãn để có thể đi vào giấc, đến nửa đêm thì thứ luôn vây lấy Huy suốt mấy tháng gần đây lại xuất hiện. Mấy tháng nay mỗi khi chợp mắt, những giấc mơ không đầu không đuôi lại tìm đến. Trong mơ Huy cảm thấy bản thân bị một thứ sức mạnh vô hình bủa vây lấy khiến anh hít thở không thông. Những hình ảnh mơ hồ lần lượt hiện ra, cứ như anh đang xem phần trailer của một bộ phim kinh dị. Giấc mơ của Huy luôn được phủ bởi một màu xám xịt, u ám. Khung cảnh xung quanh rất lạ nhưng cũng rất quen.

Huy bật dậy, cuối cùng cũng thoát ra được mớ hỗn độn đó. Huy đưa bàn tay mỏng manh thon dài vuốt lên trán mình, thở hắc ra một hơi. Đêm nào cũng thế khiến Huy trở nên mệt mỏi vì thiếu ngủ. Sau khi điều chỉnh lại hơi thở, anh lại một lần nữa ngả lưng xuống trên chiếc giường mềm mại quen thuộc của mình, vắt tay lên trán suy nghĩ không biết bản thân do căng thẳng nên mới trở nên như thế hay thực sự có thứ không sạch sẽ đang đeo bám lấy anh. Trước đây Huy cũng không mấy tin vào chuyện tâm linh, nhưng bắt đầu từ năm mười tuổi, Huy liên tục nhìn thấy những linh hồn trong suốt, tuy họ không làm gì gây hại đến anh nhưng một người bình thường thấy được những thứ như thế ai mà không sợ.

Cố gắng ru bản thân vào giấc ngủ thêm một lần nữa vì ngày mai là ngày quan trọng, nếu bây giờ không ngủ thì ngày mai khó mà tỉnh táo. Đắm chìm trong dòng suy nghĩ của mình được một lúc thì Huy cũng dần thiếp đi, căn phòng được trả lại vẻ tĩnh lặng của nó cùng với tiếng thở đều của Huy.

Sau một đêm dài tưởng chừng như vô tận, cuối cùng thì mặt trời cũng ló dạng, từng tia nắng len lỏi qua khung cửa sổ, tìm đến gương mặt hài hoà, dừng lại trên sóng mũi thẳng tắp của Huy. Bị sự ấm áp của tia nắng kia làm cho tỉnh giấc, khẽ đưa tay dụi mắt lấy lại sự tỉnh táo. Huy bước vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, sau đó với lấy chiếc túi tote cùng máy ảnh kỹ thuật số, xỏ vội đôi giày cùng màu với chiếc áo thun trắng anh đang mặc trên người, anh nhìn vào gương chỉnh lại tóc mái trước trán, khoác chiếc áo sơ mi tay ngắn màu xanh bên ngoài, đúng chất của một sinh viên báo chí. Huy quay người khoá cửa phòng rồi rời đi. Hôm nay giáo sư không dạy trực tiếp trên lớp mà hẹn gặp mọi người ở một khoảng sân rộng ở gần toà nhà khu khảo cổ. Sau khi phổ biến lại yêu cầu cho đề án luận văn của niên khoá này, mọi người trực tiếp bốc thăm chọn bạn đồng hành cho mình.

"Trần Minh Hiếu..."

"Ngô Kiến Huy..."

Hai người thì thầm tên của người được ghi trên mảnh giấy nhỏ vừa mới bốc được, đồng thời cũng nghe được tên mình. Cả hai theo phản xạ nhìn lên, vừa vặn chạm vào ánh mắt của đối phương. Huy chăm chú nhìn người con trai trước mặt, cậu ấy mặt một chiếc áo phông trắng kèm quần jean rộng, đôi giày sneaker năng động, tay cầm một quyển sổ ghi chú, trên mặt đeo một cặp tròn vốn rất kén khuôn mặt, nhưng người con trai này đeo lên lại vô cùng hợp. Nhìn sơ qua chẳng ai biết được cậu con trai này là sinh viên năm hai của khoa khảo cổ học.

"Chào anh, em là Hiếu, sinh viên năm hai khoa khảo cổ." Hiếu nở một nụ cười rạng rỡ, tiến đến gần bên Huy, chìa tay ra trước mặt anh, tự giới thiệu mình. Trước khi Hiếu lấy lại được sự tự tin như hiện tại, cậu đã ngây người đắm chìm trong vẻ đẹp nhẹ nhàng của Huy, lần đầu tiên cậu thấy một người ăn mặt đơn giản mà lại đẹp đến vậy, nắng chiếu vào khiến đôi má Huy có phần hây hây đỏ.

"À, chào em, anh là Huy học khoa báo chí, hợp tác vui vẻ."

Sau khi tự giới thiệu bản thân cho đối phương, cả hai lại hướng sự chú ý về phía giáo sư. Thời gian còn lại của buổi học ngày hôm nay sẽ cho mọi người bàn bạc với nhau về chủ đề, địa điểm, cũng như phân công trách nhiệm. Nói rồi giáo sư rời đi, đám sinh viên sau khi được trả tự do liền như ong vỡ tổ, mỗi người đi một hướng.

Hiếu và Huy chọn ngồi dưới một tán cây cổ thụ gần đó, Huy vặn nắp chai nước, đưa đến gần bên Hiếu, mời em uống. Hiếu cũng không khách sáo nhận lấy chai nước từ Huy, nước đóng chai hôm nay ngọt hơn bình thường, không biết là do nhà sản xuất hay do người mời nước đây.

Cả hai mở máy tính, trực tiếp bắt tay vào tìm tài liệu cho bài luận văn. Thực sự tư liệu lịch sử đã quá nhiều sinh viên nghiên cứu rồi, cái thì quá đại trà, cái thì không phù hợp, chọn mãi chẳng có cái nào ưng ý. Sau mấy tiếng đồng hồ không rời máy tính, mắt cả hai bắt đầu mỏi nhừ. Huy vươn vai ưỡn mình, cái cột sống đau nhức của anh đang bắt đầu phản đối. Huy đưa tay dụi dụi mắt nhưng đã bị một bàn tay to lớn, thon dài nhưng thô ráp chặn lại. Lực đạo nhẹ nhàng chộp lấy cổ tay anh như sợ cổ tay mỏng manh kia sẽ đau.

"Anh đừng dụi, sẽ đỏ mắt." Hiếu chậm rãi lấy từ trong giỏ ra một chai thuốc nhỏ mắt, cẩn thận mở nắp đưa cho Huy. Anh lơ ngơ nhận lấy rồi nhỏ vào mắt. Chớp chớp mắt vài cái, thuốc thừa từ trong mắt chảy ra ngoài đã bị anh nhanh tay quẹt đi mất.

"Đỡ hơn rồi, cảm ơn em." Huy cảm thấy lạ, trước giờ anh chưa cảm thấy khẩn trương trước mặt người khác như vậy, nhưng từ khi gặp Hiếu, mùi đàn hương trên người em xộc vào mũi Huy khiến anh ngơ ngẩn như người trên mây.

Huy đưa nước lên miệng uống, xua tan đi bầu không khí ngượng ngùng này. Mọi thứ lại trở nên yên ắng, sau một lúc Hiếu đột nhiên vỗ nhẹ vào tay Hiếu. Sự va chạm vô tình này khiến Hiếu đơ người, dù chỉ là chạm nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, nhưng lại khiến cho em lưu luyến sự mềm mại vừa tiếp xúc trên da mình. Ánh mắt em nhìn anh nhưng tay lại vô thức sờ vào chỗ anh vừa chạm đến.

"Anh tìm được rồi, em xem thử đi." Huy quay màn hình về phía Hiếu, em dời sự chú ý của mình sang chiếc màn hình máy tính của anh. Huy lại nói tiếp,

"Anh thấy đề tài này cũng được. Theo như tài liệu anh xem qua của khoa báo chí cũng chưa có ai làm. Hơn nữa cũng ít xuất hiện trên các bài báo điện tử, anh nghĩ sẽ không bị trùng ý tưởng đâu."

"Em thấy cũng không tệ, hay là mình chốt chủ đề này luôn đi anh. Bây giờ mình viết báo cáo sơ kỳ gửi cho giáo sư liền luôn nha?"

Anh đồng ý rồi cả hai lại cắm mặt vào máy tính, không khí một lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Chỉ có tiếng bàn phím gõ canh cách, tiếng lá xào xạc do hướng đi của gió, thi thoảng hai người trao đổi vài câu rồi lại tập trung vào cái màn hình trước mặt, tay liên tục gõ chữ trên bàn phím.

Đến lúc cả hai hoàn thành những dòng cuối cũng của bài báo cáo thì màn đêm cũng đã bao kín lấy bầu trời lúc nào không hay. Không khí cũng bắt đầu se lạnh do không còn những tia nắng tinh nghịch của mặt trời nữa. Sau mấy tiếng đồng hồ làm việc không ngừng nghỉ thì cả hai cũng đã thấm mệt. Vươn vai vài cái rồi thu dọn đồ đạc. Lúc đứng lên thì Huy bị tê chân do ngồi quá lâu nên đã đứng không vững, té phịch lại xuống nền đất lạnh lẽo. Hiếu hốt hoảng đưa tay đỡ anh đứng dậy, lực đạo vẫn như lúc nãy, nhẹ nhàng như sợ làm đau anh. Huy bám vào Hiếu, lấy lại thăng bằng để đứng dậy. Nhưng vừa đi một bước thì cơn đau buốt ở cổ chân truyền thẳng lên não khiến anh bất giác a lên một tiếng. Tay của Hiếu nãy giờ vẫn chung thuỷ đặt ở eo Huy không rời, nên anh vừa chao đảo em đã đỡ lấy.

"Anh ổn không?"

"Hình như trật chân mất rồi."

"Đau lắm không? Vậy làm sao anh về nhà đây?"

"Lúc sáng anh đi xe buýt đến, giờ chắc phải đặt xe về rồi."

Hiếu không nói không rằng, cướp lấy túi của anh đeo lên mình, rồi khuỵ người xuống đỡ anh lên lưng của mình. Động tác của Hiếu thuần thục nhanh nhẹn đến nỗi Huy không kịp phản ứng, đến lúc nhận thức được thì anh đã nằm gọn trên lưng của em từ lúc nào không hay.

"Em bỏ anh xuống đi, anh tự đi được."

"Không được, anh không dưỡng thương thì làm sao đi làm đồ án được, chỗ mình cần đi cách thành phố tận 2 tiếng."

"Chưa chắc giáo sư đã duyệt đâu."

"Vậy lỡ giáo sư duyệt bài thì sao?"

Huy đuối lý nên đành ngoan ngoãn nằm trên lưng em để em cõng. Tấm lưng của Hiếu vững chãi, cõng anh chậm rãi đi đến bãi đỗ xe. Tuy là bãi đỗ xe của trường nhưng nơi này đối với anh rất lạ lẫm, bởi từ trước giờ Huy vẫn đi xe buýt để đi học. Không phải anh không đủ tiền mua xe mà là anh thích cái cảm giác mỗi sáng đi xe buýt qua các cung đường của thành phố, nhìn khung cảnh xe cộ tấp nập trên đường, trái ngược với tiếng nhạc du dương từ tai nghe khiến anh cảm thấy yên bình lạ thường, bất tri bất giác trở thành thói quen.

Vào đến bãi đỗ xe, Hiếu đặt nhẹ nhàng đặt Huy xuống rồi tiến đến dắt xe của mình ra khỏi chỗ đậu. Em mở cốp xe, lấy ra một chiếc nón đội lên cho anh, cẩn trọng cài lại dây nón, rồi lại lấy chiếc còn lại đội lên cho mình. Hiếu một tay bóp lấy tay thắng một tay gạt miếng để chân trên xe để anh thuận tiện leo lên, tay em vẫn tinh tế để hờ ở eo anh để có thể đỡ anh khi cần.

Khi Huy yên vị trên xe, Hiếu khởi động xe, quay sang hỏi anh địa chỉ nhà để có thể chở anh về.

"Chung cư X, toà nhà B."

Hiếu nghe xong liền nhếch mép cười nhẹ một cái, dĩ nhiên là anh không thấy được.

"Anh ôm vào không lại té."

Thấy Huy vẫn chần chừ tay chân không biết để chỗ nào, Hiếu bất chợt vặn tay ga khiến chiếc xe đột ngột lao về phía trước, Huy theo quán tính ôm lấy người phía trước. Em cười hài lòng rồi giảm tốc độ của xe lại, không nhanh không chậm chở anh về nhà.

Gió đùa giỡn với lọn tóc trước trán của Huy, anh đưa mắt ngắm nhìn thành phố nhộn nhịp rực rỡ về đêm. Không phải anh chưa thấy cảnh về đêm của thành phố nhưng trước đây anh ít khi ra đường buổi đêm, đa số đều là sau khi tan ca làm về. Nhưng lúc đó người cũng đã mệt rã, không còn tâm trí ngắm cảnh nữa. Hôm nay có thể chậm rãi ngắm nhìn thành phố hoa lệ này, cảm giác cứ lâng lâng khó tả. Không chỉ phong cảnh đổi khác, mà tất cả cảm giác của Huy về thế giới xung quanh anh bỗng dưng thay đổi chỉ trong chốc lát. Anh nhắm mắt hít một hơi, tiếp tục cảm thán sự rực rỡ của thành phố về đêm. Anh đâu biết được, có một người đang lén nhìn anh qua gương chiếu hậu, anh cười em cũng bất giác cười theo. Từng biểu cảm phong phú của anh được em thu vào mắt rồi giấu đi trong tâm trí của mình, không muốn chia sẻ cho bất cứ ai.

Đi qua bao con đường náo nhiệt, cuối cùng cũng về đến nhà. Hiếu thuần thục chạy xe vào gara của chung cư, Huy bắt cảm thấy kỳ lạ. Gara vốn dĩ chỉ cho dân cư ở đây để xe, sao em có thể quên thuộc nơi này đến vậy. Hiếu đưa tay gỡ chiếc nón trên đầu anh xuống, tiện thể chỉnh lại tóc mái cho anh. Huy ngại ngùng đứng im không biết nên phản ứng thế nào. Hiếu cũng cảm thấy mình hơi quá phận so với người vừa mới gặp mặt, rụt rè rút tay về. Đỡ anh xuống xe, một lần nữa cõng anh lên lưng, bấm nút thang máy. Thang máy nhảy vọt từ tầng trệt lên thẳng tầng 10 của toà nhà. Khi cửa thang máy mở ra, em lại xốc anh lên lưng, cõng anh đến tận cửa nhà.

Cả hai tạm biệt qua loa rồi anh quay người tra chìa khoá vào ổ cửa. Cánh cửa phòng kế bên cũng được mở ra, Huy tò mò nhìn sang. Hiếu mở cửa phòng mình, một nước đi vào trong. Trước khi đóng cửa còn nở với anh một nụ cười. Huy ngây ngốc đứng im ở cửa, hoá ra hai người ở cạnh phòng nhau sao? Sao đến bây giờ anh mới biết. Khoảng mấy tuần trước quả thực có người chuyển vào căn phòng kế bên, nhưng vì Huy ban ngày đi học ban đêm thì đi làm. Anh cũng quên bẵng đi việc có người mới dọn vào.

Anh cẩn trọng đi từng bước vào nhà, tránh cho vết thương trở nặng. Cởi giày để sát vào cạnh cửa, treo áo khoác lên móc áo gần đó, để túi tote lên bàn. Đi đến tủ lạnh, mở một chai nước đưa lên miệng uống từng ngụm mát lạnh, tiện thể xua đi cái nóng trên mặt. Bỏ dĩa thức ăn thừa từ tối qua vào lò vi sóng, tiếng o o của lò vi sóng đập tan sự tĩnh lặng trong căn phòng đơn độc của Huy. Lấy khăn tắm, quơ bừa lấy một bộ đồ thoải mái rồi tiến vào nhà tắm, tiếng xả nước ào ào sau 20 phút cũng tắt đi. Huy bước ra, trên người vẫn còn một tầng hơi nước. Lấy ra dĩa thức ăn vừa được hâm nóng, ngồi xuống bàn bắt đầu ăn. Từng hành động được thực hiện một cách máy móc, quả là một cuộc sống rập khuôn của một người độc thân giữa lòng thành phố náo nhiệt.

Được một lúc thì ngoài cửa truyền đến vài tiếng gõ, Huy thở dài, lười biếng đi đến mở cửa. Cửa được mở ra, Hiếu đứng trước cửa, ngại ngùng gãi gãi đầu.

"Máy in của em hư rồi, không in báo cáo được, em có thể xài của anh không?"

Huy nghiêng người đồng ý để Hiếu vào nhà. Được anh đồng ý thì em vô cùng hào hứng, đi một nước vào trong, ngó đông ngó tây. nhà anh ngăn nắp, trông chẳng giống với phòng của người độc thân chút nào.

Huy bảo Hiếu ngồi xuống ghế rồi đi lấy nước cho em. Hiếu vẫn đưa mắt nhìn xung quanh. Ánh nhìn của em rơi trên một cái khung ảnh, là anh chụp với một người con gái, trông có vẻ thân mật. Vả lại còn được lồng khung thế này, ắt hẳn người này quan trọng với anh lắm. Trên mặt Hiếu thoáng buồn, Huy đặt ly nước trước mặt Hiếu, kéo em trở về thực tại.

"Em gửi file qua cho anh đi, anh in dùm cho."

"À, dạ. Nhưng mà em không có số của anh."

Huy nhẹ nhàng đọc một dãy số, Hiếu chăm chú lắng nghe, giọng nói của anh nhẹ nhàng ấm áp, khiến lòng em như có một con mèo đang dùng móng vuốt khều nhẹ lên đó.

"Em ngồi đây đợi đi, anh đi lấy tài liệu cho em."

Hiếu lại chìm đắm trong dòng suy nghĩ của mình, chẳng lẽ nào anh có bạn gái rồi sao. Hoá ra em đến chậm một bước rồi. Huy quay lại cùng với bài báo cáo họ đã làm lúc chiều, đã được anh sắp xếp gọn gàng. Hiếu ngập ngừng, môi mấp máy muốn hỏi nhưng không dám, em sợ câu trả lời của anh sẽ khiến em hụt hẫng, mặc dù bọn họ gặp nhau chưa bao lâu, nhưng em có cảm giác như có một sợi dây liên kết vô hình ở giữa bọn họ. Ngay cả những hành động của em ngày hôm nay em cũng không cách nào giải thích được. Nó xảy ra giống như bản năng vậy. Nhưng đừng hiểu lầm, em chưa từng ở trong một mối quan hệ yêu đương nào cả.

"Anh có bạn gái rồi hả?" Em hỏi một cách trào phúng, cố gắng che giấu đi sự run rẩy trong giọng nói của mình. Huy dường như biết được Hiếu đang nói về điều gì, bật cười một cái, giải thích với em,

"Chị hai của anh thôi. Không có bạn gái gì hết á."

"Vậy là mình còn cơ hội." Hiếu lí nhí câu nói trong họng, mắt không giấu nổi ý cười.

"Em nói gì cơ?"

"À không, không có gì. Em có mang thuốc sang cho anh này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro