Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Có Được Rồi Lại Mất Đi

Hắc Lang lại đến cung của Đàm Y Vân, ép ả phải giúp hắn xúi giục Tần Đế ra lệnh bắt Trần Minh Hiếu.
"Cô nghĩ đi, nếu như cô bắt được con hồ ly đó rồi, Trần Minh Hiếu sẽ toàn tâm toàn ý đối với cô, cô được lợi như vậy, chỉ cần cô giúp ta. Đến khi bắt được cả nhà y rồi, con hồ ly đó ta giao lại cho ngươi."

"Tại sao ngươi lại bắt cả nhà huynh ấy chứ?"

"Vì bọn họ là người tốt, ăn tim của họ tu vi của ta sẽ tăng nhanh hơn." Hắc Lang trả lời với vẻ mặt thản nhiên cứ như việc giết người đối với hắn chỉ là việc cỏn con.

"Ngươi cứ suy nghĩ đi, từ lúc con hồ ly tinh đó xuất hiện, ngươi có ngày nào được ăn ngon ngủ yên."

Những lời này của Hắc Lang hoàn toàn khiến Đàm Y Vân bị lung lay, Hắc Lang biết mình đã thành công khơi dậy cơn ghen bên trong ả.

"Ngươi bỏ viên thuốc này vào rượu cho hoàng đế uống, việc gì hắn cũng sẽ đồng ý với ngươi."

Ả nghiên răng nghiến lợi, đứng ngắt dậy hướng dưỡng tâm điện mà đi đến.

---------
"Hoàng thượng, sao người còn chưa cho xử lý tên phản tặc kia nữa."

"Dù gì đi nữa thì hắn vẫn là đại tướng quân, có công rất nhiều với xã tắc, không thể mào nói chém là chém."

"Chính vì hắn là đại tướng quân, biết pháp phạm pháp, càng phải xử theo quốc pháp."
——————
"Mẹ ơi, con xin phép về nhà một lát." Đã lâu rồi Tiểu Dương không về căn nhà nhỏ trước kia cậu ở trên núi, giờ đây có chút nhớ. Tuy nơi đó giờ không còn là nhà của cậu nữa, nhưng cậu muốn về đó hít thở lại bầu không khí ngày xưa.

"Để Yên Vũ đi với con. Con đi một mình mẹ không yên tâm."

"Dạ." Tiểu Dương đi cùng Yên Vũ về nhà của cậu trên núi.

Khung cảnh xung quanh vẫn y như vậy, chỉ là nơi đây bây giờ lạnh lẽo, âm u không còn sức sống. Trước đây gia gia cậu trồng đủ loại cây thuốc sau núi, Sở Ly vì mẹ cậu trồng rất nhiều hoa, chỉ cần tìm được hạt giống y sẽ trồng không sót một cây nào, nói là khi mẫu thân được hồi sinh sẽ để cho bà ngắm. Chỉ tiếc là tất cả đều biến mất chỉ trong một đêm.
————

Tiểu Dương vạn lần không ngờ đến cậu vừa đi vài canh giờ đã có một công công mang thánh chỉ đến Trần gia, ra lệnh bắt hết tất cả người của Trần gia lại, tru di tam tộc.

"Con trai chúng tôi lập bao nhiêu công trạng cho quốc gia, tại sao lại tru di cả họ." Trần lão gia dùng sức chống trả, quyết hỏi cho ra lẽ. Đang yên đang lành bỗng một toán người ập vào nhà nói con trai ông bán nước cầu vinh, hoàng thượng ra lệnh chu di tam tộc. Cả ông và lão phu nhân một mực không tin đây là thật, nhưng vị công công kia đưa thánh chỉ ra, trên đó in một dấu mộc đỏ chói.

Mọi việc diễn ra chỉ trong vòng một canh giờ. Người hầu trong phủ sợ hãi mặt cắt không còn tí máu nào, ai nấy đều ôm nhau run lẩy bẩy. Trong đầu ai cũng cho mình những câu hỏi tại sao, nhưng chung quy mọi người vẫn không thể tin rằng Trần Tướng Quân bao lâu nay họ sùng bái lại là người ham hư vinh đến nỗi an nguy của quốc gia cũng không cần đến.

Tiểu Dương vẫn không hề hay biết về chuyện này bởi lúc này cậu vẫn còn đang ở trên núi cũng Yên Vũ.

"Yên Vũ tỷ tỷ, không khí nơi này tuy không tốt như hồi xưa, nhưng cũng là đất thiêng. Tỷ đang mang thai hít thở không khí ở đây rất tốt."

"Đệ thương bảo bảo như vậy, sau này sinh nó ra sẽ để nó gọi đệ là cha nuôi, chịu không?"

"Thật sao?" Tiểu Dương không dám sờ tay trực tiếp lên bụng Yên Vũ vì nam nữ thụ thụ bất thân, nhưng tai hồ ly có thể nghe được chuyển động nhỏ của bảo bảo trong bụng Yên Vũ, ghé sát tai nghe có thể nghe rất rõ, còn vui mừng nói đứa nhỏ trong bụng rất khoẻ mạnh.

"Chỉ mới có ba tháng thôi, đứa nhỏ còn chưa thành hình đâu. Trời cũng gần tối rồi, chúng ta về thôi." Yên Vũ bảo cậu về nhà, tối thêm nữa sẽ không thấy đường, huống chi đường lên núi khó khăn.

Cả hai vừa về đến nhà đã gặp Lục Thanh chạy ra phía cửa lớn, vẻ mặt y tái xanh. Thấy hai người về thì y liền chạy đến, hớt hải,
"Ta đang định đi tìm hai người nói hai người đừng về đây."

Yên Vũ và Tiểu Dương nhìn nhau khó hiểu, Lục Thanh thì cứ nói năng lộn xộn, không rõ đầu đuôi,

"Huynh nói gì vậy, tại sao lại không về nhà chứ."

Lục Thanh cố gắng lấy lại bình tĩnh thuật lại mọi việc xảy ra sau khi hai người rời khỏi, mọi thứ đều xảy ra quá nhanh, ngay cả việc cầu xin cũng không thể nói ra khỏi miệng thì đã hồn lìa khỏi xác.

Tiểu Dương sốc đến đứng cũng không vững, đầu óc cậu bây giờ trống rỗng, ngay cả nơi nương tựa cuối cùng của cậu cũng không còn nữa. Trước mắt cậu bây giờ chỉ còn mỗi màu đen, xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo.

"Tiểu Dương đệ mau trốn đi, nếu không ngay cả đệ cũng sẽ chết đó, mau đi đi trước khi không kịp nữa." Lục Thanh lay lay Tiểu Dương cố giục cậu rời đi ngay lập tức. Lục Thanh nghĩ bọn họ không dễ dàng gì bỏ qua cho Tiểu Dương, chẳng qua vì lúc đó cậu không có ở nhà nên thoát được một mạng, bây giờ quay về chẳng khác nào chui đầu vào rọ.

Nhưng trước khi Tiểu Dương kịp quay lưng đi thì đám người lúc chiều đã quay trở lại, nhưng lần này không mang theo rượu độc, lại không có thánh chỉ, chỉ một mực muốn bắt sống Tiểu Dương. Hai bên cố giằng co nhưng bọn họ quá đông, Lục Thanh một bên cản không cho bọn họ bắt Tiểu Dương đi, một bên bảo vệ Yên Vũ cùng đứa nhỏ trong bụng. Tiểu Dương nhịn không được đã dùng đến phép để tự vệ, từng quyền cậu đánh ra đủ để các tên phàm nhân kia bất động, nhưng trong lúc xử lý bọn lính, một lực đạo từ xa đánh tới khiến cậu không kịp trở tay. Lực này đánh ra mạnh đến nổi Tiểu Dương bị hất bay đi, thân người cậu va vào vách tường gần đó bất tỉnh. Đám người kia nhân cơ hội mang cậu về cung. Lục Thanh và Yên Vũ cũng bị ảnh hưởng từ một chưởng đó mà bất tỉnh. Người đánh chiêu đó ra không ai khác ngoài Hắc Lang. Hắc Lang cười lạnh tiến vào trong sân lớn của Trần Phủ, một lát sau lại bước ra với vẻ mặt mãn nguyện, ở khoé miệng còn vươn vài giọt máu tươi. Hắn lấy tay quẹt đi vệt máu như chưa có gì xảy ra rồi rời đi.
————-
Trần Minh Hiếu sau khi được Tiểu Mạn thả ra liền nhanh chóng trở về doanh trại của mình, nhưng vì trước đó bị thương cộng thêm đã mấy ngày không ăn uống gì, người thường như y làm sao chịu được, vừa về đến doanh trại đã ngất đi. Cũng may lính canh gần đó nhận ra y nên vội vàng vào báo cho Di Hoà, mang y vào trong nhờ quân y đến xem.
————-
Tiểu Mạn sau khi thả y đi thì Phạm nguyên soái cũng phát hiện, liền nổi cơn thịnh nộ, mang Tiểu Mạn ra hỏi tội.

"Ca ca, trước đây huynh không thế này, tên bại hoại bán nước cầu vinh kia đã cho huynh uống phải thứ gì?"

"Ta quả thực không nên chiều muội như thế, bây giờ ngay cả tù nhân muội cũng muốn thả, có phải muội không để ta vào mắt nữa không."

"Muội không có ý đó, chỉ là muội không muốn huynh phải chịu lời ra tiếng vào, nếu như người ngoài biết huynh cấu kết với tên bại hoại này, danh tiếng cả đời của Phạm nguyên soái huynh để ở đâu đây?"

"Nhưng muội lấy bằng chứng đâu nói Tào đại nhân là tham quan."

"Từ Trần tướng quân, ở nước Văn không ai không không biết cả hai người này đấu đá nhau bấy lâu nay, huống hồ chi Trần đại nhân còn có bằng chứng hắn ăn chặn tiền thuế, ăn hối lộ, vợ của bằng hữu Trần tướng quân, là quận chúa của nước Văn hắn cũng lấy, bao nhiêu đây đã đủ chưa."

"Muội cho người điều tra từ khi nào?"

"Sau khi huynh bắt Trần tướng quân. Đại ca, huynh làm việc phải điều tra kỹ lưỡng, ở trên đời này không ai cho không ai thứ gì. Điều tra một chút, có gì cũng sẽ giúp bản thân có đường lui."

"Muội nói có lý, muốn đánh cũng phải đánh một trận thật oanh liệt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro