Chương 35: Âm Dương Cách Biệt
Sau khi Tử Lạp rời đi thì Đàm Y Vân cùng lúc đó cũng đỏng đảnh từ ngoài đi vào chính điện. Ả liếc mắt về hướng Tiểu Dương, biểu tình khó chịu cay nghiệt. Nhếch môi một cái rồi chậm rãi đi đến chỗ cậu, nhìn cậu trong bộ dạng thê thảm của cậu bây giờ khiến ả vô cùng hả dạ.
Ả quả là người tham lam, ả muốn tất cả phải là của mình, người mình không yêu ả cũng muốn giữ bên mình, tuyệt đối không để ai cướp đi. Ngày ả thấy Tiểu Dương hạnh phúc đi dạo với Trần Minh Hiếu ở bờ hồ mấy tháng trước, chứng kiến y nhìn cậu bằng ánh mắt thâm tình khi xưa y đã từng nhìn ả, nộ khí bốc lên, ả nhất định phải làm cho cậu sống dở chết dở, đến kiếp sau cũng không dám mơ tưởng đến y nữa.
"Thế nào? Đãi ngộ ở đây tốt chứ!"
Tiểu Dương không nói gì, chỉ nhìn chăm chăm về một hướng, mặt không biểu tình gì. Đàm Y Vân cảm thấy bị xúc phạm, trước giờ chưa ai dám ngó lơ ả như vậy. Ả có làm mình làm mẩy đến đâu Tiểu Dương vẫn không để ý đến, trực tiếp xem ả như không khí.
"Để ta xem ngươi còn ngạo mạn được bao lâu nữa." Nói rồi ả đi vào trong bỏ lại cậu ở ngoài sân.
Tiểu Dương co ro ngồi một góc trong sân ở tẩm cung của Đàm Y Vân, người cậu chằng chịt vết thương mới cũ, đến cả quần áo cũng chẳng được mặc tử tế. Sáng sớm hôm nay ả đi ra ngự hoa viên đi dạo nên cậu mới được yên ổn một lát, nhưng cả lại lấy dây thừng buộc vào cổ chân cậu, đầu kia cột chắc vào bàn đá ở hậu viên trong tẩm cung của ả, cậu có muốn đi cũng không đi được, đâu đâu cũng có người canh gác. Tử Lạp có đến thăm cậu cũng chỉ được một lát rồi lại phải rời đi, Tử Lạp rời đi rồi cậu lại tiếp tục ngẩn người. Cậu ngồi yên lặng ngắm đàn thỏ được nuôi trong cung của Đàm Y Vân, nhìn chúng nhảy tới nhảy lui. Nhìn thì tự do tự tại, nhưng chung quy vẫn là bị nhốt ở đây, đến suốt kiếp cũng chẳng mong được ra ngoài. Nhìn đám thỏ cậu lại nhớ lại khoảng thời gian cậu sống ở Trần gia, Trần Minh Hiếu sợ cậu ở nhà buồn chán nên có một ngày đã đem về một con thỏ trắng.
"Huynh tặng ta sao? Dễ thương quá!" Tiểu Dương bế thỏ con trong tay, vuốt ve bộ lông mềm mại trắng muốt của nó.
"Ta dễ thương hay thỏ dễ thương?" Trần Minh Hiếu lại nổi hứng chọc ghẹo cậu, trách ai được, do biểu tình trên mặt cậu lúc này quá dễ thương. Từ bao giờ y lại lấy việc ghẹo cho cậu đỏ mặt làm niềm vui vậy. Tiểu Dương cười nhạt, quá khứ có đẹp đến giờ cũng chỉ là quá khứ, hiện tại cậu mắc kẹt ở đây, ngày ngày bị người ta dày vò, nhưng nỗi đau thể xác cũng không bằng nỗi đau tinh thần. Giờ cậu bị nhốt ở đây, ngay cả một nén nhang cho cha mẹ nuôi cậu cũng không thắp được, họ đối xử tốt với cậu thế nào, giờ đến cái nghĩa tử cậu cũng không làm được cho họ. Nhưng có phải cậu là sao chổi không? Tại sao những người liên quan đến cậu đều có kết cuộc không tốt?
Mỗi ngày trôi qua của Tiểu Dương đều mơ mơ hồ hồ. Không còn ý nghĩa gì, ngoài việc nghe ngóng được một chút tình hình chiến sự từ những cung nữ xung quanh thì cái gì cũng không biết. Thế nhưng có vài chuyện thà không biết sẽ tốt hơn.
——-
Ở chiến trường, hai bên đánh nhau đã hai thàng rồi vẫn chưa phân định thắng thua, hai bên đều sức cùng lực kiệt, cứ kéo dài mãi, chẳng những địch mà quân ta cũng chết nhiều vô số kể.
Trần Minh Hiếu cùng Di Hoà đau đầu ngồi trong lều của mình, thực sự không biết làm sao để kết thúc trận đấu này. Vài hôm trước Tử Lạp tự dưng có mặt ở chiến trường thuật lại tin tức của Tiểu Dương, Trần Minh Hiếu tâm nóng như lửa đốt, nghe được tin tức chỉ khiến y càng nôn nóng trở về kinh thành.
———
Tào Văn Hoài kia thấy trận đấu này đánh mãi vẫn không có kết quả liền tìm đến Hắc Lang.
"Hắc Lang đại nhân, người giúp ta đi. Nếu như thành công người sẽ có tận hai quả tim."
Tào Văn Hoài cái gì cũng không giỏi, chỉ giỏi mỗi cái miệng. Thuyết phục mãi một lúc thì Hắc Lang cảm thấy tên này quá phiền phức liền đồng ý giúp hắn. Huống hồ chi, hai trái tim của hai tên tướng quân kia nghe cũng hấp dẫn. Cũng không biết tên Hắc Lang kia nghĩ gì trong đầu, miệng cười nhếch mép trông thật quỷ dị.
——
Tại doanh trại của Phạm nguyên soái, hắn và Tiểu Mạn sau khi dùng cơm tối thì về lều của mình mà ngủ. Phạm nguyên soái đang say giấc nồng thì có một luồng khói đen bay từ ngoài vào, bay lởn vởn trên đầu của y khiến y cảm thấy khó thở. Do lúc chiều dùng cơm y đã uống vài chung rượu nên những chuyển động nhỏ này vẫn không khiến y thức giấc. Luồng khói đen kia sau khi lởn vởn thì bay thẳng vào miệng Phạm nguyên soái, cơ thể y bắt đầu co giật, liên tục ho khan, y cảm giác như có ai đó đang siết cổ mình, hít thở vô cùng khó khăn. Sau một lúc thì y bất tỉnh. Cả một màn kinh hãi xảy ra không một ai biết, ngay cả những tên lính canh gác ngoài lều của Phạm nguyên soái cũng không hề hay biết, chỉ có màn đêm đen tuyền tĩnh lặng.
———
Trên đầu là mặt trời nóng gay gắt, trên trán binh sĩ lẫn tướng quân đều mồ hôi nhễ nhại. Trần Minh Hiếu và Mạc Di Hoà một thân áo giáp nặng nề, đối diện với Phạm nguyên soái. Trong mắt Trần Minh Hiếu và Di Hoà đều hiện rõ sự mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt của Phạm nguyên soái thì không như thế, có gì đó rất ghê rợn, đằng đằng sát khí. Giao chiến bao nhiêu lần, nhưng lần giáp mặt này rất khác, cho dù Phạm nguyên soái là người rất háo thắng, nhưng hắn cũng là người có thiện chí, ánh mắt của hắn chưa bao giờ khiến người khác phải lạnh sống lưng thế này. Hai bên lao vào cuộc hỗn chiến, Trần Minh Hiếu phi thẳng ngựa đến trước mặt Phạm nguyên soái để giao đấu. Xung quanh là khói bụi mù mịt, những tiếng binh khí bằng sắc va đập vào nhau gây đinh tai nhức óc.
Cả hai đánh nhau được vài chiêu thì Trần Minh Hiếu nhận ra rằng hôm nay Phạm nguyên soái chỉ ra những chiêu có thể lấy mạng người ta, hoàn toàn khác với hắn thường ngày. Mỗi một chiêu đánh ra mang lực đạo rất khác thường ngày. Trần Minh Hiếu vô tình chạm phải ánh mắt của Phạm nguyên soái, nó y hệt như lúc Di Hoà bị người ta bắt mất đi một vía, rất đáng sợ. Y cố gắng phân tích xem hai chuyện liệu có mối liên quan gì đến nhau không, bởi làm gì có chuyện cả hai ánh mắt của hai người lại giống nhau đến mức khiến y rùng mình như thế, y nghĩ, nếu như phe đối địch có Tào Văn Hoài, tức là tên quốc sư kia cũng sẽ nhúng tay vào. Kho dòng suy nghĩ vẫn còn chưa kịp dứt đã có một mũi tên lao đến. Rất may là mũi tên đó không bắn trúng mục tiêu, nhưng đã thành công di dời sự tập trung của Trần Minh Hiếu, sau khi tránh được mũi tên đã bị một thứ bụi mờ phun vào mắt. Trong lúc choáng váng, y dụi tay vào mắt, cố gắng mở mắt để quan sát xung quanh, bất chợt y nhìn thấy hình ảnh của Tiểu Dương mờ mờ ảo ảo trước mắt. Hình ảnh của cậu cứ thoắt ẩn thoắt hiện, y biết chắc mình đang gặp ảo giác vì Tiểu Dương làm gì xuất hiện ở chiến trường này. Nhưng mắt y càng lúc càng cay, mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo. Phạm nguyên soái đánh úp y từ phía sau, mũi kiếm bóng loáng sắc lẹm một đường hướng thắng tim Trần Minh Hiếu mà nhắm đến. Mọi thứ sau đó đều trở nên hỗn loạn, chỉ nghe được một tiếng hét thất thanh của Di Hoà.
Binh lính thấy thủ lĩnh của họ ngã ngựa liền như rắn mất đầu. Ai nấy đều tự cứu lấy bản thân mình, nhưng thử hỏi thủ lĩnh không còn thì họ còn cố gắng được bao lâu? Bởi một khi nhuệ khí đã mất đi thì có đánh nữa cũng bằng thừa. Di Hoà gắng gượng đánh đến hơi thở cuối cùng, nhưng cuối cùng thì kết cuộc vẫn là gục ngã bên cạnh Trần Minh Hiếu. Hai người họ một đời sống cho thiên hạ, cuối đời cũng vì thiện hạ mà thất hứa với người mình thương, chỉ thì thầm được một câu ta xin lỗi.
Tin tức từ chiến trường không lâu sau đó cũng đã truyền đến tai Tử Lạp đang đợi ở doanh trại. Cậu đang ngồi xem binh thư thì một binh lính mang hung tin chạy vào, người đó bộ dạng vô cùng thảm thương, y phục trên người nát bươm, cố gắng nói cho hoàn chỉnh một câu rồi ngã quỵ. Tử Lạp đánh rơi cuộn binh thư trong tay, chạy ra khỏi lều, chọn đại một con ngựa trong chuồng rồi chạy đi.
Sau khi khỏi lửa chiến tranh qua đi, nơi này chỉ còn lại đống đổ nát. Xác của binh sĩ nằm rãi rác khắp nơi, không khí nồng nặc mùi máu tanh. Tử Lạp nhìn khắp nơi, không tin vào những gì mình thấy trước mắt. Bỏ qua mùi máu tanh, Tử Lạp lao xuống ngựa, chạy khắp nơi tìm kiếm Di Hoà. Cậu nhìn thấy thân ảnh của Di Hoà nằm cạnh Trần Minh Hiếu, cậu chạy vội đến, tầm mắt đã nhoè đi từ lúc nào. Tử Lạp đau lòng tột độ khi chứng kiến hai người huynh đệ vài canh giờ trước còn nói chuyện với cậu nhưng giờ hai mắt đã nhắm nghiền, người bê bết máu. Đột nhiên có một bàn tay đặt lên tay cậu, là Di Hoà, người hiện tại đang nằm thoi thóp, hơi thở vô cùng yếu ớt. Giây phút Di Hoà nhìn thấy Tử Lạp, tim y lại đau âm ỉ, có một chút cảm giác tội lỗi, cũng có một chút tiếc nuối. Di Hoà dúi một vật gì đó vào tay Tử Lạp, không để cho cậu kịp thắc mắc, y thở nhẹ ra một hơi yêu ớt rồi nhắm nghiền hai mắt, bàn tay đang nắm lấy tay Tử Lạp cũng buông lỏng. Tử Lạp cố chộp lấy tay y nhưng cuối cùng vẫn không kịp, tay y rơi xuống trên nền cát nóng bỏng da. Cậu nhìn xuống vật trong tay mình, là một cái kết đồng tâm được thắt bằng chỉ màu vàng, giờ đây đã bị máu của Di Hoà nhuộm đỏ một mảng. Mỗi một hơi thở của cậu lúc này khiến tim cậu thắt lại vô cùng đau đớn.
Tử Lạp cười nhẹ, nước mắt rơi ra từ hốc mắt làm nhoè đi tầm nhìn của cậu, vuốt ve gương mặt chằn chịt vết thương của Di Hoà,
"Di Hoà, đến cuối cùng, ta vẫn không nắm được tay của huynh."
Binh lính cũng đuổi kịp Tử Lạp, Tử Lạp ra lệnh cho bọn họ thu dọn chiến trường, tiếng hò reo của quân địch vào tai Tử Lạp liền trở thành thứ âm thanh khó nghe nhất trên đời. Cậu vô thanh vô thức đi theo mọi người về doanh trại, chuẩn bị mang thi thể của hai người huynh đệ về kinh thành để an táng.
-------------------
Tiểu Dương ngồi co ro trong góc vườn, trời hôm nay cứ âm u, mây đen vần vũ, Tiểu Dương nghĩ chắc sắp mưa rồi. Các tiểu hoàng tử, công chúa cứ như thường ngày chạy đến chỗ Đàm Y Vân, mục đích là đến xem vật lạ trong cung của ả, không ai khác ngoài Tiểu Dương. Bọn chúng hết nhéo tai lại kéo đuôi của cậu, nhưng kỳ lạ hôm nay cậu không còn tí sức lực để phản kháng nữa, cứ mặc chúng muốn làm gì thì làm.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến trung thu, sau khi Tử Lạp về đến kinh thành thì tin tức lập tức lan tràn trong cung, đi đến đâu cũng nghe tiếng xì xào bàn tàn của cung nhân.
Dĩ nhiên là Đàm Y Vân cũng biết chuyện, ả uống liền mấy vò rượu đến say khước. Ả cầm vò rượu đi ra ngoài sân, loạng choạng đi đến trước mắt Tiểu Dương, bắt đầu mở miệng mỉa mai như thường ngày, cậu thấy ả đã say nên cũng không muốn nhiều lời, nhưng ả lại nói tiếp,
"Ngươi vẫn còn chờ đợi tướng quân của ngươi quay về à? Ngươi nghĩ đi, ngày đó không phải vô tình mà hắn lại bỏ quên thẻ bài vào cung ở chỗ ngươi. Còn nữa, ngươi nghĩ xem, bao nhiêu người biết được chỗ ở của gia đình ngươi, con cáo ngu ngốc." Nói xong ả quay lưng đi vào trong, bỏ lại Tiểu Dương với hàng tá câu hỏi trong đầu. Xâu chuỗi lại mọi chuyện, những lời ả ta nói không muốn tin cũng không được.
Chưa giận được bao lâu thì cậu đã nghe được câu chuyện bàn tán của hai cung nữ đứng gần đó.
"Đúng là như vậy, chính miệng Chu chánh sứ nói chúng ta thua trận. Trần tướng quân, Mạc thị vệ cũng đã chết rồi."
Tiểu Dương cảm giác như có hàng ngàn con dao đang moi tim cậu ra, đau đớn đến tê dại mất hết cảm giác. Cậu gào khóc trong vô vọng, tiếng khóc khiến ai cũng thấy ghê sợ, đau lòng thay cho cậu. Tiếng gầm gừ trong cổ họng cậu khiến bọn trẻ sợ hãi chạy đi mất. Trời lúc này cũng mưa một con mưa rất lớn, như đang khóc thay cho cậu. Mưa mỗi lúc một lớn, sấm chớp đánh ầm ầm, những cái cây gần đó cũng lắc lư tưởng chừng vài khắc nữa chúng sẽ trực tiếp bật góc mà ngã xuống.
Sau một lúc gào khóc, Tiểu Dương mệt lã người, nhưng từ hốc mắt cậu vẫn rơi nước mắt không ngừng. Cậu vô thức nhớ đến những lời Trần Minh Hiếu đã nói với cậu.
Thân nam nhi mang mộng cao chí lớn,
Gửi cho người câu ái ngữ tín ngôn,
Khoác chiến bào ta xông pha trận mạc,
Thiên hạ bình, trả người mộng tân hôn.
"Ngươi là kẻ nói dối, ngươi nói sẽ quay lại, vậy bây giờ ngươi ở đâu?" Chẳng biết qua bao lâu, trong màn đêm tĩnh lặng tối đen như mực, từng tiếng nấc của cậu vẫn vang vọng trong không gian, nghe vô cùng bi thương. Cuối cùng rồi trên thế gian chỉ còn lại mình cậu, cô đơn trống trãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro