Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Tàn Hồn Hư Ảnh

Tử Lạp đeo hành lý lên vai, ngắm nhìn kinh thành lần cuối, thở hắc ra một hơi, hôm qua có một lá thư gửi đến, Tiểu Dương trong thư nói với cậu rằng sẽ đi trả thù, trong lòng Tử Lạp nôn nao muốn đi tìm cậu nhưng Tiểu Dương cứ như bốc hơi khỏi thế giới này. Trong thư còn chúc cậu, Yên Vũ và Lục Thanh hãy sống cuộc sống thật bình yên, rõ ràng đã có tính toán cho riêng mình. Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, Tiểu Dương chắc sẽ tự đến tìm thôi. Quay đầu về phía Yên Vũ đang chờ sẵn, cả ba lên đường rời khỏi kinh thành, từ nay sống mai danh ẩn tích, không màn thế sự. Cả ba vừa lên đường không lâu thì một cơn mưa lớn ào ào kéo đến, đúng là sự chia ly nào cũng có nước mắt.

Cao sơn lưu thuỷ, hậu hội hữu kỳ.
-------------------

Tiểu Dương trong hình hài hồ ly đang cuộn tròn người ngủ trên giường của Trần Minh Hiếu, vùi mặt vào gối của y cố gắng tìm kiếm chút hơi ấm của y còn sót lại. Bỗng dưng tai hồ ly của cậu cảm nhận được có ai đó đang nhìn mình, mở mắt ra, đôi mắt trong trẻo ngày xưa không còn, giờ đây trong mắt chỉ có một màu tĩnh lặng, u ám.

"Tiểu Dương...Tiểu Dương..." tiếng ai đó gọi cậu văng vẳng trong không trung, khi gần khi xa, tiếng gọi mang chút gì đó tự trách, đáng thương. Tiểu Dương lia tầm mắt đến nơi phát ra âm thanh, trước mặt cậu bây giờ là Trần Minh Hiếu, nhưng có cố gắng bao nhiêu cũng chẳng thể nhìn rõ y như trước kia, bởi vì giờ đây y chỉ còn là một linh hồn trong suốt.

"Ngươi tại sao lại ở đây?" Tiểu Dương bình thản hỏi.

" Ngươi dừng lại đi, trả thù như thế là đủ rồi. Nếu còn tiếp tục sau này sẽ chịu quả báo." Trần Minh Hiếu trực tiếp bỏ qua câu hỏi của cậu. Đáng lẽ sau khi bị một kiếm xuyên tim, hồn lìa khỏi xác y phải lìa xa nhân gian này, nhưng có gì đó đã đưa y quay lại, đến khi ý thức được thì bản thân đã bị đưa đến hoàng cung, thật ra trước đây, khi còn ở Trần gia, trong lúc Tiểu Dương lau dọn kỷ vật gia gia để lại, Trần Minh Hiếu thấy tò mò với chiếc đèn hình một đoá hoa sen màu trắng, ở giữa có một cái lồng nhỏ, bên trong cái lồng nhỏ lại có một viên ngọc, viên ngọc đó tượng trưng cho linh hồn vì đây chính là lưu hồn đăng, có thể dùng để tạm thời lưu giữ một linh hồn. Ở phía dưới còn có một sợi dây thất bảo, gồm vàng, bạc, ngọc, xà cừ, hổ phách, san hô đỏ, và mã não để xua đuổi tà khí, để linh hồn được lưu trữ bên trong lưu hồn đăng không bị những linh hồn ở ngoài quấy phá. Tiểu Dương để Trần Minh Hiếu chạm tay vào lưu hồn đăng, viên ngọc bên trong chiếc lồng nhỏ phát sáng, cậu nói, "để nó nhận huynh, sau này có chuyện gì, dây thất bảo được gắn trên đèn có thể bảo vệ huynh."
Vì thế nên lúc hồn y lìa khỏi xác, nhờ có Tử Lạp thắp cho y nén nhang, linh hồn được đưa về cố hương, rồi được lưu hồn đăng giữ lại.

Trần Minh Hiếu bàng hoàng nhìn thảm cảnh trước mặt, nơi mà trước đây từng nguy nga lộng lẫy nhưng nay lại bị phủ đầy màu đỏ, không phải của chu sa mà là máu. Tận mắt chứng kiến tiểu hồ ly của y phát điên, tiệc rượu ngắm trăng bỗng chốc trở thành biển máu, ngự hoa viên trở thành mồ chôn của hàng trăm thi thể. Tuy chỉ còn là linh hồn nhưng trái tim nơi lồng ngực của y vẫn nhói lên từng cơn, bất lực nhìn người mình thương từng chút một sa vào vũng lầy.
Y không nhẫn tâm nhìn Tiểu Dương hai tay nhuộm đầy máu như thế, liền đến khuyên nhủ cậu dù biết giờ đây trong tâm trí cậu chỉ có trả thù, nhưng y vẫn hy vọng tình cảm của mình có thể làm cho cậu hồi tâm chuyển ý.

"Ngươi xin ta tha cho bọn họ. Vậy còn gia gia và ca ca ta thì sao, còn hàng ngàn sinh mạng của tộc hồ ly thì sao?" Tiểu Dương gào lên, giọng khàn đi theo từng tiếng nấc của cậu. Từ ngày gia đình cậu bị hại chết, đây đã là lần thứ bao nhiêu cậu rơi nước mắt, chính cậu cũng không rõ. Những ký ức về khoảng thời gian này thật tâm tối, duy chỉ có Trần gia là tia sáng lẻ loi giúp cậu phân biệt được ngày đêm. Rồi tia sáng ấy cũng không sưởi ấm cho cậu nữa.

"Loài người các ngươi có tim, có lòng vị tha còn hồ ly chúng ta thì không." Cậu nhẹ giọng, thanh âm nghe rất đáng thương, bất lực, Trần Minh Hiếu chỉ biết im lặng, không biết phải làm gì mới có thể khiến cậu nguôi giận.
"Nhưng ngươi nhìn đi, hàng ngàn sinh mạng bị cướp đi dưới mũi kiếm của con người các ngươi, ta đi đến bước đường này cũng là các người ép ta, vậy rốt cuộc ai mới là người tàn nhẫn. Tất cả là do bọn họ tự chuốc lấy."

"Ta xin lỗi! Ta không bảo vệ được ngươi, nếu như ta cũng là hồ ly thì tốt biết mấy."
Nghe được câu này, chân mày đang nhíu chặt của Tiểu Dương giãn ra. Dĩ nhiên cậu biết, y yêu cậu đến mức nào, chỉ là...trong cậu giờ đây chỉ còn thù hận.
Nếu như, nếu như.... đời này làm gì có nếu như. Mặt trời lúc này đã hoàn toàn ló dạng, Trần Minh Hiếu cũng tan biến đi mất, bỏ lại Tiểu Dương một mình với bốn bức tường lạnh lẽo. Trời sáng cũng là lúc Tiểu Dương yếu đi, nên chỉ đành luẩn quẩn trong nhà.

Mãi đến khi màn đen ôm lấy mọi vật, Tiểu Dương quay về hoàng cung,nhìn cảnh vật xung quanh, ánh mắt cậu vẫn phủ đầy oán khí, còn kèm theo chút đau đớn từ lồng ngực mang đến.
Nhìn thấy Hắc Lang đang trốn ở một góc tự mình trị thương, Tiểu Dương cầm trên tay một mũi tên rất quen thuộc, chậm rãi tiến đến gần, cậu muốn tự mình đem mũi tên ngày đó Hắc Lang dùng để cướp đi gia đình của cậu, giờ cậu dùng nó kết liễu cuộc đời hắn.

Ở bên kia, Tần Đế thấy cậu quay trở lại liền sợ hãi, co mình như thỏ đế mà chạy đi mất, bỏ lại Đàm Y Vân giữa đám hỗn độn. Ả quỳ mọp dưới chân Tiểu Dương xin tha mạng, Tiểu Dương đương nhiên không để ả vào mắt, hất tay một cái, thân thể Y Vân bị hất văng đi đầu bị đập mạnh vào tảng đá gần đó, mất mạng. Lại hất tay một cái kéo Tần Đế đang có ý định chạy thoát quay về, Tiểu Dương nhìn kỹ gương mặt Tần Đế, lại nhớ đến ngày Sở Ly bị bắt đến hoàng cung tra khảo. Lúc ấy, Tần Đế ngồi trên ngai vàng, y phục lộng lẫy uy nghiêm, tuy hắn chẳng có phong thái gì của một đế vương, nhưng nhìn chung thì hắn vẫn là một hoàng đế cao cao tại thượng. Rõ ràng trước đây hắn đã từng là một vị minh quân, đất nước này trong năm năm đầu khi hắn lên ngôi đã trở nên hưng thịnh khiến các nước lân cận phải dòm ngó, nhưng tiếc trong mắt hắn chỉ có sắc dục, tâm đã không vững, ngôi vị làm sao có thể giữ.

Nếu như hắn không dung túng cho thuộc hạ và phi tần làm bậy, thì sẽ không có ngày hôm nay. Trong phút chốc Tiểu Dương không biết nên ghét hắn,hay tiếc thương cho một vương triều đã từng khiến các nước khác phải khiếp sợ, nay đã lụi tàn trong tay tên hôn quân. Tần Đế run lẩy bẩy, miệng lầm bầm mấy câu không có ý nghĩa, tên hôn quân này giữ hắn lại trước sau gì vương triều cũng sẽ sụp đổ, thôi thì cậu tiễn hắn một đoạn. Tiểu Dương giơ móng vuốt rạch một đường, máu từ yết hầu hắn tuông ra, nhuộm đỏ cả y phục. Bỏ hắn nằm lại giữa vũng máu, Tiểu Dương quay mình bước đi, một vương triều hưng thịnh cứ thế sụp đổ.

Nhìn thấy Hắc Lang đang trốn ở một góc tự mình trị thương, Tiểu Dương tự mình đem mũi tên ngày đó Hắc Lang dùng để cướp đi gia đình của cậu, giờ cậu muốn dùng nó kết liễu cuộc đời hắn. Nhưng mọi chuyện lại không như cậu dự tính, dù gì hắn cũng sống một đời mưu mô thủ đoạn, khoảnh khách mũi tên kia ghim vào ngực hắn, một mũi tên khác cũng đâm ngược vào cậu, tuy chỉ đâm vào vai nhưng cũng đủ làm cho cậu mất đi ba chiếc đuôi, từ giờ chỉ có thể sống trong hình hài hồ ly. Tiểu Dương cười khẩy một cái, hoá ra những gì người ta đồn đại về loài hồ ly, nó cũng có phần đúng ấy chứ, cả một vương triều vừa sụp đỗ trong tay cậu. Nhưng sự thật đằng sau đó vĩnh viễn sẽ không ai biết.

Những ngày sau đó, Tiểu Dương cứ quanh quẩn ở Trần Phủ, thù cũng đã trả xong, Tiểu Dương lại một lần nữa cảm nhận được sự cô đơn, lạc lõng. Giông tố đã qua, sóng yên biển lặn, nhưng với cậu bây giờ, trời quang mây tạnh, hay sóng to gió lớn cũng chẳng khác biệt. Thứ tồn đọng trong cậu bây giờ chỉ là sự lạc lõng. Đột nhiên cậu cảm nhận được đoá sen trên lưu hồn đăng có vệt sáng, viên ngọc bên trong chiếc lồng nhỏ liên tục rung lên, dường như nó muốn nói gì với cậu, Tiểu Dương tiến đến gần, chỉ nghe được vỏn vẹn linh hồn ấy nói với cậu ba chữ,
"Ta xin lỗi!"
Nghe được lời này, tâm trí cậu dần dần bình tĩnh lại. Nhìn xung quanh, chút ít hơi ấm cũng chẳng còn, cuộn tròn người lại vào một góc giường, từng giọt lệ từ hốc mắt của tiểu hồ ly tuôn ra không ngừng.

Trần phủ ngày xưa xa hoa lộng lẫy, từ sau khi cả nhà họ Trần bị ban chết, nơi đây dần trở nên u ám rùng rợn, âm khí tỏa ra khiến ai đi ngang đều cảm thấy ớn lạnh.

Mấy trăm năm qua đi, Trần phủ vẫn bị niêm phong không ai dám phá vỡ hay sửa chữa gì, bởi khi vừa bước vào cổng lớn đã cảm nhận được cái lạnh thấu xương, không quản hè hay đông. Không khí ẩm thấp, âm u khiến cho dù là ngươi gan dạ nhất cũng chẳng tiến được vào đại sảnh. Bao nhiêu lời đồn cũng từ đây mà ra, phủ Trần Tướng Quân cứ mỗi tối lại có bóng trắng lượn qua lượn lại, khi thì là nhân dạng, khi thì là động vật. Chỉ cần ai tiến vào đến đại sảnh sẽ bị những âm thanh ghê rợn của oan hồn đòi mạng nuốt chửng lấy, âm thanh ấy cứ liên tục lập đi lập lại, khi thì nghe như sát bên tai, khi thì nghe như từ xa vọng lại, đến khi thần trí người ấy trở nên điên loạn. Tóm lại Trần phủ ấy chỉ có vào mà không có ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro